một đêm say
❝khi anh ta còn say giấc nồng, lại gần hôn em đi❞
[gã nhạc sĩ kang và cậu chàng choi xinh đẹp]
/♩một đêm say - Thịnh Suy♩/
__
ánh đèn đen tím huyền ảo chiếu rọi căn phòng nhộn nhịp. hầu hết tất cả mọi người trong không gian này dần lu mờ hết nhận thức mà để men rượu chiếm đoạt hết đầu óc rối ren và thân thể đang không ngừng chao đảo.
đáng lẽ mọi tập trung phải hướng về gã ca sĩ ở trên bục sân khấu nhỏ kia chứ nhỉ? ồ nhưng có vẻ thứ chất lỏng đỏ vang này vẫn hấp dẫn hơn nhiều. đằng nào đây cũng là quán club, ở nơi này cồn và những xúc cảm mơ hồ là chính, nhạc chỉ làm nền thôi.
dẫu vậy nhưng gã vẫn tiếp tục việc hát, tay thì liên hồi gảy gảy dây đàn. một chất giọng du dương đi hát nhạc buồn, lạ nhỉ?
"khi đôi môi em còn đỏ mọng,
em muốn nói, em yêu anh
khi men còn trong hơi thở,
lại gần hôn em đi"
dù sao gã đang làm vì tiền mà thôi, thực chất là một phần do đam mê nữa. ước mơ trở thành một nhạc sĩ thành công, viết những bản nhạc nổi tiếng nhất và được biểu diễn trên một sân khấu kích cỡ khủng với hàng ngàn vị khán giả đã luôn được ấp ủ.
nhưng tạm thời, gã cần tiền đã.
mắt gã chầm chậm đảo quanh căn phòng trước khi dừng lại ở hai bóng dáng kè kè bên nhau. trong mắt hắn có một cậu chàng mang vẻ hồn nhiên, rất xinh đẹp khiến ai nhìn vào cũng phải ngất ngây. em có đôi mắt cuốn hút lạ thường, chúng vẫn toả sáng long lanh giữa căn phòng tối mù mịt này.
muốn biết một bí mật không? gã đã lỡ thương em từ lâu rồi.
người ta nói "càng giữ kín cho riêng mình thì tình cảm càng lớn, càng gây tổn thương cho bản thân". nhưng nói ra cũng chẳng giúp ích được nhiều. nên gã quyết định im lặng.
bên cạnh em có hắn, người thương của cậu.
một tay hắn cầm ly rượu vang đo đỏ, khẽ rung rung khiến thứ chất lỏng bên trong chao đảo. tay còn lại đặt trên gò má của em trong, cười thích thú nhìn thẳng vào đôi mắt em.
ôi gã chẳng thể nào tả nổi gã căm ghét hắn ta tới mức nào.
gã ghét hắn vì không biết cách đối xử với em đúng đắn, ghét hắn vì hắn chỉ muốn rót thêm thứ cồn đắng ngắt cho em, ghét cay ghét đắng hắn vì hắn ở trong vị trí gã hằng mong muốn.
tóm gọn lại, gã nghĩ người em xứng đáng được che chở bởi không phải là hắn ta, mà là gã.
gã muốn được nắm tay em, muốn được đánh đàn ca hát cho em những bản tình ca hay nhất, muốn được cùng em ngắm bầu trời trăng sao sáng. hơn nữa, muốn được ở bên em lâu thật lâu về sau.
nhưng gã là ai để thực hiện mấy hành động chỉ có thể xảy ra trong những giấc mơ điên rồ của gã chứ?
một gã nhạc sĩ đi đánh đàn tại quán club kiếm về mấy đồng tiền để trau dồi đam mê và cứu vớt bản thân khỏi tình cảnh đau đầu với việc thiếu thốn? hay một người lạ hoắc luôn theo dõi em từ xa?
"ca của cậu xong rồi, giờ cậu có thể về"
bác quản lí từ cánh gà ra hiệu. gã nghe vậy cũng chẳng rõ nên cảm thấy nhẹ nhõm hay hụt hẫng nữa. đặt cây đàn ghita trắng đục có hơi xước xát lên kệ rồi gã đẩy cửa ra ngoài.
gã khựng lại, nhìn chằm chằm vào em và hắn. một khung cảnh không mấy vui mắt lắm, nhỉ?
vậy nên gã liền đảo mắt qua chỗ khác, vô tình chai rượu vang đỏ sẫm lọt vào tầm nhìn gã. một sự cám dỗ là lạ dâng trào trong lòng gã, thôi thúc gã hãy thử xem tại sao con người lại tìm đến thứ này khi buồn rầu.
cứ như thế gã đã nốc cả chai rượu, dần dần mất hết nhận thức mà chìm vào mơ hồ.
trong lu mờ, gã thấy bản thân được soi sáng bởi ánh trăng. đầu gã chuếnh choáng, hương men thoang thoảng trong hơi thở nặng nề của gã luẩn quẩn bên mũi, khiến gã mất một hồi lâu để nhận ra gã đang trong tình cảnh gì.
lưng gã tựa vào bức tường gồ ghề, còn em thì trong vòng tay gã.
chỉ có một mình gã và em, không bóng dáng của hắn ta.
gã nghe rõ nhịp tim đập thình thịch liên hồi. hàng mi em hơi cụp xuống, đôi mắt chứa đựng cả bầu trời sao sáng nhìn thẳng vào gã. đôi môi em hơi hé mở, hai bàn tay thì yên vị trên bờ vai gã.
và thế là gã biết, con tim đang đập từng nhịp rõ ràng này đã chiếm lấy mất cả lý trí của gã.
một cách thật e dè và từ tốn, gã nhẹ đặt tay lên đôi má hây hây của em, dùng ngón trỏ mơn trớn chúng.
đầu gã hiện giờ rỗng tuếch, chỉ còn một âm thanh thình thịch vang vảng trong đầu gã thôi, và gã đã nghe theo những gì nó kêu gọi.
một sự ngọt ngào len lỏi giữa hương men đăng đắng, gã cứ thế mà đắm chìm trong si mê. gã ôm em chặt hơn, còn em kéo gã gần hơn. như thể đó là lần cuối của cả hai vậy.
gã chẳng quan tâm nếu điều này đang xảy ra trong một đêm say đi chăng nữa, dù sao gã cũng chẳng còn gì để mất.
khi hắn ta còn say giấc nồng, khi ông mặt trời còn bận bịu nơi chân trời.
đến khi khi giấc mộng đẹp đẽ này tàn, gã sẽ tận hưởng khoảnh khắc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top