Chương 32: Cổ Tích

Mọi chuyện được giải quyết xong xuôi, Nhiên Thuân cùng Tú Bân ở lại chơi tới khuya mới chịu về, Bân muốn về với Nhiên Thuân, nhưng Nhiên Thuân lại cứ ở lại ru rú bên cạnh Phạm Khuê, nói chuyện gì đó lâu ơi là lâu. Làm cho Thái Hiền cũng chẳng được gần em.

Đến tối bọn họ mới có thể gặp nhau, ngồi cạnh nhau bình tĩnh giải quyết mọi vấn đề đã quá, mọi tâm tư chưa thành lời:

- Sao em lại làm vậy! Cứ muốn làm theo ý mình không bao giờ nói rõ với anh vậy!

Em nghe từng tiếng ấm ức trong lòng cậu mấy bữa nay liền lủi thủi nhích lại gần cố lay người cậu qua hối lỗi, rồi lại úp mặt vào người cậu và thì thầm:

- Em xin lỗi.

Nói xong lại im lặng đợi Thái Hiền. Phạm Khuê bây giờ cứ như chú cún con làm nũng với chủ, để nhận lỗi.

Ai cần em xin lỗi chứ, chỉ cần em nói rõ cho cậu biết những gì em đang nghĩ thôi là đủ rồi.

Em không cần xin lỗi, việc khiến em ưu tư đã là lỗi lớn nhất của cậu.

Cậu cảm nhận thấy nhịp thở run run của em thì lòng có chút nhói lên mủi lòng.

Thái Hiền không giận nữa, cậu vòng tay mình qua tấm lưng mảnh mai hơn, giữ lấy em nguyên vẹn trong lòng, lẫn trong đáy mắt.

Thái Hiền thở dài một hơi bất lực trước người nhỏ hơn. Sau biết bao việc cậu nhận ra mình không phải lựa chọn ích kỉ mà em sẽ giữ lại sao cùng, em luôn có thể nhẫn tâm đẩy cậu ra xa, khiến cho tình cảm này có vách ngăn, không còn là duy nhất, dành riêng cho ai nữa...

Một mảnh tình không thể chia sẻ cho ai, nhưng với em... Liệu có giống vậy. Hay em chưa đủ yêu một Thái Hiền. Chưa biết cách để yêu một Thái Hiền.

Cậu vuốt nhẹ tóc em rồi lại vẩn vơ luồng tay vào mấy sợi tóc đen nhánh:

- Em đừng cứ xin lỗi, rồi lại im lặng.

- Em vì sao lại muốn anh cưới Xuân Đào!

Khuê vẫn im ỉm điều đó khiến Thái Hiền bức rức, và chỉ đành ngậm ngùi:

- Em... Nghĩ gì có thể nói cho anh nghe với được không?

- Hình như, anh đã không còn hiểu rõ em như cách... Anh đã từng cho là như thế.

Nói xong cậu im lặng nhịp thở cũng nặng nề hơn.

Một lúc Khuê mới thỏ thẻ nói với Thái Hiền:

- Anh luôn cảm thấy có lỗi với chị ta phải không?

Cậu ngẩng người ra trước lời em hỏi, không ngờ thời gian đã thật sự khiến con người ta trưởng thành ít nhiều, em từ bao giờ đã có thể âm thầm cảm nhận và thấu hiểu mọi chuyện...

- Ừm, nhưng chỉ là trước đây, bây giờ không còn nữa!

- Anh nói rồi, em là duy nhất.

Thái Hiền cố ôm chầm lấy em, một nỗi sợ nào đó đang gì chặt lấy cậu, cậu sợ khi mình thừa nhận em sẽ vùng vẫy thoát ly khỏi nơi đây.

Khuê không có phản ứng gì, chậm rãi nói tiếp:

- Khi cảm thấy chị ta và gia đình chị ta đi vào bước đường cùng, cả việc chị ta cầu xin anh giúp đỡ... Cưới chị ta, em cũng biết!

Em nói xong lại gục đầu vào vai cậu.

Cậu thẳng thắn đáp:

- Nhưng anh không đồng ý!

Khuê cười, cũng vuốt ve tấm lưng rộng của cậu như cách cậu làm với mình rồi chậm rãi tâm tình:

- Em biết, nhưng em cũng biết, người như anh thế nào cũng sẽ để chị ấy trong lòng! Đấy không phải tình yêu, không phải cảm mến. Mà là vết nứt, là lỗi lầm phải không?

Cậu không trả lời.

Xoa nhẹ lưng em, xót xa hỏi:

- Khuê, em nghĩ cho mình, nhiều hơn một chút đi, được không?

Cậu giờ đã hiểu, điều em muốn, hoá ra cũng chỉ vì cậu, vì cái niềm riêng chính trực nơi cậu.

Khuê, liềm hầm hừ kêu lên:

- Em không rộng lượng như anh nghĩ đâu!

Em rời khỏi vai cậu, ngẩng đầu nhìn một Thái Hiền với ngũ quan hoàn hảo trước mắt, mỉm cười nói thêm:

- Nếu vì tình cảm cảm xúc riêng tư mà khiến anh trở thành kẻ có lỗi với một người con gái khác cả đời, em thà. Không cần.

- Em muốn anh bên em, luôn nghĩ đến em, nếu anh vì người khác mà nảy sinh ưu tư... Vậy, vậy em chẳng còn là duy nhất nữa rồi.

Thứ duy nhất em muốn thì ra nó lớn hơn, khao khát mãnh liệt hơn. Điều này khiến Thái Hiền rất hài lòng.

Hài lòng vì trong ý tứ của Phạm Khuê đều là thương, thứ tình cảm vụn vặt rời rạc đã từ lâu không còn tồn tại. Giờ chỉ có chữ thương, nguyện ý để bên nhau cả đời.

Thái Hiền phì cười xong lại gõ đầu em mắng:

- Em trẻ con thật!

Khuê bĩu môi ôm đầu, mắt rưng rưng như sắp khóc làm Thái Hiền hoảng hồn:

- Anh gõ nhẹ mà! Em đau hả?

Cậu xoa xoa tóc em, cúi đầu xuống ngang tầm mắt của em ngó qua ngó lại.

Em cười xinh, nghiêng đầu bảo:

- Không đau!

Thái Hiền đưa tay chạm nhẹ lên mi mắt em:

- Sao mắt em lại đỏ nữa rồi!

Em với tay ra nắm cổ áo của Thái Hiền kéo lại gần mình nhăn nhó kêu lên:

- Ai cho anh đánh em!

Thái Hiền cười đến híp cả mắt rồi lại vô tư xoa nhẹ tai em:

- Em bình tĩnh bình tĩnh!

Thái Hiền vẫn đang mỉm cười nụ cười nhẹ nhàng, tự tại sau bao chuyện và nhìn mãi vào đôi mắt đen láy sáng ngời tựa ngàn vì sao nơi em, gọi:

- Đưa tay đây cho anh!

Khuê chớp chớp mắt ngẩn ngơ làm theo lời Thái Hiền bảo. Rồi lại nhìn cậu chăm chú.

- Em biết không, chưa bao giờ anh kể với em điều này. Nhưng, em chính là người duy nhất anh thầm thích và thương đến tận bây giờ.

- Từ đầu đã không có Xuân Đào, không có một cô bé nào cả, chỉ có em!

Thái Hiền xoa nhẹ bàn tay mịn màng của Khuê rồi lại di tay lên chiếc vòng tay đó miết nhẹ lên mặt đá hồng nhẵn bóng.

Tay cậu run lên vài hồi vì xúc động... Thái Hiền không thích những câu chuyện cổ tích phi thực tế, đến giờ vẫn không thích. Bởi vì câu chuyện giữa em và cậu bây giờ đối với Thái Hiền còn đáng rung động hơn việc nàng tấm sau bao chuyện vẫn có thể ở bên hoàng tử.

- Anh vì chiếc vòng tay vô tri vô giác này mà tìm em, anh lang thang ở bờ sông Lương đợi em, nhưng em biền biệt mất tâm, mất tích... Ngày đầu gặp em, anh đã cảm thấy em rất quen thuộc, chỉ là khi đó muộn một chút rồi, em và anh lỡ mất nhau rất lâu rồi...

- Ngày đầu tiên gặp nhau, không phải là một năm trước, mà là. Mười ba năm trước.

Quá khứ xa cách quá lâu, triệu vì sao trên nền trời mênh man rộng lớn vì mây đen mà mất đi ánh sáng, nhưng nó chỉ là tích tắt trong vài giờ lâu hơn một chút là sang hôm sau, vì nhất định nó vẫn sẽ sáng.

Thái Hiền cúi đầu hôn nhẹ lên tay em. Cậu muốn trân trọng em, bảo vệ em bên đời tựa sông Lương cố ôm ấp mối duyên này, tựa làng Thượng ấp yêu nuôi dưỡng tâm hồn em. Bằng tất cả những giây phút tươi đẹp sẽ còn tiếp diễn ở tương lai.

Không có cái gọi là lãng mạn sức mướt xảy ra như cách Thái Hiền đã nghĩ, Khuê phụng phịu ngó Thái Hiền với ánh nhìn đăm đăm rồi bảo:

- Sao anh lại nhận nhằm em là con gái được cơ chứ!

Cậu bật cười vì em, rồi lại tự tiện bẹo má em và thẳng thắng đáp:

- Do em xinh quá!

- Anh học ai cái thói nói chuyện trăng hoa thế hả!

Nói dứt lời liền nhàu lên ngậm cánh môi Thái Hiền cho bõ tức.

Thái Hiền cũng nhanh chóng đáp trả.

Cánh diều bay mãi được trên bầu trời xanh, với gợn mây trắng, là bởi vì dây diều không muốn buông nó ra, là bởi vì người cầm diều mang trong lòng sự phấn khích không muốn thả xuống, trừ khi, cảm thấy mỏi tay.

Xuân Đào mãi muốn có được Thái Hiền là bởi vì nàng tấm không thể không có chiếc thày thiêu hoa xinh đẹp, thiếu đi một hoàng tử và những món quà được tặng kèm khi có được chàng ta.

Xuân Đào có thể trở thành vợ của hoàng tử trở thành hoàng hậu như trong lòng cô mong muốn, đối với những người có tiền họ luôn là hoàng tử với cô, Thái Hiền chỉ là một trong số đó cũng chính là người tốt nhất nên mới không dễ buông tay.

Nay không thể nếu giữ, nếu có thể trở thành hoàng hậu, thì ai cũng được.

Chỉ duy không thể mãi làm thường dân.

Xuân Đào sau đó cùng gia đình dọn đi nơi khác sống, nghe tin cô cũng đã làm vợ bé của một thương buôn đứng tuổi ở đất Đà Lạt xa xôi. Tốt xấu là do cô tự lựa chọn, cô quyết bỏ lại một mảnh tình sáng ngần tựa muôn vàn tinh tú của thằng Quý ở lại với tất nập đường mòn, lối ngã, của làng Hạ, đi xa hơn tìm phú quý giàu sang, thì sao có thể trách trời, trách số phận bạc bẽo được nữa.

Gia đình cô cuối cùng cũng có thể thưởng thụ được thứ phú quý ô danh họ muốn.

Sau khi gia đình cô rời đi, nghe nói, vẫn sống rất tốt chỉ là không bao giờ trở về nữa, mãi biền biệt mất hút luôn ở làng Hạ này.

--

Chưa bao giờ thằng Quý nói thẳng ra với cô rằng nó thích một Xuân Đào với đôi mắt sáng, đôi môi nứt nẻ cũng được, bàn tay không mềm mại cũng được. Nếu cô ở lại chỉ một ngày nữa thôi, có lẽ nó đã không phải là người thầm thương đến hết đời này.

Thằng Quý hình như vẫn luôn đợi cô...

Cuối cùng ông bà Khương cũng về, ở trên đấy không khí mát mẻ, phong cảnh bình yên và hữu tình lắm, bầu trời xanh ngắt trong veo, hoa cỏ mọc dại cứ luôn mang cái hương thơm ngào ngạt phả vào căn nhà gỗ bên đồi theo chiều gió. Nhưng cảnh vật hùng vĩ rộng lớn quá lại cứ gợi cảm giác cô đơn, khiến ông bà thấy nhớ nhà, nhớ con vườn và nhớ quê. Người già là thế, nói bỏ nhà đi luôn sao mà đành, chỉ có thể là dạo chơi rồi lại đi về cái nơi thân thương đã gắn bó với họ cả đời.

Ông bà về trong sự ngỡ ngàng của hai đứa con ở nhà, Khuê mừng huýnh chạy ra ôm má tíu tít kể chuyện. Thái Hiền xách đồ của cha má vào cũng biết hỏi thăm sức khỏe của cha má, Lần này trở về sau gần nửa năm ông bà Khương nhận ra Thái Hiền đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng đấy lại là sự trưởng thành của Thái Hiền về mặt tâm hồn.

Thái Hiền một thằng nhóc cứ luôn chỉ có thể im ỉm và mắt mở thò lõ cùng lắm là thưa một tiếng với cha má rồi vào nhà của ông bà, giờ đã biết hỏi thăm này nọ về sức khỏe về chuyến đi chơi của cha má mình. Khuê như vầng trăng sáng điểm tô cho bầu trời có vì sao nhưng lại khuyết đi một nơi rực rỡ nhất, bây đây cuối cùng cũng có thể trọn vẹn rồi.

Tú Bân đã ngỏ lời thương Nhiên Thuân rồi, nhưng anh cứ mãi im lặng, anh luôn né tránh, bày xích Tú Bân nhiều lắm. Vì ngay từ đầu Tú Bân cũng chỉ là một trong số những người Nhiên Thuân cảm thấy thú vị, thú vị vì thứ ánh mắt mê đắm mà người kia dành cho anh ở phiên chợ quê tấp nập người qua lại.

Và rồi Nhiên Thuân nghĩ Bân cũng như những người khác, nhưng sau cái hôm được Tú Bân bảo vệ, trộm ngửi thấy mùi thảo dược trên áo Bân, Thuân nghĩ... Nếu ngày nào cũng được ấp ủ trong hương thơm này thì tốt biết mấy. Những vẩn vơ giữa bao rực rỡ nhưng cũng có dè chừng, cuối cùng cũng có đáp án.

Tháng 9 gió nhẹ thổi qua, cứ rì rào trên cánh đồng lúa đã được thu hoạch nó mang đến hương thơm của đồng nội, làm cho người ta nghĩ đây là mùi của làng Thượng này mất.

Tú Bân cùng nhiên Thuân dạo bước về nhà, Thuân vừa dạy học về, Bân thì lại là tìm một cái cớ chung đường với anh cuối cùng cũng có thể đưa anh về nhà.

Lần thứ 15 Tú Bân lại nói:

- Anh cưới em nha!

Rồi lại vội ảo não, lấp đầy những khoảng lặng:

- Anh không chịu cũng được, em... Em sẽ chờ lần sau.

- 30 tuổi cưới cũng được, hay là 30 tuổi anh cưới em nha!

Nhiên Thuân mỉm cười nhìn Tú Bân, nhìn sự bối rối của Bân, người vừa lớn vừa cao hơn anh nhưng lại có rất nhiều nét đáng yêu tựa trẻ con, ngại ngùng đáp:

- Vậy, vậy thì bây giờ cưới, anh không muốn tới 30 tuổi đâu, già lắm!

Tú Bân mở mắt to hết cỡ trước lời anh nói, cậu lắp bắp chân tay run rẩy hỏi lại:

- Anh, anh... Anh, đồng ý cưới em thiệt hả?

Nhiên Thuân cúi đầu đỏ mặt, rồi lại ngẩng đầu mỉm cười, nụ cười xinh đẹp vẫn như mọi ngày nhẹ nhàng đáp:

- Ừm!

Bân vì lớ ngớ chưa dám tin nên ngu ngơ hỏi tiếp:

- Anh, anh có thương em không?

Nhiên Thuân mím môi đánh vào ngực cậu một cái nhẹ hầm hừ mắng:

- Em bị ngu hả, anh thương em muốn cưới em, không thương em, em nghĩ em là gì mà anh cho em hết lần này đến lần khác đưa anh về nhà!

Tú Bân gãi đầu cười hì hì, trước sự bắt bài của anh, ai đâu mà vô tình đúng giờ đi ngang chỗ anh dạy, đưa anh về như thế mãi, có khờ thế nào cũng nhận ra.

Tú Bân ôm chầm Nhiên Thuân vào lòng thì thầm:

- Em sẽ thương anh, tựa những thời khắc này đến hết đời.

Ôm chặt lấy anh, đủ lâu để mùi hương của anh vương lại trên vạt áo vest xong, Tú Bân mới luyến tiếc buông ra, hít một hơi sâu rồi hớn hở đi.

Nhiên Thuân há miệng lộ hai chiếc răng thỏ, nhìn theo gọi:

- Nè em đi đâu đó!

Tú Bân quay lưng cười tít mắt bảo:

- Anh vào nhà nhanh đi kẻo nắng.

- Em về thưa cha má sang hỏi cưới anh!

Nhiên Thuân hốt hoảng gọi với theo:

- Từ từ cũng được, em điên hả?

Tú Bân lại cười ngoáy đầu chắc nịt hạnh phúc nói:

- Không điên, cưới anh sớm mới được.

Cuối mùa thu năm nay Tùng đánh dây thép gửi đến nhà họ Khương cho Phạm Khuê, trong thư viết:

Đà Lạt ngày...tháng...năm...

Gửi Thôi Phạm Khuê, người em trai trong lòng anh!

Từ ngày anh xin ông bà nghỉ việc mà không báo trước cho em hay anh Nhiên Thuân một tin, chắc em buồn anh nhiều lắm, tấm bé anh đã thích em, nói ra chuyện này không biết em có bất ngờ lắm không, nhưng có lẽ vì anh khi ấy nhút nhát lắm, chẳng dám tỏ bày rõ ràng lấy một lần với em mà đã vội từ bỏ vì hai chữ tiền và quyền anh chẳng mang nỗi. Song anh cũng nhận ra được nhiều nỗi lo riêng trong lòng mình, niềm thương của anh ở mảnh đất này hình như đã có chổ nương tựa vững vàng cả đời sau rồi. Nên mới quyết định ra đi để lập nghiệp. Anh bỏ đi không phải vì em, mà là vì anh, vì gia đình anh.

Thôi, không nhắc chuyện xưa nữa, anh thông báo cho em một tin vui, anh có người thương rồi, cuối năm nay tụi anh sẽ về làng mình cưới.

Đối với anh, em là mối tình đầu, là những ngày thơ, những nụ cười trong veo và sáng ngần nhất. Còn cậu ấy chính là những nét mềm mại trong lời ăn tiếng nói là những khắc rung động sau tháng năm khắc khoải bởi một người. Và cậu ấy đặt biệt theo một cách riêng mà anh nghĩ, anh sẽ yêu cậu ấy cả đời, cũng sẽ chẳng thể dễ dàng từ bỏ như đối với em.

À quên mất, em gửi hộ anh với chồng em lời hỏi thăm sức khỏe từ anh, anh cũng cảm ơi chồng em, Thái Hiền rất nhiều, nhờ cậu ta... Anh mới thật sự có hạnh phúc ngày hôm nay, bức thư đến đây cũng đã dài lắm rồi, anh xin dừng bút tại đây nhé, hẹn ngày gặp lại, người thương của anh cũng rất mong được gặp em và chồng em.

Em hạnh phúc rồi, anh cũng đang hạnh phúc đây.

Ký tên: Tùng, Dương Văn Tùng.

--

Khuê dựa lưng vào giường cười tủm tỉm khi đọc xong bức thư của Tùng, em nghiêng đầu tựa vào vai Thái Hiền và nhìn cậu mỉm cười, Thái Hiền chạm nhẹ lên chóp mũi của em trêu:

- Người ta hạnh phúc lại khiến em vui đến thế hả!

Lòng ghen vớ vẩn nổi lên Thái Hiền bẹo má em oan ức kể tội thêm:

- Coi kìa, em có khi còn vui hơn khi gặp anh!

Khuê phì cười, rồi lại nghênh nghênh cái mặt lên với cậu:

- Lúc nào em chẳng gặp anh! Chán rồi!

Quá khen cho hai từ "Chán rồi" của em còn được kéo dài ra khiến Thái Hiền hầm hừ nhìn em đe dọa:

- Ai cho em chán anh!

- Em cho!

Thái Hiền không chấp trẻ con, cậu nhìn em vu vơ kêu:

- Khuê!

- Ai cũng cưới cả trong năm nay, em có muốn chúng ta cũng tổ chức lễ cưới lại không? Anh sẽ làm lông trọng hơn cả lần trước!

Khuê nghe Thái Hiền nói xong liền đờ đẫn mặt mày ra, xong lại mắng:

- Anh bị điên hả? Đám cưới ai lại làm hai lần, người ta có đổ vỡ vì còn chữ duyên, chữ nợ, mà hàn gắn nên mới thế thôi!

Thái Hiền nhìn Khuê cười cười, cậu chỉ thấy em có vẻ thích nên hỏi ý kiến, nếu em thích thật cậu liền làm sợ gì người ta dị nghị chứ! Cậu đây có tiền mà!

- Ừm cũng phải. Điều quan trọng nhất, duy nhất điều phải là em.

Nói rồi Thái Hiền ôm Khuê vùi cả hai vào trong chăn ngủ thiếp đi, bên ngoài mưa rơi lách tách.

Vài hôm sau đi về thăm cha má Khuê, cậu và em đi ngang gốc đa làng Thượng, ngẩn ngơ cùng nhau nhìn nó cứ xào xạc mấy tán lá rộng phía trên. Rồi cùng nhau bước đến thấp thương.

Khuê cầu nguyện xong liền hí mắt sang nhìn Thái Hiền lí nhí hỏi:

- Anh xin gì thế?

Thái Hiền nhếch môi, chọc gan em:

- không nói cho em biết!

- Không thèm nghe nữa, thấy ghét!

Khuê tức quay sang bĩu môi, nói cho bõ ghét rồi không thèm ngó nữa.

Vậy mà Thái Hiền không hỏi thiệt vẫn đang nhắm mắt cầu nguyện gì đó, em mới lí nhí nói:

- Sao anh không hỏi em!

Thái Hiền chịu, đành hỏi, cậu cũng hơi tò mò:

- Em xin gì thế?

Em bước đến thắp hương vào bát hương dưới gốc đa với những cái rễ lâu năm chồi hẳn lên mặt đất, Thái Hiền cũng đi cạnh bên em. Hương được cắm xong em đi ra.

Khuê nhìn Thái Hiền nhếch môi cười:

- Không nói cho anh biết!

Nói xong liền cười hì hì chạy đi trước.

- Thôi Phạm Khuê, em chết với anh!

Mấy cụ trong làng nhìn theo hai đứa trẻ lại cười mãi không thôi, uống ngụm trà lại tụm năm tụm bảy nói chuyện.

--

Khuê chạy mãi đến bờ sông Lương thì đứng đợi Thái Hiền đi lại, cậu từ nãy giờ ko đuổi theo cứ từ từ phía sau em, cậu mà đuổi theo em chắc chắn chạy không thoát, vấp té lại khổ cậu, em không xót cho bản thân mình, nhưng cậu xót cho em.

Thái Hiền đến gần em, lại chọc khoáy hỏi:

- Không chạy nữa hả?

Khuê bĩu môi gọi tên cậu:

- Thái Hiền!

Rồi lại yểu xìu chỉ xuống chân mình:

- Thái Hiền em mỏi chân!

Hiền, lắc đầu cười, khụy đầu gối xuống nhẹ giọng bảo em:

-Leo lên đi, anh cõng về!

Em vâng lời, cười cười rồi leo lên lưng cho Thái Hiền cõng về, trên lưng cậu ngó nghiêng qua lại rồi lại cúi đầu hí hửng nói chuyện:

- Ngày mai đi mua quà cưới cho đám cưới của anh Nhiên Thuân với Tú Bân và anh Tùng nha.

Thái Hiền bổ sung thêm:

- Ừm. Mua đồ thêm cho em nữa.

Chỉ đơn giản là muốn kèm theo em mua thêm cho em thôi, chẳng vì dịp gì cả.

Đột nhiên Khuê lại gọi:

- Thái Hiền.

- Hả?

Em cười khúc khích rồi lắc đầu:

- Không có gì.

Xong lại cứ mải miết nhẹ giọng gọi mãi:

- Thái Hiền, Thái Hiền, Thái Hiền...

Thái Hiền cũng lập lại tên em:

- Phạm Khuê, Phạm Khuê, Phạm Khuê...

Làng Hạ, làng Thượng, sông Lương, cây đa cổ thụ đầu làng Thượng, một tiếng gọi, Phạm Khuê, Thái Hiền đều là thứ ngôn ngữ tình yên bất biến đứng trước sự trôi chảy của thời gian.

...

Đột nhiên tôi lại thấy sợ thời gian trôi qua, đời người hữu hạn thời gian lại vô hạn, có được em rồi lại sợ thời gian trôi qua quá nhanh những cái 5 năm 10 năm kia rồi cũng sẽ như gió thoảng qua song cửa.

Tôi cầu nguyện rằng:

- Mong trời cao, có thể cho chúng con bên cạnh nhau đến tận những giây phút mà trí óc chỉ còn mỗi đối phương.

- Đừng để ai phải chờ ai...

_Thái Hiền_

--

Đến cuối cùng cũng có thể kết thúc, ai thuộc về ai, ai thuộc về chốn nào, mãi không thể thay đổi nổi, hoặc giữa trăm ngàn ngã rẽ ái tình, trái tim sáng ngần nhất mãi luôn thuộc về nhau.

Cuộc đời dài đến thế từ thuở thiếu thời, đã ôm mộng vì một người mà vun đắp.

Phạm Khuê từ những ngày chập choạng định nghĩa được một chữ thích, hình như cũng chỉ có thể dùng chữ thích, chữ thương này dành tặng cho Thái Hiền.

In that universe still exists 1-0-3-1-7-1-0-2-0-2-4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top