Chương 4: Nối Duyên

Nhà họ Khương vừa vào sân đã thấy khách khứa và họ hàng nhà thông gia tụ họp từ sớm, rôm rả chúc mừng ngày vui của đôi trẻ. Cổng cưới trang hoàng lộng lẫy, uy nghi. Thái Hiền đưa mắt nhìn quanh, nơi này chẳng khác mấy so với những lần cậu tới chơi thuở nhỏ, chỉ có cây cỏ là đổi khác: vài cây đã chết vì hạn hán, số khác vẫn bám trụ xanh tươi.

Nghe tin nhà họ Khương đến, người làm nhà họ Thôi liền hô lớn:

- Ông bà ơi, nhà sui tới rồi!

Thằng Tí – người ở – nhanh nhảu đưa mâm sính lễ cho Thái Hiền. Cậu lặng lẽ nhận lấy rồi bước vào theo sau cha mẹ, ánh mắt lãnh đạm như thể mình chỉ là người khách đến dự một đám cưới xa lạ.

Trong nhà, bà Thôi đang chỉnh trang cho con trai, vừa làm vừa nghiêm giọng dặn dò:

- Hôm nay con phải ngoan, ăn nói cho lễ phép. Lễ nghi má dạy từ nhỏ, nhớ mà đem ra dùng. Đừng để má mất mặt trước tổ tiên và dòng họ. Ngày thường nghịch ngợm thì được, nhưng hôm nay hư chuyện là má đánh đó.

Phạm Khuê nhõng nhẽo bĩu môi khiến bà Thôi bật cười, quên sạch ý định trách phạt. Giọng em trong trẻo, mềm mại:
- Con biết rồi mà, má yên tâm đi.

Nhìn vào gương, bà Thôi chợt lặng người. Đôi mắt Khuê sáng long lanh, trong như giếng nước mùa hạ. Tóc em cắt ngắn ngang cổ, gương mặt hồng hào đáng yêu. Nhìn con mà lòng bà không khỏi chùng xuống, niềm thương nhớ cứ dâng lên trước cả lúc em rời đi.

- Má sao thế? – Khuê nghiêng đầu hỏi, nhận ra sự kỳ lạ trong mắt mẹ.

Bà Thôi xoa nhẹ đôi má trắng trẻo của em, giọng nghẹn lại:

-  Con chưa đi mà má đã thấy nhớ con rồi...

Khuê cười tinh nghịch, nắm lấy tay má:

- Con vẫn về mà, ngày nào chẳng về thăm nhà.

Bà Thôi cười gượng, lòng tràn đầy cảm xúc lẫn lộn. Em vẫn còn trẻ con quá, còn bà bỗng không muốn gả con đi chút nào...

---

Trong gian nhà rộng rãi khang trang, những cột gỗ lớn chạm khắc tinh xảo, bàn thờ tổ tiên uy nghiêm giữa nhà, ông Thôi bước ra tiếp đón thông gia. Thái Hiền gặp ông, cúi đầu chào lễ phép. Ông Thôi vỗ nhẹ vai cậu, thân tình:

- Chẳng mấy mà thành người nhà rồi, đừng khách sáo thế.

Thái Hiền điều chỉnh biểu cảm, nở một nụ cười hiền lành và gật đầu.

Ông Thôi quay sang chào đám đông đang tụ họp trong sân:

- Cảm ơn bà con làng Thượng và làng Hạ đã đến chung vui cùng chúng tôi.

Tiếng hô hào chúc mừng vang lên khắp nơi. Khách khứa chuyện trò rôm rả, đợi giây phút chú rể nhỏ Phạm Khuê bước ra.

Thái Hiền ngồi bên cha mẹ, mắt lơ đễnh nhìn quanh, rồi lại cúi xuống ly trà trước mặt. Cậu chẳng tỏ ra háo hức hay mong đợi. Không buồn hỏi xem Khuê đã chuẩn bị xong chưa, cậu ngồi đó như người ngoài cuộc, thản nhiên như thể đây là lễ cưới của ai khác chứ không phải của mình.

Bà Khương thấy Thái Hiền ngồi im lặng mãi liền kín đáo nhéo vào đùi con dưới bàn, nhắc nhở cậu phải giữ phép tắc trong hôn sự này. Thái Hiền giật mình vì cái nhéo đau điếng, nhưng nhanh chóng hiểu ý má. Cậu ngẩng đầu lên và hỏi ông Thôi:

- Cho con hỏi, Phạm Khuê xong chưa ạ?

Ông Thôi thoáng bất ngờ vì từ đầu đến giờ Thái Hiền chẳng tỏ vẻ quan tâm gì đến chuyện cưới hỏi. Trong lòng ông vẫn chưa thật sự có thiện cảm với cậu, nhất là khi vừa đến đã để người khác bê lễ thay mình. Dù vậy, để giữ hòa khí, ông nhẹ giọng đáp:

- Chắc nó sắp ra rồi, con thông cảm, nó còn trẻ con nên hơi chậm.

Thái Hiền mỉm cười lịch sự:
- Con không sao, em cứ từ từ cũng được.

Chỉ một lát sau, Phạm Khuê cùng bà Thôi bước ra. Vừa thấy sân nhà đông nghịt khách khứa, Khuê tròn mắt ngỡ ngàng. Em bối rối, chưa quen với cảnh đông đúc thế này, liền nép sau lưng má, không dám bước lên trước.

Bà Thôi vỗ về, xoa nhẹ tay con mình. Ông Thôi thì vui vẻ báo tin với nhà thông gia:

- Kìa, má con nó ra rồi đấy!

Ông bước đến đỡ tay vợ, cùng bà dẫn Khuê ra trước mặt nhà họ Khương.

Bà Khương vừa nhìn thấy Khuê trong bộ áo dài đỏ thắm, đầu đội mấn truyền thống, đã không kìm được lòng mà tấm tắc khen ngợi:

- Khuê xinh quá, ông ơi! Vừa dễ thương, vừa xinh thế này, mấy ai được như Phạm Khuê chứ!

Ông Khương cũng cười:

- Bà khen quá làm nó ngại đỏ cả mặt rồi kìa.

Những lời khen này tuy vô tình nhưng lại khiến Thái Hiền lần đầu đưa mắt nhìn người mình sắp cưới. Cậu vừa ngẩng lên, ánh mắt bỗng khựng lại. Em đứng đó, đôi má hồng ửng lên vì ngại ngùng, đôi mắt trong veo như ngấn nước, long lanh và cần được yêu thương.

Khoảnh khắc ấy khiến trái tim Thái Hiền như chệch nhịp. Em đẹp hơn cậu tưởng, đẹp đến mức khiến cậu bất giác liên tưởng đến một người khác-người mà cậu đã từng thương, từng mong ở bên. Nhưng... Khuê không phải là người ấy. Sự trùng lặp này khiến cậu cảm thấy hoang mang, tự nhắc nhở mình rằng đây là suy nghĩ điên rồ.

Ngày xưa, khi Khuê vừa chào đời, Thái Hiền có cùng cha má đến thăm. Nhưng lúc đó, Khuê chỉ là đứa trẻ sơ sinh nhăn nheo, mắt nhắm tịt, chẳng có gì đáng chú ý. Cậu khi ấy còn buột miệng chê Khuê xấu xí. Vậy mà bây giờ, em đã lớn lên thành một thiếu niên xinh đẹp đến nao lòng.

Dù vậy, Thái Hiền biết rõ trong lòng mình: không ai có thể thay thế tình cảm cậu dành cho người cũ. Cảm xúc này đã theo cậu từ thuở thiếu thời, khắc sâu vào những kỷ niệm, và giờ dù gặp lại Khuê, trái tim cậu vẫn không thể phản bội ký ức đó.

Cậu hít sâu, tự nhủ rằng mình cần tỉnh táo. Cậu không thể để sự mơ hồ này làm ảnh hưởng đến quyết tâm giữ lời hứa với Xuân Đào. Cậu đã hứa sẽ không khiến em buồn, và cậu sẽ không phản bội lời hứa ấy.

Thái Hiền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười nhã nhặn, rồi đứng dậy cúi đầu chào bà Thôi:

- Con chào bác.

Bà Thôi mỉm cười, vỗ nhẹ vào vai cậu:

- Con ngoan quá.

Phạm Khuê đứng cạnh mẹ, rụt rè liếc nhìn Thái Hiền từ đầu đến chân. Em thầm nghĩ: “Tên này đẹp trai thật, Nhiên Thuân chắc sẽ ghen tị với mình lắm đây.”

Dù đang chuẩn bị cưới chồng, trong đầu em vẫn đầy những suy nghĩ trẻ con, muốn hơn thua với bạn bè.

Em nhìn cậu bằng đôi mắt tò mò, còn Thái Hiền thì đối diện ánh nhìn ấy một cách thẳng thắn, không né tránh. Trong trí tưởng tượng của em, Thái Hiền đáng lẽ phải khác hẳn người đang đứng trước mặt. Vẻ bề ngoài của cậu gây ấn tượng tốt với em, nhưng đồng thời em vẫn cảnh giác, bởi có lời đồn rằng Thái Hiền xấu tính.

Nhưng dù là thật hay không, đây vẫn sẽ là người em cùng gắn bó từ hôm nay.

Sau đó người lớn cũng nhắc nhở đôi trẻ:

- Hai đứa vào làm lễ luôn đi kẻo muộn giờ lành.

---

Hôn lễ đã diễn ra suôn sẻ, nhưng không thể tránh khỏi sự mệt mỏi khi cả hai phải bận rộn tiếp đãi khách khứa. Khuê đã chính thức trở thành con rể nhà họ Khương, nhưng em quá mệt nên đã lén trốn vào phòng, để Thái Hiền lại bên ngoài bị khách mời vây quanh. Em tự mắng thầm những người bạn của cậu, sao vẫn chưa chịu về nhà.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Em nằm im, hỏi vọng ra:
- Ai dạ?

- Là má đây.

Giọng bà Khương vang lên, bà lo lắng rằng Phạm Khuê sẽ thấy buồn vì không quen với không khí gia đình, nên sang thăm em xem có cần gì không. Nếu em không thoải mái trong phòng này, bà sẽ nhanh chóng cho người trang hoàng lại phòng mới cho em.

Nghe thấy giọng bà, Khuê lập tức ngồi dậy, mở cửa với nụ cười tươi:

- Má vào đi, bên ngoài muỗi lắm.

Em kéo tay bà vào trong, nụ cười tỏa sáng trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

Bà Khương cười, vui vẻ để em dìu vào. Hai mẹ con ngồi trên giường, em chờ đợi xem bà có việc gì muốn nói.

Bà Khương xoa nhẹ tóc em và hỏi:

- Con thấy sao? Hôm nay là ngày đầu, chắc sẽ khó ngủ đó.

Khuê hí hửng khoe với bà:

- Con dễ ngủ lắm, thường ngày con đi chơi bên nhà anh Nhiên Thuân rồi ngủ quên miết, nên con không có bị khó ngủ đâu.

Bà Khương cười tươi hơn nữa:

- Ừm, vậy thì má đỡ lo. Cha má sợ con khó ngủ nên má mới sang thăm đây.

Bà tiếp tục xoa tóc em, nhẹ nhàng nói:

- Nếu con cảm thấy không thoải mái, cứ nói má. Má sẽ chiều theo ý con.

Khuê nghe vậy, lòng dạ cảm kích vô cùng. Em hiểu được tấm lòng của bà Khương và ông Khương, luôn quan tâm chăm sóc cho em như con ruột. Em nghiêng người ôm chầm lấy bà, dụi mặt vào lòng bà, giọng nói ngọt ngào:

- Con biết rồi, không vui không thích gì liền sẽ nói với má mà. Con thương cha má lắm.

Bà Khương xúc động trước lời nói chân thành từ em, ôm em thật chặt, xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của thiếu niên mới lớn. Trong mắt bà, Phạm Khuê là một đứa trẻ trong sáng và lanh lợi, khiến bà muốn yêu chiều.

Ngược lại, Thái Hiền lại khác. Dù thương yêu cha má, cậu luôn giữ mọi cảm xúc trong lòng, chưa từng một lần nói ra. Cậu chỉ chăm chỉ học hành để không làm phiền lòng ông bà.

Bà Khương thầm nghĩ, cả đời này chỉ cần nghe Thái Hiền nói câu "con thương cha má" như vậy một lần thôi, bà cũng thấy mãn nguyện.

Phạm Khuê từ giờ sẽ chính thức là con của ông bà, và những lời nói của em không chỉ là một lời hứa suông. Bà cầu mong, hai đứa trẻ này sau cùng sẽ yêu thương nhau và sống hạnh phúc trọn đời. Lời thề của hai họ không chỉ là một sợi chỉ đỏ buộc chặt mà có thể biến thành một mối nhân duyên thật sự.

Hai người trò chuyện với nhau cho đến đêm muộn, bà Khương thấy đã khuya nên dặn dò em rồi ra về:

- Con chắc hôm nay mệt lắm rồi, ngủ ngon nhé.

Khuê quay lại giường, vừa định đánh một giấc đến sáng thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này, tiếng gõ lớn và mạnh, như thể ai đó đang đấm vào cửa.

- Ai vậy, má hả?

Em ngẩng đầu, đôi mắt mở to nhìn về phía cửa, nhưng không dám lại gần. Trong lòng vẫn sợ hãi nghĩ rằng có thể nhà họ Khương có ma.

Dù lớn rồi, nhưng Khuê vẫn không khỏi rợn người khi nghĩ đến điều đó. Thế nhưng, giọng nói bên ngoài lại làm em bớt lo lắng:

- Ta đây.

Khuê thở phào, không phải ma, mà là...

Nghe vậy, em cảm thấy khó chịu vì sao lại sang đây vào giờ muộn. Nghĩ ngợi, em đáp:

- Ta là ai? Nói rõ coi, bộ bị cà lăm hả?

Lời nói bộc trực của em khiến Thái Hiền bên ngoài không khỏi bất ngờ. Cậu nghĩ em chắc chắn không dễ thương như vẻ ngoài, vì dám mắng cậu ngay cả khi chưa biết người đó là ai.

Cậu đập vào cửa mạnh mẽ hơn, quyết không nhịn:

- Khương Thái Hiền đây!

- Ồ! Vào đi.

Khuê thoáng nhận ra, hóa ra đây chính là "chồng" mới của mình. Không phải ma hay ai đáng sợ cả, mà là một người đẹp trai. Em thầm nghĩ, vậy thì có gì phải sợ nữa, nên nằm xuống và dự định đánh một giấc đến sáng.

Thái Hiền thì khác, cậu đã rất mệt sau một ngày tiếp khách. Giờ lại bị em mắng, cậu quyết tâm không cho qua. Dù cha má có tốt với em bao nhiêu, cậu cũng không để em dễ dàng qua mặt mình.

Cậu đập mạnh hơn vào cửa, khiến Khuê bên trong giật mình. Cậu hét lớn:

- Ngươi chốt cửa sao ta vào?

Giọng điệu của cậu rõ ràng đang bộc lộ sự tức giận. Khuê sực nhớ ra thói quen chốt cửa, lập tức chạy ra mở cửa mà lắp bắp:

- Quên, tôi quên.

Vừa mở cửa, em nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Thái Hiền, cậu trừng mắt nhìn em rồi bước vào phòng mà không nói lời nào.

Khuê đứng đó, bối rối nhìn cậu, trong lòng thầm nghĩ: "Còn không biết cảm ơn, trừng mắt cái gì, hù dọa ai vậy? Đúng là xấu tính như người ta nói." Thái Hiền chính thức bị em liệt vào vị trí đầu tiên trong danh sách đen của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top