Chap 1
Đã vào hạ, con đường đi học lại ngập tràn lá cây khô xào xạc, những ngọn cây đung đưa theo chiều gió nhịp nhàng như đang ngân nga một bài hát, em đang đi qua một cây cổ thụ để đến trường cũng là nơi đây mà em gặp được người em yêu. Anh ấy là Kang Taehyun lớn hơn em một tuổi và đang học trên em một lớp. Em cảm thấy tâm trạng hôm nay của mình tốt lắm.
Taehyun anh ấy học giỏi lắm, không những việc học mà tất cả những việc khác trên đời cũng đều giỏi cả. Em thật sự rất ngưỡng mộ Taehyun vì anh lúc nào cũng chăm chỉ và cố gắng. Anh luôn đứng nhất toàn trường vì thành tích học tập của mình, còn em, em chỉ học tốt ở lớp chứ không thể bằng anh được. Cho nên, đã có nhiều lúc em nghĩ mình không xứng đáng với Taehyun, em đã chia sẻ nỗi lòng của mình với anh nhưng anh lại nghĩ khác. Anh nghĩ học tốt không phải là một trở ngại của hai người, nó chỉ là cái mở đầu cho tương lai của cả hai. Taehyun nói với em rằng ông trời có thể đã thấy công sức anh bỏ ra cho việc học quá lớn nên ông đã ban cho anh một Choi Beomgyu đến bên anh, anh coi em như thiên sứ đời mình vì từ khi có em ở bên anh đã tự vẽ cuộc sống sau này ra sao, có em anh càng muốn chăm chỉ hơn nữa vì Choi Beomgyu là lí do để Kang Taehyun này luôn luôn cố gắng mãi về sau.
Đến lớp em được Taehyun mua tặng cho cả đóng bánh và hai hộp sữa dâu cho em để dành ăn, anh ấy luôn là vậy luôn đối xử rất tốt với em.
"Em ăn đi rồi vào học nhé?"
"Vâng, anh ăn cùng em nhé?"
Hai người họ đang ngồi ở phía sau sân trường nơi này ít người qua lại nên cả hai có thể thoải mái trò chuyện với nhau.
Em bẻ cho anh phân nửa chiếc bánh mà anh tặng. Cả hai chẳng cần gì nhiều chỉ cần hằng ngày có thể nhìn thấy nhau, ăn uống và trò chuyện.
Em là người nói rất nhiều nhưng Taehyun lại không một lần than phiền vì điều đó. Anh luôn là người bên cạnh để lắng nghe em nói luyên thuyên về những chuyện em thường gặp. Cho dù câu chuyện đó em có kể đến cả trăm hay hàng ngàn hàng tỉ lần thì Taehyun vẫn cứ ở đây vẫn cứ bên cạnh để lắng nghe hàng trăm hàng vạn hàng tỉ lần đó. Anh luôn lắng nghe em một cách chân thành nhất, cho em sự tin tưởng để có thể kể tất cả những chuyện mà em gặp mà không cần phải kiên dè.
"Anh ơi hôm nay bầu trời đẹp quá."
"Anh mong chúng ta có thể ngắm bầu trời này nhiều lần nữa."
"Đương nhiên rồi ạ."
Taehyun dịu dàng xoa đầu em như cái cách anh ấy nâng niu em vậy.
"Chuông reo rồi, lên học nhé?"
"Anh dẫn em đi được không?"
"Được, nhớ nắm tay anh."
"Cả đời này chỉ nắm tay anh."
"Cả đời này chỉ yêu mình em."
Anh hôn nhẹ vào môi em rồi dẫn em lên lớp, đi xuyên qua các lớp học có rất nhiều đôi mắt dòm ngó em vì Taehyun là người được rất nhiều bạn quý, anh ấy học giỏi lại còn dịu dàng. Nhưng cho dù ngoài kia có bao nhiêu ánh mắt nhìn đến thì trong mắt cả hai chỉ cảm nhận được đối phương. Cả hai trái tim không cùng chung nhịp đập nhưng nó lại phản chiếu lại hình ảnh người mình thương, khắc sâu trong tim là khuôn mặt, hình dáng khó quên của anh và em.
"Học cho tốt rồi anh mua sữa thưởng cho em nhé?"
"Vâng, yêu anh, anh học tốt nhé!"
"Ừm, vào lớp đi"
Beomgyu chẳng còn cảm nhận được gì ngoài sự cưng chiều của anh cả. Suốt buổi học em giữ đúng lời hứa với anh là học thật tốt, hôm nay có bài kiểm tra nhưng em cũng dễ dàng vượt qua mà không chập chừng, em chăm chú vào bài giảng của giáo viên. Chỉ vì một lời nói của anh mà em lại khắc sâu vào tâm trí quyết tâm để thực hiện nó để không làm anh thất vọng.
Chuông trường reo lên, em thu dọn sách vở nhanh chóng rồi chạy vụt lên lớp anh.
Lóng ngóng ở ngoài em thấy anh còn đang học, anh ngồi hàng cuối nên có thể dễ dàng nhìn thấy, khi học anh rất nghiêm túc ghi chép.
Lớp của anh vừa tan là em chạy vào với anh ngay mà không cần đợi anh ra.
"Hôm nay em đã giữ lời hứa với anh rất tốt đấy, em đã rất chăm chỉ, anh nhớ thưởng cho em nhé?"
Taehyun cười dịu dàng xoa đầu em.
"Được, mai anh mua cho em."
"Yêu Taehyunie của em nhất."
"Beomie của anh là giỏi nhất."
"Xuống anh lấy xe rồi chở em về nhé?"
"Vâng"
Taehyun nắm chặt lấy tay em mà dẫn đi.
"Taehyunie à em quên mất hôm nay em có lịch học thêm, hay anh về trước đi nhé? Không cần đợi em."
"Bao lâu cũng được, anh đợi em."
"Một tiếng lận đó, anh sẽ buồn lắm."
"Không buồn, chỉ cần chờ em thì bao lâu anh cũng chờ, anh không bận tâm."
"Vậy em đi học nhé?"
"Ừm đi đi, anh đợi."
"Yêu Taehyunie của em nhất."
"Beomie của anh là giỏi nhất."
Beomgyu học rất ngoan, tuy có nôn nóng để về với anh nhưng em lại rất chú tâm vào bài học để có thể nhanh chóng về với Taehyun của em.
Tiếng cô giáo nói kết thúc buổi học thì em cũng chạy nhanh ra lớp hướng về Taehyun chờ em.
Anh ngồi trên chiếc xe đạp mà hằng ngày anh chở em, em có nói với anh rằng sau này phải để chiếc xe này lại làm kỉ niệm vì nó đã giúp em cùng anh gặp nhau trong quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp của tuổi trẻ.
Em nhẹ bước đến bên anh rồi thì thầm.
"Anh ơi, em học xong rồi."
"Beomie giỏi quá."
"Em nhớ anh quá đi."
"Anh không nhớ em."
"Sao vậy ạ? Anh không nhớ em sao?"
"Anh không thể nói nhớ em vì từ 'nhớ' nó không thể hiện đủ cảm xúc và trái tim anh."
"Cái miệng này của anh sao có thể nói mấy lời ngọt ngào như thế cơ chứ? Em phải giữ nó thật kĩ mới được!"
"Của em, tất cả của anh đều là của em, cho em tất nhé?"
"Beomgyu cũng của Taehyun nhé? Anh nhớ giữ thật kĩ vào đấy."
"Đương nhiên rồi, anh sẽ giữ bảo vật này thật kĩ càng."
"Yêu anh."
"Anh cũng yêu em, bé con lên xe anh chở em về nhé?"
"Vâng ạ."
Lách cách.... lách cách...
Tiếng xe đạp vào buổi tối hoà cùng giọng nói trong trẻo của em khiến cho cả đường về chẳng còn cô đơn nữa.
Gió nhẹ từng cơn lướt qua khiến cho mái tóc của cả hai bay bay. Em ngồi phía sau yên xe tay lại ôm chặt anh, một giây cũng không rời.
"Vì sao anh muốn chờ em về?"
"Vì anh đã lỡ yêu em."
Em ngân nga câu hát bằng chất giọng trong veo, một bài hát em đã nằm lòng. Taehyun khen giọng em rất hay, rất thích bài hát này nên mỗi khi anh chở em về đều muốn nghe.
Anh chở em về trên con đường quen thuộc qua từng dãy phố, đi qua những con đèn đường chiếu rọi, cả hai chỉ cảm nhận được sự ấm áp của đối phương dành cho mình.
Xe đạp vẫn lăn bánh đều đều, anh vẫn ngồi trước chở che cho em qua bao đợt gió lẫn cả những sóng gió cuộc đời. Anh vẫn ngồi trước để bao bọc em để em cảm nhận được sự an toàn cùng sự dịu dàng mà anh vẫn luôn cho em.
Những cơn gió mùa hạ thoải qua khiến em cảm nhận được những làn gió mát, hít hà mùi hương của mùa hạ và của người em yêu.
Mùa hạ là mùa hạnh phúc, là mùa mà Taehyun chở em về. Là một mùa hạ khiến em gặp anh, anh là điều hạnh phúc nhất của em trong mùa hạ này.
"Anh sẽ chở em về bao lâu nữa?"
"Dù sau này có đi qua bao nhiêu chông gai thì anh vẫn sẽ chở em về, qua bao lâu cũng đợi em, đưa em về từng ngày mãi thôi không dừng."
' Dù phía trước có mưa rào
Trên đường hai ta sẽ qua
Chỉ muốn em dành tặng cho tôi những ngây thơ đầu
Được dỗ dành em khi em buồn
Đứng chờ em đưa em về từng ngày
Đường này là đường cho tôi chở em mãi thôi không dừng
Đường tôi đi cùng em mãi thôi không ngừng
Chợt hiện lên dòng suy nghĩ tôi chưa từng
Kể em nghe lời yêu biết đâu, thôi đừng
Đợi chờ em như chờ ánh nắng lên
Chờ cho lại nghe tiếng con tim thổn thức
Nhẹ nhàng hương hoa gần đến sát bên
Nhẹ theo chiều phai gió dựa vai tôi mỗi khi đi về.'
End.
Cảm ơn mọi người đã đọc fic nhé.Đây là fic đầu tay của tui nên mong mọi người sẽ cho tui nhận xét nhẹ nhàng nhe huhu.
Cảm ơn allbouttg đã giúp mình sụp pót ( mn vào ủng hộ fic bạn nữa nghe, bả viết fic hay lắm, bạn tui quen đí )
Cứ gọi tui là "ni" nhé. Cảm ơn rất nhiềuuuuuu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top