Hehending
Trường A của thành phố B là một ngôi trường dân lập, ở đây quan trọng tình hữu nghĩ của học sinh hơn là thành tích. Bước chân vào trường là chúng sinh bình đẳng, học sinh giàu nghèo có đủ, cũng chẳng phân lớp chọn hay đại trà. Tất nhiên trường vẫn có điểm tuyển sinh như bình thường, chỉ là thấp hơn một chút. Thi tốt nghiệp mà không đỗ thì hoan hỉ thi lại, không sao cả. Việc chọn lớp là hữu duyên giữa tất cả học sinh, nên lớp nào cũng đều có đủ thể loại.
Tại lớp 12a1, nơi được coi là động hữu duyên hỗn tạp nhất hành tinh khi quy tụ những con người chẳng giống ai. Điểm sáng chính là bộ đôi "nam châm trái dấu" Kang Taehyun và Choi Beomgyu.
Truyền thuyết kể rằng, ngày đầu tiên nhận lớp năm lớp 10 cả hai đều đi muộn nên không có lựa chọn đành bất đắc dĩ ngồi cạnh nhau. Từ đó, dù có trải qua muôn nghìn sống gió, bão giông, vạn vật thay đổi chỉ có chỗ ngồi của họ là không thay đổi.
Gọi là "nam châm trái dấu" vì sự trái ngược cả về tính cách lẫn học lực của hai người. Kang Taehyun thì học siêu giỏi nhưng lại là kiểu cá biệt không gì là chưa thử qua. Đặc biệt rất đen tối và lưu manhh đối với bạn cùng bàn. Choi Beomgyu thì là học sinh ngoan hiền nức tiếng nhưng lại có học lực đội sổ. Đặc biệt babo dù bị bạn cùng bàn lừa hết năm này qua năm khác.
....
Vào một ngày trời nắng đẹp, Beomgyu ỉu xỉu ngồi nhìn bài kiểm tra toán được 5₫ của mình, lại quay sang liếc bài kiểm tra với con 10₫ đỏ chót của bạn cùng bàn rồi than thở:
"Tại sao tao cũng chăm học, cũng làm bài và nghe giảng đầy đủ, mà điểm lại chỉ bằng 1 nửa cái liếc mắt của mày thế hả?"
Không cần nói cũng biết lời này ám chỉ Taehyun. Trong khi Beomgyu chăm chỉ "làm" bài tập về nhà thì không biết Taehyun đã bị ghi sổ vị tội không làm bài cũ bao nhiêu lần. Không chỉ thế, ngồi trong giờ, trong khi cậu cố gắng tập trung để nhồi nhét hết đống bài giảng vào đầu thì hắn lại lén chơi điện thoại, thi thoảng chỉ ngẩng lên và liếc mắt một cái.
Ấy thế mà điểm kiểm tra lần nào hắn cũng cao gấp đôi cậu.
"Cái mày gọi là làm bài tập rõ ràng là chỉ đi chép chứ không hiểu bản chất. Còn tao thì nắm nó trong lòng bàn tay rồi, không cần làm."
Taehyun ưỡn người ra vươn vai làm bộ dáng anh chàng thư giãn, nhưng không tuỳ tiện mà giải thích rất rõ ràng cho Beomgyu hiểu về lý do dẫn đến sự chênh lệch điểm số giữa hai người.
"Là ông trời thiên vị mày, nói ông trời có mắt nhưng mà trong đôi mắt ấy chỉ có mỗi mày thôi, chẳng có tao."
Beomgyu nằm gục xuống bàn trách móc.
"Thế thì mày ở gần tao vào, biết đâu ông trời lại nhìn thấy."
"Tao mới không thèm."
Bầu không khí đang rơi vào im lặng, bỗng Beomgyu lại ngồi dậy, bộ dạng còn nghiêm trọng hơn ban nãy.
"Bố mẹ tao bán con trâu cho con bò đi học thật à mày?"
"Yên tâm đi, có là bò thì mày cũng là một con bò xinh đẹp mà."
"Nhưng mà đại gia không cưới bò đâu..."
Taehyun nghe xong thì cố nhịn cười, chuyển từ chế độ nghiêm túc sang trạng thái trêu trọc.
"Tao tưởng mày định lấy vợ cơ mà?"
"Bò thì kiếm đâu ra tiền nuôi vợ, đi lấy chồng cho người ta nuôi."
"Nhưng mà người thì không lấy bò..."
"Ừ đấy... haizz."
"Hay mày lấy tao đi cũng được, tao cũng là bò này."
"Mày thì bò cái gì?"
"Bò tuôi."
"Bốp" tiếng quyển sách tiếp xúc với mặt tiền của Taehyun. Beomgyu đã tức giận mà bỏ đi chỗ khác.
.....
Vào một ngày trời âm u khác, khi cả hai đang cùng đi bộ ra cổng trường để về nhà. Beomgyu vẫn mắc kẹt với bài giảng ở trên lớp mà không nhịn được thắc mắc với Taehyun:
"Lực đàn hồi là gì hả mày?"
"Là lực chống lại nguyên nhân sinh ra nó và có xu hướng đưa vật trở về trạng thái ban đầu?"
"Cái này thì ai chả biết."
"Thế mày hỏi tao làm gì?"
"Ý tao là tao không hiểu, tao cần ví dụ cụ thể cơ."
Taehyun nhìn cậu rồi nhăn mặt, dù hắn không nghe giảng nhưng nhớ rõ ràng nay thầy giáo ra đưa ra rất nhiều ví dụ. Thế quái nào cái con gấu babo nghe giảng ngoan như cún này lại không hiểu gì. Mà giờ mắng người ta dốt thì không nỡ, người ta cũng biết điều hỏi để biết chứ không giấu dốt rồi. Thế là hắn lại cười nham hiểm, chắc chắn đã nghĩ ra trò để dạy rồi.
"Bây giờ mày nhìn kỹ tay của tao nhé, tao sẽ lấy ví dụ lực đàn hồi cho mày xem."
Với giọng nói nghiêm túc cùng hành động giơ tay ra của hắn, Beomgyu tưởng thật nên cũng ngoan ngoãn gật đầu nhìn theo.
Kết quả là thấy tay của hắn di chuyển xuống phần mông căng tròn của cậu, bóp mạnh một cái.
"Đậu má, mày làm cái gì đấy?"
"Thì cho mày xem lực đàn hồi còn gì. Mông mày vừa bị tao bóp méo giờ lại căng trở lại rồi."
"Căng con mẹ mày, đứng lại đấy đừng có mà chạy!"
Thế là hai người rượt nhau đến tận lúc ai về nhà nấy.
....
Bầu trời hôm nay mưa lun phun, Beomgyu đang ngồi trong phòng Taehyun học phụ đạo do chính hắn kèm. Cũng sắp thi tốt nghiệp rồi, cậu không thể lơ là nữa. Nhưng mà cái môn toán chết tiệt, học mãi mà không vào.
"Taehyun ơi? Taehyun ới ời ơi?"
"Gọi cái gì? Tao đang pha sữa."
Vì không thấy hắn nên cậu nuốt luôn cái thắc mắc của mình lại, đi ra giường của hắn thản nhiên nằm xuống. Một lúc sau hắn mới từ dưới nhà đi lên cầm theo một cốc sữa để xuống bàn cho cậu uống trong thời gian giải lao.
"Đang học lại nằm ra giường tao là thế nào?"
"Mày có dạy đâu mà học."
"Thế ai giảng bài cho mày khô cả cổ từ chiều tới giờ?"
"Tao không cần biết, mày giúp tao tìm điểm G đi."
"Cái gì?"
Taehyun nghiêng đầu thắc mắc, có phải mưa to nên hắn nghe nhầm không? Vì Beomgyu cũng ngây thơ nên chả hiểu được suy nghĩ của hắn, cậu vẫn thản nhiên nói:
"Giúp tao tìm cái điểm G coi."
"Tao tìm thật đấy, không giỡn đâu."
"Ai giỡn với mày?"
Với thái độ kiên quyết của Beomgyu, Taehyun không nói nhiều mà nhảy bổ lên giường đè cậu xuống. Tay hắn bắt đầu hướng tới cạp quần của cậu, cởi cúc. Beomgyu bị loạt hành động đó làm cho hoảng sợ, vội giữ lấy quần và đẩy hắn ra.
"Mày làm cái gì thế thằng điên này?"
"Mày bảo tao tìm điểm G cho mày còn gì? Sao lại đá tao."
"Điểm G ở bài tập bên kia, mắc đéo gì phải cởi quần tao ra?"
"Mày bảo điểm G còn nằm sẵn trên giường , ai mà biết được."
"Mày đen tối thì đừng có mà đổ lỗi cho tao!"
....
Vào một ngày vừa mưa vừa nắng, cả hai đã thi xong và biết điểm rồi, bây giờ chỉ có điền nguyện vọng nữa thôi. Taehyun thì xuất sắc nên chọn duy nhất một nguyện vọng vào đại học y, còn Beomgyu thì khó chọn hơn vì điểm cậu hơi lạ.
Những lúc khó khăn nhất thì cậu vẫn theo thói quen nhờ sự giúp đỡ của hắn dù lần nào kết quả cũng như...
"Mày thấy tao phù hợp để học ngành gì hả Taehyun?"
"Gì cũng được."
"Nghiêm túc coi!"
Hắn quét mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới một cái như suy tính gì đó rồi chậc lưỡi 1 cái.
"Học ngân hàng đi."
"Cái đéo? Có đủ điểm đâu?"
"Đầy trường đủ điểm mà."
"Nhưng mà nó không phải trường trọng điểm nên ra khó xin việc lắm. Rồi ngân hàng nào nhận tao."
"Phải có thì tao mới bảo mày học chứ."
"Nói xem nào?"
"Nhưng mà ngân hàng này chỉ có thẻ của tao mới cắm vào rồi rút được thôi."
"Nói lẹ lên xem nào, lòng vòng thế."
"Hai chân bank."
"Bank con mẹ mày, cút cho tao!"
Hắn cười to rồi lại chạy đi né mấy cái tát của cậu.
.....
Mười năm sau, vào một đêm mưa to sấm chớp đùng đoàng. Taehyun bên khoa thần kinh bất đắc dĩ phải đi đỡ đẻ hộ đồng nghiệp. Mà người mà hắn đỡ đẻ cho này lại vô tình là cô gái thời đi học từng theo đuổi hắn. Cũng chẳng biết ai đã vô tình nói cho Beomgyu biết và giờ đây hắn phải ôm gối đứng ngoài cửa phòng cầu xin:
"Vợ ơi, mở cửa cho anh đi mà, anh có cố ý đâu, anh bị ép, công việc thôi mà huhu..."
"Công việc của anh là thử lực đàn hồi ở bắp đùi, sau đó lấy cái thẻ bò tuôi ra để tìm điểm G ở ngân hàng hai chân bank của người ta à?"
"Chỉ là đỡ đẻ thôi mà, sao qua lời của em nó đen tối thế. Anh thề anh chỉ bế đứa bé ra rồi về với em luôn mà."
"Em không cần biết!"
END.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top