Chương 31: Trọn Vẹn

Một tuần nữa trôi qua, em luôn cố gắng né tránh Thái Hiền trừ khi anh chịu nói ra ý kiến của mình sau những lời Khuê đã thẳng thắn tỏ bày mấy hôm trước, như thế em mới có thể dung nạp Thái Hiền như trước kia.

Em là người luôn sợ bóng, sợ gió, sau khi quyết định sẽ ngay lập tức hối hận, riêng chuyện này... Hối hận thì có nghĩa lý gì chứ?

Sau này Thái Hiền sẽ hiểu, vì sao em lại làm thế.

Thái Hiền hôm qua không về nhà, em có đợi nhưng chẳng thấy cậu trở về, tâm trí ngổn ngang nỗi buồn nhưng không thể giải bày được cùng ai, chỉ có thể vô thức lê bước đến phòng đọc sách của cậu, đến rồi lại chẳng muốn rời đi...

Em nằm dài trên bàn làm việc của Thái Hiền tay di qua mấy loại giấy tờ bị nhàu nát trên bàn cậu. Rồi lại thở dài thường thượt mấy hơi.

Sáng sớm Nhiên Thuân và Tú Bân đã đi sang chơi, thằng Quý biết cậu Bân, nên mở cổng ngay mời Bân vào, cũng thưa chuyện lại rõ ràng là cậu chủ không có nhà để cho hai người biết được tình hình rồi có muốn về thì về.

Mấy nay nhà cửa lạnh lẽo, buồn chán đến mức mấy người làm trong nhà cũng sinh ra ủ rũ, họ biết giữa cậu chủ và cậu nhỏ đã nảy sinh việc gì đó không thuận thảo, nhưng cũng chẳng dám tọc mạch tò mò. Chỉ mong mọi chuyện lại đâu vào đó. Vì tình cảm của cậu chủ và cậu nhỏ là một định nghĩa tình yêu sáng ngời nhất trong mắt tụi nó. Tụi nó quý Phạm Khuê càng quý một Thái Hiền sau khi đã có Phạm Khuê ở bên.

Tú Bân và Nhiên Thuân nghe xong nhưng vẫn quyết định vào, anh và Tú Bân đi thẳng đến phòng làm việc của Hiền mà tìm Khuê theo y như lời thằng Quý thưa lại.

Cửa phòng không khóa, Nhiên Thuân tự nhiên mở cửa vào, anh đi trước xem xét Tú Bân đi sau lưng anh, vừa bước qua bậc cửa thì đã thấy Khuê đang ủ rũ di tay trên mấy quyển sách đã được sắp xếp ngay ngắn trên bàn.

Khuê quay đầu lại nhìn vì tiếng cửa mở, mắt mở to lộ rõ vẻ ngơ ngác ra, khi thấy Tú Bân và cả Nhiên Thuân đột nhiên lại sang chơi.

Em kêu lên:

- Hai anh...

Nhiên Thuân bước nhanh đến cạnh Khuê, ầm ĩ mắng:

- Hai anh cái đầu mày!

Rồi lại đưa tay lên đánh nhẹ vào đầu em hỏi:

- Có chuyện gì giữa hai tụi bây nữa vậy?

Khuê ngơ ra trước thái độ như ngồi trên đống lửa kia của Nhiên Thuân, thật ra em đã đoán được phần nào việc cả hai đến đây ngày hôm nay, nhưng vẫn lấp lửng che đậy cố ý muốn qua mặt:

- Anh hỏi vậy là sao... Tụi em bình thường mà.

Tú Bân thở dài trước sự cố chấp của em, Bân nhìn Thuân hồi lâu mới dám từ từ kể rõ lại mọi chuyện cho Khuê nghe:

- Thằng Thái Hiền hôm qua nó sang nhà anh ngủ đây, anh với nó có uống vài ly nhưng hôm qua nó nổi khùng gì đó! Đột nhiên uống nhiều đến bất thường, nó say đến chẳng biết anh là ai, mà vẫn nhớ đến em.

- Nói đi nói lại, dặn anh phải nói với anh Nhiên Thuân sang chơi cùng em, dạo này em trông buồn lắm, cũng ít cười hơn, và nhiều chuyện khác nữa nhưng anh nhớ không hết.

Tú Bân cau mày nói tiếp:

- Anh có mắng nó vài câu đại loại là anh nói, sao nó không dẹp hết công việc như trước kia mà ở cạnh em đi. Lại còn lên giọng kêu anh phải đưa người thương của anh sang!

Nhiên Thuân ở bên, nghe một tiếng người thương từ Tú Bân thì mắc cỡ, vòng tay ra sau nhéo cánh tay Tú Bân.

Bân giật nảy vì đau điếng, thế mà vẫn trơ cái mặt ra cười cười trêu anh.

Nhưng ngay sau đó Tú Bân liền nghiêm túc thẳng thắn nói tiếp:

- Nó nói, em không thích nó nữa, còn muốn nó cưới thêm người khác!

- Lè nhè nói xong mấy lời không rõ đầu đuôi thì gục ngang ra ngủ tới giờ vẫn chưa tỉnh!

- Hai đứa có gì thì nói thẳng với nhau đi, đừng có làm khổ nhau như vậy nữa.

- Tình cảm không phải như chum gạo, vơi đi liền có thể lấp đầy đâu, tình cảm giống như giếng nước khoan vậy đó, mùa hạn đến quá lâu nếu mãi không vượt qua nổi cuối cùng cũng sẽ cạn sạch.

Gương mặt em tê gân vì nỗi lo lắng tràn ngập bên trong suy nghĩ lẫn nhịp đập nơi ngực trái, em mím môi im lặng một hồi, rồi lại vội vàng chuyển hướng:

- Thôi em đi xuống bếp dặn con Hoa pha trà cho hai anh, trà con Hoa pha ngon lắm á, hai anh ngồi đây đọc sách một lúc đợi em nha.

Nói xong liền đi, em biết mọi điều Tú Bân nói, càng hiểu tất cả những việc mình đã làm, nếu Thái Hiền chấp nhận, tức khắc, tương lai liền thay đổi, đoạn đường này cũng sẽ chia làm hai ngã...

Thái Hiền không muốn, anh ấy một lòng, một dạ. Nhưng sau này chắc chắn vẫn sẽ vì chuyện này hằn sâu mãi một nỗi day dứt riêng, em vẫn sẽ là duy nhất nhưng lại tồn tại theo một cách khác, không giống với ban đầu nữa... Thứ định nghĩa "duy nhất" chắc chắn sẽ bị biến chất.

Nhiên Thuân ý ới kêu em:

- Này, tụi tao không khát, mày nói chuyện rõ ràng coi!

Nhưng Khuê đã bước qua bậc cửa đi mất, em bây giờ rối lắm chưa biết nên nói thế nào mới tỏ được hết lòng, hết dạ, ra cho hai người hiểu.

-

Khuê đi mất, một lúc khá lâu sau bên ngoài là tiếng gõ cửa nhè nhè, Tú Bân im lặng đi mở cửa, trong lúc tâm trí của Tú Bân và Nhiên Thuân đang lơ lửng rầu rĩ cho chuyện của em mình nên cứ tưởng là Thái Hiền cuối cùng cũng đã tỉnh và biết đường trở về.

Nhưng đây là phòng làm việc của Thái Hiền mà, cậu thì sao có thể gõ cửa cho được cơ chứ?

Đúng vậy, đó không phải Thái Hiền mà là Xuân Đào.

Nhiên Thuân đứng sau lưng Bân âm thầm quan sát cô, Tú Bân thì biết Xuân Đào còn Nhiên Thuân thì không.

Dù sao trước đây Thái Hiền cũng có giới thiệu cô với anh một lần, với cũng nghe tiếng cô là đào hát nổi tiếng nhan sắc xinh đẹp được bàn tán qua tận làng Thụy. Nếu để so sánh thì Nhiên Thuân và Phạm Khuê có hương sắc nổi bật hơn Xuân Đào gấp trăm lần. Anh chỉ nghe về Nhiên Thuân và Phạm Khuê là phần nhiều, còn Xuân Đào cũng có, nhưng ít, và cũng đã dần mất hút trong nữa năm nay.

Xuân Đào thấy Tú Bân thì mỉm cười nhẹ, gật đầu chào một cái cho phải phép.

Anh cũng vì phép lịch sự mà gật đầu chào lại cô.

Nhiên Thuân cau mày nhướng người lên, thì thầm hỏi Tú Bân:

- Ai vậy?

- Dạ, đây là Xuân Đào người quen của em và Thái Hiền thôi ạ!

Nhiên Thuân lườm lườm Tú Bân gặng hỏi:

- Người quen, em và cậu ta quen cô gái này theo kiểu gì?

Bân thấy mặt mèo lớn của mình hơi cau mày thì ấp úng đáp:

- Dạ...

- Nói!

Khuê quay trở lại sau khi đã căn dặn con Hoa pha trà đem lên, từ xa em thấy sự xuất hiện của Xuân Đào. Cô đứng đối diện hai người hình như có chuyện gì đó em không rõ. Liếc sang thấy Tú Bân vẻ mặt lúng túng dường như đang bị Nhiêm Thuân áp bức, nên liền đi nhanh lại.

Thấy Phạm Khuê đến, Xuân Đào cứ như có tật giật mình lùi lại vài bước cúi đầu với em.

Khuê mỉm cười nhìn cô điềm tĩnh hỏi:

- Chị đến phòng sách này làm gì vậy?

- Có việc gì hả?

- Dạ, con tìm cậu chủ hỏi chút việc vặt thôi ạ!

Ánh mắt em ảm đạm, nhìn cô nhẹ giọng nói thêm:

-Anh Hiền vẫn chưa về.

Nghe xong, cô liền gấp gáp muốn rời đi:

- Dạ, vậy con ra phía sau làm công chuyện tiếp ạ, thưa cậu nhỏ con đi!

Phạm Khuê biết điều cô vừa làm là không đúng mực ai đời một con ở lại đi tìm riêng cậu chủ đã có gia đình đường hoàng một cách quan minh chính đại thế! Nhưng em không muốn so đo vì biết đâu, sau này cô cũng sẽ là một phần của họ Khương tựa như em...

Nhưng Nhiên Thuân lại khác em, anh thấy không ưng mắt liền lớn tiếng gọi:

-Này!

Nhiên Thuân không biết cô là ai, chỉ cảm thấy cô gái này rất có cảm giác nguy hiểm, dừng như là có ý gì đó không tốt với chồng em mình. Anh gọi cô lại vì muốn làm rõ sự tò mò này một chút, còn đúng hơn thì là muốn cảnh cáo cô, xiềng xích lại lòng riêng của cô, nếu cô có ý định trèo cao.

-Việc vật thì tìm cậu chủ làm gì, có cậu nhỏ đây, cô hỏi luôn đi!

Xuân Đào không sợ Phạm Khuê vì em không sắc sảo, nét mặt em luôn dịu dàng nhẹ nhàng, nhưng Nhiên Thuân thì khác. Anh có đôi mắt cáo trời sinh đã gấp đôi kiêu ngạo, Xuân Đào có chút e dè khi đứng trước Nhiên Thuân.

-Dạ, thôi ạ, con thấy chuyện này cũng không cần nữa ạ, để con hỏi dì Lí là được không làm phiền mấy cậu trò chuyện với cậu nhỏ nữa ạ, thưa mấy cậu con đi!

Thấy cô cứ giấu giấu thứ gì đó phía sau lưng nên em cũng có chút lo lắng hỏi:

-Tay chị bị gì hả?

-Dạ không có gì, thưa cậu nhỏ con đi làm việc tiếp!

Thấy cô sợ sệt đề phòng em đến lạ lùng, em chỉ muốn xem xem cô bị gì để dặn con Hoa hoặc con Mận bôi thuốc cho thôi, nhưng nếu cô đã không tin tưởng em đến thế, đã sợ em đến thế, em cũng chẳng có hơi sức đâu mà nhiệt tình quan tâm.

Khuê liền im lặng định cho qua để cô đi, nhưng Nhiên Thuân lại khác.

Anh đứng sau lưng Tú Bân quan sát cô từ nãy đến giờ thì thấy Xuân Đào hình như đang giấu giếm gì đó trông rất khả nghi và kì lạ, Anh thà bị nói là kì cục cũng muốn biết rõ. Sau đó nhanh như khắc anh đã lách qua người Tú Bân kéo tay cô.

Tú Bân bị anh làm cho giật mình, điếng mặt, một phen, Bân có nhướng người ra ý muốn kéo anh lại nhưng không kịp, đành phải nhìn theo anh, mèo lớn của mình ngang ngược gây sự với con gái nhà người ta.

Trong lòng Tú Bân thầm nghĩ giải pháp cho hành động ngang ngược của Nhiên Thuân: Có gì mạo phạm mình liền sẽ đền tiền, Anh ấy muốn phá thế nào thì phá.

Tay cô bị anh dùng một lực không nhỏ mà kéo lại, khiến cô cũng giật mình mà xoay người về, món đồ cầm trên tay cũng không cẩn thận hoặc là do cố tình mà rơi xuống đất. Đó là một phong thư trên đó có con dấu của Thái Hiền.

Tú Bân còn lạ gì nữa mà không nhận ra trên đó có con dấu riêng của Thái Hiền, Bân yếu ớt kêu lên:

- Cái này...

Rồi lại nhìn sang Phạm Khuê, Nhiên Thuân có thể không biết đấy là con dấu chuyển phát thư từ của Thái Hiền nhưng Phạm Khuê thì khác em chắc chắn đã sớm nhận ra.

Xuân Đào vội vã cúi người nhặt nó lên.

Thấy sắc mặt em vẫn bình thường khiến Tú Bân càng thấy kì lạ, Nhiên Thuân tất nhiên là không biết gì nên vẫn đang làm ầm ĩ hỏi Xuân Đào.

- Này, cô cầm cái gì đó!

- Cái đó đưa cho thằng Hiền phải không?

Khuê im lặng không cản Nhiên Thuân, từ từ xem xem, cô ta muốn gì.

- Dạ... Dạ đây là thư cậu Hiền gửi cho con, con muốn trả lại cho cậu, dù sao cậu cũng đã có cậu nhỏ rồi.

Nhiên Thuân nghe thấy liền tức giận và ghét bỏ cô gái đứng trước mắt, anh vốn muốn lên giành lấy bức thư đó rồi xé phanh nó ra để thoả dạ. Nhưng lại bị Tú Bân kéo lại đứng chắn trước mặt.

Tú Bân thì thầm dỗ dành anh: Anh bình tĩnh đi, xem Khuê nó thế nào, đây là chuyện của vợ chồng tụi nó mà, nếu cô ta vẫn ăn nói kiểu bóng gió đó, không cần anh nói lời đàng hoàng anh muốn kêu người đánh cô ta em cũng không màng. Nhưng anh không vậy đâu, anh xinh đẹp nên cũng biết thương hoa tiếc ngọc mà, anh không để con gái bị đánh đâu!

Nhiên Thuân đứng sau lưng Tú Bân bàn tay xinh bị Bân nắm chặt, xù lông thì thầm đáp cho bõ ghét: Tiếc gì loại như cô ta!

Tú Bân và Nhiên Thuân nhìn sang Phạm Khuê, em vẫn im lặng, nhìn chăm chú vào bức thư trên tay cô, dường như tâm trí đã bị nỗi buồn rủ rê đi nương nấu nơi nào rồi...

Phạm Khuê không phải cá vàng não ngắn nên nỗi buồn đến nhanh rồi sẽ nhanh đi, em càng không có trái tim rộng lượng đến nỗi không thấy việc này có gì đó bất thường.

Em cũng là người yêu một người đến đậm sâu, cũng biết làm trời làm đất trong lòng cơ mà.

Khuê bình lặng còn hơn cả thiên nhiên chung quanh em, không phải bị chọc đến cho ngu người, chỉ là đã hiểu rõ được lòng dạ của một người, bất chấp tất cả để có một người, vốn dĩ đã không thể chỉ dành cho mình.

Phạm Khuê nhoẻn miệng cười trông có chút ngốc nghếch dường như đã bị mọi điều cô làm cho hoá ngốc.

Xuân Đào nhìn em mãi, nét ngỡ ngàng hiện rõ ràng qua đôi mắt đen láy chăm chú kia của cô, đôi chân mày thanh tú có chút đay lại mà nhìn em.

Em ngừng cười, ánh mắt tĩnh lặng tựa sương sớm của bao buổi sớm mai đọng lại trên phiến lá xanh, gương mặt xinh đẹp giờ thêm phần kiêu ngạo nét mặt thanh lãnh mang cốt cách cao quý, nhìn thẳng vào đôi mắt yếu ớt của Xuân Đào lên tiếng dứt khoát:

- Chị nói thẳng đi! Nói là chị muốn chồng của tôi! Muốn chúng tôi nhanh chóng bất hoà để chị chen chân vào! Người Thái Hiền vốn sẽ cưới là chị, không phải tôi. Chị muốn cưới chồng tôi!

Nhiên Thuân và Tú Bân liền bất động trước những lời nói đanh thép dứt khoát từ em, cả hai cũng yên tâm vì em không dễ bị ức hiếp bị một người như cô ta dẫn dắt về mặt tâm lý, để rồi nghi kỵ tự mình bước chân vào ván cờ người khác đặt ra sẵn, cuối cùng mang về chỉ toàn là đau thương vô nghĩa.

Cô xanh mặt cúi đầu vội chối:

- Con, con, không có ý đó, cậu nhỏ hiểu lầm ý con rồi ạ!

-Đây là thư trước đây cậu Hiền gửi con, giờ con chỉ muốn mang trả lại thôi.

Lúc trước em có thể không hiểu rõ được mấy lời bóng gió kia của cô, nhưng ai lại cứ mãi thế được, cô luôn tỏ ra mình vô hại nhưng mọi điều nói ra điều sẽ khiến em cam tâm tình nguyện buông bỏ. Kể cả cái ngày hôm đó cũng vậy, xém chút em đã đánh mất một cuộc đời.

Em bước tới gần cô, nhếch môi cười đáp:

- Ồ, vậy tính ra, là tôi đang kiếm chuyện với chị!

Xuân Đào liền quỳ rạp xuống nền gạch men đỏ lạnh ngắt, cúi gập đầu xuống nền đất, giọng nói nghẹn lại gấp gáp thanh minh:

- Con không có ý đó, con lạy cậu nhỏ, cậu nhỏ tha cho con!

- Tôi đã làm gì chị đâu!

Em liếc mắt xuống chán ghét nhìn cô, gương mặt bây giờ liền vì một vật mà tê gân lên tức giận. Khuê đột nhiên ngồi xuống kéo mạnh tay trái của cô, gấp gáp hỏi:

- Đây là chiếc vòng của tôi mà, sao chị lại có nó!

Cô vẫn quỳ ngẩng đầu nhìn em, đôi đồng tử xáo động:

-Cậu nhỏ nói gì vậy ạ, con không hiểu?

Khuê chỉ tay vào chiếc vòng tay cô đang đeo tiếp tục hét lên một mực muốn lấy lại đồ của mình:

- Đây là vòng tay của tôi, chị trả lại cho tôi ngay!

Nhiên Thuân khi nãy đã được Tú Bân kéo lại đứng chắn trước mặt, bây giờ tự nhiên cũng góp giọng vào cố nhướng người lên cũng như Khuê nằng nặc đòi đồ Xuân Đào:

- Đúng rồi! Cái vòng là của thằng Khuê mà!

Anh tính bước đến nhưng lại bị Tú Bân kéo lại giữ chặt tay.

Cô áp sát tay vào người cố giữ chặt chiếc vòng đeo trên tay không cho người khác chạm vào, và cướp đi, mắt Xuân Đào đỏ lại càng thêm đỏ lùi ra xa, phát tiết hét lên:

- Cái này là của má con mua cho con, con đã đeo từ nhỏ đến lớn sao có thể là của cậu được!

- Mấy cậu là người có tiền, nhưng cũng đừng bức người quá đáng đến thế chứ!

- Đây là đồ của con, không phải của cậu!

Nhiên Thuân bị Tú Bân kéo lại nhưng vẫn gân cổ lên cãi lại:

- Cô đừng nói dối, cái này của thằng Khuê mà!

Nhiên Thuân vùng tay ra khỏi Tú Bân khiến cô theo phản xạ giật mình lùi bước ra sau rồi ngồi bệt xuống nền gạch men đỏ lạnh, nhưng tay vẫn giữ chặt chiếc vòng bên tay nọ.

Khuê thấy cô ngã, sự ương bướng đã hằn sâu và luôn tồn tại bên trong em, khi nãy vì tức giận mà bộc phát cũng đã được tiết chế lại đôi phần, em nhanh đến gần cô khụy gối xuống ý muốn đỡ cô dậy vì cảm thấy có lỗi. Nhưng cô lại lùi ra xa hơn mang nhiều phần là ghét bỏ.

--

Thái Hiền cuối cùng cũng đã về cậu nghe thầy Quý và thằng Tí thưa hết mọi chuyện là Tú Bân Nhiên Thuân sang nên liền cùng tụi nó đi đến phòng làm việc, từ xa cậu đã thấy mọi người nhốn nháo ở cửa phòng, Khuê còn đang khụy chân trên đất, Xuân Đào lại đang ngồi bệt xuống sàn nhà đối diện em, Tú Bân và Nhiên.

Câu lao nhanh đến đỡ em dậy, mắt đảo lên đảo xuống cau mày, lớn tiếng vì lo lắng hỏi em:

- Khuê, em có sao không? Sao lại khụy gối trên sàn nhà, đầu gối em có đau không?

Phạm Khuê bất ngờ vì sự xuất hiện của Thái Hiền cả sự vồn vã của cậu khiến em ngơ người lấp bấp đáp:

- Em... em không sao...

Thái Hiền vẫn quan sát kỹ lưỡng em thêm một lúc mới yên tâm, ân cần hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Thằng Quý lúc nãy đi cùng với Thái Hiền cũng cùng một lượt mà vội đỡ Xuân Đào dâỵ tựa như Thái Hiền lo cho Phạm Khuê, nó lo lắng rối rít hỏi cô:

- Xuân Đào, em sao vậy có sao không?

- Em đứng dậy đi, có bị đau ở chỗ nào không?

Nhưng Xuân Đào lại im lặng, cô cầm tay của Quý đứng dậy, nhưng ánh mắt lại neo đậu lên người ở trong lòng.

Thằng Tí đứng gần đó thở dài một hơn cho bạn mình, thằng Quý... Nửa năm qua, hình như vẫn không khiến cô để nó vào trong tầm mắt.

Khuê nhìn chằm chằm vào Thái Hiền với hai con mắt sáng ngời y như ngày nào, kêu lên khẳng định với cậu:

- Chiếc vòng tay đó là của em mà!

Thái Hiền không hiểu em là đang muốn nói đến việc gì, sao tự nhiên lại nói năng không đầu không đuôi đến thế!

Nhưng cậu vẫn cầm lấy tay em, gật đầu nương theo và nhẹ nhàng đáp:

- Anh biết rồi, anh nghe em, anh chỉ nghe em, em bình tĩnh nói cho anh biết là đang có chuyện gì được không?

Bên này ổn định được một tí thì bên kia lại tiếp tục nhốn nháo, Nhiên Thuân lại bị Tú Bân cưỡng chế ôm vào lòng cố ngăn không cho anh tiến tới Xuân Đào tranh giành chiếc vòng tay kia nữa, dịu dàng bảo:

- Nhiên Thuân anh đừng nháo, anh biết gì thì nói rõ ra cho em nghe với, em nghe anh.

Khi bị Tú Bân cưỡng chế bảo bọc lại trong lòng, đã khiến anh bình tĩnh hơn rất nhiều, Thuân thích mùi hương trên áo Tú Bân, bây giờ cũng có chút muốn đáp lại những điều Tú Bân chỉ dành cho anh.

Nhiên Thuân mỉm cười vì Tú Bân, rồi lại thở dài một hơi cho chuyện của Phạm Khuê xong mới từ từ kể cho cả Thái Hiền và Tú Bân nghe, mặc kệ là trong tư thế vẫn bị Tú Bân giữ chặt trong lòng:

- Chiếc vòng tay này chắc chắn là của Khuê!

- Sao anh lại chắc như vậy? Nhìn sơ nó là loại vòng bán khá phổ biến mà, nhỡ đâu là... nhầm lẫn thì sao?

Anh vòng tay ra sau lưng Tú Bân, nhéo Bân một cái đau điếng, hừ hừ nói tiếp:

- Tuy nó giống nhau và có thể mua ở khắp nơi như em nói, nhưng mặt viên đá hồng đó thì chắc chắn không thể bị nứt ở cùng một chỗ!

- Anh nhớ rất rõ cái hôm Khuê sang nhà anh chơi, anh với nó nghịch chạy vòng nhà, nó tự té tay đập vào cạnh bàn gỗ giữa nhà anh, cú đập tay đó làm cho mặt viên đá thạch anh hồng bị nứt một vệt dài may là không bể tan nát nhưng vẫn mất đi một mẩu đá nhỏ khiến cho mặt đá không còn nguyên vẹn nữa, nó khóc sướt mướt lên, để má đánh anh!

- Sau đó anh với nó giận lẫy nhau vài hôm, nó tự đi sang làng Hạ chơi khi trở về thì làm mất luôn chiếc vòng, do cái vòng đó là của bác trai Thôi đi chùa ở trên núi thỉnh về cho nó đeo cầu bình an, mà nó lại làm mất, nên mới bị má nó đánh. Nó bị đánh còn bị phạt, sau đó không được đi chơi ở làng Hạ nữa.

- Nên anh chắc chắn, chiếc vòng đó là của thằng Khuê! Nó làm mất là thật. Nhưng, không chắc là người khác không nhặt được!

Nhiên Thuân liếc mắt nhìn Xuân Đào, cô rụt rè cúi đầu tầm mắt cũng chỉ đang chăm chăm nhìn chiếc vòng tay đó.

Thái Hiền vẫn cầm tay Phạm Khuê, nhìn em ủ rũ cúi đầu trái tim xuyến xao vài nhịp thở khó nhằn, cậu không giận em lâu được.

Em nghĩ một lúc, cũng có chút hổ thẹn khi bị cái tính tình ương bướng quen thói làm mờ lý trí ngay lúc đó, ngập ngừng nói:

- Là do tôi vô ý, vô tứ, làm mất, tôi xin lỗi vì đã nằng nặc đòi lại như thể chị lấy nó... Đây là lỗi của tôi, nhưng nếu, chị đã biết chủ nhân của nó là ai, thì xin chị trả lại cho tôi, nó rất quan trọng với tôi!

- Tôi cũng sẽ chấp nhận mua lại nó!

Em nhìn cô thành tâm muốn lấy lại chiếc vòng, nó không đơn giản về mặt vật chất, thật ra nó cũng chẳng có bao nhiêu chỉ là đó là chiếc vòng tay do cha em ông Khương đi chùa trên núi đem về cho em đeo, vì khi bé em hay bệnh vặt, đó là tình thương của cha em, nó là ký ức về dòng sông Lương ngày đó liều mình đi chơi, cũng là những đêm đầu khóc ròng vì cảm thấy có lỗi khi vô ý làm mất, nó cũng là những vật vãnh trẻ con khi đánh nhau với nhiên Thuân, là những cái cớ giận dỗi khiến Nhiên Thuân bị mắng... nó là tất cả tất cả những miên man nhỏ nhặt về một thời không thể đánh mất.

Xuân Đào nhìn em đôi mắt cô ấy đã đẫm lệ, vẫn một mực phủ nhận về nguồn gốc của chiếc vòng cô đang đeo, dường như đã thật sự nhầm lẫn đổ oan lên cô:

- Con không có, cái này thật sự là do má con cho con đeo!

Khuê mất kiên nhẫn trước mọi lời từ cô, em bước đến kéo tay cô, cũng lớn tiếng hơn mà đòi lại đồ của mình:

- Chị đừng nói dối! Trả lại cho tôi!

Thái Hiền gọi to tên em cố ngăn lại việc làm sỗ sàng không phù hợp này của em:

-Khuê!

Phạm Khuê tức giận quay phắt sang nhìn Thái Hiền cau mày, quát to hỏi:

- Thái Hiền anh có tin em không?

- Thái Hiền!

Thái Hiền vội ôm em vào lòng dỗ dành:

- Anh tin em, tin em, em đừng khóc, mắt lại đỏ rồi kìa!

Em mím môi, mắt phiếm hồng nhìn cậu chầm chầm, giọng nói nghẹn lại đôi chút nhưng vẫn hùm hổ lắm đáp:

- Em không khóc, đó là đồ của cha má mua cho em, em phải lấy lại!

Thái Hiền liếc mắt sang nhìn Xuân Đào đúng lúc cô vẫn luôn nhìn anh, đôi mắt ảm đạm vì một cái liếc nhìn dò xét của Thái Hiền liền rụt rè sợ hãi, cô cầm chặt lấy bàn tay mình rồi lại cúi đầu im lặng.

Thái Hiền muốn giải quyết nhanh việc này, càng muốn biết rõ sự thật về chiếc vòng này là của ai, hơn ai hết.

Chiếc vòng này đối với tình cảm bên trong lòng cậu vốn không còn quan trọng nhất như trước kia nữa, vì cậu đã tìm được người đó rồi.

Thứ Thái Hiền muốn tìm là sự thật, thứ Thái Hiền muốn lấy lại là 100% tâm tư chỉ có thể đặt ở trên người em.

Thái Hiền lớn tiếng gọi:

- Tí!

Thằng Tí đang đứng cạnh bên hóng chuyện nãy giờ, nghe cậu gọi nó hoảng lên cũng lỡ cao giọng thưa:

- Dạ cậu!

- Mày gọi dì Hạnh lên đây ngay cho tao!

Nó vâng vâng dạ dạ rồi liền chạy vút xuống nhà dưới gọi bà Hạnh lên như lời cậu dặn, đám người làm trong nhà như con Mận, con Hoa bà Lí cũng tò mò đi theo sau bà Hạnh, nhưng lại bị Thái Hiền tức giận lớn tiếng đuổi hết về nhà sau.

Bà Hạnh lúc đầu còn dè dặt lo sợ chỉ dám cúi thấp đầu đi chầm chầm đến, nhưng khi thấy con mình đang đứng khúm núm ở trước mặt Thái Hiền, Phạm Khuê, một người xa lạ và Tú Bân, còn cô chỉ đơn thân độc mã đứng cùng thằng Quý thì bà liền lao đến cạnh con mình, cầm lấy tay cô lo lắng nhìn ngó từ đầu đến chân vồn vã hỏi:

- Xuân Đào con sao vậy?

Cô nhìn thấy bà thì ức nước mắt, mím chặt môi tủi thân kể:

- Cậu nhỏ nói, chiếc vòng này là của cậu, còn bắt con trả lại... Như con là người ăn cắp!

- Này, em tôi nói chuyện đoàng hoàng, nhưng cô một mực không chịu mà!

Tú Bân nhẹ giọng nhắc nhở anh:

- Nhiên Thuân.

Nhưng anh vẫn cứ nói:

- Dì nói đi, chiếc vòng tay này có phải là của dì mua cho con dì không!

Bà Hạnh không biết trong lòng đang nghĩ gì, bà không chối, cầm tay con mình miết mấy hồi xong liền thẳng thắng nói rõ:

- Chiếc vòng này là tôi nhặt được... Nếu đã là của cậu nhỏ thì tôi xin lỗi và xin trả lại cho cậu...

Xuân Đào nhìn bà đôi mắt đỏ ngầu, bàng hoàng kêu lên:

- Má!

Bà vẫn từ từ nói tiếp:

- Cũng vì nhà nghèo, tôi thấy chiếc vòng tay này đẹp quá nhưng lại bị ai đó vứt trên đường đất, tôi thấy tiếc nên nhặt về cho con mình... con tôi nó là con gái mà sinh ra đã thiếu thốn hơn người ta trăm phần đến cả bông tai còn không có mà đeo nói chi là vòng tay. Tôi vì thương con nên mới nghĩ người ta vứt, đem về cho con mình thôi... Nếu đây là của cậu nhỏ thì con xin trả lại. Xin mấy cậu đừng làm khó làm dễ con Đào, con tôi nữa.

Bà Hạnh có lẽ là vì hổ thẹn nên chỉ dám cúi gập đầu mãi, thanh âm run rẩy chậm chạp thừa nhận mọi chuyện, bà có thể tiếp tục nói dối, chối đi mọi chuyện này cớ sao lại thành thật nhận lỗi! Điều này chính là một phần ưu tư khiến Thái Hiền không thể biết được một phần sự thật vẫn còn bị che giấu.

Bà Hạnh, lúng túng miết chặt lấy con mình rồi lại ngẩng đầu nhìn Phạm Khuê, Thái Hiền, thái độ ăn năn thưa:

- Tôi và con tôi cũng không dám lấy tiền lương tháng này nữa, xin hai cậu cho má con thôi việc, chúng tôi đi luôn sẽ không làm phiền mắc nợ thêm gia đình họ Khương nữa.

Thái Hiền một tay cầm chặt lấy tay em, bàn tay kia lại buông thõng xuống cạnh mép quần tây âu đen sẫm, đôi mắt đen thâm thẩm có chiều sâu như có thể nhìn được bên trong nội tâm của con người ta cất tiếng với Xuân Đào:

- Xuân Đào, tôi hỏi cô!

- Trong những tháng ngày trước kia cô có thật sự là không hề biết, không hề nghi ngờ gì về những điều tôi đã nói, và câu chuyện liên quan đến chiếc vòng này không!

Xuân Đào giật mình trước lời của Thái Hiền, đây vốn không phải câu hỏi, nó vốn đã là một lời khẳng định cho tất cả.

Cô nhìn cậu, nhẹ nhàng mỉm cười đáp:

- Tôi biết, đối với anh! Chiếc vòng này cùng ký ức về nó rất quan trọng.

Cô cười hắt, đôi mắt đỏ ngầu chỉ còn chứa nổi những ẩm ương của ngày mưa.

- Anh ở bên tôi, vội vàng ngỏ lời thương cũng chỉ vì nó, vì đoạn ký ức mãi không có hồi âm kia của anh!

Bà Hạnh hốt hoảng trước lời ngu muội của con mình, liền cầm tay con kéo lại và hét lên:

- Xuân Đào con nói gì vậy!

Cô giật mạnh tay ra khỏi tay bà Hạnh, mím môi lớn tiếng:

- Má đừng nói nữa, từ khi má nói má nhặt được nó, nhận mọi lỗi về mình, thì sự thật đã lộ diện rồi!

- Đây là Khương Thái Hiền cơ mà, người không có trái tim sao có thể tin 100% vào lời người ta nói mà không xâu chuỗi lại mọi việc!

- Tôi không nghĩ, cô sẽ là người như thế!

Lời cậu nói bây giờ điều sẽ khiến cô phát tiết không thôi, cảm thấy phẫn uất không thôi:

- Tôi là người thế nào, sao anh hiểu được, vì đơn giản anh chẳng thật sự để tôi vào trong tâm trí nói chi là trái tim mà cảm nhận!

Những thứ này là do cô lựa chọn bây giờ lại nói ra mấy lời trách móc, người sai hoá lại là vì hoàn cảnh nên mới phạm tội à! Sau đó sẽ được thông cảm đây không phải là một bài học nhân văn một câu chuyện cổ tích, mà là hiện thực.

Một Thái Hiền mang chủ nghĩa hiện thực, phân biệt rõ đúng sai phải trái.

Cậu cau mày nói rõ ra những lời khiến cô không thể cứ đổ lỗi cho cậu được nữa:

- Ngày đó muốn gì tôi cũng đã rõ ràng nói ra hết cũng rất mong cô tìm được người thương mình thật sự! Xem như tôi không nợ nần gì cô càng không có lỗi gì với cô! Chiếc vòng này tôi sẽ mua lại. Từ mai hai người không cần sang làm nữa!

-Từ nay về sau mọi chuyện của gia đình cô cũng không liên quan đến họ Khương tôi!

Cô chỉ muốn đem lá thư cũ này đến trước mặt Thái Hiền nói ra mấy lời khiến cậu nhớ lại chuyện xưa, đeo chiếc vòng này trên tay khiến cậu thấy có lỗi sau cùng chỉ có thể thuận theo tất cả chấp nhận lấy cô, cho cô một danh phận. Nhưng đời không như những gì cô muốn, những gì cô nghĩ, cuối cùng mọi chuyện lại thành như này cho Phạm Khuê chủ nhận thật sự của nó nhìn thấy nó, mọi chuyện cũng bại lộ.

Giọt nước mắt cuối cùng cũng lăn dài trên má, Xuân Đào bấu chặt tay vào nhau ngẩng đầu nhìn anh:

- Tôi cũng xem như trải qua đủ mọi bố thí từ anh rồi!

- Tôi không cần!

Nói dứt lời cô tháo phăng chiếc vòng ra buông bỏ xuống nền gạch lạnh thứ cô vứt bỏ chỉ đơn giản là cơn gió mát từ mùa hạn của nhiều năm về trước... Cô sẽ bước tới những ngày mưa, những ngày nắng đẹp mây xanh.

Thái Hiền chỉ là cơn gió đi ngang qua, ngang qua ban cho cô chút mát mẻ lưu luyến, sau đó vì u mê quá độ mà không muốn buông ra.

Vốn dĩ chưa từng có tình yêu.

- Má chúng ta về!

Cô cùng bà Hạnh nhanh chóng rời đi, thằng Quý đứng đó thẫn thờ nhìn theo, lòng nó nhói lên từng cơn trước đôi mắt đã mất đi vẻ sáng ngần. Hoá ra trong nửa năm qua... tất cả chỉ là gượng ép, bao nhiêu nụ cười là thật, và đã có nụ cười nào dành riêng cho nó chưa?

Nhiên Thuân há môi nãy giờ anh bất ngờ về thái độ của cô, thấy cô đi anh liền cáu kỉnh lớn tiếng gọi lại:

- Này!

Khuê cúi người nhặt cầm chiếc vòng của mình, em cầm chặt nó trong tay mặc kệ sự đời tủm tỉm cười xua tay nói:

- Thôi đi anh, kệ họ đi, xem như kết thúc ở đây em lấy lại được đồ của mình là được rồi!

Thái Hiền vẫn mãi cầm chặt lấy tay em, mọi chuyện đã qua thứ cậu cần, và muốn giữ mãi là em, và nụ cười này.

Một người trong tim, một người trong đáy mắt, một người năm đó bây giờ điều là một.

Nhiên Thuân thuận tay cóc lên đỉnh đầu tròn của em mắng:

- Mày ngu hả!

Thái Hiền giật mình vì Nhiên Thuân đánh đầu em, nhưng đây là người thương của người anh mình mà với Nhiên Thuân còn lớn hơn cả Tú Bân nên Hiền cũng chẳng dám hỗn, cậu chỉ xót mà đưa tay lên vội xoa nhẹ đầu em che đầu em lại, nhỡ đâu nhiên Thuân đánh chồng nhỏ của cậu nữa thì sao! Móp đầu em ai thường cho cậu!

Em nhìn Thái Hiền mỉm cười xinh đẹp, rồi lại nhìn Nhiên Thuân và Tú Bân cười khúc khích đáp:

- Em không ngu! Em là biết đủ!

Sự thật luôn luôn không thể cứ thể tỏ bày hiện diện rõ ràng hết cho người ta tường tận, vì sự thật cũng là quá khứ, quá khứ đã qua làm gì có thể tái hiện vẹn nguyên như thuở đầu, một phần sự thật đã được chôn vùi, đó không phải may mắn mà là gánh nặng trong lòng bà Hạnh và Xuân Đào trong tương lai gần hoặc xa gặp phải nghịch cảnh, tới đó chỉ có thể thở dài điểm lại muôn điều sai trái mình đã gây ra.

Hôm đó Thái Hiền đi ra ngoài nhưng vẫn chưa thấy về, thường khi cậu không có tính la cà, đi nhanh về nhanh rồi lại vào phòng học bài hoặc đọc sách. Nên bà thấy lo lắm dù sao bà cũng là người chăm sóc cậu, cậu có chuyện gì bà cũng không thoát tội lơ là khiến cậu gặp chuyện.

Bà Hạnh không dám báo lại cho ông bà Khương chỉ có thể lặng lẽ đi khắp các đoạn đường đất làng Hạ tìm cậu, cũng may thay chưa đi được bao xa ngay tại bờ sông lương dưới gốc cây cổ thụ già xum xuê đầy cành lá chĩa bóng xuống dòng nước mát trong, thì đã thấy Thái Hiền đang núp ở thân cây gần đó ngó đầu ra nhìn đứa nhóc có vẻ nhỏ tuổi hơn nghịch ngợm.

Bà Hạnh không dám lớn tiếng gọi cậu, thấy cậu vẫn bình an thì bà đã yên tâm rồi, và lẳng lặng đứng xa xa đấy trông cậu đợi cậu về.

Đứa trẻ kia chơi chán thì tự giác đứng dậy phủi mông chạy đi, Thái Hiền nhìn theo ngẩn ngơ một lúc mới cười cười rồi quay đầu về.

Bà Hạnh nhìn thấy cậu chủ đi về rồi mới yên tâm bước ra, bà cũng ngó ngó theo đứa trẻ đó một lúc, trong lòng thấy cũng lo lo cho nó cuối cùng chỉ đành bất giác đi theo trông chừng nó.

Cậu Hiền vốn thông minh lanh lợi hơn bao đứa trẻ đồng trang lứa, tâm tư khó đoán, tính tình như ông cụ non cẩn thận từng chút cậu chắc chắn sẽ không nguy hiểm khi thiếu đi bà. Còn nhìn đứa nhóc này trông dáng vẻ cứ ngốc nghếch bà sợ nó xảy ra chuyện nên đi theo trông chừng cho nó về nhà an toàn, nhưng cũng là muốn biết đây là con cái này ai.

Cậu Hiền hình như rất có cảm tình với nó, bà nắm được chút thông tin biết đâu sau này sẽ cần dùng đến.

Đứa nhóc đó cứ lon ton đi mãi, những bước đi không nhanh cứ lê la từ từ, một người lớn như bà nhất định là đi theo kịp nó.

Nó huơ tay qua lại làm cho chiếc vòng trên tay rơi xuống chắc đã bị lỏng dây, nhưng nó không nhận ra vẫn hồn nhiên vui vẻ đi thẳng về nhà về làng Hạ, bà Hạnh cúi đầu nhặt chiếc vòng ngắm nghía một lúc rồi lại vội bước theo.

Tới cổng làng Hạ, ông Tư đang ngồi trên phảng tre được đặt gần gốc đa của làng, thấy ông em chạy vót lại cười cười nói nói:

Bà giả vờ mua nước ở sạp hàng cạnh đấy nghe được ông Tư đang mắng thương em:

- Thôi Phạm Khuê, con đi đâu mà dám một mình ra khỏi làng, giờ mới về!

- Dạ, Con đi chơi!

- Nhiên Thuân sao không đi với con!

-Thôi, con nghỉ chơi với ảnh rồi!

--

Ngó thấy thế bà nghĩ chắc là người thân của đứa nhóc đó nên cũng đi về, thì ra nó tên là Thôi Phạm Khuê.

Con trai nhà hội đồng Thôi, làng Hạ gia đình họ Thôi giàu có ai chẳng biết, đứa trẻ này sinh ra nhất định đã hưởng không ít phú quý may mắn trời ban.

Bà Hạnh lê bước trên đường về nhà tay cầm chặt chiếc vòng nghĩ ngợi: Chiếc vòng này có đáng là bao với nó... Thôi thì mình cứ đem về cho con mình đeo vậy!

Sau đó bà thấy thái hiền cứ liên tục ra bờ sông Lương đứng đó đợi mãi nhưng chẳng có ai xuất hiện rồi lại lủi thủi đi về, cậu còn trẻ con nên cảm xúc đều không thể che giấu hết, bà nhìn sơ liền biết cậu có cảm tình lớn dành cho Thôi Phạm Khuê người mà cậu đợi nhưng lại không biết lai lịch cụ thể.

Bà Hạnh cứ giữ mãi chuyện này trong lòng một mình thì thấy không yên nên đành kể lại hết mọi chuyện cho chồng bà- ông Mạnh nghe để ổng tính với bà.

Ông Mạnh nghe vợ kể thế, nghe đến đâu liền sáng mắt suy tính đến đó, ông Mạnh cười sung sướng thì thầm dặn dò bà: Bà đem chiếc vòng đó cho con gái mình đeo đi! Xem như đây là dịp khiến cho đời của con mình sau này được sống trong nhung, trong lụa, sống tốt hơn cái đời khổ cực của vợ chồng mình!

- Nhưng nhỡ cậu biết thì sao?

- Sao mà biết cho được nếu biết thì đã tìm thẳng đến nhà người ta rồi, bà chẳng phải nói nhà họ Thôi với họ Khương thân nhau lắm à!

- Chắc chắn là cậu không biết! Cậu còn nhỏ mà đợi sau này để cậu quên quên đi phần nào hình dáng của thằng nhóc đó rồi hãy cho con mình gặp cậu!

- Ừm, ông nói cũng phải, chắc cậu sẽ nhận ra chiếc vòng này!

Sau đó quả thật Thái Hiền đã sỗ sàng nói ra lời thương một người rất giống em trong hình dung của cậu, mọi chuyện cũng không thể nào ngăn nổi quá trình nên diễn ra.

Cứ tưởng mọi chuyện như thế là xong, nhưng ai ngờ mọi chuyện lại không thành, Thái Hiền cuối cùng vẫn cưới em, trùng hợp thay người cậu tương tư lúc bé cũng là em.

Khi biết tin người tên Thôi Phạm Khuê sẽ cưới cậu, bà sốc lắm vì không ngờ lại có chuyện trùng hợp như vậy xảy ra, cả Xuân Đào cũng biết chuyện này. Cô từ đầu đã luôn lừa cậu cố sống trong thân phận mối tình đầu của cậu, cô biết Phạm Khuê là người đó cô chỉ là giả mạo, nhưng cô không nói ra gia đình cô ai cũng thế. Sau cùng khi Thái Hiền vẫn mãi không có tình cảm với cô, cô lại dùng những ký ức và những điều cậu cho là mình làm sai đó ra khiến Thái Hiền khó chịu trong lòng và cảm thấy có lỗi, sau đó chỉ có thể luôn bù đắp cho cô.

--

Thái Hiền căn dặn lại với thằng Tí thằng Quý không được kể lại chuyện này cho ai nghe, đây là điều Phạm Khuê muốn và chính cậu cũng muốn. Xem như chẳng còn gì ràng buộc nhau nữa mọi chuyện đã qua thì cứ để nó qua nếu lại gieo lại nỗi nơm nớp lo sợ, tiếng xấu cho người ta dù đúng. Nhưng họ phải mang theo cả đời cậu cũng chẳng ham. Người làm sai ắt sẽ nhận hậu quả.

Nhưng người có tật thường giật mình, sau cái hôm đó cô cùng gia đình liền dọn đồ đi biệt xứ. Chẳng có hổ thẹn, chẳng có ăn năn, chỉ vì sợ sự nhục nhã khi mọi chuyện trèo cao của mình bị bại lộ. Sống thế thì nhục lắm, nên liền đi.

Thằng Quý đến tìm chỉ thấy cửa đóng im ỉm, nó lê bước về trên đường làng đã vụn vỡ, rãi rác rất nhiều niềm thương nơi đáy lòng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top