Chương 12
Trời cũng chiều bà Khương mới về nhà thấy nhà cửa im ấn lắm bà vội vào phòng xem Phạm Khuê và Thái Hiền thế nào rồi. Bà chưa tắm rửa gì cả liền đến phòng em, áp tai vào cửa cũng chẳng nghe gì. Liền nhẹ nhàng mở cửa vào trong xem sao, thấy Phạm Khuê đã ngủ ngon giấc không hề nhận ra bà đã về, còn Thái Hiền thì đã đi đâu mất dạng.
Bà mắng Thái Hiền mấy câu:
- Cái thằng này nói trông em, mà đi đâu mất tiêu!
Nhưng nhớ ra Khuê đang ngủ bà liền lấy tay che miệng, nhìn em một lúc rồi nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài.
Thấy nhà cửa trống trơn, ông Khương vẫn chưa về thằng con của bà cũng chẳng thấy đâu, bà đi thẳng xuống nhà dưới hỏi:
- Dì Lí, lúc tôi đi thằng Thái Hiền có đi đâu không?
- Dạ, cậu chủ hình như về phòng ngủ rồi bà.
- Nó có cho Khuê ăn, uống thuốc chưa?
Bà Khương giật mình, không biết con bà có làm theo lời nó nói không hay lại bỏ Khuê nhịn đói, nó có ham gì mối hôn sự này đâu chẳng lẽ nó cho em ăn, uống thuốc đàng hoàng như lời bà dặn.
- Dạ có!
Bà Lí cười, gật gật đầu với bà Khương.
- Không chỉ thế cậu chủ còn lo cho cậu nhỏ, sợ cậu nhỏ uống thuốc bị đắng nữa bà.
Con Hoa ngồi gần đó nhìn bà nói xong rồi cúi đầu cười tủm tỉm.
- Là sao con kể hết cho bà nghe coi.
Bà Khương nghe thế mắt sáng rỡ, vội tiến lại chỗ con Hoa, cùng con Mận hỏi chuyện.
Con Hoa cùng con Mận tranh nhau kể cho bà Khương nghe, bà Khương nghe tới đây là sướng rơn trong người tới đó, tự nhiên cũng thấy việc bà đi để Thái Hiền trông Khuê là quá đúng. Có khi sau hôm nay con bà thích Khuê luôn không chừng điều này quá đúng ý vợ chồng bà luôn.
Thằng Thái Hiền con bà, đời nào lại chăm lo cho người nó ghét đến thế.
•
Bà Khương tắm rửa xong đi ra liền thấy ông Khương cùng thằng Quý đi từ ngoài cổng vào, thấy chồng về, bà liền kéo tay ông vào kể chuyện.
- Ông vào đây, vào đây, tôi kể ông nghe chuyện này!
Bà vẫy vẫy tay gấp gáp gọi ông còn cười nữa, mắt bà Khương cũng sáng rỡ như quay lại tuổi đôi mươi.
Ông Khương ngồi cạnh vợ, rót cho mình tách trà nhìn bà cười cười hỏi:
- Chuyện gì mà bà vui thế?
- Thằng Thái Hiền đó, chắc nó sắp thích Phạm Khuê rồi ông.
Ông Khương nghe xong liền bất ngờ suýt thì sặc mất, ông nuốt vội ngụm trà rồi quay sang nhìn bà Khương hỏi:
- Sao tự nhiên bà nói vậy, có chuyện gì vậy?
Bà Khương vui mừng kể hết mọi chuyện mà cả bà và đám người ở ai cũng háo hứng cho ông nghe, ông Khương nghe xong cũng mừng trong lòng.
Cười cười đáp:
- Thấy chưa, tôi nói bà mà, thằng Thái Hiền này không qua nổi Khuê đâu.
•
Ngoài trời đã chập choạng tối, bà Hạnh cùng ông Mạnh ngồi trong nhà ngóng ra ngoài đợi Xuân Đào đi hát về, ông bà thấy con từ ngoài đi vào liền yên tâm.
Xuân Đào vừa vào nhà đã cúi đầu chào cha má, vẻ mặt nhuốm đầy sự mệt mỏi hình như cũng có chút tâm sự.
- Thưa cha má con mới về!
Ông Mạnh hỏi:
- Sao hôm nay con về trễ vậy?
Chưa kịp nghe câu trả lời của con gái ông đã hỏi thêm trong rất gấp gáp:
- Cậu Hiền hôm nay có đến không?
- Dạ… Không.
Cô mệt mỏi đứng đấy nhìn cha má mình xong cũng dè dặt trả lời, câu hỏi này cũng là điều khiến Xuân Đào nghĩ ngợi mãi trên đường về, từ ngày Thái Hiền cưới Phạm Khuê con trai nhà hội đồng Thôi bên làng Thượng ,Thái Hiền không đến gánh hát tìm cô nữa…
Bà Hạnh bực bội trong lòng chiều giờ, nghe con gái nói cậu Hiền không đến gánh hát tìm con gái mình lại càng thêm khó chịu, bà trách con:
- Con đó, khờ quá!
Ông Mạnh ngồi cạnh bên tay đang cầm tách trà liền đặt mạnh xuống bàn, lớn giọng kể:
- Con bệnh tận mấy hôm mà cậu Hiền chỉ đến nói vài câu rồi đi, còn người ta bị bệnh cậu ta chăm lo như vàng, như bạc bên kia kìa!
- Còn sợ người ta uống thuốc bị đắng !
Ông tạch lưỡi, cầm tách trà lên uống một ngụm nữa.
Xuân Đào yểu xìu vẻ ngoài mệt nhoài kéo ghế ngồi cạnh má ngẩng đầu với nét mặt bần thần nhìn ông Mạnh không tin hỏi lại:
- Cha nói gì vậy… Chuyện này là ai kể vậy… có thật không…
Cô không dám tin vào việc này… Thái Hiền sao có thể quan tâm người khác được chứ, ngoài cô ra cậu sẽ không để tâm đến ai khác…
- Thật sao không!
Bà Hạnh bực bội cầm tay con gái, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng bên trên khóe mắt đã có nhiều nếp nhăn nói:
- Má thấy cậu chủ xuống bếp, lấy thuốc cho cậu nhỏ, còn sợ người ta uống thuốc bị đắng, đi hỏi con Hoa có kẹo không đây!
Ông Mạnh bây giờ chỉ im lặng cầm tách trà, hướng mắt ra ngoài cửa.
Lòng cô bây giờ rất chấn động, cảm giác như mình thật sự đã không còn chút vị trí nào trong lòng Thái Hiền.
Xuân Đào ánh mắt đượm buồn nhưng vẫn cố bình tĩnh nói:
- Dù sao cậu Hiền cũng đã trở thành chồng người ta rồi mà… Phải chăm lo cho người ta thôi.
Bà nhìn con gái ngu muội không có ý tranh giành, liền khóc lóc tức giận trách mắng:
- Con đó, con có khờ thì cũng vừa thôi, con quen cậu Hiền trước mà!
Cô vừa tủi thân, vừa buồn rầu, liền hắt tay bà đứng dậy, tức giận nói với bà:
- Nhưng con biết làm gì đây, má đừng nói nữa!
Bà Hạnh nghe xong cũng im bật, bà vội kéo tay cô lại, dỗ dành:
- Má xin lỗi, xin lỗi con, con ngồi xuống đi.
Cô nhìn ra phía cửa, bàn tay thon dài không có chút vết chai sần nào đang nắm chặt lại dưới bàn, ra sức cào cấu giải toả đi phần nào lòng đố kị trong lòng.
Như lời má cô nói, Xuân Đào cô là người đến trước mà… Đến cả chút quan tâm nhỏ nhoi này, một người đến trước như cô còn chưa bao giờ nhận được, nực cười thật.
Ông Mạnh nhìn Xuân Đào gằn giọng hỏi:
- Giờ con tính sao, chia tay cậu Hiền luôn hả?
- Không, sao con phải chia tay !
Cô nhìn ông đanh mặt chắc chắn trả lời, cô vốn không sai sao phải chia tay, người sai là Phạm Khuê là nhà họ Khương là nhà họ Thôi mà.
- Thái Hiền chắc chắc vẫn còn tình cảm với con!
Ông Mạnh nghe con gái nói thế cũng yên tâm, cứ tưởng con ông yếu đuối mới đó đã từ bỏ. Thì việc vợ ông cùng ông tính toán xem như công cốc.
- Má thấy con nghĩ vậy là đúng đó, dù sao cũng nên gửi gắm bản thân cho đúng người cả cái làng này cũng chỉ có cậu Hiền là xứng với con, đừng vì mấy chuyện nhỏ này mà nản chí.
Bà Hạnh nhẹ giọng hơn cầm tay con gái mình xoa nắn khuyên nhủ, bà mong cô có thể vào nhà họ Khương bà không muốn gia đình phải sống trong cái nghèo bị người ta khinh khi mãi được.
Ông Mạnh cũng gật gù theo lời vợ nói:
- Má vài hôm nữa, con đi sang nhà ông bà Khương phụ má nha.
Cô quay mặt sang nhìn bà nói, bà Hạnh nghe con nói thế cũng gật gật đầu chấp nhận.
Ông Mạnh bà Hạnh nhìn nhau, không biết Xuân Đào con gái ông bà là có đang biết tính toán cho mình không đây.
•
Khuê do uống thuốc điều độ và được chăm sóc kĩ nên cũng nhanh chóng hết bệnh, sau hôm đó Thái Hiền cũng về nhà nhiều hơn cũng sớm hơn nhưng không quan tâm em mấy, cậu vẫn làm việc của cậu, em thì nằm trong phòng buồn chán quá thì tìm cha má chơi hoặc xuống nhà dưới chơi, Không để ý quá đến Thái Hiền.
Hôm nay em khoẻ rồi, liền xin đi về nhà cha má chơi, ông bà Khương nhanh chóng đồng ý rồi kêu con Hoa cùng thằng Quý đưa em về tận nhà, em mới hết bệnh tự đi ông bà không yên tâm. Phạm Khuê cũng không có ý kiến gì em cũng gật đầu ngoan ngoãn đồng ý.
Về đến nhà em chạy ngay vào gian trong tìm cha má, ông bà Thôi thấy Khuê về mừng lắm. Liền kêu người ở nấu mấy món em thích.
Ông bà Thôi nhìn con mình từ trên xuống dưới thấy vẫn lành lặn không sức mẻ gì liền yên tâm, ông bà chỉ sợ qua đó con mình chịu thiệt nhưng hình như không chịu thiệt thật vẫn trắng trẻo như ngày ở nhà họ Thôi.
Thằng Tùng nghe tin em về cũng chạy ra đứng ngoài cửa nhà bên nhìn em, ánh mắt nó chứa nhiều điều lắm… Nhưng quy ra cũng là vì thương em.
•
Bà Khương xoa xoa tóc em hỏi:
-Sao dạo trước con chạy về mãi, mà mấy hôm nay lại không về vậy?
Em cười cười nói:
- Con bị bệnh, cha má không cho con về, giờ khoẻ rồi nên con về.
Ông Thôi lính quýnh nhìn con lo lắng hỏi:
- Con bệnh gì? Khoẻ thiệt chưa ?
- Dạ rồi!
Bà Khương thì lại khác bà đánh nhẹ vào tay em cái, mắng thương:
- Con đó, đi lấy chồng rồi vẫn làm cha má lo, chắc là do chạy đi chơi nên bị bệnh chứ gì!
- Đâu có đâu.... Tại nắng mà.
Em bĩu môi, ra sức làm nũng giả vờ vô tội.
- Để mấy bữa rảnh cha má sang đó chơi ,sẵn tiện cảm ơn anh chị sui chăm sóc con tốt đến thế mà.
Bà Thôi thấy em thế cũng không nỡ mắng nữa, bà thở dài xong lại cười, đưa tay ra xoa tóc em nói:
- Còn chiều luôn mấy cái tính khí ương ngạnh của con.
Rồi Bà lắc đầu cười bất lực.
Em lại tròn xoe mắt chớp chớp trẻ con đáp:
- Đâu có đâu… Tại cha má thương con mà.
Bà Thôi lại bẹo má em nghiêm túc nhắc nhở:
- Biết thế thì ngoan vào, đừng để anh chị sui lo lắng cho con, con bệnh làm ảnh chỉ chắc cũng mệt lắm.
- Con biết rồi mà.
Em lấy tay xoa xoa má trắng của mình, rồi cười tít mắt ra sức gật gật đầu tóc bay bay, đáng yêu chết đi được.
•
Khuê ăn xong chạy sang nhà Nhiên Thuân chơi, em ngồi dưới gốc cây xoài lớn sau nhà Nhiên Thuân cùng anh, đang cầm que gỗ vẽ vời trên nền đất.
- Ai ế, mấy anh làng bên thích tao mà tao không thích người ta nhé!
Khuê mới chọc Nhiên Thuân ế chẳng ai thèm, thế là anh nhăn nhó phồng má quay sang cãi lại.
- Ừm, ừm ,chứng minh quày!
Khuê quay sang gật gật đầu nói vẻ ngứa đòn lắm.
- Biết thằng Tú Bân, bên làng Thụy không?
- Không, Tú Bân là ai?
Em nhếch chân mày lại cau mày nhìn anh hỏi, Tú Bân là ai vậy? em mới nghe lần đầu luôn á.
- Bởi ếch ngồi đáy giếng!
Nhiên Thuân thấy em không biết liền chọc quê, cười ngặt nghẽo chẳng khác gì trẻ con.
- Kệ tui!
Khuê phồng má nhìn anh tức lắm.
- Thằng đó nó đang mê tao, tao định cho nó mê rồi bỏ!
Nhiên Thuân nhìn Khuê vẻ mặt hớn hở kể cho em nghe kế hoạch của mình, quý lắm anh mới tiếc lộ cho nghe đó.
- Anh còn thâm độc hơn tui nữa anh ơi, tui được cái hỗn nhưng tâm thiện còn anh… Anh nhìn lại mình đi.
Thế mà Khuê lại bĩu môi, vẻ mặt nhăn nhó không thuận theo suy nghĩ của anh.
- Thằng đó thân thiết với chồng mày đó.
- Cùng một giuộc, gieo đau khổ lên bằng hữu nó đi anh, ai biểu nó thân với thằng Thái Hiền.
Khuê thay đổi thái độ nhanh đến mức Nhiên Thuân đỡ không kịp… Chỉ cần có liên quan chút ít đến Thái Hiền em liền không phân biệt đúng sai nữa.
- Nhưng mày phải về nhà, hỏi chồng mày, thằng Tú Bân đó ra sao cho tao!
- Sao lại là em, mà thằng đó không phải chồng em!
Khuê nhăn nhó, tỏ ý không chịu, chuyện của Nhiên Thuân sao kêu em đi hỏi kỳ cục vậy.
Anh đưa tay lên vỗ vào trán em cái bậm môi đe doạ:
- Chồng mày là thân thiết với thằng Tú Bân, không nhờ mày hỏi chồng mày chứ nhờ ai.
Em ôm đầu ánh mắt tủi tủi ngập ngừng:
- Nhưng…
- Giờ mày muốn sang nhà tao chơi tiếp không?
- Muốn....
- Vậy về hỏi đi, nào rảnh sang báo tin cho tao.
Nhiên Thuân hớn hở ra mặt, anh nói là cua rồi bỏ Tú Bân, không biết có thật sự là như vậy không đây.
- Biết rồi!
- Anh lợi dụng em quá, thấy ghét!
Khuê đành ậm ừ chấp nhận, không sang nhà anh chơi thì biết đi đâu đây, đúng là phận trai 12 bến nước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top