Chương 28: Vốn Không Ngang Bằng

Thái Hiền giao lại toàn quyền cho em, trong nhà việc gì cũng muốn cho em quyết định, cậu không có ý kiến. Nhưng Khuê lại không muốn như vậy, em suốt ngày cứ bám theo Thái Hiền từ khi làm việc, khi ăn, đến cả khi ngủ mà nói đúng một câu:

- Tui không quản việc nhà đâu, anh làm đi!

Thái Hiền gắp một miếng rau bỏ vào bát của em, khẽ cười mang rõ nét nuông chiều đáp:

- Em đúng là, anh không ép em lo mọi chuyện, anh lo hết. Nhưng quyền lực của nhà họ Khương vẫn nên nằm trong tay em thì mới phải.

- Sao vậy?

Thái Hiền phì cười, đưa tay lên gõ vào trán em một cái nhè nhẹ lại nói:

- Vì em là chồng nhỏ của anh, là cậu nhỏ nhà họ Khương này chứ sao nữa!

Cậu hạ giọng ra sức lí giải thêm cho em hiểu:

- Thật ra thì nhà cửa cũng chẳng có gì phải lo. Em cứ ăn no ngủ ngon rồi lại đi chơi thì đúng ý anh nhất rồi!

Nói xong cậu lại có nhã ý ghẹo em, Thái Hiền đưa tay lên bẹo nhẹ vào một bên gò má được chăm bẵm kĩ lưỡng với làn da mịn màng trắng hồng đang ngốn ngấu cơm của em, rồi lại phì cười mãn nguyện.

Em xụ mặt lườm lườm Thái Hiền cho bõ ghét chứ em chẳng thèm chấp Thái Hiền, có câu: "Trời đánh tránh bữa ăn" nếu không bận ăn em nhất định sẽ cắn nát tay cậu, cho cậu chừa và bỏ cái thói bẹo má em.

Đúng thật thì Thái Hiền cũng muốn cho Khuê làm quen với việc làm chủ nhà họ Khương này lắm, để sau này em đỡ phải bỡ ngỡ phần nhiều, nhưng thấy ý tứ của em bây giờ là thật sự không thích thì cậu cũng thôi.

Đối với Thái Hiền ngày trước cậu cần một người biết cán đán việc nhà, biết lo trước tính sau, nâng khăn sửa túi cho chồng mình. Giờ thì không cần nữa những tiêu chuẩn kép đó hóa ra cũng chỉ là chưa gặp đúng người nên mới nảy sinh.

Đời người chính là một cuộc dạo chơi có thời hạn, con người lại chẳng phải bậc thánh nhân có phép nhiệm màu để được quay trở lại những ngày bé tận hưởng cái sự trong sáng tinh khôi đó một lần nữa.

Phạm Khuê gặp Thái Hiền ở ngưỡng cửa nữa trẻ con nữa trưởng thành, trong trái tim thiếu niên lúc đó chẳng chứa nổi thứ gì ngoài con đường đất, đồng lúa mênh mông và những câu chuyện vặt vãnh cùng lũ bạn. Hoặc lũ thiếu niên đó đã biết hết chỉ có em là mãi được làng Thượng bảo bọc ấm iu.

Thời gian qua đi, những ngày bên cạnh Thái Hiền, Phạm Khuê không thể hiện, càng không dễ dàng khiến em nói ra mấy lời yêu thương với cậu, Nhưng sâu bên trong tâm khảm đã âm thầm đổi thay rất nhiều cũng đã âm thầm gì chặt một bóng lưng một gương mặt, một cái tên vào bên trong, vào nơi cả đời này không thể đánh mất.

Có lẽ vì thiếu niên ngày nào cũng đã thật sự trưởng thành trái tim dường như đã thật sự nếm trãi sâu sắc được thứ vị ngọt của ái tình, của những rung động sáng trong ngời ngợi như vì sao sáng trên bầu trời yêm như nhung của ngày hạ, nơi đó hình như chỉ dành cho Thái Hiền.

Ngày trước Phạm Khuê chỉ là thích Thái Hiền giờ đây có lẽ đã trở thành thương.

Tay phải của Xuân Đào có một vết sẹo khá lớn từ việc cháy nhà kia, gánh hát "Án Vân" và cả các gánh hát khác điều e dè vết sẹo đó nên không mướn cô biểu diễn nữa, họ không thiếu gì đào hát có gương mặt xinh đẹp phù hợp với các tiêu chuẩn họ muốn. Tay cô bây giờ lại có sẹo, càng trở thành yếu điểm, trở thành câu trả lời không phù hợp với cái chốn xô bồ xem trọng sự hoàn mỹ, cái đẹp đó.

Từ khi tay bị bỏng Xuân Đào cũng đã đoán trước được việc này sẽ xảy ra với mình, nhưng khi người ta quả thật không cần cô đến biểu diễn nữa đúng thật là, vẫn có hụt hẫng, có thứ mất mát rất lớn ngự trị trong lòng cô.

Sau khi tay đã lành khá lâu, vì không muốn gánh nặng gia đình đè nặng lên vai cha má mình, cô đành phải hạ thấp cái tự trọng của mình xuống, thấp hèn tìm đến Thái Hiền xin một sự giúp đỡ.

Ánh chiều tà buông xuống sau rặng tre làng, buông lơi những chiếc bóng từ lâu đã bị cuộc đời nhuốm màu vất vả tần tảo ra, cho họ quay về nghỉ ngơi. Xuân Đào bây giờ mới xuất hiện cô đứng ở ngoài cổng nhà họ Khương nhón gót chân nhìn vào.

Thằng Quý thấy bóng người lấp ló ngoài cổng nên chạy vội ra ngó thử, có gì còn mời vào nhà. Mà nó nhìn qua một cái liền nhận ra người này là ai, nó lẩm bẩm: ủa, đó là Xuân Đào con của dì Hạnh mà ta!

Rồi vội mở cổng nhướng người ra, gương mặt bộc lộ rõ vẻ chất phác hỏi cô:

- Em sang đây có chuyện gì hả? Anh nhớ dì Hạnh buổi chiều về rồi mà!

Xuân Đào cười với nó và ngập ngừng đáp lời:

- Má em về rồi, em không qua tìm má; em sang tìm cậu Hiền có việc ạ!

Thấy Xuân Đào vẻ ấp úng nó cũng đủ hiểu cô không muốn nói thêm cho nó nghe, nên cũng thôi.

Đành cười cười nói thiệt:

- Nhà bây giờ chỉ có cậu nhỏ thôi em, cậu chủ ở xưởng vẫn chưa về, ông bà thì đi chơi rồi.

- Em vào nói chuyện với cậu nhỏ cũng được ạ!

Thằng Quý thấy Xuân Đào vẫn một mực muốn vào, nên nghĩ bụng: chắc cũng có chuyện quan trọng lắm.

Nó không rề rà ở đây tám chuyện nữa vội vã nói rồi đi:

- Ờ, vậy để anh chạy vào thưa cậu nhỏ, em đợi đây một chút nhe!

- Dạ!

Cô đứng ngoài cổng ngó vào, thương thay cho cái số vô duyên bạc phước của mình, ngày nhỏ đã khổ trăm bề lớn lên tưởng chừng sẽ có được tấm chồng giỏi giang thương yêu mình thật lòng thật dạ và sẽ có được một cuộc sống đủ đầy có thể sống an nhàn bên người thương hết đời.

Nhưng sự khốn nạn của cuộc đời cứ luôn bám chặt vào cô mãi không chịu buông ra, đôi mắt buồn thăm thẳm của cô long lên sòng sọc uất ức, bàn tay gầy guộc đầy vết sẹo ở một bên tay phải bấu chặt vào nhau đến tê dại.

Bất lực trước số phận mà cười hắt một hơi miệt thị cái đời trăng tàn hoa rụng của mình, rồi lại cúi đầu thì thầm: nếu nó không xuất hiện, cuộc đời mình bây giờ cũng đâu phải khốn khổ đến mức này!

Thằng Quý chạy vào vừa đúng lúc Khuê mới từ phòng ra nhà trước, ngồi đọc sách đợi Thái Hiền về.

Nó nhanh cúi đầu thưa với em:

- Cậu nhỏ ơi, con của dì Hạnh ở ngoài cổng nói có chuyện muốn thưa với cậu nhỏ và cậu chủ ạ!

Nghe đến con dì Hạnh em liền nhớ đến Xuân Đào, người tình cũ của chồng em. Phạm Khuê không có kí ức cụ thể về cô, em chỉ nhớ mỗi cái việc cô ta đã thú nhận với em ra sao về chuyện Thái Hiền vẫn qua lại với cô khi đã cưới em, đối với em đó là sự tử tế và chân thành.

Sau đó thì em nghe Tú Bân kể khi Thái Hiền nhận ra cảm xúc thật sự bên trong của mình là như thế nào, thì đã dừng lại với cô. Từ đó đến nay em cũng chẳng nghe gì đến câu chuyện kia nữa.

Bây giờ nghe lại cái tên "Xuân Đào" trong lòng em liền có chút gợn sóng.

Em không có ác cảm với Xuân Đào, cũng chưa từng vì chuyện cô là tình cũ của chồng mình mà ghét cô, em mang tâm thế "vô ưu, vô lo" cũng thật sự muốn đối xử tốt và kết bạn với cô như những người khác.

Khuê khó hiểu lẩm bẩm một mình: thưa chuyện hả? Chuyện gì vậy ta?

Nghĩ một lúc em mới ngẩng đầu nói với thằng Quý:

- Vậy, anh Quý mau cho chị ấy vào nhà đi ạ!

Nghe lời đồng ý từ Phạm Khuê người có quyền lực nhất trong nhà họ Khương bây giờ, nó mới dám thở phào một tiếng nhỏ rồi lại vui mừng thưa to:

- Dạ, cậu nhỏ!

Nó lại chạy ra ngoài sân nhanh nhẹn mở cổng cho cô vừa làm vừa cười, miệng liến láu nói:

- Em vào đi, cậu nhỏ cho phép rồi!

- Cậu nhỏ đang ngồi ở nhà trước đọc sách á, em vào là gặp liền!

Xuân Đào khẽ cười đáp lại nó:

- Em cảm ơn anh nhiều!

Thằng Quý huơ huơ tay không dám nhận lời cảm ơn này, nó cúi đầu cười cười ngượng ngùng với cô chất phác đáp:

- Công chuyện của anh mà, em mau vào đi còn về sớm, trời cũng tối rồi!

- Dạ!

Sau đó cô im ỉm lẳng lặng cúi đầu chào Quý thêm một cái nữa, rồi mới dám một mạch đi thẳng vào gian nhà chính của họ Khương, nơi Phạm Khuê vẫn đang cúi đầu lật lại trang sách có mấy đoạn em thích, mà cũng vừa đợi cô.

Xuân Đào đứng từ ngoài cửa đã nhìn em, Phạm Khuê mặc bộ bà ba bằng vải voan màu hồng nhạt, sang trọng nền nã cùng mái tóc bóng mượt đen nhánh vì chẳng phải dãi dầu sớm hôm ngoài đồng, ngoài nắng mưa. Khác hẳn một trời một vực với vẻ ngoài có phần nhếch nhác thua kém trăm phần của Xuân Đào hiện tại, cô nén đố kị vào trong xong mới cúi đầu thưa lớn với em:

- Thưa cậu con là Xuân Đào!

Nghe tiếng cô em mới giật mình ngẩng đầu ra nhìn, em buông cuốn sách đang đọc dang dở xuống gấp lại để bên cạnh tay mình, mỉm cười hiếu khách gọi:

- Chị lại đây ngồi đi!

Nghe Khuê bảo thế, Xuân Đào mới dám bước đến bàn dài giữa gian nhà thờ chính của họ Khương kéo ghế ra ngồi, cô ngồi đối diện em. Nhưng không dám ngẩng đầu nhìn em chỉ cúi đầu im ỉm.

Khuê chớp chớp mắt nhìn, ngơ ngác đợi cô nói ra chuyện gì đó mà hồi nãy thằng Quý vào nói với em.

Nhưng Xuân Đào lại im re chẳng có ý là muốn thưa chuyện gì với em, Khuê nhìn ra ngoài sân thấy trời cũng đã chập choạng tối, sau đó lại đảo mắt vào trong nhà thấy cô vẫn có vẻ là ngại ngùng hay đang mắc một nỗi lo gì đó riêng chẳng dám tỏ, nên Khuê mới tinh ý nói:

- Chị đến đây tìm Thái Hiền phải không? Anh ấy chắc một lúc nữa mới về, có chuyện gì chị cứ nói với em đi, nếu giúp được em sẽ giúp. Hoặc Thái Hiền về em sẽ nói lại với anh ấy.

Song cô vẫn nín khe, cúi đầu một mực muốn đợi Thái Hiền.

Em bối rối gãi đầu chẳng biết nên nói thế nào với Xuân Đào nữa, ngay lúc này bên ngoài vang lên tiếng động cơ xe hơi đang chạy tà tà vào, đèn từ xe chiếu sáng cả một khoảng sân rộng.

Xuân Đào mừng trong lòng cũng nhanh như cắt quay mặt ra ngoài sân xem, thuận lúc cũng liếc sang nhìn trộm Phạm Khuê, trông em vui ra mặt, nhướng người rồi lại ngó đầu nhìn ra.

Cô liếc em đến đỏ cả mắt, mấy ngón tay dưới bàn bấu chặt lại vào cái áo bằng vải lanh thô ráp của mình... Đầu óc suy nghĩ mấy điều độc ác: thật muốn làm nụ cười trên đôi má hồng đó của nó vụt tắt.

Thái Hiền xách cặp da thong thả đi vào, đứng trước hiên nhà cậu đã thấy Xuân Đào. Cô đang ngồi nói gì với Khuê, nụ cười cậu bất động trở nên có chút gượng gạo.

Khuê nhìn Hiền mắt tròn xoe háo hức, vui mừng reo lên:

- Thái Hiền, anh mới về!

Xuân Đào thấy Thái Hiền bước vào cũng vội vã đứng dậy cúi đầu chào một tiếng cho phải phép nhưng phần lớn là muốn tạo sự chú ý với Thái Hiền:

- Thưa cậu Hiền mới về ạ!

Giọng Xuân Đào hoà lẫn vào câu chào thân thương của Phạm Khuê khiến Thái Hiền dừng bước, cậu nhìn sang Xuân Đào đang cúi thấp đầu với mình liền đỡ vai cô nhẹ một cái như lời nhắc nhở: ừ được rồi không cần chào nữa đâu.

Thấy cô ngẩng đầu đứng thẳng dậy nhìn mình, Thái Hiền cũng cúi nhẹ đầu chào cô như một phép lịch sự, nhã nhặn đối với một người quen cũ. Nhưng Xuân Đào khi xưa còn hơn cả một người quen nên cậu cũng có chút gượng gạo nhẹ giọng nói:

- Ừm, em ngồi đi không cần khách sáo!

Nói xong liền dứt ngay ánh mắt nhìn cô, tiếp tục đi về phía Phạm Khuê chỉ còn cách cậu chưa đến ba bước chân.

Em cứ ngẩng đầu nhìn như đã đợi cậu lâu lắm rồi, khiến Thái Hiền vừa buồn cười cũng vừa thương em. Cậu ngay lập tức ngồi cạnh em quay đầu đối mặt nhau mỉm cười.

Vì bây giờ đang có người ngoài không thể ôm hôn em vài cái cho cậu có thể dứt khỏi cái sự cám dỗ đáng yêu xinh đẹp này. Nó còn có ma lực hơn đồng tiền cứ luôn quảnh quanh bám chặt lấy mọi suy tư, tâm trí cậu sáng giờ.

Nếu trên xưởng không có việc gấp cần cậu phải trực tiếp lên kiểm tra thì cậu chẳng lên làm gì, ôm hết công việc về nhà làm nghe em hỏi bân quơ mấy chuyện ngốc nghếch, nghe tiếng em lẩm bẩm đọc sách thì công việc cũng trở nên đáng yêu hơn.

Thái Hiền đưa tay lên theo thói quen xoa nhẹ tóc em, nhoẻn miệng cười yêu chiều hỏi:

- Em có gì muốn nói với anh hả?

Nhìn cái mặt em ngơ ngơ ra cứ nhìn nhìn cậu, nên cậu đoán là vậy cậu vẫn rất bình tĩnh rót trà đợi em nói.

Người nên hỏi cậu không hỏi, cậu lại hỏi người ở trong lòng.

Khuê nắm lấy vạc tay áo veston đen xám thơm thơm của Thái Hiền đung đưa tay cậu, mi mắt chớp vài hồi rồi lại chỉ sang Xuân Đào.

- Anh nói chuyện với chị Xuân Đào đi, chị có chuyện muốn nói với anh á!

Thái Hiền nhếch một bên chân mày khó hiểu nhìn em, giờ mới để ý mình hình như có chút thô lỗ với cô chẳng hỏi than gì mà để cô một mình ngồi đối diện nhìn cậu hỏi em.

Cô từ nãy giờ vẫn luôn âm thầm ngó sang Thái Hiền mà Thái Hiền lại chẳng thèm nhìn cô thêm lần nào nữa.

Cậu bây giờ mới quay mặt sang nhìn Xuân Đào, nhìn lại trên bàn nơi cô để tay chẳng có nước nôi gì hết, chắc Khuê chẳng để ý cũng chẳng biết rót mời khách, Thái Hiền mới vội rót một tách trà đưa sang cho cô.

- Em uống nước đi, có chuyện gì muốn nói với anh thì cứ từ từ mà nói.

Giờ cậu nhìn kĩ cô mới thấy sắc mặt cô bây giờ lạ lắm, nó cứ như đang phất phơ lơ lửng thứ nỗi buồn rười rượi không tên. Người ngồi thẫn thờ đờ ra trước mắt cậu dường như chẳng phải là cùng một người mà mới mấy tháng trước cậu còn thân quen.

Có lẽ vì cuộc đời cô đã xảy ra quá nhiều biến cố những việc xảy ra với Xuân Đào và gia đình cô Thái Hiền điều vô tình biết hết, do người trong làng và mấy thợ thủ công trong xưởng nói qua nói lại, nhiều chuyện lúc làm việc nên cậu nghe, cả mấy gã thương buôn cậu quen cũng nhắc đến cô vài lần nói cô dạo trước trông xuống sắc, nhìn ảo não lắm... Thái Hiền nghe xong cũng nhanh bỏ từ tai này sang tai kia. Vì vốn cô và cậu bây giờ cũng đã chẳng còn gì liên quan sâu sắc đến nhau.

Xuân Đào vẫn vậy không nói không rằng cũng chẳng chịu ngẩng đầu lên.

Thái Hiền lại nhìn sang Phạm Khuê cứ nhìn mình, nên cậu chỉ đành theo ý em muốn nói thêm:

- Em có việc gì muốn nói với anh không, nếu có em cứ nói đi.

Lúc này Xuân Đào mới ngẩng đầu nhìn cậu nhưng vẫn chưa chịu nói, lại cúi đầu môi mím chặt lại vì xấu hổ, cô đắn đo mãi mới dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào Thái Hiền tỏ bày, giọng cô nghẹn ngào, yếu mềm thưa:

- Con cũng không muốn phiền gì cậu nhỏ và cậu đâu, nhưng... Cậu có thể cho con vào phụ việc như má con không ạ? Tay con... Bị bỏng để lại sẹo, gánh hát không mướn con nữa...

Cô lại cúi thấp đầu nhìn chằm chằm vào bàn tay phải đầy sẹo của mình, đôi mắt đen huyền mang nét sắc sảo hơn hẳn mọi cô gái nhà quyền quý cao sang và được người ta đánh giá cao là xinh đẹp đó, giờ đây đang sắp ứa nước mắt.

Trong lòng Thái Hiền lúc này quả thật đã nảy sinh một chút thương xót dành cho cô, dành cho người con gái cậu từng cho là sẽ ở mình bên cả đời bởi một sự hiểu lầm tai hại từ cảm tính.

Cô cứ nhìn mãi vào Thái Hiền, có thứ bi thương treo lững lờ tựa ánh trăng trên đầu ngọn sóng, lấp lững lộ rõ đang ánh lên bên trên khoé mắt ảm đạm kia của cô.

Thái Hiền giờ lại chỉ để ý đến em cậu nhìn em bỗng nhiên phì cười trước cái đôi mắt trong veo long lanh lên như van này cậu còn bĩu môi như sắp khóc dùm chuyện của Xuân Đào, rồi lại trẻ con nằng nặc nói với cậu:

- Anh ơi! Cho chị Xuân vào làm đi!

Thái Hiền lại gõ đầu em, buồn cười nhắc lại cho em nhớ:

- Giờ em mới chính là chủ nhà họ Khương mà, em quyết định đi, sao lại hỏi anh?

Khuê ngốc nghếch trơ mắt nhìn cậu, ngẩn ngơ đáp:

- Vậy, Em nhận chị Xuân Đào vào làm nha!

Thái Hiền cười lớn rồi lại bẹo má cưng nựng.

- Ừm! Theo ý em hết!

Cậu nhìn sang em nghĩ nghĩ vài chuyện rồi mỉm cười nói:

- Em xách cặp vào trong phòng cho anh được không? Anh nói chuyện với Xuân Đào một chút!

- Dạ!

Nghe một tiếng "dạ" từ em cậu sướng rơn cả người, cũng có chút không tin vào tai mình trừng mắt nhìn em vẻ hoài nghi. Nhưng vẫn phải lo chuyện này cho xong cái đã, lần này em có thoát đằng trời cũng không thoát khỏi cậu.

Thái Hiền tập trung lại, đưa mắt sang nhìn cô giọng nói tề chỉnh nhã nhặn dặn dò:

- Khuê cho em vào làm rồi nhưng em ấy không quản nhiều được nên ngày mai em cứ hỏi bà Lí nhận công việc đi, có gì khó hiểu cần trao đổi thì hỏi bà Lí hoặc đợi khi nào gặp anh thì hỏi.

Trong từng lời tuy chẳng nói ra nhưng điều mang ý tứ nghĩ cho người đó, thương người đó, sợ người đó cán đán quá nhiều việc...

Cô mím môi trong lòng nháo nhào vướng mắc: từ trước đến nay anh có bao giờ thật sự lo cho em như thế chưa?

- Dạ, con biết rồi! Con đội ơn cậu nhỏ và cậu nhiều lắm, không có việc làm con cũng chẳng biết tính sao.

Thái Hiền nghe mấy lời khách sáo của cô chẳng thể gượng gạo cười nổi nữa, chân thành nói:

- Em với anh dù sao cũng là người quen, em đừng quá khách sáo, có khó khăn gì cứ thẳng thắng nói ra như vậy với anh, anh nếu giúp được sẽ giúp em.

Xuân Đào nghe xong chẳng nói gì nữa khẽ gật đầu. Rồi lại vội vàng muốn rời đi.

- Bên ngoài trời cũng tối lắm rồi con thưa cậu con về, sớm mai con sẽ cùng má qua sớm.

Thái Hiền nhẹ giọng ngăn cô lại:

- Em ngồi đây một lúc đi.

Lại gọi to kêu:

- Tí lên đây tao bảo!

Thằng Tí nó nghe cậu chủ kêu thì vội chạy lên.

- Dạ! Cậu chủ kêu con!

Thái Hiền nhấp một ngụm trà rồi căn dặn:

- Mày lấy xe đưa Xuân Đào về nhà cho tao.

Thằng Tí cúi đầu vội vâng dạ.

Xuân Đào nghe thấy thế liền huơ huơ cách tay trước mặt từ chối:

- Dạ thôi không cần đâu ạ!

Cậu đặt tách trà xuống, nhìn cô nhẹ giọng giải bày:

- Em không cần khách sáo đây là chuyện anh nên làm, dù sao em cũng là con gái đi đêm một mình rất nguy hiểm.

Cô ậm ừ, cũng chẳng còn lời gì để nói nữa nên cũng thôi:

- Dạ... Vậy con cám ơn cậu.

Cô đã bước ra tới hiên nhà, nhưng lại chóng quay lại mỉm cười, nụ cười tinh khôi như thuở ban đầu nhìn mãi vào Thái Hiền.

- Thái Hiền, em mang ơn anh nhiều lắm.

Nói xong cô liền bước ra ngoài xe đi về.

Màn đêm dường như vẫn không che lấp nỗi cái bóng lưng đơn côi của cô, nó khiến lòng Thái Hiền nặng trĩu không thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top