04. một nửa


buổi sáng hôm sau, tại căn hộ đất tây hồ rộng lớn, khương thái hiền đang bới tung nhà để tìm chiếc khăn len tối màu mà cậu thường hay quàng mỗi ngày.

- mẹ !! mẹ thấy cái khăn của con đâu không !?! — hiền vừa gặm bánh mì, vừa gào lên bằng chất giọng vịt đực khó nghe.

- mẹ không biết ! — mẹ cậu từ trên tầng nói vọng xuống - khăn mày quàng chứ mẹ có quàng đâu ?

đã vội để kịp giờ xe buýt đến trường thì chớ, bây giờ lại vướng không tìm được chiếc khăn yêu thích, đâm ra hiền có chút bực mình. khăn ấy còn rất đắt tiền, vừa ấm lại vừa dễ phối đồ. bây giờ mà mất, mua lại trên web cũng rất phức tạp và phải đợi khá lâu mới nhận được hàng.

tiếng con lắc đồng hồ reo lên, báo hiệu đến giờ ra trạm xe. cậu đảo mắt nhìn quanh phòng một lần nữa, hết cách, đành miễn cưỡng quay vào tủ lấy chiếc khăn len khác. khăn này màu sáng hơn, mẹ mới mua cho cậu hồi cuối thu, nhưng cậu ít khi dùng vì cảm thấy không hợp với phong cách của mình.

- coi như hôm nay ngoại lệ. — thái hiền bất mãn tự nhủ, quấn tạm chiếc khăn quanh cổ rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.

hiền tản bộ ra trạm xe buýt, bước đi với vẻ mặt trầm ngâm và tiếng nhạc do airpod phát bên tai, không chú ý đến cái lạnh hay tiếng xì xào của phố xá. chiếc khăn len sáng màu mẹ mua quấn hờ hững trên cổ, trái ngược hoàn toàn với phong cách tối giản thường ngày của cậu là lí do khiến tâm trạng của hiền không được vui vẻ như mọi ngày.

khi vừa đến trạm xe buýt, từ xa, đám bạn thân của thái hiền đã nhanh chóng nhận ra sự khác biệt. nhiên tuấn là người đầu tiên lên tiếng, tay vẫy vẫy từ xa, miệng cười tinh nghịch:

- gì đây !? hôm nay đổi phong cách à ?

ninh khải cũng không chịu thua, chạy nhanh đến cạnh cậu, mắt sáng lên như vừa phát hiện ra một bí mật động trời.

- mẹ bắt đeo à ? này đâu phải style của mày !

- tao tự đeo. — hiền bất mãn trả lời, mắt lảng đi chỗ khác, như muốn tránh ánh nhìn soi mói của lũ bạn.

- tự đeo á !? hiếm thấy thật. — tú bân nhướng mày, bày ra vẻ mặt không tin tí nào.

nhiên tuấn khoanh tay, bước quanh thái hiền, mắt liếc lên liếc xuống như đang kiểm tra kỹ lưỡng.

- không đúng. tự dưng đổi cách ăn mặc thật chả giống mày tí nào ! — được phút, nó liền nhếch mép cười khinh khỉnh - này, thằng khỉ, người yêu tặng à ?

- hợp lý ! không có lửa thì sao có khói.

- ê thật á !? này thái hiền, cứ kể đi, bọn tao giữ bí mật cho !

hiền chép miệng, bất lực trả lời:

- khăn kia tao làm mất đéo đâu rồi.

cả ba thằng nghe xong tắt luôn nụ cười hào hứng trên môi. chúng nó cứ tưởng thái hiền có bạn gái nhưng giấu cả bọn vì cần sự riêng tư và không muốn bị trêu chọc. nào ngờ, ế vẫn hoàn ế.

vả lại, suýt lũ chúng nó quên rằng, một người hướng ngoại như khương thái hiền mà có người yêu thì sẽ chẳng bao giờ cậu ta thèm giấu, nhất là với hội bạn thân như chúng nó. đi nghĩ cậu ta giấu chuyện yêu đương á ? đúng là sai lầm. 

khi hiền vừa dứt lời, cùng với tiếng thở dài của đám bạn thì cũng là lúc xe buýt vừa đến nơi. bánh xe nghiến nhẹ trên mặt đường ướt sương, tạo ra một âm thanh trầm đục vang vọng trong không khí yên tĩnh buổi sáng. thái hiền bước lên xe cùng đám bạn, nhưng tâm trí cậu vẫn như bị kéo về một nơi khác.

trên hàng ghế cuối quen thuộc, tuấn, bân và khải tiếp tục câu chuyện dang dở, tiếng cười đùa của ba đứa chúng nó như làm bừng lên một góc không gian trong xe buýt yên tĩnh. thái hiền do hôm nay tâm trạng xấu nên không tham gia cuộc trò chuyện cùng cả đám, cậu chỉ lặng lẽ hướng ánh mắt ra phía cửa sổ, tìm kiếm những gì quen thuộc trên con đường thường đi qua.

và rồi, cậu chợt dừng lại.

bởi, trên ghế đá ở một góc khuất gần trạm xe buýt, bóng hình người con trai khiến cậu suy nghĩ cả đêm đang ngồi đó.

khuê co ro trong chiếc áo mỏng cũ kỹ, bàn tay ôm chặt tập vé số như thể sợ chúng sẽ rơi mất. đôi mắt nâu đượm buồn nhìn về phía xa xăm, trống rỗng và lặng lẽ, hoàn toàn không nhận ra có người trong xe đang quan sát mình.

trái tim thái hiền như chùng xuống. cậu không hiểu tại sao, nhưng hình ảnh phạm khuê lúc này khiến cậu cảm thấy bức bối và khó chịu đến kỳ lạ. như thể cái lạnh ngoài kia không phải đến từ gió đông, mà đến từ sự cô đơn mà em đang phải chịu đựng.

- hiền ! lại ngẩn ngơ gì đấy ? — giọng của nhiên tuấn vang lên bên cạnh, kéo thái hiền trở về thực tại.

tú bân nhìn theo ánh mắt vừa rồi của cậu, nhưng không thấy gì ngoài ghế đá trống trải.

- có gì đặc biệt ngoài kia à ? đừng bảo là mày lại phát hiện ra điều gì kỳ lạ nữa nhé !

- không có gì. — thái hiền cố nở một nụ cười để che giấu, nhưng cậu biết trái tim mình vẫn còn vương vấn hình ảnh vừa rồi.

cậu hoà vào cuộc trò chuyện với đám bạn như chưa có chuyện gì xảy ra. cho đến khi chúng nó không quan tâm nữa, hiền lại nhanh chóng quay ra ngoái nhìn một lần nữa.

khuê vẫn ngồi yên ở đó, nhỏ bé giữa cái lạnh của buổi sáng mùa đông. cứ vài giây, em lại khẽ thở ra một ngụm khói và xuýt xoa lạnh quá khiến hiền chứng kiến mà không khỏi xót xa, cậu muốn làm gì đó, muốn chạy đến và hỏi han, thậm chí là mua giúp em thêm vài tờ vé số, nhưng tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường đã cuốn đi cơ hội ấy. dần dần, hình bóng em cũng khuất dần trong tầm mắt của cậu.

thái hiền cứ thế ngồi lặng lẽ suốt quãng đường, tiếng cười nói của bạn bè xung quanh trở nên xa vời. trong đầu cậu ngay lúc này, hình ảnh phạm khuê cứ lặp đi lặp lại, như một mảnh ghép mà thái hiền không thể, không muốn và càng không nỡ bỏ qua.

cả buổi học hôm đó, thái hiền ngồi trong lớp nhưng tâm trí cứ trôi dạt đi đâu. giáo viên giảng bài trên bục giảng, tiếng bút lông rít kêu nhè nhẹ trên bảng trắng, nhưng tất cả chỉ là âm thanh xa xôi, không thể giữ được sự chú ý của cậu.

thế là dẫn tới kết quả, một học sinh gương mẫu như khương thái hiền cũng có ngày bị giáo viên nhắc tập trung vào bài thay vì để tâm đi chỗ khác. thề đấy, quê cực kì!

nhưng chỉ được vài phút thôi là cậu ta lại chống cằm nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn những tán cây khẳng khiu trong sân trường run rẩy trước những cơn gió đông buốt giá. cái gì đến rồi cũng sẽ đến, hình ảnh phạm khuê ngồi lủi thủi trên ghế đá gần trạm xe buýt sáng nay lại hiện lên rõ mồn một trong đầu cậu.

"khuê nó đã ngồi đó từ bao giờ ? có lạnh không? đêm qua không biết em nó có về nhà sớm như mình bảo không nhỉ..?"

những câu hỏi cứ nối tiếp nhau hiện ra trong tâm trí thái hiền, làm cậu không tài nào tập trung được vào bài học nổi. cậu bắt đầu nhớ đến ánh mắt xa xăm của phạm khuê, đôi môi tím tái vì lạnh, và cả bàn tay nhỏ gầy ôm chặt tập vé số như giữ lấy thứ quý giá nhất. bất cứ điều gì về em như cử chỉ hay ngoại hình cũng khiến cậu cảm thấy day dứt xen lẫn nôn nao trong lòng mà chẳng rõ nguyên do gì.

khi tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ giải lao vang lên, nhiên tuấn và tú bân lật đật chạy đến chỗ thái hiền vì thấy cậu bạn vẫn ngồi im ru tại chỗ, vẻ mặt hai thằng tò mò khi trông thấy bạn mình im lặng hơn thường ngày, đã thế nãy còn bị giáo viên nhắc, chả biết khương thái hiền hôm nay có ổn không.

- hiền ! mày làm sao đấy ? cả tiết học không thấy mày ghi chép gì luôn !? — tuấn hỏi, đồng thời ngồi xuống cạnh cậu.

- thật, mọi hôm lúc đéo nào chả chăm chú, hôm nay lại như người mất hồn. gái nào làm mày bận tâm à ? — tú bân đứng cạnh bàn, khoanh tay nhìn cậu ta.

- không sao. chắc là tao là hơi mệt.

- điêu ! bọn tao thấy mày nhìn ra cửa sổ suốt, thi thoảng còn cứ cắn bút, trông rõ điên. — tuấn nói, tay cầm cái bút lên bắt chước theo hành động của thái hiền ban nãy rồi nheo mắt đầy nghi ngờ.

khải bước vào lớp khi vừa trở về từ thư viện, nó nhanh chóng lật đật chạy vào hóng chuyện, vừa nghe được đoạn cuối, miệng liền nhau nhảu góp lời:

- chuẩn ! để xem... sáng nay lúc lên xe buýt mày cũng như thế. có liên quan đến cái ghế đá gần trạm không !?

thái hiền nhìn bạn mình rồi cười trừ, lảng tránh đáp lại rằng chúng nó ăn phải cái gì nên nghĩ nhiều quá rồi chứ cậu chỉ hơi mệt trong người thôi còn lại không có chuyện gì bất thường xảy ra cả. may thay cả ba đứa ngơ đều bị thuyết phục nên được chốc lại không quan tâm nữa mà bàn chuyện khác.

nhưng dù vậy, khi chúng nó vừa quay đi chuyển chủ đề, thái hiền liền thở dài, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía bảng trắng. suốt cả buổi học, mọi điều cậu nghĩ đến đều xoay quanh phạm khuê, cùng với những cảm xúc khó diễn tả mỗi khi đầu hiện lên hình ảnh của em.

"vô cùng luôn đấy, sao em nó lại có thể khiến mình để tâm đến thế ?"

cậu lén nhìn lên đồng hồ, chờ đợi từng phút để đến giờ tan học. bởi trong lòng, cậu đã có quyết định, cậu muốn quay lại góc phố đó sau giờ học, ít nhất cũng phải chắc chắn rằng em ổn. làm thế sẽ phần nào giúp cậu giảm bớt bận tâm về em hơn. dù sao hiền cũng vẫn phải học hành và hoạt động câu lạc bộ cũng như bận bịu nhiều việc trong cuộc sống nữa cơ mà, cứ để tâm đến em mãi thế này thì cậu e rằng không ổn cho lắm.

nghĩ là làm, ngay chiều hôm ấy, khi tiếng chuông tan học vừa reo lên, thái hiền đã tay trước tay sau thu dọn sách vở nhanh chóng, khác hẳn dáng vẻ bình thản mọi ngày. đám bạn chưa kịp kéo cậu đi ăn quà vặt hay tám chuyện như thường lệ thì thái hiền đã đeo cặp lên vai, bước ra khỏi lớp.

- ê ! hiền, đi đéo đâu mà vội thế !? — ninh khải đang cất cặp, ngước lên gọi với theo, nhưng thái hiền chỉ quay lại, mỉm cười và nói ngắn gọn: "tao có việc." rồi phắn đi luôn, bỏ lại khải cùng với hai thằng kia với dấu hỏi chấm to đùng trên đầu.

- nó đi mua khăn mới à ?

- chắc thế, mà thôi kệ nó, anh em mình đi music box đi ! — bân cười khà khà, tiến đến khoác vai hai đứa bạn, rủ rê.

tuấn và khải nhìn nhau nhằm thăm dò ý kiến, nhưng cả hai đều không bận gì nên mỉm cười gật gù đồng ý đi chơi ngay và luôn. buồn mỗi cái là f4 hôm nay thiếu một thằng hay bao cả bọn.

về phía thái hiền, cậu không đợi ai thắc mắc thêm, nhanh nhẹn rẽ vào hành lang dài dẫn ra cổng trường, bước chân gấp gáp hơn bao giờ hết. bên ngoài, cơn gió lạnh đầu giờ chiều thổi qua khiến chiếc khăn quấn hờ hững trên cổ như sắp rơi xuống nhưng hiền chẳng quan tâm lắm. cậu háo hức rảo bước dọc con đường quen thuộc, nơi ánh nắng nhạt mùa đông rải rác thành từng đốm sáng trên mặt đất.

"không biết em ấy có còn ở đó không ? có khi nào lại chuyển sang chỗ khác rồi ?" hiền nghĩ, lòng không khỏi bồn chồn.

băng qua vài con ngõ nhỏ, cậu bước vào con phố yên tĩnh, nơi góc ghế đá cũ kỹ nằm khuất dưới tán cây trơ trụi lá, cũng là nơi mà hôm ấy cậu gặp em. nhưng khác là, hôm nay lại không thấy bóng dáng của em đâu.

chứng kiến góc phố lạnh lẽo không xuất hiện hình bóng người mình muốn tìm, tâm trạng cậu đang hào hứng theo đó mà chùng hẳn xuống.

"chắc khuê nó vừa đi đâu quanh quanh thôi." hiền thở dài, gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng.

dù là thế, nhưng cậu lại không rời đi ngay mà ngồi tại chiếc ghế đá dưới gốc cây cổ thụ gần đó, cậu chờ em. không hiểu tại sao, nhưng có một hy vọng vô hình nào đó khiến cậu tin rằng khuê chắc chắn sẽ quay lại.

năm phút, mười phút, mười lăm phút cứ thế trôi qua, nhưng góc phố nhỏ vẫn lặng thinh, chẳng thấy em đâu. hiền cũng dần mất kiên nhẫn, nhưng nếu về thì sẽ không gặp được em nên vẫn quyết định nán lại chờ thêm vài phút xem sao. bỗng, cậu nhớ ra tối nay còn ca học thêm, nên đứng dậy lượn vào circle k ngay đó, coi như giết thời gian đợi em vậy.

cánh cửa kính của circle k mở ra, phát ra âm thanh "ting" nhẹ nhàng khi thái hiền bước ra ngoài, trên tay cậu cầm một chai nước và túi bánh bao nhỏ vừa được hâm lại, ấm cực ! cơn gió lạnh thổi qua khiến cậu khẽ rùng mình, vội kéo chiếc khăn quàng cổ sát hơn. hiền đứng lại một chút, mắt lơ đãng nhìn về phía con đường phía trước.

bất chợt, ánh mắt cậu dừng lại ở góc đối diện. dưới gốc cây gần đó, một dáng người nhỏ bé đang ngồi trên chiếc ghế đá cũ kỹ với đôi mắt nhìn xa xăm đượm buồn. còn ai khác ngoài
em - phạm khuê của cậu.

thái hiền nhận ra em ngay lập tức, như thể đôi mắt đã thuộc về hình dáng ấy từ lâu. khuê cúi đầu, tay bận rộn lật từng tờ vé số có trong xấp, đếm đi đếm lại cẩn thận.

hiền đơ người ra, đứng yên tại chỗ cùng với nhịp thở trì trệ hồi hộp, ánh mắt không giây nào rời khỏi phạm khuê.

"thì ra em vẫn ở đây... vẫn như thế," cậu thầm nghĩ, một cảm giác lạ lẫm nhưng đầy ấm áp len lỏi trong lòng.

ngược lại với thái hiền, phạm khuê dường như chưa nhận ra có người đang nhìn mình. em vẫn cúi đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống đôi bàn tay gầy guộc, miệng tập trung lẩm bẩm số tờ vé số đang đếm. chỉ đến khi có cảm giác lạ, như ai đó đang dõi theo mình, khuê mới chậm rãi ngẩng lên.

ngay lúc đó, đôi mắt của thái hiền và phạm khuê chạm nhau trong khoảnh khắc.

cả hai cùng khựng lại trong vài giây, ngạc nhiên nhìn nhau. phạm khuê tròn mắt, dường như không ngờ lại gặp cậu ở đây. còn thái hiền, trong tích tắc, ngỡ như thời gian ngừng trôi.

khuê thoáng giật mình, ánh mắt ngơ ngác như không tin vào điều mình vừa thấy. em khẽ nhíu mày, rồi mở to mắt khi nhận ra người đang đứng phía đối diện.

"thái hiền..?"

hiền cũng bất ngờ lắm, tự nhiên gặp "crush" trong khi đã ngỡ là thất bại rồi thì không mừng mới lạ, nhưng cậu ta sĩ diện muốn có chút mặt mũi nên chỉ khẽ mỉm cười sau khi nhận thấy em nhận ra mình thôi, một nụ cười dịu dàng pha chút ngượng ngùng lạ thường.

cậu bước thêm một bước, đứng hẳn về phía phạm khuê có thể nhìn rõ. khuê không nói gì, chỉ ngồi đó, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ ngỡ ngàng xen lẫn chút do dự.

không gian giữa họ lúc này dường như yên lặng hoàn toàn, chỉ còn lại âm thanh của gió lùa qua cành cây khô và những tiếng xe xa xa ngoài đường lớn. trong khoảnh khắc ấy, cả hai không ai vội lên tiếng, nhưng ánh mắt như đang thay cho tất cả những lời muốn nói.

thái hiền lấy lại bình tĩnh, đánh liều bước chậm về phía phạm khuê, từng bước chân cẩn thận như sợ phá vỡ sự yên tĩnh này. còn khuê vẫn ngồi yên, nhưng tay khẽ run lên, trong ánh mắt em giờ đây đã lấp lánh chút gì đó – một tia ấm áp nhỏ bé giữa cái lạnh giá của buổi chiều tối mùa đông.

mỗi bước chân của thái hiền như rút ngắn khoảng cách không chỉ về không gian mà cả về cảm xúc giữa hai người. đôi mắt khuê dõi theo cậu, trong lòng ngập tràn những câu hỏi chưa kịp thành hình.

khi thái hiền dừng lại trước mặt, phạm khuê hơi cúi đầu như để che đi nét ngại ngùng lẫn ngạc nhiên trên khuôn mặt mình.

- anh... — khuê lí nhí, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

em đánh mắt đi chỗ khác lảng tránh, gò má đỏ ửng lên không biết vì lạnh hay vì người đối diện khiến cậu bật cười, trần đời chưa thấy ai đáng yêu như em cả.

- em vẫn ngồi đây à ?

thái hiền lên tiếng, nụ cười trên môi cũng trở nên dịu dàng, ánh mắt như bao bọc lấy phạm khuê trong sự ấm áp.

- anh cứ nghĩ... sẽ không gặp lại em nữa.

phạm khuê ngước lên, đôi mắt tròn xoe mang theo chút bối rối, em lắc đầu :

- kh-không... em chỉ nghỉ chân một chút thôi.

thái hiền nhìn quanh, ánh mắt lướt qua khung cảnh đơn sơ xung quanh – ghế đá cũ, cây khô lặng lẽ trong gió, và phạm khuê nhỏ bé co ro giữa mùa đông lạnh giá. trái tim cậu lại khẽ nhói lên.

hơi ấm từ túi bánh bao nhỏ mà hiền đang cầm phả vào tay khiến cậu chú ý, nhưng thay vì cảm thấy đói bụng vì bản thân chưa bỏ gì vào bụng, thái hiền lại quay ra hỏi phạm khuê :

- em ăn gì chưa ?

người nhỏ hơn lắc đầu, nhỏ giọng đáp rằng em vẫn chưa.

- chưa ăn từ sáng đến bây giờ ?

gật gật.

thế là không chần chừ, thái hiền cúi xuống, đặt chai nước và túi bánh mình vừa mua lên ghế bên cạnh phạm khuê. thằng bé ngạc nhiên, vội vàng xua tay :

- không, anh giữ đi. em không cần đâu..

- em chưa ăn gì mà. — thái hiền ngắt lời, giọng không gấp gáp nhưng đầy chắc chắn. - anh mua thêm được mà. em ăn đi không đói, đừng từ chối nữa.

- không được... anh cũng đã ăn gì đâu ạ..

- nhưng anh mua thêm được. còn em thì không!

hiền đột ngột cao giọng khiến khuê giật mình, em biết mình cãi không lại, đành mím môi lưỡng lự, ánh mắt nhìn túi bánh rồi lại nhìn người lớn hơn. sự kiên nhẫn và quan tâm trong ánh mắt ấy khiến em không thể nói lời từ chối. được một lúc thấy cậu vẫn dai, em sợ quá, liền gật gật đầu rồi nhận lấy túi bánh bằng cả hai tay, giọng nói run run:

- em cảm ơn anh.. rất nhiều.

em ngại ngùng cầm túi bánh trên tay, nhưng lại chưa ăn vội, đôi mắt cứ chần chừ ngước lên nhìn cậu, rồi lại nhìn xuống. dường như đang suy nghĩ điều gì đó rất lâu. cho đến khi em khẽ rút chiếc bánh ra khỏi túi, sau đó không nói một lời mà bẻ đôi chiếc bánh ấy ra làm hai. động tác chậm rãi, cẩn thận, như sợ sẽ làm vụn mảnh nào đó.

một nửa chiếc bánh vẫn nằm trên tay em, nửa còn lại được chìa về phía thái hiền.

- anh... cũng ăn đi. — phạm khuê lên tiếng, giọng khẽ run, có lẽ vì lạnh, hoặc vì ngại ngùng. - sao mà có thể để anh nhịn đói vì em được..

thái hiền ngạc nhiên nhìn phạm khuê, không nói nên lời trong vài giây. cử chỉ ấy của em đơn giản, nhưng lại khiến lòng cậu chùng xuống, tim cũng đập nhanh hơn. hiền nhìn vào đôi mắt của khuê, ánh mắt trong sáng, tràn đầy sự chân thành và một chút bối rối.

- em giữ mà ăn đi. — hiền nói, nụ cười dịu dàng nhẹ nhàng thoáng qua môi. - anh có thể mua cái khác, không cần lo cho anh.

khuê mím môi, kiên quyết lắc đầu, bàn tay vẫn khư khư chìa chiếc bánh về phía cậu.

- không được. nếu anh bảo em mà em ăn hết thì... em thấy không đúng lắm.

nghe lời nói thật thà ấy, thái hiền không nhịn được mà bật cười, một tiếng cười nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự cảm kích.

- em đúng là... — cậu dừng lại, ánh mắt nhìn người nhỏ hơn đầy trìu mến. - đừng lo. anh không đói đâu, thật đấy ! tí nữa đi học thêm anh sẽ mua cái khác sau. em cứ ăn phần của mình đi, được chứ ?

phạm khuê thoáng ngập ngừng, nhưng ánh mắt chắc chắn của thái hiền khiến em không thể từ chối thêm. em chậm rãi rụt tay lại, gò má hơi ửng đỏ, không biết vì lạnh hay vì ngượng nữa.

- cảm ơn anh.. lần nữa.. — khuê lí nhí nói nhỏ, cầm nửa chiếc bánh còn lại trong tay mình, nhẹ nhàng cắn một miếng.

thái hiền chỉ im lặng nhìn em ăn, ánh mắt dịu dàng nhưng không giấu được chút xót xa. phạm khuê có thể sẵn sàng chia sẻ dù bản thân chẳng có gì nhiều. một người như thế mà bảo cậu đừng bận tâm thêm nữa thì thật quá khó đi.

khoảnh khắc ấy, giữa gió đông lạnh giá, sự ấm áp không đến từ chiếc khăn quàng hay lớp áo dày, mà từ tấm lòng của cả hai đứa – một cách tự nhiên, chân thành và thuần khiết nhất.


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top