15: Trách nhiệm

[Tối hôm đó.]

Choi Beomgyu giật nhẹ mí mắt chợt tỉnh giấc giữa trời tối muộn, em chớp chớp đôi mắt nặng trĩu và có dấu hiệu sưng lên vì từng đợt khóc nấc. Hơi ấm bao quanh lấy cơ thể em lúc này khác hoàn toàn so với cảm giác nóng bừng từ bên trong bộc phát ra ngoài vô cùng bức rứt và khó chịu, vòng tay Kang Taehyun quấn quanh eo em thoải mái đến vô ngần khiến Choi Beomgyu chỉ muốn rút vào người hắn mà ôm chặt thêm. Em từ từ nhích lại gần hắn thêm một chút. Ngẫm lại thì đúng là không thể tin được, Choi Beomgyu giờ đây đã trở thành omega chỉ vỏn vẹn một ngày sau khi tiêm loại thuốc gọi là kích thích kì phân hoá. Nghĩa là vốn dĩ với bản năng của một omega,Choi Beomgyu chỉ đơn giản là phân hoá chậm trễ hơn những bạn bè đồng trang lứa, thể chất vẫn không có gì đáng lưu ý, kì phân hoá còn đến sớm hơn cả ngày mà bác sĩ chuyên khoa tính toán trước.Công nhận là mọi thứ diễn ra rất nhanh chóng và hiệu quả...

Nhưng em vẫn còn có chút không tin vào thực tại, hôm qua họ chỉ vừa mới thổ lộ lòng mình và sẵn sàng chấp nhận tình cảm của đối phương. Hôm nay đã tiến xa đến mức này, em vẫn còn cảm thấy ngượng ngùng khi nhớ lại những lời kì lạ mà bản thân đã nói để câu dẫn hắn trong lúc bị dục vọng chiếm lấy hoàn toàn tâm trí. Em còn không quên được cái biểu hiện mang tính chần chừ của hắn khi hắn biết nếu là Choi Beomgyu của ngày thường thì đương nhiên em sẽ không như thế, hắn muốn cả hai đều tự nguyện trong trạng thái tỉnh táo chứ không phải lợi dụng kì phân hóa để chiếm lấy em, nhưng tiếc là khi kì phân hóa xảy ra, em chỉ nghĩ đến hắn. Đến cả thao tác xoa dịu dục vọng của hắn đối với em cũng khiến em ngày càng rung động và hạnh phúc khi biết bản thân đã yêu đúng người.

Kang Taehyun ân cần, dịu dàng với em, chợt khiến em nhớ đến người thân yêu quá cố của mình. Ba mẹ em trước kia cũng từng rất yêu em, đương nhiên họ luôn xem em là báu vật của mình. Cứ ngỡ sẽ không tìm được ai trên đời này lại có thể nhìn em bằng đôi mắt chân thành và dành cho em những điều tốt đẹp nhất mà họ có. Cho đến khi em gặp hắn, người đã cứu rỗi em khỏi những hoài niệm bất hạnh trong quá khứ.

Tim Choi Beomgyu đập nhanh khi ngắm nhìn gương mặt góc cạnh, em luôn yêu thích hàng chân mày đậm, đôi mắt có phần to tròn nhưng với em cũng lạnh lùng lắm,dù thế hắn vẫn luôn yêu chiều em kể cả lời nói của hắn có lạnh lùng đến mức nào. Choi Beomgyu nuốt nước bọt phát ra âm thanh khô khốc,một phần là do em cảm thấy khát nước, còn lại chắc là do đối phương quá nóng bỏng đây mà.

"Môi chú đẹp thật, nhưng nó trở nên khô đi rồi..."

Em nhổm người dậy, ngay lập tức cảm nhận được cơn đau truyền lên từ hạ bộ, Choi Beomgyu nhăn mặt chịu đau chẳng dám mở miệng kêu lên tiếng nào vì sợ làm phiền người đang ngủ ở bên cạnh. Từ khi nào giường ngủ của em lại chật chội như thế chứ? Chắc là từ khi họ chính thức yêu nhau đấy!

"Ngủ thêm chút nữa." - Kang Taehyun bất chợt kéo em lại, giọng nói trầm lắng nhưng dịu dàng vô cùng. Cho dù là đang nhắm mắt, hắn vẫn nhận ra động tác với tay đến kế bên để lấy nước từ chỗ tủ đầu giường của em. Choi Beomgyu đương nhiên cảm thấy kinh ngạc,con ngươi em mở to thắc mắc từ nãy đến giờ có phải là hắn đang ngủ không thế?

Kang Taehyun khẽ mở mắt,gương mặt xinh yêu của Choi Beomgyu liền xuất hiện. Em đỏ mặt tâm trí vẫn chưa thoát khỏi cuộc 'lăn giường' dữ dội lúc trưa, nhưng hắn lại cứ nhìn em chằm chằm như thế.Không chịu nổi em liền quay lưng về phía hắn, mặt thì úp vào tường như thể một nhóc con đang xấu hổ vì bị phát hiện là làm chuyện sai trái. Vừa nãy xém chút em đã lén lút hôn lên môi hắn, trong khi không biết hắn vẫn còn thức chỉ là mắt nhắm nghiền lại để nghỉ ngơi. Kang Taehyun không phải là có ý muốn trêu ngươi em đấy chứ?

"Em sao thế?" - Choi Beomgyu đương nhiên không trả lời, em chỉ co người lại rồi nhích cả người và chăn ra xa khỏi hắn.

"Vẫn còn ngại à? Còn gì của em mà tôi chưa nhìn thấy đâu chứ? Em-"

Choi Beomgyu ngồi dậy dùng tay bịt chặt miệng hắn: "Ch-chú đừng nói nữa..."

Kang Taehyun không nói nữa, thay vào đó hắn đưa lưỡi liếm lấy lòng bàn tay thoảng mùi dâu tây mềm mại.

"Ể?! Chú..." - Hắn thở ra một tiếng rồi cũng ngồi bật dậy, Kang Taehyun với phong thái thoải mái bên cạnh Choi Beomgyu cứ nép mình như thể chỉ trong chốc lát lại sẽ bị hắn ăn thịt. Cũng đúng thôi, họ làm đến tận 3 giờ đồng hồ rồi mới ngừng lại, Choi Beomgyu đúng là mất trí thật, đến giữa chừng thì cả người em đã mệt lả nhưng vì lời nói than vãn không có chút nào là lọt vào tai hắn trong chuỗi hành động liên hồi, thấy thế em cũng không nhiều lời nữa thay vào đó là tập trung tận hưởng khoái cảm cứ vồ vập chiếm lấy mọi giác quan.

"Đau không?"

"Có ạ..."

"Tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi nên nhẹ nhàng với em hơn." - Hắn vuốt nhẹ mái tóc đen dài sang sau tai. Choi Beomgyu rất nâng niu mái tóc của em ấy, em thậm chí còn không thích cắt tóc cho đến khi nó dài quá gáy một chút,dù có là vậy nhưng phần tóc rủ xuống vẫn không thể che đi nét đẹp của một thiên thần trong mắt hắn. Choi Beomgyu với hắn luôn là thứ xinh đẹp và quý giá hơn bất kì thứ gì, hắn yêu em, yêu tất cả mọi thứ của em. Kang Taehyun tự hỏi trước kia liệu hắn đã phải tự kìm nén thế nào mới không thốt lên những từ đó trước mặt em cơ chứ? Có lẽ lúc đó hắn vẫn chưa thấm cái gọi là yêu một người đến mức chỉ muốn những gì tốt đẹp nhất thuộc về họ, đến mức ích kỷ chỉ muốn nghĩ cho tương lai mà lơ đi những cảm xúc dạt dào chứa đựng đến sắp phát nổ trong em. Hắn sai rồi,sai khi có ý định bỏ qua một thứ trân quý như thế.

"Không đâu, em...thích lắm..."

Bàn tay hắn khựng lại giữa không trung khi nghe em nói lời thành thật: "Dù có đau, nhưng em thích lắm... chú đã làm tốt lắm rồi ạ."

Choi Beomgyu xấu hổ muốn chết, nhưng em không muốn hắn mang trong mình cái suy nghĩ bản thân lại lần nữa làm em đau đớn rồi, thế là đành thú thật thôi.

"Haha, em khen tôi ấy hả?"

"Dạ? Ý em... ý em không phải-"

*Chụt!*

"...Kì phân hoá của omega, không thể kết thúc chỉ trong một ngày nhỉ?"

Choi Beomgyu không đáp lời, em âm thầm siết chặt mảnh chăn che đi cơ thể mình mà chủ động tựa đầu lên vai hắn đỏ mặt thì thầm: "Em cũng đoán thế..."

Vừa mới dứt câu, Kang Taehyun đã tiến đến hôn lấy em, hắn hôn lên trán, lên gò má trắng phiếu, lên đuôi mắt cong cong, đương nhiên không thể bỏ qua bờ môi mà hắn luôn yêu thích. Choi Beomgyu đó giờ chỉ biết sử dụng nước uống để giữ cho đôi môi mềm mại không nứt nẻ, nhưng hôm nay e là em đã khám phá thêm được một cách thức mới, có điều cách này cần một người tinh ý và chủ động làm dịu đi cái gọi là khô nứt trên môi em. Kang Taehyun đưa lưỡi dạo một vòng môi khiến nó trở nên ướt át,xong xuôi hắn lại nhìn em mà cười.

"Khát nước không?"

"Có ạ."

Hắn với lấy chai nước đặt ở đầu giường, mở nắp mà uống từng ngụm lớn như muốn trêu ghẹo Choi Beomgyu, thử hỏi nếu cứ uống nước ừng ực trước người đang khát khô cổ họng thì họ sẽ cảm thấy thế nào hả? Em liếc mắt nhìn hắn cứ tưởng hắn sẽ xấu xa mà uống hết cả chai không để lại phần nào cho em, nhưng hành động sau đó còn vượt xa cả sức tưởng tượng của Choi Beomgyu.

Kang Taehyun ngậm một lượng nước trong miệng, hắn lại quay sang em rồi cúi xuống há miệng bắt lấy đôi môi mở hờ. Choi Beomgyu giật mình khi cảm nhận được dòng nước mát chảy trong miệng rồi vô tình tràn xuống đến tận cằm, hắn là đang bón nước đến miệng em đấy à?

Trông cái biểu cảm không ngờ của Choi Beomgyu càng khiến hắn thêm thích thú, Kang Taehyun hôn cái chốc lên môi em tinh tế lau đi giọt nước tràn ra khỏi miệng, chỉ trong phút chốc cả hai lại rơi vào biển tình. Choi Beomgyu câu lấy cổ hắn, hắn lại ôm lấy lưng trần nương theo động tác ngả xuống giường mà quấn quít cùng em. Sự hoà quyện giữa phermone gần như tuyệt đối,mùi hương của rượu vang và dâu dây vô tình kết hợp trong không gian kín tạo ra một loại thức uống nóng bỏng và quyến rũ, đê mê đến chết người.

*Rọt ~*

"Hửm? Tiếng gì thế?"

Kang Taehyun vẫn đang triền miên với thứ mà hắn cho là tuyệt sắc, đến giữa chừng thì âm thanh kì lạ đột nhiên vang lớn.

"...Chắc là... tiếng bụng của em..."

"...Cũng phải nhỉ? Từ trưa đến giờ chúng ta vẫn chưa ăn gì cả."

"Chú ơi, em xin lỗi..."

"Sao lại xin lỗi? Được rồi, em cứ ở đây nghỉ ngơi đi đã. Tôi xuống bếp nấu gì đó cho em."

Choi Beomgyu gật đầu rồi âm thầm mắng cái dạ dày vô tội kêu lên không đúng lúc. Nhưng rồi cũng phải chấp nhận cơn đói ập tới sau thời gian dài vận động liên tục,em nhìn hắn mặc quần áo trở vào rồi định rời đi mới níu lấy vạt áo hắn bĩu môi nói: "Ăn xong... chúng ta tiếp tục chuyện dang dở này nha?"

Kang Taehyun quan sát cái ánh mắt ngại ngùng, rồi lại nhìn cơ thể đầy dấu hôn nói: "Được rồi, giờ thì buông tôi ra nào, bé ngoan thì không được nhõng nhẽo đâu."

"Chú đợi em thay quần áo nữa! Em cũng muốn xuống bếp với chú!"

"Cơ thể em vẫn đang dần thích nghi với giới tính mới, vả lại em vẫn còn sốt nhẹ, đừng quá sức. Cứ ở đây đi. Đợi một lát thôi là được."

"Ngoan ngoãn nào, tôi sẽ lên ngay thôi."

*Cạch.*

Kang Taehyun rời đi rồi, hắn chỉ đơn thuần là xuống bếp nấu ăn cho em thôi, nhưng sao cảm giác trống trãi lại ập đến nhanh thế nhỉ? Choi Beomgyu ôm lấy đầu gối liên tục ngẫm nghĩ, suy cho cùng hắn vẫn chưa đánh dấu em. Nhớ lại một trong những giây phút họ vẫn đang ân ái mặn nồng, Choi Beomgyu đã đưa gáy mình đến trước mặt hắn như muốn nói hắn hãy biến omega vừa mới đến kì phân hóa này hoàn toàn thuộc về hắn đi. Nhưng Kang Taehyun không làm thế, hắn như cố tình lơ đi vậy. Chỉ là trong lúc cao trào hắn đã luôn đặt môi mình lên đó, không chỉ thế còn tham lam hít hà mùi hương dịu nhẹ khiến em không khỏi thắc mắc.

"Tại sao chú vẫn chưa đánh dấu mình...?"

୨⎯ "Phòng bếp" ⎯୧

Kang Taehyun cắt nhỏ cải thảo và thả vào nồi canh có màu đỏ bắt mắt đang dần sôi lên bên cạnh. Sau đó là dùng đũa cẩn thận lật mặt còn lại của miếng thịt ngụi trong chảo khiến nó phát ra âm thanh xì xèo đi kèm là mùi hương thu hút ảnh hưởng lớn đến những chiếc dạ dày trống rỗng, Choi Beomgyu cũng rón rén lần theo mùi hương đó mà đặt chân xuống đến tận bếp, vì gấp gáp muốn gặp hắn cùng cảm giác đói bụng nên em chỉ mặc phong phanh áo phông cùng quần nhỏ. Ngay khi trông thấy người đàn ông như nam châm khác cực, em mới an tâm tựa người vào bức tường ở góc si mê nhìn ngắm cái vẻ mặt tập trung chuẩn bị bữa ăn cho mình.

"Dâu nhỏ, xuống đây rồi à?"

"Hở?! Sao chú biết?"

"Phermone của em thì tôi lẩn đi đâu được?"

Hắn vẫn tiếp tục nấu nướng, Choi Beomgyu mỉm cười trong lòng vui vẻ đến lạ. Em nhảy chân sáo đến chỗ hắn rồi ôm lấy hắn từ phía sau.

"Lại định nhõng nhẽo à?"

"Ưm ~ chú cứ ở yên đó một chút đi mà."

"Nhưng nếu không di chuyển thì làm sao lấy thịt ba chỉ trong tủ lạnh bỏ vào canh được?"

"Thay thịt ba chỉ bằng chú thì coi bộ em sẽ ăn ngon miệng hơn á."

"..." - "...Em giỡn thôi!"

Kang Taehyun lắc đầu ngao ngán: "Buông tôi ra một chút, phải chiên cả trứng cho em nữa."

"Ư! Không muốn!"

"Thế đừng trách sao tôi vứt em sang một bên."

Kang Taehyun đen mặt cảm giác như lưng mình bị bám chặt một mảng lớn bởi con gấu có mùi dâu tây vừa nghịch ngợm lại còn giỏi leo trèo. Em bám chặt lên lưng hắn, tay quàng qua cổ còn hai chân thì kẹp chắc ở hông, mãn nguyện cùng tư thế dính chặt với người yêu mình mặc cho hắn tỏ ra khó chịu vì vừa nóng lại có chút phiền phức. Nhưng khi em đã yên vị một chỗ và dường như không nghịch ngợm gì nữa, hắn cũng không kháng cự mặc cho em đu bám trên người mình tiếp tục thực hiện công việc nấu nướng.

Sau một hồi vật vã, cuối cùng thức ăn cũng bày đủ ra bàn, Choi Beomgyu lúc này mới chịu ngoan ngoãn ngồi yên đợi hắn xới cơm mắt liên tục đâm vào những món ngon đầy đủ chất dinh dưỡng trước mặt. Bụng em reo lên một tiếng cuối rồi bắt đầu tận hưởng những miếng ăn ngon lành sau thời gian 'dài' không có gì lót bụng,miếng đầu là thịt, sau đó là cơm, là canh cứ liên tục như một chu kì lặp đi lặp lại.

Kang Taehyun chống cằm nhìn Choi Beomgyu liên tục nhai nuốt không khỏi lo lắng em sẽ mắc nghẹn, hắn đứng lên lấy một cốc nước đặt cạnh tay em rồi bảo: "Ăn từ từ, tôi không có giành ăn với em."

"Tại đồ ăn chú làm ngon mà!"

"Em cứ ăn thoải mái, vẫn còn."

"Chú không ăn hả?"

"Ban nãy đã ăn no rồi." - Choi Beomgyu nhồm nhoàm hỏi: "Em có thấy chú ăn gì đâu?"

"Ừm, có một trái dâu còn không biết mình mới vừa bị tôi ăn sạch cơ đấy."

Choi Beomgyu đỏ mặt phản pháo: "Chú nói gì vậy? Em không hiểu, cũng không biết gì hết!"

"Trái dâu đó còn là người mời gọi tôi còn gì?"

Hắn si mê ngắm nhìn em ăn thức ăn do chính tay mình làm, đưa hai ngón tay đến gỡ lấy hạt cơm còn dính ở khóe môi, hắn còn không có liêm sĩ cho thẳng nó vào miệng. Hành động này không phù hợp ở bàn ăn xíu nào!

"...Em vẫn đang ăn đó nha!"

"Thì tôi đã làm gì em đâu?"

"Chú còn không mau ăn đi, cứ ở đó trêu em!"

"Không được, món chính của tôi còn chưa ăn cơm xong."

"Khụ... khụ khụ!!!"

Choi Beomgyu chính thức bị sặc, em liền ho khù khụ vài tiếng lớn, may sao hắn đã lường trước được chuyện này mà chuẩn bị một cốc nước đủ để làm dịu đi cơn sặc bất chợt ập đến. Nhưng cũng chính hắn là nguyên nhân chính khiến em ho sặc sụa lúc này.

"Này, em có ổn không đấy?"

"Khụ... ch-chú nghĩ thử xem..."

Em đấm vào ngực thùm thụp, mắt thì nhắm nghiền nhưng khi mở ra lại nhanh chóng liếc vào hắn hệt viên đạn bạc nguy hiểm xuyên thẳng qua gương mặt đáng ghét.

Nửa giờ sau bữa cơm tối mới chính thức kết thúc, Kang Taehyun đứng ở bồn nước để rửa chén, còn Choi Beomgyu lại tiếp tục đu lên người hắn. Đường đường là một tổng giám đốc ra đường ai ai cũng phải kính nể nhưng giờ đây lại chẳng nổi một lời quát tháo với đứa nhóc mười tám tuổi, Kang Taehyun đúng là nên giấu nhẹm chuyện này đi để không phải mất mặt, nhưng hắn nghĩ nếu chỉ là cưng chiều người mình yêu thì dù có mất mặt cũng xứng đáng mà phải không?

Omega trong kì phân hóa rất bám người, cụ thể hơn là bám vào alpha đã xoa dịu cho họ vào lúc cao trào. Choi Beomgyu dụi mặt vào gáy hắn không ngần ngại hít hà phermone nồng đậm của một alpha trội khiến hắn bối rối liên tục nhắc nhở: "Đừng ngửi sâu quá, em không thấy nó quá nồng à?"

"Không đâu, dễ chịu lắm, em không thấy nồng."

Kì lạ thật, ngay cả ở bên Choi Beomgyu sau khi đã phân hóa thành omega, hắn cũng không cần dùng miếng ức chế. Cảm giác này cũng có hơi mới mẻ đối với hắn, vì từ trước đến nay chẳng mấy ai có thể chịu đựng được độ nồng đậm của phermone mà hắn tỏa ra trong không gian nhỏ, đa số họ luôn phải nín thở, không thì là xin phép hắn bịt mũi khi ở gần vì không muốn phermone của alpha làm ảnh hưởng đến họ, sự bài xích về phermone của Kang Taehyun với những người xung quanh khiến hắn lầm tưởng bản thân sinh ra dù có đầy đủ mọi thứ nhưng vẫn thiếu sự chấp nhận của mọi người từ một đặc điểm trên cơ thể, hắn tự ti và luôn muốn giấu nhẹm mùi hương này đi thời còn đi học.

Kang Taehyun phân hóa từ năm mười tuổi, ấn tượng lắm có đúng không? Sớm hơn rất nhiều so với bạn bè đồng trang lứa khác,một học sinh mười tuổi mang trong mình giới tính trội và phermone rượu vang nồng đậm ngất ngay, đương nhiên là vì lý do đó mà hắn đã được làm quen với cái gọi là miếng dán ức chế phermone từ hồi còn nhỏ xíu. Ban đầu cũng không gặp nhiều phiền phức lắm, cho đến khi các thầy cô hay bạn bè mang giới tính omega hay alpha khác ngửi phải mùi hương này nhằm ngày hắn quên mất lúc nào mình cũng phải dán miếng ức chế lên gáy, họ đã thẳng thắn bày tỏ sự khó chịu và tránh né nó, năm hắn học lớp mười một cũng đã từng làm cho một bạn nữ alpha khác ngồi gần và học cùng lớp có biểu hiện say rượu đến hai má đỏ rực, đầu óc mơ hồ do phần nhỏ phermone hắn vô tình tiết ra lúc giải bài tập căng thẳng.Mặc cho đã dán miếng ức chế,nhưng ở mỗi gáy thôi vẫn là chưa đủ.

Thế là giáo viên lập tức đổi chỗ, nhưng vì không biết bạn học nào sẽ lại phân hóa thành alpha hay omega hay chỉ là beta, và nếu cứ đổi chỗ nhiều lần trong năm thì sẽ rất phiền phức. Nên giáo viên thường bỏ trống chỗ ngồi bên cạnh hắn và chỉ để hắn ngồi ở góc lớp để tránh gây ảnh hưởng đến người khác.

Kể lại thì đúng là có chút buồn, hồi đó hắn đã tự ti đến mức nào khi tiếp xúc với bạn bè cơ chứ? Không nhớ nữa, những người đó dù sao cũng không có tội, giáo viên chủ nhiệm vào mỗi lần xếp chỗ ngồi cũng càng không. Nhưng mỗi khi những chuyện tương tự xảy ra, càng khiến cho nỗi tự ti trong hắn lớn dần, và rồi hắn cũng mang trong mình một suy nghĩ tồi tệ về bản thân.

"Chắc là cả đời này mình cũng sẽ không thể tìm được bạn đời, tại sao phermone của mình lại như thế? Alpha trội hóa ra cũng không đáng ngưỡng mộ, càng không khiến mình cảm thấy thoải mái. Thà rằng cứ là một beta bình thường thôi thì...-"

"Chú ơi, chú đang nghĩ gì thế?"

"Chú đã rửa xong rồi nhưng vẫn để vòi nước chảy kìa!"

Kang Taehyun giật mình liền thoát khỏi những kí ức không mấy tốt đẹp trong quá khứ.

Hắn ậm ừ rồi tắt vòi nước đi.

"Chú ơi, chú có thấy mệt khi em ở đây hay không?"

"Hửm?"

"Em cũng đâu có nhẹ, nhưng chúng ta đã duy trì tư thế này lâu rồi á! Chú có thấy em nặng không?"

"Không nặng. Phải ăn nhiều thêm."

"Chú nói xạo! Rõ ràng là chú đang đổ mồ hôi kìa, là vì mệt sao ạ?"

"Không phải, chỉ là ở đây nhiệt độ không như ở phòng ngủ. Tôi cảm thấy có hơi nóng."

*Phù ~* - Choi Beomgyu thổi hơi mát vào gáy hắn.

"Nơi này đang đỏ lên nè! Phermone chú tỏa ra sao lại nồng hơn ban nãy rồi nhỉ?"

"...Em có ghét nó không?"

"Hả? Ghét gì cơ? Phermone của chú ấy hả? Không có đâu ạ!" - Choi Beomgyu cảm thấy Kang Taehyun đang không thoải mái, em cứ sợ là do mình nặng quá,nhưng sau khi nhận được câu hỏi từ hắn em nghĩ mình đã đoán sai. Phermone của Kang Taehyun thì sao chứ? Choi Beomgyu vẫn tiếp nhận một cách vô cùng thoải mái,thậm chí là cảm giác gây nghiện từ mùi hương của đối phương khiến em cứ muốn gần gũi với hắn mãi.

"Dù có nồng một chút, nhưng em không thấy đó là vấn đề. Chú không cảm thấy thoải mái khi em cứ cọ mũi vào tuyến thể của chú rồi ngửi nó hả? Thế thì thôi..."

Ngay khi em đã buông chân trèo xuống khỏi hắn, Kang Taehyun lập tức quay sang bế em lên kiểu công chúa làm em hốt hoảng lần nữa ôm chặt lấy cổ hắn chất vấn: "Ủa? Chú sao thế?!"

"Em phải chịu trách nhiệm đấy."

"Tr-trách nhiệm?! Với cái gì cơ chứ? Mà em đã làm gì đâu?!!!" - Choi Beomgyu thắc mắc vô cùng, nhưng ánh mắt hắn lại dịu dàng hơn cả.

"Với cuộc đời tôi."

୨⎯ "End chap" ⎯୧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top