Ngày mai là một ngày tốt lành
Fanfic thuộc Fanfic Festival 'For Summer Time Love' - 1st Fic Contest of TaeGyu ficdom.
彡★
Lắm lúc Khương Thái Hiền tự hỏi mình có phạm tội tày trời không, khi tất cả những gì cậu nhận được vào buổi sáng thức dậy sau khi dấn thân vào Project nhóm Lịch Sử ngày hôm sau, đúng vào Sáu giờ sáng, và đúng vào khoảng thời gian Má Khương bước vào phòng, mở toang tấm rèm cửa nhăn như tờ giấy nhám sang hai bên cửa sổ, chính là một thông báo màu đen nhàn nhạt trôi nổi trên màn hình điện thoại mà chẳng cần đọc cũng biết chắc là từ Ninh Khải, phần nội dung thì một trăm phần trăm được ấn định rõ ràng như thể chuẩn bị phán lên đầu cậu một án tử vô hình vậy.
[@Huệ Ninh Khải: Ê, anh Phạm Khuê thất tình hay sao ấy mày ơi]
Một trong những cách mở màn cho buổi sáng lí tưởng của Thái Hiền chắc chắn là hình ảnh một người con trai mười bảy tuổi bẻ gãy sừng trâu áp dụng lối sống hệt như các anh chị KOL: Cầm theo một lát bánh mì phết bơ, ăn tạm bợ một trái chuối, uống một ly sữa không đường và lướt điện thoại nhấp chọn đồ bỏ vào giỏ hàng Shopee thay vì chạy hộc tốc vào lớp, hiên ngang đặt mông lên ghế và đặt luôn cả bữa sáng cộng dồn bữa trưa bữa tối và bữa phụ thành một bàn yến tiệc tại vị trí đắc địa nhất - đối diện bàn giáo viên. Nghe có vẻ như Thái Hiền học lỏm qua mấy trang TikTok nổi tiếng mà không có miếng vậy, nhưng thực sự là cậu đã học qua thử rồi. Lối sống lành mạnh có tác dụng siêu phàm là làm màu quá mức ấy vậy mà không hề giúp cho đầu óc Thái Hiền nạp thêm lượng thông tin ập đến như cơn bão chỉ trong dòng chữ dài chưa xuống hàng thứ hai tí nào cả, chỉ khiến cho cậu muốn bỏ mọi thứ qua một bên mà dán chặt mắt vào màn hình điện thoại thôi.
Chỉ là khi cậu quyết định mở máy trả lời, ông Trời đã vất vả tạo ra đống chướng ngại vật để ngăn cậu rớ tay vào Messenger lắm. Lằng nhằng mãi từ phi vụ xin ăn cho đến chuyện giải quyết mùi thơm của hộp bún Thái tuồn ra khắp lớp, đến khi xong xuôi cả thì lại vào tiết Một, tin nhắn của Ninh Khải cũng theo đà mà trôi tuốt ra sau đầu. Thái Hiền cất gọn mọi thứ vào ngăn bàn, cố tình làm lơ ánh mắt chán không còn lời để nói của thầy Thái Vật Lí đang soi rọi lên đầu cậu như ánh đèn hải đăng nóng hừng hực, cũng cố tình lơ luôn sự thật rằng sau thông báo trời giáng nọ, một nhóm chat mới sẽ được mở ra ngay sau đó, và cá chắc kèo mấy đứa chúng nó sẽ không thêm Thôi Phạm Khuê vào.
(Mặc dù cái mục đích tạo ra cái nhóm chat đó cũng sẽ dẫn đến tám mươi phần trăm cãi nhau nhăng nhít và hai mươi phần trăm thực sự giải quyết vấn đề, nhưng Thái Hiền cũng không buồn nhắc nhở nữa. Cậu thừa biết nếu như không trả lời sớm thì Ninh Khải cũng thêm cậu vào một mớ lộn xộn mới, mà có trả lời sớm thì cũng không tránh khỏi kiếp nạn bị khủng bố tin nhắn từ ba người anh em còn lại, cho nên lựa chọn hay ho nhất chính là im lặng. Im lặng là vàng! Hoan hô!)
Đó là một ngày thứ Sáu với rất nhiều tiếng gãy xương răng rắc - ngày mà thời gian sẽ kéo dài ra đến vô hạn dù không một ai có nhu cầu, ngày mà phần trăm cao Thái Hiền sẽ không còn nhìn thấy bờ vai rụt lại đến mức thu mình thành con rùa trong xó như Mị từ vị trí các thành viên trong nhóm Lịch Sử nữa, và cũng là ngày sắc trắng loang lỗ trên nền trời trong veo góp phần vào quá trình vẽ nên một chiếc cầu vồng nhỏ xíu lấp ló sau áng mây trời. Nói vì sao tư thế của các thành viên trong nhóm - bao gồm cả Thái Hiền - không rụt lại và cong vòng như nhóm cá thể tôm luộc nữa, thì chính là phần thuyết trình của nhóm cũng đã đến hồi kết vào tiết học thứ Năm trong ngày. Hoàn thành xong nhiệm vụ của mình thì vừa đương lúc đánh trống, lớp vừa tan cũng là lúc thói quen xấu của cậu quay trở lại. Thái Hiền mở điện thoại lên, trượt màn hình sang bên trái, khởi động lại mục Data 4G của mình. Tất cả thao tác cậu đều thực hiện vô cùng mượt mà, đến lúc tiếng chuông thông báo rầm rộ vang lên hệt như tiếng xe cứu thương và màn hình điện thoại suýt chút nữa khựng lại vì lượng tin nhắn quá tải ập tới dữ dội hơn cả bão cấp Mười hai, thao tác đóng máy và mặc kệ dòng đời đầy biến động đến khi yên vị trong GS25 gần trường của Thái Hiền cũng mượt mà như thế.
Tha cho cậu đi, cậu không muốn phải trượt chân để nhập viện trước thềm thi cử chút nào, huống chi khi bắt đầu thực sự tham gia vào nhóm chat, Thái Hiền sẽ phải đối đầu với ba cái loa siêu thanh đang tú trực ngay màn hình điện thoại dù cả đám đang trong giờ học đi nữa. Nết hóng chuyện từ giữa trung tâm Quận Một sang Bình Chánh, họp phiên chợ bà tám đến ba giờ sáng mấy bận cách ly theo chỉ thị Mười Chín mà bài tập chưa đụng đến một trang của đầu tàu kiêm luôn đàn anh Thôi Nhiên Thuân năm Ba trường Đại học Nhân Văn khi không lại phát huy tác dụng ngay lúc Thái Hiền muốn yên bình nhắm mắt ngủ một mạch đến chiều. Dù muốn bật voice lên chửi lắm nhưng nếu làm vậy thì Thái Hiền phải gọi điện chửi cả nhóm, mà chửi cả nhóm thì cãi cũng chẳng lại cái miệng chấp mười phiên chợ Bến Thành của Nhiên Thuân, nên khi bước chân quay vào ô 'Ăn cả ngã về không' cũng là lúc Thái Hiền nạp đủ năng lượng mới dám nhấn vào biểu tượng Messenger đính thêm cái chấm đỏ choét như cục mụn nhọt chễm chệ giữa trán cậu hồi Tết Âm Lịch.
Đúng như cậu đoán, Nhiên Thuân luôn nhiệt huyết dù cho đống bài tập chất núi đè lên đầu anh chàng rút cạn sức sống sinh viên từng ngày. Anh chàng gõ tag cái tên cậu vào thanh nhập tin nhắn rồi gửi vào nhóm, lặp lại gần trăm lần như thế cho đến khi Thái Hiền bắt đầu gõ thì mới chịu dừng.
[@Khương Thái Hiền: Vụ gì nóng?]
Đoạn chat rần rần mấy tiếng đồng hồ vừa qua chỉ vì một câu hỏi mà khựng lại ngay đơ, giống như bị tạt ngay một gáo nước lạnh giữa mùa hè rực lửa đất Hà Nội vậy.
Thái Hiền nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, với tay qua chộp lấy ly Hồng Trà Ngô Gia tậu về ngay đối diện trường hút một ngụm. Ngụm thứ hai vừa trải qua một trận chiến sinh tử để làm sạch cơn khát trong cổ họng Thái Hiền thì màn hình điện thoại lập tức hiện lên biểu tượng cuộc gọi nhóm. Thái Hiền chậm rãi chớp mắt, khẽ tặc lưỡi một cái chán nản. Nóng tính như thế này cũng chỉ có Thôi Nhiên Thuân, và cũng thật đúng chỉ có mỗi Nhiên Thuân mới chơi trò treo ảnh linh vật của nhóm chat mới là ảnh anh Phạm Khuê đeo quả kính râm tròn vo chiếm đúng một nửa con mắt, nửa còn lại hiện rõ tròng trắng, trông buồn cười đến độ Thái Hiền biết được một trong ba người còn lại sẽ để tấm ảnh bước vào album ảnh Những Hình Ảnh Hại Mắt Nhất năm 2023. Người ta gọi hình ảnh độc lạ này bằng một danh ngôn chính cống là Pressing đến chết, còn Thái Hiền may mắn hơn một chút, cậu chỉ sắp bị khủng bố đến chết máy mà thôi.
Thế là cậu ấn tay lên màn hình, vuốt lên biểu tượng bắt máy. Màn hình chia ra ba mảng sáng tối khác nhau hoàn toàn về cường độ, chẳng cần nhìn sang cánh bên trái cũng đoán được quả đầu lượn sóng xoăn như cọng mì của Ninh Khải chiếm nửa diện tích màn hình của nó, cùng với khuôn mặt lai Tây đeo lên biểu cảm hóng hớt lộ liễu hơn bao giờ hết. Thái Hiền cố tình ghim chặt ánh mắt lên khuôn mặt hiện rõ sự niềm nở nhưng vô cùng mờ nhòe của Ninh Khải - sức mạnh của Camera Iphone Pro Max Mười mấy củ phiên bản giật đùng đùng cũng không cứu nổi độ đẹp trai bị trúng chưởng tác dụng phụ của Wifi hàng nước mía - cũng tiện tay gỡ một bên tai nghe dây ra, phòng trường hợp cậu có lỡ tay tăng âm lượng theo thói quen và phòng tránh luôn khả năng Nhiên Thuân sẽ phát rồ lên mà hét. Ai chứ Nhiên Thuân thì có thể lắm, anh chàng không hề coi giảng đường đại học là một nơi học tập đúng nghĩa mà.
Ánh mắt rực lửa của Nhiên Thuân quả nhiên có áp lực truyền tải xuyên qua đường truyền tín hiệu mạng Wifi thật. Thái Hiền khẽ rùng mình, lén lút liếc vội sang màn hình của Nhiên Thuân, xác định rõ ràng không gian đằng sau anh chàng là trần nhà khán phòng giảng đường mới khẽ khàng thở dài mà nhìn sang chỗ khác. Đúng là không cãi nổi mà.
Sáu mắt nhìn nhau trào máu họng. Nhìn đến khi tài khoản cá nhân của Tú Bân thẹn thùng tham gia vào khiến cho màn hình chia ra làm bốn, thì bất ngờ thay, Ninh Khải là người lên tiếng đầu tiên.
"Thành thật khai báo đi Hiền." Ninh Khải chỉnh lại vị trí Camera, để màn hình dọc bao quát hết cả người nó. Một bên màn hình nó chễm chệ ly nước mía to tổ bố, một hình ảnh gây hiệu ứng tương phản hoàn toàn với dáng ngồi dạng chân chống hai tay lên đùi, nheo mắt đặt câu hỏi. Trông nó giống hệt như đang khoác lên tấm áo thẩm phán tối cao trong vài bộ phim truyền hình Hàn Quốc Thái Hiền hay bắt gặp em gái mình xem mỗi cuối tuần vậy.
Thái Hiền chỉ thấy buồn cười. "Huynh đài à, đệ nên khai cái gì bây giờ? Khai mạc sòng bài xì dách hả?"
"Ê thằng quỷ, tao đang ngứa nha." Bản mặt Nhiên Thuân ở màn hình mé cánh phải tự dưng được phóng to thêm vài lần, mũi anh chàng sắp dí sát giữa trung tâm màn hình như muốn chui sang chỗ Thái Hiền chơi. "Kéo xì dách mấy nay không nổ như pháo Tết nữa, mày đừng khiến anh muốn phạm tội."
"Ủa chứ hỏng phải trước do chơi Tiến lên anh thúi heo hoài nên mới chốt kèo xì dách hả?" Giọng Tú Bân nghèn nghẹn sau lớp chăn gối, Thái Hiền chẳng cần đoán cũng biết ngay ông anh này lại chơi trò trùm chăn bật máy lạnh mấy lúc trời đổ mưa trên đất Sài Gòn. "Đôi thông chặt hết mợ luôn rồi đòi nổ pháo, có mà đốt nhà đi trả nợ nha cha nội. Chừa đường sống đi chứ xì dách đỡ nhất rồi nhá."
"Bây nín, bây không có cửa nói chuyện với anh." Tiếng tặc lưỡi phát ra vang dội cả khán phòng, Nhiên Thuân ngẩng đầu lên trong tích tắc rồi lại cúi xuống, lần này chơi gan tới mức lánh nạn luôn dưới dãy bàn học. "Tao chỉ cay là Thần Tài đi cưỡi cá chép quá lâu để để lại một con người cần tài vận may mắn như anh bơi lội dưới hạ giới thôi chớ."
"Cúng cho ổng nải chuối đi ông." Tú Bân đốp chát lại ngay, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của ông anh vùi sâu hơn vào nệm. Hình nền phía sau Tú Bân đột nhiên đổi sang một nhân vật 2D sở hữu quả đầu trắng xóa như tuyết với hàng đống hiệu ứng hầm hố bay lượn vòng quanh đầu ông anh, sự thay đổi ấy khiến cho Thái Hiền đảo mắt một cách cường điệu. Lại cái trò đổi hình nền Quý Bửu nữa rồi. "Cúng rồi có khi ổng còn xuống hỏi ông ngày tốn mấy bữa cơm để kéo sòng bạc chứ ai rảnh đâu độ ông hoài."
"Trời ơi bây ơi, ông cố ơi thôi thôi coi." Ninh Khải rú lên, vỗ bộp hai bàn tay lên hai bên má nó, chà xát cả mặt nó ra chiều bực dọc. "Giờ mà đâm bang nữa là tới tối chưa thẩm vấn được luôn đó trời!"
"Objection!" Nhiên Thuân chắp hai tay vào nhau, hơi cong các đốt ngón tay lại tạo thành hai nửa vòng tròn để gần kề ngay miệng, cố tình thều thào một cách thiếu đánh. Sung sức đến mức kẹp hẳn điện thoại vào giữa hai đùi để quay cận cảnh cái loa phát thanh tái thế. "Phoenix Wright tôi đây xin phản đối! Phản đối bạo lực ngôn từ!"
"Em chỉ thẩm vấn nó thôi mà!" Ninh Khải trợn tròn mắt, thốt lên một cách bất lực. "Bộ không ai tò mò giống em hả?!"
Tú Bân bình thản dội một xô nước lạnh. "Không."
"Mà cái vấn đề ở đây á, mày hỏi có nhầm người không vậy cu?" Nhận thấy Ninh Khải sắp có khả năng rơi nước mắt ngay giữa phố xá tấp nập, Thái Hiền đặt vội ly Hồng trà xuống mặt bàn, nhanh nhảu hỏi lại. Lực đạo có hơi mạnh quá mức tạo thành âm thanh cốp! vang dội, Thái Hiền hốt hoảng, nhanh chóng gật đầu gửi lời xin lỗi đến nhóm học sinh ngồi làm bài nhóm cách đó hai dãy bàn rồi quay lại nhìn vào màn hình, hàng lông mày cậu díu lại sắp chạm vào nhau đến nơi. "Tao đâu phải phóng viên tình yêu tình báo đâu mà biết chuyện ảnh thất tình?"
"Nhưng mà mày gần nhà ảnh, đi ra là gặp luôn." Ninh Khải chớp mắt, dường như không hiểu tại sao cậu lại hỏi một chuyện hiển nhiên đến vậy. "Với cả, mày thân với ảnh trước cả tao, kiểu gì lúc gặp nhau chả nói mấy câu. Trời đất ơi thằng này tự dưng não đột xuất thế?"
Một dấu chấm hỏi to đùng chen chúc đứng vào hàng ngũ quân đội trực thuộc trí óc Thái Hiền. Chấm hỏi to đến mức Thái Hiền muốn chửi thề thẳng ra miệng, cái kiểu chửi bậy hàng chợ cá mà đến cả Tú Bân còn trợn tròn mắt như là Thằng khứa này trúng mánh rồi là nói nhăng nói cuội nhiều hơn bình thường mà, bỏ bố nó chứ, như thể Thái Hiền không cắm rễ ở khu vực gần khuôn viên nhà trường mà đang combat với mấy mống đi rừng quậy banh cái trụ trời nhức cả mắt trong Liên Quân vậy.
Lần đầu gặp Thôi Phạm Khuê là lúc Thái Hiền của năm lớp Mười xịt lốp xe ở Bùi Viện, lận đận làm sao khi diễn biến sau đó là một câu chuyện hết sức hi hữu của thể loại truyện phiêu lưu ký thời học sinh, được khai triển với lực bút chắc tay nhưng không hề nghiêm túc chút nào. Và chắc chắn trong các trang giấy khắc ghi những vân chữ nói lên cuộc đời cậu, đâu đó ở cộc mốc tuổi mười lăm đầy nhiệt huyết là sự va chạm ác liệt của cơn cảm nắng đáng ra nên ném vào góc xó xỉnh nào chứ không phải là phơi mình trực diện trước mũi xe con Dream cà tàng của Thôi Phạm Khuê. Sở dĩ Thái Hiền muốn rẽ hướng đi thẳng một đường không lái lụa va vào hàng quán bên lề một phần cũng vì con xe bể lốp, một phần là tài chính học sinh sinh viên không ủng hộ Thái Hiền bước vào quán nước nào ở Bùi Viện cả. Thế nên với một nụ cười thương hiệu đậm tình thương của người anh em chung thành phố, Phạm Khuê dẫn Thái Hiền - lúc này nhễ nhại mồ hôi trên lưng áo vì đẩy xe muốn trào máu họng - đến trước tiệm sửa xe, chìa ly Hồng Trà Ngô Gia vơi mất một nửa mời uống, sau cùng trả luôn cả tiền đổi lốp xe cho Thái Hiền.
Đến lúc đó, sự bối rối của Thái Hiền càng đẩy lên cao khi cứ nhìn thấy mái đầu túm gọn sau chiếc nón bảo hiểm đính hai cái tai gấu lông nhung của Phạm Khuê chạy kè kè kế bên mình. Hỏi ra thì kêu tiện đường, cậu cũng không biết phải nói gì thêm. Cho đến khi về đến nhà rồi, Thái Hiền mới biết được hóa ra câu tiện đường của Phạm Khuê là sự thật chứ không phải kiểu văn thả thính đôi ba câu rồi đường ai nấy đi. Ngước lên nhìn số nhà ngay bên cạnh mà lòng thấy bồi hồi khó tả, Thái Hiền nhìn chằm chằm vào số nhà của Phạm Khuê, tới khi tiếng mở khóa cổng át luôn thanh âm xào xạt từ tán cây sơ-ri trồi ra cả mái tôn vang lên vài lần kèm theo cái nhướn mày khó hiểu của chính chủ nhân căn nhà thì Thái Hiền mới đảo mắt sang chỗ khác.
Lộ liễu đến mức Phạm Khuê phải bật cười, anh gạt chống chân xe, vừa bước đến trước mặt Thái Hiền vừa rút trong balo ra một chiếc sticker con gấu bé tí tẹo dúi vào tay cậu tặng kèm với cái nháy mắt, tâm trạng rõ ràng là đang rất thoải mái hơn bao giờ hết.
"Quà làm quen, sau này cậu giúp đỡ tớ nhá."
Cổng nhà đóng sầm, Thái Hiền mới giật mình tỉnh táo. Nấn ná hồi lâu trước cửa nhà mình, cậu nắm chặt miếng sticker trong tay, áp lên trái tim đang đập từng hồi trống vang dội.
Đến tận bây giờ, Thái Hiền vẫn tự hỏi lí do để mình lập hẳn một cái khung đựng acrylic cho miếng sticker gấu con ngu ngốc của Phạm Khuê để làm gì. Nhưng mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, Thái Hiền cũng để nỗi tò mò mới nhen nhóm một chút ra sau đầu. Gặp mặt nhau mỗi ngày với câu chào buổi sáng đính ngay đầu môi, chiều đến rảnh rang thì chở nhau tới hồ Con Rùa ăn bánh uống miếng trà. Xui thì không phải bị một nàng tiên áo xanh chui ra từ Người Con Gái Nam Xương giam giữ tâm trí mà là bị mấy chú cảnh sát giam xe, không thì lại lái qua quận Bảy chui đầu vào Crescent Mall ngó qua trại bản doanh huyền thoại của tư bản SM Town. Lắm lúc Thái Hiền tự hỏi sao Phạm Khuê có thể đào ra đủ số tiền để phượt quanh Sài Gòn đến vậy, còn chịu khó rủ cậu đi đây đó. Nhưng rồi với sức mạnh tự khuyên nhủ bản thân đi vào những pha đâm đầu vào lòng đất, Thái Hiền chỉ đơn giản nghĩ mình là thân phận học sinh nhỏ bé, với Phạm Khuê trông cũng không có vẻ gì sẽ hại cậu chỉ vì mấy đồng tiền cỏn con dằn túi đi ăn sáng được.
Mãi đến khi Phạm Khuê buồn bã báo cho Thái Hiền rằng anh sẽ chuyển chỗ ở sang Làng Đại Học, những chuyến đi phượt dạo vòng quanh các địa điểm cắt cổ người mua của Sài Gòn mới trở nên nhỏ giọt hơn đôi phần. Vô tình điều đó biến thành một trong những lí do khiến cho việc rủ rê đi chơi chuyển từ Phạm Khuê sang Thái Hiền, và cũng vì thế mà những cuộc trò chuyện trực tiếp đã dần thay thế bằng cuộc gọi VideoCall và tin nhắn.
Ban đầu Thái Hiền còn ngần ngại vì tầm suất gửi tin nhắn hay gọi điện cho Phạm Khuê nhiều đến mức tiền nội mạng trả cũng không nổi, đến cả người nhà cậu còn tưởng cậu bị Phạm Khuê bỏ bùa mê muội rồi. Ấy thế mà đó lại là cái hay của nghệ thuật lèo lách dư luận, bởi Phạm Khuê không bỏ bùa cậu, bùa ngải làm gì có cửa sánh đôi với cơn cảm nắng lộn xộn của Thái Hiền chứ. Tất cả là vì cậu tự nguyện ngã cái đùng vào lưới tình người ta, chút tiền mọn cúng cho tư bản bằng xương bằng thịt tên Thôi Phạm Khuê cũng đem về biết bao lợi ích cho cậu mà.
Một lí do để lời mời mọc từ chính Thái Hiền có tác dụng cao đối với Phạm Khuê, chính là vì khi phát hiện ra một địa điểm mới mà cậu thuộc lòng đường đi, đó sẽ là lúc Thái Hiền phát động chế độ khoe mẽ. Một con người thuộc diện Sài Gòn chính gốc nhưng mù đường như Thái Hiền cũng sẽ có lúc cần phổng mũi tự hào thôi. Phạm Khuê cũng chẳng có vấn đề gì, có biết thì anh cũng không nói, cứ tới ngày thì tò tò xách quai nón bảo hiểm đứng trước cửa chung cư đi qua lại, lúc lên xe cũng im lặng cười cười nhìn Thái Hiền hào hứng chở đi. Một công đôi việc, Thái Hiền gọi đó là mối quan hệ bạn bè có qua có lại, không phải kiểu có phúc thì hưởng có họa thì chạy biến, hay kiểu bạn thân ai nấy lo. Mối quan hệ của hai người cứ thế diễn ra êm đềm, đến một thời điểm nhất định trong năm Mười một, với kinh nghiệm xác định tình cảm lộn tùng phèo của mình, Thái Hiền nhắm mắt quyết định ban cho nó một cái tên chính thức là Bạn Phượt bảnh nhất năm.
"Vờ cờ mày luôn." Tú Bân xen ngang bình luận, lúc này đã ngồi dậy vớ lấy bịch bim bim để ngay đầu giường, gặm một miếng bánh cỡ đại một cái Rốp. "Tao nghe thôi cũng thấy mày có nước bảnh nhất trên mặt tiền Biên Hoà đó con."
"Ủa sao lại thế?" Ninh Khải hỏi lại, tu một phát hết nửa ly nước mía.
"Tại ngu." Tú Bân nhún vai, bình thản dội một quả bom tới. "Bố ai đặt tên cho bạn thân mình cái tên ngáo dữ thần vậy đâu, hoặc để tao sửa lại, bạn thân kiêm luôn crush của mình."
"Ấy chà đau đấy." Nhiên Thuân hơi chu môi ra, hít vào một ngụm khí tạo ra âm thanh hệt như vừa tự làm mình bị thương, rồi lắc đầu ngao ngán. "Nhưng đúng là chỉ có Thái Hiền của chúng ta làm thế thôi, không bất ngờ tí nào."
Vào năm học Mười một, Ninh Khải làm bạn cùng bàn của cậu, kéo theo cặp đôi hoàn cảnh Tú Bân - Nhiên Thuân gia nhập vào nhóm chat tự lập của cậu bạn vào một ngày cửa sổ lớp học bắt đầu đóng lại để chống lại tiết trời vừa vào đông. Chuyện cũng không có gì bất ngờ khi cường độ gặp mặt của Ninh Khải và Thái Hiền tăng lên một cách chóng mặt, và nhờ vào những cuộc gặp gỡ định mệnh ấy mà Phạm Khuê cũng vô tình kéo vào guồng quay của bộ tứ siêu đẳng này, bước vào cuộc sống của những chú gà con mới nhú giao thoa giữa trường đời và trường học. Không phải khi không Thái Hiền đột nhiên nổi máu muốn kéo Phạm Khuê tránh xa khỏi hiện thân của rắc rối biết đi như Ninh Khải và cặp đôi hoàn cảnh nọ, chỉ là nếu để anh ở một mình với cả nhóm, có lẽ người cần được giải cứu là chính cậu chứ chẳng phải anh. Độ hòa tan chứ không phải hòa nhập của Phạm Khuê đúng là không đùa được đâu, nhất là màn chúc mừng sinh nhật do chính anh đứng ra tổ chức hồi tháng Hai đem đến cho cậu biết bao nhiêu khốn đốn.
"Mà sau đó mấy người cũng thân với ảnh mà!" Trán Thái Hiền muốn nổi gân xanh đến nơi, cậu lại đặt ly Hồng Trà xuống mạnh hơn cần thiết. Lần này không thèm ngẩng mặt lên quan sát xung quanh nữa, cậu dí sát màn hình lại, tông giọng trở nên quạu quọ hơn mọi khi - một sự thay đổi mà đến chính Thái Hiền bỏ qua. "Cơn gió nào tự dưng mấy người nghĩ đến mấy lí do tào lao đó vậy?"
"Gió mùa Tây Nam tát mày nha con." Ninh Khải phẩy phẩy tay, hất cằm lên trông hách dịch hết cỡ. Tưởng chừng khuôn mặt đẹp mã của thằng bạn này được nhào nặn với hàng loạt biểu cảm buồn cười nhất chỉ để treo lên biển báo 'Mục đích sống còn của tôi là trêu chọc Khương Thái Hiền đến chết' vậy, cậu còn nghe được cả tiếng cười khúc khích của Tú Bân đệm thêm cho màn tiểu phẩm đang diễn ra trước mặt mình. "Mày nhìn có chọn lọc quá à nha. Người ta có lí do hết mới nắm đầu mày đi hỏi đó, không tinh tế gì hết trơn."
"Thôi nín đi cái thứ không phân biệt được Điện Biên Phủ quận Một với quận Mười." Thái Hiền khịt mũi, cộc lốc đáp trả, cố ý thả xích phát động một đòn đánh móc hiểm hóc đến mức Ninh Khải trợn tròn mắt kinh ngạc, đôi môi nó mấp máy vài lần rồi mím chặt lại.
"E là bây cãi vụ này tới năm sau chưa xong thật đó, nên để anh kết màn cho." Tú Bân nhét vào miệng mình một miếng bánh mới toanh, khẽ nhướn mày, chậm rãi buông từng câu chữ có sức sát thương cao, đủ để đấm vào mặt hai đứa nhỏ nhất một sự thật đau đớn khôn nguôi. "Tụi bây đứa nào cũng mù đường như nhau hết, cần anh kể lại hồi Tết bây lạc ở Gò Vấp sao không?"
Một khoảng lặng đậm đặc mùi thuốc súng. Thái Hiền nhìn sang màn hình bên trái, Ninh Khải cũng đáp lại ánh nhìn của cậu bằng cái nhìn không mấy thân thiện cho lắm. Ánh mắt hai bên chạm nhau, cả hai đứa đều đồng lòng lắc đầu. Chẳng ai muốn nhắc đến cái thời điểm dịch Covid vừa mới giãn ra đôi chút, biệt đội YOLO bao gồm ba mống Thái Hiền - Nhiên Thuân - Ninh Khải đã hò nhau xách xe đi chơi dù không một đứa nào nhớ đường đi, vừa chửi nhau vừa tán nhảm ở hồ Con Rùa và bày ra hàng đống trò nghịch ngu đến cả chúa tể bày đầu như Nhiên Thuân cũng phải gào cổ họng lên để cản lại - gọi điện cho thằng cha Tuấn Khuê dưới Vũng Tàu đòi nợ gian chẳng hạn. Hôm đó khi cả đám về nhà, trời tối đến hơn Mười một giờ mà nhóm chat vẫn cứ nhao nhao hỏi tìm Thái Hiền đang ở đâu, sau cùng mới yên lặng thở phào một lúc khi Phạm Khuê trồi lên nhắn một câu Nó ở nhà tao. Sau sự kiện đầy chấn động lòng người ấy, dường như cả nhóm đều thống nhất không muốn nhắc về nó nữa.
Luật lệ bất thành văn ấy - may mắn làm sao - đã cứu Thái Hiền một bàn thua trông thấy. Nếu một trong ba người còn lại hỏi đêm đó sao cậu lại tới được nhà của Phạm Khuê, cậu sẽ không nói rằng mình đã tỏ ra ngu ngốc đến mức không nhớ ra điện thoại mình có 4G nạp cả năm và không mở Google Maps lên ngay khi vừa nhận ra mình lạc đường. Thay vào đó, cậu sẽ chỉ để lộ một chút thông tin về khả năng vượt khó khi cận kề cái kết phải nằm giữa đường ngủ của chính bản thân mình, rằng cậu đã men theo con đường trông có vẻ quen mắt nhất, để rồi chôn chân ở trước ngã tư Chợ Gò Vấp và gọi cho người đầu tiên cậu nghĩ tới trong tình trạng hoảng loạn.
Phạm Khuê đã mắng cậu một trận vào ngày hôm đó, với một chiếc khăn choàng quấn quanh đầu. Ý nghĩ đầu tiên bật lên trong đầu Thái Hiền lúc đó lại là Tại sao lại tắm giờ này, bệnh mất, lần lượt xen kẽ với các suy nghĩ vừa lo lắng vừa ngượng ngùng ồ ạt như sóng thần đánh ập vào người cậu, thành công biến cậu học sinh mới vừa bước sang tuổi mười sáu trở thành con tôm luộc.
Một bên khóe môi Thái Hiền giật giật, cậu giơ hai tay lên, tỏ vẻ đầu hàng. "Hãy để nó chôn vùi vào quá khứ đi anh."
"Riêng mày thì không." Tú Bân vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản, cắn một ngụm bánh bim bim nhai rồm rộp, trỏ ngón tay dính đầy vụn bánh ngay trực diện Camera. "Anh nói lí do luôn. Phạm Khuê hút thuốc trở lại rồi, tao nghĩ tụi mình cần phải biết thông tin này, nhất là mày đấy. Có vẻ như nó giấu mày đấy cưng ạ."
Thái Hiền chớp mắt, ngồi tựa lưng ra sau ghế, hai tay khoanh lại nhìn chăm chăm màn hình điện thoại như tìm kiếm chút gì đó không thực sự nghiêm trọng như lời ông anh nói. Vài giây sau, cậu chỉ đành thở dài vì chẳng moi móc được gì thêm.
Thuốc lá và Phạm Khuê - một giai thoại hi hữu của đời người. Hai thế giới tưởng chừng tách biệt nhau vậy mà dung hòa với nhau hợp đến không tưởng tượng được. Lần đầu biết được người lớn hơn hút thuốc là khi cả hai ngồi đánh đàn cùng nhau dưới hiên nhà, ở thời điểm Phạm Khuê chưa phải chuyển đi vì vấn đề tiền bạc. Mồi thuốc còn chưa đốt hết, Phạm Khuê đã lập tức dập tắt ngay lúc bản thân anh nhận thức được Thái Hiền đang ở gần mình. Anh không muốn nói gì về thói quen của mình, Thái Hiền cũng không tiện hỏi. Cậu chỉ đơn giản nhíu cặp chân mày lại, nhấc chiếc đàn guitar bám bụi treo trên tường xuống, nhẹ nhàng hỏi anh đàn một bài, mình thì đặt dĩa dưa hấu lên chiếc bàn nhỏ kê giữa sân nhà rồi ngồi xuống bên cạnh.
Đôi lúc cậu không muốn mình hiểu về anh quá rõ như thế. Thôi Phạm Khuê không khó hiểu, anh luôn thể hiện bản thân mình một cách rõ ràng - là một người phóng khoáng có chừng mực, hết mình vì người khác, đôi khi vì thế mà quên mất bản thân mình vẫn còn những vết thương rỉ máu từ gia đình, luôn đau đầu vì vấn đề tiền bạc và là một sinh viên năm Hai trường Văn Lang điển hình. Theo tiêu chuẩn riêng của Thái Hiền mà nói, không khó để hiểu rõ đối phương như thế nào, nhưng có thực sự ghi nhớ và thấu hiểu những điều đó hay không, Thái Hiền tự tin rằng cậu chắc suất đứng đầu trong dàn lineup thuộc danh sách Người hiểu bạn nhất của Phạm Khuê. Vì vậy, trong đầu Thái Hiền ngay lập tức vạch ra những lần thuốc lá xuất hiện giữa kẽ ngón tay chai sần, hay những lần đậu hờ hững trên đôi môi mỏng người lớn hơn các lí do không thể nào hợp lý hơn. Phần trăm giữa Áp lực học tập - Áp lực gia đình - Tài chính luôn luôn xấp xỉ nhau, được đong đếm với lượng khói xám tro phả vào không khí, sau cùng sẽ đến Chất lượng Mối quan hệ Tình cảm - một đề tài hiếm khi nào Thái Hiền đem ra hỏi anh hay thực sự nghĩ đến.
Khoảng thời gian năm học Mười một, trực giác của Thái Hiền báo hiệu cho cậu một câu trả lời mà vốn dĩ đã được vinh dự nằm hẳn vào góc sâu trong tâm trí, rằng lượng nicotine thoát khỏi môi Phạm Khuê đã bắt đầu chuyển hướng hẳn sang vạch đỏ của Chất lượng Mối quan hệ Tình cảm, đi đến tình trạng Thất tình kéo dài đến ba tháng, và điểm đến của những đợt khói xám gây hại sức khỏe ấy lại dừng bước ngay trên nơi đầu mũi đỏ ửng của Thái Hiền vào ngày Giáng Sinh tháng Mười hai. Cậu lặng lẽ ngước lên một chút, nhìn ngắm mái đầu rối tung đã trốn tít sau chiếc mũ giữ nhiệt đầy lông, trượt xuống hàng lông mày hơi nhíu lại bởi gió rét đổ bộ vào miền Nam mãnh liệt hơn những gì được thông báo trên kênh thời sự, rồi lại để ánh nhìn chính mình miết lên bờ môi khô nẻ của Phạm Khuê, chậm rãi hình thành trong tâm trí cách nhìn nhận sự thật ướm mình trên từng con chữ thoát ra khỏi môi anh.
Cậu không chắc mình có nhìn lầm hay không nữa, nhưng câu nói "Anh yêu em!" mà cậu hằng trân quý bao lâu nay thì không thể nhầm được. Ấy vậy mà lại để Phạm Khuê giành một lượt nói trước với một nụ cười mong chờ, bản thân cậu thì lại trân trân nhìn đối phương một cách ngốc nghếch, như nhìn ngắm cái cách những giọt đào hồng nán lại trên gò má người mình thương lúc này trông dễ thương biết mấy.
Cũng vì thế mà cậu đã bỏ lỡ khoảnh khắc để đáp lại tấm chân tình người nọ, để vắt vẻo một mối tình dang dở không có lời hồi đáp trên những ánh đèn đường rực rỡ đêm Giáng Sinh.
Phạm Khuê cũng chẳng phải kẻ ngốc, anh không che giấu gì cảm xúc của anh lúc đó, chỉ khác là không hút thuốc trước mặt cậu nữa. Anh vẫn sẽ làm điều đó, nhưng chỉ khi nào ở trước mặt người khác hoặc những lúc buồn chán chui vào buồng vệ sinh công cộng ngay thời điểm vừa bước ra khỏi nhà. Cậu cắn nhẹ môi dưới, thở một hơi dài thườn thượt. Nếu như để cho một người trong nhóm phát hiện ra được, chắc hẳn cảm xúc của Phạm Khuê đã đạt đến cực hạn. Anh đã buồn bã đến mức nào để có thể khiến cho Ninh Khải - người vốn dĩ là người theo luồng câu chuyện của cả nhóm chậm nhất, phút chốc lại trở thành người đầu tiên biết được tình trạng bất ổn của mình chứ.
Thái Hiền ngẫm nghĩ một lúc lâu, lâu đến mức tưởng chừng như thời gian bỏ rơi cậu lại phía sau. Đến khi Nhiên Thuân bắt đầu khó chịu rít lên, cậu mới giật mình rồi dọn hết đống đồ đạc để lung tung trên bàn, chào cả ba người còn lại một cách cộc lốc rồi rời khỏi cuộc gọi nhóm.
Thế thì càng phải giải quyết mớ cảm nắng này càng sớm càng tốt.
Bầu trời ngoài khung cửa sổ đã ngả một màu vàng cam dịu nhẹ. Thái Hiền liếc vội qua chiếc đồng hồ đeo tay, khẽ tặc lưỡi bất lực rồi quàng chân qua yên xe, đội chiếc nón bảo hiểm yêu thích của mình lên đầu. Thời gian cho một cuộc gọi nhóm lúc nào cũng dừng vào con số Năm giờ đồng hồ chẵn không hơn, bởi khi ngẩng đầu lên, lúc nào Thái Hiền cũng cảm thấy cạn lời vì độ tám chuyện vượt qua các định luật thời gian của cả nhóm, dù có đầy đủ thành viên hay không.
Con đường chắn trước cổng trường đã chìm trong mê cung xe cộ, luôn luôn mang theo nét lộn xộn thách thức người đi đường vào khoảng thời gian ánh mặt trời trườn mình trên mái hiên dần chuyển mình sang những vạt màu lạnh đậm đặc. Trạng thái đờ đẫn đột nhiên tràn ngập khắp tâm trí Thái Hiền, mỗi thao tác đều được thực hiện một cách máy móc - mua thêm một ly Hồng trà Ngô Gia, gài vào móc xe, vặn ga phóng vèo đi trên con đường quen thuộc - và bằng cách nào đó, Thái Hiền luôn biết rằng điểm đến trước mắt sẽ luôn là một.
Gạc chống chân xuống ngay khi đậu bên vỉa hè đối diện một khu căn hộ nhỏ trong Làng Đại Học, Thái Hiền vừa ngẩng đầu lên vừa rút chiếc điện thoại từ trong túi ra, nhập vào dãy số liên lạc thuộc nằm lòng từ lâu.
Chỉ mới Bảy giờ chiều. Không có cách nào mà anh Phạm Khuê không ở nhà lúc này được.
"Alo?" Một lúc lâu sau phần nhạc chuông kéo dài như hàng nghìn thế kỉ, màn hình điện thoại của cậu liền chuyển sang cái tên Vị Hồng trà yêu thích, và giọng Phạm Khuê nhàn nhạt cất lên sau đó. "Hiền đó hả?"
Đôi lúc Thái Hiền muốn tự nhấn đầu mình vào xấp bài tập Hóa đáng nguyền rủa để ru ngủ chính mình bước vào giấc ngủ nghìn thu vì cái tính quyết định chớp nhoáng chẳng ra đầu đuôi lắm. Ngay từ khi Phạm Khuê cất giọng, khóe môi phản chủ của cậu đã kéo lên cao tự lúc nào.
Nhưng chỉ có vậy. Bởi Thái Hiền là một đứa nhát cáy theo nhiều nghĩa.
Và đây là lựa chọn đầu tiên của cuộc nói chuyện đâm đầu vào lòng đất của cậu, "Em đây."
"Gọi anh có chuyện chi hở?" Bên kia đầu dây loáng thoáng vài ba nốt nhạc cổ điển quen thuộc mà Thái Hiền đã từng được nghe Phạm Khuê lẩm nhẩm hát vào những đêm khắc họa dáng hình giọt lệ buồn nơi vũ trụ ngoài xa.
Và thế là quá đủ. Một động lực để cậu hoàn thành được mục tiêu của mình, bởi vốn dĩ đặt chân đến nơi đây, Thái Hiền đã không còn đường lui nữa rồi.
Đã một năm kể từ thời điểm câu tỏ tình được nói ra. Lời hồi đáp vẫn còn ở đấy, chỉ đang chờ đợi để Thái Hiền chuyển đến cho người lớn hơn. Thái Hiền biết chứ, Phạm Khuê xứng đáng cho một câu trả lời rõ ràng hơn là chỉ mập mờ không bao giờ biết được vị trí của mình trong lòng người nọ.
"Em không chắc liệu có còn ngày mai cho đôi ta hay không, nhưng ít nhất, em muốn cho anh một câu trả lời mà đáng ra em nên nói với anh từ sớm." Thái Hiền nói một cách chậm rãi. Từng câu chữ va đập vào cõi thinh không, đến cả thanh âm dồn dập ngự trị nơi lồng ngực trái cũng được khuếch đại rõ rệt. "Em thích anh, Phạm Khuê. Em thích anh ngay từ khi mới gặp anh rồi. Lúc đó, em không dám nhận lời tỏ tình của anh vì em sợ mình nhầm lẫn tình cảm của mình dành cho anh, nhưng bây giờ thì em chắc chắn rồi. Bởi vì từ trước đến giờ, anh đã luôn có một vị trí đặc biệt vô cùng trong tim em rồi."
"Em thích anh, Thôi Phạm Khuê. Thật sự rất thích anh."
Một khoảng lặng kéo dài.
Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc lâu, cho đến khi cậu không còn nghe thấy âm thanh nhạt nhòa của bài hát cổ điển làm nền phía sau nữa, Phạm Khuê mới lên tiếng, tông giọng phảng phất sự run rẩy yếu ớt.
Như thể đang cầu xin điều Thái Hiền nói không phải là một giấc mơ.
"Đợi anh. Đừng có đi đâu."
Rồi cuộc gọi đi đến hồi hết.
Nhưng đó là lúc Thái Hiền biết được, có lẽ ngày mai sẽ là một ngày tốt lành.
Bởi vì khi Phạm Khuê xuất hiện cùng một cái ôm siết chặt lấy cậu, cơn cảm nắng của cậu đã thành công đơm hoa cho một mối tình chớm nở rồi.
End.
- @farginos
26/09/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top