i
Cảnh báo❗: có từ ngữ chửi thề và có những từ ghi tắt, cân nhắc trước khi đọc
________/________/_________/
Bầu trời rạng sáng, em thức dậy dưới túp lều bằng thùng xốp nhỏ nhắn mà 2 ngày trc em đã tự gầy dựng chúng lên. Đây là nơi trú ngụ, sinh hoạt hằng ngày duy nhất mà em có. Phải, em là một kẻ nghèo nàn, không có của ăn của để như người khác. Em từ nhỏ đã không cha không mẹ, phải tự dựa dẫm vào chính bản thân của mình mà sống qua ngày. Em có một cái tên xinh đẹp, Choi Beomgyu! Công việc của em cũng rất đơn giản. Mỗi ngày đi bán vé số, nếu may thì sẽ bán hết nó sau giờ dò vé. Còn nếu xui xẻo thì một là bị giật mất hai là không bán được hết, em thường gọi vấn đề này là "tùy duyên của ngày hôm nay"!
Bàn tay thô ráp cầm những tờ vé số, miệng thì không ngừng thốt ra những lời mời gọi mọi người ủng hộ em vài tờ, đôi chân vẫn từng bước từng bước dẫm lên ánh nắng chói chan. Mặc xác những tia nắng oi bức vây quanh! Em vẫn chậm rãi lê từng bước mà rao bán. Đang đi giữa chừng thì em bắt gặp một gã đàn ông có dáng người cao ráo, gương mặt khôi ngô anh tuấn. Hắn nhìn em, em nhìn hắn, vẫn chưa có ai chịu mở lời bắt chuyện. Em biết rằng hắn chắc chỉ là đang cảm thấy khinh bỉ khi gặp một loại người đỗ nghèo khỉ như em, em biết điều đó mà..! Trông hắn ta giàu có đến thế, làm sao có thể kh khinh thường một kẻ bán vé số như em được chứ!
Em mặc kệ hắn, bước chân đi thoáng qua người hắn được một nửa thì liền bị đôi bàn tay của hắn kéo lại, sà vào lòng nhau. Em bối rối, phản ứng làm sao cho đúng đây? Em biết, c-chỉ là hắn lỡ tay kéo một lực quá mạnh nên em đã lỡ mạo phạm mà áp người vào lòng hắn thôi mà đúng không?! Hơn một ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu em, thật sự quá đỗi kinh ngạc. Em liền nhanh nhẹn bước ra khỏi cõi lòng ấm áp của hắn, cúi gập người luôn miệng thốt ra lời xin lỗi!
Còn bên phía của hắn, hắn nhìn em bằng ánh mắt triều mến. Trông dáng vẻ của em hốt hoảng khi bị một sự việc bất ngờ ập tới mà trong đời em còn chưa bao giờ dám suy nghĩ đến, thật sự nhìn như một bé mèo con cảm thấy có lỗi với chủ nhân vậy, rất đáng yêu! Hắn thích em rồi đó, chàng trai bán vé số xinh đẹp. Hắn ngỏ lời muốn mua hết vé mà cậu cầm trên tay, và muốn cậu theo hắn về nhà.
-v-về nhà của ngài ạ? Tôi xin lỗi nhưng...làm sao mà một người dơ bẩn như tôi có thể bước chân vào nhà của ngài được ạ?!
Hắn nghe em nói thì liền cười khẩy, tỏ ý rằng lời em nói thật ngốc! Hắn đã ngỏ ý muốn em được về nhà của hắn sinh sống, hắn thề là khi gặp một kẻ bán vé số nào đó mà được mời gọi về nhà người giàu ở là sẽ nghe theo răm rắp! Nhưng em sao lại khác quá, bộ không muốn hay sao? Mặt hắn gian lắm à? Hắn đâu có bắt cóc em rồi bán sang Trung Quốc cho bọn chúng moi ruột em ra đâu nhỉ?
-em đã được chính miệng tôi mời về nhà một chuyến, thì phải biết nắm bắt cơ hội mà được về ở một nơi sạch sẽ, giàu sang hơn để sinh sống chứ! Chẳng nhẽ, em lại muốn sống cả đời này bằng việc bán vé số sao?
Em do dự, thật sự em là người rất thông minh và nhạy bén trong những việc như thế này. Nếu như được cho đi học đàng hoàng đầy đủ thì chắc chắn là rất giỏi! Em cũng rất ham học, em...muốn dụ dỗ hắn ta quá đi mất! Em thật sự không muốn có ý xấu với hắn ta đâu, vì hắn đang có ý tốt với em cơ mà! Nhưng mà em lại muốn lừa hắn cho em đi học... Em khẽ gật đầu với hắn, nhưng lại kh dám nhìn thẳng vào mắt vì em đang có mưu đồ với hắn cơ mà..!
Hắn cười ranh mãnh, hắn tự nghĩ rằng em thật dễ dụ! Chỉ mới vừa nói vài lời đã bị hắn thao túng, vậy thì đến khi về nhà ở cùng với hắn, chắc chắn hắn cũng sẽ dụ em làm người yêu hoặc bạn tình của hắn dễ như ăn một viên kẹo. Nhưng hắn nào đâu biết, em cũng đang muốn lừa chính bản thân hắn! Vậy ai mới là người dễ dụ ở trong ván cờ này đây?
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top