chả cá

trời trở lạnh, các sạp hàng ăn nóng hổi bắt đầu được bày ra khắp phố đi bộ, nơi đâu cũng thấy khói thơm nghi ngút.

người người nhà nhà ai có gấu có ghệ đều dắt nhau xuống phố hẹn hò, em và taehyun sau khi xác lập mối quan hệ cũng không chần chừ, có thời gian rảnh là vác nhau đi chơi. choi beomgyu sau khi đã đánh dấu chủ quyền với anh người yêu mới thì lộ ra bản chất thật là con sâu ăn càn quét phố đi bộ. kang taehyun dẫn em đi được chưa đầy mười mét thì lại đòi ăn một thứ, ăn thử không thích thì lại đưa lại cho anh người yêu.

beomgyu tính nết sáng nắng chiều mưa chả ai chịu được, trời sinh ra kang taehyun để gánh vác trách nhiệm to lớn là chăm sóc cho choi beomgyu để cứu nhân loại khỏi một em người yêu tính tình khó bảo. taehyun vừa biết chiều người yêu lại còn tâm lý, cho beomgyu ăn đồ ngọt chán chê rồi chuyển sang cho em ăn đồ mặn, đồ khô rồi đồ nước.

anh đang mừng thầm trong lòng tự khen sao mình lại tinh tế chiều người yêu đúng như tiêu chuẩn của người bạn trai lý tưởng thì chợt nghe thấy tiếng beomgyu nói:

- anh, từ nãy giờ em ăn nhiều như vậy rồi mà vẫn không thấy ấm bụng gì hết.

taehyun sững người, nhéo cái má trắng trắng mềm mềm trên mặt em, nói:

- tại em không chịu ăn hết, toàn đưa lại cho anh nên mới vậy.

beomgyu nhăn mày, quay sang cắn vào anh người yêu một phát vào cái tay đang vò vò đầu hạt dẻ của mình.

- anh yêu em không?

- yêu em thì mới đưa em đi ăn, lại còn ăn cả đồ ăn thừa của em, em thử hỏi xem trên đời này tìm đâu ra người yêu em như anh nữa?

choi beomgyu há mồm ngậm miệng định nói gì đó xong rồi lại thôi, còn anh người yêu thì vẫn khoát tay ông cụ non đi tiếp trong khi mồm thì đang dỗ ngọt em "đừng dỗi anh mà", trong lòng suy nghĩ đến chuyện beomgyu bị lạnh bụng rồi quyết định đi tìm đồ gì đấy ấm ấm cho em ăn.

- hay em ăn chả cá, đảm bảo em ăn đủ năm cây là ấm bụng, chưa kể uống nước súp nữa, nhỡ còn thừa thì anh vẫn ăn nốt được cho em vì nó thanh đạm.

anh người yêu nói khi đi qua hàng oden nghi ngút khói, beomgyu liếc trộm taehyun, mồm lầm bầm câu "khéo nịnh" làm anh nghe thấy cũng phải bật cười phơi phới. thế là cả hai mua hết ba nghìn won chả cá, choi beomgyu cầm lấy cốc oden thấy khói nghi ngút nóng hổi thì bèn xéo sắc nghĩ ra trò làm nũng.

- anhhh.

taehyun đáp:

- sao?

- chả cá nóng như này, anh không vừa thổi vừa đút cho em ăn là em bị bỏng đấy, ai yêu vào rồi cũng vụng về mà.

anh người yêu cười khẩy rồi thở một hơi rõ dài như kiểu đã lường trước hết mấy trò của sói non, chìa tay kêu beomgyu đưa đây rồi cũng đưa xiên chả cá lên thổi phù phù xong làm bộ máy bay đến đây đưa đến miệng em người yêu.

hồi trước lúc còn trong giai đoạn dây dưa qua lại, choi beomgyu thề là không một lúc nào kang taehyun làm cậu cảm thấy ngại hay xấu hổ khi ở ngoài đường, phong cách ăn mặc thì khỏi phải bàn, anh người yêu với cái chiều cao gần một mét tám diện gì trên người cũng thành model ngoại hình sáng như đèn pha ai nhìn vào cũng phải chói mắt. choi beomgyu lúc cua anh được mấy hôm đã đi rêu rao với bạn bè là tao có anh bạn trai lý tưởng của lý tưởng, có đào đến tận lõi trái đất cũng không bao giờ tìm được, ấy vậy mà bây giờ, anh người yêu quý hiểm ở lõi trái đất đang đứng giữa phố đi bộ làm trò để dỗ người yêu khiến ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn.

beomgyu biết thừa anh đang trêu lại mình vì làm tội làm nũng, nhưng choi beomgyu đây cóc thèm ngại, há miệng ra cắn một miếng rõ to của xiên chả cá kang taehyun vừa đút cho mà nhai ngấu nghiến.

cứ như vậy, người lớn cho người nhỏ ăn hết suất chả cá thì hỏi "em no chưa?" đợi đến khi người nhỏ gật gật đầu bảo "em không ăn nổi nữa" thì lại khoác tay nhau đi về. phố đi bộ mở đến tận sáng, trời càng ngày càng lạnh, người cũng thưa dần, chỉ còn mỗi hai người yêu nhau nắm tay ấm áp đi bộ về trên con đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top