Ngày thứ hai chia tay
Hôm sau, Beomgyu không dám bỏ bữa sáng nữa. Tuy nhiên, anh lại chọn mì gói cho bữa sáng, lại còn là mì siêu cay nữa. No nê rồi, Beomgyu mang tâm trạng vui vẻ một chút đi học.
Thế nhưng cảnh tượng đầu đỏ ôm đầu vàng lại một lần nữa làm Beomgyu cảm thấy ngứa mắt và bực bội kinh khủng. Tâm trạng cũng cứ thế mà chùng xuống. Không có hứng làm gì nữa, Beomgyu ngủ suốt 5 tiết buổi sáng cho tới khi chuông reo báo hiệu giờ ăn trưa đến thì mới lờ đờ ngồi dậy phóng xuống căn tin.
Thế mà Beomgyu vẫn gặp Taehyun ngồi ăn cùng mái đầu vàng kia ở một góc căn tin. Beomgyu liền có cảm giác ấm ức, tủi thân, bực bội nên mất cả hứng ăn. Vậy là anh chọn đại một gói mì cay rồi đi pha nước ngồi ăn một mình.
Chia tay rồi mà thấy Taehyun bên người khác, Beomgyu lại không vui nổi.
Chiều hôm đó Beomgyu cúp tiết về thẳng nhà. Lần này anh đã trả chìa khoá cho Taehyun, bản thân tự đem theo chìa khoá nên có thể về nhà bất cứ lúc nào mà không sợ làm phiền người khác. Beomgyu về nhà tắm rửa rồi nằm nghịch điện thoại, lòng cứ cảm thấy buồn buồn sao á. Đến khi cảm thấy đói bụng thì lại nhấc mông lên vào bếp. Nói thế thôi chứ Beomgyu còn hậu đậu và kén ăn lắm, không có ai nấu cho ăn thì không ăn. Thế là lại mì gói siêu cay cho bữa tối.
Ăn xong tất nhiên Beomgyu cũng ngoan ngoãn rửa chén. Biết sao giờ, chẳng lẽ chia tay rồi mà lại bắt người ta rửa chén cho mình à?
Rửa chén xong Beomgyu cũng chẳng có tâm trạng làm gì liền ra sofa nằm ngẩn ngơ. Taehyun hôm nay lâu về quá, đã 6h rồi mà còn chưa về nữa.
Ngẩn ngẩn ngơ ngơ một hồi thì Beomgyu bỗng bị cơn đau ở bụng nhói lên kéo về thực tại.
- Quái lạ, sao hôm nay mình ăn đầy đủ mà bụng vẫn đau quá ta? - Beomgyu ôm bụng nhăn nhó. Càng lúc nó lại càng nhói lên từng hồi làm anh khó chịu vô cùng, chỉ biết ôm bụng mếu máo trên sofa thôi.
Cánh cửa bỗng kêu 'cạch' một tiếng, bóng người tóc đỏ trong bộ đồng phục học sinh đi vào. Taehyun đã về.
- Anh làm sao đấy? - ánh mắt Taehyun va phải bóng người nhỏ bé đang ôm bụng nhăn nhó trên sofa.
- Aaa....anh...anh đau bụng...- Beomgyu mếu máo. - Anh...anh ăn đủ 3 bữa rồi...nhưng...nhưng bụng anh vẫn đau....hic...
Taehyun nhíu mày. Như nghĩ ra gì đó, cậu đi đến mở nắp thùng rác ra.
- Toàn là vỏ mì cay, biết ngay mà - Taehyun nhăn mặt.
Ấy thế mà Taehyun vẫn đi đến bếp pha một cốc sữa rồi đi ra chỗ Beomgyu đang quằn quại kia.
- Uống sữa vào đi. Biết dạ dày yếu cứ thích ăn cay cho lắm vào. Tôi dặn anh sao? Không được ăn cay quá nhiều, nhớ không? - Taehyun đưa sữa cho Beomgyu và càu nhàu. - Hôm nay chắc anh lại ăn mì cay hết 3 bữa đúng không?
Beomgyu rụt rè gật đầu. Taehyun nhíu mày.
Beomgyu nhìn Taehyun đang nhíu mày nhìn mình với cốc sữa trên tay thì kí ức bỗng ùa về. Beomgyu nhớ những lần anh bị đau bụng như thế này thì chính Taehyun cho anh uống sữa, dịu dàng dỗ dành anh và xoa bụng cho anh. Bây giờ cả hai chia tay rồi, làm gì có chuyện đó xảy ra nữa.
Beomgyu không khỏi tủi thân, nước mắt cứ thế mà chảy ra.
Taehyun thấy Beomgyu không có động tĩnh gì thì hơi ngạc nhiên. Thế rồi những giọt nước mắt rơi xuống tay áo Beomgyu doạ Taehyun sợ hết cả hồn.
- N-này, anh sao đấy? - Taehyun bỏ ly sữa xuống bàn, xích lại gần Beomgyu. - Làm sao mà khóc? Anh đau quá hả?
Beomgyu lắc lắc đầu, nước mắt thấm đẫm tay áo do anh đưa lên lau nước mắt.
- Nào, nín khóc - Taehyun thấy Beomgyu khóc thì dịu lại một chút. - Uống sữa cho đỡ đau này, không thích sữa thì tôi đi pha cho anh trà gừng mật ong nhé?
Vất vả lắm Taehyun mới dỗ được Beomgyu và cho anh uống sữa để làm dịu cơn đau. Thế rồi cậu lại dìu anh lên phòng ngủ rồi bản thân mới đi làm việc của mình. Beomgyu nằm trên giường, nước mắt thi nhau chảy. Anh muốn được xoa bụng cơ, nhưng cả hai đã chia tay rồi, làm sao mà vòi vĩnh được nữa.
Đành chịu thôi, lời đã nói ra khó rút lại lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top