Chương 5: Giao Ước

Cậu ngồi vào chiếc bàn nhỏ giữa gian phòng rộng rãi thoáng đãng, rót ly trà uống, đứng bên ngoài nãy giờ vừa bị muỗi đốt vừa khát nước, cậu không mắng em ngay khi em mở cửa là đã nhịn vì cha má lắm rồi. Thái Hiền vừa cầm ly trà lên uống một ngụm liền bị người này làm xuýt sặc.

Phạm Khuê kéo ghế ngồi cạnh bên nhanh như thoắt, ngẩng đầu mắt tròn xoe nhìn cậu, gọi Thái Hiền:

- Này thằng kia!

Cậu bỏ ly trà xuống quay sang nhắc nhở em:

- Ăn nói chẳng phải phép gì hết, ai bằng vai vế với ngươi mà xưng hô thằng này thằng nọ.

- Ta lớn hơn ngươi bốn tuổi đó, ăn nói cho đàng hoàng cha má nghe được lại phiền.

Thái Hiền nhìn em nhíu mày đánh giá từ đầu đến chân em, cậu thấy em rất đẹp, vừa nhìn vào liền sẽ cho rằng đây là người dịu dàng hiểu chuyện. Nhưng đây là thứ thái độ cùng tính cách gì đây! Ngang ngược bướng bỉnh, chẳng ra thể thống gì.

Đúng là thiếu gia con nhà giàu chưa lớn. Thái Hiền tặc lưỡi, cảm thấy mệt mỏi vì cưới phải một thằng nhóc.

Em liếc mắt nhìn cậu bĩu môi trả lời, vẻ mặt cũng không thật sự nể cậu:

- Biết rồi.

Có lẽ lời Thái Hiền nói chỉ như nước đổ lá môn với Phạm Khuê, em chẳng hề chú tâm.

Thái Hiền lại tặc lưỡi, trong lòng bây giờ đang ngùn ngụt nóng ran như người ta đốt lửa cảm thấy rất mệt mỏi lo âu cho ngày tháng sắp tới, dù rất muốn bùng phát cơn giận nhưng vẫn cố nén lại, vì không muốn đôi co qua lại thêm với người như em.

Cậu chưa tắm rửa thay đồ, vẫn mặc trên người bộ đồ cưới ban sáng, trên người còn có chút hơi men, trạng thái tinh thần cũng đang rất không ổn, nhưng cậu nghĩ chuyện này vẫn nên giải quyết trước, nói ra rõ mới không khiến cho Phạm Khuê và cả Thái Hiền cậu không ai phải chịu thiệt, vì lời hứa hai họ chết tiệt này.

Thái Hiền ánh nhìn đang nằm bên ngoài khung cửa, quay sang nhìn em nói, thanh âm cũng bớt đi mấy phần khó chịu ban nãy:

- Ta với ngươi nói rõ chuyện này.

- Bây giờ ta nói rõ trước luôn, cho đỡ rắc rối sau này.

Cậu ngừng một chút lại nói tiếp:

- Ta không thích ngươi.

Phạm Khuê chẳng có phản ứng gì em vẫn giương đôi mắt sáng nhìn cậu, xong chỉ bình lặng gật đầu nói:

- Ừm!

Thái Hiền lại nói tiếp:

- Cưới nhau cũng chỉ vì lời hứa hai họ.

- Ta cũng có người ta thương rồi.

Cậu nhìn em, trong lòng cũng trút được chút gánh nặng từ sáng đến giờ. Thái Hiền lại hỏi, lần này em vẫn như trước gật đầu, còn cậu vẫn nói tiếp:

- Ta không thể làm tròn nghĩa vụ làm chồng ngươi. Ngươi hiểu ý ta chứ?

- Ừm.

- Chúng ta chỉ là trên danh nghĩa, ta sẽ không chạm vào ngươi... Ngươi có muốn nói gì không?

Thái Hiền thấy Phạm Khuê im lặng, cậu nhìn em, hai mắt chạm nhau hỏi. Đám cưới này dù sao cũng chỉ là một lời hứa bắt đầu là sự ép buộc, vẫn là nên thoải mái, không ràng buộc nhau mới có thể sống yên ổn.

Em mỉm cười, đôi mắt híp lại vào nhau đến tinh ranh, hồ hởi nói:

- Như lời anh nói đi, anh cứ làm việc anh muốn, tui làm việc tui muốn. Chúng ta đừng can thiệp vào cuộc sống của nhau.

- Anh muốn thích ai, thương ai cũng được, chỉ cần đừng quan tâm đến tui là được.

Phạm Khuê không thấy buồn khi nghe mấy lời Thái Hiền nói, vì vốn dĩ em chưa hề xem cậu là người em phải để tâm, chưa hề để tâm sao có thể buồn được: "Tui cũng không muốn làm chồng nhỏ của anh".

Em bây giờ vẫn chưa hiểu thương là gì, thích là gì, đám cưới này đối với em cũng chẳng mang ý nghĩa gì lớn. Có cũng được, không có cũng không sao; giống như Thái Hiền vậy, có cũng được, không có lại càng tốt. Cậu không quan tâm em, em càng sống thoải mái hơn.

Em vẫn còn nhớ lời Nhiên Thuân nói, làm chồng nhỏ của Thái Hiền phải làm chuyện vợ chồng cùng cậu. Chuyện vợ chồng này là "ăn cùng, ngủ cùng". Em nhìn Thái Hiền mà chê bai, cậu giờ toàn mùi rượu, gương mặt cứ lạnh băng chẳng cười gì người như cục đá vừa cứng vừa đáng sợ, ăn cơm cùng cậu chắc Phạm Khuê em nuốt không trôi.

Thái Hiền nghe mấy lời này của em cũng vừa đúng ý mình mà đáp liền:

- Được, từ nay chúng ta cứ như thế.

- Ta cũng sẽ không chỉ cưới một mình ngươi.

Cậu nhìn em, thái độ chẳng mang chút cảm xúc gì dành cho em, dù là cảm giác có lỗi cũng không có... Lời nói này là thật, Thái Hiền sẽ không chỉ cưới Phạm Khuê.

Bên ngoài tiếng dế râm ran. Chúng có chăng là đang cảm thấy tức giận thay cho Phạm Khuê. Người ngoài cuộc nếu nghe được mấy lời này đều sẽ nhận ra trong mối hôn sự ép buộc này, hoá ra chỉ có Phạm Khuê là người thật sự chịu thiệt. Em dù sao cũng chỉ là thiếu niên mới bước vào tuổi trưởng thành, mối hôn sự đầu tiên lại nhận ngay lời nói như cú tát mạnh vào mặt đến đau điếng.

- Ừ anh muốn sao cũng được. Nhà càng đông càng vui.

Em mỉm cười, không cảm thấy bản thân mình chịu thiệt lại còn rất vui, em hài lòng với những gì đang có và xảy ra, mang tâm thế không đôi co suy nghĩ quá nhiều cũng tốt, em sẽ không cảm nhận được những nỗi đau này...

Trăng hôm nay tròn lắm, ngày tốt thời tiết tốt cứ như mối duyên do ông trời tát hợp, nhưng rồi cũng đâu về đấy không thể dung hoà.

Thái Hiền nói xong liền nhanh lê thân xác mệt mỏi của mình nằm gục lên giường, kê gối lại và nhắm nghiền mắt ngủ.

Phạm Khuê cũng tính đi ngủ nhưng không ngờ tên này cũng nằm ở đây người thì chưa tắm còn hôi mùi rượu thứ mùi em ghét nhất. Phạm Khuê càu nhàu khó chịu gương mặt xinh đẹp này giờ đã nhăn lại đến khó coi nhưng vẫn rất đáng yêu. Em đứng dậy bước đến cạnh giường kêu cậu:

- Người anh toàn mùi rượu không hà, anh ra ngoài ngủ đi. Tui không thích chung phòng với người có mùi như anh.

Em thấy Thái Hiền bất động như sắp chết liền lay lay người cậu một cách thô bạo, đuổi cái tên này ra nhanh và luôn.

Thái Hiền bị làm phiền, mắt đang nhắm nghiền liền mở to ra trừng Phạm Khuê. Hắn thế mà lại quát em:

- Ta thích ngủ ở đây đấy, đây là phòng ta ngươi không thích thì cứ ra ngoài ngủ!

Đôi chân mày em càng cau lại thêm, mặt phụng phịu tức giận lay lay người Thái Hiền nhằm đòi lại công bằng nói:

- Còn lâu! Cha má nói từ nay chổ này cũng là của tui mà.

Thái Hiền tức giận ngồi bật dậy mặt mày nhăn nhó, cậu vốn không muốn đôi co với một tên nhóc vì mấy chuyện này nữa, cậu mệt lắm rồi chỉ muốn ngủ nên thanh âm không thề có ý nhường nhịn người nhỏ tuổi hơn, vừa nói còn vừa chỉ tay ra phía cửa đuổi em:

- Nhưng đây vốn là phòng của ta, ngươi cảm thấy khó chịu thì ra ngoài ngủ.

Phạm Khuê rít nhẹ tiếng mắng. Trừng mắt nhìn Thái Hiền:

- Chó!

Cậu cũng không chịu xuống nước trừng mắt nhìn em đến đang sợ.

Đó giờ chưa ai dám mắng cậu nói chi là bị mắng đến thế, vậy mà hôm nay lại bị em mắng hai lần còn biến thành chó luôn rồi.

Thái Hiền quát em càng lớn hơn:

- Này chửi ai đó!

Khuê càng nhìn càng ghét Thái Hiền, nên chẳng sợ gì nữa liền nạt vào mặt cậu:

- Tui chửi anh đó, chó chó chó!

Nói xong em cầm gối đi thật. Còn đóng cửa cái rầm làm Thái Hiền cũng giật mình ngoáy đầu nhìn theo.

Phạm Khuê đi rồi nhưng Thái Hiền trong đây vẫn giận đến đỏ mắt, cậu không quan tâm cứ kệ em. Tính khí này là từ đâu mà có chứ, muốn mắng người liền mắng, chẳng ra thể thống gì, em cứ bướng có chịu khổ cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu là được.

Cậu thấy em đi mất rồi cũng nhanh nằm xuống và đánh một giấc.

Ông bà Khương mãi không thấy Phạm Khuê hay Thái Hiền sang tìm cứ tưởng tụi nhỏ chịu ngủ cùng nhau nên cũng yên giấc. Nào ngờ vừa chợp mắt một chút đã nghe thấy tiếng gõ cửa khe kẽ.

Ông bà Khương nhìn nhau thở dài.

Vừa mở cửa ra đã thấy Phạm Khuê ôm gối đứng giả vờ khóc ra sức khịt mũi bĩu môi đáng thương bên ngoài nói:

- Cha má!

Em nhào vào lòng bà Thôi ôm bà còn vùi đầu vào người bà mít ướt làm nũng:

- Thằng Thái Hiền nó chiếm phòng của con rồi.

Ông Khương nghe Khuê nói thế liền cau mày giận dữ, nhưng tối rồi nên ông đành thôi. Ông là muốn cầm cây sang đánh cho Thái Hiền một trận mới hả dạ. Bà Khương cũng cùng suy nghĩ với chồng mình.

Ông đứng cạnh vợ, nhìn Khuê nhẹ giọng nói:

- Bên cạnh phòng cha má có một phòng, con qua đó ngủ tạm đi ngày mai cha tìm nó nói chuyện.

Bà Khương xoa đầu em cũng ân cần an ủi:

- Con đừng sợ, sang phòng bên ngủ nha, sau này cha má sẽ canh thằng này kỹ không cho nó bắt nạt con nữa.

Em ngẫm nghĩ một lúc mới ấm ức đáp:

- Dạ!

Khuê ngẩng đầu lên mắt tèm nhem, mặt như mặt mèo gật đầu ngoan ngoãn với ông bà, nhìn Phạm Khuê thế ông bà càng muốn đánh Thái Hiền hơn bao giờ hết.

Phạm Khuê được nước lấn tới, biết mình được cưng chiều nên lại bày thêm thêm vài câu nói dối, nhằm hãm hại Thái Hiền:

- Nó còn doạ đánh con nữa.

- Còn mắng con nữa.

- Còn còn... Nói là không sợ cha má!

Ông bà Khương nghe xong trong lòng ai cũng điều cảm thấy buồn cười cũng liền biết em là đang nói dối, Phạm Khuê khi nói dối mắt liền đảo xung quanh còn ấp úng, người khác không nhận ra mới là lạ, nhưng ông bà vẫn đứng đấy nghe em nói mặc cho em nói xấu con trai mình.

Bà xoa tóc em, cưng chiều dỗ dành:

- Ừm ừm, cha má biết rồi sẽ xử lí nó nha.

- Con đi ngủ đi khuya rồi, ngủ muộn không tốt cho sức khoẻ.

Ông Khương đến bên cũng mỉm cười, cảm thấy Phạm Khuê vào nhà họ Khương, liền có thể khiến căn nhà ảm đạm này có chút sức sống hơn, giống một gia đình hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top