17: Những điều không ngờ đến
[Tối hôm đó.]
Choi Beomgyu mở hé mắt sau một đợt "nghỉ ngơi" dài. Em cảm thấy cổ họng khô ran liền bật người dậy ngồi thẫn thờ trên giường một lúc, nhận ra bộ quần áo quá đỗi thoải mái và ấm áp càng làm cho em muốn ngả lưng ngược lại xuống giường mà ngủ thêm chút nữa. Bỗng dưng hai mắt em trợn tròn và động tác dường như có chút mạnh bạo, Choi Beomgyu nhanh chân hất chăn, nhảy xuống giường và chạy ra khỏi phòng để tìm kiếm người đã bị mình bỏ rơi trong "cuộc vui" lúc trưa. Em chầm chậm nhớ lại mọi thứ rồi tự mình cảm thấy tồi tệ, trách móc bản thân đã quá say sưa với giấc ngủ còn dang dở lúc sáng tinh mơ mà làm bỏ lỡ những lần hiếm hoi ở nhà cùng hắn và dịp quan trọng của cả hai.
Lúc nãy là em cố tình mời gọi hắn đánh dấu mình, còn tỏa ra phermone ngọt ngào như chiêu trò để có thể dẫn dụ Kang Taehyun, nhưng cuối cùng chính em lại là người phá hủy nó. Có một chút hụt hẫng, em chạy vội xuống nhà dưới, mùi hương ở bếp thu hút chú gấu đói meo vì sáng giờ ăn uống chẳng bao nhiêu mà chỉ toàn ngủ và ngủ. Đoán rằng người đứng dưới bếp là Kang Taehyun, Choi Beomgyu lại cảm thấy thật tội lỗi, lúc sáng trông hắn gấp gáp lắm, đến em cũng thế. Cuối cùng cả hai lại chẳng có tiến triển gì thêm...
Cảm xúc của Choi Beomgyu bây giờ võn vẹn hai từ "tiếc nuối". Em muốn nói xin lỗi với hắn, có lẽ sau hôm nay thôi, cũng phải vài tháng nữa hắn mới lại rảnh rỗi để dành nhiều thời gian cho em. Bởi ngày nghỉ của Kang Taehyun là có hạn, hắn là người đứng đầu trực tiếp quản lý từ tập đoàn ở Seoul xuống tận Daegu, bận rộn trăm công nghìn việc, dù mấy ngày nghỉ ấy họ đã ở nhà suốt ngày và ôm nhau không rời nửa bước. Nhưng omega như em thì bám người yêu lắm ấy! Sau hôm nay chắc em phải tập thích nghi dần với những ngày không có hắn ở bên cạnh rồi...
Choi Beomgyu xuống đến cửa bếp, nhận ra mùi hương của canh kim chi và bánh gạo thơm nức mũi. Em lại vô tình quên đi cảm giác tội lỗi mà hớn hở lần theo mùi hương vào trong bếp, linh cảm mách bảo đang có một bóng lưng ân cần, chăm chỉ nấu nướng và chuẩn bị phục vụ ra bàn cho em. Nhưng đúng là Choi Beomgyu của ngày thường, em dở tệ trong khoảng suy đoán...
Bóng lưng đó thu bé lại, mùi hương cũng không nồng đậm như rượu vang cứ chốc lại vờn trong bầu không khí. Nó khiến em liên tưởng đến một người.
"Ể?"
Anh quay mặt lại: "Ồ? Nảy giờ nghe tiếng bước chân chạy xuống đây, cứ tưởng là khủng long cơ đấy."
"...CHOI? YEON? JUN!???"
Tận mấy con quạ bay ngang qua chốn bình yên này, căn nhà từ đây chắc sẽ nhộn nhịp lắm!
"Y-Yeonjun... Yeonjun làm gì ở đây vậy?!"
Choi Beomgyu mồm chữ A mắt chữ O đổ thẳng vào dáng người nhỏ nhắn nhưng vẫn cao lớn hơn em một chút, dù thế thì cân nặng của cả hai chắc cũng ngang nhau thôi. Đã lâu rồi Choi Yeonjun chưa gặp Choi Beomgyu, lần cuối họ gặp nhau hình như là khoảng 3 năm trước khi Kang Taehyun nhờ anh đến trường đón em về biệt thự vì hắn thì có cuộc họp ở công ty còn tài xế riêng của em thì xin nghỉ đề về quê một chuyến.
Trước khi Choi Beomgyu lên cấp ba thì mỗi tháng họ gặp nhau khoảng ba đến bốn lần, nhưng sau đó thì Choi Yeonjun cũng có khá nhiều việc cần phải lo toang trong cuộc sống nên không tiện ghé qua chăm sóc em nhiều như trước kia. Cụ thể là phải giành nhiều thời gian hơn cho cậu người yêu và cửa hàng thời trang với nhãn hàng mới toanh vừa ra mắt cách đây không lâu.
"Làm gì là làm gì? Nhà em tao, tao thích thì tới thôi!"
Choi Yeonjun giọng đanh thép với phần lớn là chủ ý khiêu chiến đáp lời, anh quay đầu vào chảo bánh gạo màu đỏ cam mà nếm thử một viên trắng tròn ngập trong sốt cay nhẹ. Choi Beomgyu ngớ người chẳng còn cảm giác đói đến cồn cào, sắc mặt em đương nhiên là tệ đi trông thấy. Tại sao không phải là Kang Taehyun đứng đó cơ chứ?! Ban nãy khi phát hiện người đứng trong bếp là Choi Yeonjun thật ra em đã xém xíu thì ngất xỉu vì tuột huyết áp, ban đêm đến đây thay vì chọn một bộ quần áo thoải mái, anh lại mặc kiểu áo khoác lông thú cực kì táo bạo và quần jean đen phong cách thời thượng trông như đi biểu diễn thời trang vậy! À không, giống một nhà thiết kế có bệnh nghề nghiệp thì đúng hơn!
Lúc nào họ gặp nhau ít nhất cũng sẽ phải tranh cãi một trận cho bỏ cục tức, không phải là vì ghét nhau nên mới thế đâu! Mà là vì đang cảm thấy chán, chẳng biết nên làm gì cho cuộc gặp mặt trở nên thú vị hơn thôi.
"Lại đây ngồi ăn nhanh lên còn đứng đó?" - Sau khi bày biện đủ thứ đồ ra bàn, Choi Yeonjun thấy em cứ đứng yên không chịu vào ngồi cùng, đã thế còn trưng ra cái bộ mặt khó hiểu anh liền lên tiếng gắt gỏng gọi em.
"Chú Kang đâu rồi?"
Âm thanh vang lớn do đá lạnh được đổ đầy vào ly nước soda càng thu hút Choi Beomgyu đi vào trong đó. Nhưng em vẫn không cam lòng bước vào nếu như người trong đó không phải là Kang Taehyun!
"Nó lên Seoul rồi."
"..." - Một chút thất vọng, hương vị đắng nhẹ dâng lên ở cuống lưỡi khiến mí mắt em có hơi sụp xuống, chân mày ngay lập tức nhíu lại. Là vì giận em sao? Hắn giận vì em đã ngủ quên trong lúc hắn cứ như đang nhấp nhô không thôi trên đống lửa hả? Choi Beomgyu bắt đầu suy nghĩ nhiều, em càng tự trách mình nhiều hơn.
"Có vào ăn không?"
"Nó bảo tao tới chăm nhóc đấy! Ngày mai người làm mới tới, đồ ăn tao nấu hôm nay có dở thì cũng cố mà nuốt nhá! Nhóc mà ốm xuống thì không may cái thằng đấy sẽ lật đổ cả trời đất lên ấy chứ!"
Người được nhắc đến không ai khác chính là Kang Taehyun, bởi vì công việc đột xuất không thể bỏ dở. Hắn đành gọi cho Choi Yeonjun mà nhờ vả ngay trong đêm, đến biệt thự để chăm lo cho em rồi mới hẳn gọi bảo mẫu và người làm đến vào sáng sớm hôm sau. Dù vậy nhưng em cũng không biết là hắn đã rời đi từ khi nào, em muốn dành cho hắn một nụ hôn tạm biệt lần đầu tiên với tư cách người yêu ở cửa nhà khi hắn rời đi và lại cúi đầu xoáy bút trong đống công việc chất chồng liên tục như một cặp đôi mới cưới ấy. Nhưng lần này chắc là không kịp rồi, em lại bỏ lỡ việc muốn làm cùng hắn...
"Này? Nhóc khóc đấy hả?!"
Choi Yeonjun vừa ăn được mấy đũa bánh gạo lại phải vội đứng lên đi tới chỗ em.
"Đệt! Mắc gì khóc? Tại tao lớn tiếng à? Choi Beomgyu? Nhóc sao thế?"
"Hức... chú Kang! Tôi muốn chú Kang... huhu ~"
"..." - Choi Yeonjun cũng không biết phải nói gì vào tình huống này nữa. Liệu có thể cầu trời cho anh biến ngay thành Kang Taehyun để có thể dỗ ngọt con gấu ngốc này không?
"Thôi thôi, nín ngay! Vào ăn đã, vào ăn đi rồi tao gọi Kang Taehyun cho!"
"Huhu! Choi Yeonjun gọi chú Kang đi mà... hức!"
Choi Yeonjun thở dài luống cuống lấy điện thoại từ trong túi quần bấm gọi video ngay cho Kang Taehyun! Gì chứ để dỗ dành một em bé bự như Choi Beomgyu thì anh không thể kham nổi đâu!
"Alo? Choi Beomgyu đã dậy chưa?"
"Này này! Chú lo mà dỗ nó đi! Tao không kham nổi đâu!"
"Có chuyện gì thế?"
"Hức... chú ơi! Chú bỏ em hả... chú giận em hả?"
Tiếng nấc cứ văng vẳng qua điện thoại khiến Kang Taehyun hoảng hốt. Hắn chuyển tầm mắt từ đoạn đường phía trước vào thẳng camera thì liền nhìn thấy vẻ mặt khóc lóc và buồn bã của Choi Beomgyu. Theo thói quen hắn nhanh chóng hỏi lí do vì sao em lại khóc, nhưng vì tiếng nấc cứ vang đều và hắn thì vẫn đang phải tập trung lái xe nên không thể lắng nghe rõ ràng từng câu chữ mà em nói, xui xẻo hơn rằng hắn đang đi qua vùng phủ sóng yếu, nên cuộc trò chuyện đã phải nhanh chóng kết thúc.
Ngay khi điện thoại của Choi Yeonjun trở về màn hình tối đen, Choi Beomgyu hai bên mắt trực trào cũng bắt đầu rơi nước mắt liên tục không thôi. Em buồn và thất vọng về bản thân lắm, chắc chắn em sẽ không thể quên được cảm giác tội lỗi này. Kang Taehyun còn chưa kịp nghe em giải thích đã tắt điện thoại, hắn đã giận em thật rồi!
"C-cái thằng này..." - Choi Yeonjun bối rối nhìn em rồi lại nhìn điện thoại không biết nên xử lí cái nào trước, là gọi lại cho Kang Taehyun, hay là dỗ dành Choi Beomgyu trước đây?
"Huhu! Chú giận em rồi, hức...Choi Yeonjun ơi chú giận rồi!" - Em khóc lớn, thiếu điều muốn nức nở. Choi Yeonjun chỉ biết vỗ vỗ vào lưng em theo phản xạ rồi nói mấy lời an ủi, kì lạ thật, bao lâu rồi anh chưa dỗ dành đứa trẻ này chứ? Hôm nay thực hiện lại mấy cái động tác này đúng là hoài niệm quá.
Choi Yeonjun đó giờ không thuận miệng để nói ra mấy câu ngọt ngào vỗ về con nít hay những người có tính cách trẻ con thế này đâu. Anh mang vẻ ngoài khó gần, tính cách khoảng năm năm trở lại đây cũng đặc biệt khó chiều và kiêu ngạo lắm, chắc là vì người yêu chiều chuộng quá mới sinh hư đây mà , dù hướng ngoại nhưng không phải ai anh cũng sẽ xem là đối tượng có thể trò truyện và kết bạn đâu, anh là một người thẳng thắn và thực tế, đến độ Kang Taehyun từng nói: "Nếu đang buồn thì không nên tìm Choi Yeonjun để tâm sự đâu.". Choi Yeonjun không thể nói ra lời ngọt ngào như mật để an ủi, cưa cẫm hay đại loại thế. Anh em nhà Kang Taehyun và Choi Yeonjun quả thật tệ ở khoảng nói chuyện, alpha như hắn hắn còn dịu dàng hơn anh gấp mấy phần!
Nhưng để dỗ ngọt đứa nhỏ lớn xác này, Choi Yeonjun đã phải dìu em ngồi xuống ghế phòng bếp, phục vụ tận miệng món bánh gạo cay cay với canh kim chi nóng hổi. Mãi một hồi sau Choi Beomgyu mới chịu nín dứt mà tập trung nhai nuốt, anh thấy tình hình đã bớt phần nào bối rối mới thở phào ngã lưng về sau.
"Bánh gạo hơi cay." - Nhai xong em còn khịt mũi mấy cái. Choi Yeonjun tinh tế đưa khăn giấy đến cho em lau đi nước mũi sắp chảy ngược ra ngoài rồi mắng mỏ dăm ba câu.
"Lo ăn đi nhóc con! Đúng là mít ướt!"
"...Choi Yeonjun cứ thử bị thế đi! Xem có như tôi không!"
"Này này! Đã bảo phải xưng hô cho đàng hoàng! Tao còn lớn hơn cả Kang Taehyun, nhóc xưng nó bằng chú, tự dưng lại chỉ gọi tên xưng tôi với tao!"
"Nhưng tôi quen rồi! Bảo sửa cũng khó!"
"Nhóc còn không sửa thì tao mách chú của nhóc đấy!"
"Choi Yeonjun nói câu này mấy lần rồi? Tôi thấy đâu có thay đổi được gì đâu?"
"Cái thằng-"
*Ting...*
Tiếng chuông điện thoại của Choi Yeonjun vang lên, anh lập tức kiểm tra hộp thư, tưởng chừng là người yêu nhắn tin hỏi thăm. Ai mà ngờ lại là thằng em trời đánh!
*Thằng quỷ họ Kang đã gửi cho bạn một tin nhắn*
: Em đang ở vùng phủ sóng yếu, khi nào ra khỏi cao tốc em sẽ gọi lại.
"Ê, Kang Taehyun nhắn lại rồi."
"Hửm?! Chú bảo sao?!" - Choi Beomgyu vứt phăng bộ đôi muỗng đũa sang một bên, chồm tới và nhìn chằm chằm anh.
"Nó bảo nào ra khỏi cao tốc thì gọi lại." - Gương mặt em một lần nữa xụ xuống.
"Nó còn trả lời lại là may rồi! Tao còn tưởng nó nóng ruột vì thấy nhóc khóc bù lu bù loa lên nên đã đâm vào cây cột nào rồi ấy chứ!"
"Choi Yeonjun không được nói xui đấy nhé!" - Cái điệu bộ nôn nóng đến cháy cả ruột gan ấy, Choi Yeonjun thấu cả.
"Nhóc sợ nó bị thế thì đừng hấp tấp gọi lại làm gì, nào nó gọi lại tao đưa điện thoại cho nhóc nói chuyện liền."
Thấy em xụ mặt xuống, Choi Yeonjun đảo mắt đổi chủ đề.
"Nghe nói nhóc vừa phân hóa à?"
Choi Beomgyu gật đầu.
"Omega hả? Lại còn là mùi dâu, ngọt ngào thế ta ~" - Lời nói của Choi Yeonjun mang tính đùa giỡn, nhưng những thông tin này làm sao anh biết được nhỉ?
"Sao biết hay vậy?" - Em vừa ăn vừa dò hỏi.
"Thì chú của nhóc kể, hôm nhóc phân hóa. Tao có đến nhà chơi."
Thái độ điềm tĩnh của Choi Yeonjun chợt khiến em khựng đầu đũa lại, em quay phắt sang nhìn anh cảm nhận được người cao tuổi này có gì đó muốn nói với mình. Choi Beomgyu bỏ đũa xuống uống một ngụm nước rồi đối mắt với anh.
"Nếu hôm đó không may tao không đem bao cao su theo bên người thì chắc nhóc cũng rơi vào tình huống nguy hiểm rồi."
"Đối với một omega, bao cao su và thuốc ức chế cơn phát tình là quan trọng nhất có biết chưa? Tao còn nghe nói nhóc phân hóa nhờ thuốc kích thích, thế thì càng phải chú ý hơn nữa. Thêm nữa khi nào ra ngoài nhớ phải dán cả miếng ức chế ở gáy và cổ tay đấy nhé! Mà nhóc có biết sử dụng mấy cái đó không?"
"Cái đó... biết sơ sơ mỗi cách dùng miếng dán thôi à." - Nhìn cái nét mặt khờ khạo ấy, Choi Yeonjun biết nên bắt đầu một giờ giảng thuyết nghiêm túc rồi.
Sau hơn ba mươi phút ngồi ở bàn ăn, đồ ăn dần trở nên nguội lạnh, nhưng cuộc trò chuyện giữa hai người vừa tìm ra điểm chung của nhau cơ hồ vẫn chưa kết thúc. Choi Yeonjun muốn nói thêm về những điều đặc biệt đáng lưu ý đối với một omega vừa mới phân hóa kể cả là trội hay lặn, Choi Beomgyu coi thế nhưng cũng rất chịu khó lắng nghe anh nói. Cả hai như rơi vào khoảng trời riêng, chắc là vì lâu rồi không gặp lại, giờ đây Choi Beomgyu cũng đã phân hóa thành omega, họ càng có thêm nhiều chuyện để trao đổi. Thế mới thấy chỉ có những giờ phút này là họ không quá đanh đá với đối phương mà thôi.
Choi Yeonjun đanh đá lạnh lùng thường xuyên tỏ vẻ rằng bản thân không quan tâm đến bất kì ai nhưng cũng rất để ý đến đứa nhỏ này, trong mắt anh, Choi Beomgyu vẫn như là đứa nhóc mà ngày nào ngồi đằng sau xe co chân sợ hãi khi nghe thấy tiếng quát tháo của Kang Taehyun. Nhớ lại hình ảnh anh làm nó rưng rưng khóc thì lỡ tay nhéo mạnh vào má nó, đúng là nực cười thật! Chuyện đó cách đây đã hơn mười năm rồi...
"Giờ thì hiểu rõ chưa?"
"Ừm, hiểu được rồi!"
"Rõ ràng mấy cái này thì hiểu nhanh lắm, mỗi việc xưng hô sao cho đúng nói mãi chẳng hiểu. Tao cũng chán nhóc thật!"
"...Thôi bỏ đi." - Thấy em tròn mắt nhìn mình, anh cũng chẳng quen nổi. Thôi thì cứ để đối phương đấu đá đanh thép với mình, xem ra còn thuật mắt hơn.
"Tôi quen xưng thế rồi, nhất quyết không đổi đâu. Nhưng dù sao cũng cảm ơn, Choi Yeonjun."
Anh đỏ mũi cười xuỳ cho xong chuyện, đúng thật là khách sáo.
"Người nhà cả, sau này có gì cứ nhắn."
"Người nhà hở?" - Choi Beomgyu nhíu mày nhếch môi như muốn châm chọc lời nói của anh. Như chó với mèo mỗi khi gặp mặt, thậm chí cũng chẳng phải ruột thịt, máu mủ gì, để tự xưng hai chữ người nhà thì cũng có hơi gượng gạo. May mắn thay Choi Yeonjun lại không hề cảm thấy gượng gạo, anh chỉ nói sự thật, rằng bản thân đã xem em như một đứa nhóc thân thuộc, đương nhiên Choi Yeonjun cũng đã có một vị trí nhất định trong lòng em.
"Chứ không lẽ tao với nhóc là người lạ? Này! Tao cũng có công nuôi dưỡng nhóc đấy nhé!"
"Thế cơ à? Vậy Choi Yeonjun xem tôi là gì? Là con, cháu trong nhà à? Choi Yeonjun hơn tôi cả hai mươi tuổi cơ mà!"
*Phụt!*
"Khụ! Nói thẳng ra thế luôn hả?!"
Choi Yeonjun sặc nước, suýt thì nuốt luôn cả đá viên.
"Haha, tôi chỉ nói sự thật thôi mà!"
"Tao lại phải hỏi ngược lại nhóc, vậy rốt cuộc nhóc với Kang Taehyun đang là mối quan hệ gì đây?"
Choi Beomgyu mím môi không biết có nên nói ra hay không. Em còn chưa hỏi ý kiến của hắn trước suy nghĩ có nên công khai chuyện này ra cho Choi Yeonjun hay không, dù gì họ cũng chỉ mới xác định mối quan hệ được vài ngày, chuyện này mới đầu cũng có phần kì lạ, nhưng nhìn vẻ mặt của anh, Choi Beomgyu lại nghĩ rằng anh hỏi là để thăm dò thế thôi chứ cũng nằm vùng cả rồi. Biết sẽ chẳng qua mắt được "ông chú" đầy kinh nghiệm này đâu, em đành nuốt nước bọt thành thật thú nhận: "Thật ra... tôi với chú Kang đang trong mối quan hệ yêu đương, chỉ mới đây thôi."
"Ừm, thế là em dâu nhỉ?"- Anh dứt khoát không chần chừ dù chỉ là một giây.
Choi Beomgyu tự dưng có chút nhẹ nhõm lạ thường... cảm giác này giống như là đã được chấp thuận bởi người nhà của bạn trai vậy. Nghĩ lại thì buổi trò chuyện này có khác gì buổi gặp mặt giữa người yêu của em họ mình và anh họ của bạn trai mình đâu nhỉ?
"Này! Tự dưng cay mũi thế nhỉ? Choi Yeonjun đã rắc nhiều ớt bột vào bánh gạo lắm phải không?"
"Đừng có đổ thừa! Nhóc cảm động chứ gì?! Haha, thôi đi!"
"Này này, cảm động cái gì mới được? Choi Yeonjun đúng là nói bừa, phải mau ăn đi thôi."
"Nhóc ăn hơn nửa chảo bánh gạo, canh kim chi thì ăn muốn cạn cả đáy nồi rồi, giờ còn muốn ăn thêm gì nữa đây hả khủng long ơi?"
Anh lắc đầu ngao ngán, nhanh chóng đứng lên để dọn dẹp bãi chiến trường do chính mình bày biện ra từ bàn vào tới bếp. Choi Beomgyu có ngỏ ý giúp anh mang chén đĩa, dụng cụ ăn đặt vào bồn rửa nhưng cũng nhanh chóng bị anh gạt phăng đi. Choi Yeonjun thà là ôm một mình hết tất cả mấy việc nhà thế này, chứ để em làm nhỡ không cẩn thận vấp té hay làm bể đống đồ đang bê trên tay thì mọi thứ sẽ loạn lên mất.
Thế là em đành ngồi yên một chỗ, gác cằm lên tay bĩu môi mà buồn bã "canh chừng" điện thoại cho Choi Yeonjun.
"À, mà sao hôm nay Yeonjun rảnh quá vậy? Khuya rồi mà cũng đồng ý từ Seoul xuống đến tận đây."
"Thì tại mấy ngày nay nhóc phân hóa, Kang Taehyun chẳng chịu cho người làm hay bảo mẫu đến để chăm sóc. Hôm nay nó bận việc như thế, nhóc thì ở nhà một mình, không lẽ tao lại từ chối? Omega ở nhà một mình, lại còn ngủ say như chết, có ai đến hay đi khỏi cũng không biết." - Choi Yeonjun như đang trách mắng em vì quá chủ quan, cũng may là anh đến đây cũng vừa kịp lúc Kang Taehyun chuẩn bị rời đi. Nơi đây thuộc vùng ngoại ô vắng vẻ, ban ngày thì yên tĩnh thật, nhưng đêm đến cũng có nhiều mối đe dọa lắm.
"Cũng phải... chỉ tại tôi mệt quá, ngủ thiếp đi lúc nào không hay luôn."
"Thời buổi này nhiều kẻ xấu lắm. Dù cho có đang ở nhà cũng không thể yên tâm được đâu. Nhóc phân hóa thành omega thì cũng thật là giới tính hiếm có, nhưng bởi vì càng hiếm nên phải càng cẩn thận hơn." - Choi Beomgyu gật đầu đồng ý, từ nay em sẽ chú ý hơn.
"Nhưng mà sao ban nãy nhóc lại khóc nấc lên đòi Kang Taehyun thế hả? Đã vậy còn cứ liên tục nói cái gì mà "Chú Kang giận dỗi hả?", "Chú Kang không thương em nữa hả?". Ôi trời ơi, tao nghe mà chẳng hiểu gì cả!"
"Mấy năm trước lúc thức dậy liền nhìn thấy tao, nhóc đâu có mít ướt mà đòi hỏi đến mức đó? Hay là do bây giờ phân hóa rồi, nên chỉ cần không thấy đối phương trong tầm mắt liền khó chịu nhỉ? Nhưng mà kể ra tao với người yêu tao phải xa nhau tầm một tuần thì tao mới có thể khóc nấc lên kiểu như nhóc ấy, đúng là không thể hiểu nổi tình yêu giữa bọn trẻ con thời nay."
"Hừ! Cũng một phần vì phân hóa do thuốc, bác sĩ nói thời gian này tôi sẽ bám alpha của mình lắm. Dù chú Kang chưa đánh dấu nhưng theo bản năng thì tôi vẫn sẽ bám lấy người đã trấn an tôi trong thời kì phân hoá. Nên lúc nhìn thấy Yeonjun chứ không phải là chú, tôi khóc cũng đúng mà!"
"Thế thì sao Kang Taehyun lại phải giận dỗi nhóc? Rồi gì mà không thương nữa?"
"Ch-chuyện đó... đáng lẽ lúc trưa nay tôi và chú đã có cơ hội... ừ thì cái này kể ra có hơi xấu hổ." - Choi Yeonjun quay đầu liếc nhìn Choi Beomgyu liền bắt gặp bộ mặt vì xấu hổ mà đỏ ửng lên thì mới bất ngờ đến độ cười lớn.
"Haha hóa ra nhóc cũng có mặt này à?! Cười chết mất! Choi Beomgyu nhóc hóa ra cũng biết xấu hổ!"
"Ơ, ừ thì...?! Này! Đừng có cười nữa xem nào!"
Hai người cứ thế trò chuyện gần như là cả đêm! Dọn dẹp xong ở bếp rồi ra tới ngoài phòng khách vừa nhâm nhi trái cây vừa nói đủ thứ chuyện từ trên trời xuống dưới đất, Choi Yeonjun vì tính chất công việc nên cũng quen với việc thức khuya, Choi Beomgyu thì vừa mới ngủ dậy, em không nghĩ mình sẽ nhanh cảm thấy muốn ngủ thêm một giấc nữa vào lúc này đâu.
"Choi Yeonjun đã biết về chuyện của chú Kang và tôi rồi có phải không?"
"Sao nhóc nói thế?"
"Thì tại lúc nói ra chuyện tôi và chú đang yêu nhau, trông Yeonjun đâu có bất ngờ xíu nào đâu."
"Choi Yeonjun không cảm thấy kì lạ khi mối quan hệ của chúng tôi phát triển theo hướng này à?"
Anh nằm trên chiếc sofa dài nhìn Choi Beomgyu ôm lấy chiếc gối dựa đặt ở trên đùi, anh trông cái ánh mắt đó không biết nó còn chất chứa bao nhiêu câu hỏi chưa được giải đáp đây.
"Hửm? Quả thật có chút kì lạ, nhưng chẳng phải ngay từ ban đầu mọi thứ đã đi theo hướng này rồi sao?"
"Sao lại nói vậy?"
"Hình như Taehyun vẫn chưa kể cho nhóc nghe phải không? Về chuyện trước khi nó nhận nuôi nhóc ấy."
"Có một chút, tôi biết rằng ba của chú đã mất khi chú vừa đậu đại học, sau đó thì chú phải đứng ra làm trụ cột của gia đình với tư cách là một alpha và là con trai độc tôn của tập đoàn nhà họ Kang."
"Phải, điều đó khiến thằng bé áp lực lắm. Nó trông mãi chuyện được bước chân vào trường đại học mà nó muốn rồi học tập thật chăm chỉ. Kang Taehyun biết rồi cũng sẽ có ngày nó phải tiếp quản tập đoàn của bác trai, nhưng cho cùng nó vẫn muốn cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học trên tay."
"Nhớ lại lần đầu nó chán nản tìm đến tao để than thở về chuyện thật khó để có thể trở thành người đứng đầu từ khi còn quá trẻ và nó muốn bỏ cuộc. Oa, thời điểm đó đúng là kinh hoàng! Nó chẳng buồn nói chuyện với ai hay ăn uống ngủ nghỉ gì, mà chỉ dồn toàn bộ sức lực của mình vào cái đống công việc trước mắt, bác gái cũng lo lắng đến sốt cả ruột mà cứ liên tục gọi điện tìm tao hỏi phải làm thế nào để giảm bớt áp lực cho nó, nhưng chẳng làm gì được ngoài đứng bên cạnh nhìn nó đi lên bằng thực lực và lấy lại mọi thứ mà bác trai trước kia đã đánh mất chỉ trong vòng vài năm lên nắm quyền. Cổ phiếu hay nhà đầu tư gì đó, với nó giờ đây trở nên thật dễ dàng để đạt được."
"Đó cũng là điều tao cảm thấy tuyệt nhất ở nó, chính là chịu đựng áp lực rất giỏi, thứ tao chẳng bao giờ chịu đựng nổi."
Choi Yeonjun là một người hết sức cầu toàn và làm việc rất hiệu quả, nhưng khuyết điểm lớn nhất của anh chính là thiếu kiên nhẫn, đương nhiên anh cũng sẽ không thể tập trung vào công việc nổi nếu mang quá nhiều áp lực trong lòng. Đây là điều duy nhất anh cảm thấy ghen tị với một alpha nổi trội như Kang Taehyun.
"Hm... thời gian sau đó thì chắc là lúc nhóc với Kang Taehyun gặp nhau, trong vòng một năm, tao đã bất ngờ khi biết nó đều cố gắng thu xếp công việc của mình để khoảng một đến ba tháng lại ghé trại trẻ mồ côi một lần, những lần đầu thì có thể đoán là do bác gái ép nó đi, nhưng những lần sau thì không chắc. Mục đích thì đương nhiên tao cũng không rõ, nhưng đoán là đến đó chỉ để được nhìn thấy nhóc thôi."
Choi Beomgyu nghe chăm chú lắm, đến nỗi em bỏ dở việc lột quýt và quên đi ý định bỏ cái vỏ quýt trên tay xuống đĩa. Em muốn nghe thêm về người mình yêu, muốn nghe tất cả về Kang Taehyun với tư cách là người yêu của hắn.
"Mỗi lần trở về từ trại trẻ mồ côi, dường như thói quen của nó cũng có thay đổi. Nào là... ít hút thuốc hơn chẳng hạn. Hay vào mùa đông thì cứ lại nhìn vào bầu trời đầy tuyết rơi, lúc cùng nhau đến trung tâm thương mại, cứ hễ đi ngang qua chỗ bán thú nhồi bông nó lại nhìn chăm chăm vào đống gấu nâu có thắt nơ, hay đi ngang qua cửa hàng kẹo lại bất giác cho một túi kẹo dâu vào giỏ hàng, đến khi tao hỏi nó còn không biết mình đã bỏ vào từ lúc nào."
"Nhiều lần nó ngỏ ý muốn tao cùng đến trại trẻ mồ côi, nhưng vì không có thời gian nên đành vậy. Hôm tao đến cùng, trước đó nó có nhờ tao đi cùng để gặp mặt nhóc mà suy tính giúp nó, xem có nên nhận nuôi nhóc hay không. Đơn giản là vì tao có nhiều kinh nghiệm trong việc nhìn người, nhưng còn chưa kịp nhìn xem mặt mũi nhóc thế nào thì nó đã làm gần xong đơn nhận nuôi rồi."
"Chắc hôm đó Choi Yeonjun cảm thấy tức cười lắm hả?" - Em bất ngờ hỏi lại.
"Ờ, nhưng ngay lúc tao nhìn thấy thằng bé Choi Beomgyu sau nhiều lần nghe nhắc đến ấy. Thú thật thì nhóc không tệ đâu. Ban đầu tao đã nghĩ nhóc thì có gì mà khiến cho Kang Taehyun để tâm nhiều đến thế, chắc chỉ là vì mỗi mùa hè ở Daegu với nó thật cô đơn nên nó muốn nhận nuôi thêm đứa trẻ nào đáng yêu và náo động để lấp đầy khoảng không ấy, nhưng điều bất ngờ là nhóc với nó chẳng khác gì nhau. Trầm tĩnh, ít nói lại khó mở lòng."
"Thế thì tại sao nó lại muốn nhận nuôi nhóc?"
"Câu hỏi đó... cũng thật khó rồi. Tôi không biết, chú Kang chưa từng nói ra lý do khiến chú để mắt đến tôi giữa hàng ngàn đứa trẻ tốt hơn."
"Câu trả lời có lẽ nằm ở ánh mắt và trực giác."
Choi Beomgyu cảm thấy có hơi mơ hồ, ánh mắt và trực giác? Không lẽ Kang Taehyun nhận nuôi em chỉ vì ánh mắt của em có gì đó đặt biệt hay sao? Trực giác mách bảo hắn rằng nên nhận nuôi đứa trẻ này à? Câu nói của Choi Yeonjun thật sự khó hiểu với em.
"Đôi mắt của nhóc ấy. Nó mang đến cảm giác bình yên kì lạ lắm, tưởng chừng chỉ long lanh thôi nhưng lại có gì đó rất đặc biệt. Nó ẩn chứa nhiều thứ không thể giải bày bằng lời, Kang Taehyun từng kể với tao. Mỗi khi nó ở cạnh nhóc và nhìn vào đôi mắt kia, tâm hồn nó như được thanh lọc ấy, chắc là vì ở cùng trẻ con nên cái năng lượng thuần khiết vốn có của nhóc cũng vô tình chạm đến tâm hồn của Kang Taehyun dù nhóc có chững chạc hơn hay là trầm tính hơn, nó không còn thấy áp lực hay căng thẳng, nói đúng ra là quên luôn đi đống công việc chồng chất của mình khi nhìn thấy nhóc. Điều đó cũng làm cho tao cảm thấy thật thần kì, vì ngay cả khi đến nơi nào đó tuyệt đẹp để thư giãn và có than thở với tao cả trăm câu thì cũng không thể mang đến cho nó cảm giác thoải mái như khi ở cạnh nhóc."
"Có thể nói, nhóc là nơi yên bình mà Kang Taehyun luôn tìm kiếm."
୨⎯ "End chap" ⎯୧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top