the stealer

choi beomgyu đã vô tình đánh cắp trái tim của tên kẻ trộm lừng danh kang taehyun
[for taegyu's day 1304<3]

__

"cảnh báo toàn bộ người dân! dạo gần đây đơn nộp báo cáo đến sở công an tăng vọt đến đáng kể, chủ yếu nội dung chung của hàng tá giấy đơn đó là về việc gia tài vật của quý giá bị đánh cắp trắng trợn.

sở đã bắt tay vào điều tra và cuối cùng cũng xác nhận được danh tính tội phạm. nhưng tiếc thay bộ công an chưa tóm bắt được hắn.

tên kẻ trộm này có tên kang taehyun, đừng để vẻ bề ngoài ưa nhìn của hắn ta mà bị đánh lừa. hắn thường hay hành động sau khi mặt trời đã lặn. bằng bản tính mưu mô và sự lanh lợi, hắn đã cướp đi vô số gia tài quý báu và đắt đỏ.

chúng tôi muốn nhắc nhở người dân, hãy cận thận và đề phòng khi ra đường. kiểm tra xem cửa nhà đã khoá chặt chưa và cửa sổ cũng đã đóng kín mít chưa. tránh ra ngoài vào đêm khi không cần thiết. và quan trọng nhất là hãy tố cáo về sở ngay nếu có thấy dấu vết của hắn.

chuyển sang bản tin tiếp theo của ngày hôm nay"

choi yeonjun vừa húp nước mì nóng hổi vừa cau mày lắng nghe bản tin thời sự trên ti vi, nguồn sáng duy nhất trong căn phòng khách tối um của anh.

chà, chỉ nghĩ đến việc buổi đêm ra ngoài mua mấy gói mì về mà bị cướp đi đã khiến anh rùng mình đến nổi da gà rồi.

nhắc mới nhớ, trời cũng đã trở tối rồi mà sao cậu em choi beomgyu vẫn chưa về nhỉ?

bàn tay đang cầm đũa của anh bỗng dưng thả lỏng, khiến chúng rơi lạch cạch xuống sàn. anh hốt hoảng nhổm dậy với lấy chiếc điện thoại trên ghế sofa mà vội vàng lướt qua danh bạ.

từng tiếng tút tút não nề cứ thế kéo dài, khiến anh càng thêm bồn chồn, trời ạ cậu lại la cà đi đâu mà quên hết giờ giấc thế này?

"thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được-"

thay vì chất giọng đặc biệt vừa trầm vừa có phần trẻ con của beomgyu, giọng nói quen thuộc mà vô cùng phiền phức lại vang lên.

anh bực tức vò đầu rồi kết thúc cuộc gọi, rồi lại cố liên lạc lần nữa. để rồi cứ thế nghe giọng nói đáng ghét đó chục lần đến khi anh phát ngán mà bỏ cuộc.

tặc lưỡi một cái, anh bèn gửi tin nhắn với một chút hy vọng nhỏ nhoi rằng cậu sẽ đọc được và lôi bản thân về nhà.

cùng lúc đó, có một choi beomgyu thản nhiên thong thả bước đi dưới ánh đèn đường và vô vàn vì sao sáng long lanh.

cậu cứ thế vui vẻ ngân nga câu hát mà không hay biết rằng người anh đang giận dữ như thế nào ở nhà. cũng không nhận thức luôn được chiếc điện thoại rung rung trong túi như đang chuyền cơn thịnh nộ của anh cậu từ nãy đến giờ.

và tất nhiên, cậu hoàn toàn mông lung về tên kẻ trộm lừng danh.

thấy chỗ ngồi đợi xe buýt trước mắt, cậu liền nhanh chân chạy đến. nhưng rồi cậu liền khựng lại khi thấy hàng ghế dài đã bị chiếm hết bởi không phải vài, mà là một người.

hắn vắt tay lên trán mà nằm trải dài cả chiếc ghế màu sắt, không để lại chỗ trống nào.

"cậu gì ơi, phiền cậu có thể chia cho tôi một chỗ ngồi được không?"

beomgyu nhẹ chạm lên bả vai hắn, thấy hắn mở mắt nhìn chằm chằm vào bản thân mà bối rối chỉ biết nở một nụ cười.

hắn từ từ nhổm dậy, vắt giày xuống đất để tạo khoảng trống cho em có chỗ nghỉ chân.

cậu mỉm cười thay lời cảm ơn, đáp lại từ hắn là vài cái chớp mắt bẽn lẽn và mái đầu đen nhánh. thấy vậy cậu cũng hơi thắc mắc nhưng rồi quyết định mặc kệ.

cảm thấy ánh mắt to tròn của cậu không hướng về bản thân nữa, hắn mới bắt đầu dần dần quay lại.

hắn tỉ mỉ quan sát người bên cạnh. cậu ngẩng đầu lên theo dõi mặt trăng tròn vành vạnh trên nền trời đen tím. trong vô thức, hắn đã chìm sâu trong đôi mắt nâu hạt dẻ phản chiếu hàng vạn vì tinh tú sáng ngời ngợi rải rác trên bầu trời đêm tuyệt đẹp.

nhưng nếu cảnh thơ mộng trên cao kia là đẹp nhất, thì hắn sẽ ngắm nhìn nó, chứ không phải là cậu.

phải đó, hắn là đang say đắm trong vẻ xinh đẹp của cậu, đến mức gò má hắn đã ửng hồng từ lúc nào không hay.

"này, sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào tôi vậy?"-

cậu cuối cùng cũng đã để ý thấy ánh mắt của người bên dính chặt vào cậu mà cất lời. để mà phán thì câu hỏi này của cậu có hơi thừa thãi, vì đến cả mặt trăng cũng biết câu trả lời.

"tôi không thể sao?"

"hơ không, chỉ là nó có hơi.."

"khó chịu?"

"không không, nói sao đây.. kì lạ?"

cậu nghiêng đầu bối rối mà lúng túng, khiến hắn bật cười thành tiếng. thấy vậy cậu càng bối rối, chỉ biết híp mí cười theo hắn.

"do cậu cười đẹp"

beomgyu sững sờ, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu đối mặt với tình huống như trong mấy bộ phim hàn quốc cậu hay xem. nhưng nó lại chẳng sến sẩm như cậu nghĩ, thay vào đó lòng cậu lâng lâng đến lạ thường, một cảm giác mới mẻ, hình như người ta gọi nó là rung động?

"cậu tên là gì?"- cậu hỏi, cố gắng đánh lạc hướng bản thân khỏi cái giác cảm là lạ trong bụng

"kang taehyun"

"còn cậu?"

"choi beomgyu-"

cậu bị cắt lời bởi tiếng rung từ chiếc điện thoại trong túi. điều này khiến hắn hụt hẫng vô cùng, cái nhíu mày và nắm đấm bên mép áo hắn là minh chứng cho việc này. và thành thật thì, cậu cũng cảm thấy y hệt.

nhìn vào màn hình sáng hiện lên hàng chục cuộc gọi nhỡ và thêm vài chục tin nhắn nữa từ anh trai cậu mà cảm xúc cậu lẫn lộn. bất ngờ có, khó hiểu không kém phần và tất nhiên hờn dỗi cũng không thiếu.


yeonjun
choi beomgyu!

em đang lang thang la cà ở chốn nào thì về nhanh cho anh!

dạo này có kẻ trộm đáng sợ lắm, hắn ta đáng gờm thực sự

mặt mũi hắn đây này, tên kang taehyun, nếu có thấy thì chạy nhanh về đấy

*đính kèm một hình ảnh*

à thôi về ngay và luôn mau

choi beomgyu!

em có đọc hay nghe không?!

choi beomgyu! kẻ trộm đó kẻ trộm!

beomgyu đọc qua một lượt mà mặt mũi dần tái nhợt, vẻ khiếp đảm thể hiện rõ trên gương mặt. cậu kinh hãi đưa mắt nhìn người trước mặt, cổ họng tự dưng cứng ngắt khiến môi mấp máy không nói nên lời. chân cậu run rẩy lùi ra sau, kéo luôn cả thân từng tí một dịch xa ra người đối diện.

taehyun rướn mày khó hiểu nhìn cậu rồi liếc xuống chiếc điện thoại sáng hình ảnh của hắn và dòng chữ mô tả danh tiếng không mấy tốt đẹp lắm của hắn mà hiểu ngay lí do đằng sau vẻ thất thần của cậu.

"ồ, cậu biết rồi sao? không ngờ tin được loan nhanh như vậy đó"

"c-cậu là"

"phải tôi là tên kẻ trộm đó"- hắn nở nụ cười, khiến cậu càng thêm sợ hãi

nghe theo bản năng, cậu quyết định chạy vụt đi thật nhanh khỏi hắn. nhưng ai ngờ, chưa kịp tẩu thoát đã bị hắn tóm gọn trong vòng tay rồi.

"nhân tiện bắt được mồi rồi, tôi cũng nên lấy một thứ gì đó chứ nhỉ?"

choi beomgyu nghĩ mình toang đến nơi rồi, thậm chí cậu còn nghĩ cậu sắp đi đời rồi. nhưng tất nhiên điều đó không xảy ra rồi.

thứ nhất, hắn là kẻ trộm, chứ không phải sát nhân.

"x-xin cậu đừng giết tôi"- vì sợ quá nên cậu không kiểm soát được những giọt lệ đang chảy xuống, làm ướt gò má cậu

"ôi xinh đẹp của tôi, sao tôi nỡ giết cậu được? tôi chỉ đang muốn cướp một thứ gì đó từ cậu trên danh nghĩa kẻ trộm lừng danh thôi"

"r-rồi cậu sẽ thả thôi đi chứ?"

"thả cậu?"

thứ hai, choi beomgyu đã vô tình đánh cắp trái tim của tên kẻ trộm lừng danh kang taehyun rồi.

"nếu cậu cho phép tôi đánh cướp trái tim của cậu, thì có lễ tôi sẽ cân nhắc việc đó, xinh đẹp à"



__
130402 for taegyu's day<3

hai anh up selca đi ạ xin đấy😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top