to you

mọi người vừa nghe over and over again của taehyun để đọc nha
-
choi beomgyu's pov:

"từ nụ cười cho đến dáng hình của em,

đều thu hút tôi theo cách khác hẳn với những người ngoài kia.

...

anh cùng em, hai ta bên nhau một đời

mãi mãi và mãi mãi về sau

...

over and over again."

tôi đặt điện thoại xuống bàn, cố gắng kìm nén xúc động muốn chạy đi tìm khương thái hiện ngay lúc này, bởi em ấy đã nói sẽ cho tôi một bất ngờ.

khương thái hiện hát hay, không phải ai cũng biết, chỉ có một mình thôi phạm khuê tôi biết. vì cậu chủ khương nói rằng giọng hát này chỉ dành cho tôi.

"one plus one, two for life. over and over again."

lúc nghe tới câu hát này, tôi biết cậu chủ khương đã cho tôi một câu trả lời, một câu khẳng định chắc chắn rằng em ấy sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi.

kể từ lúc quen biết khương thái hiện, tôi luôn cảm thấy em ấy có chút gì đó chán đời. em chưa bao giờ tiếc cuộc sống này, có thể tùy ý bất cứ lúc nào mà bỏ mạng. nhưng có một việc đã miễn cưỡng giữ em ấy lại, đó là trả thù.

cậu chủ khương trong một lần say rượu từng nói với tôi

"anh sinh đã đã gánh hai mạng người ở trên lưng. thậm chí sau này tay còn dính máu, rất bẩn"

thái hiện rất ít khi xưng anh với tôi, vì em ấy kém tôi một tuổi, nhưng mỗi lần đổi cách xưng hô đều khiến trái tim tôi không nhịn được mà run rẩy.

"cho nên thôi phạm khuê, em có nguyện ở bên cạnh một người như anh không?"

cậu chủ khương đã từng hỏi thiếu gia thôi - là tôi một câu như thế, khi ấy tôi chẳng ngần ngại mà nói ra ba chữ

"em nguyện ý"

chuyện về bí mật dính máu của nhà họ khương không phải tôi không biết, nhìn những biểu hiện của thái hiện khi ấy tôi cũng ngầm hiểu câu chuyện này có dính tới mạng người, thậm chí liên quan trực tiếp tới em ấy. chỉ là có những chuyện không nên nói ra thì sẽ bớt đau lòng, nhưng tôi không ngờ thái hiện lại tự tay vạch lại vết thương của mình ra cho tôi xem.

em ấy cảm thấy bản thân mình ở trong một vũng lầy dơ bẩn, còn sợ sẽ làm ảnh hưởng tới tôi. nhưng tôi nguyện nhảy xuống mà kéo em ấy lên.

-

khương thái hiện năm mười bảy tuổi vẫn là một thiếu gia mặc âu phục cắt vá thủ công, đừng trong khuôn viên khang trang ở nhà họ khương, cậu chủ khương lúc ấy vẫn là một thiếu gia với vẻ tươi sáng. khi ấy tôi mười tám tuổi, một lần đi theo gia đình sang thành phố bên ăn tiệc, và đó là lần đầu tôi gặp cậu chủ nhà họ khương.

khương thái hiện hai mươi tuổi, tôi hai mươi mốt tuổi, chúng tôi gặp lại nhau ở một ngôi làng nghèo gần trường đại học. lúc này khương thái hiện chẳng còn vẻ tươi sáng của năm mười bảy tuổi, mà là một bộ dạng tùy ý nhưng lại khiến người ta cảm thấy xa cách.

thái hiện cho tới bây giờ vẫn còn giữ cái dáng vẻ lạnh nhạt tùy ý đấy, chỉ là trong ánh mắt của em không còn sự u ám nữa rồi.

-

khương thái hiện trả thù xong, năm ấy hai ông lớn của nhà họ khương giết hai mạng người, thì cũng phải lấy máu để trả lại, nhưng bằng một cách quang minh chính đại. khi ấy, thái hiện một lần nữa hỏi tôi

"anh có thật sự muốn ở cạnh em không?"

câu trả lời của tôi vẫn như cũ không thay đổi.

sau khi trả thù xong, tôi thật sự chắc chắn rằng người yêu mình chưa từng coi trọng mạng sống này, mục đích để em ấy tiếp tục sống là trả thù. hiện tại trả thù xong rồi, thái hiện cũng mất đi mục tiêu để tiếp tục sống, em ấy liền cảm thấy trống rỗng.

thái hiện đi đánh nhau, tôi không hề ngăn cản, vì tôi biết em ấy cần giải toả, chỉ cần đừng bị thương nặng là được rồi. một lần cậu chủ khương uống say rồi đi đánh nhau với người ta, lúc tôi tới chỉ thấy em ấy đứng dựa người vào tường, giống như đang chờ đợi tôi. lúc ấy thái hiện bảo

"suy cho cùng tiền bạc chỉ là những thứ vinh hoa phú quý phù phiếm. nó chẳng thể mua lại được hạnh phúc, hay một mạng người đã mất đi."

"thù cũng trả xong rồi, lấy mạng đền mạng, nhưng em chẳng hề thấy nhẹ nhõm chút nào."

"anh nói xem, có phải việc em sinh ra trên đời đã là một điều sai lầm không?"

đó là lần đầu tiên tôi thấy khương thái hiện khóc. tôi hiểu khi ấy bản thân em chán nản tới nhường nào, em mất đi tất cả người thân, cũng mất luôn mục đích để tiếp tục sống.

cho nên tôi liền ra sức ỷ lại em, bản thân tôi sinh ra đã dính người, lúc này lại càng dính người hơn. mục đích ở đây chính là dùng hành động thay cho lời nói, tôi không thể sống thiếu thái hiện, em ấy chính là một phần trong cuộc sống của tôi. có một lần tôi hỏi em ấy

"em có hận bọn họ không?"

khương thái hiện bảo rằng em ấy muốn hận, nhưng hiện tại mạng người cũng đã trả rồi, không còn ai để hận nữa.

"vậy thì đừng hận nữa, ở đây chỉ được nghĩ tới anh thôi"

tôi xoa đầu khương thái hiện, nếu không biết phải hận hay trách móc người nào, chi bằng buông bỏ để bắt đầu một cuộc sống mới. huống chi cuộc sống ấy trong tương lai là của chúng tôi, chứ không phải của riêng tôi hay em nữa.

có một lần trường đại học tổ chức cho chúng tôi đi tham quan, tôi cùng thái hiện đứng ở dưới cây tình yêu, mỗi người chúng tôi đều mua một dải lụa buộc lên cây mà cầu nguyện. cậu chủ khương hỏi ước muốn của tôi là gì, tuy tôi nói rằng nói ra sẽ mất thiêng, những cuối cùng vẫn nói cho em ấy nghe

"ước muốn của anh là ở cạnh em cả đời"

lúc ấy khương thái hiện chỉ cười một cái, một nụ cười sáng lạn đúng nghĩa, nụ cười mang sự thanh thản không vướng bận suy nghĩ.

"thôi phạm khuê"

"kì thực lúc trả thù xong em đã từng có suy nghĩ không muốn sống nữa, nhưng em vẫn còn anh ở đây mà"

"sao em nỡ bỏ anh lại được chứ?"

tôi nghe xong cố nhịn để bản thân mình không khóc, chỉ quay qua nhìn em ấy

"anh ơi, mình về thôi"

và tôi tin tương lai của chúng tôi sau này sẽ thật sự rực rỡ.

-

"vì anh đã tìm được lẽ sống của cuộc đời mình

không ai có thể thay thế được em"

tôi biết taehyun yêu mình, nhưng phần tình cảm này sâu bao nhiêu, tôi chẳng thể đoán được. bởi lẽ chính em ấy còn không biết bản thân mình yêu tôi nhiều thế nào. nhiều tới mức em ấy chỉ có ước nguyện là mong tôi bình an, vui vẻ là đủ. sinh nhật tôi năm nay em ấy là người chúc muộn nhất, chẳng phải là câu em yêu anh hay là những lời gì dài dòng.

khương thái hiện chỉ mong tôi hạnh phúc thì chính em ấy cũng vui rồi.

giống như ước nguyện năm mới, khương thái hiện cũng chỉ mong tôi bình an, và em ấy nói rằng chỉ có tôi mới thực hiện được nguyện vọng của em ấy.

hoặc có lần tôi hỏi thái hiện về tương lai và ước muốn sau này của em. cậu chủ họ khương liền xoa đầu tôi rồi nói rằng

"tương lai và ước muốn sau này của em đều ở cạnh em hết rồi"

-

thái hiện đăng video này lên vòng bạn bè chỉ với một từ "miscedence".

tôi lật đật lên mạng xem ý nghĩa của nó, tôi như vỡ ra, về bất ngờ mà thái hiện nói là dành cho tôi.

"miscedence" có nghĩa là sự hiện diện của em rất quan trọng với anh.

khương thái hiện coi tôi giống như ánh mặt trời, giống như một người cầm đèn soi sáng vào vũng đầm lấy u ám mà em ấy đang lún sâu vào, và kéo em ấy lên. cậu chủ họ khương đã coi tôi là lí do để bản thân mình tiếp tục tồn tại, sống tiếp một đời không vướng bận chuyện hận thù nữa.

bỗng tôi nhớ tới huệ ninh khải, bạn thân của khương thái hiện kể rằng

"thái hiện nó luôn coi bản thân mình dơ bẩn, vì sinh ra đã gánh hai mạng người trên lưng, chẳng thể giống như đồng trang lứa ngày ngày ăn chơi vui vẻ, nó chỉ có thể từng ngày đào sâu vào những góc khuất của nhà họ khương để tìm ra sự thật"

"và có lẽ khi càng đào sâu, bỗng dưng lại tìm được một tia sáng, đó là anh. em cũng cảm thấy may mắn vì sự xuất hiện của thiếu gia nhỏ là anh, tương lai của bạn em sau này có lẽ sẽ không tối tăm nhưng cậu chủ khương đã từng nghĩ"

tuy tôi không biết vì sao thái hiện đột nhiên đăng cái này lên, nhưng giờ phút này, sau khi hiểu hết được toàn bộ ý nghĩa của nó, của món quà dành riêng cho tôi, tôi chỉ muốn gặp cậu chủ khương. ngay bây giờ! tôi lấy điện thoại ra gọi cho em ấy

"anh ơi, về nhà đi. em nhớ khương thái hiện rồi"

-

dù cho có bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa, thôi phạm khuê vẫn mãi là người đặc biệt trong lòng khương thái hiện.

author's note:

bản dịch over and over again mình có tham khảo của dreaming together subteambluekangvn trên youtube.

video pov (?) mọi người có thể lên tiktok của mình @/towardsthesoleil để xem nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top