Chương 25: Chuyện Đôi Trẻ
- Thôi không cần, tui ngủ phòng tui được rồi.
Khuê lắc đầu nguây nguẩy toan đóng cửa đi vào bên trong, Thái Hiền bên ngoài đã nhanh chóng đưa tay ra chặn cửa lại, nếu kéo em nói thêm :
- Em nói...em thích ta mà.
- Ừ thì tui thích anh, rồi sao ?
Thái Hiền nhíu mày, lòng râm ran bối rối, ngập ngừng chẳng thành nổi một câu hoàn chỉnh nói :
- Em thích anh...thì về phòng ngủ cùng anh.
- Chúng ta đã làm lễ cưới cả rồi mà...sao lại ngủ phòng riêng được.
- Chẳng phải lúc chúng ta mới đám cưới, anh giành phòng đuổi tui đi hay sao.
Khuê nhăn mặt bĩu môi nhớ lại kí ức hôm đó, nói em giận day như tụi con nít thì em đành chịu, nhưng cũng vì cái vụ đó nên ấn tượng của em đối với Thái Hiền cũng không tốt luôn đó giờ ai cũng chiều em, thế mà Thái Hiền lại thế, người gì mà kì cục, nhỡ đâu cậu dụ em sang đấy xong rồi bỏ em nằm đất thì sao.
- Thôi không thèm ngủ chung phòng với anh đâu !
Khuê trả lời với giọng điệu đanh đá lắm giận dỗi bao nhiêu liền hiện rõ qua nét mặt, gương mặt khả ái đôi má hồng lộ rõ do nước da trắng sáng, thu hút ánh nhìn của cậu, làm cậu cứ nhìn em chằm chằm không thôi xém quên mất mình là đang thuyết phục em về cùng.
Thái Hiền bất giác đảo mắt đi nơi khác, vì sợ lộ ra cái dáng vẻ mê mẩn khi nãy với em. Đôi mắt sáng vẫn chẳng có rợn lăn tăn gì, Thái Hiền giữ vững cảm xúc rất tốt, giờ nhìn cậu vẫn bình tĩnh lắm nhắc lại lời em đã nói :
- Nhưng em nói em thích ta.
- Tui thích anh chứ có nói sẽ ngủ cùng anh đâu.
Khuê nghênh nghênh cái mặt lên trả lời Thái Hiền, như bọn trẻ con cãi cọ ngang như cua với nhau chỉ vì tranh giành phần thắng cho một cuộc bắn bi đầu làng vào mỗi buổi chiều lộng gió.
Thái Hiền nghe thế xong liền biết em không dễ thuyết phục chút nào, cậu khựng lại một lúc, yểu xều đành phải nhỏ giọng cố dỗ dành chồng nhỏ của mình.
- Lúc trước đuổi em không cho em chung phòng là lỗi của anh, anh biết lỗi rồi.
- Về phòng với anh đi, anh nhớ em.
Không thể giải thích cho Khuê hiểu rằng nếu lúc đó cậu ngủ chung phòng với em là đã phụ lòng Xuân Đào khi lúc đó cậu vẫn còn nghĩ mình thương người ta, như thế là trái lại với cái tình cái nghĩa giữa hai bên, còn là khiến em phải chịu thiệt quá nhiều, đã cưới một người em không thương còn ngủ chung phòng với người ta có thể xem như em hơi ngốc trong chuyện này không xem trọng nó càng không hiểu quá nhiều, nhưng dù như thế cũng là thiệt cho em. Cậu không muốn bản thân trở thành kẻ hai lòng, cũng không muốn lợi dụng sự ngốc nghếch thoải mái đó của em để rồi tùy tiện theo.
Nhưng chuyện cũng qua rồi không nên nhắc lại nữa xem như cậu sai đi, em có thể mãi đơn giản trẻ con như thế, không hiểu nhiều đăm ra cũng tốt tránh được nhiều chuyện thiệt hơn không đáng.
Cả đời sau này cậu gánh vác thay em là được rồi.
Cũng do cậu đã đuổi em đi nên giờ đúng là nên năn nỉ em về phòng thì mới công bằng.
Thái Hiền nói xong liền nhanh nhẹn di chuyển tay, nắm lấy bàn tay mảnh mai trắng ngần mịn màng của em lấy lòng.
- Không, không ngủ chung với anh đâu !
Thế mà em lại vẫn giận dỗi mãi như thế, tỏ vẻ bướng bỉnh rút tay ra khỏi tay Thái Hiền.
Tính tình em như trẻ con đó giờ bây giờ nói lí với em chưa chắc em chịu nghe, nên đành dùng biện pháp cuối cùng này thôi. Dù sao em cũng thích cậu mà. Là do Khuê ép Thái Hiền rồi.
Thái Hiền tiến lại gần có chút chiếm ưu thế hơn vác hẳn em lên bờ vai rộng, làm em hoảng một phen vì tự nhiên chân rời khỏi mặt đất, gương mặt xinh đẹp áp sát vào lưng Thái Hiền phụng phịu la hét :
- Nè Thái Hiền, làm gì đó, thả xuống !
Thế mà cậu lại vô liêm sỉ đến nỗi đưa tay lên vỗ vào mông của em một cái nhè nhẹ răn đe.
Đây là dỗ dành cầu xin em đi về phòng cùng rồi đó hả ? Hay là cầu không được liền ép buộc bắt người đi.
Bị Thái Hiền vỗ vào mông em ức lắm vì em yếu hơn nên cứ bị cậu bắt nạt, liền mếu máo hét lớn hơn nữa làm cả gian nhà họ Khương đêm nay lại hoảng một phen, tỉnh giấc mộng hết cả.
- Cha má ơi, Thái Hiền ăn hiếp con nữa nè !
Em mè nheo kịt mũi giả vờ khóc làm ra cái vẻ uất ức lắm để cha má bênh mình nhiều hơn.
Phòng ông bà Khương xác bên, nghe em hét lên phát liền giật mình tỉnh ngủ chạy vội ra, vừa mở cửa phòng đã thấy một cảnh như thế này...thằng con của ông bà lại tính làm gì em nữa đây, ông Khương tức giận mắng Thái Hiền :
- Thái Hiền, mày làm cái gì đó !
- Khuya khoắt sang phòng Khuê làm gì !
Cậu quay đầu lại nhếch môi mĩm cười ý tứ có chút bất chính nghênh cái mặt khôi ngô sáng láng lên bình tĩnh trả lời :
- Con mang ẻm về phòng con.
- Tụi con đã đám cưới rồi, cần ngủ chung.
- Ẻm bướng quá nên con mới đành phải làm vậy.
- Cha má muốn phá hoại hạnh phúc của tụi con thì cứ việc theo con vào phòng.
Nói xong lại tiếp tục quay đầu đi đều bước về phía phòng mình, bỏ lại ông bà Khương.
Ông Khương tức xì khói một phen trước cái giọng thách thức của thằng con mình, ông bà nuôi nó lớn cho đã giờ nói cái giọng vậy đó, ông Khương toan đi nhanh lại nắm cổ Thái Hiền về nếu được sẽ đánh nó một trận như lúc nó còn bé dễ tóm dễ dạy.
- Mày ăn nói với ai cái kiểu đó vậy hả !
- Cho ăn học rồi mày trả treo nói cái giọng thách thức vậy đó hả ?
- Tao với vợ tao là cha má mày đó !
- Tao đánh mày chết bây giờ thằng mất dạy !
Nhưng cũng may là bà Khương nhanh hơn, cầm tay ngăn ông lại xoa dịu cái tính nóng nảy của ông Khương, cái tính tình này chỉ dành cho thằng con ruột, chứ đó giờ ông Khương chẳng bao giờ lớn giọng với bà Khương dù chỉ là một lần.
Bà ấy thế mà lại cười, đúng là đã lâu lắm rồi nhà cửa mới lại vui thế này, bà nói :
- Thôi kệ nó đi ông, Khuê nó nói nó cũng thích thằng con mình mà, cứ kệ tụi nhỏ đi. Tính tụi nó trẻ con vậy đó tụi nó không om sòm, cứ im im là có chuyện, giờ chắc làm lành rồi.
- Hừ, đúng là tụi này hết nói !
Ông bà Khương thôi cũng kệ chuyện của đôi trẻ này, già cả cả rồi mà cứ bị chúng nó phá giấc ngủ như này chắc có ngày đổ bệnh, phải nhanh chóng dọn đồ đi đâu đó an hưởng tuổi già mới được.
•
- Nè thả xuống đi.
- Tới phòng anh thả em xuống.
Em phía sau há miệng cố gặm lấy tấm lưng cắn Thái Hiền một phát, nhưng không xi nhê gì nên yểu xều mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm luôn.
Nói thật em cũng thích ở gần Thái Hiền lắm ngủ cùng phòng càng thích, chỉ là còn giận cái vụ lúc trước, với thấy Thái Hiền càng muốn em theo cậu về phòng em càng không muốn về...chừng nào em thích em sẽ tự sang thôi, cậu làm gì căng dữ vậy.
Về đến phòng Thái Hiền thả nhẹ em xuống giường cúi người xuống gần mặt em xem xem em là khóc thật không, khi nãy nghe tiếng em kịt mũi cậu liền bị doạ cho hoảng đó, với xót nữa.
Mi mắt em không ướt, gương mặt vẫn sạch sẽ, em đúng là lừa cậu rồi. Thấy vậy Thái Hiền liền cảm thấy buồn cười trong lòng không thôi không ngờ em lại tinh ranh đến thế, nhưng cũng yên tâm rất nhiều, vì không phải là em sợ hay gì mà khóc.
Khuê không biết được những gì trong lòng Thái Hiền, là đang buồn cười hay đang nghĩ nhiều thế nào, em ngồi im đôi mắt đen láy mi mắt dài yểu điệu chớp vài nhịp nghiên đầu ngờ nghệch hỏi cậu :
- Bộ tui nhẹ lắm hả ?
- Anh vác tui phát, thấy còn nhẹ nhàng hơn mấy bao lúa, anh hay đi vác lúa mướn lắm hả ?
Không hiểu sao em lại nghĩ ra được cái việc này, làm Thái Hiền nghệch mặt ra buồn cười nhìn em trả lời :
- Không có.
- Vậy vậy...hay vác mấy cô thiếu nữ khác vậy lắm hả ?
- Không có.
Cậu bó tay với em luôn.
- Vậy thì, vậy thì...
Thái Hiền mĩm cười đưa tay lên xoa nhẹ tóc em đềm đạm nói :
- Không có làm vậy với ai hết, chỉ làm vậy với em.
Khuê cũng biết ngại đó, má em đỏ hây hây vội quay đầu sang nơi khác tránh cái ánh mắt như mê hoặc kia của Thái Hiền.
- Em ngại hả ?
- Không...không có
Tên Thái Hiền này vậy mà lại kề sát mặt em trêu ghẹo, cười hì hì thích thú, lâu lắm rồi mới bắt thóp được em để ghẹo, toàn là em ngốc nghếch chọc tức cậu.
Khuê ngẩn đầu không biết là đang đùa hay thật, hỏi :
- Vậy nữa anh chống gậy như ông Tư sao có thể cõng tui được nữa ?
- Em chê anh già đó hả ?
Thái Hiền chỉ có thể nhếch môi cười ngượng, nhớ lại ông Tư người đứng ở đầu làng Thượng hôm đó tự xưng là trưởng lão làng Thượng bắt cậu thề trước gốc đa lâu năm của làng...bất lực không thôi không nghĩ em lại nghĩ được tới thế này rồi có phải là lo xa quá rồi không. Em làm cậu nhứt đầu quá.
- Ừm mà anh cũng già hơn tui mà không phải sao ?
Thế mà em lại tiếp tục thẳng thắng đến đau lòng, Thái Hiền cũng chỉ dám chép miệng khó chịu quay mặt sang phía cửa sổ đang đóng chặt thì thầm :
- Đợi khi em đủ tuổi người già này sẽ làm gì được em.
- Hả ? anh nói gì tui nghe không rõ !
Em nắm lấy tay Thái Hiền lắc lư thu hút sự chú ý của cậu mắt tròn xoe lên trước cái kế hoạch có phần đen tối của Thái Hiền khi em đủ tuổi.
- Không có gì.
Thái Hiền giả vờ ho vài tiếng như khó chịu ở cổ họng rồi cười xòa cho qua, giả vờ mình bình thường lắm trước cái nắm tay bắt ngờ của em, em vẫn chưa buông ra nên cậu đành phải nắm lấy tay còn lại cúi đầu thì thầm :
- Đi ngủ nha.
Khuê gật đầu xong lại chỉ tay xuống đất nói :
- Giờ vậy đi, anh ngủ dưới đất, tui ngủ trên giường.
- Tại sao, chúng ta là phu phu với nhau rồi mà !
Cậu nhíu mày nhìn em, không ngờ em lại khó khăn đến thế xem ra không thể giả vờ giả vịt với em được rồi, cậu cứ liêm sĩ có khi chẳng bao giờ ngủ được cùng với em. Thích em muốn chết rồi mà em cứ đẩy cậu ra. Ai nói em khờ dễ dụ, em khôn lỏi thấy mồ.
Cậu bỏ qua lời đề nghị của em, cúi đầu toan hôn nhẹ vào môi em một cái, em cứ bậm bậm môi bờ môi mỏng cứ vậy mà hồng hào như mời gọi Thái Hiền chiếm trọn, chỉ là sợ em hoảng nên cũng chỉ dám có suy nghĩ hôn nhẹ vào nó, chứ chẳng dám làm.
- Vậy phải ngủ chung luôn hả ?
- Ừm.
Sắc mặt Thái Hiền yểu xìu hẳn ra, nhìn em ngập ngừng hỏi :
- Em không muốn hả ?
Khuê lắc đầu nguây nguẩy mĩm cười trả lời :
- Không có, ngủ thôi.
Em lùi lại nép vào phía trong nằm chừa chỗ bên ngoài cho Thái Hiền em ngoan ngoãn nằm xuống đắp chăn qua khỏi đầu, có chút ngại vì đây là lần đầu tiên em ngủ cùng người khác ngoài Nhiên Thuân, lúc nhỏ do ham chơi đi chơi mệt quá nên tấp vào nhà ngủ cùng Nhiên Thuân luôn riết quen. Nên đối với Nhiên Thuân chẳng có ngại ngùng gì cả, Thái Hiền thì khác cậu là người em thích...với đã từng xém chút xảy ra chuyện chăn gối...nên em ngại thật, với Thái Hiền cũng đẹp trai nó khiến em rung rinh.
Mà em có nghe con Hoa nó nói là phải biết giữ giá với người mình thích, nếu không sẽ mất mặt lắm. Giờ nhớ lại nên em cũng không muốn mình ở kèo dưới Thái Hiền cho cậu biết em cũng thích cậu lắm, thế thì quê quá.
Khuê nằm im thin thít một lúc cũng nghe tiếng động Thái Hiền nằm cạnh bên miệng không khép lại được nụ cười hạnh phúc, Tình yêu hoá ra là như vậy à, tim sẽ đập nhanh sung sướng gấp trăm ngàn lần khi được ở cạnh người mình yêu dù chẳng nói nhau câu gì, Thái Hiền bây giờ mới thật sự hiểu rõ.
Em một lúc lại ló đầu ra khỏi chăn hỏi cậu :
- Hôm nay ngủ chung thôi hả ?...hôm sau tui về phòng mình hả ?
- Em nghĩ gì thế, em phải ngủ với anh cả đời.
Thái Hiền cười ngặt nghẽo trước câu hỏi ngốc nghếch của em, em nghĩ gì mà lại hỏi thế chứ, làm như em là kẻ qua đường với cậu không bằng. Em là chồng nhỏ của cậu đâu phải kẻ lén lúc đêm nào cần thì tìm đêm không cần thì lẻ loi một mình.
Mặt kệ cái nét thích thú trước sự ngốc xịt của em, Khuê nhanh nhích người sát lại Thái Hiền, ánh mắt sáng ngần hỏi lại :
- Thiệt hả ?
- Ừm.
Thái Hiền nằm nghiên người nhìn em, đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc đen huyền của em đang có chút rối lên, nhìn dáng vẻ đáng yêu này chẳng muốn trêu chọc thêm nữa.
Bên ngoài thời tiết lúc nãy còn đang tốt lắm tự nhiên lại mưa, nó ào xuống một trận bất chợt, làm mấy con ếch nhái kêu van cả lên từ khu vườn cạnh nhà.
Khuê chẳng ngủ được nữa em nhìn vào mắt Thái Hiền hỏi :
- Mưa rồi, anh lạnh không ?
Em đang chiếm hết cái mền, Thái Hiền cũng chẳng dám giành với em, đành bất động không mảnh chăn che thân.
- Không em đắp đi.
- Vậy hả ? Tui tưởng anh sẽ lạnh nên tính cho anh đắp chung chăn với tui.
- Khuê, anh lạnh tự nhiên lạnh, mưa lớn quá !
Thái Hiền vội vàng sửa lại lời mình vừa nói kéo tay em về phía mình.
- Vậy hả, vậy đắp chung chăn với tui nè.
Khuê hớn hở ra mặt, liền kéo chăn ra đắp vào cho Thái Hiền rồi nhích sát hơn vào người cậu. Em chỉ nghĩ đơn giản nếu lạnh thì nên nằm gần nhau một chút để sưởi ấm, chứ cũng chẳng biết vì sự trong sáng này khiến cho Thái Hiền sướng rơn cả lên, thật muốn đi tắm vào cái đêm mưa này ngay và luôn.
Thái Hiền bắt động trước sự chủ động của em, người em thơm lắm mùi thơm nhè nhẹ này cứ vờn qua vờn lại trước cánh mũi của cậu nhưng cũng chẳng dám làm gì quá chớn, dù sao ẻm cũng chưa đủ tuổi. Không tốt cho ẻm.
Nhưng vẫn là muốn ôm lấy người nhỏ hơn đang nằm cạnh bên mình vùi chiếc đầu tròn xoe dễ thương này vào ngực.
Mưa lớn tạo nên những tiếng động lớn lạch cạch từ cửa sổ gỗ cố chống chọi lại với từng đợt của mưa gió lớn bên ngoài, tiếng sấm sét lớn đột nhiên vang ghềnh lên, Thái Hiền liền nhỏ giọng nói với em :
- Khuê, anh sợ tiếng sấm chớp.
Khuê nghe Thái Hiền nói vậy liền mở mắt ngẩn đầu lên nhìn cậu, hỏi :
- Anh sợ hả, tui không sợ...vậy thì anh ôm tui đi, tui bảo vệ anh.
Khuê khoái lắm, tại vì ẻm không sợ tiếng sấm chớp hay gì cả, giờ ẻm thấy ẻm mạnh hơn cả Thái Hiền rồi có thể bảo vệ cậu. Khuê thấy ẻm bây giờ oai lắm, không thề biết Thái Hiền là đang giả vờ giả vịt để có thể quang minh chính đại ôm em.
Thái Hiền nhanh chóng vòng tay qua ôm trọn em vào lòng, người em mảnh mai lắm khiến cậu có chút lo nghĩ sao ẻm lại ốm thế này rồi.
Phạm Khuê vẫn chưa ngủ cười hì hì nhìn Thái Hiền kể :
- Anh Nhiên Thuân nói với tui trời mưa ai sợ sấm chớp là sống lỗi nên sợ trời đánh á.
Thái Hiền thấy buồn cười xong lại tạch lưỡi nói :
- Em toàn học mấy cái thói hư không !
Cậu đưa tay lên gõ nhẹ vào trán em, làm em nhanh chóng xù lông lên phụng phịu bĩu môi thanh minh :
- Không có hư mà.
- Ừm không hư.
Thái Hiền cũng chỉ đành nương theo em thôi, không muốn chọc Phạm Khuê giận, xong em lại bướng đòi về phòng hay đẩy cậu ra thì toi mất.
Thái Hiền cúi đầu nhìn chiếc đầu tròn vò đang vùi vào người mình như chú mèo mun trong góc bếp ngày mưa, nhạy cảm, đáng yêu gấp ngàn lần.
Mĩm cười xong lại có hơi ngập ngừng hỏi em :
- Hôm nào em cùng anh về thăm cha má nha...
- Cha má nào ?
- Cha má chồng nhỏ anh.
- Cha má tui hả ?
- Ừm.
Em ngẩn đầu mi mắt chớp vài hồi, gương mặt ngốc nghếch hỏi lại :
- Anh muốn về nhà cùng tui hả ?
- Ừm.
Cậu nghiêm túc lắm với chuyện này, em chẳng bao giờ rủ cậu về nhà cùng nhưng cũng phải vì trước đó cậu và em vốn dĩ chẳng là gì của nhau, em về nhà cần gì phải rủ rê theo một người em không thích. Nhưng bây giờ thì khác rồi cậu muốn cùng em về nhà, chứng minh cho cha má biết rằng cậu cũng rất thương em nên có thể yên tâm giao em cho cậu. Dù sao ngày trước có lẽ cậu quả thật rất tệ trong mắt cha má em.
- Vâỵ ngày mai đi.
Phạm Khuê vui lắm cười tít mắt nhanh chóng đồng ý với Thái Hiền, em cũng muốn đưa Thái Hiền về nhà mình chơi lắm cũng muốn dẫn anh về làng Thượng chơi cùng Nhiên Thuân và Tùng.
- Ngày mai hả ?
Mắt cậu bất ngờ mở to hỏi lại em, cái này có phải là hơi nhanh quá hơn dự định của cậu rồi không !!! Ngày mai đi nên chuẩn bị gì đây có kịp không !!!
- Ừm, bộ anh bận hả ?
Khuê ngẩn ngơ trước phản ứng mạnh của cậu, mắt mở to tò mò.
Thái Hiền nhanh chóng lắc đầu không để em hiểu lầm mình không muốn.
- Không có anh rảnh.
- Mai mấy giờ mình đi, cha má em thích ăn gì, có đặt biệt thích gì không !
Em chớp mắt ngẩn ngơ xong lại lắc đầu trả lời :
- Chắc không á, cha má tui không thiếu thứ gì hết.
- Thôi tui ngủ á, anh cũng ngủ đi.
- Nè, Khuê em nói chuyện với anh chút đi.
- Cha má em có cần gì không ?
- Cha má tui dễ lắm hôm đám cưới anh gặp rồi đó.
- Anh bộ sợ cha má tui hả ?
- Cha má tui bình thường, cho tui đi chơi hoài không khó đâu.
- Tui ngủ á. Ngày mai anh sợ thì cứ ôm tui, tui lo được.
Khuê cứ vậy mà lăn ra ngủ mất tiêu, để lại Thái Hiền cứ nằm đó trầm tư, lo lắng dù sao cũng là lần đầu sau cái ngày cưới em cậu mới đi thăm cha má chồng nhỏ xem có tệ không chứ !
Nên cũng lo lắng nhiều điều lắm, cứ vậy đêm nay Thái Hiền dù nằm cạnh em, dù được ôm em nhưng chẳng thể nào ngủ một giấc liền mạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top