CHƯƠNG 4 : Kiếp Thứ 3

" Beomgyu hyung à! Em mệt mỏi quá " Taehyun dựa vào vai cậu và nói. Gương mặt của Taehyun ốm đi rất nhiều, hốc hác, trắng bệch. Từ khi Taehyun về thăm nhà khoảng một tuần quay trở lại đây cậu nhìn Taehyun như thế trong lòng cậu đau nhói, cực thì xót khi thấy Taehyun trong bộ dạng này.

" Em sao vậy có chuyện gì đã xảy ra sao " cậu hỏi Taehyun nhưng Taehyun không trả lời vì đã quá mệt cậu liền bảo Taehyun đi tắm nước nóng cho nhẹ người và thoải mái hơn. Khi Taehyun vừa bước vào phòng tắm cậu liền nằm gục lên sofa vì nãy giờ  bệnh của cậu tái phát khiến những cơn đau không rõ nguyên nhân hành hạ cậu mỗi ngày những cơn đau ấy luôn xảy ra khiến cậu vô cùng mệt mỏi. Vào tuần trước cậu thấy không khỏe cậu liền đi khám, bác sĩ nói cậu bị ung thư giai đoạn cuối không có cách cứu chữa mà nếu có cách cũng không kịp nữa rồi và cậu chỉ sống được có 1 tháng nữa mà thôi. Cậu đã dấu Taehyun chuyện này không cho Taehyun biết vì sợ Taehyun sẽ vì mình mà buồn và cậu không muốn nhìn thấy gương mặt người cậu thương buồn bã như thế.

Taehyun bước từ phòng tắm ra cậu bật dậy ngay lập tức không để Taehyun nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi này của cậu. Taehyun đến bên cạnh cậu và kể chuyện cho cậu nghe vì sao cậu lại mệt mỏi như vậy.

" Tuần trước em về thăm nhà anh biết đúng không? Bố mẹ của em...không cho em yêu anh và bắt em chia tay anh, trong vòng một tháng nếu em không chia tay anh bố mẹ em sẽ không tha thứ cho chúng ta. Nhưng mà em thật sự không muốn như vậy, em rất yêu anh không có anh em không sống nổi đâu" Taehyun ôm chặt Beomgyu và nói.

" Không sao đâu, chúng ta có thể dành những ngày còn ở bên nhau để sống thật hanh phúc trước khi chia tay mà " cậu nhẹ nhàng xoa đầu Taehyun.

" Anh nói nhảm gì vậy? Em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu"

Cậu và Taehyun cứ như vậy ôm chặt nhau không thể dứt ra. Taehyun đã yêu cậu rất nhiều, coi cậu là mạng sống, nếu như bây giờ cậu lộ chuyện mình bị ung thư chỉ còn sống được một tháng nữa thôi sẽ như thế nào đây. Cậu không thể nghĩ được tâm trạng của Taehyun sẽ suy sụp đến thế nào khi không có cậu ở bên em ấy, ôm em ấy, nói những lời yêu ngọt ngào với em ấy và v.v...

Cậu đã cùng với Taehyun trải qua những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong thời gian qua, cậu ngồi bên cửa sổ và thở dài.

" Haizz, vậy là chỉ còn 5 ngày nữa thôi sao mình muốn ở bên em ấy nhiều hơn nữa..." nói xong cậu nhìn về phía Taehyun đang ngủ say sưa trên giường tay ôm một chú gấu bông màu nâu nhỏ đó chính là món quà sinh nhật đầu tiên mà cậu Tặng cho Taehyun.

Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy cậu đã không chịu được nữa và cậu đã ngất lịm đi. Taehyun nghe thấy tiếng động tưởng cậu ngủ say qua lên đã bị rớt xuống khỏi giường nhưng Taehyun gọi mãi gọi mãi vẫn không thấy động tĩnh gì, Taehyun liền bật dậy và ôm lấy cậu.

" Anh ơi!! Anh bị làm sao vậy đừng làm em sợ mà, tỉnh dậy đi anh! "

Taehyun vội vàng đưa cậu đến bệnh viện sau khoảng 2 tiếng cậu đã tỉnh lại, hỏi và muốn nói một số điều với bác sĩ.

" Tại sao tôi lại ở đây?? "

" cậu tỉnh rồi sao, để tôi gọi người nhà cậu vào "

Cậu liền kéo tay bác sĩ lại không cho đi

" Sao vậy?? Có chuyện gì sao? "

" Tôi bị ung thư giai đoạn cuối chỉ còn sống được 3 ngày nữa thôi, làm ơn đừng nói chuyện này với Taehyun, chỉ cần nói  với em ấy là do tôi nhịn ăn sáng lên bị suy nhược cơ thể lên đã ngất đi là được rồi, xin hãy giúp tôi "

" Thôi được rồi " bác sĩ đi ra ngoài và nói với Taehyun. Taehyun liền chạy xông vào chỗ giường cậu đang nằm.

" May quá! Em cứ tưởng anh bị bệnh gì nghiêm trọng lắm chứ, may mà anh chỉ bị suy nhược nhưng cũng tại anh hết đó không chịu ăn gì cả. Em đã nói dối với bố mẹ là chúng ta đã chia tay và em muốn đi du học rồi khi anh ra viện em sẽ mua 2 vé máy bay cho anh và em chúng ta sẽ rời khỏi đây và sống cuộc sống của riêng mình anh nhé! Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua những khó khăn,giúp đỡ nhau , yêu thương nhau mãi mãi "

" Ukm! Anh sẽ đi cùng em mà "

Cậu cười và nói với Taehyun dù nó chỉ là một lời nói dối không bao giờ thực hiện được...

" Bây giờ em về dọn dẹp nhà cửa trước nhé, sáng hôm sau em sẽ lại đến thăm anh " nói rồi Taehyun đặt một nụ hôn lên môi của cậu. Có lẽ đây là khoảnh khắc cuối cùng mà cậu và Taehyun thể hiện tình cảm thân mật với nhau.

Sáng hôm sau đúng như đã nói Taehyun lại đến thấy trên bàn đặt một con gấu bông và một lá thư kèm theo tấm ảnh Taehyun và cậu, nội dung thư khiến cậu khóc ngay lập tức vì đã quá yêu anh.

" Taehyunie yêu quý của anh, anh xin lỗi vì đã dấu em việc anh bị ung thư giai đoạn cuối và chỉ sống được một tháng ngăn ngủi thôi, nhưng đối với anh một tháng ở bên em đã là khoảng thời gian dài rồi. Cảm ơn em đã đến với anh, anh đã cực kì hạnh phúc khi ở bên em, chia sẻ những nỗi buồn cùng em. Taehyunie của anh là một người mạnh mẽ lắm sẽ không bao giờ khóc đâu, bây giờ dù không có anh bên cạnh thì em nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, đừng uống rượu hay thức khuya nhé sẽ không tốt đâu đấy. Anh đi rồi...đừng có vì thế mà buồn hay khóc anh không muốn nhìn thấy em trong bộ dạng đấy đâu, anh sẽ buồn lắm. Em đừng lo nghĩ gì cả ở ngoài xã hội kia em có thể tìm được hạnh phúc mà phải không Taehyunie, một cô gái xinh đẹp và hoàn hảo hơn anh rất nhiều. Anh yêu em Taehyunie làm ơn hãy quên anh đi nhớ về anh chỉ làm cho em đau khổ hơn thôi. Anh xin lỗi và anh yêu em rất nhiều Kang Taehyun chú sóc nhỏ đáng yêu của đời anh "

...

Hai năm đã trôi qua từ ngày cậu ra đi để lại Taehyun một mình...Taehyun nhìn con gấu nâu nhỏ mà cậu đã tặng cho Taehyun.

" Trời đã nắng nên rồi ánh nắng ấy tươi đẹp biết bao. Gấu nhỏ của em à đã 2 năm rồi từ ngày anh bỏ lại em trên thế gian này, cái bóng của anh quá lớn đối vơi em. Em không thể nào quên được anh..."

" Em nhớ anh nhiều lắm Choi Beomgyu "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taegyu