telescope

just you and i, lost in the moment
inspiration: telescope- Tim Legend ft. Transviolet
[kang taehyun's pov]

__

tiếng leng keng từ chìa khoá vang vọng hành lang, tiếp đến là tiếng lạch cạch của cửa, xen lẫn với âm thanh lộp bộp từ đôi giày cũ kĩ. tôi khẽ khàng đóng cửa lại, rón chân nhẹ nhàng, sợ làm em thức giấc.

có lẽ em đã ngồi đợi tôi, đợi lâu đến mức ngủ quên ngoài này. người em nằm gọn trên ghế, co rúm lại trong chăn, chỉ còn bàn chân là thò ra. chắc em mệt lắm rồi, đến tiếng nhạc xập xình từ ti vi cũng không làm em thức giấc.

miệng thì bảo về là vào tắm luôn, nhưng chân cứ vô thức mà bước đến bên em. với lấy chiếc điều khiển, tôi tắt ti vi đi. tôi ngồi xuống cạnh em, tay vuốt nhẹ mái tóc đen óng mượt mà. tiếng thở đều của em là thứ duy nhất tôi nghe được trong không gian tĩnh lặng này.

hiếm khi tôi thấy em thanh thản như này. hôm nào em cũng bận rộn. sáng thì dậy sớm đến chỗ làm, tối thì cặm cụi mà làm báo cáo. thấy em như vậy, tôi xót lắm, nhưng biết làm sao khi em cứ bướng bỉnh đến thế.

em vùi mặt vào gối, chỉ để lộ một bên má trắng hồng phúng phính và đôi môi đo đỏ bĩu nhẹ.

em lúc nào cũng đẹp nhỉ?

"hmm, taehyunie về rồi sao?"

em chợt tỉnh giấc, tay dụi dụi mắt mà nói bằng chất giọng ngái ngủ, có phần hơi ngọng khiến em thêm dễ thương. có phải tôi nhìn chăm chú quá rồi không?

"tớ về với beomie rồi đây"

em xà vào lòng tôi mà dụi dụi vào hõm cổ, ý bảo rằng ôm em đi, và tôi đã làm vậy. tôi xoa nhẹ tấm lưng em, đặt lên trán em một nụ hôn rồi lại tham lam hít lấy mái tóc thoang thoảng mùi đào ngọt ngào của em.

"taehyunie"

"tớ đây?"

"tớ không buồn ngủ nữa, bọn mình đi ngắm sao được không?"

"cậu muốn gì cũng được"

em cười vui vẻ, hôn lên má tôi thay lời cảm ơn làm tim tôi không khỏi xao xuyến. rồi em chạy nhanh vào phòng lấy đồ. vài lúc sau em quay lại, hào hứng kéo tay tôi theo em lên sân thượng.

"taehyunie lại đây, trời hôm nay nhiều sao sáng đẹp lắm!"

nhìn em phấn khởi như vậy làm tôi vui theo, khoé môi bất giác mà nhếch lên. em rất thích ngắm sao, từ lâu đã như vậy. tôi nhẹ ngồi xuống cạnh em, năm ngón tay nắm chặt lấy bàn tay mảnh khảnh của em. 

trời về đêm rất đẹp, nhưng hôm nay lại nổi bật hơn bao giờ hết. vầng trăng tròn vành vạnh đã treo lơ lửng trên nền trời phơn phớt tím. xung quanh là hàng vạn vì sao bé tí xíu sáng long lanh. vài đám mây mờ nhạt tô điểm cho bức tranh tím rực to lớn này.

khung cảnh trên cao đẹp tuyệt, nhưng chẳng thể nào so sánh với em. phải chăng đó là lí do tôi chỉ tập chung nhìn em từ nãy đến giờ mà phớt lờ cảnh đẹp mộng mơ kia?

"sao cậu cứ nhìn tớ vậy?"

"vì cậu đẹp hơn"

tôi đã thành công làm em ngại ngùng. em hất mặt ra chỗ khác nhưng không giấu nổi nổi vệt đỏ ửng trên hai má bầu bĩnh kia.

nhưng tôi đâu có nói dối? thực sự là em đẹp hơn cả bầu trời sao sáng kia. nhất là đôi mắt tựa bồ câu của em. chúng có màu nâu hạt dẻ, to và tròn, sáng long lanh. đẹp lắm, như thể cả dải ngân hà thu nhỏ lại và đưa mình vào đôi mắt của em vậy.

cứ để em ngắm nghía bầu trời sao sáng kia, chỉ cần bên em thôi, tôi đã hạnh phúc rồi.

"beomgyu của tớ"

"tớ đây?"

"tớ hôn cậu, được chứ?"

em hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. tôi không nhanh không chậm áp hai tay vào má em, từ từ rút gọn khoảng cách giữa tôi và em.

đặt nhẹ môi mình lên môi em, mắt tôi vô thức nhắm lại. do sự mềm mại của đôi môi em làm tôi như đang trong cơn mơ, hay sự ngọt ngào từ chúng khiến tôi si mê mà chìm đắm trong nó? có lẽ là cả hai, vì tôi đã quá mê mẩn đôi môi em rồi.

nụ hôn của tôi và em luôn nhẹ nhàng. đủ để cho em thấy rằng tôi thương yêu em đến nhường nào bằng sự dịu dàng, cho em cảm nhận được sự quan trọng của em với tôi qua cách tôi nâng niu em. và đủ để tôi biết rằng, em cũng yêu tôi.

khung cảnh này như nhìn qua kính viễn vọng, chỉ có tôi và em lạc trong khoảnh khắc. ngay lúc này, chỉ có tôi và em tồn tại trong mắt nhau. mặc kệ các vì sao đang nhìn, chỉ cần bên em là mọi thứ khác sẽ trôi vào lãng quên.

sau một hồi, tôi đành lưu luyến rời môi ra. xoa nhẹ tóc em, tôi đặt một nụ hôn lên trán, lên chiếc mũi xinh xinh, lên hai bên má đang đỏ ửng lên và cuối cùng lên đôi môi ngọt lịm kia.

tôi kéo em vào lòng, tay quấn lấy eo em, để đầu em tựa vào vai tôi.

"cậu xinh đẹp quá rồi đấy, beomie"

"đừng mà tớ ngại"

em dụi dụi vào hõm cổ tôi, làm tôi bật cười. một phần là vì nó nhột, phần còn lại là vì khuôn mặt đỏ ửng của em trông rất dễ thương.

"taehyunie, ngôi sao kia đẹp nhỉ?"

"tớ hái nó về cho cậu nhé?"

"cậu không hỏi là cái nào à? có cả đống ngôi sao kia kìa!"

"tớ có thể hái hàng nghìn, hàng vạn vì sao về cho cậu, miễn là cậu thích, tớ sẽ làm"

"tại sao vậy?"

em ngước đôi mắt bồ câu lên nhìn tôi, tìm kiếm một câu trả lời. tôi vuốt nhẹ mái tóc em, chỉnh lại vài cọng tóc cho vào nếp. rồi tôi đặt một nụ hôn lên trán em và ôm em thật chặt, như thể chỉ cần tôi thả lỏng một chút thôi, em sẽ chạy đi mất.

có lẽ tôi tham lam, có lẽ tôi thương em quá mà chỉ muốn em là của mình tôi thôi. em xinh đẹp thế này, lỡ mai sau có người cướp em đi thì sao? không được, tôi phải giữ em bên mình đến cùng. chỉ mình tôi được ôm hôn em, chỉ riêng tôi được chăm lo cho em, và không ai khác ngoài tôi được ngắm sao cùng em.

vậy nên em ơi, đừng đi đâu nhé, chỉ cần ở bên tôi thôi. tôi sợ mất em lắm.

"vì tớ yêu cậu, beomgyu của tớ"

"cậu cũng yêu tớ chứ?"

"tất nhiên rồi, tớ yêu taehyunie nhiều lắm"

"thế thì cậu phải hứa ở bên tớ thật lâu thật dài nhé"

"tớ hứa!"

"hứa là không được nuốt lời đâu đó, cậu mà thất hứa tớ sẽ không hái sao cho cậu đâu"

"ơ taehyunie kiểu gì thế? cậu xem, tớ đã bao giờ thất hứa với cậu chưa?"

"được rồi, tớ tin cậu, beomgyu của tớ"

xinh đẹp tựa ánh trăng, toả sáng nhất giữa muôn ngàn vì sao, mãi mãi luôn là beomgyu của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top