09: Cuộc gọi đến

Choi Beomgyu chạy lên lầu tắm rửa ngay sau khi về đến nhà, tâm trạng em một bước lại lên mây khi chỉ trong chốc lát nữa hai người sẽ có một buổi xem phim riêng tư tại nhà. Và ý kiến đó cũng chính là do em khởi xướng, Choi Beomgyu tự hỏi không biết tại sao hoạt động về đêm này lại nảy lên trong đầu em khi hắn hỏi liệu em có muốn làm gì cùng hắn trong thời gian hắn rảnh rỗi hay không. Có lẽ vì thói quen lướt mạng xã hội, nên em cũng từng bắt gặp được kha khá hoạt động thú vị mà bản thân chưa có cơ hội trải nghiệm, vô tình hôm nay hắn chủ động hỏi em mới nhớ ra mà đề nghị.

Em đứng trong phòng tắm dùng không biết bao nhiêu loại nào là sữa tắm, kem dưỡng, em muốn làm cho bản thân trở nên thật thơm tho khi có cơ hội ở cùng hắn. Hơn nữa đây cũng có thể là cơ hội tốt, nhỡ hắn lại lợi dụng thời gian riêng tư ở cạnh em mà đáp lại những tâm tư tình cảm em thổ lộ với hắn một năm về trước. Lần nào ở cùng hắn em cũng thấy phấn khích,giờ đây khi biết sắp sửa được xem phim cùng hắn em lại càng phấn khích thêm bội phần.

Đối với em, hoạt động này cứ như một cặp tình nhân vừa mới hẹn họ vậy,một cặp tình nhân yêu thích sự ấm cúng và luôn dành thời gian cho nhau mỗi khi rảnh rỗi.

Mặc một bộ quần áo thoải mái kết hợp giữa áo phông và quần ngắn. Choi Beomgyu chạy nhanh xuống dưới nhà suy nghĩ không biết nên chuẩn bị gì cho buổi xem phim thêm hoàn hảo, em lấy xuống từ phòng một cái chăn lớn và cả hai chú gấu bông. Kang Taehyun vừa hay đóng cửa tiễn người làm trở về nhà vào bên trong, trên tay hắn cầm một túi đồ màu trầm tối trông có vẻ nặng, hắn ngước lên nhìn em tay xách nách mang thì không khỏi thắc mắc.

"Em đem đống đồ đó xuống làm gì?"

"Để chúng ta xem phim mà không lo bị lạnh!"

"... Choi Beomgyu em vừa tắm xong đấy à?"

"Dạ!" - Hắn bước lên lầu và rồi đi ngang qua người em, sau khi giúp em đặt toàn bộ đống chăn gấu xuống chiếc sofa đối diện ti vi mà họ sẽ cùng xem phim. Kang Taehyun trong suốt quá trình giúp đỡ em đều toát lên cái vẻ lạnh lùng nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược, em chưa lúc nào là ngừng cảm giác xao xuyến đối với hắn,trái tim em bắt đầu đập nhanh hơn, à mà không. Em vốn đã không còn tự chủ được nữa từ lúc tắm rửa trong phòng và không ngừng nghĩ về những khung cảnh tuyệt vời...

"Đợi tôi một lát, tôi tắm rồi sẽ xuống ngay."

"Dạ..." - Choi Beomgyu ngoan ngoãn nép sang một bên, lần nào đi cùng hắn hay thậm chí chỉ cần đứng gần hắn em đều cảm thấy có chút tự ti, là bởi vì cơ thể to lớn của hắn và chiều cao chênh em cũng phải hơn ít nhất mười xăng ti mét, cũng không thể trách một Alpha trội như hắn, nhưng nói không sợ mất giá, thì Choi Beomgyu muốn hắn dùng cả cơ thể để bảo vệ em trước những chông gai ngoài e kia, từ khi hắn nhận nuôi em, có chuyện gì khó khăn hay không thể tự giải quyết em đều tìm đến hắn hoặc là hắn tự động tìm hiểu rồi giúp đỡ em. Đó cũng là lí do em ngày càng phụ thuộc vào hắn, chuyện gì cũng nghĩ đến hắn đầu tiên, làm gì cũng tự hỏi liệu hắn có đang làm giống mình hay không, nói chung là không lúc nào em ngừng nghỉ về hắn kể cả khi hắn đang đứng sát bên cạnh em.

Nhìn bóng lưng khoác áo sơ mi màu be lịch hiệp quyến rũ đến lạ, tự dưng hắn dừng bước rồi quay đầu hỏi: "Có đói không? Tôi đặt đồ ăn về nhé?"

"Dạ? Cũng được, tùy chú quyết định."

"Thế gà rán nhé?" - Choi Beomgyu gật đầu

୨⎯ "1 lát sau" ⎯୧

Choi Beomgyu cầm điều khiển ti vi trên tay chuyển từ bộ phim này sang tới bộ phim khác, từ chủ đề này đến chủ đề khác. Cho đến khi tiếng cửa phòng của Kang Taehyun mở ra em vẫn chưa tìm được bộ nào thích hợp...

Em muốn cùng hắn xem phim thể loại tình cảm, nhưng không bộ nào có thể thu hút sự chú ý của em qua tựa đề phim, hắn vừa bước tới chỗ em lại vừa cầm khăn lau khô mái tóc ướt nhẹm, đã bao lâu rồi Kang Taehyun chưa đến tiệm làm tóc hắn cũng không nhớ nữa ,chỉ là mái tóc khi ướt phủ dài qua trán che mất đôi mắt hai mí khép hờ, đuôi tóc hắn dài chạm gáy, bộ quần áo chỉ đơn giản là áo thun trắng cùng quần thể thao dài không qua mắt cá chân, hắn mang dép đi trong nhà tạo ra âm thanh lạch cạch quen tai, Choi Beomgyu mở miệng cười hài lòng khi cuối cùng cũng tìm được một bộ phim có vẻ hợp ý em. Hắn xuống bếp lấy hai chai nước trong tủ lạnh, trùng hợp tiếng chuông cửa lại vang lên, đoán chừng là người giao hàng hắn liền bước ra nhận.

Chỉ trong vài phút, thức ăn đã được bày đầy đủ trên bàn,trước mắt là bộ phim tình cảm dành cho các cặp đôi mà Choi Beomgyu cố tình chọn trong khi biết rõ Kang Taehyun không rành về thể loại phim ảnh.

Hắn đặt rất nhiều loại gà, nào là gà sốt cay, sốt đậu, còn có cả gà phô mai và phô mai viên mà em thích. Choi Beomgyu ấn nút cho bộ phim bắt đầu chiếu, hai người lại cùng nhau nhâm nhi đùi gà.

15 phút đầu của bộ phim trôi qua chỉ trong thoáng chốc, em vẫn đang say mê nhai nhồm nhoàm viên phô mai giòn tan thơm ngon trong miệng, say mê xem phim và ăn uống đến nỗi em không để ý từ bao giờ mép môi mình đã được trang trí một miếng vụn gà. Kang Taehyun chớp chớp mắt trông hộ phim có mở đầu hơi nhàm chán nhưng vẫn khiến Choi Beomgyu tập trung theo dõi, hắn liếc nhìn em, vô tình bắt gặp vụn gà dính rải trên mép liền lấy khăn giấy đặt sẵn trên bàn mà với tới lau cho em.

"Choi Beomgyu nhà ta ăn uống cũng phải chú ý đấy nhé, tôi nhớ em là người luôn tuân theo lối sống sạch sẽ mà nhỉ? Sao lại chừa vụn trên miệng thế?"

Hành động này nếu là Choi Beomgyu lúc 10 tuổi có lẽ sẽ cảm thấy bình thường, nhưng Choi Beomgyu năm nay đã 18 tuổi rồi thậm chí cả hắn và em đều biết rõ một điều rằng em đang dành cho hắn một tình cảm không đơn thuần chỉ là người thân, em hoàn toàn có cái nhìn khác về việc này, ngay khi hắn vừa dứt câu. Em liền nhanh nhảu đáp: "Chừa lại...để chú lau cho em đấy."

"..." - Kang Taehyun thu tay lại, hắn đặt miếng giấy lên bàn rồi tiếp tục đưa mắt theo dõi bộ phim, Choi Beomgyu nhận ra mình vừa thừa nước đục thả câu đã thốt ra lời có chút không chính đáng. Cũng phải,nếu đây là lúc em 10 tuổi, câu nói này sẽ ngay lập tức khiến hắn bật cười vì nghĩ em đang trêu hắn một cách đáng yêu, nhưng lúc này đây nó lại trở nên mờ ám một cách kì lạ.

Em luống cuống nhai xong thức ăn trong miệng, cảm giác họng có hơi khô vì ăn thức ăn chiên rán, Choi Beomgyu quay sang nhìn chiếc bọc đen ban nãy đựng gà rán được mang tới đặt dưới chân hai người mà đưa tay vào kiểm tra, em phát hiện Kang Taehyun không chỉ đặt gà mà còn đặt cả bia...

Khoảnh khắc em cầm lấy lon bia và đưa lên trước mặt hắn,Kang Taehyun đã giật mình vì vốn dĩ hắn không đặt thứ này. Em lại chỉ mím môi nhịn cười. Thế là hai người lại có màn đối mắt.

"Ăn gà rán thì phải uống bia hả chú?"

"Tôi không đặt nó. Chắc là cửa hàng khuyến mãi vì họ sắp hết giờ làm việc."

"Thế ạ...?" - Choi Beomgyu còn tưởng hắn sẽ thừa nhận rồi cùng em uống.

*Tạch!* - Tiếng khui nắp lon bia vang lên khắp căn nhà lập tức thu hút sự chú ý của Kang Taehyun.

"Này!" - Chưa kịp ngăn cản em đã đưa miệng lon lên mà hớp một ngụm.

"Khà... có hơi đắng! Chú ơi, chú cũng uống chứ?"

Hắn nhanh tay giật lon bia từ tay em rồi đặt xuống bàn một tiếng cạch.

"Trẻ con thì không được uống mấy thứ này."

"Trẻ con ạ? Chú ơi,em đã 18 tuổi rồi..."

Xem bọn họ kìa,câu nói vừa rồi của Choi Beomgyu có phải là mang hai ý nghĩa hay không? Thật đáng ngại, nếu không phải là Kang Taehyun quen biết em bao lâu, người khác nghe được có thể sẽ nghĩ rằng em đang có ý đồ đen tối muốn dụ dỗ đối phương. Nhưng cũng đúng, năm nay Choi Beomgyu đã 18 tuổi, việc uống bia là chuyện hợp pháp thôi mà. Kang Taehyun lại quên mất việc này vì em chỉ mới học lớp 11 tức là học muộn một năm. Dù sao hắn cũng không muốn em đụng đến thức uống chứa cồn này.

"Không được, em vẫn chưa học lớp 12."

"Nhưng trên giấy tờ không phải em đã 18 tuổi rồi hay sao? Em được quyền uống mà?"

Choi Beomgyu với lấy định giành lon bia mà mình chỉ vừa uống một ngụm về tay, Kang Taehyun lại nhanh hơn với tay cầm lấy lon bia rồi đưa lên cao.

"Không được!" - Hắn càng kiên quyết bao nhiêu thì em càng muốn giành lại lon bia bấy nhiêu, Choi Beomgyu nhướng người lên mắt đăm đăm vào lon bia tay cũng với lên với mong muốn giành lại thứ mình muốn có. Kang Taehyun thấy em cứng đầu càng cao hứng dời lon bia ra xa.

"Chú trả cho em!"

Choi Beomgyu vùng lên, em gần như đứng dậy quỳ một chân lên ghế, chân còn lại đứng thẳng tay chống xuống vì sợ mất đà sẽ ngã nhào, khó khăn lắm em mới lại chạm vào vỏ lon bia nhưng cũng lại hụt tay vì căn bản tay em ngắn và nhỏ hơn tay của hắn, chỉ cần hắn đưa tay ra sau hay thẳng về trước em cũng khó mà bắt kịp.

Kang Taehyun đúng là không thể tập trung nổi từ đầu lúc xem phim đến giờ, không biết là do ban ngày hắn tiếp xúc với nhiều omega hay alpha khác khiến mũi cũng bị rối loạn về mùi hương, ban nãy cứ hễ đến gần em hắn lại ngửi thấy một mùi ngọt nhẹ, thơm ngát nhưng không hề nồng mà chỉ thoang thoảng qua khoang mũi rồi đọng lại ở đó cảm xúc khó quên,đoán chắc là mùi hương của sữa tắm. Hắn thật muốn biết em đã dùng loại sữa tắm nào,để lần sau đến trung tâm thương mại có thể mua cho em loại tương tự. Hắn luôn yêu thích mùi hương trên cơ thể em sau khi tắm xong.

Choi Beomgyu nhổm người đối diện hắn, em có hơi khom xuống chỉ mãi tập trung giành lấy lon bia. Bình thường khi đi mua đồ cùng bảo mẫu, em luôn ưu tiên mua loại áo phông mặc ở nhà lớn hơn kích cỡ đồng phục của em chừng một đến hai size, lí do đơn giản là vì mặc quần áo rộng sẽ khiến em cảm thấy thoải mái đỡ ngột ngạt. Nên ở hiện tại, chỉ cần em cúi xuống thêm một chút thôi thì cảnh đẹp bên trong sẽ chẳng màn e ngại mà lộ ra cả, Kang Taehyun nhận biết được điều đó, hắn khó mà kìm lòng bất giác đưa mắt nhìn vào phần cổ áo rộng tênh.

"Bắt được rồi!"

Choi Beomgyu cố gắng nắm lấy miệng lon bia, em nghĩ chỉ cần dùng chút sức nữa thì sẽ hoàn toàn giành lấy phần thắng trong tay. Nhưng em đã lầm, hắn lại nhanh chóng dời lon bia xuống bên dưới khiến em trở tay không kịp mà trượt úp người về phía trước, tình hình giờ đây khá căng thẳng,ngực và bụng của em vẫn đang ở yên trên đùi hắn, hai tay kịp thời chống chịu nên mặt không đến nỗi úp xuống ghế sofa, phần thân dưới vẫn giữ nguyên vị trí cũ có điều mông em lại hơi cong lên sau cú trượt úp ấy.

"Ui da..." - Hắn hốt hoảng nhìn em trượt ngã ngay trên người mình đương nhiên không thể nào làm ngơ theo phản xạ ôm lấy eo em kéo vào người để em không rơi xuống đất, nhưng Choi Beomgyu sau đó còn cố chấp hơn mạnh mẽ xoay người lại, một kế hoạch mạo hiểm hiện ra trong đầu em và giờ em đang cố gắng thực hiện nó để lần nữa chiếm lấy phần thắng. Đến giờ em nằm ngửa trên người hắn, tay lại chống lên mép ghế tay còn lại đặt lên vai hắn nhướng người dậy.

"Này! Đừng cố chấp! Em sẽ ngã-"

*Chụt!* - Choi Beomgyu hôn lên má hắn.

Tay hắn vẫn đặt yên trên eo em, có điều tay cầm lon bia lại bắt đầu có dấu hiệu muốn buông thả chiều theo ý kẻ cứng đầu, hơi ấm bất ngờ đến từ đôi môi của đối phương càng khiến hắn cảm thấy kì lạ. Em bắt được điệu bộ sững sờ của đối phương mới liền chợp lấy lon bia cười đắc chí không quên hớp thêm ngụm nữa trước mặt hắn để khiêu khích.

"Em thắng chú rồi!"

"...Choi Beomgyu." - Kang Taehyun trầm giọng gọi em.

"Dạ?" - Choi Beomgyu chỉ lại ngây thơ đáp lời hắn.

"Em có biết mình vừa làm gì hay không?"

"Biết chứ, em hôn chú đấy!"

"Sao em lại làm vậy?" - Em chỉ nghiêng đầu khó hiểu hỏi ngược lại: "Sao em lại không được làm vậy?"

"Vì tôi sẽ không kìm chế được bản năng của mình."

"Chú nói vậy nghĩa là sao?" - Kang Taehyun nhìn em bằng ánh mắt không giống như mọi ngày, kể cả là em có không rành rọt trò đoán tâm ý của người khác qua ánh mắt hay hành động cũng chợt nhận ra sự khát khao bỗng rực cháy trong mắt hắn, hàng chân mày hắn nhíu lại lộ rõ sự bất lực pha trộn giữa nóng giận và kìm chế. Hắn bất lực vì không thể đáp lại hành động thân mật ban nãy của em vì hắn không muốn cả em và mình đều phải hối hận về những chuyện có thể sắp xảy ra.

Màn đêm dần buông xuống, khi mọi ánh đèn trong nhà đều không được phép hoạt động để phục vụ cho việc xem phim giữa hai người họ, chỉ còn mỗi ánh đèn xanh từ màn hình ti vi và lối nhỏ từ khung cửa sổ dẫn đường cho vầng trăng phát huy hết năng suất tỏa sáng của nó. Kang Taehyun ôn hoà nâng niu em trong lòng bao nhiêu,tim em lại ngập tràn hạnh phúc bấy nhiêu. Xúc cảm giữa hai người ngay lúc này là không thể chối bỏ, Choi Beomgyu phải chăng đã chờ đợi giây phút này trước cả khi em thổ lộ lòng mình với hắn?

"Chú ơi... em thích chú..." - Lần thứ hai em thẳng thắn nói ra tình cảm của mình.

Choi Beomgyu đưa tay lên chạm vào má hắn, em cảm nhận được bàn tay của hắn càng siết chặt eo em, hai người dính vào nhau như thể khó mà tách rời,em cong mắt ngước lên nhìn hắn chỉ khiến hắn cảm thấy tệ hơn trước vô vàn ý đồ không tốt. Có lẽ chỉ cần gần thêm một chút,cho đến khi thứ họ chạm vào nhau không phải là đầu mũi như bây giờ, thì đôi môi của em đêm nay sẽ chính thức thuộc về hắn...

*Reng... reng... reng...*

Kang Taehyun được thêm một phen sững lại, hắn trợn tròn mắt nhìn em rồi lại bất giác buông cánh tay đang đỡ lấy lưng và eo của em. Tiếng chuông điện thoại lớn đến mức át cả tiếng nhạc phim khi đang đến hồi gây cấn đã khiến hắn tỉnh ngộ trước dục vọng của một Alpha... Choi Beomgyu cũng mở mắt theo phản xạ khi em nhận ra nụ hôn của hai người đang rơi rớt giữa không trung bởi tiếng chuông điện thoại vang đều. Hắn nhẹ nhàng bế em đặt sang một bên rồi đứng dậy cầm điện thoại mọi tác phong đều dứt khoát và nhanh chóng tiến về phòng ngủ.

Choi Beomgyu nhận ra hai bên má mình nóng hổi, em cảm thấy tiếc cho một khoảnh khắc đẹp đã bị phá hỏng. Nhưng Kang Taehyun đã nhanh chóng đẩy em ra khi hắn lấy lại ý thức, nghĩa là hắn chỉ say mê và muốn tiến xa hơn với em lúc bản năng Alpha trỗi dậy. Em tự hỏi nếu ban nãy không phải hắn đã nói những lời đưa cả hai vào tình cảnh lãng mạn, thì liệu em có nên đánh liều hôn lên môi hắn? Chỉ là một bên má thì quá ít ỏi, trước kia em chỉ ước có thể cùng hắn đan tay, nhưng nếu đã trao cho hắn nụ hôn bên má, em càng tham lam muốn trao đi nhiều hơn...

Bộ phim trên màn hình chạy thêm không được bao lâu nữa thì cũng bị tắt đi. Choi Beomgyu đứng lên thu dọn số đồ ăn còn lại loay hoay mất một lúc lâu. Khi nhà cửa đã hoàn toàn rơi vào trạng thái yên ắng không một tiếng động, em mới sựt nhớ buổi xem phim hôm nay đã hoàn toàn bị phá hủy... Dù có buồn trong lòng, nhưng em bắt đầu để tâm đến cử chỉ và tâm ý của hắn hơn bao giờ hết ,trước khi ánh mắt và biểu cảm của hắn trở nên kì lạ, hắn đã nói nếu em cứ làm như vậy, thì hắn sẽ chẳng thể kìm chế bản năng của mình.

Vậy nếu em cứ liên tục làm ra những hành động thân mật,giữa họ có thể tiến xa đến bao nhiêu?

Choi Beomgyu trở lên phòng, muốn đến được phòng của em thì bắt buộc phải ghé ngang qua phòng của hắn .Bên trong có vẻ im ắng, căn nhà này cách âm khá tốt, em đoán chừng chẳng thể nghe được người bên trong đang nói hay làm gì. Nhưng em lại trở nên nghi ngờ về ý nghĩ đó ngay sau khi nghe thấy hắn lớn tiếng như đang có một cuộc cãi vã với ai đó qua điện thoại.

"Mẹ à! Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi là con đã có người trong lòng! Mẹ đừng có tùy ý đặt lịch xem mắt như thế chứ!" - Kang Taehyun lớn giọng khiến em giật hết cả mình dù chỉ là nghe lỏm từ bên ngoài, thử hỏi người bên kia đầu dây còn hoảng sợ đến mức nào.

Nhưng mẹ hắn lại chẳng cảm thấy hoảng sợ,ngược lại còn tiếp tục nói với giọng cứng rắn: "Người trong lòng của con thì biết khi nào mới trở thành người của con? Năm nay con đã ba mươi ba tuổi rồi, còn không chịu nghĩ đến việc kết hôn thì ta biết phải làm sao đây? Người ta ai cũng biết con là Alpha trội,thế nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa có ai bên cạnh chăm sóc mỗi ngày thì thật phí danh!"

"Con có biết lần nào ta có dịp ra ngoài cùng bạn bè, họ cũng tranh thủ đem con của họ ra để nói về đề tài kết hôn hay không? Ta không có ý muốn so sánh, nhưng Kang Taehyun à ta đã già rồi! Ta cũng muốn có cháu bế bồng, lần này nếu xem mắt không thành công ta sẽ tìm người khác cho con. Thà rằng ta vất vả chạy ngược chạy xuôi tìm người cho con xem mắt, hơn là cứ ngồi yên chờ đợi con hứa hẹn đủ thứ về việc sẽ đem người trong lòng con về ra mắt với ta!"

"Mẹ-!" - Chưa để Kang Taehyun kịp nói bà đã ngắt lời: "Con đừng nhiều lời nữa! Ta đang đau đầu lắm không muốn phải nghe thêm đâu. Ngày mai lúc 4h chiều, địa chỉ ta sẽ nhắn cho con sau, ta hi vọng hai đứa sẽ gặp nhau và có một buổi xem mắt tốt đẹp."

"Nhưng con đang ở Daegu mà?"

"Ta có nói con bé đó ở Seoul đâu cơ chứ? Quán cà phê ta đặt lịch hẹn cho hai đứa cũng nằm gần công ty của con, vừa tiện đi lại vừa có cơ hội gặp gỡ nhau không phải tốt sao? Ta đã tìm hiểu kĩ rồi, con bé đó là một omega rất hiền lành, đáng yêu, con nhớ đừng có thô lỗ sẽ làm con gái người ta sợ có biết chưa?"

Choi Beomgyu đứng ở ngoài cửa nghe hết gần như toàn bộ phần sau của cuộc trò chuyện, kể cả cái thái độ chán ghét của Kang Taehyun khiến em tin rằng đây không phải là lần đầu tiên mẹ hắn đặt lịch xem mắt cho hắn. Cũng phải, Kang Taehyun năm nay đã gần ba mươi lăm tuổi, hắn cần phải có gia đình... cần phải có một người luôn bên cạnh hắn thay hắn lo lắng cho gia đình trước mớ công việc bận rộn...

*Cạch!* - Kang Taehyun thô bạo mở cửa.

"A... ch-chú Kang..." - "Choi Beomgyu?"

Hai người thốt lên gần như cùng lúc.

"..Em... em chỉ vừa đi ngang qua thôi... chú, chú ngủ ngon ạ!"

"Này, còn bộ phim thì sao?-" - Choi Beomgyu nhanh chóng phẩy tay lắc đầu: "Không sao đâu ạ, lần sau... lần sau xem tiếp cũng được!"

Dứt câu em chạy về phòng.

Choi Beomgyu đóng chặt cửa, em đứng như chôn chân dưới đất trong lòng bộn bề suy nghĩ. Nếu lần này xem mắt thành công... hắn sẽ có người yêu hay sao? Nếu không thành công thì vừa nãy không phải hắn cũng nói đã có người trong lòng rồi hay sao? Thế là không còn vị trí nào cho em ư?

Lý do hắn chưa cho em câu trả lời thật thỏa đáng, là bởi vì hắn đã có người trong lòng.

Bao nhiêu năm ở cùng nhau, sao em lại không hề nhận ra cơ chứ? Hắn luôn đối xử tốt với em như một người thân trong gia đình, chỉ vì trách nhiệm đã nhận nuôi em ngoài ra có lẽ không còn tình cảm nào đặc biệt khác.

Đến giờ em đã hiểu rồi.

Là em đã thổ lộ với hắn, là em đã mong chờ câu trả lời tốt đẹp từ hắn. Là em tự mình đa tình, tự mình suy nghĩ. Là em đã một mình yêu hắn, một mình trong vô thức ghi nhớ hết toàn bộ những gì về hắn, một mình cố gắng và xem hắn là động lực duy nhất để duy trì chuyện học tập một thời gian dài. Là em một mình thay đổi tích cực hơn vì hắn, một mình tự nguyện muốn trở thành một Omega yếu ớt luôn cần có người ở bên bảo vệ chỉ vì hắn. Tất cả những gì em làm... đều là vì yêu hắn.

Ông trời cho họ gặp nhau, nhưng liệu có cho họ đến với nhau toàn tâm toàn ý? Choi Beomgyu cảm thấy hai mi mắt ươn ướt, em cá chắc hắn cũng để tâm đến em, nhưng tại sao...

Mọi suy nghĩ tiêu cực ùa về trong tâm trí, trước khi được Kang Taehyun nhận nuôi trạng thái này cứ như chú sâu lì lợm bám lấy em không rời,giờ nó lại bắt đầu rồi.

Choi Beomgyu không được yêu thương. Cũng chưa từng nhận được sự yêu thương từ bất kỳ ai.

Kang Taehyun bên kia cũng không khá hơn. Hắn tựa lưng lên cánh cửa vô lực ngồi thụp xuống trách bản thân vô ý nói lớn tiếng khiến em nghe thấy được. Hắn biết em thích hắn, đối phương đương nhiên sẽ không thích nghe những lời như người mình thích sẽ đi xem mắt, người mình thích đã có người trong lòng. Kang Taehyun muốn giải thích với em nhưng hắn không thể...

Hắn sợ mình không tốt, hắn sợ em rồi sẽ hối hận khi dành cả trái tim cho hắn, sợ rằng khi cả hai thành đôi nếu em chán ghét hắn, hắn sẽ chẳng dễ dàng thoát khỏi kí ức tình ái mà cả hai từng gây dựng, hắn sợ sẽ chiếm hữu và yêu em đến mức khiến em cảm thấy gò bó ngột ngạt, hắn sợ mình không thể giành nhiều thời gian cho em, hắn giữ khoảng cách với em là vì muốn cho cả hai thời gian suy nghĩ thật kĩ. Choi Beomgyu bây giờ cũng có thể xem là một beta rồi, em không phân hóa và cũng không có giấu hiệu của việc phân hóa. Hắn sẽ không vì em là beta mà lại không đồng ý lời tỏ tình của em, mà là vì hắn sợ khi đưa em về nhà ra mắt sau khoảng thời gian yêu đương trong im lặng, mẹ hắn sẽ chẳng dễ dàng đồng ý cho một mối quan hệ alpha và beta. Hắn càng sợ điều đó sẽ làm em đau lòng,trước sự cấm cản của mẹ hắn và có thể cả những người xung quanh, cả hai rồi sẽ chẳng thể đi đến kết cục tốt đẹp...

Hơn nữa Choi Beomgyu cũng chỉ mới 18 tuổi, em vẫn có cho mình những suy nghĩ chưa được thấu đáo, biết đâu những suy nghĩ thấu đáo ấy cũng bao gồm việc yêu hắn. Em có thể sẽ thay đổi, hắn không muốn giữa cả hai quá vội vã tránh việc em sẽ cảm thấy hối hận và mối quan hệ của cả hai sẽ chỉ chìm trong màu đau khổ.

Hắn cũng yêu em, nhưng hắn không tự tin vào chính bản thân mình.

୨⎯ "End chap" ⎯୧

Hmmm, cả nhà có muốn tương lai của hai nhân vật trong fic này có thêm chút sóng gió khommm???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top