10.

* vì mình không giỏi về chính trị hay là luật nên mình không dám viết cái này, sợ nếu sảy ra sai sót thì mình cảm thấy rất có lỗi. Vậy nên đại khái là Beomgyu đã đệ đơn kiện công ty của bố Kang Taehyun và đã thắng kiện. Kang Taehyun lấy lại được công bằng cũng như những số tiền mà ông ta đã cuỗm mất của Choi Beomgyu. Còn vợ con của ông ta thì trở nên nghèo đói bởi gia đình tan nát, phá sản.

Chap này chủ yếu toàn là những lời tâm sự thoiii

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bấy giờ, Kang Taehyun mới thật sự cảm thấy nhẹ nhõm bởi những gì mình đã trải qua trong suốt khoảng thời gian trước đó. Cậu cảm thấy mình thật may mắn vì có Beomgyu ở bên cạnh, cậu biết ơn anh nhiều lắm.

Anh như là đại dương xanh ngát giữa bầu trời u ám, như là những tia nắng ấm len lỏi bên trong trái tim nguội lạnh từ bao giờ. Như những đám mây kéo rỗi sự cô đơn của mặt trời. Có anh, cuộc đời cậu mới thật sự nở hoa chứ không héo tàn như những năm tháng ấy.

Anh à, em chỉ muốn nói là em yêu anh nhiều lắm ấy!!

-Kang Taehyun!!

Câu nói kéo cậu thoát ra sự mơ hồ. Đứng trước cửa bệnh viện, Beomgyu thì bước gần vào tới cửa rồi mà Taehyun thì vẫn đứng đực ra đấy. Anh khó hiểu đi lại gọi cậu thì thấy cậu vẫn đứng yên, bức quá anh hét ầm lên làm cậu giật cả mình ngã vào tim anh.

-d-dạ?

-cậu không định vào à, hay để tôi bế cậu vào nhé?

-à thôi.

Hai bạn nhỏ một gấu một mèo cùng nhau sải bước vào bên trong bệnh viện nơi mà mẹ Kang Taehyun đang điều trị ở trong đấy.

-con chào cô ạ.

-hai đứa lại đến đấy à? Nào ngồi xuống đây với ta nào.

-con có mang cho cô một ít đồ tẩm bổ, cô nhớ ăn uống đầy đủ còn mau mau khỏe đấy nhé ạ.

-rồi rồi ta biết rồi. Tuần nào hai đứa cũng tới không phiền sao?

Bà Kang khách sáo cầm bọc trái cây tươi ngon đắt tiền mà Beomgyu đem tới để gọn trên bàn.

-sao lại phiền ạ? Con còn mong tới thăm mẹ được nhiều hơn ấy chứ. Mẹ đã khỏe hơn chưa?

-ui dào cái thằng nhóc này, bộ mày không đi học hay sao mà muốn tới gặp mẹ nhiều như thế hả. Mẹ khỏe hơn nhiều rồi, tụi con không cần phải tốn công tới vậy đâu.

-bệnh tình của mẹ sao rồi ạ?

-à nhắc đến mới nhớ đấy, mẹ có tin vui cho hai đứa nha.

-tin vui ạ? Mẹ có em bé hả????

Bà Kang lập tức lấy cái thìa ăn cháo lúc nãy mà y tá chưa đến để dọn đi koong một phát vào đầu con trai cưng, nói gì ngu ngốc hết sức hà.

-em bé cái đầu nhà anh, tôi từng này tuổi rồi còn có em bé nổi nữa hả? Mà bệnh như này thì lấy đâu ra sức khỏe mà em với chả bé?

- ấy mama bớt nóng, con chọc tý thôi mà.

- anh ấy, liệu thần hồn.

-mà tin vui cô định nói cho chúng con là gì thế ạ?

-à đấy cô quên, cô sắp được xuất hiện rồi, sức khỏe tiến triển tốt. 3 tuần đổ lại 2 đứa không tới, vì đủ điều kiện nên cô đã thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ khối u trong não và may mắn là thành công.

-mẹ, mẹ phẫu thuật rồi hả? Sao không nói gì với con hết vậy.

-nói với anh để cho anh lo đến bỏ học bỏ ăn à, tôi không sao nhá.

- người nhà của bệnh nhân số 53 có ở đây không ạ.

-vâng? Là tôi ạ. -Taehyun đứng dậy khi nghe đến số danh của mẹ, cậu nhìn vào y tá với vẻ mặt có đôi chút lo lắng.

-vậy mời cậu đi theo tôi làm thủ tục xuất viện cho bác gái ạ.

Y tá vừa dứt lời, Taehyun liền nhắc nhở một số điều nhỏ nhoi rồi cũng đi theo cậu y tá kia.

Bây giờ chỉ còn Beomgyu và mẹ Taehyun.

-Beomgyu này.

-dạ?

-cô cảm ơn con nhiều lắm.

-sao cô lại cảm ơn con ạ?

-vì đã giúp đỡ cô rất nhiều, hơn nữa là giúp cho Taehyun được đi học lại vì trước kia ta không đủ sức để nuôi thằng bé, bố của thằng bé ham mê gái gú cờ bạc mà đã không chu cấp một đồng nào để Taehyun được đi học. Rồi cả việc giúp mẹ con cô thoát khỏi người chồng bạc đãi đấy, giúp cô có điều kiện để chữa trị bệnh, giúp cho Taehyun từ một cậu nhóc vô cảm trở nên ấm áp cởi mở hơn. Cô nói thật, nó chỉ cười với những người nó thật sự trân quý thôi, bởi vì có trái tim lạnh lẽo, nên trước đây thằng bé chỉ cười với mỗi mình cô. Thời gian mà cô không ở bên chăm sóc được cho thằng bé, con lại đến và mang đến hơi ấm hạnh phúc cho nó, mang lại cảm giác được yêu thương, được chiều chuộng mà nó luôn khao khát có được. Cô mang ơn con nhiều lắm Beomgyu à.

Những lời nói chân thành được thốt ra làm Beomgyu cảm động đến nức nở.

-Taehyun thằng bé là một cậu bé ngoan, biết nghe lời. Con không hài lòng chỗ nào cứ bảo cô nhé, để cô sử nó thay con.

-cô à, con cũng cảm ơn cô nhiều lắm.

Beomgyu nắm lấy tay người phụ nữ trung niên ấy, dùng sự chân thành ấy để nói nên tâm tư của mình.

-cảm ơn cô?

-vì đã sinh ra em ấy, nuôi em ấy lớn lên và để cho con được gặp em ấy trong đời. Con đã bị tổn thương rất nhiều và đã từng thề rằng sẽ không yêu và mở lòng với một ai hết, bởi trong trái tim con có một vết xước tưởng chừng như không thể xóa bỏ được. Nhưng kể từ khi em ấy đến, con dần cảm thấy cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn, con bỏ hút thuốc vì em ấy ghét mùi thuốc lá, bỏ rượu bia cũng vì em ấy ghét. Em ấy uốn nắn con trở nên cứng cáp hơn mặc dù con đã trưởng thành còn em ấy vẫn đang ở tuổi vị thành niên. Nghe có vẻ buồn cười cô nhỉ? Nhưng sự thật là như vậy đó.

-Taehyun đúng thật là một cậu nhóc tốt, mặc dù có đôi lúc em ấy vẫn hơi bướng, thỉnh thoảng hay đánh lộn ở trên trường và con lại phải đến để dẹp loạn cho em ấy. Nhưng cô biết không, em ấy làm vậy là vì những người kia nhắc đến cô và con đấy. Em ấy trân trọng và nâng niu con lắm. Con thấy rất hạnh phúc và dần mở lòng hơn.

-beomgyu, cô hỏi con nhé. Con thích Taehyun nhà cô sao. Nói đúng hơn là yêu.

-con. Vâng thưa cô, con yêu em ấy nhiều lắm ạ, cô đừng ngăn cản-..

-con nói gì vậy? Ta rất mừng đó, Taehyun thằng bé mỗi khi đến đây mà không có con, nó kể về con nhiều lắm, nó trân trọng con lắm đấy nhé.

-ta có một mong ước, mong con hãy chấp thuận.

-cô cứ nói đi ạ.

-con hãy yêu thương và đừng bỏ rơi thằng bé con nhé, thay ta chăm sóc tốt cho nó, ta thấy có lỗi với nó nhiều lắm.

-vâng thưa cô, con xin ghi nhớ ạ.

-đến mức như này rồi còn cô nữa hả?

-dạ?

-gọi mẹ đi chứ.

Beomgyu nghe xong ngại đỏ cả mặt như trái cà chua chín mà anh 'thích'.

-nào nhanh lên, ta muốn có con rể ghê ấy.

-m..mẹ..mẹ.

-aiss người gì mà đáng yêu vậy trời. Cưng gì đâu không hà. Con yên tâm, con mà mất một cọng tóc nào là mẹ xử thằng bé Taehyun liền cho con.

Đúng lúc đó Taehyun mở cửa bước vào.

-mẹ kì cục, con cũng là con của mẹ cơ mà?

-mày giờ thành con ghẻ rồi, con ghẻ của mẹ là Choi Beomgyu cơ.

Cả 3 người cùng bật cười trong hạnh phúc. Sau đó mẹ Kang được xuất viện và về ở căn nhà mà Beomgyu mua cho với lý do là 'không muốn làm phiền hai cậu'.

+×+

-Taehyun này!

-dạ?

-lâu rồi mình không làm ấy, hay là...

*Hơi nhiều lời thoại mất rồi❤
+×+

Đọc xong thì cho tớ xin một sao với ạ🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top