~oOo~
"Để đến được với Mặt Trăng, con người sẽ ghé qua một nơi được gọi là đảo Thực Tại, gặp gỡ người canh giữ rồi nguyện ước với hoa Tử Đan đỏ rực. Mặt Trăng rồi sẽ rẽ mây rọi xuống lòng biển một con đường, được gọi là Mångata."
Choi Beomgyu gấp mạnh cuốn sách, trên môi sớm nở nụ cười tinh nghịch. Cậu trai đưa ánh mắt mình ra ngoài khung cửa kính trong suốt tựa hư không, đôi đồng tử xao động lập tức phản chiếu hình ảnh mặt trăng vàng sáng rạng vốn luôn yên lặng như chẳng gì có thể làm phiền tới nó.
Khung cảnh bệnh viện lúc về đêm cứ thế mà rơi vào tĩnh lặng y hệt bao ngày, nhàm chán tới nỗi khiến Beomgyu tự hỏi, đến bao giờ mình mới lại có thể chạy nhảy vui chơi giữa thế giới rộng lớn ngoài kia.
Thân là "khách hàng thân thiết" của bệnh viện nhờ trái tim yếu ớt luôn bất ngờ đình công không báo trước, thú thực là Beomgyu còn chẳng quan tâm đến bệnh tình của mình nữa. Cậu đã lớn lên cùng với những loại thuốc trợ tim đủ sắc màu, những cuộc phẫu thuật tạm bợ để níu kéo cuộc sống, cả những đêm mơ mơ tỉnh tỉnh thấy ba mẹ khóc đến hao mòn. Cậu đã quen với nó đến nỗi chẳng rõ từ khi nào, cái chết bỗng chẳng còn đáng sợ đến thế.
Chỉ là cậu tò mò muốn biết, đường tới Mặt Trăng rốt cuộc trông như thế nào?
Cuốn sách được Beomgyu giở ra đọc tới hôm nay đã là lần thứ một trăm có lẻ nhưng nó vẫn luôn đem lại cho cậu cảm giác tuyệt diệu y như lần đầu, tới nỗi kế hoạch tẩu thoát để đi tìm câu trả lời cho khao khát của bản thân cũng đã được cậu tỉ mỉ vẽ ra trong những đêm dài thao thức.
Cô y tá khẽ mỉm cười khi ghé ngang phòng bệnh, còn không quên cẩn thận đóng lại cửa phòng giúp Beomgyu, sau đó mới rời đi để chuẩn bị tan ca. Chắc hẳn có nằm mơ cô ấy cũng chẳng nghĩ được rằng cậu bé mười bảy tuổi luôn ngoan ngoãn và hoạt bát kia lại chuẩn bị một mình chạy trốn khỏi nơi đây.
Choi Beomgyu yên lặng đợi tới khi đèn hành lang đã được tắt đi quá nửa rồi mới lồm cồm bò dậy khỏi giường và với tay lấy chiếc ba lô đã luôn sẵn sàng cho hành trình tìm kiếm đảo Thực Tại của bản thân. Cả tháng mới có một ngày cả ba và mẹ cậu đều về nhà nghỉ ngơi, cậu phải chớp lấy cơ hội này mới được.
Nghĩ là làm, cậu lập tức khoác lên mình chiếc áo nỉ màu xanh sẫm rồi xách ba lô và xỏ chân vào đôi giày thể thao trắng muốt, cửa phòng bệnh kéo ra khe khẽ cũng rón rén y như ai đó vậy.
Sống ở bệnh viện này cả chục năm trời, Beomgyu hiển nhiên đã nắm được đường đi lối lại cũng như giờ trực của các y bác sĩ. Chẳng thế mà cậu đã dễ dàng trốn đến khu cầu thang bộ, một mạch bỏ trốn thật trơn tru.
Cuốn sách Mångata được nhét tạm bợ ở ngăn ngoài của cặp sách cứ khẽ đung đưa theo từng bước chân cậu, cùng với chủ nhân ngẩng mặt hướng nhìn mặt trăng rực rỡ mà tiến đến, chẳng cần biết sẽ mất bao lâu, miễn là còn có ánh trăng kề bước bên mình.
"Đảo Thực Tại nằm ở bên kia khu rừng phía Tây, nơi có lá phong đỏ xào xạc mỗi khi gió bấc thổi vi vu. Rừng Tây được Mặt Trăng che chở, từng ngọn cỏ đều xinh đẹp vô ngần, bởi nó dẫn lối cho những tâm hồn đang cố gắng tìm một chốn bình yên, cho bản thân và cũng là cho những người trân quý."
Beomgyu khe khẽ cau mày, tay ôm lấy khuôn ngực trái đang căng cứng đến khó chịu. Cậu cố điều chỉnh nhịp thở của mình sao cho thật đều đặn, cả cơ thể thì dựa vào một thân cây đồ sộ, gắng gượng nhìn về phía cái lòng đỏ trứng gà đang treo lơ lửng trên thềm trời cao vợi.
Vốn biết thể trạng mình yếu ớt nhưng cậu đâu có nghĩ là lại yếu đến mức này. Khó khăn lắm mới có thể leo lên vát đồi nghiêng yên tĩnh, chẳng lẽ cậu lại bỏ cuộc ở đây?
Cơ thể cao ráo nhưng gầy guộc của cậu dần trượt xuống bên thân cây khi trái tim nhỏ bé kia dường như chẳng còn đủ sức để cùng cậu phiêu du thêm nữa. Beomgyu chán ghét đưa mắt nhìn cái đồng hồ đo nhịp tim đã kêu inh ỏi một hồi, lát sau liền tháo phăng nó ra mà đứng dậy. Dù sao thì cậu từ sớm cũng đã chấp nhận cái chết đang đến gần, chết ở đây hay chết trong bệnh viện cũng có khác quái gì nhau đâu cơ chứ.
Nghĩ vậy, chàng thiếu niên chưa tròn mười tám tuổi đã nhanh chóng tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm đường đến Mặt Trăng của bản thân, với quyết tâm được sống trọn vẹn cho chính mình.
Ấy là cho đến khi một tia sáng xanh bỗng lướt qua khiến cậu giật bắn mình.
Beomgyu quay ngoắt lại phía sau như để chắc chắn bản thân không bị hoa mắt, trong đầu thì từ sớm đã tưởng tượng ra bảy bảy bốn mươi chín viễn cảnh khác nhau rồi. Nếu như đốm sáng xanh kia không phải ánh đèn của đội kiểm lâm mẫn cán nào đó thì chỉ có thể là ma trơi thôi. Nhưng cậu thì chẳng thích gặp ma đâu, không một chút nào.
Nỗi lo càng khiến cho trái tim em bé của Beomgyu thêm căng thẳng. Càng lúc cậu càng cảm nhận được nỗi quặn thắt đang bóp nghẹt mình từ bên trong, tới mức mọi thứ trước mắt cậu đột nhiên trở nên mờ ảo đến lạ kỳ.
Những tưởng cuộc đời khiêm tốn này của cậu sẽ mãi dừng lại ở tuổi mười bảy xinh tươi như nắng, ấy thế mà dần dần, cậu lại thấy mình bình tâm lại. Nơi khuôn ngực trái lúc này được ánh trăng rọi chiếu mà trở nên bình ổn, thoáng đã giúp cậu có thể ngẩng mặt lên lần nữa khi những đốm xanh li ti bắt đầu nối lấy nhau để tạo nên một thân ảnh.
Nếu Beomgyu không nhầm, thì đó là một người tí hon. Một người tí hon đang bay lơ lửng với mái tóc trắng như tuyết đầu mùa.
Sự tò mò trỗi dậy đã không thể ngăn Beomgyu đưa tay ra, chầm chậm hướng về phía tiểu tinh linh được bao bọc trong ngàn bụi tiên xanh tuyệt đẹp. Khung cảnh ấy đẹp đến mức khiến cậu như chết lặng, chỉ muốn được tự tay cảm nhận mái tóc mềm mềm như tơ lụa mà tiểu tinh linh nhỏ bé mang trên mình.
Cho tới khi nó đột nhiên đánh cậu.
Phải, chính là tiểu tinh linh xinh đẹp đó, vừa tét tay cậu một cái đau điếng.
"Làm gì đó?! Thân thể quý giá này hông phải ai muốn đụng vào cũng được đâu nha!"
Choi Beomgyu tròn mắt kinh ngạc nhìn tiểu tinh linh đanh đá đang phồng mang trợn má quát nạt mình, ấy thế mà cũng run sợ lùi về sau mấy bước. Cậu không rõ là mình đang mơ hay tỉnh, hoặc có khi cậu sớm đã lìa đời vì quả tim yếu ớt luôn thoi thóp trong lồng ngực mà không nhận ra. Nhưng nhóc con đó rõ ràng là vừa khoanh hai tay lại mà hếch mặt nhìn cậu đầy khinh bỉ mà.
"Sao? Mi muốn đến đảo Thực Tại phải hông?"
Tuy nó ngọng, nhưng nó hỏi đúng câu rồi.
Beomgyu gật đầu như bổ củi, cảm thấy thật kỳ diệu khi hoá ra đảo Thực Tại lại có thật trên đời. Vậy nghĩa là con đường tới Mặt Trăng mà cậu ao ước cũng ở gần đây thôi. Mái tóc đen láy của cậu trai trẻ khẽ tung bay khi một cơn gió thổi qua mà cậu khá chắc được tạo ra bởi cái vỗ ngực đầy tự hào của tinh linh nhỏ.
"Vậy thì cứ yên tâm đi theo ta, ta dẫn mi tới đó."
Beomgyu tuy ngây ngô nhưng cũng không ngốc đến độ ai nói gì cũng tin ngay. Bởi thế mà cậu hỏi, giọng nửa tin nửa ngờ.
"Nhưng mà... mi là gì vậy?"
Tiểu tinh linh nghe hỏi, lập tức nheo mắt không vừa ý, đáp, "Ta ư? Mi hông biết ta là ai à?", rồi nó lượn một vòng quanh đầu Beomgyu mà lên giọng, "Ta - Alexander Andreia Joseph Nathaniel Kai - tinh linh dẫn đường tới đảo Thực Tại. Mi có thể gọi ta là Kai cho tiện."
Nếu như không phải con tinh linh này chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay người và biết phát sáng thì có lẽ Beomgyu đã cho rằng nó đang lừa đảo mình rồi cũng nên. Ánh mắt ngỡ ngàng cứ liên tục hướng nhìn tạo vật nhỏ bé mà hống hách kia cho tới khi cậu thấy nó ra hiệu cho mình đi theo thì mới vội vàng xốc lại ba lô mà chuyển bước. Thôi thì tuy có hơi khùng điên một chút nhưng có vẻ nó cũng không giống người xấu, lại biết rõ về đảo Thực Tại như vậy, cậu có lẽ không nên tỏ vẻ quá miệt thị.
Tiểu tinh linh dẫn Beomgyu qua rặng rừng trầm uất luôn rù rù tiếng cú trong đêm, càng lúc càng thấy ánh trăng trên đỉnh đầu trở nên yếu ớt. Cậu nhận ra quả đồi "tự nhiên nửa mùa" mà Thị trưởng Seoul mỗi năm đều ra sức kêu gọi người dân trồng thêm cây giờ đây lại trông nặng nề đến lạ. Ngoài những thân cây đồ sộ cao ngất thì còn là từng tán lá dày đặc che khuất cả tầng mây.
Hai người bọn họ bước đi một lúc rất lâu, cho tới khi tinh linh Kai đột nhiên dừng lại. Nó ngó cái đầu nhỏ xíu xuống phía dưới như để quan sát gì đó, sau đấy mới hồn nhiên cất lời.
"Nè, nhảy xuống đi."
"Gì cơ?"
Beomgyu cau mày như một phản xạ, khó khăn lắm mới nhìn được theo hướng ánh mắt của tiểu tinh linh. Nhưng chẳng phải đây là vực thẳm hay sao? Cho dù cậu có sẵn sàng đón nhận cái chết đến đâu cũng không thể cứ thế mà gieo mình xuống đó như vậy chứ?
Ấy thế mà Kai vẫn rất chắc chắn với những gì nó nói.
"Ta nói mi nhảy xuống đi. Mi bảo muốn đến đảo Thực Tại còn gì?"
"Thì đúng là vậy nhưng... chỗ này..."
Một lần nữa Choi Beomgyu lại thấy con tinh linh láo toét kia nhìn mình đầy khinh bỉ. Nó bay vòng vòng xung quanh như để đánh giá cậu, thừa lúc cậu không để ý thì lao tới đạp một nhát thật mạnh vào mông.
"Đã bảo là xuống đi mà."
Beomgyu chẳng ngờ cú đạp đó của tạo vật nhỏ bé như cái móc khoá cậu treo trên ba lô cũng có thể khiến mình cắm đầu về phía trước. Một thân chới với rơi khỏi mép vực khi cậu hét lên, đốm sáng xanh bao bọc tiểu tinh linh cũng càng lúc càng nhỏ lại.
Khoảng không gian hoang dại của bầu trời đêm khuya cứ vậy mà an ổn, chỉ có cậu thiếu niên mười bảy tuổi là không tin nổi mình sẽ chết theo cách này. Tiếng hét tắt dần cũng là khi tinh linh Kai phủi phủi tay hai cái, trên gương mặt còn vẽ nên vẻ hài lòng.
"Thần Mặt Trăng giao đảo Thực Tại cho người canh giữ để họ dẫn dắt những tâm hồn lạc lối chẳng rõ đường về. Người canh giữ không quá nhiệt thành, bởi họ không muốn thân thiết với con người, nhưng họ sẽ luôn có mặt cho bất cứ ai cần đến. Cũng có lời đồn rằng vì họ quá cô đơn, nên họ cũng chẳng còn tha thiết gì hạnh phúc nữa."
Ánh sáng lập loè dần đánh thức Choi Beomgyu từ cơn mơ bất chợt. Cậu chầm chậm hé mắt, cố gắng thật nhanh chóng quan sát xung quanh để rồi hoảng hồn giật thót khi nhận ra mặt trăng đang lửng lơ như thể chỉ cần đưa tay ra là chạm tới, to lớn và sần sùi thấy rõ.
Thật tình. Ai yếu tim mà thấy cảnh này chắc sống không nổi mất.
Beomgyu thầm cảm thán trong đầu khi nhìn mặt trăng, lát sau mới nhớ ra người yếu tim ở đây là cậu chứ còn ai nữa. Ấy vậy mà có vẻ như cậu lại khoẻ hơn mình tưởng, tay liền vô thức sờ lên ngực trái với vẻ mặt khó hiểu vô cùng.
Thở phào nhẹ nhõm trên thảm cỏ xanh mướt mềm mại tựa lông mao, cậu thật cảm tạ cuộc đời vì mình còn sống. Không biết đây là nơi nào nhưng miễn không phải đáy vực tối tăm khi nãy là tốt rồi.
Mà cái con tinh linh mất nết đó, để cậu gặp lại thì nó tới công chuyện với cậu liền.
Cả cơ thể cao ráo của chàng thiếu niên vẫn thẳng căng trên mặt cỏ, cho tới khi cậu bỗng nghe giọng ai vang lên thật lạnh lùng.
"Dậy đi."
Ngước mắt nhìn lên mới thấy có người đang cúi đầu quan sát mình chăm chú, Beomgyu liền vội vã ngồi bật dậy, suýt chút nữa đã cụng đầu vào trán người kia. Cậu quay ngoắt lại như một cái máy, thoáng chốc hơi choáng ngợp khi thấy một người khác ở đây.
Người đó mang một dáng vẻ điềm nhiên cao lãnh trông như có dương quang chiếu sáng sau lưng, rực rỡ tựa như một tiên thần. Nếu không tính đến vẻ mặt vô cảm cùng ánh mắt chán chường thì quả thực là xuất chúng.
Beomgyu ngây ngốc vì vẻ ngoài sáng láng của người kia, lát sau mới tự đưa tay tát nhẹ lên má mình như để nhắc bản thân tỉnh táo lại. Ở một nơi lạ lẫm thế này, cậu không nên để mình mất cảnh giác như vậy mới phải.
Thực lòng nhìn người kia, trong đầu cậu có cả tỷ câu hỏi muốn đặt ra nhưng không biết bắt đầu từ đâu, kết cục chỉ có thể ái ngại chìa tay về phía trước mà nói một câu thật thân thiện.
"Chào! Tôi là Choi Beomgyu!"
Người kia liếc cậu một lượt từ đầu tới chân, vẫn chẳng thay đổi thái độ rồi đáp.
"Tôi biết."
"Cậu biết?" Beomgyu ngạc nhiên mở tròn cả hai mắt nhưng rồi lại nhanh chóng thu lại cái vẻ ngây ngây ngốc ngốc chỉ để tỏ ra thật ngầu. "Sao cậu lại biết được?"
Người kia, "Chuyện đó không quan trọng. Mau đi thôi."
Nói dứt lời, chàng trai với đôi mắt to và ánh nhìn lạnh lẽo liền quay lưng mà chuyển bước, mặc kệ người họ Choi nào đó vẫn còn ú ớ phía sau. Beomgyu đoán là mình đã tới đảo Thực Tại bởi mọi thứ xung quanh đều thật kỳ dị, đến nỗi cậu còn chẳng giữ nổi hơi thở sao cho đều đặn nữa.
Trước mặt cậu, chàng trai lạ mặt vẫn chẳng quay đầu lại, chỉ có bàn tay là thi thoảng lại vươn ra để chạm tới một đoá hoa thơm như đang nở ý cười. Beomgyu thận trọng quan sát mặt biển lấp lánh như hàng triệu viên kim cương đang phản chiếu rồi lại nhìn những cái cây to có lá màu xám bạc liên tục chuyển động không ngừng. Cậu thấy cả mấy em thỏ hai đuôi, một vài chú hươu sao đội mũ, cả đàn thiên nga mắt sáng đang nối nhau bơi quanh lòng hồ trắng sữa. Bầu trời màu hồng ngọc như càng rực sáng, tô điểm thêm cho mặt trăng nét kỳ vĩ riêng của chính mình.
Nơi này huyền diệu đến độ Beomgyu ước sao tất cả đừng chỉ là một giấc mơ.
Có điều, trái lại với nét tươi xinh thần tiên mà hòn đảo đem lại, người đi trước mặt cậu lại có vẻ gì đó huyền bí vô cùng. Hắn không nói không rằng, cũng không nhìn về phía cậu, chỉ một thân bình ổn rời đi cùng chiếc áo sơ mi trắng xuề xoà và quần vải đen. Beomgyu đột nhiên nghĩ tới những gì mình từng đọc trong sách, thoáng chốc tự hỏi liệu đây có phải người canh giữ mà Thần Mặt Trăng từng nhắc tới hay không.
Cả hai cùng nhau băng qua một cánh đồng mây rộng lớn, nơi Beomgyu mới lần đầu tiên được cảm nhận ánh nắng dịu ngọt giữa khung cảnh đẹp đến mê hồn. Nhớ lại những tháng ngày lang thang trong khuôn viên buồn chán của bệnh viện, cậu đoán mình đã không dưới một ngàn lần ước ao được thả hồn dưới bầu trời xuân rực rỡ như thế này.
Bàn tay nghịch ngợm những vụn mây của cậu chỉ khẽ khàng buông xuống khi cậu thấy người trước mặt dừng bước. Vẻ mặt ngây ngô lần nữa trưng ra khi cậu thiếu niên không rõ người kia muốn làm gì. Ấy thế mà còn chưa kịp cất tiếng hỏi, cậu đã tìm được câu trả lời.
Ánh nắng vàng trong phút chốc đã bị che phủ bởi một cái bóng rất to, đến mức Choi Beomgyu hoảng hốt ngã ngửa, vô tình xua bay một đoạn mây yếu ớt. Trước mắt cậu, hình ảnh chú cá voi lưng gù màu tím của hoa dạ yến thảo chầm chậm lướt ngang đã làm cho bầu không gian càng trở nên rực rỡ. Cá voi to lớn và hiền hậu chỉ yên lặng di chuyển qua cánh đồng mây, tầng bụng dưới còn lốm đốm mấy đóa hoa nhỏ xíu yêu kiều, càng lúc càng khiến Beomgyu kinh ngạc đến mức á khẩu.
Mãi tới khi tạo vật to lớn ấy đã rời khỏi bầu trời hồng ngọc, người nào đó mới có thể lồm cồm bò dậy. Beomgyu nhanh chân chạy tới gần chàng thanh niên đi cùng, mái tóc hình cây nấm của cậu hơi rung rinh theo chuyển động của bản thân. Cậu đã dự định sẽ giấu đi toàn bộ những tò mò mình có kể từ lúc tới đây, thế nhưng có vẻ như cậu sẽ phát điên lên nếu không hỏi gì đó mất.
"Cá voi cũng có thể bay lửng lơ giữa trời vậy sao? Mà nó đi đâu vậy?"
Người kia nghe hỏi, ánh mắt vẫn rất đỗi an ổn mà nhìn Beomgyu, lát sau mới đáp bằng giọng lạnh nhạt như chẳng hề quan tâm:
"Đến bất cứ nơi nào có thể đem lại hạnh phúc. Cũng giống như cậu vậy."
Cũng giống như cậu vậy.
Câu trả lời này tuy nghe có vẻ thờ ơ nhưng lại vô tình khiến cậu nhóc họ Choi cảm thấy như bị nhìn thấu tâm can rồi. Có lẽ là vì thế nên kể cả khi người trước mặt đã tiếp tục rời đi thì cậu lại chỉ có thể trân mắt nhìn theo mà không biết nên nói thêm gì nữa. Hắn nói đúng, cậu đang đi tìm hạnh phúc, cho bản thân, cho ba mẹ, cho bất cứ ai mà cậu yêu thương trên cuộc đời này. Tuy Beomgyu không rõ bằng cách nào mà hắn lại hiểu về mình như vậy nhưng đây hẳn là lần đầu tiên có người thực sự biết được suy nghĩ trong lòng cậu. Những tháng năm qua, vì sợ người thân mệt mỏi, cậu đều tỏ ra là mình rất yêu thương cuộc sống ấy trong khi thực chất, điều cậu muốn là một sự giải thoát cho tất cả mọi người.
Một câu nói giản đơn, vậy mà lại khắc vào lòng chàng thiếu niên tâm tư sâu sắc đến vậy. Cậu cuối cùng cũng vẽ được nên cho gương mặt một nụ cười rạng rỡ, liền lớn tiếng gọi người kia, rồi lại vui vui vẻ vẻ chờ đợi cái dáng bất cần cao lãnh của hắn quay lại nhìn mình.
"Nè, thần tiên! Cậu tên là gì vậy?!"
Đảo Thực Tại đẹp tựa bồng lai tiên cảnh, nhưng điều khiến Beomgyu cảm thấy tuyệt vời nhất chính là sự tồn tại song song của mặt trời và mặt trăng. Sau lưng cậu, mặt trăng sần sùi vẫn còn yên vị nhưng trước mắt lại là ánh tà dương rực đỏ của bầu trời phía Tây, vô tình che khuất đi gương mặt của một chàng trai vừa quay đầu lại. Beomgyu nheo nheo mắt cố nhìn kĩ đường sống mũi cao đang ở hướng sáng rạng đó để rồi ngay khi nghe lời đáp, cậu đã vô thức nhoẻn cười.
"Tôi là người canh giữ thứ một trăm bảy mươi hai của đảo Thực Tại, nhưng cậu có thể gọi tôi là Kang Taehyun."
"Mỗi khi có ai đó tới đảo Thực Tại, người canh giữ đều được giao cho một nụ hoa Tử Đan nhỏ bé. Thần Mặt Trăng nói hoa Tử Đan là loài hoa quyền năng và bao dung nhất, là điều giúp con người đạt được khát khao mãnh liệt từ tận đáy lòng mình. Hoa Tử Đan sẽ nở vào một ngày gió ngừng thổi, khi tĩnh lặng an yên của cả một đời người tìm đến."
"Nhưng mà, rốt cuộc hoa Tử Đan có thể kỳ diệu tới mức nào?"
Beomgyu hỏi khi vẫn lẽo đẽo đi theo người canh giữ Kang Taehyun vào tận sâu bên trong cánh rừng với những tán cây màu bạc, mỗi lần gió thổi đều nghe tiếng kêu leng keng vui tai như chuông gió. Mãi tới lúc này cậu mới chú ý thấy là Taehyun không hề mang giày, mặc kệ việc mặt cỏ mềm tựa lông mao hay cánh đồng mây êm ái đã bị thay thế bởi đoạn đường đất gồ ghề đầy nguy hiểm. Có điều, thay vì cất lời hỏi han về một vấn đề riêng tư như thế, cậu đã quyết định bắt chuyện về một việc khác để không làm hắn thấy phiền. Taehyun cũng vì thế mà đáp nhẹ dù chẳng hề quay lại nhìn cậu lấy một giây.
"Mạnh mẽ hơn cả Thần Mặt Trăng." Hắn nói vậy, mắt hướng nhìn ánh nắng nhạt dần đang lấp ló sau những rặng cây. Tuy biết là người canh giữ chẳng mấy nhiệt thành nhưng hắn vẫn luôn khiến Beomgyu cảm thấy có chút gì đó khó ưa. "Chỉ cần cậu thành tâm nguyện ước, bất cứ điều gì cũng có thể trở thành hiện thực."
"Vậy cậu đã bao giờ nguyện ước với Tử Đan chưa?"
Câu hỏi này đối với Choi Beomgyu thì chỉ như một lời nói xã giao vô thưởng vô phạt, ấy thế mà lại khiến Kang Taehyun yên lặng mất mấy hồi. Hắn thở hắt một tiếng khi đôi chân đã ngừng băng qua đoạn đường lồi lõm bởi rễ cây chồi lên khỏi mặt đất, lát sau mới đáp, giọng thì giống như đang vô cùng không vui.
"Chưa, và sẽ không. Chỉ có con người mới được làm vậy. Sứ mệnh của chúng ta là khác nhau."
Nghe vẻ gắt gỏng trong lời đáp kia, Beomgyu ít nhất cũng biết đường trật tự. Cậu bí mật trề môi hờn dỗi rồi cũng yên lặng tiếp tục đi theo hắn, chiếc ba lô đeo sau lưng vẫn đều đặn cùng chủ nhân khám phá một nơi quá đỗi huyền diệu và mới mẻ. Hai đôi chân theo nhau đi suốt một chặng đường dài cho tới khi Taehyun đột nhiên quay lại nhìn Beomgyu mà cất tiếng, trên gương mặt ánh lên một ý cười mà cậu chẳng biết là mình có nhìn đúng hay không.
"Đừng tỏ ra ngạc nhiên quá nhé, sẽ làm cây Âu Yếm hoảng sợ đấy."
Nói thật là Beomgyu đâu có hiểu ý của Taehyun là gì, thế nhưng hắn đã nói vậy thì cậu cũng chỉ biết gật đầu đại khái, còn trong lòng thì sinh ra bao nhiêu hiếu kỳ cũng chẳng ai đoán được. Người kia khẽ khàng kéo dài khóe môi, tay vén nhẹ những dải hồng hoa đang bao trùm cả bức tường đá lớn, giống như muốn mời cậu bước đến một khung cảnh khác biệt hoàn toàn.
Choáng ngợp chính là loại cảm giác đầu tiên và duy nhất mà Beomgyu có thể cảm nhận được khi bước qua những dải hồng hoa. Đôi đồng tử sáng ngời của cậu trong một chốc đã mở to hết cỡ, cùng với đường cằm vừa rơi tạo nên vẻ mặt chẳng thể tức cười hơn.
"Nơi này..." Cậu ấp úng cố điều chỉnh hơi thở của mình khi lồng ngực phập phồng không đều đặn, cơ thể vô thức tiến về phía trước khi tay buông thõng, bỏ mặc chiếc ba lô sau lưng vừa rơi xuống thảm cỏ xanh rì.
Ở phía sau, Kang Taehyun vừa bình thản khoanh tay lại cùng cái nhoẻn môi cười. Hẳn là hắn đã đoán được biểu cảm này của cậu trai nên trong lòng đang nảy sinh niềm tự hào to lớn đến khó tả. Cũng phải thôi, ngay cả hắn khi lần đầu gặp cây Âu Yếm cũng đã ngẩn ngơ cả nửa ngày trời mà.
Những dải hoa rủ xuống tựa oải hương mang màu của anh đào tươi thắm càng lúc càng khiến Choi Beomgyu thêm ngỡ ngàng, mắt trân trối nhìn cây đại thụ to lớn bằng cả một toà lâu đài đang chậm rãi đu mình theo gió miên man. Tới khi không thể ngăn mình cảm thán trước vẻ đẹp này nữa thì trên môi cậu mới nở ra một nụ cười tươi đến muốn toả sáng cả một vùng trời, cơ thể gầy gò thì vội vã lao về phía thân cây tới nỗi doạ Kang Taehyun một phen chết lặng.
Đã dặn là đừng có quá khích, thế mà chẳng chịu nghe.
Taehyun không kịp ngăn Beomgyu lại nên dường như đã hơi hoảng loạn, suýt chút nữa thì ngã bổ nhào ra đất. May mắn thay, so với nỗi lo người họ Choi sẽ làm đau cây Âu Yếm, hắn cuối cùng cũng có thể thở phào khi thấy thân cây uốn nhẹ, đem theo từng tán hoa xinh mà ôm lấy cậu trai bé nhỏ.
Beomgyu giống như một đứa trẻ con được mẹ thiên nhiên dịu dàng che chở, chỉ biết áp mặt vào thân cây mà bật cười khúc khích. Cậu thật sự yêu nơi này quá đi mất, yêu hơn nhiều so với khuôn viên nhân tạo của bệnh viện Đại học Yulje, hơn cả rừng Tây với lá phong đỏ mà thị trưởng Seoul vất vả kêu gọi người dân chăm sóc. Cậu chỉ đơn giản là, rất lâu rồi mới thấy tim mình xốn xang loạn nhịp vì một điều đẹp đẽ.
"Ôm đủ chưa vậy?" Có tiếng Taehyun cất lên ở phía xa xa như muốn kéo Beomgyu quay về từ giấc mộng tuyệt đẹp mà cậu đang mang trong lòng. Hắn đi tới cạnh bên, một tay ve vuốt thân cây xù xì kiều diễm rồi mới nói thêm, trong giọng nói đã bớt đi nhiều cái vẻ khó ở ban nãy. "Có vẻ như cây Âu Yếm cũng rất thích cậu đấy."
Beomgyu nghe vậy thì liền hỏi lại bằng giọng tinh nghịch, "Cậu nói "cũng" là sao? Bộ ở đây còn có ai khác thích tôi nữa à?"
Nhận ra mình vừa bị giăng bẫy, vẻ mặt người họ Kang lập tức đanh lại như cũ. Hắn quay qua nhìn tên nhóc đầu nấm đang lè lưỡi trêu chọc mình rồi thở hắt một tiếng, cảm thấy có vẻ như "vị khách" này sẽ không ngoan ngoãn chờ đợi hoa Tử Đan nở rộ thôi đâu.
Kang Taehyun đã ở đảo Thực Tại suốt bảy mươi năm dài, gặp gỡ từng lượt khách đến rồi lại đi nhưng người nhiều chuyện và phiền phức thế này thì đúng là chưa từng thấy qua. Những người được đưa tới đây nếu không phải đã quá tuyệt vọng thì cũng đang mấp mé chênh vênh giữa cuộc đời. Thế nên hắn thực sự không hiểu, Choi Beomgyu với nụ cười rạng rỡ kia có thật là một trong số họ hay không.
Màn chào hỏi đơn thuần với cây Âu Yếm diễn ra trong thoáng chốc rồi cũng xong xuôi. Taehyun điềm nhiên xách lên chiếc ba lô bị vất chỏng chơ trên nền đất của Beomgyu rồi mới tới gần, mắt lần nữa hướng nhìn tán hoa rủ đều thành từng dải đẹp đến mê hồn rồi mới hỏi nhẹ.
"Cậu sẵn sàng tới gặp đoá Tử Đan của mình chưa?"
Người họ Choi nghe hỏi, chẳng hiểu sao bất giác lại thấy bồn chồn. Nói thật là cậu không rõ hoa Tử Đan tròn méo ra sao nhưng nghĩ tới điều ước mình sẽ dành cho nó, có điều gì đó vẫn khiến cậu thấy hồi hộp vô cùng. Có lẽ là bởi vậy mà cậu đã không đáp, trái lại chỉ đưa mắt về phía Taehyun khi nụ cười trên môi chầm chậm thu lại.
Kang Taehyun trông thấy vẻ mặt này thì cũng có hiếu kỳ nhưng không thể hiện ra, thay vào đó thì đã hếch mặt về phía núi đá cao ở gần rồi tiếp lời bình thản.
"Hoa ở trên đó. Nếu đến sớm cậu có thể sẽ được thấy hình dạng nguyên sơ khi hoa còn chưa se nụ."
Đối với một đứa luôn tò mò như Beomgyu, hiển nhiên lời dụ dỗ này nghe mới tuyệt làm sao. Cậu không giấu được vẻ sáng ngời trong đôi đồng tử ánh màu sông thu của mình, muốn thật nhanh được đến quan sát bông hoa nhỏ mà đầy quyền năng trong cổ tích.
Cơ mà, một nơi cao như vậy...
"Chúng ta lên đó bằng cách nào?" Cậu trai hỏi vậy cùng cái cau mày khó hiểu, mái đầu nấm tròn ủm hơi nghiêng khi cậu nhìn lên phía trên kia, đâu biết rằng người canh giữ đã tới sát bên mình, một tay còn bất ngờ vòng qua eo cậu cùng cái nhoẻn môi thu hút.
"Bám chắc vào."
Kang Taehyun chẳng cho Choi Beomgyu đến một giây để chuẩn bị đã trực tiếp kéo cậu vào gần mình hơn, mái tóc mềm màu ghi khói của hắn thoáng lướt qua gò má Beomgyu, mang theo mùi gỗ thanh thanh len lỏi vào hai cánh mũi cậu để rồi khiến ai kia như rơi mất một mảnh hồn. Lúc cậu kịp quàng tay ôm lấy cổ hắn cũng là khi cả hai đã phóng vụt lên cao, rất nhanh đã yên vị trên đỉnh đoạn dốc cheo leo hiểm trở.
Thậm chí cả khi đã được Taehyun đặt xuống giữa nền đá lạnh, Beomgyu vẫn chưa kịp hoàn hồn. Cảnh tượng này nếu là lúc bình thường thì hẳn các bác sĩ đang phải chiến đấu giành lại sự sống cho cậu rồi cũng nên, chứ bất ngờ như vậy, tim gan nào chịu cho nổi. Hai tay cậu vẫn ôm chặt Taehyun chẳng rời, hơi thở dồn dập vì kinh hãi cứ đều đặn vang lên bên tai hắn, vô tình làm dấy lên trong lòng người canh giữ một thứ cảm xúc xao xuyến bồi hồi.
"Có nhất thiết phải sợ như vậy không hả?" Taehyun hắng giọng để nhắc Beomgyu về tình cảnh ái muội này của cả hai, ngay lập tức đã nhận được một cú đấm đau điếng vào lồng ngực cùng giọng đáp gắt gỏng của người kia.
"Cậu muốn doạ chết tôi hay gì hả?! Tôi bị bệnh tim đó!"
Ôm lấy ngực với vẻ nửa bất mãn nửa khó tin, người họ Kang cũng rất nhanh đã cãi lại.
"Chẳng phải cậu vẫn ổn đó sao? Đấm thì đau..."
Nghe thế, Beomgyu mới chợt nhận ra quả thực là mình không sao cả. Dường như đảo Thực Tại đã giúp cậu đem đi căn bệnh quái ác luôn là điều cậu bài xích nhất trên đời. Hẳn rồi, nơi này tuyệt đẹp kỳ vĩ như vậy, rõ ràng là đang mang lại toàn bộ những gì cậu hằng khao khát.
Đôi chân run rẩy cuối cùng cũng lấy lại được vẻ vững vàng. Beomgyu chậm chạp quay người lại, tiếng thở mạnh buông ra khi lọt vào mắt cậu là bao quát cả vùng đảo thần tiên ảo mộng, nơi có thể thấy rõ bầu trời màu hồng ngọc như mang theo cả ngàn tinh tú lấp lánh phương xa.
Cùng lúc ấy, Taehyun đã đi về phía một lồng kính nhỏ đang bao bọc tạo vật nhỏ bé bên trong. Hắn nhẹ quỳ một gối xuống bên cạnh mà phất tay khẽ khàng, nụ hoa tí hon liền uốn mình như đứa trẻ còn đang ngái ngủ, lát sau lại trở về với vẻ tĩnh lặng ban đầu. Nụ cười trên gương mặt người canh giữ hoá ra lại có thể dịu dàng tới vậy, chỉ là bản thân hắn cũng chẳng hề nhận ra.
"Choi Beomgyu, lại đây đi."
Nghe tiếng gọi, Beomgyu liền nhanh chóng tiến đến gần, nỗi hồi hộp càng khiến cậu thêm rụt rè, rốt cuộc chỉ có thể trốn sau lưng Taehyun mà ngó nhìn nụ hoa xinh đẹp.
"Sao vậy? Ban nãy cậu ôm cây Âu Yếm tự tin lắm mà?" Hắn hỏi với giọng bông đùa, ấy thế mà vẫn rất kiên nhẫn với người ở sau lưng.
"Khác nhau chứ." Beomgyu cắn môi. "Chẳng phải đó sẽ là điều giúp tôi đến được với Mặt Trăng sao?"
Tới lúc này, Taehyun mới điềm đạm quay người lại, ánh nhìn gửi về phía Beomgyu đã chẳng còn cái vẻ bất cần thờ ơ như trước. Thay vào đó, hắn lại hỏi thêm, trong giọng nói mang theo không biết bao nhiêu ân cần.
"Thế điều ước của cậu là được tới Mặt Trăng à?"
Beomgyu bỗng nheo mắt như chưa chắc chắn, "Không biết nữa. Tôi đoán vậy. Vì ngoài điều đó ra, tôi không nghĩ mình còn mục tiêu nào khác."
Tuy rằng biết đời này chẳng có ai là giống nhau, thế nhưng mỗi khoảnh khắc nhìn Choi Beomgyu, Kang Taehyun đều cảm thấy cậu thật khác biệt. Những người từng tới đây gặp hắn đa phần đều rất vô vọng, chơi vơi, gần như chỉ muốn lập tức kết thúc cuộc đời vô nghĩa của bản thân. Họ không quá rạng rỡ khi gặp cây Âu Yếm, không quá hoảng hốt khi thấy cá voi Sao, cũng không quá xúc động khi chứng kiến cảnh vật huy hoàng của đảo Thực Tại. Beomgyu thì khác, vì cậu giống như đang cố gắng thưởng thức trọn vẹn từng phút giây mình có với nơi này, với hoa Tử Đan và với hắn vậy.
Bâng khuâng trôi dạt trong vùng ký ức hồi lâu rồi chợt Taehyun thấy người bên cạnh chọt chọt tay mình, sau đó lại thấy cậu nghiêng đầu mà hỏi tiếp, ngón tay chỉ về phía cái khoanh tròn đỏ rực đang từ từ biến mất phía sau mặt biển.
"Nhưng mà mặt trời đang lặn rồi kìa, chúng ta có nên quay về nhà trước khi trời tối không?"
Cậu nói đúng, cả hai nên về nhà thôi. Nhưng giữa hòn đảo bao la này, rốt cuộc đâu mới được tính là nhà? Taehyun đã sống một mình quá lâu để ước ao về một mái ấm. Hắn chỉ đơn giản là dựa vào tiếng hời ru của cơn gió thoảng, chạy theo ánh sáng vàng của Mặt Trăng để rồi lại tiếp tục đơn cõi lang thang khám phá khắp các ngóc ngách của hòn đảo này mà thôi. Nay bỗng được nhắc về một thứ được gọi là "nhà", nói thật là hắn cũng không biết phải trả lời thế nào nữa.
Nhưng nghĩ lại thì, đó chẳng phải là điều khiến đảo Thực Tại trở nên đặc biệt hay sao? Từng nhánh cây ngọn cỏ, từng vụn đất nhỏ nhoi quanh đây đều là nhà và những người được Thần Mặt Trăng mang tới thì đều đang dựa dẫm vào thứ hi vọng mỏng manh mà nơi này đem lại.
Nghĩ vậy, Taehyun phút chốc đã bật cười, bàn tay vội vã nắm lấy tay Beomgyu mà kéo đi, trước đó còn không quên đáp khẽ.
"Tôi đưa cậu đi xem hươu Pha Lê. Chúng chỉ xuất hiện vào ngày Tử Đan se nụ thôi đó."
"Sứ mệnh của người canh giữ là dẫn dắt những tâm hồn không rõ lối đi trở lại đúng nơi mà chúng nên thuộc về. Vậy liệu ai sẽ cứu giúp người canh giữ đây? Khi mà sâu trong tim họ là một nỗi đau ngay cả trời cao cũng không cách nào hiểu thấu?"
Lúc Beomgyu theo Taehyun tìm được tới trảng cỏ nằm sâu bên trong khu rừng thưa lá bạc thì bầu trời cũng đã hoàn toàn rơi vào đêm tối. Lúc này cậu mới nhận ra ánh sáng của Mặt Trăng có thể huy hoàng rực rỡ ra sao, bởi ngay cả khi xung quanh không hề có một dấu hiệu gì của đèn điện, nơi này cũng vẫn có thể dễ dàng được quan sát bằng mắt thường.
Taehyun kéo cậu ngồi thấp xuống sau một bụi hoa lưu ly màu xanh biếc và còn không quên ra hiệu để cậu đừng làm ồn. Cánh tay rắn rỏi của hắn chẳng rõ từ khi nào đã ở ngay kế bên, cẩn trọng nắm lấy mấy ngón tay gầy gầy của chàng trai nhỏ. Taehyun chắc cũng chẳng nhận ra tiếp xúc này của cả hai đang khiến Beomgyu cảm thấy ra sao.
Cậu trai khẽ nhìn hai bàn tay đan lấy nhau thật chặt rồi lại nhìn người canh giữ với ánh mắt tập trung hướng thẳng về phía trước, lát sau mới nghe giọng hắn thì thào nói nhỏ.
"Chúng tới kìa."
Theo lời Taehyun, Beomgyu hơi nhổm lên một chút để quan sát kĩ càng những sinh vật biết phát sáng vừa xuất hiện. Mới đầu khi nghe cái tên "hươu Pha Lê", cậu còn tưởng chúng là những con thú trong suốt như mấy món đồ lưu niệm trong cửa hàng ở gần bệnh viện, ấy vậy mà không phải. Điều khiến chúng được đặt cái tên mĩ miều ấy hoá ra lại nằm ở quả cầu thuỷ tinh luôn lửng lơ giữa hai gạc lớn. Bên trong quả cầu còn có một vài đốm sáng trắng đang chuyển động không ngừng.
Hình ảnh này hiển nhiên đã thu hút trọn vẹn nỗi tò mò cùng vẻ thích thú của cậu trai mười bảy tuổi, tới mức không phát hiện người canh giữ hiện đã yên lặng ngắm nhìn mình chăm chú tới mức nào.
Kang Taehyun quan sát bóng sáng trong đáy mắt Choi Beomgyu rồi lại tới chóp mũi hơi đỏ lên như đang xúc động của cậu, cuối cùng là bờ môi hồng hào hé mở vô thức như đứa trẻ lần đầu trông thấy sao băng. Hắn không hiểu được trái tim mình đang muốn nói gì nhưng dường như đó là một lời ca âu yếm lắm.
Những chú hươu Pha Lê yêu kiều di chuyển quanh mặt hồ sáng rạng, cúi người uống nước rồi lại rời đi, tất cả diễn ra chỉ trong vỏn vẹn vài phút vô cùng ngắn ngủi. Vầng sáng trong mắt Beomgyu cũng vì thế mà biến mất. Tới lúc này, cậu mới mỉm cười mãn nguyện mà quay sang hỏi một câu thật vội.
"Chúng sẽ quay lại đây chứ?"
Bầu không gian rơi tõm vào tĩnh lặng khi Beomgyu nhận ra ánh mắt Taehyun vừa dành cho mình. Cậu thấy hắn vội quay đi cùng cái ho khan khe khẽ, lát sau mới đáp lại khi tay đã buông ra hoàn toàn khỏi cậu.
"Chúng sẽ luôn xuất hiện vào ngày Tử Đan se nụ." Hắn đáp nhanh. "Nhưng cũng sẽ biến mất rất vội vàng."
Nói dứt câu, Taehyun liền nhanh chóng đứng dậy mà bình thản tiến về phía lòng hồ phát sáng nơi những chú hươu vừa uống nước. Hắn ngồi cách lòng hồ một khoảng, đôi đồng tử trầm ngâm thoáng lại xen chút buồn ưu khó giấu. Beomgyu cũng theo đó mà đi tới và ngồi xuống bên cạnh, chẳng hiểu sao tâm trạng cũng có phần trầm lắng khi thấy người kế bên có vẻ không vui. Cậu cứ chốc chốc lại liếc nhìn hắn nhưng rồi cũng chẳng biết phải hỏi gì, rốt cuộc chỉ có thể yên lặng cả một hồi lâu.
Cho tới khi người canh giữ mở lời.
"Nói thật thì, đây cũng là lần đầu tiên tôi trông thấy hươu Pha Lê." Taehyun nói vậy, viền mắt từ khi nào đã hơi đỏ lên như thể chủ nhân của chúng đang cố giấu giếm thứ cảm xúc tiêu cực mà mình vốn có trong lòng. "Vì đây là lần đầu tiên đảo Thực Tại chào đón một vị khách đặc biệt như cậu."
"Ý cậu nói 'đặc biệt' là sao?" Beomgyu hỏi lại, giọng hiếu kỳ.
"Cậu biết đấy, tôi là người canh giữ, tôi hiểu rõ cảm xúc của những vị khách mà mình phải dẫn dắt, hiểu cả cảm xúc của cậu. Nhưng cách cậu suy nghĩ và thể hiện ra không hề giống nhau dù chỉ một phần. Cậu đau khổ... nhưng cũng rất hạnh phúc... Những người khác thường không có tâm trạng tới xem những điều mới mẻ đâu."
Cái cách Kang Taehyun trả lời câu hỏi của Choi Beomgyu cùng với ánh mắt hắn đưa về phía cậu trong phút chốc đều khiến ai kia cảm giác tâm can mình bị nhìn thấu. Không rõ vì cái gì mà cậu đột nhiên thấy hổ thẹn đến cùng cực, đôi hàng mi liền vội vã cụp xuống rồi quay đầu đi như đang né tránh.
Hắn nói đúng, cậu đã như hình thành trong mình một thói quen nguỵ tạo cảm xúc của bản thân, mới đầu chỉ là để ba mẹ đỡ lo, nhưng sau dần thì là để bản thân cậu có cớ vin vào mà sống tiếp. Mãi sống như một đứa trẻ yếu ớt thì có gì vui chứ? Mỗi bước đi cậu đều phải cẩn trọng, chẳng thể xem thể loại phim yêu thích, cũng chẳng được ăn những món ngon người ta bày bán bên đường. Hàng ngày cậu đều ở sau cánh cửa phòng bệnh, nhìn đôi vai xuôi xuống buồn bã của mẹ khi bác sĩ nói rằng vẫn chưa có trái tim nào phù hợp để ghép cho cậu cả. Tất cả những điều đó đều dày vò và hành hạ cậu tới muốn phát điên.
Vậy mà suốt những tháng năm dài ấy, người đầu tiên thực sự hiểu được diễn biến trong lòng cậu lại là một kẻ hoàn toàn xa lạ, thậm chí là còn hiểu hơn cả cậu hiểu bản thân mình nữa.
Bẵng đi cả một lúc lâu, Beomgyu chẳng nhận ra người bên cạnh từ khi nào đã đứng dậy. Tới khi cậu ngẩng đầu lên, hắn đã ngước mắt nhìn về phía những ánh sao vàng lẩn khuất sau rặng cây cao, theo đó còn hỏi nhẹ.
"Cậu mệt rồi đúng không? Tới đây nào."
Kang Taehyun lần nữa kéo Choi Beomgyu sát vào mình rồi phóng vụt lên cao, nhưng lần này hắn đã có phần cẩn trọng hơn với cậu. Cánh tay đang ôm cậu sát bên mình của hắn vốn luôn rắn rỏi nhưng trong đáy mắt lại là nỗi quan tâm, muốn chắc rằng cậu vẫn ổn. Trong khi đó, người họ Choi cũng đã quen hơn với việc này, cho nên chỉ cứ vậy ngoan ngoãn ôm lấy người ta chẳng rời.
Nơi cả hai vừa tới là một bề mặt mềm mại và hơi cong như đầu một cây nấm khổng lồ nhưng lại có màu hồng nhạt tựa gò má ngại ngùng của người thiếu nữ. Không chỉ vậy, nó còn toả hương thơm nhè nhẹ vô cùng dễ chịu, tạo cảm giác thư thái an yên đến khó hiểu.
"Chà, mềm quá." Beomgyu thích thú sờ tay lên bề mặt hơi dao động mỗi khi bị chạm vào kia, sau đó lại nở nụ cười thật tươi mà ngẩng mặt hỏi Taehyun. "Cậu ngủ ở đây sao?"
"Cũng không hẳn." Hắn nhún vai. "Tôi ngủ ở bất cứ đâu tôi muốn, chỉ là tôi cảm thấy có lẽ cậu sẽ thích hoa Uyên Bác vì nó vừa mềm lại vừa thơm."
Nói tới đây, Taehyun mới cúi người thật thấp để lấy lên từ nhuỵ hoa một hạt sương lớn và đặt nó gần về phía Beomgyu. Hắn đập tay lên hạt sương mấy cái mà nó không hề vỡ nát, trái lại còn nảy qua nảy lại trông thú vị cực kỳ. Rồi hắn hẩy đầu một cái, ra hiệu cho cậu nằm xuống cùng cái nhoẻn cười thân thiện.
Tất cả những chuyện này đối với Beomgyu đều thật mới lạ và kỳ thú. Cậu nhanh chóng làm theo lời Taehyun, gối đầu lên hạt sương mát lành rồi hướng mắt nhìn bầu trời lấp lánh kiêu sa, thứ mà nhiều năm qua trong lòng cậu vẫn là ước mong giải thoát. Nhưng nghĩ lại thì bầu trời kia cũng chẳng có điểm cố định nào cả, cho nên chữa lành trong lòng cậu lúc này có lẽ chỉ biết nhờ vào người canh giữ nóng lạnh thất thường đang ngồi bên cạnh mà thôi.
"Vậy cậu ngủ đi ha, sáng mai tôi sẽ ghé qua."
Taehyun nói vậy rồi thoắt cái đã biến mất khỏi cánh hoa to lớn, để lại một mình Beomgyu còn nhìn theo cùng vẻ mặt mãn nguyện và nụ cười rạng rỡ như thể cậu đã có được mọi thứ trong tay.
Nơi này thật tuyệt, tuyệt nhất chính là có Kang Taehyun.
"Mặt Trăng luôn thấu hiểu nhưng lại chẳng thể chiều lòng người. Điều cuối cùng Thần Mặt Trăng có thể làm cho con người chính là để họ được đối diện với số phận, giữa những ngã rẽ sẽ thay đổi hoàn toàn vận mệnh. Suy cho cùng, là phần thưởng hay là hình phạt, rốt cuộc cũng đều do con người tự chuốc lấy."
Ánh sáng nhàn nhạt vương nhẹ lên gò má khiến Beomgyu chợt cựa mình. Cậu hơi cau có khi cảm thấy có thứ gì đó vừa mềm vừa ấm vừa ẩm cứ liên tục lướt qua mặt mình nên cũng gắng gượng mở mắt ra quan sát. Tới khi phát hiện kề bên là một cục bông trắng tinh đang ngoe nguẩy đuôi ở bên cạnh thì cậu trai mới giật mình ngồi bật dậy.
"Gì thế này?"
Beomgyu nhận ra trên cánh hoa Uyên Bác nơi cậu nằm giờ còn có tới vài ba sinh vật nhỏ bé như mấy chú cún Pomeranian đang chạy lăng xăng và còn chui cả vào ba lô của cậu nữa. Chàng trai trẻ vội vã lấy lại đồ trước khi cuốn sách Mångata bị cắn cho không còn lấy một góc, sau đó mới quan sát mấy chú nhóc kĩ càng hơn.
Tuy nói là giống chó Pomeranian nhưng những đứa nhỏ này còn có cánh sau lưng nữa, cho nên Beomgyu cũng chẳng rõ nên gọi chúng như thế nào. Có điều, nhìn qua thì chúng có vẻ vô hại, chỉ là có hơi nghịch ngợm thôi. Trông thấy ai kia tỉnh dậy, cả đám liền lao vào đùa giỡn tới mức khiến cậu ngã lăn ra mặt cánh hoa cùng tiếng cười sảng khoái. Mấy đứa nó chán liếm láp thì bắt đầu quay ra cắn áo cắn quần cậu rồi chẳng nhanh chẳng chậm đã vỗ cánh nhấc bổng cậu lên cao.
Mới đầu Beomgyu còn thấy thú vị với trò chơi này nhưng tới khi bị kéo ra tới gần mép cánh hoa thì cậu mới cảm giác có gì đó sai sai. Nếu như rơi từ trên này xuống, cậu liệu có sống nổi không vậy?
"Ấy ấy, mấy đứa à. Thả anh xuống! Thả anh xuống!"
Ừ thì thả anh xuống.
Giống như nghe hiểu, cả đám liền đồng loạt thả cậu rơi tự do xuống từ độ cao cả mấy chục mét này, ấy thế mà trên mặt đứa nào đứa nấy vẫn trưng ra vẻ ngây ngô cùng đôi mắt xoe tròn. Khoảnh khắc ấy, Beomgyu nghĩ mình thế là kết thúc rồi, chỉ là kết thúc lãng xẹt như vậy, cậu không cam tâm!
Nỗi lo lắng khiến cậu trai nhắm chặt cả hai mắt giữa đoạn thời gian rơi tự do đáng sợ, tới khi mở mắt ra thì đã thấy có ai đó vừa lao tới, cuộn chặt mình trong vòng tay cùng lời hỏi nhẹ.
"Không sao chứ?"
Kang Taehyun đã đến như một vị cứu tinh, cùng cậu lơ lửng giữa khoảng không gian trống trải mà thanh mát. Hắn ôm cậu rất chặt và cũng nhìn cậu rất dịu dàng. Beomgyu không biết có phải do bệnh tình tái phát hay không nhưng lồng ngực cậu như đang phát điên lên được. Cậu nhìn người ta, thoáng chốc hai má đã nóng bừng, nhất là khi trong mắt người ta lúc này còn là hình ảnh cậu ở thật gần nữa chứ.
"Cảm... cảm ơn cậu..."
Beomgyu ấp úng đáp lại rồi thấy Taehyun khẽ mỉm cười, nào đâu biết trong lòng hắn giờ cũng đã dâng lên thứ cảm xúc bồi hồi chẳng hề khác biệt. Đôi mắt sắc của hắn từ bao giờ đã trở nên ân cần yêu thương như vậy, hắn cũng không rõ nữa. Chỉ biết là nhìn người kia ngượng ngùng ôm lấy cổ mình thật chắc, tâm hồn hắn cũng được sưởi ấm lạ kỳ.
Cứ như thế, tháng ngày ở đảo Thực Tại của Choi Beomgyu trôi qua nhanh đến nỗi cậu chẳng kịp nhận ra mình và Taehyun đã thân thiết tới mức nào. Mỗi ngày hắn đều đưa cậu đi thăm đoá Tử Đan đang lớn lên từng chút, sau đó lại cùng nhau khám phá từng khung cảnh khác nhau của hòn đảo nhiệm màu.
Taehyun từng đưa cậu đến hang Mơ Mộng, nơi mọi thứ cậu từng mơ về đều sẽ hiện lên đầy đủ. Cho dẫu tất cả chỉ là ảo ảnh nhưng được nhìn thấy cuộc sống đầy sắc màu mình từng ao ước, cậu cũng đã thêm phần nào động lực để yêu thương bản thân hơn. Hắn cũng đưa cậu tới thăm hồ Ưu Phiền, nơi hắn nói rằng, sẽ cho thấy nỗi buồn ưu và lo sợ lớn nhất của một con người. Beomgyu đã khóc rất nhiều khi ở đó, bởi trong mặt hồ tĩnh lặng khi ấy chính là hình ảnh ba mẹ cậu lo lắng chạy đi tìm đứa con trai mất tích của mình. Kang Taehyun khi ấy đã ôm cậu vào lòng, vỗ về cậu, an ủi cậu, nói với cậu rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Tháng ngày trôi qua thấm thoát, cậu và hắn giống như đã trở thành những người bạn tri kỉ, cùng nhau chia sẻ những thứ nhỏ nhặt nhất. Taehyun trông vậy mà lại rất thích cười, và mỗi lúc hắn cười, thế gian này lại bừng sáng như tia nắng của ngày xuân ấm. Cuộc vui ấy trọn vẹn đến độ trong phút chốc Beomgyu còn quên mất rằng nó cũng sẽ tới ngày tàn.
Có một ngày kia, khi cả hai nằm thẳng căng trên thảm cỏ xanh mềm tựa lông mao, Choi Beomgyu đã đột nhiên xoay về phía Kang Taehyun mà nhìn hắn đầy chăm chú. Cậu yên lặng quan sát đường sống mũi thẳng tắp cùng đôi mắt to đầy tinh anh mà hắn sở hữu, lát sau mới cất lời, mang theo biết bao hiếu kỳ xen lẫn trong khát khao chia sẻ mà hỏi nhẹ.
"Nhưng mà Taehyun này, cậu đã thấy gì trong hồ Ưu Phiền thế?"
Câu hỏi ấy chỉ trong một giây đã khiến nụ cười trên môi Kang Taehyun tắt ngấm, thế nhưng hắn không thể tỏ ra khó chịu như khi cả hai mới gặp. Trái lại, hắn lại chỉ chùng xuống đôi hàng mí mắt như đang ngẫm nghĩ, phút chốc sau đó liền xoay người sang, mặt đối mặt nhìn Beomgyu mà đáp khẽ.
"Tôi thấy một kẻ tồi tệ."
Trước đó, Taehyun từng nói điều mà con người nhìn thấy trong hồ Ưu Phiền là khác nhau. Đó là giới hạn cuối cùng của một đời người, là thứ mà ngay cả người canh giữ cũng không được phép biết đến. Giống như hắn không thể nhìn được nỗi sợ của cậu, cậu cơ bản cũng không biết hắn thấy gì mỗi khi nhìn vào đó.
Bàn tay to lớn và có phần gân guốc của hắn lướt nhanh trên gò má cậu, chạm tới mấy lọn tóc mềm mềm của chàng thiếu niên rồi mới nói thêm, trong chất giọng còn mang theo nỗi hối hận khôn nguôi về một ngày đã cũ.
"Tôi thấy một kẻ mà tôi ghê tởm, một kẻ không xứng đáng có được bất cứ loại hạnh phúc nào trên đời. Tôi thấy nỗi cô đơn, cảm xúc dằn vặt, thấy cả ước muốn được sửa lại lỗi lầm."
Taehyun nói rằng kẻ đó vốn chẳng xa xôi, mà gã nằm ngay sâu bên trong hắn, là một phần của hắn, là nỗi hổ thẹn hắn muốn xoá đi. Hắn nói hắn là một tên giết người bẩn thỉu, và trở thành người canh giữ của đảo Thực Tại chính là hình phạt bao dung nhất mà Thần Mặt Trăng dành cho hắn.
Bảy mươi năm về trước, lúc Đại Hàn Dân Quốc còn chìm trong cuộc chiến tranh Triều Tiên thương tâm và khắc nghiệt, Kang Taehyun cũng từng là một cậu thiếu niên bình thường với vô vàn hoài bão. Hắn đã sống với lời thề cứu nước, với khao khát đưa hoà bình về với những người thân yêu. Và cũng bởi lí tưởng lớn lao ấy, hắn đã mặc nhiên quên mất trách nhiệm của mình khi là một người con, một người anh trai trong gia đình nhỏ bé.
Ngày địch tràn tới vây quanh ngôi làng nơi hắn sống để truy vết quân đội Hàn Quốc, Taehyun đã bằng mọi cách giúp cho những người chiến sĩ của mình lẩn trốn. Hắn đã gần như làm được, gần như cứu vớt ngôi làng thân yêu, gần như trọn vẹn góp phần bảo vệ đất nước này.
Nhưng rồi hắn đã thất bại.
Có chết Taehyun cũng chẳng ngờ đứa em trai chưa tròn một tuổi của hắn khi ấy lại bật khóc nức nở. Đứa trẻ nằm trong vòng tay mẹ hắn khóc đến muốn khản giọng, gây ra nỗi hoảng loạn cho tất cả những người đang lẩn trốn dưới hầm trú ẩn.
Và để cứu lấy những người khác, hắn đã vội vã bịt miệng nó, để rồi cũng chính hắn vô tình tự tay giết chết đứa em trai nhỏ.
Gia đình hắn tới đó là vỡ nát, cho dẫu được làng xóm ca tụng như một người anh hùng nhưng hắn sao có thể hiên ngang sống tiếp?
Giọt nước mắt lăn dài xuống bên khoé mắt khi Kang Taehyun cau mày lại, cố xua tan dòng ký ức khốn khổ mà hắn từng gắng gượng quên đi mà không thể. Cơ thể cao lớn co lại trên mặt cỏ mềm rồi hắn bật khóc, đau đớn vô vàn mỗi lúc nghĩ tới đứa em trai đáng thương và người mẹ cũng vì quá đau khổ mà qua đời.
Đó là lần đầu tiên Beomgyu trông thấy hình ảnh này của người canh giữ, cho nên ngoài việc khóc cùng hắn ra, cậu thật cũng không rõ mình nên làm gì. Cẩn trọng nằm gần về phía Taehyun hơn một chút rồi cậu kéo hắn vào lòng, ôm lấy chàng trai đang khốn khổ trong chính dòng suy nghĩ của bản thân mà vỗ về từng chút một.
"Cậu đã vất vả rồi, Taehyun à. Cậu đã vất vả rồi."
Lời an ủi buông ra cũng là khi Beomgyu thấy Taehyun ôm lấy mình thật chặt. Bàn tay hắn siết lấy lưng áo cậu tới nhăn nhúm còn gương mặt thì đã hoàn toàn vùi vào lồng ngực người bên cạnh mà nức nở. Sau suốt bảy mươi năm dài, cuối cùng thì người canh giữ thứ một trăm bảy mươi hai của đảo Thực Tại cũng đã có thể giãi bày mọi điều trong trái tim vốn luôn rỉ máu của chính mình, cũng chỉ mong nó có thể phần nào lành lại.
Những tưởng đó sẽ là cái kết hạnh phúc cho số phận khổ đau của một đời người, ấy thế mà dường như Taehyun đã quên mất hình phạt của hắn đâu chỉ có đơn giản như vậy.
Lại tới một buổi chiều hoang hoải, khi hắn nắm lấy tay Beomgyu mà dẫn cậu qua khe suối Hát để tìm kiếm mấy hòn đá cuội, một sự viếng thăm bất ngờ đã ngay lập tức làm phiền tới bầu không gian riêng tư của hai con người.
Choi Beomgyu đang vừa đi vừa thao thao bất tuyệt về những thứ mà cậu có ở năm 2020, về thế giới hiện đại và yên bình mà Taehyun từng đánh đổi tất cả để bảo vệ thì đột nhiên một ánh sáng xanh lướt qua đã khiến cậu dừng lại ngay tức khắc. Cậu nheo mắt nhìn về phía đốm sáng trong chốc lát rồi như nhận ra gì đó, liền buông tay Taehyun mà ré lên bất ngờ.
"Thì ra là mi! Tiểu tinh linh mất nết!"
Đốm sáng xanh hoá ra lại chính là Alexander Andreia Joseph Nathaniel Kai, tinh linh dẫn đường đã đạp vào mông Beomgyu, đẩy cậu rơi xuống vực thẳm ngày nào.
"Vẫn còn nhớ ta ha? Ta tưởng mi vui chơi quên lối về, quên luôn cả ta rồi chứ?" Tinh linh Kai vừa hếch mặt đầy khinh khỉnh, vừa khoanh tay trước bụng ra điều hờn dỗi lắm. Rồi nó lại bay thoắt sang bên khi thấy Beomgyu quờ tay định tóm mình, sau đó mới lớn giọng quát. "Mi lại làm cái gì đó?! Đã bảo là thân thể quý giá này hông phải muốn chạm là chạm được mà lại!"
"Mi đó, hôm nay mi tới số với ta nha. Ranh con mất nết dám đạp anh xuống vực hả?"
Hai đứa nhóc một lớn một nhỏ cứ đuổi theo nhau khắp cả đoạn đường đất sần sùi, bỏ mặc sự thật là Kang Taehyun đang nhìn theo với gương mặt có phần khó hiểu. Hắn có vẻ không ngạc nhiên khi thấy Kai, càng không giống như sẽ lao vào ngăn cản trận chiến siêu lửa của hai đứa nhóc kia. Thay vào đó, hắn lại chỉ khẽ buông ra một tiếng thở buồn, tiếp đó liền một mình bước tiếp mà không nói thêm gì cả.
"Mi bắt nạt ta nha! Ta sẽ nhờ Taehyun xử tội mi vì láo xược!" Beomgyu vẫn còn rất hăng, tiếp tục đuổi theo tiểu tinh linh mặc cho nó có kêu la oai oái. Nhưng rồi khi nhận ra người bạn đồng hành của mình đã rời đi thì cậu mới ngớ người, liền vội vàng đuổi theo. "Taehyun à! Cậu đi đâu vậy? Chờ tôi với!"
Beomgyu sợ Taehyun giận còn hơn sợ không trừng trị được tiểu tinh linh Kai. Cậu bỏ mặc nó mà đuổi theo hắn, thế nhưng chẳng hiểu sao dù có gọi thế nào thì hắn cũng không quay đầu lại. Tới khi chạy đến nơi và túm được vào cổ tay hắn, cậu mới thật sự ngỡ ngàng khi hắn đột nhiên thô bạo hất tay cậu ra và quát lên thật lớn.
"Đừng có theo tôi nữa!"
"T... Taehyun à..." Beomgyu bàng hoàng tới mở tròn hai mắt, gương mặt kinh ngạc hướng nhìn người kia trong thoáng chốc cũng khiến hắn nhận ra mình đã quá lời. Thế nhưng cho đến cuối cùng, Taehyun cũng không có ý định xin lỗi mà chỉ quay mặt đi, trong một giây đã vụt biến, bỏ mặc người họ Choi còn chưa hết ngỡ ngàng trong khu rừng lạnh lẽo.
Beomgyu bị bỏ lại giữa rừng cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cố tìm đường quay về bờ biển. Thế nhưng ngày ngày được Taehyun dẫn dắt qua đủ loại cung đường, nói thật là cậu chẳng nhớ chút gì về đường đi lối lại, nhất lại là khi trời sắp sửa về đêm như thế này. Nỗi lo lắng dần hoá thành uất ức trong lòng Beomgyu, làm cậu càng lúc càng không hiểu nổi tại sao mình lại bị đối xử như vậy.
Khu rừng mỗi lúc lại trở nên tối tăm hơn một chút, cộng thêm cái vẻ ẩm ướt của đám rêu vàng ở khắp mọi nơi thì nơi này lại càng trở nên đáng sợ. Cho dẫu Taehyun từng khẳng định ở đảo Thực Tại không có thú dữ nhưng nói thật là trong giây phút này, Beomgyu chẳng mấy tin lời hắn nói nữa. Hắn cũng từng hứa sẽ ở bên cạnh cậu, và giờ hắn đang ở cái xó xỉnh nào cơ chứ?
Đoạn đường gồ ghề rất nhanh đã khiến Beomgyu trượt ngã. Cậu bực bội ôm lấy cái chân đau, càng nghĩ lại càng thấy không cam lòng.
"Kang Taehyun chết tiệt! Cậu làm vậy với tôi mà được đó hả?!"
Tiếng gắt gỏng vang xa rồi bầu không gian lại trôi về tĩnh lặng, còn lại chỉ có âm thanh leng keng của lá va vào nhau cùng đôi tiếng gió rít nhè nhẹ. Choi Beomgyu kết cục chỉ có thể ngồi phịch xuống dưới một gốc cây mà buồn chán ném mấy viên đá nhỏ vào vũng nước ở gần, thật chẳng biết mình nên đi đâu.
Nhưng rồi cậu chợt nghĩ tới Kang Taehyun.
Trước khi cậu tới đây, hẳn là Taehyun cũng đã như thế này, một mình lang bạt giữa hòn đảo lớn mà đầy cô đơn. Cậu tự hỏi hắn đã phải tự mình dằn vặt về lỗi lầm trong quá khứ như thế nào, rồi chịu đựng ra sao khi không có ai để bày tỏ. Chắc hẳn Taehyun cũng đã hỏi bản thân những điều ấy rất rất nhiều lần.
Cái thở hắt buồn bã buông ra khi Beomgyu cúi đầu, mắt nhìn xuống rễ cây to đang chồi lên khỏi mắt đất một cách đầy vô định. Cậu nghĩ là mình cũng không thể cứ ngồi đây như thế này được, cho nên mới quyết định tiếp tục tìm đường ra khỏi khu rừng này.
Mang theo cái chân tập tễnh, cậu trai nhỏ cứ từng bước thật chậm mà rời đi, cùng với niềm tin vào ánh trăng vàng ở phía đằng xa, bình tĩnh tìm về với bờ biển nơi mình đã lần đầu đến với đảo Thực Tại.
"Có đôi khi, ngay chính Thần Mặt Trăng cũng không hiểu được, việc đưa con người đến đảo Thực Tại là một món quà hay một vết thương dành cho người canh giữ."
"Beomgyu à! Choi Beomgyu!"
Tiếng gọi lớn từ phía xa khiến Beomgyu giật mình quay ngoắt lại. Cậu nhận ra giọng Taehyun nhưng không xác định được chính xác hắn đang ở đâu cả, cho nên chỉ có thể đứng yên một chỗ mà đáp lại.
"Tôi ở đây! Taehyun à, tôi ở đây!"
Beomgyu vừa mới dứt câu, cái dáng to lớn của Kang Taehyun đã đáp phịch xuống ngay trước mặt cậu. Trông hắn có vẻ như đã rất lo lắng, liền vội vã tiến đến và ôm cậu thật chặt trong tay mình. Cái ôm của hắn chặt tới nỗi khiến Beomgyu hơi khó thở nhưng cậu có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi trong hơi thở của hắn, cũng như sự nhẹ nhõm hắn có được khi tìm thấy cậu.
Taehyun chỉ rời cậu ra khi đã bình tĩnh lại, sau đó mới mở to mắt mà quan sát cậu thật kĩ càng. Hắn liên tục hỏi cậu những câu giống nhau mà chẳng cho cậu cơ hội trả lời, hai bàn tay từ khi nào đã ôm lấy khuôn mặt người đối diện một cách thật ân cần.
"Cậu không sao chứ? Có bị thương không? Cậu sợ lắm phải không? Tôi xin lỗi vì to tiếng với cậu, là tại tôi hết, tôi..."
"Taehyun à." Beomgyu vội xen vào khi thấy Taehyun có vẻ hơi hoảng. Cậu nắm lấy tay hắn mà buông hơi thở nhẹ cùng cái mỉm cười trấn tĩnh. "Tôi không sao. Tôi ổn mà."
Trông vẻ mặt vui tươi của người kia, nói thật là Taehyun lại càng tự trách mình. Rõ ràng là hắn đã xấu tính với cậu trước, vậy mà cậu vẫn chẳng chút trách móc, đổi lại còn dịu dàng như thế, thật làm hắn muốn tự cho mình một bạt tai thật mạnh. Tuy rằng Beomgyu không hiểu được lí do đằng sau cơn giận của Taehyun lúc đó nhưng cậu cho rằng nó hẳn cũng sẽ có lí do chính đáng thôi. Cho nên cậu không giận hắn, nhất là khi hắn đã vội vã đi tìm cậu thế này.
"Đi nào. Tôi đưa cậu về." Vừa nói, người canh giữ vừa toan kéo tay Beomgyu đi nhưng cơn nhói đau ở chân cậu đã giữ cả hai lại. Lúc này hắn mới ngạc nhiên mở tròn hai mắt mà hỏi vội. "Cậu bị thương sao?"
"Ầy, không sao đâu mà." Beomgyu cười khổ. "Tại lỡ trượt chân nên hơi nhức tí thôi."
"Đồ ngốc nhà cậu. Tại sao không nói cho tôi biết chứ?"
Dứt câu, người họ Kang lập tức nghiêng mình nhấc bổng người họ Choi lên bằng hai tay, đủ để khiến cậu hoảng hốt vội ôm lấy cổ hắn mà hỏi đầy kinh ngạc.
"N-này... cậu làm gì vậy?"
"Đưa cậu về chứ còn làm gì nữa? Hay cậu nghĩ tôi sẽ để cậu tự đi với cái chân đau này?"
Chỉ nói có vậy rồi cả hai lần nữa phóng vụt lên cao, nơi Beomgyu có thể cảm nhận cơn gió đang luồn qua mái tóc mình, cũng như hơi ấm dưới lớp áo sơ mi trắng mà Taehyun mặc. Cậu đã muốn hỏi hắn về lí do hắn bỏ cậu lại giữa rừng, thế nhưng trong khoảnh khắc này, điều duy nhất cậu nghĩ tới lại là việc ngắm nhìn đường cằm sắc lẹm mà hắn sở hữu, cũng như ghi nhớ một Kang Taehyun đã trân quý mình đến mức yếu lòng.
Đó là lần đầu tiên Choi Beomgyu có được ai đó để nhớ thương. Cho dù có đang ngồi bên nhau trên cánh hoa Uyên Bác thì cậu cũng nhớ hắn, vô cùng nhớ hắn. Kang Taehyun từ khi nào đã trở thành ước mơ của cậu, còn hơn cả mong ước được đến với Mặt Trăng xa xôi ấy. Cậu chẳng còn cảm thấy cuộc đời này tệ hại đến thế, cậu bỗng khao khát được sống đến điên cuồng.
Nhưng ngày hôm nay, người cậu thương có điều gì lạ lùng lắm. Hắn chẳng còn cười nhiều như trước, cũng không kể cậu nghe những chuyện hay ho mà hắn từng thấy. Hắn chỉ đơn giản là trầm ngâm cùng đôi đồng tử ủ rũ suy nghĩ về một điều mà cậu không thể nào đoán được.
Bầu trời đêm với những vì tinh tú lấp lánh phương xa càng vẽ nên một khung cảnh như thơ như hoạ, ấy vậy mà đối với Taehyun, ngay đến một chút đẹp đẽ cùng không hề có. Hắn chống hai tay ra sau mà ngửa đầu lên, gương mặt thiểu não càng thêm u sầu khi hắn hỏi, trong giọng nói là thứ cảm xúc tan vỡ mà ngay cả hắn cũng chẳng thể gọi tên.
"Hoa Tử Đan đã lớn lắm rồi, điều ước của cậu vẫn như vậy chứ?"
Beomgyu nghe hỏi mới chợt nhận ra khoảnh khắc chia ly sắp đến gần. Cậu bất giác bấu lấy hai ngón tay mình khi bờ môi run đã ngăn cậu đáp lại câu hỏi ấy. Thời gian qua tuyệt vời đến mức cậu còn quên mất việc mình sẽ rời đi một ngày nào đó, thậm chí ngay cả chuyện nghĩ tới điều ước của bản thân cậu cũng không chú ý. Nhưng làm sao để cậu có thể nói ra đây, rằng từ lâu cậu đã không còn muốn đến với Mặt Trăng nữa?
Taehyun không thấy người kia đáp lại thì liền quay sang nhìn, gương mặt góc cạnh với nửa hiếu kỳ và nửa buồn ưu hướng về phía Beomgyu mà đặt thêm một câu hỏi khác.
"Hay là cậu muốn quay về với gia đình?"
Cả hai đều không phải.
Beomgyu trầm ngâm rồi nhẹ cắn môi. Từ khi nào viền mắt cậu đã hơi đỏ lên cùng cảm giác cay xè nơi sống mũi. Mặt Trăng tuyệt vời như vậy, gia đình quý giá như vậy, tất nhiên cậu đều muốn có được. Cứ cho là cậu còn trẻ nên xốc nổi đi chăng nữa, ước muốn của cậu lúc này còn điên rồ hơn như vậy nhiều.
Tiếng khịt mũi vang lên cũng là khi cậu trai quay mặt lại, lời đáp nhẹ vang lên lập tức khiến Kang Taehyun sững người.
"Tôi muốn ở lại đây, cùng với cậu."
Chẳng nói cũng biết Taehyun đã ngỡ ngàng tới mức á khẩu. Hắn dường như có rất nhiều điều muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu, rốt cuộc chỉ vội quay đi cùng cái nghiến răng thật chặt. Rồi hắn nói, từ khi nào trong lòng đã là nỗi lo lắng ngột ngạt bủa vây.
"Không được. Cậu không được ở lại đây."
"Tại sao chứ?" Beomgyu hỏi vội. "Chẳng phải cậu nói hoa Tử Đan sẽ đáp ứng mọi mong ước của tôi sao?"
"Hoa Tử Đan sẽ đồng ý cho cậu ở lại, nhưng tôi thì không!" Taehyun đột nhiên gắt lên nhưng so với tức giận, Beomgyu nghĩ rằng cậu thấy nhiều nỗi sợ trong lòng hắn hơn. Trước mắt hắn bỗng dâng lên đôi hàng nước ấm khi cơ thể kia đã ngồi thẳng dậy. Hắn nhìn người kế bên thật kĩ rồi cũng thật ân cần mà nói thêm. "Cậu sẽ không thể tồn tại ở đây được, Beomgyu à. Nếu cố chấp, cậu có thể sẽ chết đấy."
Những tưởng những lời này có thể ít nhiều doạ sợ cậu trai nhỏ bé kia. Ấy vậy mà chẳng những chẳng bày tỏ cảm xúc gì, cậu còn khẽ mỉm cười đáp lễ.
"Quay về rồi tôi cũng sẽ chết, nhưng là chết mà không có cậu ở bên, chết mà để cậu lại đây một mình đơn độc. Tôi không muốn vậy, Taehyun ạ."
Hàng nước ấm lăn dài xuống gò má ngay khi Kang Taehyun gục đầu xuống. Hắn không biết nên nói gì thêm trong tình cảnh này, nên nói gì để Beomgyu hiểu được lòng hắn nữa. Nhớ tới lời dặn dò của Thần Mặt Trăng vào ngày đầu tiên hắn tới đảo Thực Tại, hắn cuối cùng cũng hiểu lời dặn ấy có nghĩa là gì.
Thần Mặt Trăng nhắc hắn tuyệt đối không được đem lòng yêu con người, vì mối duyên ấy nếu lỡ hình thành lên sẽ chỉ đem lại khổ đau cho cả đôi bên mà thôi. Có lẽ là vì thế mà khi thấy hắn đã lạc lối khỏi lời hứa khi đó, ông ấy đã để tiểu tinh linh Kai tới đây nhắc nhở hắn, để hắn nhớ cách mình nên đối đãi một vị khách là như thế nào.
Nhưng biết phải làm sao đây khi trong tim hắn sớm đã có một phần quá lớn là hình bóng của Choi Beomgyu? Làm sao đây khi hắn tuyệt đối không thể nhìn cậu ra đi như vậy?
"Taehyun à." Beomgyu gọi hắn, còn nhanh chóng bao bọc lấy mấy ngón tay hắn bằng hơi ấm từ tay mình như một cách để hắn hiểu được tình yêu này của cậu chân thành tới mức nào. "Cậu hãy ở bên tôi cho đến giây phút cuối cùng nhé?"
Trên gò má cậu trai lúc này cũng đã xuất hiện một dòng nước mặn. Choi Beomgyu hơi rướn người về phía Kang Taehyun mà nhắm mắt lại, thật nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn dài. Đó là nụ hôn đầu tiên của cả hai. Nó ấm áp, ngọt ngào và trân quý hơn bất cứ điều gì cậu từng biết tới. Cậu dường như có thể cảm nhận được nỗi lo trong lòng Taehyun, cũng cảm nhận được trái tim hắn thổn thức đến thế nào. Thế nhưng trong lòng cậu khi ấy lại chỉ có duy nhất cảm giác bình yên và hạnh phúc ngập tràn.
Nhưng rồi thời khắc ấy cũng đến. Đảo Thực Tại đột nhiên yên lặng tới mức khó hiểu. Những tán lá cây bằng bạc vốn luôn leng keng từng tiếng nay lại im ắng hoàn toàn, mấy cơn gió từng thoảng qua ve vuốt cho tâm hồn khổ sở của hai con người cũng đã chẳng còn nữa. Người ta nói hoa Tử Đan sẽ nở vào một ngày gió ngừng thổi, khi tĩnh lặng an yên của cả một đời người tìm đến, và Beomgyu nghĩ, đây hẳn chính là ngày đó.
Hai bờ môi rời nhau ra cũng là khi lồng kính bao bọc đoá Tử Đan nhỏ bé vỡ tan, bông hoa đỏ vươn mình thật thẳng như đã sẵn sàng đón nhận ước muốn của vị khách đến từ phương xa. Đây có lẽ là khoảnh khắc mà Kang Taehyun sợ hãi nhất trong suốt cuộc đời mình bởi chỉ cần một lựa chọn sai từ Choi Beomgyu cũng sẽ khiến hắn dằn vặt đến muốn tự huỷ hoại bản thân. Hắn không thể để cậu chọn sai được.
Hai đôi chân đi kế bên nhau, từng bước thật chậm đến gần với bông hoa đỏ rực đang yên lặng giữa mặt đá lạnh sần sùi, giống như muốn kéo dài thêm thời gian được nắm tay nhau, giống như muốn giây phút này dừng lại mãi mãi.
Nhưng rồi đột nhiên Taehyun dừng bước. Đôi chân trần của hắn nặng nề đến không nhấc lên nổi, chỉ có thể yên lặng một hồi rồi xoay về phía Beomgyu ở bên mà dặn dò thật kĩ.
"Beomgyu à, nghe tôi nói này. Cậu nhất định phải quay về với thế giới của mình."
"Taehyun..."
"Cậu không được phép ở lại đây dù chỉ là một phút, cậu hiểu chứ? Lỗi lầm này hãy để một mình tôi gánh vác. Tôi đã ở đây một mình suốt bảy mươi năm và tôi vẫn sẽ ổn thôi. Nhưng nếu như tôi để cậu tan vào với hư vô thì cuộc đời này của tôi sẽ là thứ mà tôi căm ghét nhất."
Từng lời Taehyun nói ra đều như muốn vỡ tan cùng với trời mây hoa cỏ. Hắn nhìn người trước mặt, quả thực không đành lòng nhìn cậu đặt bản thân vào vòng nguy hiểm. Là hắn đã sai rồi khi đem lòng yêu cậu, là hắn đã sai rồi khi để cậu đáp lại tình yêu này của hắn. Thần Mặt Trăng nói đúng, ngay từ đầu hắn đáng lẽ nên khép kín lòng mình với bất cứ ai đến đảo.
Nhưng liệu Taehyun có hiểu, hắn đã trở thành người chữa lành tuyệt diệu đến thế nào với Beomgyu hay không? Hắn đã khiến cậu thêm yêu cuộc sống này, khiến cậu nhận ra mình vẫn có thể yêu và được yêu đến quên mình như thế. Một ngày nọ cậu nhìn vào lòng hồ Ưu Phiền, cậu chẳng còn thấy ba mẹ chạy đi tìm mình trong rừng Tây lá đỏ nữa. Nỗi sợ của cậu đã thay đổi. Điều duy nhất cậu thấy khi nhìn vào đó là Kang Taehyun cô độc với nỗi ưu tư chẳng một ai hiểu thấu. Cậu sợ điều đó đến nỗi ngay cả cái chết cũng chỉ còn là một điều thật hiển nhiên.
Lời nhắn nhủ của Taehyun đổi lại được cái gật đầu miễn cưỡng. Beomgyu cố giấu đi suy nghĩ của bản thân, chỉ nhẹ nhàng đan tay mình vào tay hắn rồi lại từng bước tiến về phía đoá Tử Đan nở rộ.
"Tôi sẽ nhớ cậu rất nhiều. Đi mạnh giỏi nhé Choi Beomgyu."
Taehyun nói vậy khi dừng lại ở một khoảng cách vừa đủ. Hắn khẽ khàng kéo cậu vào lòng mà ôm lấy, gương mặt cọ lên mái tóc mềm của chàng trai trẻ như muốn lưu giữ từng chút hơi ấm của một ai đó quá đỗi đặc biệt trong lòng mình. Trong câu chuyện này, rõ ràng không chỉ có một mình Beomgyu được chữa lành mà ngay cả hắn, một kẻ căm hận bản thân hơn bất kỳ ai, cũng đã có được chút ít lòng tin vào một tương lai tốt đẹp hơn cho chính hắn. Cậu đã tới đây để cứu rỗi hắn và hắn thật biết ơn cậu vì điều đó.
Hai đôi tay lưu luyến rời nhau ra khi Taehyun để Beomgyu tiến về phía bông hoa, còn hắn thì chỉ có thể yên lặng chờ đợi ở phía xa mà thôi.
Đôi mắt cậu trai khẽ khàng nhắm lại khi chắp tay thành khẩn, trong lòng nghĩ tới khoảnh khắc cả hai còn ở bên nhau, cùng vui đùa, cũng tâm sự, cùng giúp nhau vượt qua nỗi đau buồn cả hai mãi giấu trong tim. Choi Beomgyu yêu Kang Taehyun nhiều hơn cả cậu có thể diễn tả được, và vì tình yêu ấy, cậu chỉ đành xin lỗi Taehyun vì đã không thực hiện được lời hứa với hắn.
Tiếng thở nhẹ buông ra rồi cậu cất tiếng, một câu ngắn thôi nhưng đã khiến thế giới của ai kia như sụp đổ.
"Mong cho Kang Taehyun có thể đến được với Mặt Trăng."
"CHOI BEOMGYU! CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY?!"
Taehyun hét lên và lao tới mà kéo Beomgyu lại với mong muốn ngăn cản chuyện này. Thế nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Không gian tĩnh lặng của đảo Thực Tại thoáng chốc đã hoá thành cơn cuồng phong dữ dội. Tiếng lá bạc va vào nhau vang lên ở khắp mọi nơi, những cơn gió liên tục vây lấy khoảng đất đá mà thổi mạnh, ngay đến các loài động vật vốn luôn an ổn nay cũng tán loạn điên cuồng.
Choi Beomgyu ở trong tay Kang Taehyun, trên môi nở một nụ cười mãn nguyện mà nhìn người mình thương thật kĩ. Nếu đã chẳng thể ở bên nhau, vậy chi bằng cậu dành điều ước này cho hắn, là món quà cậu đặt vào trái tim luôn tràn đầy yêu thương của hắn. Trong khi đó, Taehyun chẳng tin được vào mắt mình nữa. Tên ngốc này đến cuối cùng cũng chẳng chịu nghe lời, thật làm hắn muốn phát điên lên được.
"Tôi yêu cậu, Taehyun à. Cảm ơn cậu vì cũng đã yêu tôi nhiều đến thế."
Thân ảnh của chàng trai trẻ cứ vậy mà tan biến ngay trong vòng tay Taehyun, mặc cho hắn gào khóc cầu xin tới mức nào cũng không giữ lại được. Đôi chân chẳng còn chút sức lực khuỵu xuống khi hắn ôm lấy lồng ngực mình mà khóc nấc lên từng tiếng, vừa thầm trách móc Beomgyu lại vừa thương cậu đến tê tái cõi lòng. Trước mặt hắn, đoá Tử Đan đỏ rực đang héo úa dần, từng đợt gió lớn cũng trở nên an ổn, duy chỉ có giông bão trong lòng Kang Taehyun là chẳng thể nào dịu lại.
"Tôi cũng yêu cậu, Choi Beomgyu, nhiều hơn bất cứ thứ gì tôi từng có trong đời."
Ánh sáng loé lên từ mặt biển nhanh chóng thu hút sự chú ý của Taehyun. Mặc kệ nước mắt còn giàn giụa trên gương mặt, hắn đã mang theo cơ thể mệt mỏi của mình lê bước về phía mép mỏm đá để quan sát tình hình. Lòng biển lấp lánh lúc này như được vẽ nên một con đường từ ánh sáng vàng rạng rỡ của Mặt Trăng. Nó chào đón hắn, nó chờ đợi hắn. Và món quà này của Choi Beomgyu, hắn thật không rõ liệu mình có tư cách được nhận hay không nhưng để đánh đổi cả bản thân mình vì một kẻ như hắn, cậu cũng đã quá thiệt thòi rồi.
Bước chân dần di chuyển về phía bờ biển xa xăm rồi Kang Taehyun từng bước chậm chạp bước lên con đường ấy, để đến với Mặt Trăng và cũng là để hoàn thành điều ước mà Beomgyu đã dành cho hắn.
"Thần Mặt Trăng vốn không trừng phạt con người, mà chính những lựa chọn của họ mới là hình phạt tàn nhẫn nhất."
Bộ đồ bệnh nhân được gấp lại ngay ngắn và đặt trên chiếc giường trắng phẳng phiu khi chàng trai trẻ nhìn lại mình trong gương một lần nữa. Thoáng đó mà đã hơn một năm kể từ ngày đội cứu hộ tìm được Choi Beomgyu ở khu rừng phía Tây trong trạng thái hoàn toàn bất tỉnh. Suốt từ những ngày ấy, mỗi ngày cậu đều nghĩ tới đảo Thực Tại và người canh giữ, nhớ tới những gì mình đã trải qua với một lòng tin rằng nó thực sự tồn tại. Ba mẹ cậu thì nói đó chỉ là một giấc mơ vì cậu chỉ biến mất có ba tiếng đồng hồ nhưng cậu thì cho rằng khoảng thời gian đó tuyệt đối không thể chỉ là mơ mộng.
Beomgyu đã chờ được tới ngày ghép tim, rồi lại thêm một vài tháng điều trị thật kĩ càng. Tới nay cậu đã là một chàng thanh niên khoẻ mạnh có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, chỉ trừ việc gặp lại Kang Taehyun. Kể từ ngày ấy, cuộc đời mà cậu mơ ước đã chẳng còn đơn giản như trước nữa, cho nên dù đã được chữa khỏi căn bệnh tim quái ác, cậu vẫn chẳng hề vui như mình tưởng.
Áo len gile mặc ngoài sơ mi trắng cùng với quần vải đen như tôn lên dáng hình chàng thanh niên mười tám tuổi hồng hào khoẻ mạnh, khiến cho người mẹ vừa mở cửa bước vào cũng không khỏi mừng rỡ.
"Trông kìa, con nhà ai mà bảnh trai thế này không biết?"
Mẹ Choi cười rạng rỡ mà nhìn cậu con trai yêu dấu một lượt từ đầu tới chân, lát sau mới tiếp lời cùng giọng hào hứng thấy rõ.
"Ba con đang trên đường về rồi, tới tối là cả nhà ta có thể đi ăn mừng con xuất viện. Từ giờ tới lúc đó con muốn đi đâu, mẹ sẽ đưa con đi."
Beomgyu nhìn nụ cười này của mẹ, liền cảm thấy mình chịu đựng căn bệnh này cũng thật bõ công. Có điều, cả cuộc đời ở trong bệnh viện này, nói thật là cậu cũng không nghĩ ra được nhiều nơi để đến. Hơn nữa ngoài đảo Thực Tại ra, cậu hình như chẳng còn ham mê gì nơi nào khác. Có lẽ là vì vậy mà cậu mới đáp cùng cái nghiêng đầu.
"Con không biết nữa, mẹ chọn giúp con đi."
"Thằng nhóc này, ngày đặc biệt của con thì phải là do con chọn chứ. Nếu như chưa nghĩ ra thì chúng ta cứ về nhà trước đã, nhé?"
Mẹ Choi vui mừng tới nỗi không nhận ra nỗi buồn trong đáy mắt con trai, chỉ vội vàng sắp xếp lại đồ đạc để bàn giao cho bệnh viện rồi nhanh chóng xách túi rời đi, bỏ lại Beomgyu nhìn quanh phòng bệnh một lần rồi mới chuyển bước.
Hai mẹ con bước đi trên con đường đông đúc, nhìn từng dòng người vội vã giữa cuộc đời bộn bề lo âu nhưng cũng tràn đầy sức sống. Điều này bất giác khiến Beomgyu trộm nghĩ, nếu như Taehyun có ở đây, hắn sẽ vui đến mức nào nhỉ? Đất nước mà hắn cố gắng bảo vệ đã phát triển đẹp đẽ đến vậy đấy.
Trong lúc mải nghĩ ngợi về một điều chẳng thể xảy ra, đôi chân cậu bỗng dừng lại khi thấy một tấm áp phích lớn được treo bên ngoài một toà nhà cao tầng. Trên đó viết mấy dòng chữ tuy không quá nổi bật nhưng đã thu hút trọn vẹn ánh mắt cậu.
"Triển lãm ảnh chiến tranh Triều Tiên 1950-1953."
Beomgyu cùng mẹ mua hai vé để vào xem triển lãm, bởi dù mẹ cậu sẽ không bao giờ biết lý do, cậu cũng muốn phần nào hiểu được cuộc sống của Kang Taehyun ngày ấy. Cậu muốn biết hắn đã bảo vệ những gì, đã vì điều gì mà mạnh mẽ hy sinh.
Từng lượt người yên lặng ghé thăm những bức ảnh trắng đen không mấy rõ ràng, thế nhưng đều mang trong mình thứ cảm xúc bồi hồi mà tự hào sâu sắc. Cuộc triển lãm càng trở nên đặc biệt khi nó không chỉ cho thấy những mặt thương đau đẫm máu trên chiến trường mà còn là cuộc sống bình dị của những người dân thời kỳ ấy. Từng bức ảnh đều miêu tả rõ ràng một cuộc đời giàu lý tưởng của những người đi trước, khiến cho bất cứ ai thuộc thế hệ sau cũng cảm thấy mình cần cố gắng hơn rất nhiều.
Bước chân Beomgyu nhanh chóng dừng lại trước một bức ảnh chụp vội giữa chiến trường hiểm ác, nơi cậu ngỡ ngàng nhận ra một gương mặt vô cùng quen thuộc.
Cậu đã nghĩ là mình nhìn nhầm nhưng ánh mắt kiên định cùng dáng vẻ rắn rỏi đó, chắc chắn cậu không thể không nhận ra. Hơi thở như bị chặn đứng khi cậu mở tròn đôi mắt, lớp sương mỏng rất nhanh đã làm nhoè đi khung cảnh trước mắt cậu, để lại chỉ còn thứ cảm xúc nặng nề đang bóp chặt lấy lồng ngực khốn khổ của chàng trai trẻ.
Là Kang Taehyun. Đúng là hắn rồi.
Bên dưới tấm ảnh, dòng chú thích chạy dài lại càng khiến Beomgyu thêm phần đau xót. Họ nói đây là hình ảnh của người thiếu niên đã hy sinh bản thân để cứu sống cả ngôi làng nhỏ, là người xứng đáng được tôn vinh, là người nên được nhớ tới đời đời. Kế bên đó còn có mảnh giấy vàng sờn cũ cùng bức hoạ chân dung được cho là người thương của chàng thiếu niên ấy, đã cùng với chủ nhân ngã xuống trong khoảnh khắc hy sinh oanh liệt.
Choi Beomgyu nhìn gương mặt mình được hoạ trên mặt giấy xù xì cũ kỹ, càng lúc càng không kiểm soát nổi cảm xúc của bản thân. Cậu cố nén tiếng khóc vào trong để mẹ đừng nghe được nhưng phải làm sao để có thể vượt qua cảm xúc đau đớn này, cậu quả thật cũng không rõ nữa. Có lẽ là vì vậy mà cậu đã không có đủ bình tĩnh để trông thấy dòng chữ mờ nhạt được viết ngay trên đó, mãi tới khi nghe có tiếng người bên cạnh vang lên thì mới ngẩng mặt ngước nhìn.
"Hoa Tử Đan? Là đang nói đến đảo Thực Tại sao?"
Lúc Beomgyu quay mặt sang, người thanh niên ấy cũng liền rời khỏi. Anh ta cao hơn cậu rất nhiều, và còn có vẻ gì đó u sầu lắm. Lúm đồng tiền hơi lộ ra khi anh mím môi, mũ áo hoodie cũng được đội lên đầu đầy thờ ơ mà cùng chủ nhân rời khỏi. Tới lúc này cậu mới bình tâm lại để mà quan sát kĩ hơn bức tranh được lồng trong khung kính gọn gàng.
"Hẹn gặp lại em vào ngày hoa Tử Đan nở rộ."
.
"Gửi người canh giữ thứ một trăm bảy mươi hai của đảo Thực Tại,
tôi nhớ anh."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top