8. Sóng gió
Sáng ngày hôm sau, khi lúc Beomgyu tỉnh dậy thì Koi không biết đã rời nhà lúc nào. Có thể là sáng sớm, cũng có thể là cô ấy đã đi từ đêm qua, cái này thì Beomgyu chẳng thể có câu trả lời chính xác được.
Beomgyu khẽ thở dài, Koi có lẽ giận anh thật rồi. Giờ ngẫm lại anh có thấy tối hôm qua anh cũng có phần hơi quá đáng. Cô ấy thì bận việc tối mặt tối mũi như vậy, anh cư xử như thế có lẽ trong mắt cô ấy sẽ giống như một gã chồng tồi không chịu hiểu và thông cảm cho vợ rồi cố tình gây sự.
Nhìn con trai vẫn say giấc ngủ, ánh mắt Beomgyu liền ánh lên một chút dịu dàng. Anh đưa tay lên vuốt phần tóc loà xoà trên trán con trai, rồi nhẹ nhàng hôn lên vầng trán của bé con.
Con trai của anh thật đáng yêu. Có lẽ, thằng bé chính là sự vỗ về duy nhất đối với anh trong cuộc hôn nhân chẳng mấy hạnh phúc và ngột ngạt này.
***
"Bố ơi, mẹ lại đi công tác rồi ạ?"
Câu hỏi từ giọng nói non nớt của đứa bé phát ra cũng là lúc mà Beomgyu đạp phanh xe để dừng lại khi đèn đỏ hiển thị, dường như muốn cho anh một chút thời gian để sắp xếp lại những gì muốn nói. Có lẽ anh đang muốn tìm cách nói khác, hoặc né tránh trả lời câu hỏi này của con trai để không làm bé con bị tổn thương, nhưng sau cùng, anh vẫn thở dài, quyết định trả lời đúng sự thật.
"Đúng vậy, mẹ con đã đi công tác rồi. Mẹ đi mấy ngày rồi sẽ về với con thôi."
Ngay khi Beomgyu vừa dứt lời, đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh. Anh liền vội vã tiếp tục di chuyển mà vô tình bỏ qua đôi mắt hơi lóng lánh nước của con trai đang ngồi ở ghế phụ.
Nhưng khi dừng xe và dắt con trai vào trường, nhìn vào đôi mắt hơi hoe hoe đỏ của con, Beomgyu cũng liền biết được rằng con anh vừa rồi trên xe đã như thế nào sau câu trả lời của mình. Tuy vậy, anh cũng chẳng biết phải làm gì tốt hơn trong trường hợp này, liền chỉ biết thở dài, đưa tay lên lau lại mắt cho con, rồi dắt bé đến trước cửa lớp để cô giáo đưa vào lớp học.
Trước khi con trai được cô giáo đưa vào lớp, anh liền cúi thấp người xuống ôm con trai, rồi khẽ thì thầm:
"Mẹ con rất yêu con, chỉ là mẹ con hơi bận chút xíu, nên con đừng buồn nhé, khi nào mẹ con đỡ bận hơn thì sẽ chơi với con nhiều hơn."
Bé con nhìn ngơ ngơ ngác ngác, nhìn có vẻ hiểu mà cũng có vẻ không hiểu gật gật đầu. Beomgyu thấy vẻ mặt này của con trai mà phì cả cười, liền đưa tay lên chọt chọt má con trai.
"Thế nha, bé cưng vào học ngoan nhé, nghe lời cô giáo bảo, buổi chiều bố sẽ đến đón bé cưng."
Nói rồi, anh định đứng dậy rời đi, thế nhưng con trai lại kéo tay áo anh lại. Beomgyu bị hành động của con trai làm giật mình mà cứ thế tiếp tục giữ tư thế cúi xuống, khẽ nghiêng nghiêng đầu nhìn con, ý như muốn hỏi con trai muốn gì.
Bé con nhìn Beomgyu, nở một nụ cười thật tươi, rồi thơm chụt một phát lên má anh, khiến cô giáo đứng bên cạnh cũng phải bật cười:
"Hai bố con tình cảm quá nha. Mingyu, con chào bố đi rồi mình còn vào lớp."
Bé con nghe cô giáo nói vậy, liền đưa tay lên làm động tác bye bye với Beomgyu. Nhìn bộ dạng đáng yêu của con trai, Beomgyu cũng cười tít cả mắt, rồi vẫy tay lại chào con mình. Anh đứng dậy, hướng mắt nhìn về phía bóng dáng của con, thấy con đã ngồi vào bàn học và còn được các bạn học vây xung quanh, anh mới quay lưng rời đi.
Thật may mắn, có vẻ tâm trạng của con trai anh đã tốt hơn một chút rồi.
Beomgyu quay trở lại ngồi trong xe, anh quyết định không di chuyển luôn mà mở máy điện thoại lên mà gọi cho Koi. Thế nhưng, có lẽ lần này Koi giận anh hơn anh tưởng nhiều, bởi thế mà chuông điện thoại chỉ vang lên tầm hai ba hồi, rồi sau đấy là tiếng tút kéo dài như muốn đâm thẳng vào lòng anh.
Koi, cô ấy cúp điện thoại của anh. Cô ấy không muốn nghe cuộc gọi từ anh.
Beomgyu nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đã bị cắt đứt, dù cho cảm thấy cũng không ngoài ý muốn cho lắm, nhưng mà trong lòng anh vẫn không khỏi thấy rầu rĩ. Nói cho cùng, anh với Koi cũng là vợ chồng với nhau 5 năm rồi, hai người cũng coi như sắp thành đôi vợ chồng "già", giờ Koi giận dỗi đến mức không nghe máy của anh cũng khiến anh cảm thấy khó chịu trong lòng.
Beomgyu ngồi suy nghĩ kĩ lại, nếu giờ Koi không nghe máy anh, anh chỉ đành chờ đến ngày cô ấy quay về rồi dỗ dành vậy, bởi suy cho cùng, nếu anh với Koi mà giận dỗi nhau, con trai anh nhất định sẽ buồn lắm. Trẻ con vốn rất nhạy cảm, kiểu gì nó cũng sẽ nhận ra sự bất thường giữa bố mẹ nó nếu như anh không làm gì cả. Nghĩ như vậy, Beomgyu quyết định bỏ máy điện thoại xuống và lái xe đến chỗ làm của mình.
***
Thế nhưng, thời gian dần trôi đi, đã qua ba ngày rồi mà Koi vẫn chưa trở về. Đối với tình huống này, Beomgyu chợt nhận ra vì sự căng thẳng đột ngột xảy ra ngay trước ngày Koi đi công tác đã khiến anh quên mất hỏi cô ngày về. Beomgyu có thể tìm cách khác là hỏi bố mẹ vợ để biết ngày Koi về, thế nhưng anh lại không lựa chọn như thế mà cứ đờ đẫn chờ ngày ngày qua ngày khác. Nói sao nhỉ, Beomgyu tự nhận bản thân là một người hèn nhát, và anh chắc chắn sẽ chả đủ can đảm để đi nhờ bố mẹ Koi hỏi cô ấy khi nào trở về vì anh biết điều đấy sẽ khiến hai người đó biết được rằng mối quan hệ vợ chồng của anh đang có vấn đề.
Tuy Koi chưa trở lại, thế nhưng Beomgyu lại nhận được một cuộc điện thoại hết sức bất ngờ.
Kang Taehyun đã gọi điện mời anh cùng ăn tối. Cậu ấy cười khúc khích ở đầu dây bên kia, nói rằng mình vừa trở về từ nước ngoài xong sau khi đã hoàn thành được một hạng mục nghiên cứu được ghi vào lịch sử, và để ăn mừng, cậu ấy muốn mời anh, người bạn từ thủa trung học ăn mừng cùng cậu ấy.
"Chỉ có anh và em thôi à?"
Đầu dây bên kia bỗng dưng im lặng sau câu hỏi của anh. Nếu không phải còn nghe thấy tiếng hít thở đều đều của người bên kia, anh còn tưởng rằng máy điện thoại của mình bị làm sao.
"Tae..."
"Vốn muốn mời cả gia đình anh, em cũng nhớ bé con nhà anh lắm, thế nhưng lúc em gọi cho Koi thì cô ấy lại bảo rằng mình không có nhà, nên em mới mời riêng anh, anh đem theo con trai nữa nhé, em muốn gặp thằng nhóc quá!"
Bàn tay đang cầm điện thoại của Beomgyu bỗng siết chặt lại. Tuy vẻ mặt bề ngoài trông vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt hoảng loạn đã bán đứng anh, khiến anh không thể che dấu được suy nghĩ trong lòng mình. Taehyun đã gọi cho Koi, Koi đã nghe máy, còn anh, anh lại không gọi được cho cô ấy?
Cũng thật may mắn, lúc này Beomgyu chỉ đứng có một mình một chốn, nếu không, anh cũng không biết giải thích sự hoảng loạn trong ánh mắt mình lúc này là như thế nào.
"Được, em nhắn địa chỉ và thời gian cho anh nhé."
Nói xong, Beomgyu cũng không đợi Taehyun nói gì thêm mà vội vã cúp máy. Có lẽ, hành động này của anh hơi bất lịch sự, nhưng anh thật sự không thể tiếp tục cuộc gọi này nữa. Anh lúc này rất cần sự yên tĩnh để anh có thể sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
Có lẽ, sau khi Taehyun gọi cho Koi, cô ấy có lẽ biết được nhất định Taehyun sẽ gọi điện mời anh, nhưng cô ấy lại chả có động thái gì cả. Điều này khiến cho anh cảm thấy hơi rối rắm, anh đang càng ngày càng cảm thấy không hiểu Koi nghĩ gì. Bởi thế, anh mới nhận lời mời của Taehyun, mặc dù anh biết điều này có lẽ không nên chút nào khi mà Koi biết được tình cảm của anh đối với Taehyun.
Và còn nữa, làm sao anh có thể từ chối được lời mời của cậu ấy chứ?
Nhưng mà Beomgyu lại không ngờ, lúc này máy điện thoại của anh lại cùng một lúc hiện 2 tin nhắn được gửi đến.
Một cái đến từ số lạ, còn một cái đến từ Taehyun.
Beomgyu quyết định mở tin nhắn của Taehyun ra trước. Đó là tin nhắn gửi địa điểm và thời gian cậu ấy hẹn anh, còn đặc biệt dặn anh nhớ đưa con trai theo.
Beomgyu nhìn kĩ lại tin nhắn ấy, khẽ mỉm cười, nhanh chóng nhắn trả lời Taehyun, rồi anh chuyển qua xem tin nhắn đến từ số điện thoại nặc danh.
Cạch!
Điện thoại của Beomgyu rớt mạnh xuống đất tạo lên một tiếng vang chói tay. Màn hình điện thoại đã xuất hiện vết nứt như mạng nhện, thế nhưng vẫn không thể che được hình ảnh đang hiển thị trên điện thoại.
Trong ảnh là một đôi nam nữ đang hôn nhau, và người phụ nữ trong hình không ai khác lại chính là vợ anh, Koi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top