05. khăn này chả hợp với anh
cảm xúc của phạm khuê đối với thái hiền là một sự hòa trộn giữa ngạc nhiên, bối rối, cảm kích và... một chút gì đó mà em không dám gọi tên.
ban đầu, khuê chỉ thấy cậu giống như một cậu trai nhà giàu vô tình xuất hiện trong cuộc sống của mình thôi, hoàn toàn khác biệt với thế giới nghèo khó, chật vật mà em đang sống. nhưng càng tiếp xúc, khuê dần nhận ra sự ấm áp trong ánh mắt và hành động của cậu. không phải là sự thương hại hay bố thí, mà là sự quan tâm chân thành, giản dị, xuất phát từ lòng tốt thật sự.
chẳng mấy ai rảnh đến nỗi ngồi nói chuyện với đứa bẩn thỉu nghèo khó như em, thậm chí còn cho em cái bánh bao. giây phút cầm nó trên tay, khuê cảm nhận được rằng hơi ấm không chỉ toả ra từ chiếc bánh nhỏ bé, mà là còn từ tình người, từ sự dịu dàng của thái hiền đối với em. chỉ riêng miếng bánh bao nhỏ thôi đã khiến khuê cảm thấy mùa đông đợt này cũng không lạnh cho lắm rồi.
phạm khuê vừa muốn cảm ơn thái hiền, vừa muốn từ chối, vì em sợ bản thân sẽ trở thành gánh nặng. bởi, một thiếu gia như cậu tiếp xúc với một đứa nghèo hèn như em, thật sự chẳng tốt gì cho cam. nhưng, khi nhìn vào ánh mắt kiên định của cậu, em lại không thể nói nên lời. ánh mắt ấy như một lời hứa âm thầm, rằng cậu sẽ luôn ở đó, dù em có cần hay không.
giống như bây giờ, khi em vừa cho miếng bánh cuối cùng vào miệng và nhai nuốt, cậu còn để ý đưa cho em chai nước vì sợ em nghẹn. đợi đến khi em xong xuôi rồi, cậu mới bắt chuyện:
- em bán vé số ở đây mỗi ngày à ?
- vâng ạ, gần như ngày nào cũng thế. — khuê vừa đóng nắp chai nước vừa trả lời. đoạn, em thở dài đầy muộn phiền, hàng mi dài cũng cụp xuống
- em... phải giúp mẹ và anh trai nữa..
người ta thường nói cái nghèo đi kèm với cái khổ mà. nghe khuê chia sẻ vậy, hiền cũng ngầm hiểu được nhà em hoàn cảnh như thế nào.
- sao thế ? mẹ em bị bệnh à ? chẳng lẽ anh trai em cũng vậy..? — cậu hỏi với giọng đầy thắc mắc, gương mặt cũng lộ ra biểu cảm lo lắng rõ.
nhìn thái độ của người đối diện, khuê tỏ ra bất ngờ trông thấy, vì thường thì chả ai quan tâm đến hoàn cảnh gia đình em như thế nào đâu, người ta chỉ xua tay đuổi em đi và chê trách em bẩn thỉu nghèo hèn thôi, còn không thì sẽ bảo em là có cơ đằng sau, đi bán vé số như này vì có người sai khiến, chứ làm gì có ai biết gia đình em nghèo khổ đến mức em tự ý thức được và đã gắn bó với việc này từ nhỏ đâu.
- không anh ạ... — khuê lắc đầu, cười buồn - anh của em không sao cả, chỉ là phải đi bốc vác để kiếm thêm vài đồng. khổ cái là sức khoẻ anh ấy cũng không phải dạng khoẻ mạnh gì, cũng gầy trơ xương như em thôi...nhưng mà..
- nhưng mà nếu không đi thì nhà em khó khăn còn khó khăn hơn đúng không ?
em gật đầu, không đáp. sâu trong lòng, nỗi tự ti vì hoàn cảnh lại bắt đầu dâng cao.
cậu để ý, giọng liền dịu xuống một tông:
- thế.. còn bố mẹ em ?
câu hỏi này khiến không khí đột ngột chùng xuống. phạm khuê thoáng giật mình, bàn tay nhỏ đang mân mê chai nước chợt khựng lại. nụ cười nhẹ trên môi em cũng tắt dần, thay vào đó là một vẻ lặng lẽ khó tả.
thái hiền nhận ra sự thay đổi ấy ngay lập tức. cậu nhìn em, cảm thấy như mình vừa chạm vào một điều gì đó không nên.
- à... nếu em không muốn trả lời thì không sao đâu. — hiền nói vội, cảm giác hối hận dâng lên trong lòng.
nhưng phạm khuê lại lắc đầu, ánh mắt em vẫn dán xuống đất, giọng nói nhỏ hẳn đi, pha chút ngập ngừng:
- không phải đâu anh... chỉ là... mẹ em... bị bệnh nặng từ lâu rồi. còn bố em...
em dừng lại, đôi mắt nhắm lại như đang cố kìm nén điều gì đó. một cơn gió lạnh lướt qua, khiến thái hiền nhìn thấy rõ sự run rẩy trong dáng vẻ của phạm khuê từ vẻ bề ngoài lẫn lời nói của em.
- bố em làm sao ? — hiền hỏi khẽ, cẩn thận từng từ như sợ chạm vào vết thương lòng của em.
- ông ấy bỏ đi từ lâu rồi. — khuê trả lời, giọng theo đó mà nghẹn lại. - từ khi em còn rất nhỏ. em thậm chí còn không nhớ rõ mặt ông ấy. chỉ có mẹ, anh trai và em sống cùng nhau thôi..
thái hiền lặng người. cậu không biết phải nói gì vào lúc này. tất cả những lời động viên sáo rỗng bỗng trở nên vô nghĩa trước sự thật lạnh lẽo mà phạm khuê vừa nói ra.
- xin lỗi em..
và rồi cậu cũng chỉ thốt lên được lời xin lỗi nho nhỏ.
khuê ngước lên, khẽ mỉm cười bảo không sao cả, dù sao em cũng quen với cuộc sống không có sự hiện diện của người thứ tư trong gia đình rồi. nhưng đó chỉ là lời em nói với cậu để tự trấn an rằng bản thân vẫn ổn thôi, chứ nhìn em kìa, mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi rồi, xót không cơ chứ..
hiền chỉ biết im lặng nhìn em trong khi trái tim cậu như thắt lại. cậu không biết phải làm gì để xoa dịu nỗi đau này, nhưng trong thâm tâm, cậu thầm hứa rằng cậu sẽ cố gắng làm gì đó, bất kể là gì, để khiến phạm khuê cảm thấy bớt cô đơn hơn.
- em có một gia đình tốt lắm đấy..
thái hiền khẽ nói, như một sự khẳng định với chất giọng đầy sự chân thành:
- em cũng thế, khuê ạ. anh thật sự ngưỡng mộ em.
phạm khuê giương mắt lên nhìn cậu, ánh mắt mỗi khi có thái hiền bên trong sẽ đều như ngập tràn cảm xúc. em không trả lời, nhưng trong lòng, em biết mình vừa tìm được một người thực sự hiểu và trân trọng những điều nhỏ bé mà em đã luôn cố gắng giữ gìn.
mỗi tội, sự tự ti trong em vẫn khiến em tự đặt câu hỏi rằng liệu điều này sẽ kéo dài trong bao lâu ? em sợ rằng thái hiền chỉ là niềm hạnh phúc đột nhiên đến bất ngờ và có ngày sẽ rời bỏ em bằng một cách nhanh chóng nào đó.
khi nhận thấy bầu không khí trầm mặc hẳn xuống, thái hiền bắt đầu mở lời hỏi han tiếp, khuê cũng nương theo đó mà trả lời. và rồi, cả hai được đà, cùng trò chuyện rất nhiều điều lặt vặt: về chỗ phạm khuê hay ngồi bán vé số, về những con mèo hoang thường lảng vảng quanh góc phố nhỏ, hay hàng ngàn mẩu chuyện nhỏ khác xoay quanh cuộc sống của cậu và em. cuộc trò chuyện cứ vậy kéo dài khiến cho hai đứa tự nhiên thành bộ đôi hợp cạ lúc nào không hay.
giữa chừng, có một cơn gió đông bất chợt thổi mạnh làm vài cái lá khô cuối cùng trên cây rơi xuống, chúng lơ lửng trên không rồi nhanh chóng đáp nhẹ xuống tóc của phạm khuê. em vì đang mải mê luyên thuyên nên không cảm nhận được sự hiện diện của chiếc lá trên tóc mình, nhưng người bên cạnh em thì có.
thái hiền vừa tập trung lắng nghe em nói, vừa lặng lẽ thu hết mọi biểu cảm lẫn cử chỉ của em vào tầm mắt. ánh mắt cậu dịu dàng mà chăm chú như muốn khắc ghi từng chi tiết nhỏ nhặt nhất về người đối diện. rồi khi có chiếc lá bất ngờ rơi lên mái tóc nâu của khuê, nhưng em ngốc ngốc vẫn chẳng hề hay biết đã khiến cậu bật cười khi trông thấy cảnh tượng ấy. dường như chiếc lá không chỉ vô tình rơi, mà còn cố ý tô điểm thêm cho vẻ mong manh của em.
- anh cười gì thế !? — em bé đang kể lể, tự nhiên nghe có tiếng cười khẽ của cậu xen vào nên dừng chuyện mà thắc mắc chớp chớp mắt hỏi.
thái hiền không trả lời. thay vào đó, cậu nhẹ nhàng đưa tay lên, đầu ngón tay chạm nhẹ vào mái tóc của phạm khuê, gỡ chiếc lá đang vướng trên đó.
- tóc em có cái lá này. — hiền giải thích, giọng nói trầm ấm nhưng vẫn mang chút dịu dàng, như muốn trấn an em.
phạm khuê giật mình đôi chút khi cảm nhận được sự gần gũi bất ngờ này. trái tim em như lỡ một nhịp, hơi ấm từ bàn tay của thái hiền dường như truyền qua cả tóc, khiến em bất giác đỏ mặt.
- c-cảm ơn...anh.. — khuê lí nhí, đôi mắt khẽ liếc sang hướng khác như để tránh ánh nhìn của cậu.
hiền chỉ bật cười khẽ, nụ cười nhẹ nhàng đến mức trái tim phạm khuê chẳng hiểu vì sao lại càng thêm loạn nhịp.
- không có gì đâu.
dứt lời, thái hiền rút tay về, nhưng ánh mắt cậu vẫn dừng lại trên gương mặt xinh xắn của phạm khuê. cậu thấy rõ sự ngại ngùng thoáng qua trong đôi mắt sáng ngời ấy, nhưng điều đó chỉ khiến cậu càng thêm muốn bảo vệ và che chở cho người con trai này mà cũng chẳng rõ nguyên do gì.
phạm khuê lặng lẽ cúi đầu, tay khẽ mân mê chiếc lá khô hiền vừa lấy ra từ tóc mình, lòng ngập tràn cảm giác bối rối khó tả. em không hiểu tại sao mỗi hành động nhỏ nhặt của cậu lại có thể khiến tim em rung động mạnh mẽ đến vậy.
cả hai lại chìm vào sự im lặng, nhưng không khí giữa họ dường như không còn lạnh lẽo như trước. trong khoảnh khắc ấy, dù không ai nói ra, nhưng một sợi dây vô hình đã lặng lẽ kết nối trái tim của hai người lại gần nhau hơn một chút.
khuê không dám ngẩng đầu lên, sợ rằng chỉ cần nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, em sẽ không thể giấu được sự bối rối đang dâng tràn trong lòng.
nhưng thái hiền lại tinh mắt để ý, cậu khẽ nghiêng đầu nhìn em, khóe môi vương chút ý cười:
- sao thế ? ngại à ?
câu hỏi đột ngột khiến phạm khuê giật mình, em lúng túng lắc đầu, lí nhí trả lời không phải, nhưng giọng nói nhỏ đi rõ ràng đã phản bội em. hiền nhìn là biết thừa, chỉ là muốn hỏi để trêu em một chút thôi, nhìn cả đôi tai lẫn gò má em đều ửng hồng lên là cậu đã đoán ngay được rằng em đang ngại rồi.
sợ em da mặt mỏng nếu ngại quá kẻo hôm sau sẽ tránh mặt mình nên hiền thôi không trêu chọc thêm nữa, chỉ lặng lẽ quan sát người nhỏ hơn thôi. cậu nhận ra rằng khuê có một thói quen nhỏ, là mỗi khi căng thẳng hay bối rối, em sẽ cúi đầu và mân mê thứ gì đó trong tay. lần trước là mép áo, lần này lại là chiếc lá khô mà chính thái hiền đã lấy từ trên tóc em ra.
một cảm giác ấm áp khẽ len lỏi trong lòng thái hiền khiến cậu thoáng giật mình. cậu không biết từ bao giờ mình lại quan tâm đến từng hành động nhỏ bé của khuê như thế này. có lẽ... ngay từ khoảnh khắc cậu nhìn thấy em bị đám cá biệt trêu chọc trong con hẻm tối hôm nọ, một phần trong trái tim cậu đã mềm đi vì người con trai đối diện.
hiền bất giác đưa tay lên, định chỉnh lại vài sợi tóc bị gió thổi làm rối của khuê. nhưng ngay khi tay cậu sắp chạm lên tóc em, khuê đã giật mình ngẩng phắt đầu lên.
hai ánh mắt một lần nữa chạm nhau, nhưng lần này là trong khoảng cách gần đến mức thái hiền có thể nhìn thấy rõ sự hoảng hốt thoáng qua trong đôi mắt nâu sẫm của phạm khuê. còn khuê, trái tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nhận ra khoảng cách giữa mình và cậu gần đến mức nào.
không gian như lặng đi trong vài giây. gió lạnh lùa qua từng ngọn cây, thổi tung vài chiếc lá khô bay lững lờ trong không trung. nhưng giữa hai người, thứ duy nhất mà phạm khuê có thể cảm nhận được chỉ là hơi ấm từ bàn tay thái hiền vẫn còn vương "hờ" trên mái tóc.
khuê thẹn quá, vội vàng cúi đầu xuống lần nữa, lần này mặt em bé đỏ hẳn lên.
- anh... làm gì thế ?!!
thái hiền hoàn hồn chớp mắt, rồi bật cười vì thái độ bối rối của đối phương. cậu rút tay lại, dựa lưng vào ghế, giọng điệu đầy ý trêu chọc:
- anh định chỉnh lại tóc cho em thôi mà. phản ứng mạnh thế ? rối hết lên rồi kìa, trông mất cả xinh.
phạm khuê mím môi, không đáp lại. em cúi thấp hơn để che đi sự lúng túng của mình, đồng thời đưa tay lên tự mình chỉnh lại tóc vì vừa bị ai đó kêu tóc rối rồi chả xinh chút nào.
người lớn hơn nhìn dáng vẻ đó, lòng không khỏi mềm đi. hiền biết em không quen với sự quan tâm của người khác, có lẽ đã từ rất lâu rồi em chưa từng được ai quan tâm thật lòng như thế này. bởi, theo như em kể, cuộc sống em chỉ xoay quanh công việc bán vé số để dành dụm chút tiền chăm sóc cho người mẹ bị bệnh thôi. nghĩ đến đó, cậu khẽ thở dài, ánh mắt trầm xuống, lòng bắt đầu dâng lên cảm xúc thương cảm khó tả.
"ước gì anh có thể giúp cho em nhiều hơn."
nhiều hơn một cái bánh bao nhỏ, nhiều hơn những hành động tinh tế cỏn con, nhiều hơn những lời hỏi han lo lắng từ tận đáy lòng. hiền muốn giúp em thêm nhiều hơn nữa, muốn cho cuộc sống em bớt hẳn khó khăn đi.
đối với cậu như vậy là ít, là chưa đủ, nhưng đối với em thì thật sự là đã đủ lắm rồi. đủ từ khi mà cậu đuổi bọn người xấu đi giúp em, từ khi cậu không ngại bụi bẩn mà nhặt giúp em vài tờ vé số rơi lả tả trên mặt đường ẩm hơi sương, bởi chưa bao giờ em được người lạ đối xử tử tế như thế cả.
thấy người bên cạnh đột nhiên lặng đi theo mình, mà thái hiền vốn dĩ không phải là người hay nói nhiều, nhưng sự im lặng đột ngột của cậu lúc này lại khác hẳn. khuê đâm ra bất ngờ, thắc mắc khẽ nghiêng đầu nhìn sang.
thái hiền đang ngồi lặng lẽ, ánh mắt trầm xuống, dừng ở một điểm vô định nào đó. biểu cảm không lạnh lùng, nhưng cũng chẳng dễ chịu gì cho cam, như thể đang chìm trong một suy nghĩ rất xa xăm mà ngay cả phạm khuê cũng không chạm tới được.
- anh sao thế..? — khuê lên tiếng, giọng mang theo chút lo lắng.
thái hiền giật mình, quay phắt sang nhìn em, ánh mắt vẫn còn vương chút mơ màng.
- hả !?
- anh bị làm sao thế ? tự nhiên lại im lặng luôn..
hiền chớp mắt, thì ra người ta lo lắng cho mình, cậu khẽ cười:
- không có gì đâu.
nhưng phạm khuê nào tin. bình thường thái hiền hay bắt chuyện trước, cũng là người phá vỡ bầu không khí im lặng giữa cả hai đứa, ấy thế mà lần này lại im bặt đi ngay, chắc chắn là nghĩ cái gì linh tinh rồi.
- anh nói dối...
thật ra em muốn hỏi xem cậu đang nghĩ cái gì mà trông mơ mơ màng màng thế, nhưng lại nhận ra cả hai chưa thân thiết lắm nên lại thôi, em sợ đánh mất mối quan hệ này lắm.
thái hiền nhìn vào đôi mắt phạm khuê, ánh mắt ấy đầy sự chân thành và lo lắng. bất giác, cậu cảm thấy trái tim mình khẽ siết lại.
cậu đã nghĩ gì ư ? cậu nghĩ về phạm khuê. nghĩ về những ngày đông lạnh lẽo mà em phải một mình lặng lẽ đi qua. nghĩ về đôi bàn tay gầy guộc luôn phải giấu trong túi áo vì quá lạnh. nghĩ về việc nếu không có cậu ở đây, khuê sẽ ra sao, sẽ có ai quan tâm em không ?
nhưng tiếc cái là, thái hiền lại không thể nói ra những điều ấy.
cậu chỉ lắc đầu, nhẹ giọng nói:
- anh chỉ nghĩ một vài chuyện thôi.
- chuyện gì thế ? — phạm khuê chẳng hiểu sao vẫn tò mò dò hỏi không buông tha, giọng nói mang theo chút kiên nhẫn hiếm hoi.
hiền nhìn em một lúc lâu, rồi thở nhẹ.
- chuyện về em.
khuê ngẩn tò te ra:
- về em..á ?
hiền gật đầu nhẹ, rồi chợt bật cười:
- ừ. anh chỉ nghĩ... nếu sau này trời lạnh hơn nữa, em sẽ làm thế nào ?
khuê hơi sững lại, không biết phải trả lời ra sao. em bặm môi, lặng lẽ cúi đầu, nhoẻn miệng cười nhạt:
- em vẫn như thế này... chịu lạnh thôi anh, chứ biết làm sao ?
câu trả lời tuy đơn giản, nhưng lại khiến thái hiền cảm thấy xót xa trong lòng, để rồi không giấu được tiếng thở dài. cậu biết phạm khuê đã quen với sự thiếu thốn, nhưng cậu không muốn nghe câu trả lời như thế này.
chẳng lẽ, trời mùa đông cứ rét căm căm, gió vẫn cứ rít lên từng đợt, còn em vẫn cứ mặc độc hai chiếc áo mỏng tang thôi ư ? liệu có ai rộng lượng giúp đỡ em khi không có cậu nữa không ?
phạm khuê trả lời vô tư lắm, như thể em đã quen với việc phải chịu đựng những cơn gió lạnh của bao nhiêu mùa đông đã trôi qua. có thể coi như khuê đã quen với cái lạnh, với cái cô đơn của cuộc sống, nhưng không có nghĩa là em thích nó.
nhìn dáng vẻ em hít một hơi sâu, vùi đôi tay tê cóng vào túi áo khoác mỏng để cố gắng giữ ấm mà thái hiền xót không thôi. cậu biết rằng em luôn giữ cho bản thân một vỏ bọc kiên cường và mạnh mẽ để chứng minh rằng em vẫn ổn, nhưng ngay lúc này, nhìn em co ro giữa tiết trời mùa đông rét căm thế này, hiền lại thấy lòng mình nhoi nhói. cậu tự hỏi rằng, em có thật sự cảm thấy ổn với độc hai chiếc áo đó hay không ? hay em có lạnh khi chẳng có nổi một đôi tất để giữ ấm bàn chân không ? phần cổ với chân là bộ phận cần giữ ấm nhất cho mùa đông, nhưng mà em lại không có một trong hai thứ cần thiết là một chiếc khăn và một đôi tất.
"từ từ đã... một chiếc khăn..?"
thái hiền chợt nhớ đến chiếc khăn len đang quấn trên cổ mình — một chiếc khăn với màu kem nhạt đơn giản, mềm mại, ấm áp, và đương nhiên cộc lệch hẳn với phong cách của cậu.
hiền nhìn xuống chiếc khăn sáng màu của mình, lại nhìn lên phạm khuê một lúc khá lâu, và rồi không chần chừ thêm, cậu tháo chiếc khăn ra khỏi cổ, sau đó nhẹ nhàng ngồi xích lại gần em.
- khuê, lại đây. — hiền mở lời, giọng cậu trầm ấm, không mang theo sự ra lệnh, mà chỉ là một lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn.
phạm khuê ngẩng lên, hơi ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của người lớn hơn:
- dạ ? sao thế anh ?
chưa kịp để khuê phản ứng, thái hiền đã vòng chiếc khăn quanh cổ em.
phạm khuê sững sờ.
hơi ấm từ chiếc khăn lập tức bao trọn lấy em, len lỏi vào từng lớp da thịt đã lạnh cóng. còn hơi thở của thái hiền phả nhẹ vào không khí, gần đến mức phạm khuê có thể cảm nhận được nhịp thở đều đặn của cậu ấy.
hiền cẩn thận quấn chiếc khăn một vòng quanh cổ em, rồi nhẹ nhàng kéo hai đầu khăn lại để vừa vặn hơn. hành động dịu dàng ấy khiến phạm khuê có chút ngỡ ngàng. em chưa từng được ai đối xử như thế này trước đây.
- từ giờ cứ quấn nó vào, trời lạnh lắm.
hiền nói, giọng điệu mang theo sự quan tâm chân thành.
nhưng phạm khuê ngượng chín mặt, vội vàng đưa tay lên, định tháo khăn ra.
- không được, em không thể nhận đâu ! cái này là của anh mà ?
thái hiền biết thể nào em cũng từ chối nên đã nhanh chóng giữ lấy tay phạm khuê, ngăn em lại:
- cứ giữ lấy mà quàng cho ấm. anh nói rồi, anh mua cái khác được, còn em thì không.
- nhưng..
- giữ lấy đi ! — hiền đanh giọng - khăn này không hợp với anh nên anh không thích lắm !
anh thấy em hợp với gam màu sáng nên anh tặng em đấy.
khuê mím môi lưỡng lự, ánh mắt dao động giữa sự từ chối và cảm động. chiếc khăn vẫn còn hơi ấm của cậu, và em có thể cảm nhận được mùi hương nhàn nhạt của người kia vương trên lớp len mềm mại.
cổ họng em nghẹn lại, không biết phải nói gì trước sự kiên quyết của người lớn hơn. và cuối cùng, em siết nhẹ lấy chiếc khăn, như thể trân trọng nó hơn bất cứ món đồ nào em từng có.
- ...cảm ơn anh..
giọng của em nhỏ xíu, nhưng cậu lại nghe rất rõ.
- không có gì, việc anh nên làm mà.
hai đứa cứ thế ngồi lặng trên ghế đá dưới gốc cây cổ thụ trong con phố nhỏ, gió đông vẫn thổi qua, nhưng có vẻ không còn quá lạnh nữa.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top