Chương 2: Trước Ngày Cưới
Ngày lành tháng tốt đã định, hai nhà Khương và Thôi đều đã gặp nhau, chỉ riêng đôi trẻ là chưa từng thấy mặt nhau. Người ta không khỏi tự hỏi: đây thực sự là đám cưới của họ sao?
Vào ngày đi hỏi cưới Phạm Khuê, Thái Hiền biến mất từ sáng sớm, chẳng buồn có mặt, tỏ rõ thái độ chống đối và thiếu trách nhiệm. Cậu bị ép buộc vào hôn sự này nên hành xử như vậy cũng có phần dễ hiểu, dù điều đó khiến ông bà Khương rất khó xử.
Phía nhà họ Thôi cũng chẳng thể trách móc nhà họ Khương, bởi Phạm Khuê đã trốn đi chơi từ tờ mờ sáng. Đôi trẻ làm mình làm mẩy, chẳng để lại chút thể diện nào cho người lớn. Cuối cùng, hai nhà trao đổi lễ vật và bàn bạc việc cưới hỏi cho xong, rồi ai về nhà nấy.
“Thôi thì đám cưới chọn ngày, đi cày chọn hướng.”
Điều duy nhất khiến ông bà Thôi yên tâm và ấm lòng chính là những lời khẳng định của ông bà Khương:
- Anh chị cứ yên tâm, vợ chồng tôi sẽ xem Phạm Khuê như con ruột, không phân biệt với Thái Hiền, chúng tôi nhất định sẽ đối xử tốt với Khuê gấp trăm, ngàn lần, Thái Hiền.
- Nếu ngày nào đó Khuê muốn xuất phu, vợ chồng tôi sẽ tôn trọng quyết định của cháu, tuyệt đối không ép buộc hay khinh thường.
- Chúng tôi cũng như anh chị, chỉ mong đứa trẻ này được hạnh phúc.
Những lời này khiến bà Thôi không cầm được nước mắt. Trong nỗi lo lắng về tương lai của con mình, bà vẫn thấy được chút hy vọng – ít nhất, nếu không được chồng yêu thương, Khuê vẫn có thể sống vui với cha mẹ chồng.
---
Ngày mai là ngày cưới, hai bên nhà họ Khương và Thôi ai nấy đều bận rộn, chỉ riêng đôi trẻ vẫn vô tư rong chơi, bỏ mặc người lớn lo liệu mọi thứ.
Phạm Khuê đang nằm lười trên chiếc võng bên hiên nhà Nhiên Thuân, tận hưởng làn gió mát.
Nhiên Thuân – anh trai trong xóm, lớn hơn Khuê 6 tuổi – là người bạn thân thiết từ thuở nhỏ. Hai người lớn lên cùng nhau ở cái làng Thượng yên bình, trải qua biết bao lần cãi nhau, đánh nhau, rồi lại làm hòa. Vì trong làng không ai cùng độ tuổi nên hai đứa cứ thế thân thiết với nhau.
Cha mẹ Nhiên Thuân đều là thầy đồ, nhưng anh lại chẳng thừa hưởng chút tính cách nền nã, điềm đạm nào của họ. Ngược lại, anh lông bông, nghịch ngợm như Khuê. Đến 23 tuổi, anh vẫn chưa lập gia đình. Dù quen biết nhiều người trong làng và làng bên, nhưng mối tình nào cũng chẳng kéo dài vì anh luôn nghĩ họ chỉ thích gương mặt đẹp của mình, chứ không thật lòng yêu thương.
Vậy nên, Nhiên Thuân quyết tâm “đóng cửa trái tim,” thề ế cùng Phạm Khuê. Nào ngờ, thằng nhóc này sắp thành chồng người khác mất rồi.
Anh chồm hổm cạnh võng, mắt cáo nhìn chăm chăm Khuê rồi bĩu môi.
Khuê đang tận hưởng gió mát, cảm giác có ai nhìn mình liền quay sang, bắt gặp ánh mắt của Nhiên Thuân. Em nhướng mày khó hiểu:
- Anh nhìn em làm gì?
- Muốn nằm võng hả? – Em nhướn mày khiêu khích, rồi lè lưỡi trêu chọc.
– Không cho đâu!
- Tao thèm chắc.
Nhiên Thuân bặm môi, rồi bất ngờ vỗ cái bốp lên trán Khuê, khiến em kêu ré lên.
- Anh điên à? Tự nhiên kiếm chuyện rồi đánh em! – Em ôm trán, uất ức trách móc.
- Có mày kiếm chuyện tao thì có! Tin tao đánh cho cái nữa không?
Nhiên Thuân giơ tay dọa, ánh mắt đầy vẻ tinh quái khiến Khuê khẽ nuốt nước bọt, không dám cãi thêm.
- Tao hỏi cái này.
Anh nhìn em, ánh mắt mang chút dò xét:
- Dạ, anh hỏi đi.
Khuê lơ đãng gật đầu, mắt đảo nhìn xung quanh, chẳng mấy tập trung vào điều anh sắp nói.
- Mày chịu cưới thật hả?
Nhiên Thuân thật lòng vẫn không tin nổi vào câu chuyện này. Cái hôm Phạm Khuê chạy qua nhà báo rằng mình sắp lấy chồng, anh đã thấy chuyện này thật hoang đường. Anh phải hỏi lại cha mẹ mới rõ rằng vì lời hứa từ hai họ, Khuê sắp cưới con trai nhà họ Khương ở làng Hạ.
Anh đã cố khuyên Khuê bỏ trốn, đừng để bị ràng buộc bởi hôn sự sắp đặt. Thế nhưng, Khuê lại cười bảo anh khùng, chẳng hề bận tâm. Anh giận lắm, nhưng vẫn thương thằng em ngốc nghếch này. Ngày mai nó cưới rồi, anh chỉ mong nó không buồn, không tủi thân.
- Cưới thôi mà anh, có gì mà không chịu? – Khuê thản nhiên nói, mắt chớp chớp như thể mọi chuyện chẳng có gì quan trọng.
- Mày ngu vừa thôi! – Nhiên Thuân càu nhàu rồi đánh Khuê thêm cái nữa cho bõ tức.
- Mày cưới nó là phải làm chuyện vợ chồng với nó đó!
Nghe vậy, Khuê ngơ ngác hỏi lại:
- Chuyện vợ chồng là chuyện gì?
Lời hỏi của Khuê khiến Nhiên Thuân khựng lại, nhận ra mình lỡ lời. Thằng nhóc này quá non nớt để hiểu, và anh vừa vô tình gieo vào đầu nó một khái niệm không nên. Anh tự nhủ thầm, nghìn lần xin lỗi cô chú Thôi.
- À… là ngủ chung, ăn chung với nó thôi. – Anh chữa cháy vội.
Phạm Khuê ngây thơ tin ngay, còn cười toe toét trêu anh:
- Có gì đâu, em cũng ăn chung, ngủ chung với anh mà.
Nhiên Thuân nghe thế càng tức điên. Anh thật sự muốn nắm đầu Khuê đánh cho một trận để nó bớt khờ, nhưng lại nhịn. Mai nó lấy chồng, lỡ bị đánh ôm đầu máu trong lễ cưới thì không hay.
- Mày chấp nhận cưới thật mà không buồn à?
Khuê làm bộ xoa cằm suy nghĩ rồi thản nhiên đáp:
- Dạ, bình thường mà anh. Cưới xong em vẫn đi chơi với anh được, đừng buồn nha.
Em ngẩng đầu, cười tít mắt như một đứa trẻ, hoàn toàn không suy nghĩ đến những hệ lụy phức tạp của cuộc hôn nhân sắp đến.
Nhiên Thuân vừa thương vừa lo cho Khuê. Nó trong sáng quá, và vì thế mới dễ thua thiệt. Anh buồn khi em phải cưới người mình chưa từng gặp, nhưng nghe Khuê nói vậy, anh cũng đỡ phiền lòng phần nào.
- Chắc tao còn muốn đi chơi với mày. – Anh cố giữ cái tôi, bĩu môi chê bai thay vì nói những lời tử tế.
---
Hai anh em vào nhà trong vẽ tranh. Trời cũng dần sẩm tối, nhưng Khuê vẫn chưa có ý định về, khiến Nhiên Thuân cảm thấy lạ.
- Mày không về hả? Tối rồi đó. Mai cưới mà không chuẩn bị gì sao? – Anh hỏi.
Khuê lười biếng đáp, mắt vẫn chăm chú vào bức tranh dang dở:
- Em chưa vẽ xong mà, còn sớm mà.
Anh “ờ” một tiếng rồi ra sân hóng mát. Bức tranh của anh đã xong từ lâu, chỉ có Khuê cứ chậm rãi vẽ mãi chưa xong.
Từ xa, anh thấy bóng một người chạy vội vào – là Tùng, người hầu của nhà Khuê. Tùng thở hồng hộc chào anh:
- Chào cậu Nhiên Thuân!
- Ừm, mày tìm ai?
- Con đi kêu cậu chủ về. Ông bà tìm cậu từ sáng, nói cậu đi chơi mà mãi chưa thấy mặt.
- Nó đang ngồi vẽ tranh kia kìa.
Tùng liếc nhìn vào gian nhà trong, thấy Khuê vẫn đang cúi đầu tập trung vẽ.
- Con cảm ơn cậu Nhiên Thuân. Con vào đưa cậu chủ về nha.
- Ừ, tống nó về giùm tao. Sáng giờ không chịu về, cha má tao về lại mắng tao giữ nó chơi không cho về nghỉ ngơi.
Tùng nghe thế thì gật đầu, cũng hiểu tính cậu chủ mình – bướng bỉnh, trẻ con, chẳng để tâm đến việc ngày mai là lễ cưới.
- Cậu cũng đi cùng đi. Cha má cậu đang đợi đó.
- Ừ, để tao vô gọi nó rồi đi chung.
Tùng ít hơn Nhiên Thuân hai tuổi, theo hầu Khuê từ nhỏ, và cả ba người vốn rất thân thiết. Tuy bây giờ Tùng ít đi chơi với anh và Khuê vì thân phận người hầu, nhưng tình cảm giữa họ vẫn như xưa.
Hồi trước, Nhiên Thuân từng nghĩ rằng Tùng có tình cảm với Khuê. Nhưng bây giờ, thấy thái độ bình thản của Tùng khi Khuê chuẩn bị lấy chồng, anh mới nhận ra mình đã nhầm.
Như thế cũng tốt. Anh thầm nghĩ. Ít nhất sẽ không ai phải đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top