02. nhớ em


- thằng hiền làm đếch gì mà lâu thế !?

- chắc bị mẹ mắng nên ngồi đấy khóc luôn rồi.

dưới một trụ đèn đường, ba đứa, tuấn, bân, và khải đang đứng tụ tập, vừa chờ thái hiền vừa tranh thủ tám chuyện. nhưng do đợi cậu ta lâu quá nên họ vô tình chuyển chủ đề thành "nói xấu" hiền lúc nào không hay.

nhiên tuấn khoanh tay trước ngực, đôi mắt cáo bắt đầu lấp lánh vẻ tinh quái khi kể lại một câu chuyện hài hước về lớp học sáng nay.

- nhắc mới nhớ, thằng hiền sáng nay được gái tỏ tình thì phải.

khải nghe xong liền phá lên cười, đôi mắt nó híp lại, tay vỗ vào vai tú bân bên cạnh :

- tao cá là nó từ chối thẳng thừng !

bân bĩu môi, đẩy tay thằng khải ra suýt làm nó mất đà cắm đầu xuống đất.

- ờ, cũng không phải chuyện lạ.

- nhưng mà nó định giữ cái tính đấy đến khi nào thế ? ý tao là, nó từ chối một cách thẳng thừng chứ không để chút mặt mũi cho người ta luôn.

khải nhún vai, một tay đút túi áo khoác, tay kia kéo mũ lên vì gió bắt đầu thổi mạnh :

- chịu chết. con sáng nay tỏ tình nó cũng xinh gái, nhà cũng giàu phết mà. chả biết tiêu chuẩn nó thế nào, khó tính gớm !

- nhờ ??

cả ba đứng tiếp tục bàn tán, vừa cười vừa nói, không hề chú ý đến sự xuất hiện của ai đó phía sau.

bất ngờ, một giọng nói vang lên ngay bên tai khiến cả bọn nó giật nảy mình :

- đang nói xấu tao chứ gì ?

ba đứa quay phắt lại, mắt chúng nó trố lên ngạc nhiên.

thái hiền đứng đó, miệng mỉm cười, tay chống lên hông đầy tự mãn. mái tóc hơi rối vì gió, khăn quàng cổ xộc xệch một chút, nhưng đôi mắt sáng ngời và khuôn mặt điềm tĩnh điển trai vẫn mang phong thái đặc trưng của cậu.

khải ôm ngực, giả vờ hoảng hốt :

- cứ tưởng ma.

bân cười cười, huých vào vai hiền :

- mày nghe hết chuyện bọn tao nói rồi đúng không ?

- không, tao mới đến. nhưng cũng đủ để biết bọn mày đang bàn tán về tao rồi. đang nói về chuyện con hà anh lúc sáng tỏ tình tao chứ gì ?

ba thằng chột dạ liếc nhìn nhau, quả này mà để hiền biết được chúng nó nói những gì thì chỉ có mà ăn đấm. nhiên tuấn ra dáng anh lớn, được chốc liền thở dài giải vây :

- biết rồi thì thôi, bây giờ ra xe đi kẻo muộn.

thái hiền không nói thêm gì. trêu chúng nó tí thôi chứ cậu không để bụng lắm vì là bạn bè cả mà. ba đứa kia chắp tay xin xỏ cậu đừng đấm chúng nó thì hiền chỉ bật cười doạ lần sau còn thế thì biết tay. nhưng, khi ánh mắt cậu hướng ra xa, về phía con đường mà phạm khuê ban nãy đứng bán vé số, nụ cười lại chợt phai nhạt dần. trong lòng, hình bóng em vẫn vương vấn, dù cậu đã cố gắng hết sức để không nghĩ đến cho đỡ thêm nhiều suy tư.

tối muộn, gió mùa đông lạnh buốt thổi qua con đường nhỏ dẫn đến trạm xe buýt. cả nhóm, tuấn, khải, bân, và hiền chạy hết tốc lực, hơi thở hổn hển hòa cùng tiếng cười nói vang lên trong không khí.

nhiên tuấn hét lớn chạy trước, tay chỉ về chiếc vinbus màu xanh lá đang từ từ dừng bánh tại trạm :

- nhanh lên ! xe đến rồi kìa !!

- từ từ thôi, xe còn dừng lâu chán. tao sắp gục rồi đây này !

khải la lên, hai tay vung vẩy khi cố gắng đuổi theo tuấn, gương mặt đỏ bừng vì vừa mệt vừa lạnh.

tú bân, với bước chạy dài và ổn định vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng không giấu được sự vội vàng trong giọng nói :

- thái hiền ! nhanh lên, chuyến cuối cùng rồi đấy, đừng để lỡ !

nó chép miệng, thường thì thái hiền là đứa chạy ra trạm xe nhanh nhất cả bọn, tự nhiên hôm nay cậu ta lại chậm rì rì là thế nào, trông đầu óc còn cứ như đang bay bổng đi tận đâu.

ngay khi chiếc xe phát ra tiếng còi báo hiệu chuẩn bị lăn bánh, cả bốn người đồng loạt tăng tốc, tiếng bước chân rầm rập trên vỉa hè.

- khoan đã ! chờ bọn cháu với !!

tuấn hét lên, giơ tay vẫy loạn xạ nhằm thu hút sự chú ý của bác tài.

tài xế nghe thấy, khẽ thở dài rồi nhấn phanh, cánh cửa xe buýt mở ra lần nữa. cả đám bạn nhào tới, vừa kịp bước lên xe trong hơi thở gấp gáp.

- may quá ! kịp rồi..!!

bân thở hổn hển vừa cười vừa nói, tay vịn vào thành ghế.

khải ngồi phịch xuống một chỗ trống bên cạnh bân, tay ôm ngực như vừa vượt qua một cuộc đua marathon.

- tao thề, nếu phải chạy kiểu này thêm lần nữa, chắc tao sẽ bỏ xe buýt mà đi xe đạp luôn !

tuấn bật cười lớn, tay vỗ vai nó.

- bớt than đi, mày chạy nhanh phết còn gì !

thái hiền sau khi ổn định hơi thở, liền nhìn bọn bạn mà mỉm cười nhẹ ra hiệu ổn. nhưng do hết ghế trống nên cậu đành đứng dựa vào tay vịn.

không lâu sau đó, có một người bất ngờ chuyển chỗ, tuấn chớp thời cơ ấy mà kéo hiền ngồi xuống hàng ghế cuối mà cả bọn đang ngồi, rồi lại tiếp tục quay ngang quay ngửa nói chuyện.

hiền ngồi giữa đám bạn thân, những tiếng nói cười rôm rả vang lên xung quanh, nhưng tất cả đối với cậu chỉ như một nền âm thanh xa xôi. tú bân kể một câu chuyện gì đó đầy hứng thú khiến cả hai đứa kia cười ầm lên, nhưng khác với chúng nó, cậu vẫn im lặng, ánh mắt lơ đãng dõi theo những bóng người thấp thoáng bên ngoài.

những tiếng cười tiếp tục vang lên trong xe buýt, nhưng với thái hiền, tâm trí cậu vẫn còn vương vấn hình bóng của một người. gió lạnh lùa qua khe cửa sổ, nhưng cậu không mấy bận tâm, bởi trong lòng cậu, một cảm giác ấm áp lạ lùng vẫn còn đọng lại.

dù không muốn thừa nhận, nhưng trong tâm trí thái hiền, hình ảnh phạm khuê hiện lên rõ mồn một. mái tóc đen mềm của em rũ xuống, làn da trắng xanh nhợt nhạt, đôi mắt long lanh đượm buồn sâu hút hồn và đôi tay gầy guộc run rẩy ôm chặt xấp vé số. khung cảnh ở góc khuất con phố nhỏ ban nãy cứ lặp đi lặp lại như một cuốn phim tua chậm. hiền nhớ ánh nhìn thoáng ngại ngùng lẫn bất ngờ của khuê khi chạm mắt cậu, cái cách em đứng đó, lặng lẽ như muốn biến mất khỏi thế giới.

tuấn ngồi bên cạnh hiền nãy giờ, nhận thấy hôm nay tự nhiên cậu bạn lắm mồm lại trầm tính hẳn thì thắc mắc vỗ lên vai cậu :

- này thái hiền !

đang mơ màng với hình bóng phạm khuê, bỗng đột nhiên nghe thấy tiếng ai gọi tên mình, hiền giật mình quay lại rồi ngơ ngác hỏi :

- hả ? sao đấy !??

- mày mất hồn à ? cứ im ỉm nãy đến giờ là sao thế ?

- à, tao hơi mệt..

thái hiền cười gượng bịa đại một lí do, rồi cố gắng hòa vào cuộc trò chuyện. nhưng chỉ vài giây sau, ánh mắt cậu lại hướng ra ngoài cửa sổ, nơi những ngọn đèn đường vụt qua trong ánh đèn vàng mờ nhạt.

trong lòng cậu, một cảm giác khó tả đang dâng lên. là lo lắng ? là tò mò ? hay là một sự rung động mơ hồ ? hoặc có thể, chỉ là một sự thương hại cỏn con thôi ? cậu không biết. nhưng hình ảnh phạm khuê, cậu bé bán vé số lặng lẽ và cô độc, vẫn không thể nào rời khỏi tâm trí cậu. cứ nghĩ đến cảnh hàng ngày em đều phải chật vật kiếm sống bằng những tờ vé số để kiếm từng đồng tiền ít ỏi lại khiến cậu cảm thấy xót xa.

tận đáy lòng, thái hiền thật sự muốn giúp em một chút cho đỡ vất vả, nhưng khổ cái là cậu cũng chả biết nên bắt đầu từ đâu.

khi thái hiền về đến nhà thì cũng đã hơn chín giờ, tối muộn, không khí lạnh buốt bên ngoài như bám vào từng thớ vải trên áo khoác cậu.

cậu bước vào phòng, đóng cửa lại, rồi chẳng hiểu sao lại đứng lặng một lúc giữa không gian quen thuộc. chiếc bàn học được xếp gọn gàng, ngăn nắp như mọi ngày, nhưng hôm nay, cảm giác cô đơn len lỏi khiến mọi thứ trở nên trống rỗng.

cởi chiếc áo khoác nặng nề, thái hiền đi đến bàn học, kéo ghế ngồi xuống. cậu muốn học bài để quên đi những suy nghĩ vẩn vơ về phạm khuê. hiền mở sách, lật vài trang để tìm bài tập chưa làm, nhưng những con chữ trước mắt bỗng trở nên mờ nhạt, không thể nào tập trung được.

hình ảnh phạm khuê lại hiện lên trong đầu cậu, rõ ràng đến mức làm tim cậu đau nhói. đôi tay em run rẩy cầm xấp vé số, ánh mắt buồn bã nhưng lại cố gắng tỏ ra kiên cường. cách em cúi đầu rối rít cảm ơn cậu chỉ vì cậu giúp em mua hết chỗ vé số lại khiến cậu thêm bận lòng.

khoảnh khắc ấy, em nhìn cậu với đôi mắt mở to, ánh sáng yếu ớt từ đèn đường phản chiếu trong con ngươi nâu đậm khiến chúng long lanh như chứa đầy những giọt nước sắp tràn ra. ánh mắt ấy như muốn gào thét những điều mà em không thể thốt thành lời, sự biết ơn, niềm vui xen lẫn nỗi buồn, và cả chút gì đó như sự ngượng ngùng vì cảm thấy bản thân không xứng đáng nhận lấy.

khi em nói cảm ơn cậu, trong đôi mắt ấy, ngoài sự cảm động, thái hiền còn nhận ra một nỗi buồn mơ hồ. một nỗi buồn sâu thẳm khó tả, như thể phạm khuê đang cảm thấy áp lực từ chính lòng tốt của cậu, hay lo sợ rằng sự ấm áp này sẽ sớm tan biến.

ngay cả khi em cúi đầu tạm biệt cậu, hàng mi dài của em cũng không thể che khuất được ánh sáng dịu dàng cùng với vô vàn cảm xúc còn đọng lại trong mắt.

thái hiền thở dài, bàn tay vô thức cầm bút nhưng không viết được chữ nào. cậu gác cằm lên tay, hết nhìn chằm chằm vào trang sách mở sẵn, lại ngước lên nhìn ra cửa sổ, nhưng tâm trí thì vẫn lang thang về góc khuất dưới ánh đèn đường, nơi cậu gặp phạm khuê.

- mình làm sao thế này ?

hiền vò đầu, thì thầm với chính bản thân với đôi lông mày nhíu chặt. cậu lắc đầu, cố gắng xua tan suy nghĩ. nhưng càng cố quên, hình ảnh phạm khuê càng rõ ràng hơn, cứ như một vết mực loang không cách nào tẩy xóa.

cậu buông bút, nghiêng người tựa lưng vào ghế, đôi mắt mơ màng nhìn lên trần nhà. không khí trong phòng yên ắng đến đáng sợ, chỉ có tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp, đều đều và lạnh lẽo.

trong lòng, thái hiền biết rõ. cảm giác này không chỉ là sự thương cảm, càng không phải thương hại. nó là một điều gì đó sâu sắc hơn, mãnh liệt hơn, nhưng cũng đủ khiến cậu thấy bất lực. bởi, cậu không biết phải làm gì để giúp em, cũng không biết phải làm gì với chính trái tim mình khi nó đang đau nhói vì một người mà cậu cho là chẳng hề thân thiết gì cho cam, nói trắng ra thì chỉ là một cậu nhóc bán vé số xa lạ mà bản thân tình cờ gặp.

đến cả đêm hôm ấy, khi căn phòng chìm trong không gian yên ắng tĩnh mịch chỉ còn tiếng xe cộ qua lại bên ngoài, thái hiền nằm trên giường, chăn kéo cao đến tận cằm, nhưng đôi mắt vẫn mở lớn, dõi về một khoảng không vô định. dù cậu đã cố vào giấc ngủ bằng mọi cách nhưng đều không thành công.

hiền xoay người, cố gắng tìm kiếm một tư thế thoải mái, nhưng tâm trí cứ quay cuồng, không thể nào dứt ra khỏi những suy nghĩ về phạm khuê.

- làm sao khuê nó có thể sống như thế được ?

cậu khẽ thở dài, tiếng nói thì thầm trong đêm nghe như tan biến giữa không gian lạnh lẽo. với một thằng thiếu gia sinh ra đã ở vạch đích như thái hiền, nghĩ đến việc phải chật vật với việc bán vé số hằng ngày để kiếm tiền thôi đã khiến cậu cảm thấy thà chết đi cho đỡ khổ rồi. ấy thế mà khuê em nó vẫn sống được mới tài.

liệu, đã bao giờ em cảm thấy bất lực và muốn rời đi chưa ?

những câu hỏi cứ thế hiện lên trong đầu thái hiền. phạm khuê đã phải chịu đựng những gì ? tại sao một người như em lại rơi vào hoàn cảnh này ? và tại sao... cậu lại không làm được gì hơn ngoài việc giúp em mua vài tờ vé số ?

nhưng cậu ơi, cậu đâu biết rằng một vài tờ vé số ấy đối với cậu chỉ là những đồng tiền ít ỏi, còn đối với em nó cả một gia tài không ?

có lẽ, hiền cũng chả biết khi khuê nhận được tờ năm trăm nghìn đó của cậu kèm lời nói cậu sẽ mua hết chỗ vé số ấy cho em thì em đã cảm kích và kinh ngạc đến mức nào đâu. khi ấy, cảm xúc của khuê hỗn loạn lắm, và nhỡ đâu, có khi, trong mớ hỗn độn ấy còn chứa cả sự rung động từ chính trái tim em nữa.

thái hiền nhắm mắt lại, nhưng mỗi lần nhắm mắt, ánh nhìn của khuê lại hiện lên, ám ảnh cậu. ánh mắt đó không chỉ nói lên sự mệt mỏi, mà còn chất chứa cả nỗi cô đơn và niềm khát khao được sẻ chia, được yêu thương.

cậu ngồi bật dậy, đôi tay vò lấy mái tóc, cảm giác như bản thân không thể tiếp tục nằm yên nữa. nhưng rồi, cậu lại ngả lưng xuống, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà. cậu phải giúp em ấy. mặc dù chưa biết nên bắt đầu từ đâu, nhưng cứ thử từ những điều nhỏ nhất xem. chứ nếu cứ để nguyên thế này, hiền e rằng cậu sẽ không tài nào chợp mắt nổi kể từ hôm nay mất.

gió bên ngoài tiếp tục thổi mạnh, nhưng trong lòng thái hiền, cảm giác lạnh lẽo còn sâu hơn cả mùa đông đang tràn ngập bên ngoài cửa sổ.




tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top