6. Hôn lễ
Choi Beomgyu thật chẳng thể nào ngờ, xoay đi xoay lại một hồi, cuối cùng anh với Kang Taehyun gặp lại nhau bằng cách này. Hơn nữa còn trớ trêu thay, chỗ ngồi của Kang Taehyun lại vừa vặn ngay đối diện anh, khiến mỗi lần anh ngẩng mặt lên thì đập vào mắt mình sẽ chính là gương mặt của cậu ấy.
Mỗi lần ánh mắt hai người chạm nhau, tim anh lại không khỏi xao động...
Đến khoảnh khắc này, anh mới nhận ra được rằng, có lẽ, anh vẫn còn tình cảm với cậu ấy. Nếu không, tại sao lại chỉ cần một ánh nhìn thôi mà tim anh lại nhộn nhạo đến vậy?
Anh vẫn còn thích... không, vẫn còn yêu Kang Taehyun rất nhiều...
Bị không khí trong phòng ăn làm cho quá ngột ngạt, Choi Beomgyu liền nói với Koi rằng anh muốn ra ngoài một chút. Cô ấy thấy vậy, tỏ ra lo lắng hỏi anh cảm thấy không thoải mái à.
Anh cười nhạt một cái. Đúng là anh đang cảm thấy không thoải mái thật, nhưng anh sẽ không nói ra điều đó đâu. Tỏ vẻ là mình không sao để Koi yên tâm, anh liền đứng dậy đi ra ngoài.
Chỗ anh đang đứng bây giờ chính là khu vực hút thuốc của nhà hàng, nhưng hiện giờ ở đây chẳng có ai cả. Không khi mát mẻ ngoài trời khiến cho Beomgyu cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn một chút, liền nhẹ nhàng thở dài.
Đưa tay mò vào túi quần nhưng nhận ra không có thứ mình đang muốn tìm, Choi Beomgyu bất chợt cảm thấy hơi khó chịu. Sao anh lại quên mất rằng, vì Koi nghĩ rằng hút thuốc rất hại cho sức khỏe liền bắt anh cai, nên giờ anh làm gì có thuốc để xả stress như khi trước chứ. Anh liền đưa tay lên tháo cúc áo đầu tiên đang được cài một cách rất cẩn thận, dường như làm như vậy sẽ khiến anh thấy thoải mái hơn.
"Anh Beomgyu..."
Choi Beomgyu bị tiếng gọi sau lưng làm giật mình quay lại. Nhìn người đứng ở trước mặt mình, anh không biết phải nói gì lúc này.
Đối diện với mình là người mà mình vẫn còn tình cảm, theo lẽ thường lâu ngày chưa gặp như thế, anh đáng lẽ ra phải tỏ ra vui sướng và có gì đó thẹn thùng, thế nhưng Beomgyu là một người sắp kết hôn, đối tượng làm bạn đời của anh hiện giờ lại còn là bạn của Taehyun, anh chỉ còn cách cố gắng che giấu đi suy nghĩ cùng tình cảm của mình để mọi việc không trở nên tồi tệ hơn.
Nhìn Taehyun một lát, cuối cùng Choi Beomgyu cũng thở dài, vất vả nói ra một câu đầy khách sáo:
"Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau nhỉ, Taehyun?"
Kang Taehyun nghe câu nói của anh, ánh mắt của cậu không khỏi có chút kích động.
Anh ấy vẫn nhận ra cậu, anh ấy không có quên cậu. Chỉ cần những điều nho nhỏ ấy thôi, nhưng từng ấy cũng đã khiến cho sự ấm áp đang từ từ bao phủ lấy trái tim cậu.
Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt Kang Taehyun liền hơi tối đi. Cậu dùng ánh mắt ấy nhìn Beomgyu một lát, rồi quyết định lên tiếng:
"Beomgyu, anh và Koi..."
"Anh là bạn trai của cô ấy."
Không để Kang Taehyun nói hết, Choi Beomgyu đã lên tiếng cắt lời cậu. Anh nhìn Taehyun, dường như có cảm giác sắc mặt cậu đang không được đúng lắm, nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ liền hơi mỉm cười nhẹ nhìn cậu.
Choi Beomgyu nào biết rằng, nụ cười mỉm mà anh cố gượng ép hiện ra lúc này trong mắt Taehyun lại là anh đang tỏ ra bản thân rất hạnh phúc cơ chứ. Taehyun khẽ chớp mắt một cái, cậu cần phải bình tĩnh lại, nhưng... trái tim cậu đau quá...
"Phải rồi, Koi cũng bảo với bọn em hôm nay bạn ấy sẽ dẫn người yêu đến gặp, hai người còn sắp kết hôn với nhau nữa. Chúc mừng anh nhé, Beomgyu. Hôn lễ của anh và Koi, em nhất định sẽ tới dự."
Nói xong, Kang Taehyun nhìn thẳng Choi Beomgyu, khóe miệng cũng khẽ cong cong.
Choi Beomgyu nhìn vẻ mặt này của Taehyun, anh không hiểu sao tự dưng như có một vật nặng gì đó đột nhiên rơi vào lòng anh, khiến lòng anh nặng trĩu, thậm chí còn ẩn ẩn chút đau đớn.
Lòng là vậy, nhưng trên gương mặt anh vẫn rất bình tĩnh. Anh khẽ cười, một nụ cười rất miễn cưỡng và gật đầu với Taehyun:
"Cảm ơn em, Taehyun."
***
Buổi gặp mặt đó bề ngoài tựa như chỉ một bước đệm trong cuộc sống, thế nhưng chẳng ai hay rằng, trong lòng mỗi người ở buổi họp mặt ngày hôm ấy là suy nghĩ khác nhau.
"Koi, mày phải cần suy nghĩ cẩn thận lại cuộc hôn nhân này. Anh ta không yêu mày."
Người phụ nữ mang bầu vỗ lấy tay Koi, đưa ánh mắt lo lắng nhìn cô ấy. Cô gái còn lại trong nhóm bạn cũng tỏ vẻ đồng tình với người phụ nữ mang bầu, gật đầu liên tục
Đây là buổi họp mặt kín của ba cô gái trong nhóm bạn với nhau sau buổi tối Choi Beomgyu được Koi dẫn tới giới thiệu với bạn bè. Nói là buổi họp mặt của ba cô gái, thế nhưng không thể thiếu được anh chồng của cô gái đang mang bầu. Vợ mình bầu bí sắp đẻ, anh ta dường như hận không thể dính lấy vợ mình cả ngày.
Nghe vợ mình nói như vậy với Koi, anh chồng bỗng chốc nhớ ánh mắt Choi Beomgyu ngày đó lúc nhìn thấy Kang Taehyun xuất hiện. Chỉ sợ không phải mỗi Choi Beomgyu không yêu Koi, trong lòng anh ta sớm đã có người khác.
Koi nghe hai người bạn của mình, trên mặt không hề biểu hiện sự buồn bã nào cả.
"Hai cậu không hiểu đâu. Thực ra, mình sớm biết anh ấy chẳng thích mình."
Hai cô bạn thân nghe Koi nói vậy, suýt chút nữa đã rít lên chửi, nhưng Koi đã vội vã ngắt lời:
"Hai cậu đừng nói gì anh ấy cả. Anh ấy cũng thẳng thắn nói với mình anh ấy không thích mình. Cuộc hôn nhân này ban đầu là mình ép buộc, anh ấy sau này cũng là thuận theo mình thôi."
Ba người còn lại nhìn nhau, trong ánh mắt dường như hiện lên sự khó tin. Có nói thế nào đi chăng nữa, họ không ngờ mọi việc là như này.
Koi nhìn biểu hiện của mọi người như vậy, chỉ khẽ cười:
"Vậy nên, đây là lựa chọn của tớ, các cậu không cần phải lo lắng."
***
Chẳng mấy chốc đã đến ngày kết hôn của 2 người.
Beomgyu nhìn vào trước gương, thấy mình đang mặc bộ vest dành cho chú rể, anh liền cảm thấy không khỏi hoảng hốt.
Liệu... lựa chọn này của anh là đúng chứ?
Nếu giờ anh lựa chọn bỏ chạy... thì có được không nhỉ?
Ý nghĩ ấy bỗng chốc xuất hiện trong đầu Beomgyu, rồi rất nhanh chóng bị anh lắc đầu xóa bỏ. Thôi đi, sao anh lại có thể có suy nghĩ buồn cười ấy chứ?
Ngày hôm đó, cái ngày mà anh đã đồng ý kết hôn, anh đã không còn có con đường nào khác để đi rồi.
Lễ cưới ngày hôm đó, mọi người đều vui vẻ, cô ấy hạnh phúc, anh cũng như vậy.
Em đã giữ đúng lời với anh, em đã đến đây để chúc phúc cho hai người.
Nhìn mọi người vui vẻ như vậy, em liền phải cố gắng gượng cười.
Nhưng đó chỉ là nụ cười gượng thoáng qua, bởi em phát hiện ra rằng, ngoài miệng nói vậy thôi, chứ để thành tâm nói lời chúc phúc với anh, em chẳng làm nổi.
Bởi vậy, điều gì nhất bây giờ em có thể thành tâm mong mỏi rằng, anh nhất định phải hạnh phúc nhé, Beomgyu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top