chín.
lần đầu tiên, kang taehyun thấy choi beomgyu từ chối mình.
lần đầu tiên, choi beomgyu rời xa kang taehyun quá 24h.
lần đầu tiên, kang taehyun thấy đau lòng.
hắn biết rồi, kang taehyun đã biết rồi, hắn đã rạch tim mình ra, rạch đến nơi sâu nhất thì cuối cùng cũng tìm được choi beomgyu trốn ở đó.
" beom, cậu không thoát khỏi tôi đâu, tôi nhận ra tình cảm của mình rồi, dù có hơi muộn một chút, nhưng nhất định cậu phải về bên tôi "
kang taehyun lái xe đến tổ chức, soobin vừa gọi cho hắn, bảo rằng đã xảy ra chuyện.
Shadow - bóng ma của thế giới ngầm, vỗn dĩ gọi như thế vì họ luôn âm thầm diệt trừ những mối đe doạ xung quanh mà không để lại dấu vết, là tổ chức đứng đầu được choi lão gia một tay gầy dựng, hiện tại người đứng đầu là kang taehyun.
đáng lý ra, choi beomgyu sẽ là người đứng đầu kế nhiệm, nhưng anh đã từ chối, vì anh muốn nó thuộc về hắn, beomgyu bảo taehyun xứng đáng làm sói đầu đàn hơn là anh.
" chào lão đại "
kang taehyun bước vào sảnh, cả trăm con người cuối đầu chào.
" anh, có chuyện gì? "
" huening kai vừa báo, phát hiện nội gián ở chỗ chúng ta, là đồng bọn với tên trưởng phòng ở choi thị, anh đã tìm ra được một vài đứa, nhưng chúng không chịu nhận, anh đành gọi cho em "
choi soobin ngồi trên ghế, chỉ tay xuống đám thuộc hạ đang bị trói đằng trước.
" các cậu to gan thật đấy, muốn được sống thì mau khai ra ai đứng sau, đừng để tôi phải mạnh tay "
kang taehyun tiêu soái cầm súng đứng trước mặt đám người kia, khí chất lạnh lùng đến ớn lạnh.
" mày chỉ là thằng chó bám chân chủ để leo được lên cái vị trí này, mày lấy tư cách gì hâm doạ tao, mày nghĩ mày xứng à? "
một tên trong đó mạnh miệng lên tiếng, hắn liền ăn một viên đạn vào vai.
" à, vậy hoá ra mày cũng là chó à? ít ra con chó như tao còn leo lên được cái vị trí này, khiến Shadow càng hùng mạnh bằng bộ não, còn mày, vẫn chỉ là thằng lính quèn, lấy tư cách gì nói tao không xứng? "
kang taehyun vỗ bôm bốp vào mặt tên vừa mắng chửi mình đang ôm cái vai đầy máu và dùng đôi mắt thù hận nhìn hắn.
" người đâu? đánh, đánh đến khi nào bọn nó khai thì thôi "
đám người đó bị lôi ra ngoài, trói lên cây rồi bị đánh bằng roi da - hình phạt nhẹ nhất của kang taehyun, nhưng xét về thương tích thì không hề nhẹ chút nào.
nơi máu lạnh này đã thuần hoá kang taehyun từ bé, hắn dùng bộ não để giải quyết vấn đề và chưa từng thất bại.
nhưng hiện tại, kang taehyun rất mất bình tĩnh, vì lúc nào tổ chức có vấn đề, choi beomgyu đều sẽ ở cạnh hắn.
có choi beomgyu, kang taehyun như được tiếp thêm sức mạnh, hắn bình tĩnh đến đáng sợ.
hiện giờ không có anh ở đây, hắn không thể nào bình tĩnh nổi, liền cho tên vừa mắng chửi mình ăn một viên đạn.
mỗi lần thấy kang taehyun sắp giết người đến nơi, choi beomgyu sẽ nắm lấy bàn tay đang cuộn chặt của hắn, xoa nhẹ để giảm bớt cơn giận của kang taehyun.
có không giữ, mất có cái đéo mà tiếc.
" taehyun, hôm nay em chết não à? tại sao lại dùng súng? em có chuyện gì sao? "
" choi beomgyu chính là bộ não của em, anh ấy đi mất rồi còn đâu "
choi soobin mỉm cười, nhìn hắn với con mắt đầy nghi hoặc, hoá ra là chết não thật à?
" cả tháng nay em lạ lắm, toàn nhắc đến beomgyu thôi, đừng nói là yêu người ta rồi nha "
" ừ, em yêu rồi "
hắn không phủ nhận nữa, vì chính bản thân hắn đã nhận ra điều đó, kang taehyun cần choi beomgyu.
" vậy mau mau dỗ em ấy đi, yeonjun nói em ấy buồn lắm đấy "
" em vừa đi gặp anh ấy, nhưng... có lẽ anh ấy không muốn gặp em "
" yeonjun nói với anh, thằng bé dọn ra ngoài sống, nói với lão gia rằng mình không cần vệ sĩ nữa là vì em đấy, em ấy muốn trả tự do cho em, cho em đi lấy vợ sinh con đấy, em có biết không? "
" em biết, em biết beomgyu đã đau lòng đến mức nào, em sẽ cố gắng bù đắp cho anh ấy "
kang taehyun thật sự muốn cắt lưỡi của mình đi, tại sao lúc đó hắn lại nói muốn lấy vợ sinh con cơ chứ? đúng là cái miệng hại cái thân mà.
giờ trời phạt thẳng như thước dẻo luôn rồi, không thích con trai nhưng thích choi beomgyu, được chưa?
" cố lên, sau beomgyu thì ải lớn nhất vẫn đang chờ em "
" nếu là hai bác choi và anh yeonjun thì không sao đâu, em lo được "
" không phải, là anh họ và anh dâu của beomgyu "
choi soobin vỗ vai hắn rồi bỏ đi xem tình hình của mấy tên gián điệp kia.
phải rồi, còn kwon soonyoung và lee jihoon nữa, nhưng tính sau đi, hắn phải đưa được beomgyu về nhà đã.
chiều hôm đó.
kang taehyun và choi soobin về nhà, thấy choi yeonjun đang nghe ai đó hát qua video call.
đi đến thì mới thấy, beomgyu đang ngồi ngoài ban công, vừa đàn vừa hát cho yeonjun nghe.
lại là cái thói quen anh hay làm mỗi khi buồn.
kang taehyun lẳng lặng đứng đó nghe anh hát, giọng beomgyu qua điện thoại có vẻ không ngọt ngào bằng lúc nghe trực tiếp, nhưng cũng làm tim hắn rung rinh đôi chút.
" anh thấy hay không ạ? "
" hay chứ, em hát lúc nào mà chả hay, phải không taehyun? "
choi yeonjun quay sang hỏi làm kang taehyun giật mình, nhưng hắn cũng chỉ cười rồi đáp.
" hay ạ "
choi beomgyu nghe yeonjun hỏi taehyun thì lúng túng hết cả lên, nghe hắn trả lời xong thì tắt luôn cuộc gọi.
" em ấy ngại nên trốn mất rồi, lúc sáng em đến beomchoco tìm em ấy phải không? "
" ừm, em đến nhưng anh ấy hâm doạ em, đuổi em đi cho bằng được "
" hâm doạ em cơ á? "
" anh ấy nói, nếu như em không đi, anh ấy sẽ nhảy xuống sông Hàn, em đành đi thôi, vì em biết nếu em không đi, anh ấy sẽ làm thật, vậy thì em mất anh ấy thật rồi "
" không phải bây giờ đã mất rồi à? "
" anh sai rồi, chỉ cần choi beomgyu còn sống, anh ấy vẫn là người của em và chỉ cần kang taehyun còn sống, em sẽ mang choi beomgyu về bên em cho bằng được "
choi yeonjun và choi soobin nhìn nhau cười ha hả, hoá ra ai yêu rồi cũng hoá điên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top