13: Dâu tây
[Đầu giờ trưa hôm đó.]
Kang Taehyun đem máy tính và một số tài liệu sang phòng ngủ của em để làm việc, tiện thể trông coi đứa nhỏ mà hắn xem là báu vật, ngón tay to dài gõ phím không ngừng nhưng mắt lại như đang dán lên thân hình bé nhỏ ngủ say trên giường. Choi Beomgyu không biết có hạ sốt được chút nào hay không? Hắn đã tự hỏi câu này hàng giờ liền và hàng chục lần. Kang Taehyun quyết định nghỉ tay một chút, hắn bước đến cạnh giường đưa mu bàn tay chạm lên hai bên má để kiểm tra nhiệt độ cơ thể của em, dường như em không hạ sốt, thật kì lạ, đây cũng không phải là lần đầu tiên em rơi vào tình trạng sốt cao đến thân thể nóng ran, tâm trí mơ hồ. Nhưng sao lần này lạ lâu hạ sốt đến vậy?
Nhìn vào đồng hồ treo tường, mới đây thôi đã đầu giờ trưa. Kang Taehyun nghĩ khi em tỉnh dậy họ nên đi đến bệnh viện, sáng nay hắn hoàn toàn chỉ lo nghĩ cách chăm sóc cho em mà dường như đã quên một chi tiết quan trọng về nguyên nhân chính xác của tình trạng này. Ngẫm lại thì những hôm hắn ở nhà cùng em, không phải là Choi Beomgyu cũng thường xuyên gội đầu vào buổi tối nhưng sau đó sức khỏe của em vẫn bình thường cùng lắm chỉ là hắt hơi vài cái rồi thôi. Hôm qua em đã đến bệnh viện, không lẽ đã lây phải bệnh của ai đó?
Nhưng đó cũng không phải là nguyên nhân lớn nhất khiến hắn nghi ngờ em lại sốt cao một cách bất chợt, hắn bắt đầu dò tìm và cuối cùng là dời vùng nghi ngờ sang vết tiêm ở cánh tay em.
"Thuốc kích thích kì phân hóa... có lẽ nào..."
*Reng... Reng... Reng...* - Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, Kang Taehyun vội vã bước ra khỏi phòng vì sợ sẽ làm người yêu mình tỉnh giấc. Hắn nhăn mặt nhìn cái tên hiện lên rồi trượt màn hình sang phải,đưa điện thoại lên tai: "Nghe đây."
"Ờ, chú có nhà không?"
"Ở Seoul thì không, đang ở Daegu. Chuyện gì đấy?"
"Này này, mày bỏ cái thói ăn nói trống không với anh đi. Anh biết mày đang ở Daegu rồi."
"Thì sao?" - Choi Yeonjun ở bên kia giọng nói cũng không mấy dễ chịu mà trả lời ngắn gọn: "Anh đang đến nhà chú."
"Nếu không có chuyện gì thì em bận lắm, đừng có tới."
"Nhưng anh đang trên đường rồi. Chuẩn bị trà bánh là vừa."
"Đừng có nói chuyện kiểu như anh sẽ được đón tiếp đấy."
"Ờ! Mày buộc phải đón tiếp anh thôi, bây giờ anh cho mày ba giây đấy."
"Làm gì?" - Choi Yeonjun bên đầu dây kia bắt đầu đếm từng giây một. Kang Taehyun cứ thử đứng yên một chỗ không di chuyển để xem sau ba giây thì chuyện gì sẽ xảy ra. Kết quả chỉ nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên bên ngoài cổng trước.
*Tíng... tong...*
"..." - Kang Taehyun lập tức tắt điện thoại đi.
Hắn mở nhẹ cửa phòng đưa mắt vào trong kiểm tra một cái, thấy em vẫn đang ngủ yên giấc. Kang Taehyun mới khép cửa lại xuống dưới nhà mà chào đón vị khách không mời.
Choi Beomgyu ở bên trong khi đã nghe thấy tiếng khép cửa, em hé mắt thức dậy cả người râm ran thở gấp vài cái. Em cảm thấy đằng sau cổ cực kì bức bối, hình như có thứ gì đó muốn bộc phát ra ngoài, em lại đột nhiên nhớ về lời nói của bác sĩ phụ trách tiêm thuốc cho em ngày hôm qua.
"Cậu có chắc là mình đã sẵn sàng hay không? Vì chúng tôi sẽ không thể nói trước được khi nào kì phân hóa sẽ đến và liệu cậu đây có thể phân hoá hay không. Nghĩa là chuyện này sẽ khá bất chợt và còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, với tình trạng sức khỏe của cậu bây giờ chúng tôi chỉ có thể dự đoán nếu bản năng cậu thật sự là alpha hay omega, thì kì phân hoá sớm nhất là một ngày sau khi tiêm thuốc, lâu hơn thì có thể là một tuần sau khi tiêm thuốc. Về triệu chứng đầu tiên thì có lẽ là nằm khứu giác, nó sẽ nhận biết và phân biệt được một số mùi hương xung quanh hay còn gọi là nhận biết phermone, tiếp đến là vùng gáy xuất hiện cơn đau nhức trong suốt tầm 5-10 phút."
Bác sĩ tiếp tục nói cho em nghe về các triệu chứng phổ biến của việc phân hoá, thật tình là ban đầu em cũng chỉ cảm thấy đây toàn là những chuyện bình thường.
Nhưng khi bác sĩ bắt đầu phân tích đến các triệu chứng về sau, gương mặt em lại đỏ ửng lên ngượng ngùng, tâm trí nhanh chóng liên tưởng đến những cảnh tượng nóng bỏng.
"Người nhà của cậu vẫn đang đợi ở ngoài sao?"
"...Hôm nay, tôi đến có một mình thôi."
"Nếu vậy tôi e là sẽ có chút khó khăn, cậu nên gọi người nhà đến và có được sự chấp thuận từ họ."
"Không, tôi đã đủ mười tám tuổi rồi, tôi có thể tự mình quyết định chuyện này, đúng không bác sĩ?"
"Không đâu,dù cậu có hai mươi tuổi đi chăng nữa, thì việc này cũng mang tính nguy hiểm.Vẫn phải có sự chấp thuận từ phía người nhà và chữ ký của người giám hộ, bệnh viện chúng tôi mới có thể đưa cậu đến phòng tiêm chủng."
"...Tuy người nhà không có ở đây... nhưng mà, tôi có con dấu chữ ký của người giám hộ. Có thể dùng trong trường hợp này chứ?"
Thời tiết nắng nóng buổi trưa vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, tâm trạng của Kang Taehyun giờ đây vẫn đang không chút tiến triển, nhìn thấy anh hắn lại càng khó chịu hơn. Choi Yeonjun sau khi được cho phép vào bên trong nhà bắt đầu ung dung rải bước một vòng sân vườn rộng lớn rồi tấm tắc khen người làm biệt thự của Kang Taehyun khéo tay mới có thể trồng ra bao nhiêu là hoa cỏ thơm ngát dễ chịu. Đến khi hai người đã ngồi đối diện nhau ở sofa phòng khách, Kang Taehyun mới lạnh nhạt nói: "Anh đùa với em đấy hả?"
"Đùa chuyện gì?" - Choi Yeonjun vừa ngồi xuống chưa kịp ấm ghế đã đứng lên tiến về phía tủ lạnh, anh lấy ra một bát dâu tây và một chai nước mát đem về bàn và đặt xuống ăn uống một cách tự nhiên.
"Không phải vừa nói là đang trên đường tới à? Vừa mới cúp máy đã đứng trước cửa nhà."
"Ấy! Anh đã gọi báo cho chú trước rồi? Bất ngờ cái gì nữa."
Kang Taehyun chán ghét chẳng buồn đôi co với người này nữa. Hai anh em họ vốn thân thiết từ xưa đến nay là chuyện ai ai cũng biết, dù một người là alpha trội còn một người đặc biệt phân hóa thành omega lặn. Nhưng suy cho cùng tình anh em giữa họ khó có gì làm thay đổi được, mở miệng ra đầu tiên có thể sẽ là chửi rủa dẫn đến gây gỗ, nhưng đến cuối ai cũng yêu thương đối phương như anh em ruột. Kang Taehyun hiểu rõ Choi Yeonjun hơn cả ba mẹ anh, anh thích ai, quen ai hay ghét ai chưa chắc hai bác nhà đã biết, nhưng người biết đầu tiên chắc chắn sẽ là hắn.
Hiểu rõ tính tình của đối phương, hắn nhận ra chuyến đi này không chỉ đơn thuần là thăm hỏi, vật vã từ Seoul xuống đến tận Daegu. Cho dù Choi Yeonjun có muốn cần người tâm sự đến mức nào đi chăng nữa thì cùng lắm là nhắn tin hay gọi điện. Kang Taehyun ngồi nhìn anh ăn uống ngon lành đồ của bé con nhà mình lập tức lên tiếng gay gắt: "Dừng được rồi đó. Hôm nay đến đây rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Ăn hết đống này anh lại mua cho Beomgyu nhà mày vài chục hộp khác còn nhiều hơn thế, khỏi cần lo!"
"Nhắc mới nhớ, thằng bé đâu rồi? Giờ này thì chắc vẫn đang ở trường đúng không?"
"Tập trung vào câu hỏi của em đi."
"Anh đến thay bác gái." - Kang Taehyun nhướng mắt: "Mẹ em ấy hả?"
"Chứ còn ai vào đây? Ngoại trừ mẹ của em, mẹ của người yêu anh ra thì anh có thể gọi ai bằng bác gái ngọt sớt thế hả?"
"..." - Thấy Kang Taehyun không có ý định nói thêm gì nữa, Choi Yeonjun mới nuốt nốt phần dâu tây còn trong miệng rồi chỉnh lại tư thế ngồi nghiêm túc chất vấn hắn: "Chú mày bao nhiêu tuổi rồi?"
"Đến tuổi của em anh còn không nhớ thì làm ơn về dùm đi."
"Này! Mày không nghiêm túc trả lời được hay sao? Anh hỏi năm nay mày đã bao nhiêu tuổi rồi?"
"Ba mươi ba." - Choi Yeonjun nhanh chóng nói tiếp: "Alpha đã ba mươi ba tuổi rồi còn chưa có bạn đời nữa thì đúng là tệ thật."
"Biết ngay là chuyện này mà! Anh thì có người yêu rồi, muốn nói gì chả được?"
Choi Yeonjun nhấc vai vẻ mặt điềm tĩnh: "Bác gái có nói là muốn chú về Seoul ngay để nói chuyện."
"Bác gái nhờ anh chuyển lời tới cho chú, nghe nói chú mày còn phải lòng một beta nào à? Xinh không đấy? Ầy! Nhưng một alpha trội như chú mày đây mà phải lòng beta thì có phải là quá uổng phí không?"
Kang Taehyun không trả lời, hắn khoanh tay ngửa đầu ra sau, sắc mặt ngày càng tệ hơn khi biết là mẹ hắn đã nhờ Choi Yeonjun đến đây gửi cho hắn mấy lời này.
"Sao mẹ em lại không gọi điện mà lại phải nhờ đến anh thế?"
"Anh cũng thắc mắc đấy. Nhưng hình như bác gái buồn lắm, lúc bác gọi đến kể anh nghe về chuyện của em ấy, anh cứ nghe giọng bác như sắp khóc ấy. Đã thế khi nhắc đến chuyện em phải lòng beta bác còn chần chừ, đang kể thì đột nhiên im lặng một hồi lâu."
"Cứ thế anh nghĩ sẽ không ổn, anh khuyên chú mày nên gọi lại cho bác mà nói chuyện đi. Bác cũng lớn tuổi rồi, mà ở cái độ tuổi này ai chẳng mong được nhìn thấy con mình hạnh phúc bên bạn đời, trên tay thì bế bồng cháu đi khoe với người này người nọ."
"Chú mày còn không mau tìm bạn đời đi nhỉ?"
"...Không muốn."
"Alpha đã ba mươi ba tuổi còn không muốn có bạn đời sao? -"
"..."
Cả hai bất ngờ khựng lại cùng một lúc, Kang Taehyun nhíu mày hít một hơi thật sâu. Hắn cảm thấy có gì đó không đúng ngay trong chính căn nhà của mình...
"Khoan đã... mùi dâu tây ở đâu ra mà nồng thế?"
Choi Yeonjun hết di mũi đến chỗ này thì lại di mũi đến chỗ khác, quanh quẩn trong cái bầu không khí kì lạ, họ đều ngửi thấy mùi hương của dâu tây, từ nãy đến giờ duy chỉ có Choi Yeonjun là ngấu nghiến không ngừng những quả dâu chính tới thơm ngọt, nếu chỉ có mình anh ngửi thấy thì không cần phải bàn cãi, nhưng đến Kang Taehyun cũng nhận ra điều kì lạ về mùi hương ngày càng nồng nặc bao phủ khắp nơi trong nhà mình thì quả thật có gì đó không đúng!
"Là dâu tây...?" - Choi Yeonjun chớp chớp mắt bởi còn tưởng mình ăn quá nhiều dâu thành ra lú lẫn về mùi hương, nhưng khi anh chú ý vào biểu cảm kinh ngạc của Kang Taehyun, anh liền nhận ra không chỉ có bản thân là ngửi thấy: "Ừ... chú mày đem omega về nhà à?"
"Rõ là mùi hương của omega đấy. Này, chú mày nhân lúc không có Choi Beomgyu ở nhà mà tùy tiện dẫn người khác về hả?"
"Choi Beomgyu? Phải rồi... ban nãy mình đã nghi ngờ về loại thuốc kích thích kì phân hóa ấy...!"
"Không! Không đâu! Anh nghe nhầm rồi!"
Choi Yeonjun giật mình trước phản ứng phủ nhận mạnh mẽ của Kang Taehyun về việc anh nhận thấy trong nhà hắn có mùi hương của omega. Chưa để anh hoàn hồn hắn lại nói tiếp: "Em... em đang nấu mứt dâu ở bên bếp ấy! Anh nghe nhầm rồi, omega gì chứ!"
"Anh mau về đi!" - Kang Taehyun càng khiến anh thêm nghi ngờ, hành động có ý muốn lấp liếm này là gì chứ?
"Ê ê! Anh mày vừa mới đến thôi mà!"
Trong khi Choi Yeonjun vẫn đang trong trạng thái suy luận thì Kang Taehyun đã đứng lên bước tới kéo anh đứng dậy, đã thế còn không chút nương tay lôi anh đến cửa chính mà cố gắng thuyết phục anh nên trở về nhà. Với sức của một omega như Choi Yeonjun sao có thể chống lại Kang Taehyun cơ chứ? Anh đành đứng lên phủi phủi người chịu thua rồi ra về, trước khi đi anh còn dặn dò hắn nên gọi lại và nói chuyện với mẹ mình,giải quyết mọi thứ sao cho êm đẹp. Dứt câu lại lấy thứ gì đó từ trong túi quần rồi dúi vào tay của hắn. Kang Taehyun cũng gật gù rồi nhanh chóng đóng cửa nhà, tiện thể nhắc nhở Choi Yeonjun khóa giúp mình cửa cổng khi rời đi.
*Cạch!*
Ngay khi cửa nhà được đóng lại kĩ càng, Kang Taehyun hồi hợp hít một hơi thật sâu rồi mở lòng bàn tay ra nhìn thử thứ mà Choi Yeonjun vừa mới đưa, hắn trợn mắt ngạc nhiên hai bên gò má liền đỏ lên vì nhận ra thứ đó chính là 'biện pháp phòng thai an toàn', biết vào lúc này chúng vẫn chưa có tác dụng là bao, hắn lại nhét vào túi quần. Bản năng của một alpha dần dần trỗi dậy và liên tục mách bảo hắn đang có một omega trong nhà, nhưng sáng nay hắn đã dặn dò người làm hôm nay không cần ai đến làm việc cho mình hết. Rõ ràng lúc này trong nhà chỉ có mỗi hắn và Choi Beomgyu, hắn đương nhiên biết mình là alpha.Thế thì mùi hương của omega ấy... chỉ có thể xuất phát từ người còn lại.
"Choi Beomgyu..."
Kang Taehyun từng bước tiến lên phòng, mỗi bước chân lên cao hắn lại càng cảm nhận được mùi hương nồng đậm từ phermone của omega. Bầu không khí đang dần nóng lên kể cả khi hắn chưa bước vào căn phòng mà em đang nghỉ ngơi, hắn dặn với lòng dù sau cánh cửa ấy có là một Choi Beomgyu đang phân hoá, bản thân hắn cũng nhất định tìm cách trấn an chứ không nhân lúc em mất đi ý thức mà lấn tới.
Giây phút căng thẳng cuối cùng cũng đã đến, hắn nắm lấy tay cầm cửa phòng của em nhẹ nhàng kéo về phía mình. Ban nãy hắn chỉ để cửa khép chứ không hoàn toàn đóng lại, từ đó mùi hương trong phòng kín có thể dễ dàng thoát ra ngoài. Hắn ngửi thấy mùi hương ngọt ngào, nghĩ đến Choi Beomgyu nếu đúng là đang phân hoá thì chắc chắn cảnh tượng ấy sẽ điên rồ đến mức nào! Chỉ vừa hôm qua họ đã chính thức tiến xa hơn một bước với đối phương, nếu ngay hôm nay hắn không kìm chế được bản năng của mình thì đương nhiên giữa họ là quá vội vã.
Hắn chần chừ và cứ mãi nấp sau cánh cửa ấy, cứ liên tục hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra điềm tĩnh dù trong lòng vẫn đang sục sôi như lửa đốt, cánh tay hắn đặt ở nắm cửa run run muốn kéo ra nhưng lại không đủ dũng khí. Bỗng dưng hắn cảm thấy có một lực nhỏ từ bên trong cánh cửa đang đẩy ra phía bên ngoài, là Choi Beomgyu?
"Ch-hộc... chú ơi..."
Giọng nói khàn đặc như muốn mời gọi hắn, vì sợ rằng em sẽ ngã xuống khi cứ để cả thân mình tựa vào cánh cửa mở lưng chừng. Hắn liền chồm người đến và ôm lấy em. Choi Beomgyu bám vào hắn, cơ thể em mềm nhũn mẫn cảm đến phát điên.
Choi Beomgyu đã ở yên trong vòng tay to lớn của Kang Taehyun. Cả người em mang theo hơi nóng áp lên cơ thể lành lạnh, em mơ hồ ôm lấy hắn, phermone tỏa ra liên tục không ngừng buộc hắn phải nghiến răng chịu đựng trong khi Choi Beomgyu trước mắt vẫn như đang muốn quyến rũ hắn.
Cơ thể em nhớp nháp mồ hôi, tính đến giờ phút này em đã cố gắng chịu đựng cảm giác nóng bỏng một mình trong phòng và làm mọi cách cho cơ thể ngừng run lên từng hồi, cho đến khi em cảm nhận được phermone của alpha mới nhanh chân tiến về phía cửa. Hơi thở em mang đến càng lúc càng nóng, người thì càng ngày càng hồng hào như quả dâu tây chín mọng ngon lành khiến toàn thân hắn cũng bắt đầu ngứa ngáy theo.
"Ah... chú, chú ơi... em, em nóng quá."
"Ch-Choi Beomgyu! Em là đang phân hoá! Mau, tôi dìu em vào trong."
Nhưng Choi Beomgyu vẫn không hề có ý định nghe theo lời hắn, ánh mắt khát khao sự mãnh liệt từ đối phương trở nên vô định, em chỉ muốn bám lên người hắn hai chân gần như nhũn ra không thể di chuyển, Kang Taehyun nghĩ nếu cứ đứng trước cửa phòng thế này thì không hay cho lắm. Hắn cúi người xuống vác em lên vai rồi vào phòng không quên khoá chốt cửa.
Đặt Choi Beomgyu lên giường một cách nhẹ nhàng, nhưng em vẫn cứ câu lấy cổ hắn miệng liên tục đòi hỏi hắn thứ gì đó nhưng hắn chỉ mơ hồ nghe không rõ, đến khi hắn ngồi xuống cùng em, Choi Beomgyu mới chịu ngoan ngoãn ở yên trên đùi ôm chặt hắn trong tay như thể sợ hắn sẽ chạy đi mất, cằm và cánh tay thì gác hoàn toàn lên bờ vai rộng lớn mà em luôn ao ước có được. Kang Taehyun nuốt nước bọt giữ lấy tinh thần hết sức tỉnh táo mà tỏa ra một lượng ít phermone rượu vang của mình để xoa dịu em, hắn biết ở trong nhà có một số loại thuốc có thể giúp được em ngay lúc này. Nhưng em cứ không ngừng bám lấy hắn thì dù có ba chân bốn cẳng hắn cũng không thể rời khỏi em được.
"Hức... chú Kang... ư... em khó chịu lắm, em phải làm sao đây ạ...?"
"...Choi Beomgyu em mau bình tĩnh lại đi. Hít thở đều một chút." - Hắn vừa tỏa ra phermone dễ chịu vừa vuốt lưng em nhẹ giọng trấn an.
"Chú ơi... chú sẽ lại đi xem mắt sao ạ...?"
"Sao chứ? Không đời nào!" - Choi Beomgyu lại nấc lên: "Ưm, em đã nghe thấy... chú và Choi Yeonjun, ức... nói chuyện với nhau ấy."
Quả nhiên là vậy, căn nhà rộng lớn nhưng ban nãy chỉ có ba người, bầu không khí có phần căng thẳng, Choi Beomgyu ở trên phòng thì lặng như tờ cực kì yên tĩnh làm cho âm thanh của cuộc trò chuyện dễ dàng vọng đi khắp nơi. Kang Taehyun biết em đang nghĩ nhiều lập tức hôn lên cổ em thủ thỉ: "Không đâu, chỉ yêu dâu tây nhỏ của tôi thôi, ngoan ngoãn buông tôi ra nào. Tôi đi lấy thuốc cho em."
Nghe thấy lời phủ nhận từ Kang Taehyun, em vui vẻ đến ngốc nghếch nhưng sâu bên trong vẫn khó chịu và thấp thỏm không thôi. Em đưa mặt đến đối diện hắn mấp mấy môi nói: "Th-thuốc gì ạ? Chú ơi, hôn em đi..."
Kang Taehyun nhìn thẳng vào mắt em, hắn cảm thấy mình là một thằng khốn nạn khi chỉ vừa mới đó mà phía dưới đã cương trướng bởi Choi Beomgyu mở lời kêu gọi. Em nhìn sắc mặt hắn đỏ bừng rồi lại từ từ đưa tay chạm lên xương hàm góc cạnh, em vuốt nhẹ một đường từ ngực đến tận đũng quần khiến hắn trơ mắt quan sát mà không ngờ rằng Choi Beomgyu nhà mình đôi khi ngây thơ, hiền lành thế mà lại có những hành động làm người ta nóng ran hết cả lên. Kang Taehyun nắm chặt hai bên đùi trắng nõn nhưng ấm nóng của em, may mắn cho hắn là chiếc quần ngủ vừa ngắn lại vừa mỏng, hắn hoàn toàn có thể nhìn thấy phía dưới của em đang ngóc đầu lên một cách đáng yêu.
"Chú ơi, chú cũng khó chịu... giống em ạ?"
Choi Beomgyu đã chính thức chạm tay vào cự vật bên dưới lớp quần dày cộm của hắn, đột nhiên em mỉm cười ngây ngô nhưng trong lòng rất thích thú mà tỏa ra thêm một tầng phermone.
"K-kìm lại phermone đi! Choi Beomgyu... em vẫn còn quá nhỏ!"
"Dạ? Em... đã mười tám tuổi rồi mà?"
"Chú Kang... em muốn chú, xin chú.Hãy biến em, trở thành omega của chú...ưm ...nhé chú?"
Choi Beomgyu áp sát mặt mình đến trước hắn, một tay chống xuống đệm rồi bất giác ưỡn người đưa mông đặt lên cự vật to lớn đang gồng mình cố để không thoát ra khỏi xiềng xích, hắn sợ chỉ cần một phút quá trớn bản thân sẽ vô tình làm tổn thương người mình yêu. Kang Taehyun gần như đã chịu đựng đến đỉnh điểm khi em liên tục ma sát điểm nhạy cảm lên hắn, bao lâu nay kể cả khi em không phát tình, hắn cũng đã luôn để mắt đến em và tự trấn an bản thân biết bao nhiêu lần. Hôm nay nếu em đã cầu xin hắn như vậy, hắn đành nghe theo lập tức ôm lấy eo em xoay người lật em xuống áp dưới người mình. Hai tay hắn giam song đầu em rồi nhìn gương mặt ngây thơ dần dần mất đi hoàn toàn lý trí ở kì phân hoá đầu tiên, hắn sợ rằng đến một lúc nào đó khi em đã tỉnh táo trở lại thì sẽ hối hận về quyết định của mình, Kang Taehyun mới cẩn thận trầm giọng nhắc nhở lần cuối.
"Em chắc chắn chứ?"
Choi Beomgyu mơ hồ nhìn hắn nghiêm mặt hỏi, em gật đầu liên tục.
"Được, vậy để chú thưởng thức quả ngọt mà mình chính tay nuôi trồng bao lâu nay nhé?"
"A, ưm...chú hãy... mau thưởng thức em đi."
୨⎯ "End chap" ⎯୧
Chap sau là H nha các tình iuuu
Còn tình iu nào hong thích đọc H thì mình lướt qua chap sau hennnnn 👉🏻👈🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top