7. 5 năm sau...
Đã 5 năm trôi qua rồi...
Vậy là cũng đã 5 năm kể từ ngày mà Beomgyu kết hôn.
Hơn 3 năm trước, anh cùng Koi đã có một đứa con. Là một đứa con trai, càng lớn nó càng có vẻ ngoài giống Beomgyu y như đúc. Thế nhưng, tình cách thằng bé này rất hiếu động, không bị trầm như Beomgyu hồi trước.
Beomgyu thấy như vậy liền cảm thấy rất may mắn. Thằng bé nó như vậy, nó có rất nhiều bạn bè, anh không cần phải lo lắng nó sẽ giống như anh hồi xưa.
Cuộc hôn nhân giữa anh và Koi trong mắt nhiều người thực sự là một mối quan hệ đáng ngưỡng mộ. Nhưng có câu nói gì ấy nhỉ, chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt, bởi vậy cũng chỉ có anh hiểu rằng cuộc hôn nhân này làm anh ngột ngạt đến bao nhiêu, và có thể là Koi cũng thấy vậy.
Có lẽ Koi cũng cố gắng muốn vun đắp tình cảm cho cuộc hôn nhân này, Beomgyu cũng biết vậy nên cũng gắng sức phối hợp, thế nhưng mọi chuyện vẫn chẳng ra đâu vào đâu cả. Anh chẳng thể nào thốt ra được một câu yêu, hay chỉ là thích thôi với Koi, bởi trong thâm tâm anh, hai từ ấy cả đời này định sẵn chỉ dành cho chàng trai kia rồi.
Thế nhưng, Beomgyu cũng rất cố gắng hoàn thành trách nhiệm của một người chồng, một người bố trẻ. Đứa con của hai người tuy là kết quả do sự giục giã của cha mẹ hai bên, nhưng đối với con trai mình, Beomgyu vẫn yêu nó rất nhiều.
"Beomgyu, em được công ty điều đi công tác một thời gian. Anh ở nhà với con nhé."
Beomgyu nhìn bóng hình Koi tất bật chuẩn bị hành lí cho chuyến đi cho công việc của cô ấy nhưng không hề lên tiếng. Khoảng hơn 1 năm gần đây, Koi được lên chức và cô ấy bắt đầu có những chuyến công tác đi xa liên tục. Điều này đồng nghĩa với việc Koi không thể dành được nhiều thời gian cho con của hai người, và người quan tâm đến con cũng là Beomgyu.
Nghề nghiệp của Beomgyu là nhà thiết kế nội thất cho một công ty có tiếng trong nước, tuy quanh năm suốt tháng bận bịu chạy deadline nhưng lại không cần phải đi xa nhà, bởi vậy anh cũng hiểu mà chăm con không một lời trách móc, và đặc biệt anh cũng rất yêu con của mình mà.
Thế nhưng vừa mấy hôm trước thôi, con trai đã ôm anh hỏi rằng, tại sao mẹ lại đi nhiều như thế?
Đứa con mới gần 4 tuổi từ lúc biết nhận thức và nhớ mọi chuyện thì những gì nó nhớ được là mẹ của mình không thường xuyên ở nhà. Đứa bé lại đang đúng độ tuổi cần được nhiều sự quan tâm và chăm lo của phụ huynh, mặc dù Beomgyu cũng đã dành rất nhiều thời gian cho con, nhưng tại sao anh lại có thể quên mất người mẹ thật sự rất cần thiết cho quá trình trưởng thành của trẻ.
"Anh à..."
Beomgyu bị tiếng gọi làm cho giật mình thoát ra khỏi luồng suy nghĩ. Trước mặt anh lúc này, Koi đã ngừng dọn hành lí từ bao giờ. Có lẽ cũng vì thấy anh mãi không lên tiếng, bởi vậy cô ấy mới lên tiếng gọi anh như thế.
Thấy Beomgyu đã chú ý đến mình, Koi cũng lên tiếng hỏi:
"Có vấn đề gì sao anh?"
Beomgyu nghe Koi hỏi vậy, đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng anh cũng nói ra điều mình nghĩ nãy giờ:
"Koi à... sau này em có thể... xin công ty cho bớt đi công tác được không?"
Chỉ là một câu hỏi bình thường thôi, thế nhưng Beomgyu lại không thể ngờ, anh lại có thể nhìn thấy chân mày Koi nhăn tít lại, ánh mắt thể hiện sự bực bội khó chịu hướng về phía anh.
Beomgyu nhìn thấy như vậy cũng không khỏi phát hoảng, lại lên tiếng tiếp:
"À, ý anh là, em biết đấy... con trai chúng ta mới gần 4 tuổi thôi. Anh mong em có thể dành được nhiều thời gian cho con cùng anh. Anh nghĩ công ty em cũng có nhiều người mà... thi thoảng em xin nghỉ một số chuyến đi công tác..."
"Anh đang quản em đấy à?"
Giọng nói bực bội của Koi vang lên ngắt lời Beomgyu, khiến anh không khỏi sững sờ trong chốc lát.
Trực giác mách bảo Beomgyu anh cần phải dừng lại và nhún nhường nếu như không muốn có một cuộc cãi vã diễn ra, thế nhưng không hiểu sao lại có một cái gì đó thôi thúc Beomgyu không làm như vậy...
"Không, ý anh là em nên xin bớt đi công tác lại để cả hai chúng ta dành thời gian quan tâm đến con. Cũng chỉ vài năm thôi, em biết đấy, tầm tuổi này con nó rất cần sự quan tâm của cả cha mẹ. Bữa nọ thằng bé hỏi anh rằng tại sao mẹ lại đi nhiều thế, nên anh mới nói với em như vậy thôi. Người ta làm ở bộ phận hợp tác quốc tế trong nhà nước còn không đi nhiều như em, nên anh nghĩ nếu em xin công ty thì chắc cũng ổn thôi..."
Có lẽ là vì nghĩ về con trai, cho nên Beomgyu mới có thể nói hết ra như vậy.
Sau lời nói của Beomgyu, một khoảng không im lặng bao trùm lên đôi vợ chồng. Koi vẫn như thế, vẫn hướng ánh mắt tràn đầy sự bực bội về phía Beomgyu. Còn Beomgyu, anh chỉ lẳng lặng nhìn Koi như thể đang chờ một câu trả lời từ phía cô ấy.
"Beomgyu, anh đề nghị như vậy mà không thấy nực cười à? Anh có yêu tôi đâu mà anh bắt tôi phải làm như vậy?"
Đột nhiên, Koi lên tiếng một cách đầy châm chọc khiến cho Beomgyu một lần nữa lại không khỏi cảm thấy sững sờ.
Nói thật là anh hơi cảm thấy kinh ngạc, bởi anh không thể ngờ được rằng sẽ có ngày Koi nói thẳng tuột ra như này.
"Thôi được rồi." -Beomgyu khẽ thở dài - "Có lẽ yêu cầu của anh hơi quá với em, nhưng con là của cả hai người. Em cứ suy nghĩ kĩ lại đề nghị của anh đi, tối nay anh sẽ sang ngủ với con."
Nói rồi, Beomgyu quay người đi, thế nhưng ở phía sau lưng anh, Koi lại lên tiếng:
"Anh vẫn yêu cậu ấy, anh vẫn yêu Kang Taehyun."
Bóng lưng của Choi Beomgyu bỗng chốc cứng đờ. Lý trí của anh đang đốc thúc anh phản bác lại, thế nhưng, Beomgyu lại lựa chọn im lặng, rồi cứ thế mà lặng lẽ bỏ đi.
***
Ôm con trai đã ngủ say trong lòng, thế nhưng Beomgyu vẫn không sao ngủ được. Có lẽ câu nói vừa rồi của Koi khiến cho anh vẫn còn thao thức đến tận bây giờ.
Koi biết anh thích... không phải, anh yêu Kang Taehyun là chuyện của sau khi đám cưới gần một năm.
Anh vẫn nhớ lúc Koi nhìn anh hỏi, anh đã bối rối đến mức nào. Biểu hiện của anh rõ ràng đến mức mà chả cần anh phải mở miệng, Koi cũng có thể biết được sự thật chính là như thế.
Sau đấy, cha mẹ hai bên đã nói với đôi vợ chồng trẻ rằng họ muốn được bế cháu.
Dù bình thường Beomgyu có suy nghĩ đơn giản đến đâu, nhưng khi ngồi nghe mong muốn của cha mẹ như vậy, anh cũng biết đây chính là Koi thuyết phục họ đi nói như vậy. Vốn tuổi của anh và Koi còn trẻ, cha mẹ hai bên cũng không cần phải đốc thúc có con sớm quá như vậy, thế nên kết hôn gần một năm mà đã như này, mà thời điểm thì trùng hợp một cách chết tiệt, điều đó chứng tỏ cái gì thì không cần ai giải thích Beomgyu cũng hiểu.
Sau khi kết hôn, anh vẫn thỉnh thoảng gặp được Taehyun. Khi lúc con trai anh mới sinh, cậu ấy cũng đến thăm và mua cho bé con rất nhiều quà. Nhưng sau đấy, Taehyun dường như cũng quá bận bịu cho nghiên cứu của mình, bởi vậy cũng ba năm rồi anh cũng không gặp mặt cậu ấy. Nhưng có vẻ giờ cậu ấy khá là thành công, bởi thông qua báo chí trong nước, người ta đăng bài rất nhiều về thành quả nghiên cứu của cậu, và nếu như Beomgyu không nhầm thì truyền thông nước ngoài cũng đưa tin và công nhận những gì Taehyun đã bỏ ra trong suốt thời gian qua.
Thực ra cho đến tận bây giờ, Beomgyu vẫn không hiểu sao Koi lại phát hiện ra được rằng anh có tình cảm với Taehyun. Thắc mắc là vậy, nhưng anh lại chả có can đảm để tìm hiểu. Anh sợ rằng nếu anh cứ cố gắng muốn biết, sự thật ấy sẽ bị vạch lại một cách vô cùng đau đớn trước mặt mình, bởi vậy mà anh vẫn luôn im lặng và né tránh đến giờ.
Thế nhưng hôm nay, Koi lại gợi nhắc về nó trước mặt anh, theo một cách trần trụi và đau đớn nhất có thể.
Mải mê suy nghĩ, Beomgyu đã thiếp đi lúc nào không hay. Trong lòng anh vẫn là bé con nằm im ngoan ngoãn ngủ say. Cảnh tượng lúc này thật bình yên, nhưng Beomgyu chẳng thể ngờ rằng sau đêm nay, cuộc đời anh sẽ bị thay đổi sang một hướng khác.
***
Chuyện là mình rất xin lỗi tới các bạn readers, bởi vì mình đã không thể hoàn thành lời hứa hoàn thành bộ này trước Tết, do nhiều vấn đề từ gia đình và bản thân làm thời gian của mình không đủ để có thể ngồi viết fic được :(( Sau Tết thì mình phải tập trung vào guồng để còn thi IELTS, và sau khi xong là chuỗi ngày mình căng thẳng chờ điểm, nên mình cũng chả thế viết fic nổi luôn :))) Và hôm nay mình đã nhận được điểm rồi, nên mình mới có thể ngồi viết fic như này nè ^^
Mình muốn cảm ơn các bạn readers đã ủng hộ fic mình trong suốt thời gian qua. Như bây giờ thì mình không dám hứa lúc nào sẽ hoàn thành fic này, tại năm nay là năm cuối cấp và mình có nhưng mục tiêu khá là cao nên mình cũng cần tập trung học hành để có thể đạt được, thế nhưng khi nào có time thì chắc chắn mình sẽ ngồi viết liền à ^^ Nên là mình mong các bạn readers vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ mình và chờ đón những chap cuối cùng của "Lặng" nhé ^^
Và cuối cùng, mình xin cảm ơn một lần nữa các bạn readers khi đã dành tình yêu thương và yêu thích fic của mình ạ, mình thật sự cảm ơn các bạn nhiều lắm ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top