về
đêm ấy, cả anh và em cứ ngồi nói chuyện với nhau nhiều đến mức beomgyu ngủ quên lúc nào không hay biết. anh bế em về phòng ngủ rồi cũng lẳng lặng ra sofa nằm. anh tôn trọng beomgyu, tôn trọng cuộc sống của em và quyền riêng tư của em nên không vì thế mà nhân lúc em ngủ quên mà nằm ngủ cạnh em. anh vẫn biết giữ chừng mực của bản thân.
một đêm dài trôi qua, một ngày mới lại bắt đầu với vô vàn điều đang chờ phía trước. không biết hôm nay điều gì đang đón chờ beomgyu, hoặc là mọi thứ sẽ suôn sẻ, hoặc là ngược lại.
hiện em đang ngồi dùng bữa sáng cùng anh, không gian im ắng chỉ còn nghe được tiếng bát đũa va vào nhau. em lén nhìn anh một cái ngượng ngùng, bắt chuyện với anh. có lẽ đây là lần đầu em mở lời trước:
- anh không về nhà sao? bố mẹ anh không lo chứ?
- anh ở riêng, bố cách anh không xa lắm. còn mẹ anh, bà mất rồi, mất khi anh còn nhỏ. đứa em trai là con của vợ thứ.
beomgyu nhìn taehyun, taehyun thì vẫn đang chăm chú vào bữa sáng của mình. em chưa từng nghe anh nói về chuyện này bao giờ cả. trong phút chốc, em nhận thấy anh cũng chỉ là một đứa trẻ đáng thương như em thôi.
- dù vậy thì anh rất quý thằng bé. nó không có tội tình gì cả. - anh nói.
- em trai anh tên gì thế?
- thằng bé tên sungho, 4 tuổi. thỉnh thoảng anh cũng có qua đưa thằng bé đi chơi khi mẹ nó không ở nhà. thú thật thì anh và mẹ sungho có mối quan hệ không tốt đẹp cho lắm.
em không nói gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn anh rồi tiếp tục bữa sáng của mình.
- anh sẽ qua trường rồi về nhà luôn. nếu có gì cần thì gọi cho anh, anh sẽ qua.
taehyun là người nấu bữa và cũng là người dọn dẹp sau bữa. trước khi đi, anh cũng không quên dặn beomgyu một vài thứ. hôm nay em sẽ tiếp tục đi làm, nếu nghỉ thêm thì cũng sẽ không hay.
người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cả hai là một cặp, vì họ thấy taehyun bước ra từ nhà em. bây giờ cho chúng mình hỏi rằng em và anh đã từng yêu nhau chưa, câu trả lời sẽ là có. cả hai yêu trong thầm lặng, thầm lặng trao tình cảm cho đối phương, chỉ là tình cảm của 1 người lại không đủ lớn để bước vào một mối quan hệ chính thức.
nhìn bóng lưng anh đi, beomgyu cảm thấy có chút nuối tiếc. có lẽ em đã sẵn sàng chấp nhận tình cảm của anh và tin tưởng anh. em cảm thấy thật sự an toàn khi có anh bên mình và em cũng mong những ngày tháng sau này có anh bên cạnh.
~
2h sáng, beomgyu không ngủ được, cứ nằm trằn trọc mãi thôi. em nằm nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn đồng hồ kêu tíc tắc treo trên tường. beomgyu đã nghĩ đến việc dùng thêm thuốc ngủ nhưng lại dừng lại vì không muốn hại cho sức khoẻ. dạo này em không phải làm ca đêm nên được về sớm, có lẽ đây là lý do khiến em không ngủ được vì đã quen với việc ở cửa hàng và thức đến khuya.
với tay bật điện, beomgyu lấy tập vẽ và bút chì, sẽ giết thời gian cho đến khi buồn ngủ. nhưng rồi em cũng dần cảm thấy chán nản và cơn buồn ngủ cũng không kéo đến.
thế rồi beomgyu nghĩ đến một quyết định khá táo bạo. em lấy máy gọi cho taehyun, sẽ nói điều em định nói với anh sớm thôi. em nghĩ đến điều nay trong thoáng qua rồi quyết định thực hiện. chỉ mong anh chưa ngủ để nhận được cuộc gọi từ anh.
may mắn làm sao, đầu dây bên kia bắt máy. taehyun chưa ngủ, anh đang thức khuya để hoàn thành một số bài tập trong ngành.
- taehyun.
- anh đây. -taehyun nhẹ nhàng đáp.
- em không ngủ được.
- đừng dùng thuốc ngủ nữa nhé. không tốt cho em.
- anh chưa ngủ sao?
- anh đang hoàn thành bài luận. sao thế?
- nếu như bây giờ em nói em cần anh thì sao?
taehyun hiểu ý em nhưng lại im lặng một hồi lâu. beomgyu vì thấy anh im lặng nên đâm ra lo lắng, cho rằng anh đã không còn theo đuổi em nữa. em là có đang tiếc nuối.
- anh xin lỗi, beomgyu nói gì cơ? - taehyun hỏi lại.
- không có gì đâu, anh mau hoàn thành bài luận rồi ngủ sớm đi nhé.
- em ngại sao?
tay taehyun rời bàn phím chuyển sang tựa đầu, cười nhẹ. anh bỗng dưng muốn trêu em một chút, muốn xem phản ứng của em ra sao.
- em làm gì phải ngại cơ chứ?
- thôi được rồi. anh yêu em, mai anh qua nhé. ngủ đi muộn rồi.
beomgyu từ trạng thái lo lắng, buồn bã chuyển sang vui vẻ, hớn hở từ khi nào không hay. vậy là anh đồng ý hẹn hò với em, à không, là em đồng ý hẹn hò với anh chứ. anh theo đuổi em trước mà.
nhưng em chưa chắc chắn lắm nên hỏi lại anh:
- anh hiểu ý em đúng chứ?
- ừ, anh hiểu. cảm ơn bạn của anh nhé, anh yêu em. giờ thì đi ngủ được chưa nhỉ bạn ơi?
em cười, nụ cười lộ rõ vẻ vui tươi của em. được nghe giọng anh như một câu hát ru mỗi đêm trước khi đi ngủ của mấy bạn nhỏ vậy, vô cùng dễ chịu.
anh ở bên kia cũng tươi cười. cuối cùng thì em cũng đã chấp nhận bên anh. đời này anh sẽ yêu em nhất, chỉ mình em thôi, choi beomgyu.
"mình còn lại gì ngoài cuộc gọi 2h đêm ?"
mình còn cả một cuộc tình vừa chớm nở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top