Phiền Phức

Đến khu vui chơi, hai người họ cứ đi cạnh nhau, chơi hết trò này đến trò khác, Beomgyu chỉ lủi thủi theo sau, anh có cảm giác như mình đang làm phiền họ vậy.

" Taehyun à, tớ muốn ăn kẹo bông "

Yujin lên tiếng, cô chỉ vào xe kẹo bông đằng trước.

" Được, chúng ta đi mua "

Hai người cứ vậy đi mất, Beomgyu mệt mỏi ngồi ở ghế đá.

" Mình đã rất mong buổi đi chơi này, nhưng bây giờ mình chẳng khác gì người thừa cả "

Choi Beomgyu thở dài, anh lại đi vòng vòng, đi đến quầy quà lưu niệm, Beomgyu để ý thấy có 2 cái vòng đôi rất đẹp.

" Đẹp quá, chắc Taehyun đeo sẽ đẹp lắm "

Nghĩ là làm, Beomgyu mua cặp vòng đấy, định bụng sẽ cùng Taehyun đeo nhưng khi mua xong, anh phát hiện là mình đã lạc cậu và Yujin mất rồi.

Kang Taehyun và Yujin không thấy Beomgyu đâu thì lật đật đi tìm, chạy cả khu vui chơi, cuối cùng cũng thấy anh ở quầy quà lưu niệm.

" Beomgyu, cậu chạy đi đâu vậy? Làm tớ tìm nãy giờ, sao cậu không đi với bọn tớ, cậu đúng là phiền thật, lúc nào cũng để tớ lo lắng cả "

Kang Taehyun vừa thở vừa nổi cáu với Beomgyu, vô tình nói ra những lời làm tổn thương anh.

Phiền sao? Choi Beomgyu chết trân tại chỗ, hóa ra anh phiền đến vậy, thì ra là Taehyun từ đầu đến cuối chỉ thương hại anh, khóe mắt Beomgyu đỏ lên, nước mắt bắt đầu rơi.

Kang Taehyun thấy Beomgyu như vậy, chợt nhận ra mình đã lỡ lời.

" Beomgyu, tớ- "

" Tớ xin lỗi, tớ hơi mệt, tớ về trước đây, hai cậu ở lại chơi nhé "

Beomgyu lau đi nước mắt trên mặt, dúi hai cái vòng vào tay Taehyun rồi quay lưng bỏ đi mất.

" Beomgyu, Beomgyu "

Kang Taehyun gọi mãi Beomgyu cũng không trả lời, anh bắt taxi về nhà, đi một mạch lên phòng.

Vừa đóng cửa, Beomgyu òa khóc nức nở.

" Thì ra mọi thứ chỉ là giả dối "

Beomgyu cố trấn tĩnh tinh thần, tắm rửa rồi xuống nhà ăn tối với một tâm trạng vui vẻ.

Sáng hôm sau.

Kang Taehyun đến lớp thì thấy Beomgyu đã ngồi đó, cậu ngồi xuống, nhưng Beomgyu vẫn không nhìn cậu.

" Beomgyu, cậu giúp tớ mang chồng tài liệu này lên phòng giáo viên nhé, tớ đi lấy sổ đầu bài "

" Được "

" Để tớ giúp cậu "

" Không cần, tớ tự làm được "

Choi Beomgyu bê chồng tài liệu đi mất, Kang Taehyun chỉ biết nhìn theo.

2 tiết đầu hôm đó, Beomgyu không hề nói với Taehyun một chữ nào.

" Các em, sắp thi rồi, nên nhà trường quyết định mỗi thứ 2 hàng tuần sẽ mở lớp phụ đạo buổi tối cho các em, nhớ đi học đầy đủ nhé, giờ cả lớp nghỉ "

Giờ ăn trưa.

Choi Beomgyu ngồi ăn cùng 5 người kia, khi thấy Taehyun đi đến, tốc độ ăn của anh càng nhanh hơn.

" Em ăn xong rồi, em đi trước đây "

Mọi người nhìn theo Beomgyu, hôm nay anh lạ thật.

" Taehyun, em với Beomgyu làm sao đấy? "

" Cậu ấy giận em rồi, chắc là cậu ấy buồn lắm "

" Nếu mày muốn làm em rể anh thì mau đi dỗ em ấy đi đấy "

" Vâng, em biết rồi, nhưng mà, cậu ấy một câu cũng không nói chuyện với em, nếu có, cũng sẽ là câu từ chối "

" Haiz, hai đứa thật là "

Cả bọn lắc đầu, thật tình họ cũng không biết nói sao.

Sau khi phụ đạo buổi tối xong, Taehyun ngỏ ý đứa Beomgyu về nhưng anh từ chối.

" Không sao, tớ tự về được, không làm phiền cậu đâu "

" Beomgyu, tớ xin lỗi, tớ không cố ý làm cậu buồn, lúc đó tớ lỡ lời thôi "

" Không có gì, nếu cậu đã thấy tớ phiền như vậy thì tớ sẽ không làm phiền cậu nữa "

" Không có, tớ không có thấy cậu phiền, tớ chỉ- "

" Đủ rồi Taehyun, tớ không muốn nghe cậu nói, tớ muốn một mình, cậu về đi, không cần lo cho tớ, tớ tự về được "

Beomgyu không cho Taehyun nói hết câu, liền quay lưng đi mất.

Kang Taehyun biết lần này Beomgyu giận thật rồi, đúng là cái mồm hại cái thân.

Từ ngày hôm đó, Beomgyu cứ né tránh Taehyun, cậu ở đâu là Beomgyu liền đi chỗ khác, ngồi chung bàn cũng không nói với cậu câu nào, Kang Taehyun bắt đầu phát điên, cậu không chịu được nữa rồi.

Tối hôm đó, Taehyun gọi điện cho Beomgyu, đợi mãi cuối cùng anh cũng bắt máy.

" Beomgyu, cậu xuống gặp tớ một chút đi, tớ có mua đồ ăn cho cậu "

" Cậu về đi, tớ không cần "

" Vậy tớ đợi cậu ở đây đến khi nào cậu chịu gặp tớ thì thôi "

" Cậu cứ việc, tớ không quan tâm "

Choi Beomgyu tắt máy, ngồi vào bàn học để làm bài tập.

Khi anh làm xong là đã 1h sáng, trời bắt đầu trở lạnh.

Beomgyu đứng dậy định bụng kéo rèm đi ngủ, ai ngờ lại thấy Kang Taehyun vẫn đứng đó, trời thì lạnh mà cậu chỉ mặc áo sơ mi mỏng tanh, Choi Beomgyu cầm áo khoác lật đật chạy xuống.

" Cuối cùng cậu cũng xuống rồi, tớ- "

" Cậu bị điên sao? Tại sao không về nhà mà vẫn đứng đây, trời lạnh lắm có biết không? Đã vậy chỉ mặc mỗi áo sơ mi đến đây, cậu muốn lạnh chết à? "

" Beomgyu, tớ xin lỗi, hôm đó tớ không cố ý, vì tớ không tìm thấy cậu nên tớ rất lo lắng, tớ không cố ý mắng cậu, tớ xin lỗi, xin cậu đừng im lặng với tớ nữa, có được không? Vòng cậu tặng, tớ đang đeo đây, còn một cái, khi nào cậu mới chịu đeo với tớ? "

Choi Beomgyu ôm chầm lấy Taehyun khóc nức nở.

" Tớ xin lỗi, chỉ là tớ thấy tớ giống như người vô hình, cậu với Yujin xứng đôi như vậy, tớ làm sao chen vào được? "

" Cậu ngốc quá, tớ và Yujin chỉ là bạn, không hơn không kém, cậu không cần chen vào, trong lòng tớ chỉ có mỗi cậu "

Kang Taehyun ôm lấy Beomgyu vỗ về, hôn lên mái tóc của anh.

" Chúng ta hòa nhé? Đừng giận tớ nữa "

" Được "

" Đây, vòng của cậu "

Kang Taehyun đeo vòng cho anh, dưới ánh trăng, hai chiếc vòng bạc tỏa sáng lấp lánh.

" Được rồi, mau vào nhà thôi, trời lạnh lắm "

" Ừm "

- Nhật ký thích Taehyun của Beomgyu

" Hôm nay, tớ và cậu ấy làm hòa rồi "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top