Mập mờ?

Sau khi tốt nghiệp đại học, Beomgyu liền tới làm việc ở Seoul. Cha mẹ cậu ly hôn từ khi cậu còn nhỏ. Vì hạnh phúc riêng của mình, cả cha lẫn mẹ đều không muốn nuôi cậu. Cả hai bèn gửi Beomgyu ở nhà bà nội. Cũng may bà nội rất tốt với cậu, nhưng dù bà nội có thương yêu cậu tới mấy thì không thể bù đắp được sự bỏ rơi và tổn thương mà cha mẹ đã gây ra cho Beomgyu. Cho nên cậu ấy luôn tự ti, cũng sống hướng nội.

Cho tới khi tốt nghiệp đại học, Beomgyu chưa yêu ai bao giờ. Cậu nghĩ mình là một người mà đến cha mẹ còn căm ghét, thì sẽ không có người tốt nào yêu cậu ấy. Cho nên Beomgyu vẫn lẳng lặng làm tốt bổn phận của mình như một người vô hình, chưa từng làm phiền người khác.

Mãi tới khi Taehyun xuất hiện.

Taehyun là một người rất ưu tú, trẻ tuổi nhưng đã có sự nghiệp thành công. Anh ta là một nhân tài được mời về từ công ty khác, cũng là lãnh đạo bộ phận của cậu. Trong bộ phận có rất nhiều người , có người hoạt bát hướng ngoại, có người đa tài đa nghệ, có người khôn khéo giỏi làm. Giữa vô vàn người , cậu là người lặng lẽ nhất, luôn im lặng giấu mình trong một góc, nhưng không hiểu sao lại lọt vào mắt của Taehyun.

Có một lần, khi cậu còn làm chưa xong việc ở lại văn phòng tăng ca, mà anh ta đã họp xong rồi, vừa hay quay lại văn phòng lấy laptop, thấy cậu liền thuận miệng hỏi

"Ăn cơm chưa?"

Beomgyu nhìn xung quanh, mới nhận ra cả văn phòng chỉ còn lại một mình cậu, nên vội vã trả lời

"Tôi làm xong kế hoạch ngày mai rồi sẽ đi ăn"

Đối phương khẽ nhíu mày "công việc có quan trọng tới đâu cũng không quan trọng bằng sức khoẻ, để tôi dẫn cậu đi ăn cơm!"

Lúc đó Beomgyu ngây ngẩn cả người, bối rối mà nói không cần. Nhưng đối phương rất kiên trì

"Cậu cứ làm kế hoạch đi, tôi sẽ đợi cậu!"

Thực ra cậu làm gần xong bản kế hoạch rồi, vì lời mời của Taehyun mà đầu óc Beomgyu trống rỗng, đã sớm không làm tiếp được nữa.0

Thế là cậu cứ thế đi ăn với anh ta.

Đây là lần đầu tiên Beomgyu tiếp xúc gần gũi với anh ta. Taehyun chu đáo, tuổi trẻ tài cao. Tất cả tạo nên sức quyến rũ chí mạng, khiến cậu yêu anh ta như thiêu thân lao vào lửa.

Những cậu trai trẻ, đặc biệt là những người chứ có nhiều kinh nghiệm yêu đương, gần như không có khả năng miễn dịch với tình yêu. Nội tâm của cậu từng chống cự, lý trí cũng từ ngăn cản, nhưng sự ái mộ mãnh liệt đã khiến Beomgyu hoàn toàn bại trận, cuối cùng cậu cũng ở bên anh ta.

Lúc mới yêu bao giờ cũng ngọt ngào đến say lòng người. Hai người ở bên nhau là hoa xuân trăng thu, là gió hạ tuyệt đông.

Vì công ty có lệnh cấm yêu đương trong công ty mà hai người ở cùng một công ty nên việc yêu nhau là hoàn toàn bí mật. Bình thường, ở công ty, hai người phải làm bộ không có chuyện gì xảy ra, thậm trí còn xa cách hơn với người bình thường. Chỉ những khi không có ai thì họ mới dám để mặc ánh mắt của mình lưu luyến trên người đối phuong. Khi hẹn hò, hai người càng phải cẩn thận hơn, giống như dân xã hội đen vậy, chưa bao giờ dám cùng ra vào, cũng không dám hẹn hò ở những khu gần công ty.

Lâu dần, nỗi thương cảm trong lòng cậu bắt đầu tăng lên, lo được lo mất, tất cả bất chợt sinh sôi.

Nhưng dù vừa trẻ tuổi vừa thơ ngây, Beomgyu cũng biết tình cảm này không thể tiết lộ với bất kì ai, một chữ cũng không thể nói vì cậu và Taehyun đều là con trai. Tương lai của cậu và hắn còn rất dài.

Đúng lúc Beomgyu và Taehyun vừa cùng nhau đi ra khỏi quán cà phê cậu lại vô tình bắt gặp Choi Yeonjun một người đồng nghiệp của cậu.

Beomgyu nói, khi cậu ấy nhìn thấy Yeonjun, cậu thoáng hoảng loạn và sợ hãi, nhưng sau đó lại thấy như trút được gánh nặng, thậm trí còn vui mừng và nhẹ nhõm. Cho nên dù Yeonjun không hỏi cậu cũng muốn chủ động kể cho anh nghe vì Beomgyu thật sự nhẫn nhịn quá khổ sở rồi.

Cậu kể cho Yeonjun rất nhiều chi tiết nhỏ, kể suốt 2 tiếng đồng hồ, đến cả việc lần đầu hẹn hò đối phương mặc quần áo màu gì, nói mấy câu, từng nét mặt của anh ta..., cậu ấy đều gi nhớ.

Để tâm như vậy, Yeonjun hiểu cậu đã quá yêu anh ta rồi.

Beomgyu hỏi anh: "Yeonjun ssi, anh nghĩ anh ấy có yêu em không?"

Câu hỏi này khiến Yeonjun rất khó xử, anh không biết nên trả lời thế nào để vẹn cả đôi đường. Nếu nói Taehyun không hề yêu cậu thì chắc chắn không được rồi, con người ở bên nhau ít nhất cũng có cảm tình, lâu ngày tình cảm cũng sẽ nảy sinh, nhưng thứ đó dù sao...vẫn cách tình yêu một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top