2. Bí mật
Sau cuộc gặp gỡ chớp nhoáng ở thư viện hôm trước, Beomgyu dành cả cuối tuần để nhìn ngắm chiếc hộp nhạc Bầu Trời Sao.
Cậu không dám động vào nó, chỉ dám vuốt ve lớp thủy tinh mờ. Lời Taehyun nói: "Cơ chế chính của nó kẹt ở đây," cứ như một câu thần chú bí mật.
Thứ Hai, sau giờ học, Beomgyu gom hết can đảm đến hành lang lớp 11-C. Cậu giả vờ đứng xem bảng thông báo, nhưng thực chất là đứng đợi. Beomgyu là kiểu người dễ xấu hổ, nên việc phải đứng đợi đàn anh như thế này làm tim cậu đập như muốn nhảy ra ngoài.
Đúng lúc cậu định bỏ cuộc vì ngại quá, cửa lớp 11-C khẽ mở.
"Cậu có vẻ thích xem lịch thi đấu bóng rổ nhỉ, Beomgyu?"
Giọng nói trầm tĩnh, hơi trêu chọc vang lên. Beomgyu giật mình quay lại. Taehyun đứng đó, cặp kính gọng mỏng phản chiếu ánh đèn, khuôn mặt không hề bất ngờ mà còn có chút... thích thú.
"A... Taehyun! Em... em xin lỗi ạ! Em không có ý rình rập đâu!" Beomgyu cúi người, gò má nóng bừng.
Taehyun mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng xua đi sự căng thẳng. "Không sao. Tôi biết cậu đợi tôi mà. Chiếc hộp nhạc đâu rồi, chủ nhân của Bầu Trời Sao?"
Beomgyu đỏ mặt với cách gọi lãng mạn này. Cậu cẩn thận lấy chiếc hộp nhạc ra. "Nó... nó vẫn im lặng ạ."
Taehyun nhận lấy chiếc hộp, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên mặt thủy tinh. "Tác phẩm của tôi không thể cứ im lặng mãi được. Nó cần được hát. Nhưng thư viện quá ồn. Chúng ta cần một nơi yên tĩnh, chỉ có hai chúng ta thôi."
"Dạ..."
"Đi theo tôi. Tôi có một chỗ. Nhưng cậu phải hứa," Taehyun hạ giọng xuống, ghé sát tai Beomgyu. "Phải giữ bí mật tuyệt đối. Nghe như nhiệm vụ đặc biệt nhỉ?"
Cái hơi thở ấm áp phả vào tai khiến Beomgyu ngây người. Cậu vội vàng gật đầu lia lịa, lắp bắp: "V-vâng! Nhiệm vụ đặc biệt ạ!"
Taehyun mỉm cười hài lòng với phản ứng đáng yêu của Beomgyu. Anh dẫn cậu đi vòng qua sân trường vắng vẻ, đến một căn nhà kính nhỏ khuất sau phòng thí nghiệm.
"Đây là Atelier của tôi. Chỉ có tôi, giáo viên, và từ hôm nay... có thêm cậu." Taehyun mở khóa, bên trong là ánh sáng dịu nhẹ, mùi đất ẩm và mùi gỗ mới bào thoang thoảng. Căn phòng gọn gàng, ấm cúng.
Beomgyu bước vào, đôi mắt tròn xoe lấp lánh sự ngưỡng mộ. Cậu quên cả ngại ngùng, thốt lên: "Nơi này giống như... thế giới của anh vậy"
Taehyun hơi đỏ tai trước lời khen chân thật đó. Anh đặt chiếc hộp lên bàn.
"Ngồi xuống đi. Hôm nay, chúng ta sẽ làm việc thật nghiêm túc." Taehyun đeo chiếc kính lúp nhỏ lên mắt, trông anh càng thêm phần chuyên nghiệp.
Họ ngồi đối diện nhau. Taehyun mở chiếc hộp ra. "Bánh răng bị lệch. Cậu cần giúp tôi cố định cái trục này. Đây, cậu dùng kẹp này."
Beomgyu nhận lấy chiếc kẹp, cố gắng giữ chiếc trục nhỏ bé. Nhưng tay cậu bắt đầu run. Taehyun ở quá gần, mùi hương của anh dễ chịu quá.
"Tay cậu run kìa," Taehyun nhẹ nhàng nói.
"Em... em căng thẳng quá. Em sợ làm hỏng nó..." Beomgyu thừa nhận.
Taehyun dừng lại. Anh không trách mắng, mà từ từ đưa bàn tay ấm áp của mình đặt lên mu bàn tay Beomgyu. Anh dùng bàn tay mình bao trọn lấy tay cậu, tạo thành một điểm tựa vững chãi.
"Tôi ở đây mà. Nhắm mắt lại, Beomgyu. Đừng nghĩ về bánh răng, hãy nghĩ về âm nhạc cậu muốn nghe," Taehyun thì thầm, giọng nói trầm ấm và dịu dàng.
Beomgyu nhắm mắt lại theo lời anh. Cậu cảm nhận được hơi ấm và sức nặng từ tay Taehyun, nó xua tan hết sự run rẩy. Trái tim cậu đập rộn ràng, nhưng tay cậu lại giữ chặt chiếc trục.
"Giữ như thế này. Tốt lắm."
Taehyun dùng nhíp gạt nhẹ bánh răng. Cạch. Âm thanh thành công vang lên.
Taehyun buông tay. "Tuyệt vời. Cậu là người giữ trục xoay tốt nhất tôi từng làm việc cùng đấy." Anh nhìn Beomgyu, ánh mắt dịu dàng như đang tan chảy.
Beomgyu mở mắt, cảm thấy khuôn mặt mình nóng ran. Cậu lẩm bẩm: "Là nhờ Taehyun giữ tay em ạ..."
Taehyun mỉm cười. Anh cúi xuống lấy một chiếc tuốc nơ vít, cố tình không nhìn vào Beomgyu.
"Chúng ta lắp lại nó nhé? Tôi cần sự giúp đỡ của cậu để hoàn thành tác phẩm này. Tôi không thể làm được nếu thiếu người giữ vững như cậu đâu, Beomgyu."
Lời khen ngợi tinh tế và có phần 'đáng yêu' này khiến Beomgyu hoàn toàn tan chảy.
"Dạ, em sẵn lòng ạ!" Cậu đáp, cảm thấy mình vừa được thăng chức thành "người giữ vững trái tim" của Taehyun.
——
Chắc chiều tui ra thêm 1 chap nữa-))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top