18: Những điều mới lạ

Choi Beomgyu tròn xoe mắt tiếp tục lắng nghe. Choi Yeonjun đột nhiên muốn chuyển chủ đề, đâu thể cứ mãi nói về Kang Taehyun được, thế cũng nhàm chán quá. Với cả chỉ sợ càng nói thêm nhiều điều về hắn, anh lại không khéo làm lộ ra vài ba cái bí mật của Kang Taehyun thì khổ.

Anh sựt nhớ ra mấy lời dặn dò của bác gái trong cuộc gọi điện thoại vào lúc sáng hôm nay, bà nói rằng nếu anh có may mắn được hắn dẫn người yêu đến gặp mặt trước bà, thì nhất định phải nói khéo sao cho hắn mau chóng dẫn người đó về nhà gặp mặt bà và cùng nhau ăn một bữa cơm gia đình thân mật. Giờ thì anh đã gặp được người yêu của Kang Taehyun rồi, để xem nên nói gì tiếp theo để tình hình tiến triển nhanh hơn một chút đây.

Choi Yeonjun dù sao cũng là một anh lớn trong gia đình, anh cũng đã tìm được bến đỗ cho riêng mình chỉ cần đợi đến lúc thích hợp liền đăng ký kết hôn và tổ chức hôn lễ. Còn Kang Taehyun thật ra cũng chỉ kém anh vài tuổi , nhưng ở cái độ tuổi ấy rồi mà chỉ mới bước vào giai đoạn đầu, yêu đương kẹo ngọt với omega mà hắn để tâm bấy lâu này thì đúng là đáng lo ngại. Không chỉ mẹ của hắn, mà Choi Yeonjun ngay khi biết tin hắn và em đã chính thức trở thành một đôi cũng lập tức sốt cả ruột không kìm được mà nghĩ đến màu sắc chủ đạo của hôn lễ nên là màu gì thì phù hợp?

Vì lẽ nôn nóng còn hơn cả em trai của mình, anh đành chủ động tạo cơ hội cho mọi thứ tiến triển nhanh hơn.

"Bật mí với nhóc điều này, Kang Taehyun đã nhiều năm rồi không cùng bác gái ăn một bữa cơm gia đình đấy. Biết vì sao không? Đơn giản bởi cứ hễ hai người họ gặp nhau thì bác gái sẽ lại hối thúc nó mau mau kết hôn rồi đẻ cháu cho bà ẳm bồng. Trước đó nữa thì cũng vì áp lực công việc mà Kang Taehyun chẳng muốn nói chuyện hay gặp mặt ai, bác gái và nó dù ở chung nhà nhưng một ngày chẳng nói với nhau quá năm câu, khoảng cách giữa hai người ngày càng xa hơn khiến người trong gia đình đau đầu lắm, có những hôm nó còn chẳng thèm về nhà mà ở lại tập đoàn làm việc đến tận khuya rồi hôm sau mới mò về. Thời gian này thì bận rộn tới mức họ không có dịp ăn cùng nhau. Thật sự là đã lâu lắm rồi họ chưa có cơ hội được ăn cùng nhau đấy!"

"A... thật sao? Nếu vậy... thì phải làm sao nhỉ?"

Choi Beomgyu thoáng khó hiểu, Choi Yeonjun nói với em về việc này là có ý gì?

"Vì thế... nhóc có muốn làm cầu nối giữa mẹ con họ không hửm?"

"Cầu nối? Tôi á?"

"Phải rồi. Là cầu nối đó! Nhóc nghĩ sao nếu nhóc cùng Kang Taehyun đến Seoul ăn cơm cùng bác gái?"

Choi Beomgyu đột nhiên sững lại, cả người cùng cơ mặt của em trở nên cứng đơ trước lời nói của Choi Yeonjun. Em giữ nguyên trạng thái đó một lúc lâu như thể đang để não bộ xử lý loại thông tin chưa từng được tiếp nhận bao giờ, là về nhà ăn cơm cùng bác gái, Là gặp mặt mẹ của Kang Taehyun ấy hả?

"Sao lại im lặng thế? Này, nhóc đứng hình đấy à?"

Em nuốt khan một tiếng tỏ rõ vẻ lo lắng, lời đề nghị này thật sự vượt ngoài tầm kiểm soát. Choi Beomgyu có phần cứng nhắc, vụng về và trẻ con, em vẫn chưa đủ chính chắn và sẵn sàng để có thể tự tin kề vai cùng Kang Taehyun đến gặp mẹ hắn, để có thể đứng trước mặt mẹ của người yêu mà không run rẩy, bày ra sự hồi hợp và sợ hãi dù biết chẳng ai làm gì mình. Cảm giác hồi hợp ấy chỉ vừa mới tưởng tượng thôi em đã đổ đầy mồ hôi ở lòng bàn tay nhỏ bé, nếu nhất thiết phải trở thành "cầu nối" ở hiện tại, thì chắc em sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Ba mẹ của Choi Beomgyu mất do tai nạn, tuổi thơ của em cũng từ đó mà trở nên tồi tệ hơn, đến mức những người biết được điều đó còn không muốn nhắc lại để gợi nhớ cho bản thân em rằng mình đã sống cùng một mái nhà với những kẻ đê tiện, chẳng phải gia đình nhưng cũng không hề xa lạ mà bị ức hiếp, chèn ép đủ điều. Đến tận năm em mười tám tuổi, em vẫn cảm thấy mình chẳng làm được gì cả, em tự hỏi mình đang sống vì điều gì? Dù em đã ngui ngoai phần nào ở quá khứ, nhưng ở hiện tại và tương lai. Mục tiêu của em là gì? Em muốn trở thành ai? Muốn bản thân sẽ có một cái kết như thế nào với người mình yêu? Hay ước muốn mà em nhất định phải đạt được bằng bất cứ giá nào? Những câu hỏi đó chưa từng xuất hiện trong suy nghĩ của em cho đến khi Choi Yeonjun gián tiếp đề nghị mời em đến gặp mẹ của Kang Taehyun.

Còn một năm nữa Choi Beomgyu sẽ tốt nghiệp cấp ba, đến lúc đó trường đại học và nghề nghiệp tương lai sẽ buộc phải suy tính cẩn trọng trước khi buổi đăng ký nguyện vọng và kỳ thi tốt nghiệp diễn ra. Choi Beomgyu vẫn chưa xác định được mình, em không biết điểm mạnh của bản thân là gì, cũng chẳng rõ những thứ mà bản thân cần phát triển và trau dồi thêm. Mơ hồ, chính xác là cảm giác của em hiện tại, một đứa trẻ vẫn chưa tốt nghiệp cấp ba và hoàn toàn chẳng có gì trong tay ngoại trừ chú người yêu tuyệt hảo. Nếu phải đối diện với mẹ hắn, em thà nói rằng mình là một đứa trẻ do Kang Taehyun nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi còn hơn là người yêu được hắn nuôi dưỡng từ bé. Xem xét lại thật kĩ dữ liệu chạy trong đầu mình từ nãy đến giờ, em chỉ là cảm thấy bản thân không xứng với hắn mà thôi.

"Ê! Gì đấy? Sao đơ mặt ra rồi? Trông ngốc vãi luôn."

"Choi Yeonjun à, chuyện này không phải có hơi sớm quá sao... thậm chí tôi còn chưa tốt nghiệp cấp 3. Sao có thể chứ?"

"Tại sao không? Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà."

"Nhưng còn chuyện tôi và chú đang quen nhau..."

"Ừ thì... cứ công khai thôi! Có gì mà ngại chứ? Hai người cũng sống cùng nhau cả mười mấy năm trời rồi, không lẽ không định cho bác gái biết?"

"Nhưng mọi thứ còn chưa đâu vào đâu, tôi không muốn mọi chuyện lại diễn ra nhanh chóng đến thế đâu. Dù có là cầu nối, nhưng nếu để bác gái biết về chuyện của tôi, cả chuyện chú Kang giấu diếm gia đình nuôi nấng tôi từ một đứa trẻ đến lúc sắp sửa tốt nghiệp cấp ba thế này thì có hơi..."

"Tôi có chút lo sợ." - Biểu cảm của em lo lắng thấy rõ, Choi Yeonjun ngẫm đi ngẫm lại cũng cảm thấy bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp. Choi Beomgyu thì làm sao mà thoải mái như anh được cơ chứ? Một đứa trẻ trưởng thành sớm luôn mang trong mình những lo lắng và sợ hãi về tương lai, anh chợt nhận ra Choi Beomgyu bắt đầu rơi vào trạng thái trầm lặng liền xua tay trấn an.

"Aiya, đừng có lo! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nhóc cứ suy nghĩ đi! Đây là đề nghị chứ không có ép buộc. Chỉ là cảm thấy bác gái cứ ở một mình mãi cũng thật cô đơn thôi."

Choi Beomgyu đương nhiên hiểu cảm giác đó, đột nhiên một biến cố xảy ra khiến cả gia đình xa cách hoàn toàn, không phải âm dương cách biệt thì cũng là "vạn dặm trùng phương". Kang Taehyun đặt công việc lên hàng đầu và những năm gần đây thì xếp em ngay sau đó, thế thì mẹ của hắn... Không phải hắn đã bỏ quên người mẹ đã luôn trông ngóng mình đấy chứ?

"Cũng khuya rồi, ngay mai nhóc phải đến trường đúng chứ? Mau lên, đi ngủ thôi."

Choi Yeonjun toang đứng dậy, anh giơ hai tay rồi vặn người vài cái giúp giãn cơ trước khi ngủ. Đây là thói quen đối với những người khó ngủ như anh giúp thư giãn hơn khi nằm xuống giường, bước đi khoảng chừng ba bước, Choi Beomgyu đột nhiên cất tiếng hỏi: "Choi Yeonjun này, bác gái... là người thế nào vậy? Liệu, lúc gặp mặt và công khai mọi thứ, bác ấy sẽ chào đón tôi chứ?"

Hóa ra là em suy nghĩ về việc này, anh gật gù như xác nhận những điều em nói là đúng rồi lên tiếng đáp.

"Đương nhiên. Thế giới này ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc, không phải trước kia nhóc đã vất vả một mình đối mặt với mọi thứ sao? Giờ thì đã đến lúc được nhận lại những gì xứng đáng rồi."

Choi Yeonjun nói xong thì nhếch môi quay đầu nhìn em, nghe anh nói vậy Choi Beomgyu cũng an tâm hơn đôi chút mà phì cười. Cho dù hai người có như lửa gặp nước đi chăng nữa, thì những lúc Choi Beomgyu rơi vào cảnh khó khăn đều có thể nhìn thấy Choi Yeonjun ở đó, an ủi và động viên nhóc con mà anh cho là bướng bỉnh không ai bằng.

Buổi tối hôm đó vẫn như mọi ngày bình thường, nhưng thật ra cũng không bình thường cho lắm. Chỉ có một mình em nằm trên chiếc giường lớn, trống trãi và nhiều lắm cô đơn. Choi Yeonjun thì chắc là ngủ mất tăm ở phòng bên cạnh rồi, khoảng thời gian trước Kang Taehyun có cho người đến dọn dẹp rồi sắp xếp thêm một phòng dành cho khách nữa, nói là dành cho khách thế thôi chứ chủ yếu cũng chỉ có Choi Yeonjun vài ba hôm được nhờ vã chăm sóc em thì mới ở lại rồi ngủ ở đó luôn, chăn ấm nệm êm, chẳng bù cho Choi Beomgyu đang phải trải qua cái cảm giác nhớ nhung người yêu đến phát điên.

Em giữ khư khư cái điện thoại di động ở bên mình như sợ rằng sẽ bỏ lỡ thứ gì đó quan trọng nếu chỉ trong phút giây thôi không chú ý đến nó. Choi Beomgyu mở trưng trưng mắt không tài nào ngủ được, chắc là bởi vì em đã ngủ một giấc từ sáng cho đến tận chiều tối, ăn no căng cả bụng cũng không giúp em muốn đánh thêm một giấc ngon lành như lúc sáng.

Choi Beomgyu nhớ Kang Taehyun rồi, không biết alpha của em ấy rốt cuộc đang làm gì vào giờ này nhỉ?

Làn hơi phả ra từ máy lạnh cùng với âm thanh yên tĩnh của trời đêm khiến ý chí đợi chờ ai đó của em có chút lung lay, Choi Beomgyu nhắm hờ hai mắt có vẻ mười lăm phút vừa trôi qua. Em tự hỏi nếu cố gắng giữ tỉnh táo để chờ đợi hắn gọi lại thì liệu hắn sẽ thật sự gọi lại chứ, hay là hắn nghĩ giờ này thì em đã phải yên giấc ở trên giường rồi nên mới không có động thái gì hết?

*Ting...*

Dòng suy nghĩ vừa dứt hẳn, điện thoại của em khẽ rung lên và kèm theo sau đó là động tác vội vã mở khóa điện thoại lên để kiểm tra.

"Gì vậy... chỉ là tin nhắn rác thôi à?"

Choi Beomgyu hụt hẫng thả tay rơi tự do xuống đệm.

*Ting...*

"Haiz! Mấy cái tin nhắn này đúng là phiền phức-"

*Chú Kang đã gửi đến bạn một tin nhắn*

Choi Beomgyu mở to mắt đọc thêm lần nữa dòng
thông báo xuất hiện ở góc dưới màn hình điện thoại. Đúng là Kang Taehyun vừa mới nhắn tin cho em đấy!

Chú Kang:
Đã ngủ chưa?

Choi Beomgyu:
Chưa ạ.

Chú Kang:
Thế à?
Xin lỗi em nhé, vì cao tốc kẹt xe
quá. Tôi vừa mới tới Seoul thôi.

Choi Beomgyu:
Dạ, chú đã ăn gì chưa?

Chú Kang:
Ừ, tôi vừa ăn rồi.
Dâu nhỏ định khi nào sẽ ngủ?

Choi Beomgyu:
Chú có đang bận lắm không ạ?

Chú Kang:
Không đến nỗi, tôi vừa đậu xe
dưới tầng hầm của công ty.
Vẫn có thể nhắn cho em vài tin nữa.

Choi Beomgyu:
Thế khi nào chú về với em ạ?

Chú Kang:
Muộn lắm thì cuối tuần nhé.
Dâu nhỏ ở nhà ngoan, thời gian này
tôi ít đến công ty nên bây giờ phải làm
bù lại. Nhớ phải ngoan ngoãn, Yeonjun hyung
sẽ chăm sóc em.

Choi Beomgyu:
🙂‍↕️

Choi Beomgyu gửi đến một biểu cảm không tài nào thú vị hơn.

Choi Beomgyu:
Chú nhớ về sớm với em nha.
Em nhớ chú.
Và em cũng xin lỗi chú ạ.

Chú Kang:
Được.
Em muốn xin lỗi chuyện gì?
Phải rồi, tại sao lúc Yeonjun hyung gọi
đến cho tôi em lại khóc?

Choi Beomgyu:
Em cứ nghĩ là chú sẽ giận em,
bởi vì em đã ngủ quên trong khi chú thì...

Kang Taehyun còn chưa hiểu rõ nguyên do, nhưng sau cùng thì anh cũng đã tự mình giải đáp rồi bật cười khi đọc xong dòng tin nhắn vừa gửi tới của Choi Beomgyu.

Chú Kang:
Em nghĩ tôi sẽ giận em à?

Choi Beomgyu:
Em xin lỗi ạ. Nếu có lần sau chú nhất định
phải đánh thức em đấy.

Chú Kang:
Em cảm thấy tiếc sao?

Choi Beomgyu băng khoăn một hồi, em đỏ mặt soạn tin rồi gửi đi.

Choi Beomgyu:
Dạ.

Chú Kang:
Tôi không giận em, đừng nghĩ nhiều.
Nhưng nếu có lần sau, tôi sẽ giận em thật
đấy nhé?

Choi Beomgyu ở bên kia màn hình bĩu môi cảm thấy câu nói này mang đầy tính đe dọa.

*Chú Kang đã đặt biệt danh cho bạn là: Dâu nhỏ*

Chú Kang:
Ngủ đi, ngày mai em sẽ phải
quay lại trường học đấy.

Choi Beomgyu đến giờ mới nhớ ra sáng mai vào lúc bảy giờ em đã phải có mặt ở trường, đồng hồ điểm đúng mười một giờ khuya. Em rầu rĩ trả lời lại.

Choi Beomgyu:
Nhớ chú quá ngủ hỏng được.

Chú Kang:
Không được cãi lời. Mau ngủ đi.

Choi Beomgyu:
Thôi được, em sẽ đi ngủ ngay mà!

Chú Kang:
Ngủ ngon.

Kang Taehyun gửi đến một chiếc nhãn dán chúc ngủ ngon ngay sau đó, Choi Beomgyu từ đầu đến giờ tim vẫn đập thình thịch, miệng em cười tươi như hoa mặt trời cùng hai má đỏ ửng như thể lần đầu nhắn tin với người yêu vậy. Nhưng cũng đúng mà, kể từ lúc chính thức yêu đương thì chưa lần nào họ nhắn tin với nhau thế này, hắn dặn dò em nên ngủ sớm, thế thì chắc em cũng nên đi ngủ thôi.

Choi Beomgyu:
Em ngủ đây, em ngủ thiệt đấy!

Chú Kang:
Ngủ đi, tôi phải lên phòng làm việc rồi.

Choi Beomgyu:
Chú làm việc tốt ạ.
Em yêu chú.

Choi Beomgyu hồi hợp, tim em đập còn nhanh hơn lúc nảy khi ba chữ "Em yêu chú." được gửi đi bởi mong nhận lại câu trả lời từ người phía bên kia màn hình. Kang Taehyun đã xem tin nhắn rồi đấy, em nôn nóng quá đi mất.

Chú Kang:
Tôi cũng vậy.

Em đọc xong ba chữ tiếp theo được gửi đến điện thoại của mình thì cũng không biết là nên vui hay là nên buồn bởi sự kì vọng về tin nhắn đáp lại của em không hẳn là câu trả lời đơn thuần này.

Chú Kang:
Yêu em.

Được rồi, coi như là có thể ngủ ngon rồi!

Choi Beomgyu bỏ điện thoại sang tủ đầu giường sau khi đã thả một cảm xúc ngọt ngào với tin nhắn của hắn, vấn đề tiếp theo là làm sao có thể chìm vào giấc ngủ trong khi tâm trí của em giờ đây chỉ có hai chữ "Yêu em." mà hắn gửi đến, cảm giác nhắn tin với người yêu đang ở xa chỗ mình hóa ra là như thế. Hồi hợp và xao xuyến, ngại ngùng đến mức cười tủm tỉm, ôi... Choi Beomgyu thật muốn gặp trực tiếp và nghe hắn nói yêu mình quá đi mất!

[Tập đoàn Kang thị tại Seoul.]

Kang Taehyun bước vào thang máy, buổi tối ở công ty vắng người là lẽ đương nhiên, hắn cũng chẳng lấy làm lạ mà chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại, trông chờ cái hiển thị đang hoạt động của Choi Beomgyu ở bên kia màn hình tắt hẳn thì mới yên tâm bỏ điện thoại của mình vào túi quần và tập trung làm việc. Thang máy nhanh chóng lên đến tầng cao nhất của công ty, hắn giương cái ánh nhìn sắc lạnh của một alpha cao thượng đi ra khỏi đó, lột bỏ vỏ bọc người yêu ôn hoà, chiều chuộng chính thức trở lại sau nhiều ngày nghỉ bất đắc dĩ.

*Lộc... cộc...*

Tiếng giày cao gót phát ra ở cùng dãy hành lang phòng làm việc của Kang Taehyun, có điều dường như nó đang tiến về phía hắn.

Mùi hương thoang thoảng của lá trà xanh, là cái hương vị mà Kang Taehyun ghét nhất trên đời đột nhiên bay lướt qua mũi hắn. Tiếng bước chân ngày càng vang đều và lớn dần, cho đến khi hắn nhận ra mùi hương kì lạ đó không đơn thuần chỉ là mùi của lá trà xanh mà nó lại chính là phermone, thì bóng dáng của một cô gái độ khoảng hai mươi lăm tuổi dừng bước rồi đứng trước mặt hắn, song, cô ta mỉm cười trông có vẻ thân thiện nhưng cũng có thể xem là một nụ cười đầy bí ẩn. Trong bầu không khí yên ắng đến đáng sợ của tòa nhà cao tầng về đêm, cô ta chủ động mở lời.

"Xin chào, tôi là thư ký Choi, Choi Ye Ji. Vừa mới được nhận vào tập đoàn để thay thế cho vị trí thư ký trước kia của anh Do, giờ thì tổng giám đốc Kang Taehyun đây là cấp trên của tôi."

"Rất hân hạnh được làm việc cùng anh."

୨⎯ "End chap" ⎯୧

Huhuuuu chỗ tui bắt đầu thi cuối kì rồi nên chắc sắp tới tui sẽ up chap lưa thưa lắm á quý zị thông cảm nhaaaa😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top