3.

Bệnh tình của Beomgyu ngày càng chuyển biến nặng hơn khiến Taehyun cứ như đang ngồi trên đống lửa. Anh bắt đầu phải gánh chịu những cơn co giật lúc nửa đêm, những lần đầu óc cứ lâng lâng mà mất đi nhận thức. Hắn thương anh lắm, vì hắn luôn bên cạnh anh những lúc như vậy. Lúc ấy, hắn chỉ có thể ôm anh vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng yếu ớt của anh, gục mặt lên vai anh mà khóc rồi thầm chửi mình vô dụng.

Cứ thế một năm lại qua đi, chẳng có gì thay đổi khi anh bệnh tật vẫn hoàn bệnh tật, hắn thì ngày ngày đi tìm cách chữa trị. Từ ngày biết anh bị bệnh, hắn lại có thêm một thói quen khó bỏ: Đến nhà thờ và gửi lời thỉnh cầu đến chúa: Hắn mong anh yêu hắn, để hắn có thể dùng cái mạng quèn này để trả ơn cho anh. Mấy lần đám người hầu cùng Kai khuyên nhủ anh đừng cố chấp nữa, làm thế cũng chẳng được gì, song còn khiến hắn mệt mỏi. Nhưng làm sao hắn có thể cho phép mình dừng lại? Vì hắn yêu anh mà..

Yêu sao? Phải. Hắn yêu anh. Anh thì sao? Anh có yêu hắn không?

Chính anh cũng chẳng biết nữa. Liệu anh có tình cảm yêu đương với hắn không.

.

Có lần anh vì không ngủ được mà lén chạy sang chỗ Kai để hỏi chuyện:

" Kai à, anh.. nói sao nhỉ? Anh đang để ý đến một người. Nhưng anh lại không biết đó có phải yêu không nữa.. "

" Em đoán nhé. Người anh nhắc đến là Taehyun phải không? "

" Sao em biết!? " Mặt Beomgyu lúc này đỏ như trái cà chua vì ngại, hai má và vành tai ửng hồng làm Kai hốt hoảng định gọi bác sĩ riêng vì tưởng anh bị sốt.

" Anh babo thật đó Beomgyu à! Ai nhìn vào cũng tưởng hai người yêu nhau không đó. Đến bây giờ anh mới nhận ra sao? "

" Chỉ có anh không nhận ra tình cảm của chính mình và cả của Taehyun nũa thôi đó đồ Choi Beomgyu ngốc này! "

Chết!

Trong một phút cao hứng mà lỡ làm lộ rồi!

Thôi thì bị kẹp cổ thôi mà..

" Gì cơ??? Taehyun thích mình á!? " Cảm xúc này là gì đây chứ.. Ừm.. có chút thích thích?

.

Từ hôm mà Kai "lỡ mồm" ấy, rõ ràng không phải do bệnh gây ra, Beomgyu mỗi khi gặp hắn thì mặt lại đỏ hết cả lên, nói lắp bắp, tim đập thình thịch rồi cuối cùng không chịu được nữa mà chạy vội đi, để lại một chú mèo ngơ ngác.

" Anh Beomgyu! "

" Beomgyu à! "

" Anh đừng chạy nữa mà Beomgyu! "

Má nó! Đã ba ngày rồi hắn không nói được một lời tử tế nào với anh cả. Rốt cuộc hắn đã làm gì chứ? Hôm nay phải bắt anh lại mới được.

Ầyy Taehyun à, lỗi của anh chính là quá đẹp trai đó!

.

" Beomgyu! "

Đã năm ngày và cuối cùng hắn cũng đuổi kịp anh. Hắn nắm lấy cánh tà của anh rồi kéo lại, khiến khuôn mặt của hai người gần đến mức người ngoài nhìn qua tưởng đang "chim chuột".

" T-t-taehy-un.. "

Anh lắp bắp không nói thành lời. Má và vành tai anh ửng hồng hết trông thật dễ thương. Khuôn mặt bé nhỏ cùng với hàng mi cong vút, đôi mắt to và đôi môi chúm chím nhỏ xinh hồng đào: Mỹ cảnh ngàn năm đang ở ngay trước mặt hắn! Mẹ nó Choi Beomgyu! Anh như này là đang quyến rũ hắn đó sao?

Đã 3 năm.. suốt 3 năm phải kìm nén cái cảm xúc này khiến hắn vô cùng ngứa ngáy. Nhìn thấy anh cứ chu cái môi hồng hồng đó ra với ai khác làm đầu hắn như muốn nổ tung! Hắn muốn anh là của mình hắn, môi anh chỉ dành cho một mình hắn thôi!

Nhất thời không thể kìm lòng, hắn cúi xuống hôn phóc một cái vào môi anh. A.. Đầu Choi Beomgyu lúc này đang xoay mòng mòng luôn..

Taehyun đang hôn anh! Là đang hôn anh đó!

" E-em.. em xin lỗi! " Hắn ý thức được hành động của mình, vội vàng xin lỗi người lớn tuổi hơn.

Tay anh nâng lên, nhẹ nhàng chạm vào môi.. Cảm giác này là gì chứ? Còn quỷ trong anh đang đòi hỏi muốn nhiều hơn.. Như thế vẫn là chưa đủ mà.. Chúa ơi! Con hứa sau hôm nay sẽ chăm chỉ chép kinh thánh đền tội! Chỉ mong người sẽ chấp nhận cái hành động này của con.

Anh vòng tay qua cổ hắn mà kéo xuống, nhắm tịt mắt mà đặt lên môi hắn thêm một nụ hôn sâu nữa. Sự kìm nén của hắn trong vòng ba năm như được tháo bỏ, hắn ôm eo anh kéo lại, dùng tay nâng cằm anh lên rồi chiếm hết tiện nghi.

Chết tiệt sao hắn có thể hôn giỏi thế chứ!

Hắn véo eo anh một cái khiến anh kêu đau mà mở miệng ra, hắn liền tranh thủ đưa lưỡi vào khoang miệng nhỏ xinh đó, khuấy đảo một hồi. Anh bị hôn đến khó thở, đập nhẹ vào bờ ngực săn chắc của hắn, sợ anh có chuyện nên tiếc nuối rời khỏi miếng dâu tây ấy. Môi của anh cứ chu ra trông đáng yêu chết đi được! Bây giờ lại có thêm mấy vết cắn mút của hắn trông thật dụ tình làm sao. Hắn cúi xuống hôn phóc lên môi anh thêm một cái khiến anh giật thót, mặt đỏ như trái cà chua.

" Em yêu anh "

" A-anh biết "

" Em yêu anh, Beomgyu "

" Anh biết rồi mà! Đừng nói nữa.. "

Anh vì quá ngại mà xoay người đi. Hắn thấy thế có vẻ không vui, liền kéo anh lại đối diện với mình.

" Em yêu anh "

" Anh cũng yêu em! Thả anh ra đi.. "

Lòng hắn như nở hoa, nhất thời vui sướng mà bế anh lên, xoay mấy vòng khiến anh chóng hết cả mặt.

" Taehyun yêu Beomgyu nhiều lắm đó! "

Hắn cười tươi rói, rúc mặt vào hõm cổ của anh, tham lam muốn lấy đi hết mùi hương ngọt ngào trên cơ thể mềm yếu kia. Trông hắn bây giờ như một chú cún bự với đôi mắt long lanh đang nhìn chủ nhân của mình ấy! Beomgyu cũng vui lây, đôi tay thon dài đặt lên mái tóc bồng bềnh của hắn mà vuốt nhẹ..

Hai người họ đã yêu nhau như thế đó. Từ ngại ngùng đến bất ngờ, rồi lại hạnh phúc không tưởng. Giá như họ có thể nhận ra tình cảm của đối phương sớm hơn một chút, nếu thế ít nhất họ sẽ có thêm vài ngày tận hưởng cái thứ gọi là tình yêu chớm nở này..

Vì bệnh tình của anh buộc hắn phải hành động sớm.

.

"Khi bạn nhận ra rằng mình muốn chia sẻ quãng đời còn lại với một ai đó, bạn sẽ mong điều đó sớm bắt đầu."
.

Mình lười quá, đó là lí do vì sao bây giờ mới có chap mới. Chap này ngắn hơn bình thường vì nếu viết tiếp sẽ phải viết đến cuối, quá dài đọc gây chán.

Chap được viết vào lúc 2h sáng mùng 1 Tết, thời điểm đầu óc không còn được minh mẫn, vì vậy truyện có phần lủng củng, lỗi dùng từ, sai chính tả tùm lum. Dù vậy mọi người vẫn đọc nó, chân thành cảm ơn. Hãy đón chờ chap cuối vào một ngày không xa ~

Hpleedk - 10.2.24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taegyu