12: Nói lời yêu

Choi Beomgyu bước ra từ phòng tắm, đi cùng em chính là làn hơi nóng hổi mang mùi hương sữa tắm dịu nhẹ vội vã chạy ra ngoài và rồi nhanh chóng hoà nhập với bầu không khí mát mẻ của trời đêm.Kang Taehyun đã tắm xong từ khi nào, hắn ngồi trên giường chờ đợi em với tâm thái sẵn sàng lắng nghe mọi lời chỉ trích, giận dỗi hay thậm chí là thất vọng về bản thân từ em.

Hắn biết trước đó mình đã luôn cư xử không đúng trước tình cảm mà em dành cho hắn. Sau nhiều lần có thể nhìn thấy em vì muốn hắn chú ý đến mình hơn mà mặc cho bản thân một mình chịu đau đớn, hắn cũng càng thêm mũi lòng nghĩ đến chuyện thay đổi suy nghĩ, hay thôi cứ ích kỷ một lần, cứ yêu đi, đừng nghĩ đến việc tương lai thêm một lần nào nữa.

Kang Taehyun cũng chính là lần đầu trải qua cảm giác yêu đương như thế này, hắn không có nhiều kinh nghiệm, ngay cả việc bày tỏ tâm tư của mình như thế nào sao cho buổi trò chuyện lãng mạn không biến thành một trò đùa cũng khiến hắn cũng phải suy đi nghĩ lại cho thật kĩ.

Kang Taehyun dở tệ trong chuyện nói lời yêu, những lần hắn vụng về nói câu mang hàm ý, em đều luôn vui vẻ và sẽ tự hiểu nó theo ý của mình, em biết hắn đã rất cố gắng để nói ra những lời dịu dàng mà em luôn muốn nghe dù hắn làm không tốt việc đó,bù lại hắn khiến em rất vui vẻ bằng cách dùng hành động để bày tỏ sự quan tâm và yêu thương đến em.Kang Taehyun là con người của hành động,hắn sẽ chọn cách làm nên một buổi tối lãng mạn,hơn là nói những lời mang tính lãng mạn.Choi Beomgyu thì ngược lại,em thích nghe những lời như rót mật vào tai,muốn nghe thấy hắn thì thầm nói yêu em mỗi ngày,em luôn mơ ước về những câu nói lãng mạn đầy ngọt ngào của hắn dành cho mình.Hai người họ trái ngược nhau hoàn toàn về cách yêu,đó cũng là một phần lí do Kang Taehyun chần chừ trước tình cảm chân thành của em.

Choi Beomgyu chạm mắt với hắn,em không tài nào tránh khỏi cái ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác mà hai má nóng bừng. Kang Taehyun biết rõ em đang cảm thấy không thoải mái, hắn nuốt nước bọt lấy chút tinh thần rồi mới lên tiếng giọng mắng mỏ.

"Khuya rồi còn gội đầu à?"

Choi Beomgyu mím môi lau nhẹ đuôi tóc: "Sợ mùi thuốc sát trùng khiến chú không thoải mái."

"...Lại đây, tôi lau tóc cho em."

Choi Beomgyu ngồi quay lưng về phía hắn, Kang Taehyun cầm lấy khăn vải mềm mại bắt đầu lau từ đỉnh đầu xuống tới đuôi tóc, hắn còn cẩn thận lau cả nước đọng lại hai bên tai em. Xoa tới lui một hồi lâu, hắn vắt mảnh khăn ướt đẫm lên vai rồi bước tới trước tủ đầu giường lấy trong ngăn ra chiếc máy sấy tóc màu trắng ngà, từng động tác của hắn dưới cái ánh đèn phòng le lói màu vàng nhạt trở nên thật quyến rũ trong mắt Choi Beomgyu. Em dán mắt lên tấm lưng rộng lớn lấp ló sau lớp áo mỏng, con người của công việc như hắn mà cũng có được một cơ thể cuồng cuộn thế này sao? Không phải hắn đã luôn dành thời gian để đến phòng tập đó chứ? Nếu chỉ cần phân hóa thành alpha mà cơ thể đã tự động phát triển theo hướng sáu múi cùng cơ bắp vạm vỡ, Choi Beomgyu cũng thật cảm thấy bất công.

Tiếng máy sấy ù ù vang lên trong chốc lát rồi lại thôi, Kang Taehyun cất nó về vị trí cũ khi chạm vào mái tóc thơm mềm bóng mượt, hắn ngồi phía bên trái còn em thì ngồi ở bên phải. Sau những hành động vừa rồi thì thú thật chẳng ai biết nên làm gì tiếp theo cả, họ chỉ có thể nhìn về phía trước mà chờ đợi đối phương lên tiếng, Kang Taehyun lần đầu rơi vào tình cảnh này nên cũng có chút vụng về, hắn nhìn vào cánh tay bị thương có vẻ đã ngừng rỉ máu của em mà từ từ chạm vào, Choi Beomgyu cảm nhận được bàn tay ấm áp đang xoa dịu chỗ đau của mình thì cũng thả lỏng người chầm chậm liếc mắt nhìn hắn.

Không gian yên tĩnh cũng dần dần mất đi, thay vào đó là tiếng thở đều. Kang Taehyun hết đặt mắt ở cánh tay rồi lại ngước lên nhìn em với cái nhìn đầy tội lỗi, Choi Beomgyu cười nhẹ, em biết hắn đang cảm thấy buồn bã sau những chuyện vừa xảy ra thì nhanh chóng bắt đầu nói lời an ủi: "Không đau lắm đâu."

"Bây giờ đang cảm thấy thế nào?"

Em ậm ừ: "Ban nãy thì đau lắm, nhưng giờ thì đỡ rồi. Em không phải là loại người yếu đuối, chú không cần phải cảm thấy có lỗi đâu mà."

"Tôi xin lỗi."

"Đáng lẽ ra, em phải nói cho tôi biết trước cơ chứ? Em tự mình làm ra những chuyện nguy hiểm và quan trọng thế này, lỡ có những chuyện không may xảy ra trong lúc tiêm thuốc, em nghĩ tôi sẽ lo lắng đến mức nào? Choi Beomgyu, chỉ lần này thôi, nếu lần sau có những chuyện em muốn làm nhưng cảm thấy nó có thể sẽ gây nguy hiểm đến em. Nhất định phải cho tôi biết."

"..." - Choi Beomgyu gật đầu tròn mắt tiếp tục quan sát hành động của đối phương. Hắn thở dài rồi lại nói tiếp: "Một năm qua, thật ra tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói của em."

"Tôi đã nghĩ, liệu mình có nên chấp nhận tình cảm của em hay không. Không phải là vì tôi không yêu em nên mới luôn nghĩ như thế, mà là vì tôi yêu em, đến mức nghĩ rằng tôi không đủ tốt và nhanh thôi em sẽ hối hận vì lựa chọn yêu một kẻ như tôi."

"Choi Beomgyu của tôi vẫn chỉ mới mười tám tuổi, em vẫn còn nhỏ và sau này có thể sẽ gặp được rất nhiều người tốt bụng, họ cũng có thể sẽ giành nhiều thời gian quan tâm đến em hơn là tôi, họ có thể chiều chuộng em hơn cả tôi, họ cũng có thể nói ra những lời ngọt ngào khiến em cảm động. Tôi vẫn còn thiếu sót rất nhiều thứ, tôi vẫn luôn sợ mình không đủ tốt với em."

"Ai đã nói với chú rằng em yêu chú chỉ bởi những điều đấy?"

Kang Taehyun đang cúi đầu trong những cảm xúc thành thật đến xấu hổ cũng phải ngước lên nhìn em, Choi Beomgyu mỉm cười nghĩ rằng chú em cũng thật ngốc nghếch, em còn không ngờ hắn lại có bộ mặt này, một tổng giám đốc lúc nào cũng cao cao tại thượng ra đường lẽ hiển nhiên ai cũng biết mặt, đến khi về nhà và ngay giờ phút này đây lại chỉ ậm ừ cúi mặt xuống ngại ngùng nói ra những lời chân thành từ lâu đã tồn tại trong hắn.

Hắn tự ti vô ích vào những gì hắn cảm thấy ở bản thân, nhưng đối với em những điều ấy rất đặc biệt chỉ có ở hắn mới làm em rung động. Em đưa tay sang nắm lấy đôi bàn tay to lớn mà tiếp tục giải thích.

"Chú có thể cảm thấy bản thân không đủ tốt, nhưng kể từ khi chú đón em về nhà, mua cho em tất cả những gì mà em muốn, thậm chí còn luôn ghi nhớ cả sở thích và những thứ em không thích, chú còn luôn muốn đưa em đến trường vào mỗi ngày đầu năm học mới, luôn dành thời gian rảnh của mình cho em, dù chú bận rộn. Không phải vẫn thường xuyên nghĩ cho em đấy sao? Chú không phải là tuýp người thích nói ra những lời mật ngọt, nhưng hành động của chú có thể thay thế tất cả. Đối với em, chú Kang là hình mẫu lý tưởng, em chưa từng nghĩ chú không tốt, nếu chú là người xấu thì ngay từ ban đầu không phải người như em đã dè chừng và né tránh mỗi lúc chú tiếp cận em hay sao?"

"Chú đúng là ngốc thật."

"... Trong mắt em tôi ngốc đến thế à?"

"Ừm, vậy nên chú mới nghĩ bản thân sẽ đối với em không tốt đấy."

Kang Taehyun bật cười: "An ủi thật nhỉ? Dù vậy tôi vẫn sẽ không hết giận khi em đã không hỏi ý kiến tôi mà lại dám tự ý đến bệnh viện một mình chịu đau."

"Ơ? Chú là đang muốn chuyển chủ đề! Em không đồng ý đâu nhé! Nếu chú giận em vì chuyện đó thì em cũng sẽ giận vì chú đã quát em đấy!"

"Em thật là..." - Choi Beomgyu bĩu môi: "Chú cứ thử giận em đi!"

"... Tôi sợ mình không giận em nổi." - Từ khi nào khoảng cách giữa họ lại thu hẹp như trước rồi ấy nhỉ? Cũng đã một thời gian rồi họ không ngồi cùng nhau và nói chuyện thoải mái thế này. Choi Beomgyu quả thật có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng Kang Taehyun còn có nhiều thứ muốn bày tỏ với em hơn. Trong phút chốc,hắn đột nhiên muốn biến thành trẻ con mà vô tư hỏi em: "Nếu tôi trở thành người xấu thì em có còn yêu tôi không?"

"Nhưng chắc chắn chú vẫn sẽ tốt với em."

"Sao em chắc chắn thế?" - Choi Beomgyu nhanh nhảu đáp lại: "Chúng ta ở cùng nhau bao lâu rồi, nên về vấn đề này em đảm bảo đấy!"

"Và vì chú cũng yêu em mà. Đúng không ạ?"

Choi Beomgyu của hắn nói đúng rồi, em không hề chần chừ hay bối rối trước câu hỏi của hắn, mỗi câu trả lời đều mang tính khẳng định rất chắc chắn như thể đã nắm chắc tâm tư trong lòng bàn tay sau những lời thật lòng từ hắn. Kang Taehyun không sớm cũng chẳng muộn,hắn đáp: "Ừm, tôi yêu em. Kể cả tôi có là người xấu, tôi cũng sẽ yêu em."

*Thịch!*

"Choi Beomgyu, cho phép tôi bước vào cuộc đời em nhé? Dù trước đó tôi đã luôn né tránh tình cảm của em. Nhưng xin em, hãy để tôi bù đắp lỗi lầm của mình bằng cách yêu em thật nhiều... nhé?"

*Thịch!*

"Tôi đã sai khi cứ mãi nghĩ chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu, đã sai khi cứ cư xử như thể em có thể mãi dành thời gian của mình để chỉ chờ đợi câu trả lời từ tôi. Tôi càng lo lắng hơn, khi nhỡ trong tương lai tôi và em yêu nhau, đến một ngày khi em cảm thấy chúng ta không còn phù hợp, tôi sẽ đau đớn đến nhường nào nếu thấy em bên người khác và mãi không thể thoát khỏi hình bóng của em. Lần này tôi lấy hết can đảm trong tình yêu của mình để nói với em những lời này, mong em thứ tha những lần tôi khiến em đau lòng, và chấp nhận một Kang Taehyun đã trở nên hèn nhát trước em bù lại luôn nghĩ đến em..."

*Thịch!*

"Chú... đã dành một năm qua không đáp lại em... để soạn ra những lời này sao ạ?"

Kang Taehyun bật cười, giờ thì không biết ai mới là kẻ ngốc nữa.

Choi Beomgyu nhìn hắn không rời, tưởng chừng lúc này em vẫn đang chìm đắm trong một giấc mơ xinh đẹp và ngọt ngào, xung quanh chỉ có tiếng máy lạnh phả ra đều đều cùng âm thanh dồn dập từ trái tim của cả hai người,ngoài trời tối đen, trong căn phòng nhỏ chỉ có mỗi một ánh đèn bật sáng. Kang Taehyun sau khi nói ra hết toàn bộ những gì mà bản thân chất chứa trong lòng bao lâu, hắn như trút bỏ được thêm một gánh nặng ngàn cân mà bất giác mỉm cười,sự chú ý của hắn lập tức dời lên hai bên má cứ liên tục đỏ ửng như quả cà chua mọng nước trên gương mặt đáng yêu. Hắn cứ ngỡ thời gian đã ngừng trôi, bởi cả hai đều chẳng biết nên làm gì ngoài việc đưa mắt nhìn nhau và lắng nghe tâm thức của mình trò chuyện với đối phương. Tự dưng họ lại nhận ra bầu không khí dần thay đổi, phải chăng là bầu không khí của một mối quan hệ đang chuyển sang một trang mới?

Kang Taehyun đưa tay lên ôm lấy một bên má của em,đôi mắt của Choi Beomgyu long lanh hệt như ngọc mãi mê ngắm nghía người trước mặt, cơn đau từ cánh tay dường như không còn nữa, thay vào đó là cảm giác rung động đến mức toàn thân tê dại vì được nếm trải nụ hôn của đối phương. Chỉ sau cái hôn này thôi, giữa họ chẳng còn là 'người thân' với danh xưng chú - cháu nữa, mà chính xác hơn, từ nay họ là một đôi yêu đương mặn nồng.

Đôi môi của Choi Beomgyu có vị ngọt, là cái hương vị mà hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày bản thân lại khao khát được nếm trải nhiều như vậy. Xúc cảm giữa họ cứ như là được trở về đêm hôm qua vậy, nhưng có lẽ danh phận của đối phương đã khác đi nhiều. Kang Taehyun ôm lấy gáy của em mà kéo về phía mình để nụ hôn được tiến sâu hơn, Choi Beomgyu hít sâu một hơi, em căng thẳng vì không biết sau cái hôn này thì tiếp theo sẽ là gì? Cho đến khi hắn buông ra, em mới dám thở mạnh vài cái, Choi Beomgyu cũng là lần đầu hôn và được hôn lên môi ai đó, khó tránh khỏi em nhận ra bản thân không theo kịp tốc độ của đối phương.

Nhưng Kang Taehyun lại thấy em như vậy là rất đáng yêu, quan sát biểu cảm sau nụ hôn đầu, hắn càng muốn nhìn thấy một biểu cảm mãnh liệt hơn cả. Hắn muốn gần gũi với em hơn mà âm thầm cầu nguyện hãy để đêm đầu tiên họ xóa bỏ mọi do dự mà đến với nhau trôi qua thật chậm...

Choi Beomgyu ngại ngùng nhích đến gần hơn bên cạnh hắn, em cũng muốn bày tỏ vài lời sau khi đã có một mở bài thật đẹp cho chuyện tình này.

"Chú có biết không, thật ra chú đã bước vào cuộc đời em, kể từ ngày chú dành riêng cho em một túi kẹo dâu ở trại trẻ mồ côi ấy."

"Lúc đó em đã nghĩ, có phải chú là người tốt chứ không phải loại người xấu xa như em đã nghĩ bởi vẻ ngoài đáng sợ của chú. Sau đó cứ mỗi vài tháng chú lại ghé thăm một lần, em nghĩ chú đến đó là vì muốn từ thiện cho cả những người khác, nhưng có vài lần chỉ em mới được nhận kẹo dâu từ chú... em nhận ra, chú chỉ muốn đến để làm thân với em thôi."

"Hóa ra em đã nhận ra chuyện đó rồi à? Choi Beomgyu nhà ta thông minh quá nhỉ?"

"Chú rất thường xuyên khen ngợi em thông minh, nhưng chú có biết không, trước kia khi em chưa được gặp dì bảo mẫu ở trại trẻ mồ côi ấy, em lúc nào cũng là kẻ ngu ngốc,lạnh lùng và đáng ghét trong mắt người khác, đến mức em còn không dám nói chuyện quá nhiều vì sợ những câu nói của mình sẽ bị đem ra làm trò đùa và xem là kẻ không biết gì hết..."

"Em đang muốn kể cho tôi nghe quá khứ của em đấy à? Không phải là tôi muốn từ chối, nhưng ngày mai em còn phải đến trường đấy."

"Em sẽ kể tóm gọn thôi mà, với cả... Thứ mà em chưa từng muốn kể với ai, nhưng em muốn chú là người nghe đầu tiên."

Kang Taehyun rất hài lòng với câu nói đó, mặc dù hắn đã biết kha khá những chuyện xưa kia của em, nhưng nếu em đã mở lòng muốn chia sẻ với hắn. Kang Taehyun sẵn sàng nghe em nói thâu đêm suốt sáng.

Hắn nằm phịch xuống giường, đến khi em quay đầu nhìn hắn, hắn chỉ dang tay phải của mình sang một bên ngỏ ý muốn em nằm xuống và gối đầu lên. Choi Beomgyu vui vẻ hưởng ứng, em nằm xuống nghiêng về phía hắn rồi bắt đầu kể.

Ý nghĩ muốn làm thêm điều gì đó thân mật với Choi Beomgyu nhanh chóng biến mất trong tâm trí Kang Taehyun. Hắn nghĩ dù sao Choi Beomgyu cũng chỉ mới mười tám tuổi, không khéo em lại cảm thấy hối hận về quyết định của mình trong lúc bầu không khí đang dần trở nên kích thích hơn.

"Dù sao cũng chỉ mới là đêm đầu tiên, cố gắng giữ bình tĩnh nhé! Kang Taehyun à mày làm được mà."

Cả đêm hôm đó, có một căn phòng không thời gian ở căn biệt thự rộng lớn của vùng ngoại ô, có hai người cứ liên tục thao thao bất tuyệt, có bốn mắt nhìn nhau không rời, có hàng loạt câu chuyện được kể ra, có hàng trăm biển tình vừa mới chớm nở, hơn hết là hàng vạn sự thấu hiểu được mở rộng.

Mãi cho đến khi Choi Beomgyu thiếp đi vì mệt mỏi, cả hai mắt cũng liên tục nhắm mở, chẳng trách bởi họ gần như thức trắng cả đêm qua. Vừa hay em đã kịp chia sẻ hết toàn bộ câu chuyện của mình với hắn, dấu chấm về quá khứ được đặt xuống, người cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ xuân tươi đẹp.

"...Chú ơi, em yêu chú..."

Kang Taehyun hôn lên trán em rồi đáp lại lời nói nửa tỉnh nửa mơ của đối phương: "Ngủ ngon. Tôi cũng vậy."

[Sáng hôm sau]

"Hôm nay tôi không đến công ty, phiền cậu sắp xếp lại tài liệu rồi gửi mail sang giúp tôi. Nếu có thể tôi sẽ hoàn thành nó ở nhà rồi gửi tài liệu đến cho cậu sau."

"Giúp tôi hủy hết toàn bộ lịch trình của hôm nay và hẹn lại phía bên đối tác vào cuối tuần."

Kang Taehyun vừa tắt điện thoại, hắn đã vội vã tắt nồi cháo sựt sôi trên bếp. Múc ra một lượng vừa đủ sau đó lại chạy ngược lên phòng kiểm tra tình hình của Choi Beomgyu.

Chỉ trong sáng sớm hôm nay khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng, cả hai vẫn đang say giấc nồng, Kang Taehyun chợt nhận ra cánh tay mình để gối đầu cho em bỗng dưng nóng bức đến lạ, hắn tỉnh dậy ngay sau đó và bất giác kiểm tra nhiệt độ cơ thể của em. Kang Taehyun lập tức nhận ra em đang bị cơn sốt hành hạ, nhiệt độ cơ thể vẫn đang không ngừng tăng và em cứ run lên như thể cảm thấy lạnh lẽo, đến cả hơi thở cũng không được đều đặn, chân mày em nhíu lại cứ như đang cảm thấy không thoải mái. Hắn nhanh chóng trở nên lo lắng, cẩn thận rút tay ra và gối đầu em bằng một chiếc gối nhỏ êm ái,tiếp đó hắn kéo chăn lên phủ ấm người cho em.

Chạy vội vào nhà vệ sinh làm ướt khăn tay, Kang Taehyun trở ra không quên lấy một viên thuốc hạ sốt từ lọ thuốc để ở bàn học đem tới đặt bên cạnh em. Hắn ngồi bên đầu giường lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán em khiến mái tóc trở nên ướt át, hắn đoán lí do khiến em bị cảm là do em đã gội đầu vào lúc tối muộn, ngẫm lại thì cả đêm qua họ chẳng có tí gì lót bụng, nếu bây giờ cho em uống thuốc thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng không tốt đến dạ dày, hắn đành xuống bếp nấu chút cháo nóng, sẵn tiện gọi đến cho thư kí ở công ty đang đợi hắn đến làm việc, xin phép giáo viên chủ nhiệm lớp của em cho em nghỉ vài hôm vì bệnh sốt và người làm trong nhà để bảo họ hôm nay không cần đến, tự tay hắn sẽ chăm sóc cho em.

*Cạch.*

Choi Beomgyu vẫn đang nằm trên giường, mồ hôi lạnh tứa ra thấm rút cả vào quần áo chắc hẳn khiến em khó chịu đến mức không thể tiếp tục yên giấc. Em mở mắt dậy ý thức dường như đã mất đi đôi chút, cảm thấy cơ thể mình nóng bừng, hơi thở phả ra cũng khiến không khí xung quanh em ngột ngạt hệt như đang bốc cháy trong đám lửa. Cái ướt từ mồ hôi truyền xuống từ đỉnh đầu đến ngón chân thật khó chịu, đôi mắt em vô hồn giữa không trung ngón tay thanh thoát chạm vào vạt áo thun gấp gáp mà cởi ra.

Kang Taehyun cầm trên tay bát cháo nóng, hắn mở cửa phòng nhìn thấy em đã ngồi dậy từ bao giờ, bàn tay cầm chặt chiếc áo thấm toàn mồ hôi mà quăng xuống đất. Choi Beomgyu ngước mắt nặng trĩu nhìn hắn đầu óc nhức nhối mà thở dốc, Kang Taehyun hốt hoảng tiến đến gần, hắn đặt bát cháo lên tủ đầu giường rồi nhặt lấy chiếc khăn tay đáng thương bị em quăng xuống đất, hắn ngồi xuống bên cạnh em, đỡ người em tựa lên thành giường rồi hỏi: "Sao lại cởi áo?"

Câu hỏi của hắn mang đậm tính tò mò, trước kia em rất không thích việc lộ cơ thể của mình ra cho người khác thấy và rất cẩn trọng việc ăn mặc sao cho kín đáo những lúc không ở cạnh hắn. Kể cả Kang Taehyun cũng rất ít được chiêm ngưỡng da thịt trắng nõn,cùng lắm chỉ là phần bụng thon gọn em thường tự nguyện đưa ra trước mặt hắn để hắn thoa dầu mỗi khi đau bụng, hắn cũng chưa từng tắm cho em lúc nhỏ, vì thế việc được nhìn thấy da thịt của em khi em tự nguyện với hắn gần như rất khó khăn. Đưa mắt nhìn những vết sẹo sẫm màu hơn trên cơ thể nhỏ bé, hắn không thể không đau lòng.

Choi Beomgyu đã từng bị b.ạo h.ành trong quá khứ, đến mức sau mỗi lần trải qua cảm giác đau đớn do họ hàng nhận nuôi em làm ra khi ba mẹ em mất đi ấy,
thì ở nơi đó luôn lưu lại những vết sẹo khó mà biến mất. Vết sẹo đó không chỉ ngừng nhắc nhở bản thân em rằng mình đã có một quá khứ tồi tệ như thế nào, nó còn là bằng chứng cho thấy em hận nơi gọi là 'gia đình' lúc nhỏ của mình đến tận xương tủy. Họ luôn đối xử tệ bạc với em, ngày ngày sai khiến em làm theo những gì họ muốn, những ngày đầu khi tang lễ của ba mẹ em vẫn đang diễn ra, họ cố đối xử tốt để lấy lòng em với mong muốn chiếm lấy số tài sản không nhỏ do ba mẹ em để lại cho em. Đến khi có được rồi thì lại xem em như vật không cần thiết nữa mà vô tâm vứt bỏ.

Ba mẹ Choi Beomgyu mất trong một vụ tai nạn, thời gian sau đó không biết một đứa trẻ chỉ vừa hơn ba tuổi như em lại làm thế nào để vượt qua cú sốc ấy. Kang Taehyun sau khi nghe em kể lại mọi chuyện vào tối hôm qua, hắn biết em đã phải gồng mình mạnh mẽ thế nào để tự quên đi, hơn nữa em còn biết rõ những người mang danh họ hàng ấy vẫn luôn đối tốt với em chỉ vì tài sản của ba mẹ em. Sau một năm chịu đựng,em quyết định rời đi.

Với tính cách có phần trưởng thành, bướng bỉnh và luôn dè chừng với những người xung quanh, em biết mình sẽ rất khó tìm được nơi nào phù hợp với cá tính khác biệt so với những đứa trẻ khác, may mắn thay ngay lúc em đang không biết bản thân nên đi đâu về đâu. Em đã gặp được dì bảo mẫu ở trại trẻ mồ côi ấy, linh cảm của một đứa trẻ đã mách bảo em nghe theo người phụ nữ có gương mặt phúc hậu. Bà ấy có lẽ sẽ nhận nuôi em...

Và đúng như những gì linh cảm em mách bảo, bà ấy đã thật sự đã nhận nuôi em vào trại trẻ mồ côi do chính bà thành lập nên. Nhưng cảm giác bình yên không kéo dài được bao lâu, một nhóm trẻ con chung sống cùng em dưới một mái nhà lại tỏ thái độ ghen ghét và không thích em ở cùng họ, Choi Beomgyu nhanh chóng bị xa lánh kể cả khi em là người đến trước và lớn tuổi hơn những đứa trẻ ấy. Mãi cho đến khi được Kang Taehyun nhận nuôi, cuộc sống của em mới dần thay đổi theo thời gian.

"Nóng... em nóng..."

Kang Taehyun bảo em ngồi yên đợi hắn một chút. Choi Beomgyu gật đầu chờ đợi hắn mang đến một thau nước để lau người cho mình. Loay hoay một lúc lâu, em cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút khi được mặc bộ đồ ngủ vải trơn mát mẻ, trên trán là miếng dán hạ sốt và người bên cạnh là Kang Taehyun.

Hắn đút từng muỗng cháo đến miệng em, hương vị thơm ngon của cháo thịt bằm ngập tràn trong khoang miệng, em còn không biết mình đã lên cơn sốt từ bao giờ, chỉ biết khi thức giấc thì trên người đã được phủ kín chăn và trên trán có một chiếc khăn ướt vẫn còn âm ấm. Choi Beomgyu ngoan ngoãn ăn từ muỗng này đến muỗng khác, nhìn hắn thuần thục các thao tác chăm sóc cho mình từng chút một, em lại nhoẻn miệng cười.

"Cười gì thế?" - Em đáp: "Chú có vẻ giỏi trong việc chăm sóc người khác nhỉ?"

"Thế thì em nói xem tôi đã nhận nuôi em từ lúc em bao nhiêu tuổi?"

Choi Beomgyu ngẫm lại, Kang Taehyun nhìn em chằm chằm, hắn đoán em lại sốt cao hơn rồi nên mới bày ra vẻ mặt ngốc nghếch lờ đờ ấy, không đợi em suy nghĩ nữa, hắn giải đáp: "Tôi và em ở cùng nhau bao nhiêu năm, từ lúc em chỉ mới là một đứa trẻ nhỏ xíu do ăn uống thiếu chất, những lúc em bệnh thế này không phải bảo mẫu thì cũng chính tay tôi chăm. Em nói tôi giỏi trong việc chăm sóc người khác, thật ra chỉ giỏi trong việc chăm sóc em thôi."

Choi Beomgyu nheo mắt gật đầu.Trong lòng đầy thỏa mãn.

"Muốn ngủ rồi có phải không?" - Em lại gật đầu.

"Thế ngoan ngoãn đo nhiệt độ, uống thuốc hạ sốt rồi hẳn ngủ."

"Chú ơi, lúc nãy là chú đã thay đồ cho em ạ?" - Kang Taehyun tiếp tục giải đáp: "Tôi đã xin phép em trước khi cởi quần áo của em ra rồi kia mà, trước kia mỗi khi em sốt đến cả mất đi ý thức, đến tôi đụng vào người em vẫn bày ra cái biểu cảm dè chừng rồi còn đẩy tôi ra muốn tự mình làm. Lúc nảy quả thật tôi cũng có hơi bất ngờ khi em đồng ý để tôi thay quần áo cho em đấy."

Kang Taehyun vừa nói vừa sắp xếp lại chỗ ngủ cho em,hắn kiểm tra nhiệt kế khi âm thanh tít tít vang lên. Sắc mặt hắn sau đó trở nên bồn chồn và lo lắng hơn cả, Choi Beomgyu sốt đến tận ba mươi tám độ rưỡi, nếu từ giờ đến trưa mà vẫn không hạ nhiệt, hắn đành phải đưa em đến bệnh viện kiểm tra. Uống xong viên thuốc mà hắn đưa, Choi Beomgyu chợt nghĩ ra câu trả lời cho thắc mắc của Kang Taehyun mới nãy.

"Bởi vì chú là người yêu của em mà..."

"..."

"Người yêu... đúng rồi, chú đâu còn là chú của em nữa... chú là người yêu của em mà." - Choi Beomgyu dù lờ đờ mệt mỏi, hai mắt như muốn dán chặt vào nhau đến nơi. Nhưng em vẫn cố đáp lại lời hắn một cách thật thà và tỉnh táo nhất có thể.

Kang Taehyun chuyển hướng mắt từ nhiệt kế sang em,chỉ thấy mặt em đỏ ửng do sốt, cơ thể cũng muốn rả ra đến nơi, Choi Beomgyu mỉm cười dang tay về phía hắn.

"Người yêu ơi... chú ơi, ôm em đi..."

Nhưng nhanh chóng em đã rụt tay lại, em bĩu môi khi nhận ra nếu hắn ôm mình thì chắc chắn em sẽ lây bệnh cho hắn. Kang Taehyun đúng là không thể kìm lòng được những khi ở bên em, hắn cố gắng giữ bình tĩnh,tiến tới ôm lấy em vì tưởng em không thấy mình chủ động liền thất vọng buồn bả, còn vỗ nhẹ lưng nhỏ nói thầm: "Ngủ đi, khi nào khó chịu nhớ nói với tôi."

Choi Beomgyu tựa đầu lên vai hắn, em không muốn dứt ra khỏi cái ôm này chút nào...

"À, nếu muốn ôm cũng phải nói, tôi ôm em."

*Thịch... thịch... thịch...*

"Tim em đập loạn xạ lên hết rồi. Choi Beomgyu, em đang bệnh đấy, phải mau nghỉ ngơi đi thôi."

"Em yêu chú."

"... Tôi cũng thế."

"End chap"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top