01. super ikkeullim
choi beomgyu là kiểu người mà chỉ cần bước vào lớp là cả không gian như dịu lại. anh không phải kiểu hay nói hay cười, nhưng lại có cách khiến mọi người phải chú ý đến mình. bởi, beomgyu không những có vẻ bề ngoài thư sinh ưa nhìn với mái tóc nâu mềm và làn da trắng, anh còn sở hữu một thành tích học tập đáng ngưỡng mộ với bộ não thông minh chỉ cần đọc đề là ra đáp án.
vì thế, cái danh "học bá choi beomgyu" vốn được lớp đặt từ lâu, bây giờ đã lan rộng ra toàn trường. không học sinh nào là không biết choi beomgyu và những thành tích của anh cả.
đương nhiên, choi beomgyu cũng mang về cho trường không ít những giải thưởng danh giá cũng như có tiếng tăm về học tập.
nhưng mỗi học thôi thì chưa đủ, khi mà những chiếc cúp xen lẫn vô số huy chương vàng chói loá về thể thao được treo bên cạnh bằng khen của anh tại sảnh trung tâm đều khiến choi beomgyu cứ nhìn là ngứa mắt.
học bá chỉ muốn thấy mỗi giải thưởng của mình được treo thôi. còn mấy cái thể thao vớ vẩn kia anh không quan tâm!
và chính vì thế, nên choi beomgyu xấu tính ghét luôn cái tên hậu bối rinh về cúp lẫn huy chương thể thao cho trường, kang taehyun, thằng cha đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ ít hơn anh một tuổi với cái mặt đẹp trai và quả tính cợt nhả đéo ưa được. và choi beomgyu đếch hiểu sao cậu ta ngọt ngào với đám bóng hồng bao nhiêu thì lại luôn trêu ngươi chọc tức anh bấy nhiêu, khiến cả hai cứ khi nào gặp nhau là như chó với mèo.
điều choi beomgyu cay nhất đó là kang taehyun chơi thể thao nhiều như thế, ấy mà cậu ta học hành cũng chẳng phải dạng vừa, không nhất thì cũng nhì lớp. trong khi đó anh phải vùi mặt vào sách vở, cày ngày cày đêm mới được như bây giờ, còn cậu ta chỉ có bóng và bóng mà vẫn giỏi? chẳng biết có bí quyết gì? đã thế còn hướng ngoại, sôi nổi và năng động nên được lòng từ giáo viên đến đám học sinh cả nam lẫn nữ, nam thì ngưỡng mộ, nữ thì coi cậu ta như thần tượng.
kang taehyun luôn xuất hiện với vẻ ngoài hoàn hảo nhất, áo đồng phục bóng rổ hơi ướt đẫm mồ hôi, mái tóc đen gọn gàng thi thoảng được vuốt ngược lên, và ánh mắt sắc lạnh mỗi khi ném bóng, đẹp trai ứ chịu được. đứa nào xem cậu ta chơi bóng cũng đều phát cuồng mà hò hét inh ỏi. nhưng riêng choi beomgyu thì không. với anh, kang taehyun chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, "đầu óc bắp cải", kiêu ngạo, tự tin thái quá vào khả năng thể thao của mình, và hơn hết nữa là bố láo bố toét với tiền bối - choi beomgyu.
"lại làm màu" là câu nói mà anh quen miệng lẩm bẩm mỗi khi vô tình trông thấy kang taehyun ném bóng vào rổ thành công và ghi được nhiều điểm cho đội.
lần này cũng không phải ngoại lệ. khi mà beomgyu đang bận bịu với chồng sách cao chềnh ềnh được thầy nhờ mang lên thư viện, và rồi tiếng hò hét từ sân bóng rổ đã khiến anh chú ý ngó vào khi tình cờ đi ngang qua. không nằm ngoài dự đoán, tên đội trưởng họ kang kia lại vừa ghi được tận ba điểm với cú ném khá xa.
"đẹp trai mà không có não thì cũng vô dụng thôi."
anh nghĩ rồi bĩu môi, nhíu mày lướt qua nhanh chóng, không muốn mất thêm giây nào để chứng kiến cảnh tượng đó cho tốn thời gian. nhưng trước khi kịp rời đi, ánh mắt kang taehyun bỗng chợt lướt qua và khóa chặt lấy anh làm choi beomgyu chột dạ giật mình.
- nhìn gì mà nhìn? — beomgyu đanh đá lườm lại, lầm bầm rồi quay đi, nhưng một cảm giác khó chịu chẳng hiểu từ đâu ùa đến.
ánh mắt ấy của kang taehyun dù chỉ là vô tình lướt qua và dừng lại trong tích tắc, nhưng cũng đủ để choi beomgyu cảm nhận được sự thách thức trong con ngươi đen láy đó. cứ như thể cậu ta đang vênh váo rằng choi beomgyu học giỏi như thế nhưng vẫn chả bao giờ được tung hô lên tận trời như cậu. đây cũng là điều mà anh thắc mắc. tại sao anh đạt nhiều thành tích cao, có năng lực học vượt trội luôn đứng đầu trường nhưng chỉ nhận được vài ba sự ngưỡng mộ và lời khen thưởng của giáo viên lẫn đám học sinh chăm học? còn cậu ta thì chỉ cần ném được quả bóng vào rổ thôi đã được tung hô rồi?
đúng là bất công, ghen tỵ thật chứ.
kang taehyun lanh lợi cũng nhận ra điều trái ngược đó nên càng được đà mà kênh kiệu chọc tức choi beomgyu hơn. láo thế chứ lị, bảo sao anh chẳng bao giờ ưa nổi cậu ta.
hai đứa như hai cực nam châm trái dấu, gặp nhau là chỉ có chí choé. dù không chung lớp chung khối nhưng lại luôn cạnh tranh từ những chuyện nhỏ nhặt nhất.
choi beomgyu học giỏi nên hay vào thư viện học cho tập trung. anh còn có hẳn một góc ngồi yêu thích ở gần cửa sổ nữa cơ, vừa yên tĩnh vừa đủ ánh sáng nên mỗi khi đến là anh đều ngồi chỗ đó. và ai cũng biết đó là chỗ yêu thích của học bá nên đều yên phận nhường nhịn chứ không chiếm. ấy thế mà một ngày nọ, khi anh vừa bước vào đã thấy chỗ ngồi quen thuộc của mình ai đó "xí" mất.
"ai đó" ở đây là thằng "não bắp cải" mà anh ghét nhất chứ chả phải người lạ nào.
kang taehyun ngồi đó, tựa lưng vào ghế, tay cầm cuốn truyện tranh ung dung đọc, như thể cậu ta là chủ nhân của chỗ này từ lâu.
"không học mà bày đặt vào thư viện, thằng hâm."
choi beomgyu nhìn chỗ bị chiếm bởi tên mình ghét mà sôi máu. anh hậm hực tiến đến, cố tình đập chồng đề cương xuống bàn thật mạnh.
- ra chỗ khác.
- lí do? — taehyun gập cuốn truyện lại, nhướng mày thách thức nhìn anh.
- cậu ngồi nhầm chỗ rồi.
- chỗ của tiền bối đấy à? sao tôi chả thấy cái biển nào ghi tên của anh nhỉ?
họ kang để truyện lên bàn, quay trái quay phải giả vờ như đang tìm kiếm biển tên của choi beomgyu. thái độ này khiến anh điên tiết đếch chịu được nhưng lại không thể làm gì ngoài việc cau có và đi đến đánh một phát vào người kang taehyun rồi ôm cục tức ngồi xuống ghế đối diện.
kang taehyun thoả mãn, nhởn nhơ chống cằm mà mỉm cười nhìn người kia học bài, thi thoảng bị người ta lườm thì liền thu vội ánh mắt.
thế là kể từ đó, góc bàn cửa sổ đầy nắng ấy trở thành "điểm nóng" mỗi lần hai người vào thư viện. ai đến trước thì ngồi, đến sau thì ngồi đối diện, không ai chịu nhường ai.
cứ như chó con với mèo bự ấy, thế mà chả bao giờ chịu tách nhau ra mới lạ. nơi nào có choi beomgyu, nơi đó ắt có kang taehyun. âu cũng là cái duyên cả. giống như hai cực nam châm trái dấu, càng cố đẩy nhau ra xa, lại càng bị hút vào nhau mạnh hơn.
nhưng bên cạnh cái tính cợt nhả, thích trêu ngươi vị tiền bối kia ra thì kang taehyun cũng có nhiều điểm tốt lắm, và tốt nhất đó là cậu ta vô cùng tinh tế.
taehyun là kiểu người luôn biết cách cư xử khéo léo với mọi người, đặc biệt là đám bóng hồng. không phải là kiểu ga lăng lộ liễu hay cố tình gây chú ý, mà là những hành động nhỏ nhưng đủ để người khác ôm tương tư.
khi thấy một bạn nữ gặp khó khăn với đống sách nặng hoặc đồ đạc rơi vãi, taehyun sẽ lặng lẽ bước tới giúp mà không cần ai phải lên tiếng nhờ. sau khi xong việc, cậu chỉ cười nhẹ và nói một câu đơn giản kiểu "không có gì đâu", rồi rời đi trước khi kịp để người ta cảm thấy ngại.
nếu cảm thấy ai đó không thoải mái hoặc không muốn tiếp xúc nhiều, taehyun sẽ không ép buộc hay cố gắng tiếp cận. cậu hiểu rõ ranh giới của mỗi người và luôn để họ có không gian riêng.
những hành động này khiến kang taehyun trở nên nổi bật và được lòng nhiều người trong trường. nhưng điều đặc biệt là, dù cậu tinh tế với mọi người, với beomgyu lại luôn có một chút khác biệt – sâu sắc hơn, quan tâm hơn, và đôi khi còn rất khó để phân biệt đó là sự chú ý bình thường hay là điều gì đó đặc biệt hơn.
kang taehyun nhận ra choi beomgyu hay cau mày khi tập trung làm bài, thế là mỗi lần vô tình gặp anh ở thư viện, taehyun sẽ để một viên kẹo bạc hà lên bàn, giả vờ như vô tình đi ngang qua. beomgyu sẽ ngạc nhiên nhưng không nói gì, chỉ liếc taehyun một cái rồi lén bỏ viên kẹo vào túi.
trong một buổi họp câu lạc bộ, khi mọi người tranh luận gay gắt và bắt đầu chỉ trích ý kiến của beomgyu, taehyun sẽ nhẹ nhàng chuyển hướng câu chuyện để giảm bớt áp lực cho anh, nhưng làm rất khéo léo để không ai nhận ra. chỉ riêng beomgyu biết điều đó, nhưng lại không chịu thừa nhận là mình cảm động.
đội trưởng luôn nhớ học bá thích uống trà hơn cà phê, và ghét đồ ngọt quá mức. vì vậy, khi cả hai được mời để đại diện tham gia một sự kiện của trường, taehyun sẽ lặng lẽ đổi ly cà phê của beomgyu thành trà mà không cần ai nhắc. beomgyu phát hiện ra, nhưng chỉ lườm taehyun một cái mặc dù trong lòng lại âm thầm ấm áp.
sau một buổi học căng thẳng, beomgyu trông mệt mỏi nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường. taehyun tinh mắt để ý, nhưng thay vì hỏi han lộ liễu, cậu chỉ đơn giản là dẹp hết toàn bộ lịch tập bóng cho đội để rủ beomgyu ra sân bóng giải tỏa bằng một trận ném bóng nhẹ nhàng, hoặc là ngồi dưới ghế đá nói chuyện phiến. beomgyu không từ chối, vì có từ chối hay không thì cậu ta cũng sẽ nằng nặc kéo anh ra cho bằng được, nhưng vì thế anh cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, dù chẳng thể nói ra.
một ngày khác, sau giờ học, choi beomgyu lại bắt gặp kang taehyun trên sân bóng.
nhưng lần này, thay vì đứng từ xa bĩu môi chê bai, beomgyu lại tiến đến gần, tựa vào lan can và lặng lẽ dõi theo từng đường bóng taehyun ném vào rổ. ánh nắng cuối ngày phủ lên thân hình rắn rỏi của taehyun, làm nổi bật từng giọt mồ hôi chảy dài trên gò má cậu.
kang taehyun nhanh chóng nhận ra ánh mắt của choi beomgyu đang dán chặt lên mình, nhưng cậu không nói gì, chỉ nhặt quả bóng lên và ném thêm một cú chuẩn xác nữa. đúng là sĩ diện. khi bóng chạm vào lưới, cậu mới quay lại, nụ cười quen thuộc hiện lên trên môi.
- người đẹp đến đây để xem tôi luyện tập à? hay là muốn thách đấu?
cái biệt danh chó chết sến rện mà kang taehyun đặt cho anh đấy. lần đầu nghe, anh chỉ muốn nện cho tên điên ấy vài cái, nhưng dần dà nghe nhiều quá lại thành quen nên mặc kệ luôn.
- tôi chỉ muốn xem cậu ném bóng có giỏi như cái miệng lẻo mép của cậu không thôi.
kang taehyun bật cười lớn, rồi bất ngờ ném quả bóng về phía beomgyu. anh bất ngờ bắt được nó một cách lúng túng, rồi nhướng mày thắc mắc nhìn người nhỏ hơn.
- thử đi. — taehyun nói, ánh mắt thách thức nhưng không giấu được sự thích thú.
choi beomgyu do dự một chút, rồi cũng đưa quả bóng lên, ném về phía rổ. quả nhiên, quả bóng không vào, nó bật ra ngoài khiến anh đỏ mặt vì xấu hổ. nhưng taehyun chỉ cười, tiến lại gần và nhẹ nhàng lấy lại quả bóng từ tay anh.
- không tệ đâu. còn khá hơn tôi tưởng.
khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa hai người gần hơn bao giờ hết. choi beomgyu cảm nhận được hơi thở của kang taehyun, mùi mồ hôi lẫn với hương nắng nhè nhẹ từ cơ thể cậu. tim beomgyu không hiểu sao lại đập nhanh hơn, nhưng anh nhanh chóng quay mặt đi, giấu nhẹm sự bối rối trong lòng.
- đ-đừng nghĩ tôi sẽ tập với cậu thường xuyên. — beomgyu buông một câu trước khi quay lưng rời đi, nhưng nụ cười khẽ trên môi anh và gò má phiến hồng lại nói lên điều ngược lại.
kang taehyun nhìn theo bóng lưng choi beomgyu khuất dần, ánh mắt lấp lánh một điều gì đó khó tả, sâu trong lòng, một cảm xúc lạ lẫm đang từ từ bén rễ.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top