you.
cả ngày hôm sau, vẫn như mọi ngày, nắng vẫn cứ nắng, gió vẫn cứ gió vậy mà anh lại không đuổi theo hắn nữa. cảm giác như thế giới hôm nay trống trải điều gì.
hắn cảm giác la lạ, không lẽ câu nói hôm qua của mình khiến anh tự ái à ?
hắn nhếch mép,
không đi theo cũng được, rất khoẻ, không phải nghe lải nhải bên tai. vừa hay suy nghĩ xong thì người con trai ấy lại đi trước mặt mình.
chiếc móc khoá con sóc mà anh khoe taehyun rằng nó giống taehyun vẫn chưa được gỡ bỏ ra khỏi chiếc cặp màu kem. hắn nghĩ rằng anh vẫn còn thích hắn nhiều chán, chẳng qua lại sĩ, thích thể hiện như vậy thôi.
chết, đúng rồi.
anh còn yêu hắn lắm, mà yêu trong âm thầm thôi.
___________
thời gian tua nhanh, hôm nay là ngày nhập học lại sau những ngày nghỉ hè dài ngoằng.
năm nay hắn lớp mười một,
anh lớp mười hai.
trường năm nay đặc biệt xây ký túc xá cho học sinh với mục đích tập tính tự lập cho học sinh sớm hơn.
và tất nhiên rồi, anh và hắn nhà rất xa trường và đồng ý với ý kiến này. kí túc xá được sắp xếp ngẫu nhiên, họ không phân biệt lớp 10, lớp 11 hay lớp 12 phòng kí túc xá riêng mà sẽ sắp xếp lộn xộn. một phòng sẽ có hai người và có hai giường riêng cho hai người.
và đương nhiên rồi, anh và hắn được sắp xếp vào một căn phòng.
hắn năm nay đã có người yêu, không ai khác là heejin. trong căn phòng kí túc xá nho nhỏ chỉ có mình hắn và cô người yêu đang ngồi ôm ấp nhau, anh vẫn chưa đến.
tầm khoảng mười lăm phút sau tiếng mở cửa vang lên, bốn mắt nhìn nhau. anh không ngờ lại chung phòng với hắn, và hắn cũng thế.
"xin lỗi, tôi làm phiền hai người quá, tôi cất đồ, rồi sẽ đi ngay lập tức" anh ngại ngùng khi gặp cảnh tượng này, liền vội bỏ đồ vào giường bên cạnh rồi rối rít xin lỗi.
—— (●'ω`●)——-
vào ngày đẹp trời anh muốn ra ngoài tiệm cà phê của người anh mình thì gặp được heejin ở đó. không chỉ cô mà còn có cả một người con trai trông hơi.. già nhỉ.. . cậu ấy có mái tóc đen và cặp kính tròn tròn, thân hình cậu ấy mập mạp như con cún mà nhà cậu nuôi, nói đến làm anh nhớ chú cún ấy quá.. đã lâu không gặp rồi.
"ối, beomgyu hôm nay đến quán anh chơi đấy à ? lâu không gặp, nhìn ốm hẳn ra ấy nhỉ haha"
"ui giật cả mình.. anh Riwoo.. trời ơi anh xuất hiện đột ngột thế !" anh giật mình, từ đâu ra riwoo xuất hiện từ đằng sau lưng anh.
riwoo là anh ruột của beomgyu, vì bố mẹ đi làm xa từ khi anh còn nhỏ tuổi, chỉ giao lại cho riwoo chăm sóc hết nên cả hai rất thân thiết với nhau.
"nào, em uống gì, anh pha cho"
"ừm, thế thì như cũ, matcha latte nha anh"
"em mang về phải không ?"
"không ạ, em uống ở đây"
"15 phút"
——
15 phút trôi qua, matcha latte cũng đã có, anh ngồi đó nhìn hai cặp đôi heejin và cậu bạn kia.
vài phút sau định về nhà thì thấy hai người làm những hành động thân mật như thể sắp có đám cưới ở đây, anh lôi máy ra chụp rồi gửi cho taehyun.
𝐜𝐡𝐨𝐢.𝐛𝐞𝐨𝐦𝐠𝐲𝐮𝐠𝐲𝐮 -> 𝐤𝐚𝐧𝐠.𝐭𝐚𝐞𝐡𝐲𝐮𝐧
[ *choi.beomgyugyu đã gửi một ảnh
:taehyun à, bạn gái em đi với bạn hả ? anh thấy cái bạn nam bên kia không giống bạn của heejin cho lắm, hai người thân mật lắm, em cẩn thận nha.]
[ ? bạn gái tôi, tôi tự quản được, tôi đâu cần anh quản ? hay là anh tự dựng ra kế hoạch gì để hại bạn gái tôi ? tôi nhắc anh bao lần rồi, tôi không thích anh, đừng làm mấy cái trò đấy nữa, kinh lắm.]
[ anh không có, anh là đang lo cho em đó, anh sợ heejin lừa dối em thôi.. anh không có ý gì, nếu em không tin thì thôi cũng được, đừng nói anh kinh tởm này nọ, anh không thích taehyun à. anh xin lỗi.]
[phiền phức.]
anh bỏ máy xuống bàn.
"riwoo à, tính tiền cho em với !"
"không cần đâu, anh trả cho, em về đi muộn rồi"
"không đ-"
"im lặng, đã bảo trả cho thì đi về đi cái thằng lì lợm này"
"ô ? thế em về nhá !!"
"ồn quá xe máy ơi"
rồi anh quyết định rời khỏi đó, tuy lời nói tươi vui là vậy nhưng tâm trạng anh buồn bã, thất vọng vô cùng. anh quyết định đi đến cửa hàng tiện lợi mua chút đồ.
anh tuy là lớn người rồi nhưng kẹo dẻo thì vẫn cứ là thích quá đi. anh không chỉ mua kẹo dẻo mà còn mua cà phê gói, anh không thích uống cà phê, nhưng cà phê mà anh mua thì là dành cho hắn. hắn thích uống cà phê từ rất lâu, anh vẫn còn nhớ rất kĩ. mua xong anh đi về ký túc xá với con đường quen thuộc của mình, anh nghĩ rằng hồi chiều mình có nhắn tin hơi nặng lời với taehyun nên mới mua cà phê về để xin lỗi hắn cho tiện. đi một hồi chân cũng đã dừng ở cánh cửa cần dừng, anh cầm lấy chìa khoá mở cửa phòng, bên trong tối om chỉ có mình hắn ngồi ở chiếc bàn tròn đọc sách cùng chiếc đèn vàng đang mở.
anh tiến tới nói.
"taehyun, sao em không bật điện, như vậy hại mắt l-"
"thì sao ?"
"... không có gì, à ! anh mua cà phê cho em này hihi"
hắn nhìn anh với ánh mắt kì lạ, khó hiểu rồi lại nhếch mép đứng dậy tiến đến chỗ anh đang cầm bịch đồ vừa mua chìa ra trước mặt hắn.
"đâu ? cả bịch này cho tôi á ?"
"a không.. đợi anh lấy ra cho em !" rồi anh lấy ra mấy gói cà phê mình mua cho hắn
"nè !"
hắn nhếch mép lần nữa, hất xuống sàn nhà lạnh tanh.
"anh nghĩ tôi cần uống cà phê của anh ? tôi cứ nghĩ anh sẽ tức giận vì tin nhắn hồi chiều chứ nhỉ ? tôi còn nhớ anh mạnh mồm lắm, sao bây giờ lại mua cà phê cho tôi thế này ? anh thích tôi nhiều lắm á ? anh hại heejin để tôi chia tay cô ấy phải không ? beomgyu ?"
".. anh không có mà.. anh thấy vậy mới nói cho em.. hú-c, anh xin lỗi.. anh thích em là thật, anh không thể nào quên được em.. hức.. n-nhưng mà anh không có hại heejin.. hức.. anh không hại em mà.." anh là người dễ khóc, nói anh là đồ mít ướt cũng được, anh không quan tâm, đừng như taehyun là được.. anh không thích bị gọi là kinh tởm đâu.
anh buông lỏng túi đồ của mình rồi từ từ túi đồ bị anh thả phịch xuống sàn nhà. anh ôm mặt chạy vào nhà vệ sinh lau mặt để lại hắn đứng chôn chân ở đó, đây không phải là lần đầu hắn thấy anh khóc như vậy và có suy nghĩ hình như hắn đã sai, hắn cần xin lỗi anh. về phía anh, anh trong nhà vệ sinh tự nhốt bản thân mình vào một góc rồi thiếp đi từ từ.
vào 2 giờ sáng, hắn vẫn trằn trọc không ngủ được bèn đi vào phòng tắm tìm anh không biết tại sao. hắn đến chỗ anh đang ngồi ngủ rồi bảo anh thức dậy.
"này, dậy đi, không biết tốn điện à ? để vậy mãi, tiền điện đóng mãi mà không được là do anh đấy ?"
"x-xin lỗi.." anh dụi dụi mắt xin lỗi hắn, một lời xin lỗi lại có hai nghĩa,
nghĩa thứ nhất,
anh xin lỗi hắn bởi anh yêu hắn,
nghĩa thứ hai,
anh xin lỗi vì ở trong phòng vệ sinh mãi mà không ra để hắn la mắng anh.
anh chầm chậm tiến đến giường, ngủ ở đó đến sáng hôm sau.
———
thời gian trôi đi thật nhanh, và mọi thứ cũng thay đổi.
thay đổi lớn nhất là hắn và heejin đã chia tay bởi heejin lừa dối hắn thật,
hắn cảm thấy hối hận và nhục nhã bởi mình đã nói các lời lẽ không nên với anh.
heejin hẹn hò với hắn chỉ vì tiền, heejin biết hắn rất giàu, có cả nhà riêng nhưng hắn lại ở đây bởi vì có mình. heejin và cậu bạn trai tên shihyuk hẹn hò được 2 năm rồi, cả hai đều ghét taehyun bởi shihyuk là kẻ thù của hắn năm hắn lớp 9 chỉ vì lý do trẻ con và nhảm nhí.
hắn quay trở về căn phòng thân thuộc của mình, nhìn xung quanh tìm người.
bây giờ đã 10 giờ đêm,
anh vẫn chưa ngủ, không hiểu sao lại trằn trọc cả đêm. hôm nay hắn không đem chìa khoá phòng theo nên đành phải gõ cửa.
//cốc cốc//
anh nghe tiếng gõ thì chạy ra mở, trước mắt là taehyun cao lớn đang nhìn anh. hắn bổ nhào đến ôm anh chặt nghẹt.
hắn cảm thấy có lỗi, không muốn nói gì thêm với người trước mặt chỉ biết ôm ấp anh thật lâu như lời xin lỗi. rồi lại mở miệng ra nói với giọng trầm thấp.
"beomgyu.. tôi xin lỗi.."
"huh ? e-em xin lỗi anh ?.. tại sao ?"
"vì chuyện đó.."
"tôi xin lỗi, là do tôi.."
"em đừng xin lỗi anh nữa.. đừng ôm anh nữa.. em làm vậy.. anh lại càng thích em hơn.. xin lỗi"
"tôi cũng thích anh.. tôi xin lỗi vì nói anh như vậy.. không biết nữa.. tôi yêu anh rồi, làm người yêu anh nhé ?"
"n-nè ! anh lớn hơn em đó !"
rồi hắn ôm mặt anh, nhấn anh vào nụ hôn sâu thăm thẳm..
"ha.. này ! n-nụ hôn đầu của anh !"
"không quan tâm, ngày mai em hôn chết anh"
"này nhé !! anh chưa có đồng ý đâu đó !"
"kệ anh"
"???"
———
mỗi ngày dài mồn một anh cùng với taehyun cùng nhau kể chuyện này đến chuyện khác,
họ yêu nhau như chưa từng được yêu, anh yêu taehyun như đứa trẻ cấp hai lần đầu bước vào một tình yêu của người lớn, thẹn thùng mãi không thôi.
giữa hành lang có cả đống người đang đứng nói chuyện chỉ có mình anh chạy thật nhanh đến lớp người thương.
"taehyunie !"
hắn xoay mặt ra phía cửa sổ, trầm giọng nói
"sao đó ? anh lại đi học mà không mang khăn quàng cổ à ?"
"anh xin lỗi mờ.. anh quên chứ bộ.."
"nhiễu"
hắn tuy là tức giận nhưng tay thì vẫn cứ tháo khăn mình ra đưa cho người trước mặt.
"cầm"
"hihi" rồi anh chạy về lớp.
-0-
thời gian trôi nhanh đến chiều về, taehyun như thường ngày vẫn đến lớp đón anh về.
"gyu, tôi đây"
"a.. taehyunie"
anh chạy về phía người yêu mình, ôm chặt rồi nũng nịu.
"taehyunie à.. hôm nay anh mệt.."
"đòi gì nữa đúng không ?"
"kẹo dẻo.."
"thật sự đã lớn chưa đấy ?"
"kẹo dẻo có phải cho con nít không đâu ! anh cũng muốn ăn !! em mua cho anh đii"
"nhiễu quá, được rồi"
"nhưng em đừng uống cà phê nữa.. không tốt đâu.."
"được rồi" hắn xoa đầu em.
đến cửa hàng tiện lợi mà họ hay mua kẹo, anh sát vào người taehyun nói.
"taehyunie, em yêu anh hông ?"
"có"
"yêu như nào ?"
"nhiều"
"thế em mua nhiều kẹo cho anh nhá ?"
"thì thường anh đâu có mua ít ?"
"hề hề" anh cười cười rồi lấy một nắm kẹo bỏ vào giỏ, taehyun của anh giàu mà, lúc nào cũng chiều anh hết.
"đống này nhiều tiền lắm đấy nhé ? về nhà phải bù cho tôi"
"bù bằng cái gì á"
"hôn. trong bịch kẹo có bao nhiêu cái thì tôi hôn bấy nhiêu cái"
"em tranh th-"
hắn lần nữa hôn anh một cái thật sâu như thể không có hồi kết.
"đồ đáng yêu, anh yêu em, em gyu có yêu anh không ?"
"em.. em gyu có.."
"em gyu ngoan quá" hắn xoa đầu anh rồi bế anh về nhà.
__________________
end.
19.1.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top