27. Crazy - H
Hắn ta như phát điên rồi đè tôi xuống giường.
[H]
Sau một trận ầm ĩ thì người cũng đến, cũng may là đến sớm nên cũng chẳng có ai bị thương nặng. Hai người đến đón Doohyun, gã đã sớm ngất đi. Về nhà vừa lo liệu cho gã xong anh cũng mệt quá mà nằm phịch lên giường với bộ suit vẫn còn dính đầy máu và đất. Beomgyu cứ thế mà ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh dậy đã thấy trời đất tối thui, nhìn đồng hồ thì thấy đang là giữa đêm rồi.
Beomgyu ngó quanh một vòng rồi nhìn lại bản thần. Quần áo được thay, trên người cũng không bẩn, vết thương ở đùi cũng được băng bó kỹ càng. Khỏi nói cũng biết ai giúp anh làm. Ban nãy còn định mắng hắn một trận vì tội nhốt anh trong xe nhưng nhìn thấy cảnh này thì có chút mềm lòng. Sau đó gấu nhỏ quyết định lon ton chạy sang phòng hắn xem hắn thế nào rồi.
Taehyun đang ngủ trên giường, trông hắn ngủ không được ngon giấc cho lắm. Lúc ở nhà ông chủ của anh chỉ mặc áo thun trắng cùng quần thể thao thoải mái, đầu tóc thì rối bù trông rất đáng yêu. Anh ngồi bên cạnh ngắm hắn đến say mê.
....
Taehyun tỉnh lại, vừa tỉnh đã thấy Beomgyu bê theo một cốc nước bước vào phòng. Hắn tựa lưng vào giường, hỏi:
"Chạy sang đây làm gì?"
"Đưa thuốc giảm đau cho cậu"
Anh đặt lên bàn cốc nước nhỏ trông khá đục rồi nói tiếp:
"Uống đi, bị bắn ở đó đau lắm"
Hắn không nghĩ nhiều nên cầm lên rồi tu một hơi hết luôn. Taehyun lau miệng rồi nhìn anh:
"Anh uống chưa?"
"Đùi tôi không đau. Tôi ghét thuốc giảm đau, không thích uống"
"Nhưng chờ đã...."
Hắn nghiêng đầu và khẽ nhíu mày hỏi:
"Anh lấy thuốc đâu ra? Tôi không nhớ là có mua đấy?"
"Trong ngăn tủ dầu giường của cậu đó, có lọ thuốc giảm đau mà?"
Mặt hắn tối sầm lại. Taehyun thở dài một hơi rồi ôm mặt bất lực. Anh không hiểu:
"Sao? Tôi lấy nhầm thuốc độc à?"
"Trong lọ thuốc đó còn ba viên thôi phải không?"
"Ừ?"
"Màu xanh lục?"
"Đúng luôn"
"Ừ, anh lấy nhầm rồi"
Biểu cảm của anh có chút méo mó:
"Uống vào...có chết không? Nè, nếu thấy khó chịu thì nôn ra đi...!"
"Chậc...không chết. Đó là mấy viên thuốc ban nãy mua ở buổi đấu giá, anh không nhận ra à?"
Hai mắt anh mở to:
"L-làm sao tôi biết được!? Hơn nữa....Sao lại để thứ thuốc đó trong lọ thuốc giảm đau??"
Hắn vò đầu:
"Doohyun để, sao tôi biết gã nghĩ gì?"
Beomgyu cười gượng, trán đã rịn mồ hôi:
"Giờ sao...? Cậu thấy có gì thay đổi không?"
"Có"
Taehyun ngước đầu nhìn anh chằm chằm làm Beomgyu sợ chết khiếp. Anh đáp:
"G-gì?"
"Đột nhiên muốn chơi đuổi bắt thật đó. Beomgyu...có muốn chơi không?"
"Ư...tránh xa ra!!"
Tay anh bị hắn giữ lại nhưng may là anh đã kịp vùng ra. Beomgyu cắm đàu chạy ra khỏi phòng, nếu chạy không nhanh thì đêm nay xác định bị hắn đè cho bẹp dí. Vậy là đã thành trò đuổi bắt thật sự, một người chạy một người bắt. Beomgyu mở toang cửa rồi chạy xuống tầng, hắn cũng đuổi theo sát ngay phía sau. Lúc chạy anh có hơi ngoái đầu nhìn lại, biểu cảm của Taehyun làm anh run rẩy. Hắn đang cười, gương mặt trông cực kì vui vẻ và phấn khích.
Beomgyu đang hoang mang không biết 'hưng phấn' và 'vui vẻ' được giới thiệu là gì. Hưng phấn kiểu nào cơ?
Hắn đuổi anh chạy khắp nhà, anh chạy một vòng rồi cuối cùng lại chạy lên nằm phịch trên giường của hắn. Beomgyu dang rộng tay chân, hết sức bất cần đời nhìn lên trần nhà. Anh thở hồng hộc nói với hắn ngoài cửa:
"Mệt...muốn chết...Cậu muốn làm gì thì làm đi, tôi hết sức rồi"
Taehyun một thân đầy mồ hôi tiến lại gần anh. Hắn vuốt ngược tóc rồi nhìn đối phương đang nằm trên giường, hỏi:
"Ngốc quá, sao không chạy vào phòng rồi đóng cửa lại ấy?"
"À...ừ nhỉ?" - Anh ngẩn đầu nhìn hắn
Taehyun dần trèo lên giường, hắn vuốt ve gương mặt đáng yêu kia rồi cười:
"Dù sao thì...hôm nay anh chạy không thoát đâu"
Nội tâm Choi Beomgyu lúc này:
'Woa...đáng lẽ mình nên sợ mới phải. Sao tự dưng thấy phấn khích thế này?'
Hắn ghì anh xuống ròi tham lam ngậm lấy cánh môi đỏ mộng. Lồng ngực Taehyun bây giờ nóng như lửa đốt, mùi hương của anh sộc vào mũi càng khiến hắn thêm hưng phấn. Môi anh mềm, hơi thở anh ấm áp từng nhịp ngay sát bên má, tay anh thon dài đang dịu dàng vịn lên vai hắn. Kang Taehyun như muốn phát điên lên được.
Hắn thả môi ra khi thấy hơi thở đối phương trở nên nặng nề. Taehyun thích nhất là nhìn Beomgyu khi vừa bị hôn xong. Mặt anh đỏ ửng cùng đôi mắt đờ đẫn, môi Beomgyu hơi sưng đang thở từng nhịp nóng hổi.
Vì hôm nay hắn gấp nên tay lập tức mò xuống nơi tư mật, Taehyun ra sức nắng bóp bên đào mềm mại kia. Miệng hắn đem theo luồn hơi nóng hổi ghé lại cổ anh, Taehyun từng chút một trở nên tham lam hơn - cắn lấy yết hầu đối phương. Cảm nhận được cơ thể anh run rẩy, hắn cười:
"Beomgyu ngày càng nhạy cảm nhỉ?"
"Đừng nói nữa..."
"Ngăn tủ thứ hai, lấy giúp tôi lọ gel nào"
....
"Ưm....đừng! Đừng có sờ..!"
Beomgyu khổ sở co quắp người lại, hắn đang bên trong anh. Khổ nổi người này không chịu cho cái tay để yên, hắn liên tục trêu đùa nhũ hoa ửng hồng kia. Anh mơ hồ đưa tay lung tung tìm chỗ tựa nhưng lại không tìm được. Thấy thế hắn cúi người, đan tay với anh. Beomgyu nắm được tay hắn như tìm được cái phao cứu mạng, anh mơ hồ gục đầu vào vai hắn không ngừng phát ra những âm thanh nỉ non rất nhỏ. Hông hắn liên tục động làm anh có chút khổ sở, ngón chân đều đã co quắp lại nhưng đùi thì cứ kẹp chặt hắn trong vô thức.
Taehyun vốn đã có thuốc trong người, vì quá kích thích nên cứ động liên tục không dừng. Beomgyu lại càng thích khi mà điểm nhạy cảm được hắn nhớ rất rõ, thứ kia cứ liên tục chạm vào nơi đó. Vì thích mà gấu nhỏ nhắm tít mắt để cảm nhận nhưng môi vẫn không khép lại được. Mỗi lần hắn chạm đến nơi đó anh đều không nhịn được mà kêu thành tiếng, thấy anh bị mình kích thích hắn càng có hứng hơn, thứ đó trong anh cũng dần to ra.
"Ngh...nó lại...thế"
"Nó làm sao?"
Giọng trầm ấm của Taehyun kề sát bên tai, cả người Beomgyu đột nhiên run lên liên hồi. Hắn không nhịn được nữa, Taehyun chống tay dậy để nhìn mặt đối phương. Vừa nhìn xong ngọn lửa trong hắn dần to hơn. Người con trai có gương mặt xinh đẹp như búp bê sứ đang nằm dưới thân hắn - biểu cảm rất chi là hưởng thụ. Đôi mày anh khẽ chau lại, mắt nhắm nghiền, miệng nhỏ theo từng nhịp ra vào của hắn mà nỉ non.
"Đáng yêu..." - Hắn nói
Tay Taehyun lần nữa ngứa ngáy, hắn di chuyển xuống ngực rồi chơi đùa với hạt đậu nhỏ.
"A....aaa....chờ...chờ đã"
"Trông anh có vẻ rất hưởng thụ"
Hai chân Beomgyu run rẩy kẹp chặt lấy hông Taehyun không cho hắn di chuyển. Nhưng hắn không chịu ngồi yên mà còn đẩy một cái thật sâu làm người dưới thân ưỡn người, anh đang khó khăn đẩy hắn ra. Beomgyu không muốn phát ra tiếng quá to, anh ngậm lấy khớp ngón tay của mình, tay còn lại cố gắng đẩy tên cứng đầu trước mắt.
"Hm...aaa....đừng vậy mà..."
"Đừng thế nào cơ?"
"Đừng có...sâu như vậy..."
Taehyun chầm chậm đẩy hông, hắn vuốt ve mái tóc đen mượt ướt đẫm mồ hôi của anh và nói:
"Beomgyu đúng là nhạy cảm quá đi....."
"Không có...ưm..ư"
"Không có? Chỉ bằng phía sau mà xem phía trước của anh đã cứng thế nào này"
Hắn luồn tay xuống vuốt ve thứ kia. Chỗ đó của anh ướt sũng còn cương cứng. Taehyun cúi đầu đắm đuối hôn vào chỗ gần tai đối phương rồi thì thầm:
"Còn rỉ nước nữa. Đáng yêu quá ~"
"Ah...aaa...đừng có sờ, cũng đừng có nói nữa!"
"Sao vậy? Nghe giọng tôi khiến anh hưng phấn à?"
"Ngh...ưm....ra...tôi r-"
Cả cơ thể Beomgyu đều như một chú mèo nhỏ co rúc người lại, tay anh theo thói quen bám chặt vào vai hắn cào lên mấy đường. Thứ dịch kia khiến một vùng bụng của anh ướt sũng, trông thật hỗn độn. Chân Beomgyu không còn chút sức lực được hắn nâng trên tay. Hắn vuốt ve cái đùi thon dài mềm mại rồi nói:
"Chỉ biết sướng cho mình anh à? Đáng phạt"
Anh ngây ngốc nhìn hắn. Lần nào cũng thế, lần nào Choi Beomgyu cũng bị gương mặt đáng tin này của Kang Taehyun dụ dỗ. Taehyun với tay lấy lọ thuốc trong ngăn tủ rồi đổ ra tay một viên, hắn cười ranh ma rồi đưa nó vào miệng anh. Beomgyu đang mơ hồ bị đút thuốc cũng không biết, hắn ra vẻ dụ dỗ:
"Há miệng, là kẹo"
"Nói dối..." - anh lắc đầu nguầy nguậy
"Thật! Beomgyu thích kẹo mà, mau há miệng" - Điệu bộ y chang dỗ trẻ con
Anh còn định mở miệng phản bác thì hắn đã luồn hai ngón tay vào khoang miệng nóng hổi, viên thuốc nhanh chóng trôi tuột xuống cổ họng. Hắn lại tiếp tục hành sự, mỗi lần nhấp hông đều khiến anh kịch liệt run rẩy. Tốc độ dần nhanh hơn nhưng mãi mà hắn chẳng buông tha anh. Anh mắng nhỏ:
"Sao cậu dai vậy..."
Hắn liếm môi, đáp:
"Sinh lý tốt, không được sao?"
Sau đó Kang Taehyun côn đồ thúc một cái thật mạnh dọa cho Beomgyu sợ hãi bám chặt vào drap giường.
"Ah...ha! Được...được mà! Chậm lại...ưm!"
Thuốc bắt đầu ngấm, toàn thân anh như bị thiêu cháy. Tiếng nỉ non nho nhỏ ban nãy dần lớn hơn, lấn át cả tiếng da thịt chạm nhau mạnh mẽ. Taehyun nhăn mày, trán rịn một lớp mồ hôi:
"Sao đột nhiên...siết chặt vậy. Thả lỏng ra"
"Ư....thích..."
"Beomgyu?"
"Thích quá....chỗ mà cậu chạm vào...thật thích"
Nếu hắn đoán không sai thì thuốc đã hoàn toàn ngấm rồi. Để kiểm tra Taehyun đã thử chạm vào bụng anh, quả nhiên từng nơi hắn chạm qua đều cực kì nhạy cảm, run rẩy liên hồi. Hắn liếm môi, tận hưởng mỹ cảnh trước mắt. Taehyun nhanh như cắt lật người nọ qua, hắn đè anh dưới thân rồi si mê chuyển động. Anh đang nằm đưa đào lên cho hắn thấy, ngại muốn chết. Beomgyu ôm gối thật chặt, vì thích quá mà có vài giọt nước mắt rơi ra.
"Aa....không thích thế này..."
Taehyun vẫn từng nhịp mạnh mẽ khẽ cúi đầu:
"Vậy thích thế nào?"
"Thích nhìn mặt cậu..."
Taehyun nghiến chặt răng, hận không thể làm anh đến chết. Hắn gượng cười:
"Tư thế này vào sâu hơn, anh không thích à?"
Beomgyu thở dốc:
"C-có...ah..ưm..có thích"
"Ah, mẹ nó....Anh cứ dễ thương như vậy là không được..!"
Hắn cúi đầu hôn vào gáy đỏ ửng rồi kề môi cạnh tai anh, nói:
"Biết vì sao tôi thích cắn gáy và eo anh không"
Beomgyu không nói nổi nữa nên lắc đầu, hắn đáp:
"Vì chỗ này của anh rất nhạy cảm, mỗi lần chạm vào là bên dưới sẽ siết rất chặt. Chính anh cũng không biết...hửm?"
Taehyun càng nói Beomgyu càng hưng phấn. Anh vật vã trả lời:
"Không...ư...ah!...không biết"
"Vì không biết nên mới đáng yêu ~ "
Thế rồi lấy lí do là anh đáng yêu nên hắn thúc càng mạnh, mặc kệ người dưới thân có kêu la hắn vẫn mạnh mẽ phóng thích.
Beomgyu vùi mặt vào gối nức nở. Lúc đó thật sự đã rất phấn khích, làm bao nhiêu lần cũng chẳng nhớ nữa. Hắn còn điên cuồng hơn, thấy anh khóc thì lại càng hứng. Đêm đó Choi Beomgyu chính là con bọ bị Kang Taehyun đè cho bẹp dí, không thở nổi. Trách thì trách anh quá dễ thương, hắn không kìm lòng được.
.....
Mỗi lần mở mắt mà thấy hông đau nhức là Beomgyu lại thầm thở dài. Hông càng đau thì đêm hôm trước càng kịch liệt. Và hôm nay...anh muốn liệt giường tới nơi
"Ahhh....hôm qua mình nên đá đít cậu ta đi mới phải!!" - Anh nằm trên giường tự trách bản thân
Nằm được một lúc lâu sau mới miễn cưỡng ngồi dậy được, Beomgyu càu nhàu:
"Mình nên bỏ cái thói mê trai của bản thân..."
Nói xong thì thấy có gì đó không đúng liền sửa lời:
"Hm...đúng hơn là sửa cái thói mê Kang Taehyun nhỉ?"
Xem ra anh cũng hiểu rõ bản thân mình quá đi? Mỗi lần thấy gương mặt điển trai của hắn cùng giọng nói trầm ấm thì Choi Beomgyu cứ như bị bỏ bùa. Anh lồm cồm đi xuống giường tìm hắn, vừa đi vừa cười hì hì:
"Thôi ~ Cũng không phải thói quen xấu. Mà thói quen không xấu thì không cần phải bỏ ~"
Mặc dù lưng và eo đau đến phát điên rồi nhưng anh vẫn cố chấp chạy đi tìm Taehyun của anh. Nói thế nào đi nữa thì mối quan hệ này cũng quá mức...kì lạ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top