chemist
❝cậu thấy tớ đẹp lắm hả?❞
[trong một tiết hoá chán ngắt]
__
"các em nên nhớ, HO2 không phải HOHO mà nó là HOO"
xen lẫn với tiếng lạch cạch của viên phấn tiếp xúc với mặt bảng và giọng nói mạch lạc có phần gây chán nản của giáo viên, là âm thanh sột soạt từ cây bút chì khúc liên tục di chuyển trên mặt giấy trắng của choi beomgyu.
em chẳng thèm mà bỏ mặc ngoài tai lời giảng của giáo viên dẫu biết rằng thể nào tối về em sẽ lại than phiền về việc không hiểu đống bài tập làm ra sao.
cả bà cô giáo viên nữa, giảng như không vậy cái gì mà hoho với hihi ai mà hiểu được?
thôi thì đây là hoá mà, ai thích nổi cái môn học chán ngắt này chứ?
đã vậy thì đừng trách em giả vờ chăm chỉ cặm cụi chép bài trong khi thực tế thì em lại đang tập trung vẽ vời.
"Cu phản ứng với H2SO4, cái này rất quan trọng"
tiếng giảng bài buồn tẻ là nhạc nền lu mờ trong tâm trí em, điều quan trọng là bức vẽ trước mặt đây.
nhìn vào là biết luôn, đây là chân dung một cậu trai, chi tiết hơn thì có lẽ là người em đang tương tư. chỉ có thể là vậy thôi, ai mà đi vẽ một người mình không ưa hay thậm chí là lạ hoắc chứ?
trong bức tranh, cậu ta đang ngồi ở bàn học, một tay đỡ mái đầu đang hơi cúi xuống mà thoải mái tựa vào, tay kia thì bận rộn ghi chép, em đoán là vậy.
mái tóc cậu đen nhánh dài xấp xỉ quá lông mày, hơi rẽ ra ở giữa để lộ một phần vầng trán cao. đôi mắt nâu sáng nhìn theo hướng cây bút di chuyển. sống mũi cậu ta cao, trông rất đẹp cùng bờ môi đo đỏ khẽ cong lên tạo một nụ cười khiến em ngất ngây.
ở góc tờ giấy, một dòng chữ nho nhỏ ghi "kang taehyun", ắt hẳn đó là tên cậu ta.
beomgyu nhìn bức vẽ do bản thân tự tay tô nên mà tủm tỉm cười, chẳng biết do thấy mình vẽ đẹp hay người trong tranh đẹp nữa.
em e dè quay sang bên phải, hơi ngẩng đầu lên một chút rồi liền nở một nụ cười tươi tắn. đó là cậu ta, người trong bức hoạ của em.
em chống cằm mà nhìn ngắm cậu cặm cụi chuyển động tay liên tục không ngừng nghỉ. quan sát cậu từ góc nghiêng đem lại một xúc cảm thích thú đến khó tả.
bất chợt, cậu quay đầu sang khiến bốn mắt chạm nhau không khỏi làm em hoảng hốt. mắt em mở to, mồm thì hơi hé ra lộ rõ vẻ bất ngờ. em liền vớ bừa lấy quyển vở gần đó mà úp mặt vào trong sự xấu hổ tột cùng.
em úp mặt xuống bàn, úp quyển vở lên đầu mà thầm gào thét trong lòng. cậu vừa nhìn em đó! vừa bắt gặp em nhìn chằm chằm vào cậu đó!
một phần nào đó trong em cũng rất tò mò về phản ứng của cậu. nhưng thôi, em còn dũng khí nào đâu mà làm vậy?
"trò kang taehyun và choi beomgyu, hai em đang mất tập trung trong giờ đó!"
nghe thấy tên mình bị gọi, em liền giật thót mà bật dậy. theo phản xạ, em liền bấu chặt lấy tờ giấy vẽ, cố gắng giấu lẹm nó đi để giáo viên không bắt gặp.
"e-em xin lỗi ạ!"
mắt cô đảo qua đảo lại từ trái sang phải, rướn mày tỏ vẻ đầy nghi hoặc với trò họ kang và họ choi. thấy vậy em liền căng thẳng nuốt nước bọt, lo sợ điều tiếp theo cô sẽ làm.
giáo viên hoá đó, ai biết được cô đang nghĩ gì?
"tờ giấy gì trên tay em kia?"
"hơ dạ không có gì đâu ạ!"
beomgyu cười xoà, mong nó phần nào đánh lạc hướng cô trong khi hai tay em đang nhanh nhẹn giấu tờ giấy dưới ngăn bàn. nhưng có vẻ như nó đã không hiệu quả.
"đưa đây cô xem"
em bĩu môi, dương đôi mắt long lanh lên coi như là đòn tâm lí cuối cùng có thể áp dụng được trước khi hết sạch sành sanh nước đi để cứu vớt thân em.
"nhanh nào, cô còn phải giảng thêm về HO2"
có vẻ như sắp mất hết kiên nhẫn cô càng chìa tay ra, em cũng tự biết là đường cùng rồi bèn miễn cưỡng nộp cho cô. điều tương tự với taehyun, chỉ khác là cậu không vấn đề gì mà thản nhiên đưa cho cô.
beomgyu ngồi thẫn thờ chuẩn bị tinh thần cho vô vàn sự xấu hổ sắp ập tới. tâm hồn em đang gào thét, than phiền tại sao bản thân có thể ngây ngô đến mức để việc này xảy ra.
em căng thẳng quan sát biểu cảm của cô. từ khó hiểu rồi lại chuyển qua nhếch mép thích thú. lòng em thực sự càng bứt rứt không thôi.
"hai trò cũng gan phết nhỉ? dám vẽ trong tiết của tôi, mà lại còn vẽ nhau nữa"
hả? gì cơ? em có vừa nghe nhầm không?
giữa những tiếng thì thầm to nhỏ bàn tán, em ngỡ ngàng hướng đôi mắt đang mở to ra về khung cảnh mà em không tài nào có thể tin nổi.
đúng là có hai tờ giấy, hai bức vẽ. một cái là của em, vẽ chân dung cậu. còn cái còn lại là của cậu, trong đó có khuôn mặt em.
em bất chấp gạt tất cả lo sợ sang một bên mà quay sang nhìn cậu, người đang nhìn sẵn vào em.
em cảm thấy mặt mình đang dần nóng bừng, nhất là hai bên má, em cá chắc rằng bây giờ chúng đang đỏ bừng.
"vẽ đẹp lắm, ra đứng phạt"
ừ thì đứng phạt.
ngoài cửa lớp có hai cậu con trai đứng kế bên nhau mà chẳng nhìn hay đụng chạm gì đến nhau cả. chỉ là một bầu không khí yên ắng đến lạ thường.
"cậu thấy tớ đẹp lắm hả"
choi beomgyu lấy hết dũng khí hỏi, mà chả hiểu trong số hàng vận câu có thể dùng để hỏi mà lại chọn câu này. chán thật không chứ.
"ừ, xinh lắm"
kang taehyun quay sang chạm mắt với em, nở một nụ cười nhẹ rồi trả lời.
"cậu thấy tớ đẹp nên vẽ tớ đúng không?"
"không"
em hơi nghiêng đầu khó hiểu, nhưng vẫn không nói gì đợi cậu hoàn thành nốt câu nói. cậu quay sang đối diện với em, đan ngón út của cả hai lại với nhau rồi nói.
"tớ thích cậu, nên mới vẽ cậu"
"còn tớ ngắm cậu, vì cậu xinh đẹp"
chẳng biết nên hờn dỗi hay cảm ơn cô hoá đi chăng nữa.
__
happy beomgyu day🥺💞
loml ily<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top