mười dặm

ba centimet - là khoảng cách chiều cao giữa beomgyu và taehyun, đó chỉ là vỏn vẹn vụn vặt nhỏ nhoi như vậy thôi, chỉ là một con số còn không tới hàng chục, chỉ là một mẩu ngắn tủn ngủn tí teo đến thế ... nhưng mà nó lại là mười dặm xa xôi đối với kang taehyun.

cũng bởi, viên đạn găm vào đầu beomgyu chỉ cách kang taehyun có từng ấy centimet. cũng bởi, đáng ra viên đạn kia được bắn ra khỏi nòng súng với mục tiêu là kang taehyun.

cũng bởi thiếu chút nữa, người tiêu đời là cậu.

chẳng phải là anh.

cũng bởi, ba centimet, chỉ đơn thuần là ba centimet thôi...

một khoảng cách như thế, vừa vặn tới khó tin. chỉ trong một cái chớp mắt, xé tan không gian cùng tiếng gió rít gào rồi xuyên thẳng vào hộp sọ của beomgyu.

taehyun nhớ rõ, cái cách nó sượt qua làn tóc của cậu mang theo hơi thở của tử thần đằng đằng sát khí, cứ như một tia chớp vội vã rời xa những làn mây trăng trắng . và rồi, ngay khi tiếng đoàng dậy trời kia vừa dứt.

taehyun đã trợn tròn mắt khi chứng kiến beomgyu ngã khụy xuống trong tình trạng cứng ngắc, gã thần chết xấu tính kia đã lôi lôi vội linh hồn anh ra khỏi thể xác mà không hề báo trước gì hết.

một lỗ trống khoét xuyên qua trán của anh, máu tứa ra rồi ánh mắt beomgyu tan rã ngay trong tức khắc. không một di ngôn. không một âm thanh nào phát ra từ vòm họng của choi beomgyu đáng thương.

quá đột ngột ! taehyun vội đỡ lấy anh, ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia vào người. rồi đưa tay, run rẩy từng nhịp, cố lau đi những dòng máu chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp với từng đường nét thanh tú, mềm mại của choi beomgyu.

cả một vũng máu đỏ loét, mùi tanh ngai ngái sộc vào mũi taehyun. cậu lặng người, tay vẫn ôm khư khư thân xác đang dần lạnh đi của người kia.

taehyun chẳng thể nào tin nổi những gì mình chứng kiến. ừ thì mắt cậu đâu có cận, nhưng lúc này taehyun chỉ mong nó là một thoáng nhòe nét hoặc phai mờ gì đấy. tốt nhất sự kiện vừa rồi là một trong những ảo giác nhất thời của cậu thì tốt biết mấy !

sẽ thật tốt biết mấy...

nhưng cả thảy chuỗi sự kiện vừa diễn ra, chẳng có chút nào là giả dối cả.

những giằng xé, xung đột va chạm qua lại trong taehyun khiến dạ dày cậu quặn đau như bị buộc thắt nút. cậu lại nghĩ ngợi về cái cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi.

một viên đạn bằng đồng phổ thông như hàng ngàn, hàng vạn viên đạn tầm thường khác ; ấy vậy mà nó lại cướp đi sinh mệnh của người nghệ sĩ có một không hai trên thế giới này - choi beomgyu.

vô lý ! chuyện này không thể nào xảy ra được ! mau lên kang taehyun, tỉnh khỏi cơn ác mộng này thôi !

kang taehyun tát mạnh vào hai má mình, cố huyễn hoặc bản thân rằng tất cả chỉ là giấc mơ hoang đường, vào một buổi đêm tệ bạc thê lương. dẫu rằng, hai má đỏ bừng nóng rát, đại não bị đánh tới tỉnh táo hơn bao giờ hết. kang taehyun vẫn nhìn thấy đôi bàn tay dính máu tươi của mình, vẫn thấy khuôn mặt tái sậm đi của beomgyu.

cậu nhanh chóng khống chế sự run rẩy của đôi bàn tay, cố bấm số cứu thương đầy chật vật, khổ sở.

kang taehyun bình thường điềm tĩnh và thông minh ra sao, nay lại hoảng loạn và ngốc nghếch đến không từ ngữ nào tả được.

một viên đạn, vận tốc 900 m/s, với sức công phá như một chiếc xe tải cán qua và không hề có lực cản, lá chắn hay bất cứ thứ gì xuất hiện trước đó để làm suy giảm đi lực tác động của nó.

vậy thì, làm sao có thể cứu chữa được ?

thế mà, kang taehyun luôn lý trí và thực tế tới mức khiến người ta rợn tóc gáy ấy, giờ khắc này đây lại đang chờ đợi một phép màu diệu kỳ ; lại cứng đầu nói rằng có thể cứu được beomgyu - người mà có trái tim đã ngừng đập và hơi thở rối loạn đã tắt tịt đi từ vài tiếng trước.

gàn dở thật đấy ! đến một đứa nhóc năm tuổi cũng biết rằng khi trái tim đã ngưng đập từng hồi thì sẽ không cách nào cứu vãn được, vậy mà kang taehyun lại ương bướng khăng khăng rằng beomgyu vẫn còn có thể hát vang, vẫn còn có thể nhảy múa - như cách anh đã từng và luôn luôn làm trong mười mấy năm trời đằng đẵng.

taehyun không cho ai động vào cái xác trần đã bị mất đi phần hồn của anh người thương, ôm ghì lấy mái đầu nâu hạt dẻ mặc cho máu đã nhuộm đỏ kín một mảng áo, đôi tay xây xước đến khó coi . mặc cho thứ chất lỏng đỏ au, nồng mùi, nhớp nháp, dinh dính kia dây dưa không ngừng với da thịt của mình kang taehyun vẫn không chút e ngại, vẫn không chút kiêng dè mà buông tay.

bởi vì kang taehyun biết nếu cậu buông beomgyu ra chỉ một giây thôi, thì anh sẽ biến mất, mãi mãi.

nhưng cứ giữ mãi như vậy thì chỉ trong một chốc lát , cuối cùng hiện thực cũng đánh gục kang taehyun, khiến cậu bắt đầu khóc như mưa sa, dữ dội, cuộn trào, tựa sóng nơi trường giang mênh mông muôn trùng đang tuyệt hoải và tang tóc ; như thể lòng khơi bị xé toạc làm đôi ; như thể có ai đó ngấu nghiến trái tim vụn vỡ của cậu và xắt nó ra thành từng lát nhỏ, rất nhỏ...

taehyun chưa bao giờ thấy hỗn độn và tuyệt vọng như thế, giống như ai đó đào bới một góc thật sâu, thật sâu trong trái tim của cậu vậy. giờ đây ô trống đó lại không thể dùng vài lời lẽ qua loa như ' số mệnh an bài sẵn' hay là ' cuộc đời vốn ngắn ngùi ' để che lấp đi được.

thế mà người ta vẫn nói với kang taehyun những lời lẽ dối lừa như thế, mấy lời giả tạo lắm thay, mấy lời gạt mình gạt người - toàn bộ chỉ để làm gì ? còn không vơi bớt đi được nửa phần nhức nhối trong cậu. những lời vớ vẩn đó chỉ như một tấm vải liệm mỏng tang, phủ lên trên nấm mộ của người trẻ tuổi xinh đẹp kia như vải màn che mắt thánh.

bởi rằng,

rất rõ ràng. kang taehyun là nguyên nhân dẫn tới cái chết của choi beomgyu.

- bởi vì hai người họ yêu nhau. bởi vì thứ tình ái đó là điều bị ngăn cấm.

bởi vì bọn họ là những tác phẩm nghệ thuật. mà thứ tác phẩm như thể được sinh ra từ kén tằm lụa, như thể được gột rửa bằng ánh trăng non, thứ mà được gọi một cách hoa mỹ trắng trợn kia: không hề được phép biết đau, không được yêu đương tầm thường dung tục.

phải chăng yến anh trong lồng đều sẽ nảy sinh ra cảm giác muốn thoát khỏi ngục giam sẽ mang cảm giác bức bối như này? phải chăng những kẻ hèn mạt như họ chỉ có thể nắm tay trong bóng tối ? dẫu rằng những cái chạm kia còn e ấp và rụt rè. dẫu rằng việc trái tim biết rung động chẳng có gì là sai cả. dẫu rằng bọn họ đã hiến dâng cả đời người cho người hâm mộ.

thì ra, mọi thứ dẫu rằng kia đều là vô nghĩa.

không một ai sẽ cảm thông cho tình cảm của họ. người hâm mộ từng thề non hẹn biển, nói luôn hứa sẽ tin tưởng và ủng hộ hai người hết mực như thế, rồi lại đem yêu thành hận - một mồi lửa chôn nhiều năm thanh xuân.

nguyền rủa, đe doạ. mọi chuyện đi quá nơi kiểm soát.một mạng người tan thành tro vì thứ tình cảm méo mó của người mang danh hâm mộ.

/

kang taehyun còn nhớ rõ đôi mắt đỏ ngầu của bạn fan kia, chòng chọc nhìn vào mặt cậu như hằn lên những căm ghét thứ thiệt. cậu vẫn còn nghe ù ù bên tai những câu nói của cô nàng : " kẻ phản bội ", " yêu đương đồng giới đã là sai trái, cậu còn yêu luôn anh bạn cùng nhóm, cậu có phải người không vậy ? ", " tôi đã cho cậu danh tiếng và tiền tài, như vậy là chưa đủ cho cậu phải không ? "

trong vô thức, cậu buông khẽ đôi tay beomgyu ra. và taehyun không thấy, đôi mắt đột nhiên tối sầm đi như lạc mất ánh sáng của beomgyu giây phút ấy.

anh đau lòng tới độ tưởng chừng mình có thể ngã khụy ngay sau cái giật tay vội vã của taehyun.

nhưng rồi beomgyu ngộ ra, taehyun chẳng làm gì sai cả. tất cả bọn họ chỉ là một màn kịch để mua vui cho công chúng. giống như một chiến lợi phẩm rẻ mặt mà công chúng có được. vậy nên sao trách được cậu buông tay vội vã chứ ? beomgyu cười tự diễu.

công chúng, đem họ lên cao, đẩy họ lên con đường thành công với muôn vàn ánh đèn. cũng là công chúng, đem họ dẫm đạp và mạt sát. cuối cùng, là lấy đi sinh mệnh
( thứ mà chẳng ai trong số bọn chúng trao tới cho họ ) .

kang taehyun căm phẫn, nhưng rồi cậu làm được gì đây ? hồi sinh người chết hay một viên đạn trả thù một mạng cho anh ? cả hai đều bất khả thi. chỉ có thể ôm nỗi đau giằng xé tâm can này mà vật vờ sống tiếp.

nghe thì dễ nhỉ ?

kang taehyun cũng nghĩ như thế. thế nhưng cậu đã hoàn toàn lầm to. bản thân suy sụp tới mức nào taehyun nắm rõ nhất.

cậu cứ như một con sứa mắc cạn, chơi lơi mỏi mệt trên phiến đá hững hờ khi thủy triều dần xuống. nắng chiếu bỏng rát tới khô cằn lớp da dày , mưa tuôn lạnh cóng thấu tim gan; và rồi những mảng kí ức rời rạc chứ tức trực trong não bộ của người thiếu niên cứ như cào xé, như muốn lũ lượt cuốn phăng đi xác của cậu - người đã bị nhấn chìm trong giấc mộng giai nhân còn vương vấn.

kang taehyun không biết mình đã sống sót như nào, hay chăng cậu sẽ luôn chỉ tồn tại như này cho đến chết.

giờ đây cậu chỉ muốn được bao bọc bởi vòng ôm của beomgyu, muốn cảm nhận được hơi ấm của anh, muốn tìm tòi một chút cảm giác cho thấy mình không phải một gã lạc đường trong thế giới mơ mộng viển vông.

cậu muốn choi beomgyu ở đây, để chứng minh cho việc cậu vẫn còn những rung động mãnh liệt từ trái tim, chứng minh rằng cũng sẽ có lúc tim cậu sẽ đập xốn xang, mất kiểm soát - như những người bình thường vậy.

một người bình thường, phàm trần bằng xương bằng thịt. cũng có hỉ nộ ái ố, cũng có thất tình lục dục, cũng sợ rằng người trong lòng sẽ không gặp lại được nữa.

nỗi sợ cứ lan dần lan dần trong đêm tối, nhấn một nét thực thẳng vào cơ thể nặng nề của kang taehyun. khiến cậu trầm luân trong bể suy nghĩ, cũng khiến cậu khóc trong câm lặng tới mức tưởng như đã trút hết 70% nước trong cơ thể hao gầy.

và rồi, chẳng còn những đêm mắt mở thao láo, tay ôm trọn cả người anh nhỏ xinh lọt thỏm trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình.

và rồi, chẳng còn những buổi chiều tà, bàn tay nhỏ xinh lén lút nắm vào ngón áp út của taehyun như một lời hứa sẽ mãi ở bên cậu.

và rồi, sẽ chẳng còn những ngày trời xanh, hai đứa dựa đầu thủ thỉ những lời ngọt ngào, tình tứ như lời thoại trong tiểu thuyết ba xu của marie sue đầy sến súa mà vẫn nồng đượm cảm giác chân thành tới đê mê.

rồi mai này đây, sẽ chẳng còn choi beomgyu nữa...

vậy kang taehyun sẽ phải sống sao đây ?

...

một ngày hạ, chẳng có lấy tia lắng gắt gao, xung quanh là màn mưa ngâu giày đặc. kang taehyun ngẩng đầu cảm nhận cái mùi âm ẩm trong không khí.

hạt mưa hắt nhẹ xuống mái đầu non tơ của cậu. bóng mây ngả xuống, xám xịt, ướm lên thiếu niên tuổi xuân thì. kang taehyun cầm lấy phong thư, rồi xé nó thành nhiều mảnh vụn.

đã qua rồi...

lời xin lỗi muộn màng kia có ích gì ?

viết bức thư này có ích gì ?

người đã chết rồi ! choi beomgyu còn có thể sống dậy mà tha thứ cho người kia sao ?

cậu thì làm gì có tư cách ấy ? người cô ta giết đâu phải cậu ?

kang taehyun nắm chặt tay, tự hỏi vì sao mình cứ phải lấy cái cớ tạm bợ rằng beomgyu sẽ không vui nếu cậu chết đi ? tại sao cứ phải lửng lơ tồn tại dù cho tình yêu của đời mình đã chết tự bao giờ ? tại sao cứ phải cố bám víu chút mầm mống sướt mướt còn sót lại trên tinh cầu đoạn tuyệt và nhẫn tâm tới tan tác cõi lòng này ?

tại sao người chết đi không phải là kang taehyun? tại sao lại để cậu quặn đau nơi trần gian đầy điên dại này ?

mà tại sao, kang taehyun vẫn còn có thể sống tới giờ này ?

- dẫu gì, cũng đã không còn ai hôn lên mắt, lên mũi, lên môi cậu một cách nhẹ nhàng và nâng niu quá thể như anh đã từng. cũng không còn lời nũng nịu ngọt ngào tới si mê.

chẳng còn những cái thơm má rất kêu trong lúc đèn đường vụt tắt. chẳng còn ánh mắt sáng trong nhìn cậu tình tứ tới độ tưởng chừng như có thể thả trôi cậu với biển tình trong dải sao trong mắt anh.

và rồi,chẳng còn kang taehyun nữa...

cũng là một khẩu lục, cũng là một viên đạn đồng, cũng là vài giọt nước mắt hoen vội dưới hàng mi.

" beomgyu, em đến tìm anh đây... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top