Chương 30: Trách Nhiệm Của Tình Yêu
Khuê đang ngồi ở chiếc bàn ngoài sân, hí hoáy vẽ lại cảnh nắng chiếu ngợp vào khóm hoa nhài trước mặt, bà Hạnh từ nhà trong bỗng dưng lại bước tới gần em vẻ mặt lấm lét cúi đầu nói:
- Thưa cậu nhỏ, con có chuyện muốn thưa ạ!
Em nghe tiếng thì ngẩng đầu, chớp mắt ngó sang bà và cũng nhanh chóng buông bút xuống, mỉm cười niềm nở đáp:
- Dạ, dì ngồi xuống đi ạ!
Bà Hạnh cũng cười theo nhanh nhảu ngồi xuống cạnh em, bà vẫn cúi đầu nhưng giờ lại nói mấy lời không rõ đầu đuôi:
- Gia đình con, cám ơn vợ chồng cậu nhiều lắm ạ!
Khuê cau mày đưa tay ra vội đỡ vai bà, khó hiểu hỏi:
- Dì, đang nói chuyện gì vậy ạ?
Bà Hạnh kêu to:
- Dạ, là cái chuyện vợ chồng cậu cho gia đình con khất tiền đất ruộng với đất ở tận 4 tháng nay ấy ạ!
- Với 3 tháng trước, cậu chủ còn giúp đỡ nhà con một số tiền lớn để lo tiền thuốc thang cho chồng con nữa ạ!
Bà Hạnh vẫn cảm khích nói tiếp:
- Nhờ ơn của vợ chồng cậu mà nhà con cũng đỡ phần khốn khó, cũng đỡ cực cái thân trăng tàn, hoa rụng, của con gái con...
Trong ánh mắt bà giờ đây đang ánh lên rõ rệt nét xót xa, cho một cuộc đời chẳng ngờ sẽ trải qua những đớn đau, hai chữ trọn vẹn tìm mãi chẳng tỏ, đối với con gái mình.
Nhưng rồi bà vẫn cố cười, nhẹ giọng giãi bày:
- Nhờ con Đào được cậu chủ và cậu nhận vào làm trong nữa năm nay, nên cũng phụ giúp được phần nào cho nhà con, chồng con cũng khỏe rồi nay nhà con cũng đã có đủ tiền trả cho cậu.
Lòng em trĩu nặng tim thắt lên một nhịp điếng lòng, thứ muộn phiền riêng, không biết nên nói thế nào mới tỏ rõ được...
Nói xong bà liền cho tay vào túi áo móc ra một mớ tiền đồng, lẫn giấy, nhanh vùi vào tay em, trên môi vẫn là nụ cười đon đả, thưa thêm:
- Con gửi cậu nhỏ trước số tiền mướn đất ruộng để làm, với tiền mướn đất để ở của nhà con.
- Dạ, còn tiền mà cậu chủ đưa cho con Đào kêu nó mang về giúp lo thuốc thang cho chồng con, nhà con sẽ cố gắng trả lại sớm nhất ạ!
- Nhà con chắc phải mang ơn họ Khương cả đời!
Tay em dưới bàn, buông thõng xuống dường như bên trong trái tim cũng chẳng còn đủ sức lực nắm chặt nổi sợi dây lương duyên này cho riêng mình.
Trong giọng nói vẫn điềm nhiên:
- Dì đợi Thái Hiền về rồi đưa cho anh ấy đi ạ!
Bà Hạnh nhìn vào mắt em, nó đang long lên nét thất vọng, muộn phiền, cũng không dám cười nữa, bối rối hỏi:
- Dạ... Có chuyện gì không phải hả
cậu?
Khoé môi nhợt nhạt mỉm cười nhìn bà, thanh âm nhạt đi ít nhiều vì chẳng còn tâm trạng chuyện trò giãi bày những điều mình muốn nói:
- Dạ không có gì, chuyện tiền nông này con không rõ...
Cơn đau đấy nó không cố gắng ăn mòn đi tất cả, nó chỉ đang gặm nhấm từng chút từng chút, nói ra lời này rồi mới nhận ra rõ nỗi đau này nó nặng nề hơn những gì mà mình tưởng tượng.
Không rõ, không biết, không đáng trân trọng.
Bà Hạnh thấy sắc mặt em nhanh chóng nhạt đi, liền cúi đầu ngập ngừng nói:
- Dạ... Vậy, thưa cậu nhỏ con xuống bếp làm tiếp!
- Dạ, dì đi đi ạ!
Bà Hạnh đi rồi, em vẫn ngồi đấy dưới giàn hoa giấy mang sắc hồng nhạt ngẩn ngơ.
Thanh xuân hoang vu, vận mệnh lại mờ mịt, dường như vẫn không níu kéo nổi một người mãi bên một người.
•
Ba tháng trước.
Thái Hiền đang ngồi ở bàn dài gian nhà chính tính toán lại mớ sổ sách thuế má ruộng đất mà tá điền phải nộp cho nhà cậu khi đến vụ mùa, vì bận chăm cho xưởng "Lăng Vân" nên cậu cũng chẳng có thời gian đâu mà lo nó.
Cậu tin tưởng người ăn kẻ ở trong nhà lắm, nhất là thằng tí thằng hầu đi theo cậu từ nhỏ, nên mới vững bụng giao việc thu tô cho nó đi thu giúp.
Thằng Tí đi ngang toan kiểm tra lại cửa cổng xem đã được thằng Quý khoá kỹ càng chưa, nó ngó vào bên trong gian nhà chính thấy giờ vẫn đang sáng đèn, cậu chủ lại vẫn đang làm việc. Nghĩ thầm trong dạ: hình như là cậu đang tính sổ sách.
Ngó thấy thế nên cũng một công đôi chuyện, đành phải vào thưa lại chuyện nhà ông Tuất với cậu.
Nó lấm lét đứng gần cậu cúi đầu ngập ngừng, kêu lên:
- Cậu chủ ơi...
Thái Hiền nghe tiếng của thằng Tí thì ngẩng đầu nhìn ra:
- Có gì thì mày nói đi!
Thái Hiền cho phép nó mới dám thưa:
- Dạ, chuyện là nhà của ông Tuất mướn ba mẫu đất ruộng ấy ạ, vụ mùa này ông ta bị mất mùa nên xin cậu cho nợ sang tháng sau ạ.
- Ông Tuất nhờ con thưa lại với cậu một tiếng giúp, ngày mốt ông ấy sẽ đi qua thưa chuyện rõ ràng lại với cậu.
- Tại nhỏ con gái của ông ấy hay bệnh vặt triền miên hết bệnh này lại tới bệnh kia, nên tiền chủ yếu là lo cho nhỏ con gái nhà cửa cũng thiếu thốn lắm cậu.
- Nên là mong cậu rộng lượng thông cảm cho gia đình ông Tuất lần này!
Sau khi nghe chuyện mà nó thưa lại dùm người ta, trên gương mặt cậu chẳng có nét gì là đồng cảm thay cho họ, đã vậy còn cau mày và đanh giọng mắng thằng Tí:
- Mày ăn cơm nhà tao, hay nhà ông ta!
Nó run lẩy bẩy, cúi thấp đầu hơn tay cũng vội chắp lại phía trước, đáp lời:
- Dạ... Nhà cậu ạ!
Thái Hiền tạch lưỡi khó chịu, tay cầm chặt cây bút đập cây bút xuống bàn tạo ra tiếng động lớn khiến người ta hoảng sợ, cậu nhìn nó chừng chừng cân dặn:
- Từ nay ai xin như thế thì nói thẳng là không được cho tao!
Khuê từ trong buồng bước ra cũng vừa đúng lúc nghe được câu trả lời vô tình kia của Thái Hiền, em đi nhanh tới cậu, vỗ mạnh vào vai Thái Hiền khiến cậu giật mình quay sang bức xúc hỏi:
- Sao em lại đánh anh?
Khuê lườm Thái Hiền, vẫn là muốn cho Thái Hiền chút sĩ diện với người ăn kẻ ở trong nhà, em không thèm nhìn cậu nữa nhanh nhìn sang thằng Tí nhẹ giọng dặn dò:
- Anh Tí ra ngoài đi ạ! Để em nói chuyện với chồng em!
Nó khá cảm thấy may mắn, thở phào khi cậu nhỏ bước ra, tại cậu chủ sẽ không bao giờ lớn tiếng với ai trước mặt cậu nhỏ. Nghe cậu nói thế nó liền gật đầu lia lịa:
- Dạ cậu nhỏ!
Nói xong liền nhanh chân chạy ra nhà sau, sợ rằng cậu chủ lại nổi giận lên mình, nó cũng chỉ là muốn giúp nhà ông Tuất thôi mà.
Thấy thằng Tí đi rồi Khuê kéo ghế ngồi cạnh Thái Hiền, em nhìn cậu một lúc rồi lại cau mày, tỏ ý không ưng trong lòng.
Thái Hiền dù không biết em muốn gì cần gì, chỉ cần em đanh mặt nhìn, cậu sẽ liền ôm em vào lòng dỗ dành hỏi:
- Em sao vậy, anh lại làm sai gì nữa hả?
Khuê gỡ tay cậu ra khỏi người mình mặt đối mặt cậu nghiêm túc hỏi:
- Thái Hiền, cha má đi rồi nên anh định lộng quyền hả?
Thái Hiền tạch lưỡi vội cầm lấy tay em miết nhẹ oan ức hỏi:
- Anh đã làm gì em đâu? Sao giờ lại mang cái tội lộng quyền rồi!
Em mím môi khó chịu chất vấn thêm:
- Thái Hiền, anh không thể ép người ta đến thế!
Nói dứt lời cũng rút tay mình ra khỏi tay Thái Hiền khoang lại trước ngực, nghiêm túc hỏi;
- Thầy đồ không dạy anh cách đối nhân xử thế hả?
Cậu nhìn em vậy, liền bị sự dễ thương này che mờ lý trí, mặt đơ đơ ra khó hiểu hỏi lại em:
- Sao em lại hỏi anh vậy?
Khuê tức giận cố hít thở một hơi dài lấy bình tĩnh rồi nhẹ giọng nói rõ:
- Người ta chưa có nên mới xin anh khất nợ lần này, từ từ mà trả, anh lại không chịu còn cố ép người ta trả liền, anh nói xem anh như thế có phải là ép người quá đáng rồi không?
Hoá ra là em đang muốn nhắc đến chuyện nhà ông Tuất, giờ cậu mới hiểu rõ vấn đề liền nghiêm túc nói ra cho em hiểu suy nghĩ của mình về việc này:
- Họ là thế đấy em à, toàn viện lý do để hẹn lần hẹn lựa thôi, cái đó cũng do họ không biết sống gói ghém lo trước, tính sao, chừa phần ra để lúc thiếu thốn thế này đem ra chi trả.
- Tới lúc thiếu thốn lại hẹn lần hẹn lựa, anh cho mướn đất ruộng ba chục người đi, nếu ba chục người đó ai cũng vậy anh cũng đều thông cảm, anh lấy gì mà nuôi em!
Cậu đanh giọng, nói thêm:
- Anh không biết họ tốt xấu ra làm sao! Anh chỉ cần họ thực hiện đúng với kế ước họ đã ký thôi. Anh không ép họ ký vào nó, họ đã chịu đóng dấu tay vào tờ giấy đó, dám ký vết mực của mình vào nó, thì phải cố cày cấy bán mạng kiếm tiền thực hiện đúng cho anh!
Em mím môi vừa là tức giận cũng vừa có chút bất lực trước loạt suy nghĩ chẳng có nhân nghĩa kia của Thái Hiền.
Khuê lớn tiếng nói:
- Anh có công xưởng đấy! Đất đó anh không cho tá điền mướn cày cấy, anh cũng sẽ chẳng kham nổi hết mớ công việc riêng của anh đâu!
Em nhíu mày, cầm tay cậu đung đưa thuyết phục:
- Anh và họ đều có lợi mà!
Thái Hiền xìu giọng, cố gắng buông lơi những tranh cãi sẽ và sắp xảy ra giữa cậu và em nếu còn tiếp tục:
- Khuê à, trong việc làm ăn này, không dễ dàng như em nói đâu... Anh thật không muốn tranh cãi với em chỉ vì chuyện này.
Em có chút thất vọng trước việc cậu từ chối mọi lời thuyết phục kia của em, đôi mắt tròn xoe dường như sẽ chẳng bị bụi đời hủy hoại, ánh lên nét long lanh chân thành bồi đắp:
- Nhưng, việc này anh có thể làm được mà, đây là tài sản của nhà anh mà! Anh đối xử với em rất tốt mà!
Cậu nhìn em, cau mày nhắc nhở:
- Vì em là người duy nhất của anh, sao có thể đem ra so sánh với lũ dân đen kia chứ!
Em cầm chặt lấy tay cậu hơn, nỗ lực bày tỏ:
- Thái Hiền, có thể là do anh không học trường làng mà là trường tư thục của Pháp, có thể là anh tiếp xúc với văn hoá phương Tây từ quá sớm nên mới không hiểu rõ một vài vấn đề liên quan đến con tim chứ không phải giấy tờ cứng ngắt kia. Gia cảnh lại quá tốt nên anh cũng chẳng thấy được sự vất vả của người lao động nghèo. Vì vậy anh mới sinh ra tính tình khô khan chứ không phải là lạnh nhạt không có tình có nghĩa như người ta đã nói, em hiểu.
Em mỉm cười nói tiếp:
- Lúc trước anh không được thầy đồ nơi anh học dạy dỗ, thì giờ có em rồi!
Lời này của em khiến cậu cảm thấy đời này ngoài cha má ra, chỉ cần em là đủ rồi.
- Em mong anh có thể đối xử nhẹ nhàng hơn với tất cả mọi người, các tầng lớp trung lưu, lao động, nông dân và nghèo khổ chứ không phải chỉ dành nó cho những người anh trân quý, hoặc dành cho em, như cách anh vẫn thường hay nhường nhịn em.
Khuê sau đó có chút tinh nghịch bĩu môi phồng má nhìn cậu, khiến cho những điều em nói bớt đi phần nào khó dung nạp, nhưng nó vẫn đúng trọng tâm:
- Thái Hiền như vậy là xấu lắm! Anh nghĩ xem họ cũng chỉ là những người nông dân tay lấm chân bùn, gian lưng cho đất bán lưng cho trời, họ cũng có gia đình của mình mà!
- Cha má trước đây cũng đã nói rất nhiều lần về cách mà anh thu tô của tá điền đó, anh không cảm thấy chuyện đặt ra một quy tắt quá quy cũ đó của anh sẽ vô tình khiến gia đình người ta bị dồn vào đường cùng, tan nhà nát cửa sao?
Em lại gọi tên cậu:
- Thái Hiền, em nói nhiều thế với anh không phải chỉ vì muốn giúp cho gia đình ông Tuất, giúp cho những người cố gắng gian dối qua mặt anh, như trong cách nghĩ của anh, mà là em thật sự không muốn anh hà khắc quá với tá điền.
Cậu vẫn chăm chú lắng nghe em, nhưng đến cuối cũng chỉ là ánh mắt quan tâm, thanh âm trầm lắng dịu dàng dành cho em, và một lời chẳng biết rõ kết quả:
- Được, anh nghe em, cũng sẽ xem xét lại.
- Khuê, chúng ta đi ngủ nhé.
Ngày hôm đó, Thái Hiền chỉ lẳng lặng hồi đáp thế với em rồi thôi, em nghe xong liền vô cùng buồn bực và thất vọng. Nhưng mọi điều em nên nói và muốn cho cậu hiểu cũng đã nói, sau cùng cũng chẳng muốn gượng ép cậu thêm, để nghe một câu trả lời thỏa đáng theo cách em muốn.
Thái Hiền là kiểu người sẽ không bao giờ thẳng thắn nói ra cậu sẽ thay đổi sẽ làm hài lòng em, càng sẽ không nói ra việc chiều em như cách má cậu vẫn thường dặn đi dặn lại.
Đối với cậu, nếu cảm thấy hợp lý cậu sẽ cân nhắc, tất nhiên cũng sẽ không tránh khỏi việc cân đo đong đếm thiệt hơn trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Cậu có thể gạt bỏ hết mọi lời dèm pha của người ta dành cho mình một mực nghe theo những gì cậu nhìn thấy, và cậu đã nắm chắc mọi thứ trong tay. Nhưng em là duy nhất, lời em nói ra cậu không gạt đi được, trong phần lý trí cao vút đó, mớ giấy tờ khô khan đó, vẫn chừa chỗ trống lớn sắp xếp lại tất cả chỉ vì em.
--
Sau đó Thái Hiền không ép gia đình ông Tuất trả tô ngay nữa, cậu sau lưng em âm thầm dặn dò kỹ lại với thằng Tí rằng: sau này nếu nhà nào trông khó khăn quá tới vụ mùa bị mất mùa thì không cần phải trả ngay nữa, tao cho khất từ từ mà trả, nhưng quá bốn lần thì tao không cho mướn ruộng nữa, cả đất ở cũng vậy! Còn nếu họ còn khó khăn quá, thì nói với họ đến nhà họ Khương thưa chuyện với tao liền.
--
Thái Hiền thương em, cũng thương luôn cả cách em trưởng thành, cách mà tâm hồn thanh khiết của em vẫn mãi không bị tháng năm cuộc đời đem đi rao bán, nó vẫn sáng ngời như giếng nước khoan ngày hè êm ả.
Nếu có thể, cậu nguyện vì em, gìn giữ những khoảnh sáng trong đó, trọn đời.
--
Thằng Tí sau đó có bép xép kể lại hết cho em nghe, điều này khiến em càng thêm vững lòng bởi đoạn tình cảm đã trao cho cậu, trao cho đúng người.
Em thầm cảm khích Thái Hiền, cảm khích cuộc đời vì đã ban cho em quá nhiều may mắn.
•
Kết thúc dòng hồi tưởng trở về hiện tại.
Tối đêm đó, bầu trời đen kịt chẳng có lắm những rặn mây và sao sáng, gió mát trăng thanh, chỉ tiếc là, lòng ai cũng ngổn ngang nhiều nỗi lo riêng, chẳng cảm nhận rõ được những điều quý giá này. Chúng bình yên đến mức không chân thực.
Có một Phạm Khuê không còn ầm ĩ như cái ngày 17 tuổi nữa, biết cách giấu nhẹm đi hết nỗi buồn vào bên trong, khiến cho một Thái Hiền thương em như tâm khảm, cũng chẳng thể nhận ra những thay đổi bất thường bên trong tâm tư của người nhỏ hơn.
Chỉ là vô tình nghe được mọi thứ, nhưng sự vô tình này nếu được lựa chọn em mãi chẳng muốn xảy ra... Em cũng muốn dành sự ích kỷ cho riêng mình.
--
Muộn rồi nhưng Thái Hiền vẫn chưa về phòng ngủ, Khuê liền đi đến phòng làm việc gọi cậu về ngủ cùng em để cậu không vì công việc mà quên mất giờ giấc, chỉ cần là em gọi, cậu bận thế nào cũng đều sẽ luôn gạt qua một bên bế em về phòng, chưa từng để em trải qua một đêm dài phải ngủ một mình trừ những hôm phải đi công tác xa, nhưng vừa bước gần đến đã nghe giọng nói của hai người, nó quen thuộc đến đớn lòng.
Thái Hiền và Xuân Đào nói chuyện với nhau ở góc khuất cuối gian phòng cạnh phòng làm việc và đọc sách của cậu.
Nói sao nhỉ? Muốn rời đi lại chẳng thể rời đi, chỉ đành im lặng vô tình nghe hết mọi chuyện.
Thái Hiền và cô đứng đối diện nhau, Xuân Đào cúi đầu tay bấu chặt lấy nhau giọng nói ảm đạm:
- Nhà em bây giờ chẳng còn gì cả, cha em giờ lại sinh tật, chơi đánh bạc thiếu nợ người ta không biết từ bao giờ, nhưng bây giờ cả vốn lẫn lãi cũng rất nhiều rồi! Cha trả không nổi nên hứa sẽ gả em cho lão thương buôn ở Đà Lạt theo lời người quen lấy tiền về trả nợ.
Nói dứt lời cô đột nhiên quỳ rạp xuống nền gạch lạnh lẽo đầu gối đập xuống tạo nên thanh âm đau đớn cho người nghe.
Thái Hiền trở tay không kịp trước hành động vội vàng kia của cô, cậu cau mày bất ngờ, lưng cũng hơi khom xuống muốn đỡ cô đứng dậy, cậu khó xử kêu lên:
- Em đứng dậy đi, chuyện gì thì cũng còn cách giải quyết mà, anh sẽ giúp em, đừng lo!
- Không thể cứu vãn được nữa rồi, cha em ông ấy nhận tiền rồi, em... Em phải cưới ông ấy...
Cô lùi xa ra khỏi Thái Hiền từ chối cái đỡ đần từ anh, cúi gập đầu xuống đất nức nở xém chút là gào lên mà van này cậu:
- Thái Hiền, lần này coi như là em cầu xin anh đi... Anh có thể cưới em được không?
Từng tiếng nấc lên, xé toạc màn đêm tĩnh lặng của một khoảng sân khuất bóng gian nhà chính lời rồi lại lời nối tiếp nhau:
- Em biết điều này là quá phận, nhưng- nhưng anh vì lời hứa năm xưa với em, vì chiếc vòng tay anh tặng em này, anh cho em một danh phận đi được không? Em không muốn cưới người khác đâu...
- Chỉ khi anh hỏi cưới em thì, thì mọi chuyện mới giải quyết được, em không muốn cưới người khác đâu...
Lời vẫn nói tiếp lời, Thái Hiền vẫn im lặng khiến lòng cô ngổn ngang bức bối, Xuân Đào ngẩng đầu gương mặt giàn giụa nước mắt khiến đôi mắt sắc sảo kia ám màu ảm đạm lạnh lẽo, mím môi thì thầm với cậu:
- Thái Hiền em vẫn còn thương anh nhiều lắm, em vẫn luôn đợi anh, đợi ngày anh bù đắp cho em.
- Đối với anh là nhầm lẫn, còn em là thật lòng...
Thái Hiền nghe lời này từ cô, trái tim cậu dường như đã chệch đi mất một nhịp...
Gió thổi rít qua kẽ tai của cậu, vương vấn phần nào đó những khoảng lặng trong lòng.
Nhưng cuối cùng, lý trí vẫn chiến thắng, cậu cúi người đỡ cô đứng thẳng dậy trước mắt mình, rồi liền buông tay.
Đôi mắt chính trực, to sáng thông tuệ kia nhìn thẳng vào cô dịu dàng nói rõ:
- Xuân Đào, anh hiểu cho hoàn cảnh hiện giờ của nhà em, anh có thể giúp em về mọi việc, chỉ riêng việc này là không thể... Đời này, anh chỉ có Phạm Khuê là đủ rồi.
Những lời sau đó em không dám nghe nữa, thẫn thờ quay đầu đi về phòng với tình cảm đã nguyện ý chia ra làm hai ngăn.
•
Cậu xoa xoa đôi má trắng mịn của em, cười cười thắc mắc, cũng dặn dò:
- Em sao thế? Mấy hôm nay sắc mặt em không tốt, cũng chẳng đi đâu chơi, hay em dắt anh Nhiên Thuân về nhà chơi đi, em vui thì anh cũng vui.
- Em cảm thấy mệt hay gì thì nói với anh đó, cha má về thấy em ủ rũ, ốm vặt sẽ giết anh.
- Mà anh cũng chẳng muốn em cảm thấy chán, với bệnh.
Nói xong lại có nhã ý ôm em vào lòng, hôn tới hôn lui từ chóp mũi đến trán, má và môi.
Khuê đột nhiên lùi ra từ chối những cái âu yếm vẫn thường diễn ra giữa em và cậu, nó khiến Thái Hiền có chút mất mát, ngẩn ngơ người ra nhìn em.
Khuê, im lặng rồi mới từ từ kêu lên:
- Thái Hiền, em có chuyện muốn nói với anh.
Cậu cười, đáp lời:
- Em nói đi, rồi chúng ta đi ngủ cũng muộn rồi.
Đôi mắt chẳng mang phần nào của sự xót xa, nhẹ nhàng đưa ra một lời nhắc nhở tưởng chừng là một cuộc đối thoại từ hai phía, và đang dành cho một người mình chẳng có tình cảm:
- Hay là, anh cưới thêm người đi cho nhà đông vui!
Sắc mặt cậu bây giờ đã mất đi nét cười nói dịu dàng, cố giữ cho bản thân không bị mất bình tĩnh để rồi đánh mất lý trí khiến em hoảng sợ, nhẹ giọng cố gạt đi mấy lời chẳng hay ho mà em đã vô tình... Vô tình nói ra:
- Khuê! Anh không đùa với em mấy chuyện thế này. Chúng ta đi ngủ thôi!
Khuê lớn tiếng hơn, đôi mắt vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc lặp lại rõ ràng ý mình muốn nói khi nãy:
- Em không đùa! Em nói thật, anh cưới thêm đi, ai cũng được, em đều chấp nhận.
Cậu ảm đạm nhìn em, mím môi bất lực hỏi:
- Em muốn anh cưới ai?
Khuê mỉm cười, đưa ra đáp án theo ý Thái Hiền muốn:
- Xuân Đào con gái của dì Hạnh, em thấy chị ấy rất tốt tính cũng rất xinh đẹp, rất hợp với anh!
Tay cậu buông thõng xuống, rồi lại nắm chặt lại vào nhau, thần kinh có chút ngưng đọng trước mọi điều em nói, Thái Hiền cười hắt đôi mắt long lên vẻ thất vọng hỏi em:
- Em không thích anh nữa?
Em vội lắc đầu rồi lại mím chặt môi, răng tự bao giờ đã vô thức cắn môi đến nỗi bật máu, nhưng giờ em không thấy đau nữa, vị máu tanh kia, cũng không cảm nhận được.
Nỗi đau bên trong hóa ra có thể khiến cho mọi nỗi đau thể xác khác tê dại biến mất một cách kỳ diệu đến vậy:
- Không phải... Chỉ là, nếu có thể thì anh cứ cưới thêm đi.
Em vẫn cười nụ cười nở rộ trên khóe môi phiếm hồng, Thái Hiền hình như đã không thể hiểu nỗi em như cách cậu đã từng chắc chắn đã từng nắm trọn trong lòng bàn tay. Việc ở mãi bên nhau khiến Thái Hiền quên mất rằng em là đoá hoa với sắc hương mê người, hình như cũng sẽ có những tâm tư riêng muốn thoát ly ra khỏi nụ hoa mãi e ấp khi vừa mới chớm.
Mùa hạn, mùa lũ lụt qua đi đều có thể thay đổi vạn vật mà. Em tất nhiên cũng sẽ thay đổi...
Chỉ là, cậu không thay đổi... Dù là đơn phương hay là cố chấp, vẫn muốn trọn đời sống và hạnh phúc cùng một người.
- Hôm nay em ngủ đây đi, anh sang phòng khác ngủ.
Mọi lời Khuê nói khi nãy đều là những điều em đã cân nhắc và suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi hoá thành câu từ, chấp nhận nói ra một cách tử tế nghiêm túc nhất với Thái Hiền, chẳng có gượng ép càng không có đố kị gì với chuyện kia để rồi vô tư nói ra mấy lời giận hờn, ghen tuông.
Trong đoạn tình cảm không ngắn, cũng không quá dài này, hoá ra vẫn còn đoạn tơ rối.
Không phải vì em nhân từ, thương xót gì cho Xuân Đào em chẳng có nỗi trái tim lớn đến vậy, rộng lượng đến vậy, đến nỗi cam tâm còn rất sẵn lòng chia sẻ chồng mình cho kẻ khác.
Chẳng ai làm được việc này cả, trừ khi... Người kia không phải là duy nhất, như người duy nhất của cậu, đó là em.
Việc Thái Hiền bằng lòng giúp gia đình Xuân Đào, nói đúng hơn là giúp chị ta... Trước cả khi em tỏ rõ quan điểm với cậu, mong cậu thay đổi góc nhìn, là không sai, Thái Hiền chưa bao giờ sai.
Chỉ là, nhờ chuyện này đã vô tình khiến em nhận ra, suy cho cùng nó vẫn luôn hiện hữu, có thể xem đấy là một sợi chỉ nhỏ, nhưng lại là một sợi chỉ nhỏ mãi không xỏ qua được vỏ ốc giữa cậu, em, và cô ta.
Những tưởng nó đã qua rồi, âm thầm biến mất chẳng để lại dấu vết gì, nhưng thì ra nó vẫn tồn tại, chỉ đơn giản là nó ẩn mình quá giỏi, khung cảnh bình yên quá lâu nên đã khiến em vô thức quên mất.
Trong chuyện này, ngay từ những ngày đầu kết thúc, căn bản là Thái Hiền vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Xuân Đào, có lỗi với đoạn tình cảm do cảm tính của cậu để rồi vô ý sinh ra nhầm lẫn, nói vứt bỏ hết một thải tất cả cũng không được.
Thái Hiền thà bán đứng những nguyên tắc riêng của cậu, cũng nhất định muốn cố gắng bù đắp cho đoạn xuân thì đã qua của cô bằng nhiều cách.
Nay gia đình cô lại một lần nữa lâm vào đường cùng, lại còn ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời của cô, cô hạ mình cầu xin cậu. Em có quyền gì mà có thể ích kỷ, biến Thái Hiền trở thành một kẻ không có tình có nghĩa cơ chứ?
Chịu đựng những trách nhiệm của tình yêu, là việc một Phạm Khuê mãi muốn dung nạp những loại yêu thương duy nhất, giờ lại cam tâm chia đôi chỉ vì cậu, vì muốn bảo vệ phẩm hạnh, danh dự của Thái Hiền, kể cả loại nghĩa tình nên có dành cho một người đã cũ...
Một cô gái có mấy lần xuân thì, mấy lần được sống mãi trong cái khoảnh khắc yêu đương ngập tràn đến cuối cùng lại nhận lại một câu nhầm lẫn, đoạn tình cảm này duy chỉ tồn tại hay chữ nhầm lẫn với người kia.
Em biết đứng trước cô, Thái Hiền vẫn luôn cảm thấy rất khó xử, nếu cứ để cuộc đời cô mãi đi vào ngõ cụt, phải gắn bó suốt đời suốt kiếp với một kẻ mình không biết, không thương. Rồi lại tổ chức một nghi lễ cưới long trọng, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ là một vở kịch trước bàn dân thiên hạ nhầm che đậy đi sự bần hàn, trao cả đời, thể xác chỉ vì đồng tiền bạc bẽo.
Giờ đây, Thái Hiền có thể đưa tay ra cứu cô, cứu lấy tất cả... Dường như đã đến lúc không thể vô tình mãi được nữa, đây sẽ là kết cục cuối cùng và trọn vẹn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top