Chương 8: Con Trai Nhà Họ Thôi Bị Bệnh Rồi
Cũng mấy tuần sống chung nhà với Thái Hiền rồi em thì đi chơi mãi, Thái Hiền cũng không có nhà, em và cậu ở chung nhưng cũng chẳng gặp nhau quá hai lần một tuần.
Hôm qua trời nắng đổ lửa rồi mưa, em đi chơi về tối liền bị bệnh, sốt đến run người, ông bà Khương hoảng cả lên liền kêu thằng Tí chạy đi tìm thầy lang về, em bị sốt nặng làm ông bà hú hồn một phen, định bụng từ nay phải quản lý em chặt hơn, chứ với cái tính trẻ con trời nắng cũng bỏ đầu trống không chạy qua làng Thượng đi chơi này của em thì có ngày lại sốt thêm một trận nữa.
Hôm qua Thái Hiền ở xưởng gỗ chuẩn bị cho đợt hàng lớn tối gửi sang Pháp, rồi còn phải kiểm tra quy trình chế biến trà của công nhân, nên cũng không hề biết tin Phạm Khuê bị sốt ở nhà. Sáng sớm, thằng Tí chạy vội vào xưởng gỗ tìm cậu chuyển lời của ông bà Khương.
Thằng Tí hớt hải chạy tìm Thái Hiền, vừa đi vừa gọi như có chuyện gấp lắm:
- Cậu chủ ơi!
- Cậu chủ!
Thái Hiền đang xếp sổ sách chuẩn bị về nhà liền nghe tiếng thằng Tí gọi, ngờ ngợ không biết nhà có chuyện gì, nên mới đánh giọng gọi thằng Tí sang hỏi:
- Tao đây, mày kiếm tao chi?
Thằng Tí thở dốc, vội vã chuyển lời ông bà Khương sai nó:
- Cậu… Cậu chủ ơi, cậu nhỏ đêm qua bị sốt ông bà gọi cậu về liền.
Thái Hiền đang dọn dẹp đồ đạc bỗng khựng lại rồi ngờ mặt ra, hỏi thằng Tí:
- Hả? Cậu ta sốt liên quan gì đến tao?
- Cậu nhỏ là chồng nhỏ của cậu mà, cậu về đi, con không biết, ông bà lo lắm, đêm qua còn chẳng ngủ nổi.
Thằng Tí mặt cũng đờ ra, trong bụng nghĩ, cậu chủ với cậu nhỏ ngó bộ không ưng nhau đến vậy à. Nghĩ đi nghĩ lại từ ngày cưới nhau đến giờ nó chưa thấy hai cậu ăn cùng nhau, huống chi là lo lắng khi người kia bị bệnh. Rồi nó cũng quýnh quáng kêu cậu Hiền về.
- Ừm tao biết rồi, về thôi.
Thái Hiền nghĩ cậu ta bị bệnh cũng đáng, chẳng bao giờ gặp cái mặt ở nhà, trời nắng như đổ lửa mà cứ đi lông nhông ngoài đường làng. Hôm trước Thái Hiền đi sang làng Thượng thanh toán tiền lá trà, cậu mua cho công xưởng chế biến trà của gia đình ở cạnh công xưởng gỗ đầu làng Hạ thì gặp Phạm Khuê chân trần chạy quanh cánh đồng cùng ai đó, cậu thấy thế nhìn một lúc cũng thôi, làm như trai mới lớn cứ đi chơi miết không đổ bệnh cũng lạ.
- Dạ!
Thằng Tí nó mừng vì cậu chủ chịu về, cứ tưởng cậu ghét cậu nhỏ, nên sẽ không về, nó mà về một mình ông bà Khương chắc giận lắm.
Thái Hiền bước vào sân nhà đã thấy Phạm Khuê nằm gục đầu trên bàn để ngoài sân hóng gió, chỗ này có giàn hoa giấy che mát vừa đẹp lại vừa thơ. Lúc trước còn hay ra đây đọc sách, nhưng giờ lại chẳng còn thời gian rảnh nữa. Nơi này từ lâu cũng không ai ngồi, hoa giấy chẳng ai chăm sóc có phần xum xuê, cậu nhận ra nếu cứ để nó thuận theo tự nhiên không gò bó nó quá thì nó sẽ có thể ra hoa đẹp như thế này từ lâu rồi.
Là do cảnh đẹp hay người đẹp, gió hạ thổi qua làm mấy cánh hoa giấy hồng mỏng manh bay trong gió hạ chạm vào đầu mũi của em, gương mặt em trắng ngần mịn màng, mi mắt dài yểu điệu như đang chờ ai đó chạm vào. Thái Hiền ngẩn ngơ vì em, trái tim đập nhanh hơn, cảm giác này là gì thế?
Phạm Khuê vẫn nằm đó mặc cho ánh mắt của Thái Hiền còn hơn cả ánh mặt trời thiêu đốt gương mặt xinh đẹp của em, một người ngây ngơ, một người lại vì vẻ ngây thơ này mà tim như có dùi trống gõ liên tục vào nó. Tương tư lúc nào cũng không hay.
Gió hạ hôm nay tự dưng không gay gắt mà hình như lại có chút vị ngọt.
Thái Hiền bỗng giật mình nhận, mình là đang ngắm trộm con trai nhà họ Thôi này đấy à!
Không được, không được, cậu cần phải chỉnh đốn lại bản thân mình thôi.
Thái Hiền bước đến cạnh em, mắt liếc nhìn em, Phạm Khuê vẫn thở đều hình như đã ngủ say mất rồi.
- Nghe nói bệnh lắm mà, sao còn ra đây nằm gió mái không đó.
Cậu nhìn em nhắc nhở, còn lay lay em vài cái nhằm đánh thức em dậy, kêu vào phòng.
Phạm Khuê đang ngủ ngon lại bị ai đó phá phải tỉnh giấc, em cau mày, mặt mày phụng phịu tức giận cố mở mắt ra xem người này là ai. Mắt em chẳng mở nổi vì ánh sáng, một lúc sau mới thấy mờ mờ, tưởng ai xa lạ thì ra là Thái Hiền. Em nhìn Thái Hiền liền tỏ thái độ ra mặt vẫn nằm gục trên bàn trả lời:
- Kệ tui!
Nghe người nhỏ tuổi hơn trả lời mình với thái độ thế Thái Hiền liền cáu, cậu là đang làm việc tốt giúp đỡ nhắc nhở người bị bệnh vào phòng sao còn phải nhận cái thái độ làm ơn mắc oán này từ em chứ?
Cậu cau mày khó chịu hỏi em:
- Ăn nói cho đàng hoàng coi, ngươi không bao giờ lễ phép được với ta hả?
Phạm Khuê nghe thấy tiếng nào tiếng nấy liền lọt qua tai kia, trong bụng chỉ đinh ninh cái tên này lại kiếm chuyện gây sự gì với mình đây, bệnh cũng không yên.
Em ngẩng đầu cổ có hơi đau nhức vì nằm sai tư thế, em đưa tay lên xoa xoa nó vài cái, chu môi lên trả treo Thái Hiền:
- Sao tui phải lễ phép với anh? Khụ… Khụ… Khụ!
Cơn ho lúc nào không đến lại đến ngay lúc này, nhưng em sẽ không để tên này bắt nạt mình nữa đâu, hôm trước bị giành phòng chịu thua một lần là quá đủ rồi.
- Anh đó.... Khụ… Khụ… Khụ! Tự nhiên quan tâm tui chi vậy? Khụ… Khụ…
Thái Hiền thấy dáng vẻ em vừa cãi một câu liền ho đến đỏ cả mặt, nhưng vẫn cố gắng trả treo tự nhiên cảm thấy buồn cười chết đi được.
Cậu bước tới xoa xoa lưng em, ngăn cho cơn ho liên tục làm em khó chịu rồi nhẹ giọng nói:
- Bệnh cỡ đó rồi mà còn cãi chày cãi cối.
Vừa nói xong lại mỉm cười.
Phạm Khuê thấy Thái Hiền thế lại cau mày, mặt mày khó hiểu. Tên này điên à? Còn cười nữa, thấy tui bệnh bộ vui lắm hả? Đúng là chó mà!
- Khụ… Khụ… Khụ....
Thái Hiền đanh mặt, ra lệnh cho em nhưng bàn tay vẫn đặt trên lưng em nhẹ nhàng xoa vài cái.
Khuê vốn không để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này, cứ mặc Thái Hiền muốn làm gì thì làm, vốn dĩ em cũng chẳng hiểu đụng chạm thân thể là như thế nào. Nên chắc chắn cũng sẽ không bài xích hay ngại ngùng.
- Đi vào trong nhanh!
- Không! Tui muốn ngồi đây.
Em bĩu môi, nói lớn với cậu rồi nằm gục xuống bàn ra sức ôm lấy cái bàn này.
Bàn tay cậu mất đi điểm tựa lơ lửng trên không vì người nhỏ lúc này đã nằm gục xuống bàn mất rồi. Cậu bỏ cặp da trên ghế, cúi đầu ngang tầm mắt em nhếch môi nói:
- Không vào là ta bế vào đó.
Thanh âm lúc này trầm ấm đến dễ nghe, Thái Hiền còn có dáng vẻ chiều người nhưng lại bá đạo đến thế này đấy.
Khuê vẫn mặc kệ bướng bỉnh nói:
- Cứ việc, khụ khụ khụ anh bế tui không nổi đâu.
- Đã nói là muốn ở ngoài đây hóng gió mà khụ khụ khụ.
Vừa nói dứt câu, đã là cánh tay lực lưỡng của Thái Hiền nhắc em lên bế kiểu công chúa.
Thái Hiền có hơi bất ngờ, em nhẹ đến thế này à, đùi còn nhỏ đến thế, cả người cũng mềm mại còn có hương thơm, cúi đầu lại thấy đôi mắt cùng đôi môi hồng hào như viên kẹo ngọt của em. Thái Hiền vốn không thích kẹo nhưng giờ lại muốn nếm thử viên kẹo đang chu lên mắng cậu quá.
Phạm Khuê giãy giụa, rồi lại mắng cậu suốt đoạn đường từ sân vào nhà. Quy ra cậu chỉ nghe mỗi chữ này.
- Chó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top