Chương 26: Không Nên Cưỡng Cầu
Từ rạng đông Thái Hiền đã tỉnh hẳn cậu quả thật là chẳng ngủ nổi nữa rồi, Thái Hiền nhìn sang Phạm Khuê vẫn đang vùi đầu vào nơi khác ngủ ngon lành, từ hôm qua đã cứ ngọ nguậy không yên đến gần sáng lại tự quấn lấy chăn lăn vào vách phòng bỏ cậu bơ vơ nằm phía ngoài chiếc giường.
Thấy em còn ngủ say thế cậu cũng chẳng dám gọi cứ vậy để mặc em ngủ, Thái Hiền nhìn em thêm một lúc khoé môi cong lên nở một nụ cười hạnh phúc, cậu nghĩ: mỗi sớm mai thức giấc đều có em bên cạnh thế này thì hay biết mấy.
Thái Hiền chuẩn bị quần áo tươm tất xong liền đi thẳng xuống nhà dưới, chủ yếu là muốn tìm thằng Tí hỏi nó chút ý kiến về chuyện quà cáp đem biếu cha má.
Lúc đi hỏi cưới Khuê là một tay cha má cậu lo hết, cậu lúc đó còn đang bận ủ dột mặt này mặt nọ với mối hôn sự này, ai lại rảnh rỗi vui mừng gì mà đi ra mắt cha má chồng nhỏ, kể cả cái việc chuẩn bị lễ vật cậu đời nào tham gia. Đến giờ lại chẳng biết là nên biếu tặng gì cha má cho phải phép.
- Tí mày đâu rồi!
Từ xa cậu đã gọi tên tìm thằng Tí, nó nghe cậu gọi liền vứt ngay công chuyện đang làm chạy vội từ hiên nhà sau vào í ới trả lời:
- Dạ con đây cậu!
- Mày biết nếu mình đi thăm cha má chồng nhỏ thì nên mang biếu gì không?
Thằng Tí nó nghe cậu chủ nó hỏi thế mặt mày ngơ ngác ngập ngừng đáp lời:
- Cái này...Cậu phải hỏi ai lớn tuổi có kinh nghiệm một chút, chứ con còn chưa có gia đình sao mà biết được!
- Mày nói cũng phải.
- Mày đi ra ngoài sân chuẩn bị xe cho tao đi chút, tao có việc!
- Dạ, cậu cần con chở không?
- Không tao tự lái.
- Dạ!
Nói rồi thằng Tí liền đi làm theo lời cậu chủ căn dặn, nó biết tính cậu, cậu bảo gì là phải thực hiện ngay, chậm trễ hay quên là cậu mắng cho chết luôn nên nó cũng sợ làm nhanh cho xong không lại quên.
Thái Hiền đứng đó ngó qua ngó lại một lúc cậu thấy bà Lí đang mãi nhóm củi ở góc bếp nãy giờ liền đi thẳng tới mở lời:
- Bà Lí!
Bà nghe tiếng của cậu mới giật mình quay sang nhìn, nãy giờ bà lo nhóm bếp quá chẳng hay cậu đã đến gần.
- Dạ cậu chủ!
- Tôi muốn đi thăm cha má chồng nhỏ, vậy tôi nên mua biếu thứ gì để không phải thất lễ vậy?
Bà Lí có chút bất ngờ khi tự nhiên cậu chủ lại hỏi mình thế, bà ngưng tay nhẹ giọng trả lời cậu:
- Chủ yếu là tấm lòng thôi, cậu đừng đặt nặng quá vấn đề vật chất là được rồi.
Thái Hiền khoanh tay trước ngực suy tư rồi nói:
- Khuê ẻm cũng nói tôi là không cần mang gì sang vì cha má cũng chẳng thiếu thứ gì, nhưng tôi vẫn thấy là có chút thất lễ.
- Nếu bây giờ tôi gợi ý cho cậu món quà để đem sang đấy biếu xem như không phải của cậu rồi!
- Nên là cậu chủ nghĩ muốn tặng cho cha má cậu nhỏ cái gì thì cứ tặng đi ạ, dù sao nó vẫn là tấm lòng của cậu.
Thái Hiền biết gia đình Phạm Khuê cũng là có của ăn của để, giàu có nhất nhì làng Thượng em cũng được sống trong nhung trong lụa từ bé, cha má em nhất định sẽ không màng đến thứ gì khác ngoài danh dự và em.
Không biết ấn tượng của cậu trong mắt cha má Khuê là tốt hay xấu nhưng có lẽ là chẳng tốt nổi, có thể khi cậu sang thăm biếu quà thế này cha má cũng sẽ không thật sự để tâm hoặc thay đổi cách nhìn không tốt dành cho cậu trong một khắc cho được.
Nhưng đây cũng là cha má người cậu thương cũng là cha má của cậu, Thái Hiền thật lòng không muốn giả vờ quan tâm chuẩn bị qua loa lấy lệ, chuyện tặng quà ai đó sao lại nghĩ về việc họ có sang hay hèn, họ có thiếu thứ gì hay không, chủ yếu vẫn là việc thể hiện tấm lòng rằng người tặng có xem trọng người nhận không, có thật sự đặt họ ở vị trí trân trọng hay không thôi.
Con Hoa mới đi chợ về trên tay xách đồ lỉnh kỉnh lon ton vào nhà bếp thì gặp cậu chủ nó đang đứng trong bếp ngẩn ngơ việc gì đó, nó có hơi giật mình vội cúi đầu chào:
- Con chào cậu chủ!
Thái Hiền không nhìn về phía con Hoa.
- Ừm!
Cậu trả lời qua loa cho có rồi đi nhanh qua nó để đi lên nhà trên, chắc là đã biết mình nên làm gì rồi.
Thấy cậu Hiền đã đi bà Lí trên môi nở nụ cười hài lòng đôn hậu của một người bà người mẹ, bà hiểu tính cách của Thái Hiền, cậu không phải vô tâm mà là không biết cách thể hiện tình cảm dành cho người mình thương, chỉ cần gặp đúng người ắt hẳn cậu sẽ cố gắng lo chu toàn cho người ta.
Con Mận mới rửa bát ở ngoài nhà sau vào thấy bóng lưng cậu chủ đang đi lên nhà trên làm nó cũng giật mình một phen, từ khi có cậu nhỏ hình như cậu chủ xuống bếp cũng nhiều hơn một chút, chứ lúc trước đời nào cậu xuống.
Con Mận con Hoa í ới hỏi bà Lí:
- Sao cậu chủ xuống bếp vậy bà?
- Dạ đúng rồi, tự nhiên thấy cậu dưới bếp làm cho giật mình xém đánh rơi cái giỏ xách luôn nè!
- Chuyện của cậu chủ tụi mày nhiều chuyện quá, lo chuẩn bị nấu đồ ăn sáng, pha trà cho ông bà cậu đi. ông bà sắp dậy rồi đó!
Con Mận buồn thiu tại không nhiều chuyện thêm được thông tin gì nữa, nó ngoan hơn con Hoa nên liền gật đầu trả lời bà:
- Dạ!
Con Hoa thì ranh hơn con Mận nó cười cười đùa với bà Lí:
- Nữa con hỏi thằng Tí là biết chuyện, không thèm hỏi bà nữa!
Bà Lí cũng chỉ cười vì cái tính tình trẻ con của con Hoa rồi lại cúi đầu nhóm bếp tiếp.
Điều mà không ai nhận ra là bà Hạnh nãy giờ núp vào góc cửa hiên sau đã nghe được.
Toàn bộ chuyện Thái Hiền nói với bà Lí, tay bà run bần bật đồng tử giãn ra dường như không dám tin vào mấy lời mình vừa nghe được sự ghen ghét đố kị trong lòng bà bỗng dưng trào dâng, bà nghiến răng bấu chặt bàn tay đen nhám chai sần vì lao động vào cánh cửa gỗ đã sẫm màu cũ kĩ, hít thở một hơi dài nhằm lấy lại bình tĩnh che giấu đi cái sắc mặt khó coi đang lộ rõ ra của bà với từng người ở trong cái nhà họ Khương này.
Sau đó mới từ từ đi vào nhà bếp, giả vờ như mình chỉ vừa mới đến.
Con Hoa con Mận đang hí hoáy cùng nhau pha trà ngó ra thấy bà Hạnh đến sắc mặt hai đứa lộ rõ vẻ hớn hở mừng rỡ hỏi chuyện:
- Aa dì Hạnh mới đến!
- Hôm nay dì đến sớm vậy?
Bà Hạnh bước vào đặt cái giỏ đệm của mình lên bộ ván gỗ sát trong gian bếp, chầm chậm cởi chiếc nón lá đã có phần cũ kĩ để cạnh bên rồi mĩm cười trả lời hai đứa:
- Nhà cũng chẳng có gì phải làm nên dì qua đây làm sớm luôn cho xong công chuyện.
- Dạ!
Con Mận ngó ra ngoài cửa không thấy Xuân Đào đến phụ như mấy hôm trước mới tò mò hỏi bà:
- Dạo này chị Xuân Đào không sang nữa hả dì?
Bà Hạnh khẽ cười ngập ngừng đáp lời:
- Ừm...Gánh hát dạo này đông đúc lắm, nó tập diễn xong về mệt mỏi không thôi nên dì kêu nó ở nhà cho khỏe á mà.
- Dạ, vậy để hôm nào tụi con qua chơi với chỉ.
- Ừm hai đứa cứ qua đi, chắc nó mừng lắm đó!
Con Mận lo pha trà nên không hỏi thêm gì nữa, con Hoa thì chạy sang dọn đồ mua từ chợ ra xử lí nên cũng im bật , bà Hạnh nhìn sang bà Lí bà tính đánh tiếng hỏi rõ hơn về chuyện của cậu chủ khi nãy nhưng lại thôi.
Dù sao khi nãy bà cũng đã nghe được hết rồi, hỏi thêm chỉ khiến người ta nảy sinh nghi ngờ, nhẹ thì xem là bà nhiều chuyện nặng lại coi bà là đố kị cho con mình.
•
- Ủa!
Khuê cuối cùng cũng đã tỉnh giấc, em quay sang thấy Thái Hiền đã đi đâu mất tiêu liền khó chịu giọng nói còn khàn có chút bơ phờ vì cơn mê ngủ bĩu môi mè nheo:
- Anh ta đâu rồi?
Bên cạnh trống trơn, làm Khuê cũng phải ngẩng đầu dậy ngó qua ngó lại tìm Thái Hiền, nhưng chẳng thấy đâu.
Thôi cũng kệ, tóc em bù xù người mệt rũ rượi lười biếng đi đánh răng, rửa mặt, trông có chút thần sắc hơn hẳn rồi em mới chạy vòng vòng nhà tìm Thái Hiền em vừa đi vừa gọi:
- Thái Hiền!
- Thái Hiền ơi!
Thái Hiền từ phòng làm việc đi ra, thấy em đang lon ton đi bên ngoài dãy phòng miệng thì cứ gọi í ới tên cậu mãi, như trẻ con tỉnh ngủ tìm cha má chúng. Thái Hiền khẽ cười, tóc em còn rối lắm chúng bồng bềnh trên chiếc đầu tròn vo lại bị gió thổi nhẹ qua khiến vài cọng lắc lư trông có chút ngốc xít nhưng đáng yêu.
Cậu bước nhanh đến cạnh em, khoé môi cũng đã vô thức cong lên mĩm cười gọi:
- Anh đây!
- Aa, Thái Hiền đây rồi!
Em quay đầu nhìn thấy cậu thì cười toe toét ôm chầm lấy cậu dụi người vào mè nheo hỏi:
- Anh đi đâu dạ?
- Anh đi chuẩn bị đồ, một chút chúng ta về nhà cha má.
- Đồ gì vậy? Có cho tui hong?
- Của cha má không có của em!
- Đồ ích kỷ!
Khuê nghe nói không có cho mình thì giở cái giọng bướng bỉnh vòi quà lên, thế là em mắng cậu luôn không thèm ôm Thái Hiền nữa.
- Em ngẩng đầu lên đi, anh có quà cho em.
- Thiệt hả?
- Ừm!
Em sáng mắt lên cười thích thú rồi làm theo lời Thái Hiền nói, vừa mới ngẩng đầu lên đã bị cậu hôn một cái vào đôi môi hồng hào.
Làm Khuê ngẩn ngơ hồi lâu, chuyện gì đây sao nói là cho quà!
- Anh lừa tui hả?
Phạm Khuê cau có mặt mày phụng phịu cầm tay Thái Hiền vùng vằng đòi lại công lý.
- Không có! Là em lừa anh!
Thái Hiền nhếch môi cười, trông có đáng ghét không chứ còn đổi thừa hết cho em.
Đây gọi là đổi trắng thay đen mất rồi!
- Sao tui lại lừa anh?
- Thì em lừa anh hôn em!
- Đâu có đâu!
- Có! em đòi quà là lừa anh rồi đó!
Em ngẩn ngơ nhìn cậu chớp chớp mắt cứ như đã sắp thật sự bị thao túng, không để em có thời gian hiểu chuyện gì đang thật sự xảy ra, cậu nhanh chóng nhẹ giọng dụ dỗ:
- Nữa anh sẽ mua quà cho em.
- Đây là về nhà cha má thăm cha má, em đi cùng anh sao anh lại chuẩn bị quà cho em được bây giờ thật sự không thể mua quà cho em, em đừng vòi quà anh, anh chịu không nổi.
- Thật hả ? Không phải anh không thương tui nên mới không mua quà cho tui hả?
- Không phải, anh thương em mà!
- Không thương em sao lại hôn em.
- Ừm cũng phải!
Em đưa tay lên xoa cằm làm cái bộ hiểu chuyện rồi, sau đó lại gọi cậu:
- Thái Hiền!
- Hả?
- Tui đói rồi!
Khuê cúi đầu xoa bụng, em đói thật sáng sớm dậy chưa ăn gì lại phải đi tìm Thái Hiền dù chưa tìm đến đâu thì cậu đã xuất hiện, nhưng cũng làm em mất năng lượng đói nhanh hơn.
Thái Hiền khẽ cười, cầm lấy bàn tay em, đưa tay mình lên xoa nhẹ đôi má trắng hồng vì được chăm bẵm kĩ lưỡng này nhẹ giọng nói:
- Cha má cũng đang ăn sáng ở nhà trên, anh với em lên ăn cùng rồi xin sang nhà cha má nhé.
- Ừm!
- Sau này muốn gì cũng phải nói với anh như vậy nhé.
- Sau này cứ vòi quà anh như vậy nhé.
- Ừm!
Em gật đầu ngoan ngoãn theo sau Thái Hiền.
Hiểu chuyện cũng tốt không hiểu chuyện cũng tốt, chỉ cần chọn đúng người một thường dân cũng có thể trở thành hoàng tử hay công chúa mà. Thái Hiền yêu nét tinh nghịch của em, yêu nét ngốc nghếch của em, yêu luôn cả cái tính cách bướng bỉnh, trẻ con của em. Bây giờ là vậy sau này vẫn sẽ là như vậy.
Cả hai lên nhà trên ăn sáng cùng ông bà Khương xong Thái Hiền sau đó liền xin với cha má mình sẽ cùng Khuê sang làng Thượng thăm cha má em.
Ông bà Khương nghe cậu nói vậy thì mừng lắm, nên chẳng nghĩ ngợi gì thêm nữa nhanh chóng đồng ý.
Từ những ngày đầu cưới nhau Thái Hiền chẳng màng gì đến em lẫn nhà bên, giờ chắc là biết thương em rồi nên mới nghiêm túc thế trong chuyện này.
Ông bà Khương nhắn nhủ Thái Hiền lời hỏi thăm nhà bên rồi cũng thả cả hai đứa đi cho chúng nó tự lo tự liệu với nhau.
•
Xe Thái Hiền chạy vào làng Thượng khiến người ta cứ nhìn mãi theo vì tò mò, không biết đó là ai đó giờ ở làng Thượng mấy ai lại sở hữu được loại xe hơi kiểu Tây thế này, cùng lắm là lâu lâu mới được nhìn thấy một chiếc ở nơi khác đến.
Chứ người dân ở đây chỉ toàn đi xe kéo, hoặc đi bộ.
Đến cổng nhà em Thái Hiền đột nhiên thấy căng thẳng hơn hẳn thường ngày rất nhiều còn hơn là đi gặp đối tác để mua bán nữa, không biết một lúc vào sẽ như thế nào đây.
Ông bà Thôi ngó từ trong nhà ra thấy chiếc xe hơi đậu lại trước cửa nhà mình trong cũng sang trọng lắm, bèn thấy lạ nên kêu thằng Tùng chạy ra xem thế nào, nếu lạc đường thì chỉ đường giúp người ta, còn cần giúp đỡ gì thì dẫn vào nhà nói chuyện với ông bà.
Thằng Tùng vâng vâng dạ dạ rồi chạy ù ra ngoài cổng tính mở cửa hỏi chuyện theo lời ông bà căn dặn.
Phạm Khuê thấy Tùng chạy ra em mừng lắm quay sang nói với Thái Hiền:
- Thái Hiền mở cửa ra đi, anh Tùng ra kìa!
Gặp hắn thì gọi anh Tùng còn cậu là chồng em mà em kêu thẳng tên thế coi có ghen tị tức tối trong lòng không chứ.
Thái Hiền khó chịu lắm, vì em mới vừa gặp tên đó đã vui đến như vậy cậu cũng không nói gì liền làm theo ý em.
Nhưng Thái Hiền chỉ hạ cửa kính xe xuống cho em nói chuyện với hắn. Lỡ mở cửa em ngốc nghếch chạy lại ôm hắn thì sao? Chắc cậu nhào đến đấm hắn một cái luôn!
Cửa kính xe vừa mở Khuê cười khúc khích vẫy tay nói với Tùng:
- Anh Tùng em nè!
Thằng Tùng đứng trước cổng nhìn ra thấy em liền vui vẻ mỉm cười, sau đó nhìn sang lại thấy có cả Thái Hiền nữa, nụ cười trên môi anh vụt tắt có chút sững người. Nhưng rồi cũng thôi...Nhanh nhẹn mở rộng cổng nhà họ Thôi cho Thái Hiền lái xe vào.
Thái Hiền bước ra khỏi xe nhanh chóng đi sang mở cửa cho em đỡ tay em xuống.
Ông bà Thôi nhìn ra sân thấy Thái Hiền và Phạm Khuê mới rõ thì ra xe này là của con trai nhà họ Khương con rể như có cũng như không của ông bà.
Chuyện này làm ông bà thấy kì lạ lắm cả hai trố mắt nhìn nhau ai cũng lộ rõ vẻ suy tư bất ngờ vì sự xuất hiện của Thái Hiền ở nhà mình ngày hôm nay. Không phải là không muốn chào đón cậu mà là cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm, Phạm Khuê từ khi được gả đi vẫn về nhà miết nhưng mặc nhiên không có Thái Hiền đi cùng.
Ông bà Thôi cũng biết rằng mối hôn sự này từ đầu đã chẳng đi đến đâu cũng không chờ mong sự hàn gắn kết đôi thật sự từ hai phía, chỉ cần con ông bà vẫn sống hạnh phúc vui vẻ theo cách của nó là được rồi đứa con rể này có cũng được không có cũng chẳng sao.
Hôm nay cậu lại cùng em về đây là đang có ý gì đây?
Bà Thôi quay sang nói nhỏ với chồng:
- Chúng ta cứ trông bình thường đi xem xem thằng nhóc đó như thế nào!
- Ừm, tôi nghe bà hết!
Hai ông bà đi ra hiên nhà đứng đó im lặng quan sát, họ nhìn thấy Thái Hiền tay trái cầm túi đồ gì đó, tay phải đưa lên chỉnh lại tóc cho em, Khuê đứng im mỉm cười nhìn Thái Hiền, em ngó qua thấy cha má ở bên ngoài hiên nhà thì hét to lên phấn khích:
- Cha má!
Nghe thế Thái Hiền liền có chút giật mình như là bản thân đang vụng trộm nhìn qua thì thấy ông bà Thôi đang đứng nhìn cậu và em, Thái Hiền di tay xuống nắm chặt lấy tay em dẫn em đến trước mặt cha má lễ phép cúi đầu chào:
- Thưa cha má tụi con mới về!
Ông bà Thôi nhìn nhau rồi cùng lên tiếng:
- Ừm, tụi con vào nhà đi kẻo nắng.
- Dạ!
Thái Hiền hôm nay mặc veston nâu sẫm màu tựa như mấy hôm cậu đi bàn công chuyện làm ăn với người ta, tác phong đứng đắn. Gương mặt cùng ngũ quan xán lạn thông tuệ, thần sắc tươi tỉnh nhìn qua đã thấy là một trời một vực với thằng Tùng, nó cúi đầu hổ thẹn...Chạnh lòng không thôi bởi tâm tư chưa chớm đã sớm tàn của bản thân.
Thằng Tùng đứng bên ngoài nhìn theo, lòng nặng trĩu rồi cũng chỉ có thể thở dài một hơi đầy tiếc nuối.
Ông Thôi rót trà ra, đưa đến trước mặt hai đứa rồi mở lời hỏi thăm :
- Sao hôm nay hai đứa về nhà vậy?
- Thái Hiền muốn về á cha má, nên con dẫn ảnh về.
Thái Hiền dặn dò em không kịp Khuê vừa đung đưa chân dưới bàn, bàn tay thì với tới tách trà xoay vòng ngắm nhìn rồi thành thật nói hết ra.
Làm Thái Hiền cũng thấy hơi ngượng cậu nhìn sang em, rồi lại nhìn sang cha má nói:
- Dạ cũng lâu rồi chúng con không cùng nhau về thăm cha má nên con muốn cùng Khuê về chơi.
- Ừm! Con biết nghĩ thế là ngoan lắm.
Bà Thôi mĩm cười khen cậu nhưng vẫn còn dè dặt lắm.
- À đây là quà con biếu cha má.
- Đây là gì vậy?
Ông Thôi uống ngụm trà rồi nhìn vào hộp quà Thái Hiền đặt trên bàn. Chiếc hộp gỗ được thiết kế trang nhã sang trọng chắc đã dùng không ít tâm sức lựa chọn mang sang.
- Dạ là trà của xưởng trà nhà con.
- Cả hộp gỗ cũng là do xưởng nhà con sản xuất để phù hợp với sản phẩm.
- Con muốn mang sang mời cha má thưởng thức cùng ạ.
Từ sớm cậu đã đến xưởng "Lăng Vân" chọn mấy loại trà thượng hạng, đóng hộp đem sang cho cha má thưởng thức, trà nhà cậu là loại có tiền chưa chắc đã được thưởng thức qua ngay, mà còn phải đặt hàng, có khi gần một năm mới nhận lại được sản phẩm.
Bà Thôi nhìn Thái Hiền nở nụ cười phúc hậu trả lời:
- Cha má cảm ơn, tụi con về là mừng rồi không cần quà cáp gì đâu.
- Tụi con ăn cơm nước gì chưa?
Bà Thôi lại hỏi:
- Dạ rồi, ăn rồi tụi con mới đi.
Khuê ngồi bên nghe Thái Hiền nói thì gật đầu theo.
- Cha má con gửi lời hỏi thăm sức khỏe cha má.
- Cha má khoẻ. Anh chị sui vẫn khoẻ chứ?
- Dạ, cha má con vẫn khoẻ ạ.
- Ừm!
Cha má Thôi nhìn con, hôm nay Phạm Khuê nhìn có vẻ trắng trẻo có da có thịt hơn trong bộ trang phục màu xanh trời nhạt màu mướt mắt, em thấy cha má nhìn đôi mắt trong veo liền híp lại cười ngẩn ngơ đung đưa chân dưới bàn.
Bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng bất thường.
Những chuyện từ ngày đầu đã để lại ấn tượng không mấy tốt lành gì của ông bà đối với Thái Hiền, ông bà Thôi thật sự vẫn chưa thể mở lòng hoàn toàn với cậu vẫn chưa thật sự tin rằng : người này có thể toàn tâm toàn ý đối xử tốt với con mình.
- Ấy chà, củi ngoài sân sau vẫn chưa dọn xong phải không bà? Sắp tết trời lại mưa không biết một mình thằng Tùng có làm xuể không?
Ông Thôi nhìn ra ngoài trời nắng râm ran không quá gay gắt rồi quay sang bà Thôi nói thế.
Bà nhìn ông cũng đẩy đưa theo:
- Ừm, mà chắc cũng xuể mà ông thằng Tùng nó cũng khoẻ mà!
Ông bà Thôi hoàn toàn không biết gì về xích mích giữa Hiền và Tùng, càng không biết Tùng thích Khuê chỉ là quả thật Tùng đang làm công chuyện này ngoài sân sau.
- Ủa còn anh Dũng anh Hải đâu cha má! Sao có một mình anh Tùng làm vậy?
Khuê nhíu mày khó hiểu hỏi cha má mình, cũng phải nhà em đâu phải chỉ có một người ở là Tùng để lo chuyện củi lửa, sân vườn canh nhà giữ cổng...Sao cuối cùng còn có mình Tùng làm vậy.
Ông bà Thôi thật muốn đánh Khuê một cái con ông bà sao mà khờ đến thế là cùng.
- Hai thằng đó bận làm chuyện khác rồi.
- Vậy để con làm cho cha má.
Thái Hiền mở lời san sẻ, trước đó chưa thề có tí suy tư ngập ngừng hay tị nạnh gì hết vào người ở.
- Thôi, con dù sao cũng là cậu chủ một họ mấy chuyện này sao mà con làm được.
- Đó giờ con có bao giờ chặt củi hay khiêng vác gì rồi không?
- Dạ...Vẫn chưa.
- Nhưng con nghĩ con làm được cha má cứ để con phụ đi ạ.
- Con không chê công việc vất vả đâu ạ.
- Thế...Cha má chỉ đành nhờ con vậy, nếu không làm được thì cứ nói với cha má, cha má không ép con.
Ông Thôi giả vờ ngập ngừng rồi chốt luôn công việc cho cậu.
- Dạ!
Thái Hiền mĩm cười hiền lành nhận việc, cậu quả là chưa làm nhưng nếu làm cho nhà em thì cậu rất sẵn lòng.
- Để tui theo anh.
Khuê nhướng người lên nắm tay Thái Hiền mắt long lanh mang ý cười nói.
- Thôi em ở trong nhà đi kẻo nắng.
- Nói chuyện chơi với cha má đi.
- Hay chạy đi tìm anh Nhiên Thuân gì em hay kể sang chơi đi. Anh làm xong sẽ tìm em.
- Không được cãi lời anh.
Khuê nhìn Thái Hiền chớp mắt liếc qua liếc lại suy nghĩ xong lại nói:
- Tui dẫn Nhiên Thuân sang nha.
- Ừm, em muốn sao cũng được. Đừng chạy ra đồng kẻo nắng.
- Ừm!
Em gật gật đầu.
- Dạ chổ để củi ở đâu vậy cha má?
- Giờ con đi thẳng ra sau hiên phía bên trái là tới, thằng Tùng chắc đang ở ngoải đó.
- Dạ!
Thái Hiền cúi đầu chào cha má rồi đi, Khuê nhìn theo cậu cũng muốn đi chung lắm.
Thấy cậu đi mất rồi ông Thôi mới hỏi con:
- Con muốn đi theo nó lắm hả?
Khuê nhanh chóng gật đầu lia lịa không thề có tí gì gọi là ngập ngừng suy tư, ông bà Thôi phì cười trước thái độ của em xem có mất giá không đấy chứ.
Bà Thôi hỏi:
- Con với nó thế nào rồi?
- Dạ, ăn chung rồi, ngủ chung rồi, hôn luôn rồi.
Ông Thôi bị em làm suýt sặt nước.
- Con cũng không cần phải kể chi tiết thế đâu.
Bà Thôi lại hỏi:
- Con thích nó hả?
- Dạ!
Ông bà nhìn cách hai đứa đối xử với nhau từ lúc ngoài sân đến vào trong nhà cũng đủ hiểu rồi, chỉ là muốn thêm một lời khẳng định từ con mình để yên tâm hơn một chút.
Ông bà biết em có chút ngốc nghếch trong mấy chuyện tình cảm vì không được dạy bảo, nhưng chuyện này sao có thể dạy bảo được, phải được nuôi dưỡng bằng tâm mới có thể hình thành.
Cứ để ông bà xem xét thêm thế nào nói chuyện rõ ràng với Thái Hiền thêm vài lời rồi mới tính tiếp.
Bà Thôi dặn con:
- Con muốn sang nhà Nhiên Thuân thì đi đi, đừng chạy ra tìm nó má biết là đánh con đó!
- Tại sao vậy ạ?
- Con hỏi nữa là vào phòng nha!
Bà Thôi tự nhiên lại gắt lên với em. Em cũng sợ nên xìu giọng xuống không bướng nữa.
- Thôi con qua nhà Nhiên Thuân.
- Ừm, đi đi.
•
Đi ra tới nơi chỉ thấy mớ củi đã được phơi ráo nằm ngổn ngang, còn thằng Tùng chẳng thấy đâu Thái Hiền tạch lưỡi nghĩ: nó trốn việc hả?
Sân sau thoáng mát hơn những gì Thái hiền nghĩ, cả khoảng đất rộng rãi được che bóng mát rợp nắng bởi cây phượng vĩ lâu năm, mùa hè đã qua nó không còn ra hoa nữa chỉ ra lá thôi nhưng cũng đủ khiến người ta hoài niệm về những ngày xưa.
Nhớ ngày nhỏ cùng ông nội đến thăm em cậu trông thấy em xấu xí quá liền chẳng muốn nhìn nữa chạy ra đây hóng gió buồn chán quá lại nhặt viên đá nhỏ khắc tên họ vào thân cây. Đột nhiên lại tò mò rằng: không biết nó còn không?
Thái Hiền bước gần đến thân cây phượng vĩ to lớn sần sùi nằm cạnh bờ ao nhỏ ngay trước mặt đưa tay chạm vào nó tìm kiếm viết tích ngây dại thuở bé. "Khương Thái Hiền" cái tên của cậu vẫn còn in hằn trên cây thân gỗ lớn nét chữ nguệch ngoạc xấu xí, điều khiến cậu có chút sững người là nó đã bị ai đó gạch ngang dường như muốn cạy khoét xóa bỏ.
Bên cạnh lại có thêm một vết khắc khác có lẽ cũng đã được để lại từ rất lâu rồi, vết khắc đó cũng ngây ngô tựa thái Hiền năm 5 tuổi đó, trên đó ghi: Khuê muốn sống với anh Tùng cả đời.
- Này, anh làm gì ở đây vậy?
Tùng từ trong nhà đi ra tay, thấy Thái Hiền thì ngay lập tức la lên chất vấn.
Cậu quay lưng lại phủi đi chút bụi nơi bàn tay vừa chạm vào thân cây từ từ ngẩng đầu trả lời hắn:
- Ta ra phụ ngươi chặt củi.
- Anh ăn mặc thế này sao có thể? Thiếu gia như anh mấy công việc này không hợp, vẫn là nên ăn mặc chỉnh tề làm mấy việc khác thì hợp hơn!
Thằng Tùng liếc nhìn Thái Hiền lời nói chỉ có vậy nhưng điều mang hàm ý mỉa mai chê bai riêng cho lũ nhà giàu chẳng biết làm gì.
Thái Hiền không muốn gây gổ với hắn cậu biết, Tùng nó không đơn giản như vẻ bề ngoài, nó là đang thách thức cậu, cậu đương nhiên sẽ không mắc bẫy. Thái Hiền chỉ im lặng sau đó cởi bỏ áo veston nâu vứt vào một góc cạnh gốc cây ăn mặc tùy hứng một chút áo sơ mi bỏ ngoài quần cho thoải mái.
- Như thế được chưa? đưa rìu đây dù sao ta cũng đã nói với cha má thì ta sẽ làm!
Tùng nó nhìn cậu xong cũng đi vào trong lấy cây rìu ra đưa cho cậu, nó không dặn dò gì thêm để mặc cậu muốn làm gì thì làm.
Thái Hiền quả thật không biết làm mấy công chuyện này, cậu chỉ đành nhìn Tùng rồi bắt chước theo, mỗi người có một loại tính cách tài năng riêng Thái Hiền có thể hơn Tùng ở nhiều phương diện khác nhưng đối với mấy công việc lao động tay chân này vẫn là thua hắn mấy bậc, mà cũng phải thôi Tùng từ bé là đã phải gắn bó với mấy công việc như thế để mưu sinh có thể coi là trải đời sớm hơn Thái Hiền rất nhiều.
Tùng quán xuyến tất cả nhanh nhẹn chặt từ khúc cây này đến khúc cây kia một cách nhuần nhuyễn, Thái Hiền bên đây còn vụng về người khác nhìn qua liền có chút ngao ngán, cậu nhìn theo Tùng để cây củi dựng đứng từ từ canh góc đặt lưỡi rìu vào chính giữa để bổ đang chú tâm làm thì thằng Tùng hỏi:
- Khi nào thì anh buông tha cho Khuê đây?
- Ngươi có hiểu những gì mình đang nói không đấy?
Thái Hiền cười khẩy ngẩng đầu hỏi lại Tùng đâu là loại câu hỏi nực cười nhất từ trước đến nay cậu được nghe qua.
Tùng nhìn cậu nhưng lại chỉ im lặng, Thái Hiền cũng chẳng muốn nhìn hắn, cậu vẫn chú tâm bổ củi chỉ là thái độ đã bớt coi thường hắn hơn, nghiêm mặt chậm rãi nói, lời nào lời nấy điều kín đáo nhẹn nhàng giúp hắn tự biết thân mà rút lui.
- Em ấy là chồng nhỏ của ta, là chủ của nhà họ Khương ta! Chúng ta cưới hỏi đàng hoàng sao bây giờ lại thành ra ta bắt buộc ép uổng em ấy rồi?
Tùng nhìn Thái Hiền thái độ bất mãn có hơi lớn giọng trả lời:
- Nhưng em ấy không thích anh!
Đồng tử cậu giãn ra căng thẳng đáp lời:
- Em ấy thích ta, chuyện này ta rõ hơn ngươi rất nhiều!
- Từ bé tôi luôn là người bảo vệ em ấy lúc đó anh ở đâu? Nếu không có sự xuất hiện của anh chỉ một năm nữa thôi tôi liền đủ tiền hỏi cưới em ấy.
Tay hắn cầm chặt hơn vào cán rìu, dường như những tâm tư uất hận giấu sâu vào cõi lòng đã thật sự bùng nổ và trào dâng.
- Ta không muốn nói nhiều với ngươi, nhưng đời này em ấy là của ta, đời sau nếu có thể thì vẫn vậy. Ngươi thích em ấy trước thì sao?
- Cả mấy vết đẽo khắc xấu xí xằng bậy trên thân cây phượng vĩ kia nữa, là ngươi khắc phải không? Ta đều thấy cả rồi.
- Đó là do Khuê khắc, em ấy nói sau này muốn ở cạnh tôi cả đời.
Thái Hiền tạch lưỡi coi thường mấy lời Tùng đang nói, cậu nhếch môi mĩm cười xong mới đáp lời:
- Ta biết ngươi có tình cảm với Khuê hơn mức là một người anh trai như em ấy vẫn thường hay nghĩ, chồng nhỏ của ta rất trẻ con, mấy lời nói ra là do không hiểu chuyện xem như đã gieo vào ngươi thứ suy nghĩ quá phận đi.
- Nhưng ngươi vẫn là người hiểu rõ thân phận của mình nhất mà đúng không?
Câu hỏi nhẹ nhàng nhưng xoáy sâu vào trọng tâm giúp cho người khờ khạo nhất cũng nhận ra điều mà họ nên hiểu và nên làm.
Từ xưa đến nay vẫn luôn có một câu mỉa mai rằng: đũa mốc chòi mâm son, có lẽ đây cũng là thứ hàm ý Thái Hiền muốn hướng đến Tùng xem như thẳng thắn một chút để hắn không còn vướng bận gì về thứ tình cảm xằng bậy với Khuê nữa.
Tùng cúi đầu lời nói như nghẹn lại ngang cổ cố gắng bám víu nương đậu vào nơi cành cây héo tàn nhất trong cõi lòng lúc bấy giờ, một lần cuối cùng khẩn cầu Thái Hiền:
- Anh chẳng phải đã có người thương rồi sao? Có thể trả Khuê lại cho tôi được không?
- Ngươi là đang cầu xin ta đấy à?
Thái Hiền từ tốn bổ thêm một cây củi ngẩn đầu nhìn hắn thái độ dửng dưng nói thêm:
- Chuyện này không phải là chuyện chỉ cần ngươi thành tâm xin là có thể được, câu trả lời vẫn là ở Khuê, em ấy thích ta không phải ngươi!
- Người thương của ta cũng là em ấy!
Lời vừa dứt Phạm Khuê từ đâu đã chạy ào đến ôm chặt Thái Hiền vào lòng vùi chiếc đầu nhỏ vào tấm lưng rộng đang nhễ nhại mồ hôi của cậu mè nheo nói:
- Nhiên Thuân đi chơi với ai rồi không có nhà!
Thái Hiền nghe giọng em liền nhanh chóng mỉm cười cúi đầu nhìn bàn tay trắng nhỏ đang ôm chặt lấy mình thì có chút nhẹ nhõm hẳn, cậu buông rìu cầm lấy bàn tay nhỏ của em quay sang nhìn nói:
- Không có thì thôi hôm khác lại sang.
- Em vào trong kẻo nắng này, đừng ôm anh người anh đang dơ lắm.
- Không dơ không dơ thơm lắm!
Thái Hiền lắc đầu hết cách nói với em chỉ có thể đưa tay lên gõ nhẹ vào vần trán xinh đẹp của em đe dọa:
- Vào nhà đi một chút anh sẽ tìm em nói chuyện.
- Nói chuyện gì vậy?
- Phạt em!
- Tui làm gì sai?
- Em hỏi thêm nữa thì một lúc anh sẽ phạt em nặng hơn.
Khuê trông Thái Hiền đáng sợ quá nên liền chạy vội vào nhà vốn là tìm cha má ở cạnh bên để có gì cha má bênh mình.
Khuê cứ thế chạy lon ton vào nhà theo ý Thái Hiền muốn, cậu nhanh chóng hoàn thành mớ công việc còn dang dỡ cùng Tùng chẳng ai nói với ai lời nào nữa thời gian nhanh chóng trôi qua củi cũng đã chất đầy kho, sân sau được dọn dẹp sạch sẽ chẳng còn ngổn ngang củi nữa. Thái Hiền đưa tay lên trán lau đi tầng mồ hôi ướt đẫm sau đó lướt nhìn sang nơi khác nói với Tùng:
- Khi nãy ngươi nhìn thấy cả rồi chứ?
- Em ấy thật sự thích ta!
Nói xong lời đó cậu liền nhanh chóng lại gốc phượng vĩ cầm lấy áo veston của mình rồi đi vào nhà trong bỏ lại Tùng ở ngoài đây với mớ tâm tình trống rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top