(1.3) A và B là hai biến cố độc lập


(3) A và B là hai biến cố độc lập

______

Tôi mất cả đêm để lý giải xem vì sao tôi lại quay lại tìm Taehyun.

Không có gì khó hơn việc thấu hiểu chính mình, hoặc là vì đã tối nên đầu óc không được minh mẫn, suy nghĩ của tôi cứ lộn tùng phèo hết lên, cuối cùng mới chật vật cho ra hai giả thiết.

Đầu tiên, vì tôi là một thiên tài trong khoản tự hố mình.

Thứ hai, tôi không tìm được từ ngữ nào nghe bớt sến súa hơn, nhưng chắc là vì tôi mềm lòng.

Nói thôi đã rùng mình, thế nên tôi nghiêng hẳn về giả thiết đầu tiên. Để tăng thêm tính thuyết phục, tôi bày ra một phiên tòa bằng trí tưởng tượng với luật sư là tôi mà thẩm phán cũng là tôi. Phiên tòa làm tôi tỉnh đến hai ba giờ sáng mà vẫn không thể làm sáng tỏ vấn đề.

Nếu như tôi chịu khó để đến khi thức dậy rồi mới nghĩ tiếp vấn đề này, có lẽ tôi sẽ có đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang mắc một lỗi lập luận sơ đẳng khi cứ mù quáng truy tìm "sự thật duy nhất" mà Conan nói, trong khi rõ ràng, việc A đúng cũng không hề dẫn đến B sai. Và ngược lại.

____

Hai ngày sau đó tôi gần như chết dí ở khách sạn, ôm riết chiếc laptop cùng hàng chục cuộc họp online. Huening Kai bước vào phòng tôi lần nào là sẽ chê tôi sống ngột ngạt lần đó, chê xong thì vừa kéo hết rèm phòng tôi ra vừa phổ cập cho tôi về tầm quan trọng của ánh sáng mặt trời. Tôi rất cảm động, nhưng cũng đau đầu vô cùng.

Với nỗ lực kéo tôi khỏi bốn vách tường bí bách, tối hôm đó khi vừa xong cuộc họp cuối cùng trong ngày, Kai rủ tôi xuống phố đi bộ cho khuây khỏa.

"Nhưng mà đi đâu mới được?"

"Thì đi rồi mới biết."

Tôi phẩy tay đi về phòng ngủ.

"Vậy tự đi đi. Anh làm biếng."

Huening Kai lại kiên trì lải nhải về tầm quan trọng của việc rèn luyện thể chất. Tôi thấy phiền nhưng cũng buồn cười vì Kai cứ nói chuyện như một ông cụ non.

"Nói xong thì về phòng, nhớ đóng cửa hộ anh. Anh đi ngủ đây."

Lúc ấy tôi chỉ tìm đại một lý do để đuổi Kai đi, nhưng sau đó lại thiếp đi khi đang ngả lưng trên giường. Có lẽ cơ thể của tôi đã mệt mỏi nhiều hơn là tôi nghĩ.

Giấc ngủ tuy ngắn nhưng vẫn đủ để tôi mơ một giấc về những năm mình còn học cấp ba.

Thời cấp ba của tôi, ngoài bài vở và chuyện khủng hoảng tuổi mới lớn, quay đi quẩn lại chỉ toàn những kỉ niệm giữa tôi, Soobin, và Taehyun.

Trong cơn mê man, tôi nhìn thấy chúng tôi về lại những ngày đầu lớp 10. Tôi và Soobin cũng quen biết nhau từ dạo đó, vì chúng tôi ngồi cùng bàn. Soobin xem đó là cơ duyên, còn tôi gọi đó là nghiệp báo.

Tôi mở đầu bằng việc giới thiệu tên, Soobin cũng thành thật với tôi về số tuổi, xong rồi cũng như bao thằng con trai tuổi đó, chúng tôi móc điện thoại ra làm ván game coi như chào đầu.

Chốc lát, khung cảnh lại xoay vần, tôi đã yên vị trên khán đài, tầm mắt phóng ra sân thi đấu. Soobin năng lực thì không có nhưng nỗ lực lại có thừa, anh như một con nhái chạy qua chạy lại trên sân cùng trái bóng rổ, làm tôi không khỏi bật cười. Thế nhưng khán đài không có nhiều người để ý đến độ giải trí trong đường bóng của anh giống như tôi, bởi vì có một anh bạn khác trong đội đã cứu lại hết những cú chuyền ngu của Soobin, khiến đám đông ai nấy đều trố mắt.

Lúc ấy tôi chỉ tiếc rằng không thể bắt loa lên mà nói rằng, cậu trai mà các cô say đắm các cậu đắm say đó không chỉ biết chơi bóng rổ, mà còn biết đánh guitar. Không chỉ biết đánh guitar, mà còn là thủ khoa đầu vào của trường tôi năm đó.

Kang Taehyun ấy, từ đầu đã luôn giỏi giang đến như vậy.

Thế nhưng, có nhiều điều tôi luôn thấy lấn cấn về em, đặc biệt là mỗi khi em nở nụ cười vô hại và hồn nhiên quá thể.

Trời đất lại đảo lộn.

Trước ngày tôi nhập học hai tuần.

Tôi bước ra từ cửa hàng tiện lợi, đồng hồ điểm 9 giờ rưỡi tối.

Đoạn kí ức này đã lùi về quá xa để tôi có thể nhớ xem lúc ấy vì sao tôi lại chọn đi con đường vòng để về nhà.

Khoảng không tăm tối mịt mù, chỉ còn những ngọn đèn đường ám vàng dẫn lối cho tôi. Đôi mắt tôi đảo qua các ngõ ngách lạ lẫm, và chợt dừng lại khi trông thấy con hẻm nhỏ bên kia đường.

Nói đúng hơn là dừng lại trên người cậu thanh niên đang đứng ở đó.

Trong bóng tối, tôi chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt mờ ảo được ánh đèn rọi vào. Dáng người cậu không lớn, lại trông trạc tuổi tôi. Đáng lẽ một con người đạt chuẩn bình thường như thế sẽ không khiến tôi phải nán lại quá lâu. Thứ giữ tôi tôi lại, và khiến tôi nhận ra sự hiện diện của một con người bên trong con hẻm tối đó, là điếu thuốc còn đang cháy rực trong tay cậu.

Cậu ta lấy hai ngón tay ấn chặt vào mắt, xoa đều rồi lại buông ra, tâm trạng u ám lạ thường. Sau đó tôi giật mình, vì cảm giác như cậu ta vừa ngước mắt nhìn lại tôi. Dẫu sao xung quanh vẫn quá tối để tôi kết luận rõ ràng. Trong lúc tôi còn đấu tranh tư tưởng, cậu trai đã tắt thuốc rồi cất bước rời đi, ngược với hướng mà tôi đi về nhà.

Mọi thứ có lẽ đã kết thúc ở cái đêm đó như một sự bắt gặp kì lạ, cho đến khi tôi lần nữa nhìn thấy nửa khuôn mặt ấy vào ngày nhập học, nhưng lần này là dưới bóng cây xanh mát, với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

____

Tôi giật mình tỉnh dậy, đôi mắt trân trân nhìn lên trần nhà.

Kang Taehyun.

Quả thực, "ấn tượng ban đầu của tôi về em vốn dĩ đã rất khác".

Suốt thời gian chơi chung với nhau, tôi không biết nhiều về cuộc sống của em, cũng không biết rằng em đã dùng bao nhiêu bộ mặt để đối diện với cuộc đời. Hình ảnh cậu trai đêm đó và Kang Taehyun mà "mọi người" biết cứ chồng chập lên nhau mỗi khi tôi nhìn em. Như một lẽ thường tình, tôi không thể ngừng băn khoăn rằng em có đang cười vì em vui, hay chỉ để che đậy một điều gì khác?

Tôi ngồi dậy, ra phòng khách rót ly nước. Bên ngoài trời đã tối hẳn, có lẽ sẽ lại có tuyết rơi.

Tôi cầm chiếc ly trong tay, nhìn ra cửa sổ. Chẳng hiểu vì sao lại đột nhiên muốn uống rượu.

"Reng... reng..."

Chiếc điện thoại reo chuông, tôi theo phản xạ mà cầm lên xem ai đang gọi đến. Đồng tử chợt co rút, thế nhưng tôi còn chưa kịp định hình đây là mơ hay thực thì chuông đã tắt.

Tôi cau mày.

Rồi tự nhéo mình một cái.

Tôi thấy đau, thế nên càng cau mày tợn.

Tôi nhanh chóng bấm lịch sử cuộc gọi, tìm thấy dãy số mà tôi đã từng gõ đến mức thuộc lòng. Nhìn thật kĩ, dò đi dò lại vài lần, cuối cùng tôi mới gọi lại.

Đầu dây bên kia đổ chuông, không giống như những lần thuê bao của mười năm trước.

Tiếng chuông vang lên đều đặn, mãi cho đến khi hai đầu lông mày của tôi sắp nhập thành một, đầu dây bên kia mới bắt máy. Thế nhưng không ai nói với ai câu nào.

Tôi thở hắt ra: "Gọi làm gì?"

"..."

"Này!"

"Tôi gặp anh được không?"

Câu hỏi khiến tôi suýt bật cười.

Em nói về chuyện gặp gỡ như một thứ thường ngày, trong khi tôi tìm em ngần ấy năm, không hề biết rằng em đã sớm cách tôi ngàn dặm, muốn gặp cũng không thể.

Taehyun rõ ràng không đổi số, hoặc ít nhất em không vứt sim đi. Tôi đã từng nghĩ rằng họa chăng em gặp phải trộm cướp hay chuyện gì không may, bất kể là một lý do bất khả kháng nào, tôi cũng đồng ý bỏ qua việc em không hề liên lạc với tôi bao nhiêu đó năm trời.

Nhưng chuyện đã rõ như ban ngày. Mãi cho đến tối đó, dù có thể, em cũng chưa từng có ý định gặp tôi.

Tôi tức giận cúp máy, cổ họng khô khốc tu nốt nửa ly nước.

Thay đồ xong xuôi, tôi ôm cơn buồn bực đứng trước phòng Kai. Tôi giơ tay định gõ cửa, nhưng chần chừ rồi lại thôi, hơn ai hết, tôi biết con người mình khó chiều thế nào khi tâm trạng xấu.

Thế là tôi rời khách sạn một mình, bắt taxi rồi bảo tài xế chở tôi đến một quán rượu bất kỳ.

Con người luôn không hiểu được mình. Tôi nhìn khung cảnh bên ngoài từ một màu xám xịt, dần dần được lấp đầy bởi muôn vàn ngọn đèn đủ sắc, thế mà trong lòng chỉ thêm nặng trĩu chứ chẳng khởi sắc hơn.

Xe dừng, tôi trả tiền cho bác tài rồi rảo bước vào trong, lủi vào góc sâu nhất. Tâm trạng gần như xuống đáy, tôi phát điên một cách âm thầm, hỏi phục vụ loại rượu nào mạnh nhất rồi kêu người ta cho tôi một chai.

Tôi phát điên cái gì? Tôi không biết, chỉ biết là tự hỏi xong thì càng phát điên hơn.

Cậu nhân viên mang chai rượu ra, tôi nhận lấy rồi rót đầy một ly, tu một hơi dài. Tốt nhất là say quắc cần câu, ngày mai tỉnh dậy bị cơn đau đầu quật lên xuống, bụng dạ cồn cào, để tôi quên hết đống lộn xộn trong đầu. Kết quả có hơi mất mặt, tôi bụm miệng ho sặc sụa một hồi vì rượu xộc lên mũi.

Đậu má, mắc mớ gì tôi phải tự hành hạ mình thế này?

Trong lúc tôi tự làm mình nổi điên thì nhìn thấy một bàn tay cầm khăn giấy chìa ra.

Tôi phải thừa nhận, trải nghiệm gần đây với Taehyun khiến tôi nhạy cảm với những cuộc gặp gỡ tình cờ, nhạy cảm hơn cả là quy trình nhìn tay trước nhìn mặt sau. Trong ánh đèn lập lòe, tôi ái ngại chuyển ánh nhìn từ tay lên mặt người đối diện, sau đó thở phào trong lòng.

"Cảm ơn, tôi không sao." Tôi nhìn cậu ta, nhưng không nhìn mặt mà nhìn cái đầu đỏ choét. Thấy tôi không có ý định nhận, bàn tay cầm khăn giấy của đầu đỏ cũng rất tự nhiên rút về rồi đưa lên gảy mấy sợi tóc.

"Trông lạ lắm à?"

"Không, chỉ là tôi không hay gặp."

Anh ta nhìn tôi, cong môi cười láu cá, chiếc khuyên tai bên trái sáng lóa lên. Gương mặt đó, với chiếc áo thun xám ngoại cỡ, chiếc quần jeans thụng mang lại cảm giác rất tùy hứng, cũng rất tự do, khiến tôi không khỏi liên tưởng đến một con cáo.

"Anh đi một mình à? Tôi ngồi với nhé, tôi bị người ta cho leo cây rồi." Nụ cười vẫn treo trên môi đầu đỏ, nói cứ như thể anh ta chẳng để trong lòng.

"Xin lỗi, tôi không có tâm trạng."

"Ầy... Tiếc ghê." Điệu cười ban nãy đã phai nhạt, đầu đỏ vẫn không rời đi, lặng lẽ nhìn về phía âm nhạc xập xình. Ánh đèn nhấp nháy trong con ngươi đen nhánh của cậu ta, tôi chỉ nhìn thấy nửa sườn mặt cũng đủ biết bộ mặt tùy tiện và thản nhiên kia là giả. Hình như là có tâm sự thật.

"Cậu... ngồi đi."

Đầu đỏ quay ngoắt lại, nhe răng cười như thể cái người vừa tự kỉ không phải mình: "Vậy tôi không khách sáo."

Cái đờ, tôi bị lừa rồi.

Tôi sầm mặt, cầm ly rượu lên uống.

"Quên mất chưa giới thiệu. Tôi là Choi Yeonjun, ngày hôm nay..." Đầu đỏ dừng lại nhìn đồng hồ, "... hôm qua thì đúng hơn. Vừa tròn 29 tuổi."

Tôi lại sặc một tiếng, đầu đỏ lại chìa khăn ra, lần này tôi nhận. Tôi không ngờ cái giao diện đó thế mà lại già hơn tôi hai tuổi, nãy giờ còn anh anh cậu cậu loạn hết cả lên.

"Beomgyu, 27 tuổi. Tôi không ngờ anh lớn vậy."

"Mọi người cũng hay nói thế." Nói rồi đắc ý vuốt tóc, "Chắc tại trẻ lâu."

Tôi điều chỉnh lại nhịp thở, nhìn đầu đỏ. Anh ta cũng nhìn tôi, môi luôn giữ một độ cong nhất định.

"Cậu có tâm sự."

Tôi im lặng, tự rót cho mình thêm nửa ly.

"Rõ ràng mà. Chẳng phải anh cũng thế à?"

Đầu đỏ không đáp, đưa ly ra ngỏ ý muốn cụng. "Keng" một tiếng, cả hai đều ngửa đầu uống, ai cũng có suy tư của riêng mình. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top