Công khai
Song Yeonjun hiểu rằng, những người đắm chìm trong tình yêu đâu chịu chấp nhận đáp án đối phương không đủ yêu mình, đúng hơn là anh ta chỉ yêu bản thân anh ta. Dù có người phân tích cho họ nghe thì họ cũng sẽ tìm ra vô số chi tiết nhỏ để chứng minh tình cảm này không phải là ảo giác đơn phương.
Cho nên Yeonjun hỏi ngược lại cậu "Cậu nghĩ anh ta có yêu cậu không?"
Beomgyu thoáng do dự "Đôi lúc em cảm thấy anh ấy rất yêu em, đôi lúc lại cảm thấy anh ấy không yêu em cho lắm".
Yeonjun mới nói, thực ra trong chuyện tình cảm, cảm giác của cậu mới là quan trọng nhất. Nếu cậu thấy rất yêu thì chính là rất yêu, vì cậu cảm nhận được mà. Nếu cậu cảm thấy không yêu thì chính là không yêu. Tiêu chuẩn và những điều mà người khác nhận biết được đều không thể thay thế được cảm nhận trong lòng cậu.
Yeonjun hỏi Beomgyu, tương lai cậu dự định thế nào?
Beomgyu chợt im lặng, một lúc sau mới đáp
"Qua những chi tiết nhỏ thì em thấy anh ấy thật sự rất yêu em, nhưng một khi nghĩ tới tương lai, em sẽ thấy hoang mang vô định, anh ấy chưa bao giờ nói với em về tương lai, mà em...cũng không dám hỏi".
Tình yêu là một thứ rất trừu tượng, đôi khi lý trí và hiện thực đều sẽ bại trận dưới tay nó.
Beomgyu lại hỏi Yeonjun rằng, anh thấy Taehyun là người thế nào?
Lần này Yeonjun không giữ ý nữa "Nếu cậu ta nhận ra mình có tình cảm với em, cậu ta quyết đoán công khai chuyện tình cảm với em, làm vậy tuy khó khăn nhưng anh sẽ khâm phục sự tỉnh táo của cậu ta. Nếu khi cậu ta nhận ra mình đã yêu em rồi, cậu ta quyết đoán kết hôn để giữ em ở bên mình mãi mãi, làm vậy anh sẽ coi trọng sự khí phách của cậu ta."
Nghe Yeonjun nói như vậy, Beomgyu im lặng rất lâu. Cuối cùng cậu cũng lên tiếng hỏi anh
"Liệu trong lòng anh có thầm khinh thường em hay không?"
Yeonjun đáp không, khiến cậu như trút được gánh nặng. Nói chuyện một lúc hai người liền chào nhau ra về.
Ngày hôm sau Beomgyu hẹn Taehyun đến sông Hàn nói chuyện. Dưới ánh nắng chói chang hai người đứng nhìn nhau, sau đó cậu mới lên tiếng.
"Taehyun à, chúng ta chia tay đi!"
"Tại sao chứ?"
"E-em cảm thấy mệt mỏi vì phải giữ bí mật về mối quan hệ này rồi và em cảm thấy anh chưa thật sự yêu em" nói xong cậu cố gắng kìm nước mắt để chúng không chảy ra.
"Beomie à, nếu em muốn thì chúng ta có thể công khai mà, anh luôn sẵn sàng. Anh yêu em nhiều lắm v-vậy nên đừng bỏ anh mà!"
Taehyun nói xong liền bật khóc vì anh thật sự rất yêu cậu không muốn rời xa cậu dù chỉ một chút. Nhiều lần anh cũng muốn công khai cậu với mọi người nhưng vì không muốn đánh mất công việc của mình nên chỉ im lặng. Và do anh cũng nghĩ cậu sẽ thấy chuyện này là bình thường.
Nhưng hôm nay khi Beomgyu nói chia tay với anh, anh liền cảm thấy sợ hãi vì Taehyun thật sự rất yêu cậu.
"Nhưng công ty cấm không được yêu đương mà!"
"Không sao cả, anh mặc kệ dù họ có đuổi việc anh thì anh cũng mặc kệ" nói vậy thôi chứ thật ra Taehyun biết họ cũng sẽ chẳng dám đuổi việc anh đâu vì công ty đã chi rất nhiều tiền để có thể mời anh về nên họ sẽ không dám đuổi anh đâu.
Beomgyu khi thấy Taehyun bật khóc liền ôm anh vào lòng. Anh liền nói
"Beomie à em hứa sẽ không rời xa anh nha"
Cậu lặng lẽ gật đầu khiến Taehyun không khỏi vui mừng như một đứa trẻ mà nhảy cẩng lên. Beomgyu thấy một màn như vậy liền vui vẻ hôn lên môi của Taehyun. Hai người nói chuyện đến tối rồi mới về nhà. Trên đường về Taehyun còn chủ động nắm tay cậu trước ánh mắt của bao người.
Sáng hôm sau, Beomgyu vừa ngủ dậy liền thấy tin nhắn của Taehyun nói hôm nay anh sẽ đưa cậu đến công ty.
Vừa đến công ty, dưới ánh mắt của bao người cậu bước ra khỏi xe của Taehyun và nắm tay anh khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Beomgyu nghe tiếng xì xào của mọi người, người thì nói họ rất đẹp đôi, người thì nói họ thật ghê tởm, nhưng cậu và Taehyun vẫn mặc kệ, vẫn nắm tay nhau đến bàn làm việc. Đồng nghiệp họ thì vô cùng bất ngờ nhưng vẫn reo hò chúc mừng họ.
Tình cảm đẹp đẽ nhất là tình cảm có thể công khai xuất hiện dưới ánh mặt trời, trong nụ cười không có đau khổ, mà chỉ có vui cười hạnh phúc. Khi chúng ta thật sự yêu một người, liệu chúng ta sẽ không hy vọng người ấy phải sống trong bóng tối, gặm nhấm nỗi đau khổ và sự cô độc một mình hay không? Chúng ta sẽ không hy vọng điều đó, chắc chắn chúng ta sẽ cùng người đó đứng dưới ánh mặt trời, nắm chặt tay nhau, thản nhiên đối mặt với mọi thử thách trên thế gian này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top