Đêm muộn

Choi Beomgyu luôn bị cấp trên giao nhiều dự án và buộc em phải thường xuyên tăng ca, em chỉ thật thà làm hết mà không hề biết rằng giám đốc họ Kang nọ đang thầm để ý đến em và muốn em chú ý đến mình.

⚠️
Fic có chứa cảnh r18, cân nhắc trước khi đọc nha các nàng ơiii!

Ai trong sáng thì đây khum phải nơi dành cho bạn đâu nhaa!

***

Choi Beomgyu là một nhân viên văn phòng. Ai ai trong văn phòng cũng biết em rất chăm chỉ, siêng năng, không giờ phút nào là em ngại phải làm việc cả. Em còn vô cùng tài giỏi, năng lực của em cũng hoàn toàn xứng đáng để có một vị trí cao hơn chiếc ghế hiện tại.

"Beomgyu à, chị nghĩ em cần có một chức vụ cao hơn để phát triển bản thân mình! Em thật sự xứng đáng có nhiều hơn thế!"

Beomgyu gãi đầu rồi cười trừ.

"Em cảm ơn chị,em cũng không dám nhận đâu ạ.."

Dù mọi người có công nhận nhưng cấp trên không công nhận thì em cũng không dám mơ mộng gì những điều xa xỉ.

Em chỉ chuyên tâm làm tốt nhiệm vụ của mình mà không hề bận lòng về việc bản thân chịu thiệt thòi quá nhiều.

Dạo này, Beomgyu hay bị cấp trên giao việc rất nhiều khi em sắp sửa được tan làm, vậy mà em chỉ thật thà ôm hết mà hoàn thành đến tận đêm muộn mà không hề phàn nàn lời nào.

Trong khi mọi người đã về nhà chăn ấm đệm êm thì Beomgyu vẫn phải cặm cụi làm hết đống tài liệu chất như núi.

Em có ngốc quá rồi không?

"Anh Beomgyu à! Anh ngốc quá! Anh vừa chăm chỉ, vừa giỏi giang. Vậy tại sao anh phải chịu những ép bức của tên giám đốc xấu xa đó kia chứ!"

Huening Kai bức xúc, lên tiếng.

"Anh không sao mà, em đang lo lắng quá rồi đó-"

"Em không hề lo lắng quá, có anh là khờ khạo quá thôi! Anh nói hắn ta đi, nói với hắn rằng anh phải được thăng chức!"

"Thôi.. anh không dám đâu.. A-anh hài lòng với vị trí hiện tại của mình!"

"Cái gì mà hài lòng chứ! Anh à, anh nghĩ thấu lên giúp em đi mà!"

"Th-thôi anh đi tắm đã!"

Em lo kiếm cớ rồi chạy đi,né tránh sự bức xúc của người em họ.

"Anh, anh à! Anh thật là.."

Cậu thở dài thường thượt, ôi người anh ngốc nghếch của cậu, thật là dễ làm người ta lo lắng mà.

Thật ra Beomgyu thích giám đốc Kang, chỉ là thích một cách hồn nhiên.

Beomgyu luôn dành cho hắn ánh mắt đầy ngưỡng mộ vì sự tài giỏi và cái cách hắn nghiêm túc trong công việc.

Hắn trông có vẻ lạnh lùng nhưng lại là người rất tận tình và có trách nhiệm.

Dù vậy, một người đầy quyền lực và giỏi giang như Taehyun, là người em không tài nào với đến..

(...)

"Beomgyu, cậu phải hoàn thành hết tài liệu này mới được về."

"V-vâng.."

Beomgyu đáp lời người kia rồi lại như mọi ngày không hề có một câu phàn nàn nào được nói ra.

Khi thấy người kia rời đi, em xoa bụng đói meo của mình rồi lẩm bẩm.

"Tao chưa thể về nhà bây giờ, mày chịu khó chút nha! Tao cũng đói muốn rả rời rồi đây hic."

Em lấy ra hai chiếc kẹp nhỏ có phụ kiện hình gấu rồi kẹp lại tóc mái dài phủ hết mắt của mình lên rồi cầm bút với vẻ quyết tâm.

"Cố lên cố lên!"

Beomgyu cười khúc khích để tự cổ vũ mình rồi cúi xuống làm việc tiếp.

Qua tấm kính của cánh cửa, vì ánh sáng có hạn nên Beomgyu không hề để ý có người đang nhìn mình, không những thế hắn ta còn đều đặn nhìn em mỗi ngày vào giờ này dạo gần đây.

Chỉ có giờ này, Beomgyu mới chịu kẹp cái mái dài của mình để lộ ra gương mặt trắng trẻo cùng bầu má hồng hồng và đôi mắt long lanh đó.

Gương mặt xinh đẹp ấy của Choi Beomgyu luôn bị phong ấn bởi chiếc mái dài phủ mắt cùng cặp kính dài cuộm.

Hắn vẫn nhớ như in lần bắt gặp Beomgyu đang rửa mặt ở nhà vệ sinh để lộ ra nhan sắc không tì vết mà hắn nhớ mãi.

Hắn không ai khác là Kang Taehyun, giám đốc công ty này và cũng là người cố tình đưa cho em thật nhiều công việc.

Thay vì thừa nhận cảm xúc, Taehyun lại thể hiện theo cách thật ngược đời, đó là giao hàng loạt dự án cho em, buộc em phải tăng ca thường xuyên, và tất cả chỉ là cái cớ để hắn ngắm em, cũng như khiến em để ý đến hắn nhiều hơn.

Nhìn con người đang mỉm cười cùng chiếc mái có hai cái kẹp gấu đó kìa, đáng yêu vô cùng.

(...)

Beomgyu kiệt sức vì đói mà ngủ quên trên bàn làm việc. Taehyun lặng lẽ khoác áo của mình lên người em rồi nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế ngủ của em để không khiến em đau cổ rồi rời đi.

Taehyun là vậy. Chỉ thích thể hiện tình cảm trong im lặng.

(...)

Ting ting.

Tiếng thông báo tin nhắn vang lên, Beomgyu tỉnh giấc, cầm lên đọc, là Huening Kai đang hỏi em sao chưa về.

Beomgyu thành thật phản hồi rằng em đang tăng ca.

Thế là 1 giây sau, Huening Kai đã gọi cho em.

"Anhhh! Em đã nói anh bao nhiêu lần rồi? Anh phải đấu tranh để tìm sự công bằng cho mình chứ!!"

Beomgyu phải đưa điện thoại ra xa vì âm lượng của người bên kia.

"A-anh sắp làm xong rồi! Em đừng la anh nữa.."

Beomgyu liền vội chữa cháy, lắp bắp nói.

"Anh mau đi qua chỗ tên giám đốc kia để nói về chuyện thăng chức ngay cho em!! Em nỗ lực hết mình như vậy để rồi nhận lại cái gì?"

"Thôi mà..anh không làm được.."

"Anh có qua không? Hay để em đến tận công ty anh-"

"A-anh sẽ làm theo lời em. Em phải hứa đừng đến đây làm loạn đi!"

"Vâng! Em biết rồi! Anh đừng có lừa em đấy nhé!"

"Ừm.."

Sau khi cúp máy, Beomgyu ráng làm xong xấp tài liệu rồi ôm chúng qua phòng Kang Taehyun, cũng như để nói với hắn về vấn đề Kai nhắc đến.

"Tôi làm xong rồi ạ.."

"Ừm, cậu cứ để đó."

Taehyun giả vờ không quan tâm, mắt vẫn nhìn vào máy tính, lạnh nhạt đáp.

"Gi-giám đốc ơi.."

"Gì?"

Taehyun bỏ mắt kính xuống, nheo mắt nhìn em.

Beomgyu cứ ngỡ hắn đang khó chịu với mình mà rụt rè nói:

"Tôi.. tôi.."

Em lắp bắp mãi vẫn không thể thốt ra những gì mình muốn nói.

"Làm sao?"

"T-tôi muốn được thăng chức ạ.. Tôi nghĩ bản thân cũng đã cống hiến hết mình và cần được giám đốc công nhận công sức của mình ạ.."

Kang Taehyun nghe xong thì bỗng bật cười khiến Beomgyu ngơ ngác.

"T-tôi xin lỗi ạ! Giám đốc hãy xem như tôi chưa nói gì đi ạ!"

Beomgyu vội cúi đầu, ngập ngừng xin lỗi hắn.

"Beomgyu, qua đây."

Beomgyu ngoan ngoãn nghe theo, lại gần bên cạnh hắn và cúi đầu, mắt nhắm chặt. Em đã sẵn sàng nghe người kia nổi trận lôi đình rồi.

Taehyun dùng ngón trỏ nâng cằm em để em nhìn mình.

"Cuối cùng em cũng đã thấy mệt rồi nhỉ? Để tôi chờ đợi ngày hôm nay lâu lắm rồi đấy."

"Gi-giám đốc.. anh đang nói gì vậy ạ?"

Hắn chồm người, thì thầm vào tai em:

"Tôi có một chiếc ghế còn dễ dàng hơn cho em, em không cần phải khốn đốn như bây giờ nữa."

"V-vâng..?"

Ngước nhìn khuôn mặt ngẩn ngơ của em lại càng khiến hắn muốn trêu ghẹo.

"Chiếc ghế này."

Taehyun vỗ lên đùi mình rồi đáp.

"Gi-giám đốc.."

"Sao nào, Choi Beomgyu?"

"Tôi-"

Taehyun không chờ Beomgyu đáp mà tự mình nhấc bổng thân hình nhỏ bé kia lên rồi đặt lên đùi mình.

Beomgyu định chống cự thì Kang Taehyun đã trao cho em nụ hôn. Chỉ là cái chạm môi nhẹ nhàng cũng đã khiến em sửng sờ.

Beomgyu loay hoay, muốn đứng dậy.

"Em không ngoan gì cả. Tôi chỉ đang trao cho em một đặc quyền vô cùng đặc biệt mà chỉ có em, duy nhất mỗi em có được mà thôi."

Beomgyu ứa nước mắt, em lắc đầu nguầy nguậy, thút thít xin tha.

"T-Tôi hứa sẽ không dám đòi hỏi gì đâu.. Xin gi-giám đốc hãy để tôi đi.."

Taehyun nhẹ nhàng lau đi nước mắt của em,

"Đừng khóc."

Taehyun vén tóc mái của em ra sau tai để nhìn em rõ hơn, cất lời.

"Gi-giám đốc.. t-tôi.. tôi không muốn.."

Nhìn em thấy thương lắm, mắt mũi đã đỏ đi trông thấy, hai má đã nhã nhem nước mắt, giọng nhỏ xíu cầu xin.

Taehyun bỗng nhiên gục đầu trên vai người nhỏ, thủ thỉ.

"Tôi yêu em.. Tôi không thể ngăn cản nổi sự khao khát của mình mỗi khi nhìn thấy em.. Beomgyu à.."

Taehyun từ bao giờ đã trở nên như một đứa bé, hắn là đang làm nũng với em đó ư?

"Gi-giám đốc.. anh đừng đùa nữa.."

Beomgyu ngớ người vài giây về ba chữ "tôi yêu em" của Kang Taehyun.

Người luôn giao cho em cả núi tài liệu đó lại là người thích em sao? Em có nên tin những lời nói của Kang Taehyun không?

"Beomgyu, tôi không đùa. Tôi yêu em, tôi gây khó dễ vì muốn được ngắm nhìn em lâu hơn. Có phải vì điều đó mà em ghét tôi không?"

Taehyun ngước nhìn em, ánh mắt của hắn mang sự chân thành hiếm thấy.

"Tôi không có.. thưa giám đốc. Tôi vẫn luôn cố gắng hoàn thành công việc tốt nhất có thể và chưa từng có suy nghĩ ghét giám đốc đâu ạ.."

Beomgyu cúi mặt, tay gãi đầu đầy bối rối khi đối phương cứ liên tục lặp lại ba chữ "tôi yêu em" làm da mặt em nóng bừng.

"Nhìn chiếc áo trên người em đi, em có biết là của ai không?"

Đến bây giờ Beomgyu mới để ý chiếc áo đang khoác trên người mình.

"C-của giám đốc sao ạ..?"

Kang Taehyun gật đầu.

"Giám đốc.. anh đừng làm thế.."

"Vậy tôi phải làm gì để em hiểu rằng tôi thật sự nghiêm túc?"

"Tôi.."

Tim Beomgyu đập loạn nhịp, Beomgyu không muốn phải thừa nhận nhưng em biết tim mình đang xao xuyến vì đối phương.

Một người đầy quyền lực và giỏi giang như Taehyun, em có mơ cũng không dám mơ rằng đối phương có tình cảm với mình.

Taehyun nâng tay em lên, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay em đầy sự nâng niu.

"Còn em, em có tình cảm với tôi không?"

"T-tôi.. tôi có ạ.."

Em thật thà đáp. Em thấy được sự nhìn thấy được sự chân thành và ấm áp trong lời nói và ánh mắt của hắn dành cho em.

Taehyun chỉ chờ có thế, hắn ôm trọn Beomgyu vào lòng, đầu em tựa lên ngực hắn.

"Nếu em nghe thấy tiếng tim tôi đập em thì em cũng đừng thắc mắc nhé.."

"Vâng.."

Vậy là cả hai đã trở thành người yêu của nhau chưa nhỉ?

Nhìn em bé nằm trong lòng mình mà lòng ngực hắn bức bối khó tả.

Không được, mày suy nghĩ thế, em ấy sẽ nghĩ mày là thể loại người gì?

Beomgyu nhận thấy sự lúng nhìn thấy biểu cảm kì lạ của đối phương.

"Giám đốc.. anh sao vậy ạ? Có cần tôi giúp không? Nếu giúp được thì tôi sẽ giúp giám đốc hết mình ạ!"

Beomgyu rất là nhiệt tình luôn nha nhưng Taehyun thì nào dám thừa nhận rằng nhìn em, hắn hứng tình muốn chết..

"Tôi không sao.. Em đừng nhìn tôi rồi cười nữa.."

Choi Beomgyu đáng yêu quá mức rồi!

"Anh rõ ràng đang gặp vấn đề gì đó khó nói, anh cứ tâm sự. Nếu được, tôi có thể giúp anh!"

Giờ hắn có hai lựa chọn, một là nói cho em biết sự tình hiện tại của mình, hai là sĩ và rồi tối nay hắn sẽ trong nhà vệ sinh 2 tiếng đồng hồ!

"Tôi muốn em... Beomgyu à.. Em.. cho tôi nhé?"

"Giám đốc, anh đang nói về vấn đề gì vậy ạ..?"

"Em đừng có hỏi.. Tôi không giải thích được.."

Tại sao em lại đưa hắn vào tình huống khó xử này kia chứ..

"Anh không giải thích, tôi không thể hiểu anh đang muốn gì.."

"Là làm tình! Em đừng để tôi nói huỵch toẹt ra như vậy! Đó chỉ là cảm xúc đánh vào tâm trí tôi thôi, tôi không có ý đồ xấu gì với em đâu.."

Mặt Beomgyu đỏ au, ngượng nghịu đến nỗi không dám nói thêm gì.

Taehyun đặt cằm lên mái đầu nhỏ, giọng mềm nhũn.

"Tôi sắp chết đến nơi rồi đó Beomgyu à.."

"Giám đốc.. anh không sao chứ..? T-tôi.. có thể giúp anh..một chút.."

Beomgyu cúi mặt che đi bầu má phớt hồng, hai tai em đỏ lựng trông thấy.

Kang Taehyun chỉ chờ có thể, hắn đẩy gáy em nhấn vào nụ hôn sâu.

Môi lưỡi cả hai cứ quấn quýt lấy nhau không rời, Beomgyu vụng về lại rụt rè, để Kang Taehyun chiếm tiện nghi không ít.

Hắn quyến luyến rời môi Beomgyu khi em sắp sửa hết dưỡng khí.

Taehyun nhìn em, nhẹ nhàng hôm lên chóp mũi của em, thì thầm:

"Em đã nói rồi thì không được rút lời đâu, Beomgyu.."

"Nh-nhưng mà.. camera.."

Em e ngại khi trong văn phòng có khá nhiều camera an ninh.

"Em lo gì, đây là văn phòng của ai chứ?"

"C-của anh.."

Nhìn đôi mắt tròn xoe có chút lo lắng, làn da trắng trẻo cùng gò má ửng hồng, đôi môi đỏ sưng tấy đang mấp máy những lời nói như mật rót vào tai ấy đi, đáng yêu đến rút cạn lí trí hắn.

Kang Taehyun chỉ muốn có em ngay bây giờ!

Hắn đứng dậy, bế Beomgyu đặt trên bàn làm việc, không thương tiếc hất hết giấy tờ trên bàn xuống đất.

"Em biết vậy thì tốt."

"Gi-Giám đốc.. anh.."

"Làm tại đây. Tôi hết nhẫn nhịn nổi rồi."

Kang Taehyun ôm lấy eo nhỏ cùa em, chậm rãi hôn lên cần cổ trắng trẻo, đặt ở đó một vài dấu đỏ chót như đánh dấu chủ quyền. Hắn rê mũi từ từ xuống xương quai xanh không tì vết, cắn nhẹ lên để lại dấu răng.

Beomgyu cảm thấy lạ quá, hơi thở nóng phả vào cổ em khiến em khẽ rùng mình, lồng ngực em phập phồng khó tả.

Vì cơ thể dường như đang bị hắn chi phối mà em vô thức bị ngã ra sau, Taehyun đã kịp đỡ đầu em. Beomgyu hiện tại đang nằm trên bàn và để Taehyun thỏa sức chu du trên khắp cơ thể của mình.

Hắn xé toạc chiếc áo sơ mi bên ngoài của em rồi vứt ra một xó. Hắn nhẹ nhàng mơn trớn làn da trắng hồng mềm mịn, tìm đến nơi đầu vú đang cương cứng vì cảm giác hứng tình mà hắn mang tới.

Hắn ngậm lấy nó rồi đảo lưỡi một vòng, sau đó lại ngậm lấy mà mút mát nhũ hoa một cách say sưa.Nhũ hoa còn lại thì hắn gảy lên xuống.

"Ưm.. ah..gi-giám đốc..ư hức.."

Beomgyu không ngăn được tiếng rên rỉ khiêu gợi, tay em choàng qua cổ hắn để bấu víu.

Taehyun lại lượn lờ xuống phần bụng mềm sữa, có vẻ sau khi làm xong, hắn phải gọi người nấu gì đó cho em ăn mới được.

Từ bao giờ chiếc quần của em cũng nằm yên vị dưới sàn, trên người em đúng nghĩa không một mảnh vải, Taehyun tiếp tục lướt xuống vùng đùi non nhảy cảm khiến em co rúm.

Taehyun kết thúc cuộc phiêu lưu này tại cậu nhỏ của Beomgyu, hắn ngậm lấy nó trước sự ngỡ ngàng của em.

"Ư.. gi-giám đốc.. đ-đừng mà hức..ah.."

Beomgyu muốn đẩy đầu hắn ra nhưng không được, em chỉ còn cách tận hưởng những gì mà hắn mang lại, tay em vò rối mái tóc của hắn, các ngón chân co quắp lại với nhau.

Taehyun gắt gao mút mát hạ thân của Beomgyu, hút mạnh lấy nó khiến Beomgyu chìm vào khoái cảm.

"Hư..ah.. t-tôi, tôi..muốn..ưm.."

Chất lỏng đặc sệt từ vật nhỏ của Beomgyu bắn ra, Taehyun dùng nó như chất bôi trơn.

Beomgyu chưa kịp định hình lại mọi chuyện, Taehyun đã chạm tay đến nơi tư mật đầy vội vã, hạ thân của hắn đã căng phồng trong khổ sở vô cùng.

Lỗ nhỏ khít chặt siết sao, bài xích mà co thắt, Taehyun cũng khó khăn lắm vì sợ em đau.

"Gi-giám đốc.. ưm.. đ-đau.. đau quá.. T-tôi không làm được.. hức.."

Mắt em ngấn nước vì cơn đau, Kang Taehyun dịu dàng đặt nụ hôn lên môi em, lên trán, lên chóp mũi, lên hai bên má để an ủi em.

"Ban đầu sẽ đau nhưng từ từ rồi em sẽ cảm thấy thoải mái. Nhanh thôi Beomgyu."

Taehyun chậm rãi đút ngón tay thứ hai, ma sát vách thịt ấm nóng để em cảm thấy sướng thay vì đau.

Sau khi đút được ngón tay thứ ba, mật động đã được nới đủ rộng, Kang Taehyun giải thoát tính khí cương cứng đã trướng đau.

Hắn đặt cự vật của mình trước huyệt động, dặn dò.

"Beom ngoan, em phải thả lỏng cơ thể, đừng gồng gượng, không thì sẽ đau."

Taehyun đưa từ từ cự vật vào bên trong, sau bao nỗ lực thì hạ thân của Taehyun cũng đã yên vị trong lỗ nhỏ của Beomgyu. Taehyun thở phù, vách thịt non mềm, ướt ác lại khít chặt làm hắn thỏa mãn.

"Tôi động nhé? Hứa sẽ dịu dàng với em."

Beomgyu ôm lấy cổ hắn, vụng về gật đầu.

Hắn chậm rãi ra vào, dù bao nhiêu đó chưa đủ với ham muốn của hắn nhưng vì hắn biết người dưới thân đã khổ sở đến thế nào.

"Ư ah..gi-giám đốc.. ha.."

Khoái cảm kéo đến dồn dập, Beomgyu chỉ biết gục trên hõm cổ hắn mà nỉ non những lời kiều diễm không ngớt. Em đâu biết chính mình đã cắt đi sợi dây lí trí cuối cùng của hắn, khiến tâm trí hắn như nổ tung.

"Tôi thất hứa là tại em."

Taehyun tăng tốc, rút ra đến đầu khấc rồi lại đâm sâu vào vách tràng.

"Gi-giám đốc.. t-tôi chịu không nổi.. ưm ah.."

Beomgyu bắn ra dòng tinh trắng đục, dính vào áo sơ mi hắn đang mặc. Taehyun đặt em xuống bàn vì sợ lưng em mỏi, sau đó tiếp tục đâm rút.

"Ư hưm.. giám đốc argh.."

Taehyun cật lực cày cáy, khám phá đến những nơi sâu nhất bên trong em.

"Ahh..ưm.. gi-giám đốc.. chỗ đó.. lạ quá.."

Taehyun vô tình lướt qua nơi nào đó khiến em phải lớn giọng rên rỉ.

Taehyun như vớ được vàng, đâm thúc kịch liệt vào điểm mẫn cảm. Tuyến tiền liệt bị Taehyun xiên xỏ kích thích Beomgyu sướng đến phát điên.

Em thở dốc, đầu óc quay cuồng, khổ sở víu lấy mặt bàn nhẵn nhịu nhưng không được, hắn để ý đến mà đan tay mình vào tay em. Beomgyu như tìm được cọng rơm cứu mạng.

Em lại sắp đạt đến đỉnh điểm, Taehyun cũng tăng tốc để cùng em đạt thỏa mãn.

"Hư ah.. gi-giám đốc.."

Cả hai xuất ra, Taehyun bắn hết tinh hoa vào bên trong vách tráng của em, lắp đầy lỗ nhỏ, nhiều đến nổi còn tràn ra bên ngoài một ít.

Beomgyu thở hổn hển, người đau nhức không thể cử động mạnh.

"Giám đốc.. em lạnh.."

Giọng em ngọt ngào, mềm nhũn và hơi khàn, vì ai thì biết rồi đó!

Taehyun khoác áo sơ mi của mình cho em rồi bế em vào chiếc phòng nhỏ trong văn phòng của hắn, nơi hắn có thể ngủ qua đêm nếu không thể về nhà.

Beomgyu dụi mắt vào lòng hắn rồi thiếp đi, sau trận mây mưa chắc em đã mất sức rất nhiều. Miệng em còn lẩm bẩm khe khẽ gì đó như chú mèo nhỏ vậy đó!

Đáng yêu quá đi mất!

"Để tôi gọi người nấu gì đó cho em."

Sau khi đút cho em ăn thì Taehyun có thể ôm em vào lòng mà yên giấc.

"Giám đốc, anh-"

"Gọi tên tôi là được rồi, gọi giám đốc nghe xa lạ quá, Beomie."

"Vâng.. a-anh Taehyun.."

"Được rồi, trước sau gì em cũng sẽ quen với cách gọi đó thôi!"

"A-anh Taehyun ngủ ngon ạ..!"

Taehyun bật cười, ôn nhu vuốt ve gò má của em, sau đó đặt lên trán em một nụ hôn và ôm lấy em vào lòng.

"Từ nay em khỏi cần phải đi làm, hãy để tôi lo hết cho em."

End.

***

Tui viết mà ngại quá luônn, tui thấy cũng còn lủng củng lắm, các mom bình luận cho xôm nhaaa, iu iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top